Vũ Trụ Số 6 (P1)

Note: Vũ Trụ này sử dụng hơi lắm emoji, hãy đọc bằng thiết bị nào có hiện được đầy đủ được emoji nha. 😘😘😘

-----------------------------------------------------

Thiều Bảo Trâm là một chiến binh cần mẫn đã gia nhập vào đội những "Chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phòng ngừa rủi ro tài chính toàn dân" được tròn 10 năm rồi.

10 năm, một khoảng thời gian không quá dài, và cũng không hề ngắn, để mà phục vụ cái sứ mệnh mà em cho là vô cùng cao cả của mình cùng những anh chị em đồng nghiệp. Em đã nếm trải đủ mùi vị của một cuộc sống "cao thượng". Nơi mà mọi nỗ lực đã dành ra, đều được đo đạc bằng... KPI và hoa hồng hàng tháng.

Bạn thắc mắc vì sao những "Người bảo vệ cho ngày mai" mà cũng phải chạy theo KPI à? À thì... nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ mà, làm sao mà không có KPI cho được.

Mỗi buổi sáng, trong khi người ta còn đang bận nhâm nhi ly cà phê thơm lừng và nghe ngóng tin tức. Thì Thiều Bảo Trâm đã bật dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, để... nấu ăn cho mèo, soi gương và đọc to ba lần câu thần chú...

"Không phải khách hàng ghét mình, chỉ là họ chưa đủ sợ chết!"

"Không phải khách hàng ghét mình, chỉ là họ chưa đủ sợ chết!"

"Không phải khách hàng ghét mình, chỉ là họ chưa đủ sợ chết!"

Câu châm ngôn này chính là kim chỉ nam của con dân ngành bảo hiểm. Vì nghề bảo hiểm, nói cho sang thì là "Mang lại bình an tài chính cho mọi người".

Nhưng nói cho đúng hơn... thì chính là gõ cửa từng nhà, để nhắc người ta rằng cuộc đời mong manh lắm. Nên ký hợp đồng đi, kẻo có ngày con cháu ở lại bơ vơ lạc lõng...

Công ty mà Thiều Bảo Trâm đã công tác được tận 10 năm có tất cả 30 người. Ai ai cũng đeo trên cổ một cái bảng tên sáng loáng, và một nụ cười công nghiệp sáng bừng đã được bộ phận HR training cho kĩ lưỡng.

Trên tường, ngay cạnh cửa ra vào của văn phòng nội bộ nằm tít trên tầng 5, thì treo chễm chệ một tấm biểu ngữ truyền động lực to tướng...

"MỖI HỢP ĐỒNG LÀ MỘT ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC!"

Nhưng trong đầu mỗi nhân viên sale một, cụ thể là Thiều Bảo Trâm, nó thường được dịch thành...

"MỖI HỢP ĐỒNG LÀ MỘT BỮA CƠM TỐI CÓ THỊT BÒA!"

Và ngay bây giờ đây, Thiều Bảo Trâm thấy mình đang đứng bên một bờ vực thẳm... Bởi vì, chỉ còn thiếu đúng một hợp đồng nữa thôi là em sẽ đủ KPI tháng rồi!

Đủ KPI, hay có nghĩa là... được thưởng, được khen, được đi du lịch Singapore... Và quan trọng hơn hết, là né được chuyện bị chị Vân "Đại Bàng" leader nhóm réo họp "Truyền động lực" vào lúc 7h sáng, mỗi Chủ nhật hàng tuần, cho bất cứ thành viên nào trong team mà tháng trước đã không đạt KPI.

Nhưng đời thì đương nhiên vốn chẳng dễ dàng. Chỉ còn một hợp đồng thôi, mà cả tuần nay, Thiều Bảo Trâm vẫn chưa thể nào kí được... Khách hàng tiềm năng thì ít, người chặn số thì nhiều.

Có hôm em gõ cửa nhà người ta, còn bị con chó Husky điên khùng to tướng rượt cho phải chạy bạt mạng. Rồi té gãy mất cái gót của đôi giày cao gót "hàng hiệu" giá rẻ mà em đang mua nợ...

Nhưng rồi, có vẻ như là ông Trời cũng thấy thương cho đứa con chăm chỉ...

Trong một chiều muộn, khi Mặt trời đã khuất bóng. Thiều Bảo Trâm quyết định dừng chân ở một quán cà phê có không gian khá sáng sủa và thoải mái, nhưng đồ uống thì có hơi quá khả năng tài chính của mình. 

Để đầu tư, định thần lại nhân phẩm, và nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi "Hay là bỏ nghề?"... Thì một bóng dáng kỳ lạ thơm phức mùi thành đạt bước vào...

Người phụ nữ ấy đeo kính râm Gucci, mặc váy đen dài sang trọng, tóc đen óng mượt búi gọn trên đầu, và đặc biệt là... làn da mịn màng trắng đến phát sáng...

"Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"

Giọng chị ta êm, mà mát rượi như thứ mật ong vàng óng ánh được cất trong tủ lạnh.

Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu lên từ ly matcha latte đã uống gần hết của mình... Con tim nhỏ bé bỗng đánh "thịch" một cái... Không, không phải là vì đã yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu...

Mà là vì bản năng nghề nghiệp của em vừa hú lên...

"Khách hàng tiềm năng! Giàu có! Một mình! Dáng vẻ cô đơn cần được quan tâm!"

Em liền nuốt nước bọt, nụ cười công nghiệp đã thành thạo sau hơn mười năm cống hiến thì tươi lên hết cỡ... Có khi là còn hơi tươi quá...

"Dạ, không có ai ngồi hết chị đẹp ơi... Chị ngồi đi ạ!"

Giọng nói hơi phấn khích thái quá, được phát ra từ người con gái công sở trông có vẻ lịch sự, làm cho vị khách kia thoáng chần chừ vài giây.

Nhưng rồi cô ấy cũng quyết định ngồi xuống. 

Và ngay lập tức, khi cái mông hơi mỏi chỉ vừa mới kịp nghỉ được đúng một nhịp chớp mắt...

"À mà tiện... chị ơi, chị có bao giờ nghĩ đến việc đầu tư cho tương lai chưa ạ?"

Thiều Bảo Trâm hào hứng lên tiếng. 

Người phụ nữ kia nghe thế liền khẽ nghiêng đầu, mà nhìn qua em.

Ánh mắt lạnh lùng từ đằng sau cặp kính râm hàng hiệu, quét một vòng qua đống brochure quảng cáo, bằng một cách thần kì nào đấy đã nằm trải đều ra trên bàn như trải bài tarot. Dù là mới chỉ ban nãy thôi, cái bàn còn trống trơn... Nhưng rồi chị ta nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi không có nhu cầu, cảm ơn"

Câu nói nhẹ như khói, mát như sương, nhưng đập thẳng vào trái tim đầy niềm tin của người bán bảo hiểm như một mũi tên của thần Cupid... À nhầm thần rồi, phải là mũi tên rực cháy của thần Apollo mới đúng.

Nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn không bỏ cuộc...

"Dạ, không sao ạ, em hiểu mà! Nhưng biết đâu..."

Em cố cười, thuyết phục thêm một câu nữa, với niềm tin không lung lay rằng biết đâu chị đẹp giàu có lại đổi ý thì sao? Chỉ là còn chưa kịp hoàn thành câu thì đã bị người ta ngắt lời...

"Không đâu"

Chị gái sang trọng khẽ lắc nhẹ đầu, nheo mày chuyên tâm chú ý vào chiếc đồng hồ óng ánh mà mình đang đeo ở trên tay, có vẻ như là bận bịu lắm. 

Khiến cho cô gái bán bảo hiểm cũng không dám nói tiếp nữa.

"Cà phê của chị Yến ạ!"

Giọng nói lanh lảnh của cô nàng nhân viên pha chế vang lên từ phía xa.

Người phụ nữ sang chảnh ngay lập tức đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi đi trước"

Chị ta nói xong, liếc đồng hồ thêm một lần nữa. Tiến đến quầy bar, nhận lấy ly cà phê đen đá đơn giản không kem, không đường. Rồi... đi thẳng ra cửa... không hề quay đầu lại...

Chỉ còn lại một mình cô nhân viên bán bảo hiểm, nụ cười đông cứng và ước mơ vỡ vụn ở ngay giữa quán. Tờ brochure "An tâm trọn đời 2025" nằm im re trên bàn, bị gió điều hòa thổi lật sang trang có tiêu đề... "Lợi ích khi tử vong sớm"...

Không lời khẳng định

Không lời tỏ tình

Không cả lời chia tay...

Nhạc nền trong quán cafe nhỏ, bỗng chuyển sang giọng hát ngọt ngào quen thuộc của một cô ca sĩ, mà Thiều Bảo Trâm cũng mới vừa trở thành fan hâm mộ gần đây...

Chỉ là sao hôm nay được nghe thấy bài này, lại khiến cho em muốn out ra khỏi cái FC có mỗi 9 người của cô ấy quá...

Thiều Bảo Trâm cụp mắt thở dài, lưu luyến nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng lưng sang chảnh đang dần xa, của người phụ nữ giàu có mà em đã biết là tên "Yến".

Chiếc Maserati to đùng, bóng loáng, dừng ngay sát vỉa hè. Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, cúi đầu chào, rồi liền nhanh chân bước xuống xe mà kính cẩn vòng qua, mở cửa xe cho người phụ nữ ấy.

Chị ta bước vào, còn không cần nhấc cả một ngón tay nào cả... Cứ như thể cả thế gian này, chẳng có thứ tầm thường nào có thể chạm được đến chị ta...

Và trong khoảnh khắc ấy, nhân viên bán bảo hiểm có mười năm thâm niên, Thiều Bảo Trâm, thay vì cảm thấy nhụt chí... Lại thấy ánh sáng của một bản hợp đồng cao cấp bừng lên...

"Nữ, độ tuổi tầm 30, quận 2, chung cư cao cấp, xe sang có tài xế riêng, đeo đồng hồ Hublot, không chồng con hay vợ con đi cùng"

Tất cả những dữ kiện ấy tự động nhảy ra, như một hệ thống phân tích khách hàng tiềm năng bằng trí tuệ nhân tạo, đã được cấy sẵn vào trong não bộ.

Thiều Bảo Trâm cắn bút, viết vào trong cuốn sổ tay nhàu nhĩ một dòng thật trịnh trượng, ở trên một cái trang giấy hiếm hoi không bị dính vệt cà phê...

"Khách hàng mơ ước - mã số 615 - CHỊ YẾN"

Cùng dòng ghi chú: "tiềm năng lớn, khó gần, nhưng không thể bỏ qua"

.

.

.

.

Ba tháng sau...

Một buổi chiều oi ả vừa tắt nắng, Thiều Bảo Trâm đi phát tờ rơi, chuẩn bị lên xe về nhà thì nhìn thấy... Đúng theo nghĩa đen, một bóng dáng đen tối quen thuộc đang bước ra khỏi cửa một nhà hàng cao cấp, nằm ở khu dân cư đắt đỏ nhất Quận 2...

"Không thể nào! Vũ trụ đang cho mình cơ hội thứ hai!"

Thiều Bảo Trâm đã phấn khích đến độ suýt làm rơi cả tập hồ sơ.

Em chỉnh lại tóc mái, phủi phủi áo sơ mi cho thẳng thớm vào form. Lại hít sâu một hơi, rồi cong chân nửa đi, nửa chạy, tiến về bóng hình mà mình đã ngày nhớ đêm mong.

"Ơ... chị Yến! Có phải là chị Yến hồi ấy ở quán Cỏ Xanh không ạ?"

Giọng nói cao vút vang lên.

Người phụ nữ sang chảnh giật mình quay lại. Híp mắt nhìn bóng người cao cao đang hớt hải đi tới. Ánh mắt nàng thoáng bối rối trong nửa giây. Có lẽ là vì đang suy nghĩ xem mình nên lờ đi luôn, hay là cứ đứng yên chờ xem thế nào.

Thiều Bảo Trâm thở hổn hển, dừng lại ngay trước mặt vị "Khách hàng tiềm năng lớn" của mình rồi ngay lập tức bật lên một nụ cười công nghiệp.

"À... cô là..."

Ngay khi trông thấy cái nụ cười cứng đơ như tượng sáp ấy, người phụ nữ sang chảnh cũng đã ngờ ngợ ra được người kia là ai, nhưng nàng vẫn hỏi.

"Em là Trâm! Trâm tư vấn bảo hiểm nhân thọ, lần trước em nhớ chị uống cà phê đen đá, chị Yến có nhớ em không ạ?"

Thiều Bảo Trâm ngay lập tức giới thiệu bản thân một tràng, đã vậy còn phụ họa bằng cách chỉ chỉ tay về cái quán cà phê "Định mệnh" cách đó không xa.

Người phụ nữ sang chảnh có chút bất ngờ. Bởi vì nàng nghĩ là chuyện bị người ta nhớ mặt, chỉ sau đúng một lần gặp dài tầm ba phút, vào tận ba tháng trước... Thật là kì lạ quá.

"Xin lỗi, tôi đang vội"

Ngay lập tức chặn đứng luôn cái mầm mống phiền phức, rõ ràng là đang chuẩn bị nở hoa. Bằng một tông giọng lạnh lùng nhưng vẫn đủ lịch sự.

Vị khách hàng tiềm năng lớn của Thiều Bảo Trâm dứt khoát quay người.

"Không sao đâu chị, đi bộ em nói được mà!"

Chỉ là không ngờ, cái mầm mống phiền phức mà nàng đã cho là nhỏ nhoi này, thực ra là... một con đỉa.

Và thế là cả buổi chiều tối hôm đó, toàn thể dân cư ở khu chung cư sang chảnh nhất Quận 2 được đặc biệt cho xem một vở kịch lạ lùng... Bao gồm một cô gái cao gầy mặc váy áo công sở, đeo lặc lè cái túi đựng tài liệu đầy ắp trên vai. Cái miệng nhỏ thì líu lo không ngừng, mà dí sát ở bên cạnh một người phụ nữ lạnh như gió đêm, dáng điệu tao nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn kiên nhẫn, nhưng rõ ràng là đang dằn cơn... mệt.

Thiều Bảo Trâm nói về tất tần tật mọi thứ liên quan đến bảo hiểm mà em có thể nghĩ ra. Từ "Ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm", đến "Cách tích lũy tài chính thông minh cho người độc thân", thậm chí là em còn khéo léo hỏi dò...

"Chị Yến có ai thân thiết không ạ? Em hỏi để còn tư vấn gói song thân phù hợp ạ"

Bởi vì còn điều gì tuyệt vời hơn một hợp đồng cao cấp nào? Đúng thế! Chính là hai hợp đồng cao cấp!

Dương Hoàng Yến cố nén tiếng thở dài. Ánh nắng cuối ngày phủ lên khuôn mặt nàng, trắng nhợt, gần như trong suốt. Không biết là vì sức khỏe vốn yếu, hay là vì cô gái phiền phức đã kè kè theo nàng cả hai mươi phút này làm cho nàng thấy mình yếu nữa...

"Này, nếu tôi cho cô số điện thoại... cô có để tôi yên không?"

Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai lại đánh người chạy lại... Mà nàng thật ra là đã cố đuổi khéo cái người chạy lại này cả 20 phút rồi mà vẫn không được, nên thôi, thỏa hiệp một chút vậy... Cho nó yên thân...

"Dạ có ạ! À không, ý em là... em không có ý làm phiền chị Yến đâu ạ. Nhưng nếu được có số điện thoại của chị Yến thì em vui quáaaa!"

Thiều Bảo Trâm mừng rỡ trả lời, bước thứ nhất sắp thành công, hợp đồng màu vàng óng ánh cũng đã bắt đầu hiện lên mà choán hết cả tầm mắt.

Dương Hoàng Yến nhận lấy cái bút của Thiều Bảo Trâm, nhanh gọn ghi dãy số của mình lên một tờ giấy trắng. Bàn tay nàng lạnh đến mức khiến cho em thoáng phải rùng mình.

Nhưng ngay sau đó, em đã lại cười rạng rỡ đến tít cả hai mắt.

"Cảm ơn chị Yến! Em hứa sẽ không làm phiền đâu ạ!"

.

.

Đúng năm phút sau, khi Dương Hoàng Yến vừa bước chân vào một tòa nhà công ty lớn, điện thoại nàng đã rung lên...

Người lạ: Chị Yến ơi, em Trâm nè ạ, lưu số em nha chị, kẻo mai chị lại không nhớ! 🌞 🌞 🌞

Dương Hoàng Yến nhìn màn hình, đôi mắt sắc sảo thoáng lên một tia bất lực.

Nhưng rồi cuối cùng cũng phải thở dài mà lưu số của người kia vào, dưới cái tên vô cùng dễ nhớ...

"Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep)"

.

.

.

.

Từ hôm đó, số điện thoại "Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱" đã được Thiều Bảo Trâm ưu ái đánh dấu trong cả danh bạ điện thoại làm việc, lẫn điện thoại cá nhân của mình, bằng cái emoji sinh vật mà em cho là cao quý nhất cõi đời này,

Và chiến dịch "Chăm sóc khách hàng 180 ngày" chính thức bắt đầu...

Ngày 1:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị Yến ơi, hôm nay trời nắng đẹp quá, chúc chị ngày mới vui vẻ ạ🌞

Ngày 2:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Em gửi chị Yến bài viết nhỏ về lợi ích tiết kiệm định kỳ nè ạ 💪

Ngày 3:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị Yến ăn sáng chưa ạ? Chị đừng bỏ bữa nhaaa 🍞☕

...

Ngày 17:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị Yến ơi, dạo này có ai làm chị Yến buồn không? Bảo em, em xử cho 💪😤

...

Ngày 32:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Tối nay trăng tròn, hợp uống trà và ngắm cảnh bên cạnh người thân yêu lắm đó chị Yến ạ 🌕🍵

Tin nhắn này đã khiến cho Dương Hoàng Yến hơi sững người, nhưng rồi nàng cũng bỏ qua. Vì trăng tròn đối với nàng, đã từng đồng nghĩa với việc nhốt bản thân ở trong nhà... mà nhớ thương người ấy.

...

Ngày 48:

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Em mới đọc báo thấy dịch bệnh mới, chị Yến nhớ giữ gìn sức khoẻ nhaaaa 😷💙

.

.

Và rồi... ngày định mệnh ấy cũng đến...

Tin nhắn thứ 50, ngắn gọn, quan tâm... và phiền phức như mọi ngày...

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị Yến ăn cơm chưa ạ? 😋

Chỉ khác là đêm hôm đó Dương Hoàng Yến đang ngồi trong căn hộ lớn, cô đơn một mình, giữa cái bóng tối bao trùm, và cả tá vỏ chai rượu vang đỏ đã cạn đến giọt cuối cùng...

Không phải phải là vì nàng thích rượu, hay là cần rượu để quên đi thứ gì quan trọng... Chỉ là đôi khi, giả vờ cũng cần có nghi thức mà thôi.

Nàng nheo mắt nhìn xuống cái màn hình điện thoại đang sáng lên, ở ngay bên cạnh mình. Cái tên "Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep)" lại nhảy múa, như một nốt nhạc lạc loài, có lờ đi mãi cũng không chịu phai, giữa bản giao hưởng yên tĩnh kéo dài mang tên "Cuộc đời của Dương Hoàng Yến".

Nàng tự nhủ như mọi lần...

"Đừng trả lời... Con bé này giống muỗi, một khi đập mà không chết là sẽ bay quanh tai suốt ngày..."

Nhưng có vẻ như chất cồn đã làm mềm đi mọi thứ... kể cả là trái tim đá lạnh. Ngón tay nàng, vô tình hay cố ý, gõ một chữ... Rồi thêm một chữ nữa...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Uống rồi.

Chỉ hai từ...

Nhưng ở đầu bên kia, Thiều Bảo Trâm như nghe thấy tiếng pháo hoa ngày Tết nổ tung trong lồng ngực. Em nhảy cẫng lên ở giữa căn phòng trọ bé xíu, hét to đến nỗi làm cho mấy con mèo lười đang vây ở xung quanh cũng phải giật mình tỉnh ngủ, mà lẩn đi nơi khác.

"Trời ơi, chị Yến rep kìa!!!"

Mất năm phút để bình tĩnh, Thiều Bảo Trâm nhắn lại...

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Uầy, lần đầu tiên chị Yến rep em đó nhaaa 😳 Chị uống gì đó ạ?

(seen 2 phút, không trả lời)

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Rượu hả chị ? Em đoán là rượu nha 😌🍷 chị Yến đừng uống nhiều, hại gan lắm áaa

(seen 1 phút, không trả lời)

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Hay để mai em gửi chị Yến ít nước ép detox nhaaa 🍐🍎🍋

Dương Hoàng Yến nheo mắt nhìn màn hình lần nữa, cứ vẫn ting ting liên tục mà chưa chịu ngừng, dù nàng đã chẳng hề nhắn lại thêm một câu nào nữa cả.

Nàng thở dài, một tiếng thở của người đã sống đủ lâu để biết rằng chẳng ai tránh được số phận. Bởi vì số phận phiền lắm... phiền cỡ cô bé bán bảo hiểm này đây này.

Khép hờ hai mắt, nhìn rượu vang trong ly lập lòe, lóe lên như màu máu loãng dưới ánh trăng tròn.

Nàng tự cười khẽ...

"Cái con bé này... phiền thật..."

.

.

.

Sau cái đêm say thiếu minh mẫn hôm đó, Dương Hoàng Yến đã thề là sẽ không dính dáng gì thêm với cái số điện thoại được mình ưu ái đánh dấu là "(Đừng rep)" ấy.

Nhưng rồi... ba ngày sau, vào đúng sáng sớm thứ Hai đầu tuần, lúc nàng đang chăm chú xem biểu đồ cổ phiếu, màn hình điện thoại nằm ở bên cạnh lại khẽ rung lên...

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): đã gửi một ảnh

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị Yến ơi, sáng nay em đi làm thấy cầu vồng lấp lánh nè 🌈, đẹp lắm, gửi chị chút may mắn đầu tuần nhaaa! 🍀🍀

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Vì em luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ lấp lánh~~~ 🌈🐱🌈

Dương Hoàng Yến liếc qua bức hình chụp lại cái cảnh đã lâu lắm rồi mà mình không còn quan tâm tới, định tiếp tục lờ đi.

Nhưng... ngón tay lại tự động di chuyển...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Ừ, tôi thấy rồi.

Nàng chỉ định trả lời cho có lệ, thế mà hai phút sau... Đầu dây bên kia đã nhắn lại ngay...

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Hihi, đẹp thật chị Yến ha!😆

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Chị có hay ngắm cầu vồng không ạ?🌈

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Không, tôi không ra ngoài vào buổi sáng.

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Ủa, chị Yến sợ nắng ạ? 😮

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Ừ.

Trâm Bảo Hiểm (Đừng rep): Vậy để em gửi vitamin D cho chị nhaaaa 🌞🌞🌞

Tin nhắn kèm theo hình sticker ba cái Mặt trời cười toe toét. Không hiểu sao nhìn vào, lại vô thức khiến cho Dương Hoàng Yến phải nhoẻn miệng cười theo.

Một nụ cười rất nhẹ thôi... Nhưng vẫn là cười...

.

.

Và kể từ đó, thứ Hai nào cũng thế...

Cứ tầm 7 giờ sáng, khi thế giới ngoài kia đang bắt đầu rục rịch mà trở nên ồn ào, Dương Hoàng Yến sẽ nhận được một tin nhắn từ Thiều Bảo Trâm.

Chẳng có gì đặc biệt, toàn là những câu chuyện tầm phào mà con người vẫn thường hay gửi cho nhau, để thấy mình còn tồn tại.

.

.

Tuần thứ nhất, là một mẩu chuyện nhỏ không đầu cũng chẳng đuôi...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến ơi, hôm nay em đi họp trễ, sếp em cau có như quả chanh luôn 🍋😭🍋

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Sao lại là quả chanh?

Trâm Bảo Hiểm🌞: Tại đã chua mà còn nhăn nheo nữa chứ 😩

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Nghe hơi kỳ quặc.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị chưa thấy sếp em đâu 😭

Mười lăm phút sau, trong lúc đang vô thức mỉm cười, Dương Hoàng Yến nhận ra là mình đã gửi tận... năm tin nhắn liền!

Nàng giật mình thả điện thoại xuống bàn, nhìn ly cà phê vẫn còn đầy ắp, và khẽ nhíu mày lẩm bẩm trong cổ họng...

"Chị đang làm gì thế này?..."

.

.

.

Tuần thứ hai, là một hình chụp bàn làm việc, có cái bánh bao tròn hình con heo màu hồng...

Trâm Bảo Hiểm🌞: đã gửi một ảnh

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến, nhìn bánh này đáng yêu hong ạ🐷?

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Trông kỳ dị.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Bé heo mà chị, dễ thương lắm đó 🤭

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Tôi không ăn heo.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Ủa, chị Yến ăn chay ạ? 🥬🐱🥬

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Gần giống vậy.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Woa, chị Yến đúng kiểu người thành công mà còn sống lành mạnh luôn á! 💪🐱

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em phục quá! 😭

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Ừ, cảm ơn.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Nhưng mà chị Yến có ăn rau không? Em biết chỗ bán rau organic ngon lắm ạ! 🥬🥕🥦

Dương Hoàng Yến ngừng một nhịp, nhìn màn hình chằm chằm, như thể con người vô tri ở bên kia vừa lỡ tay chạm phải vào một ký ức quý giá xa xăm...

Rau... Mùi đất ẩm... Một đôi tay run run giúp nàng bóp nát lá thuốc... Một người con gái đáng yêu ở nơi bệnh xá nho nhỏ, líu lo nói chuyện bằng cái giọng miền Bắc có hơi lơ lớ...

"Chị Yến ơi! Cuộc sống này có hạn... vậy nên ngày nào cũng phải cố hết sức chứ ạ!"

Bóng hình mờ nhạt trong ký ức vụt qua, rồi biến mất.

Nàng cúi đầu, nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang im lìm ở trên tay mà chậm rãi gõ...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Chị cảm ơn, nhưng không.

.

.

.

Tuần thứ ba, khi tin nhắn đến, Dương Hoàng Yến đang ngồi dưới mái che ở ngoài ban công lớn nhà mình. Để lặng người lắng nghe âm thanh thành phố đông đúc rì rầm ở dưới chân.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến ơi, em đang đứng chờ xe bus, mà mưa tạt ướt hết rồi 💦🥲

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến có hay đi xe bus không ạ?🚌🐱🚌

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Không.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Vì chị Yến có xe hơi rồi hở? 🚗🐱🚗

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Ừ, và vì xe bus chỉ chạy ban ngày.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Ờ há! Chị Yến chỉ làm việc ban đêm thôi ạ? 😮

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em đoán nha, chị làm kiểu tự do đúng hong? 🤓

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Chị... tự do thật.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Woa, em ước gì được như chị Yến luôn! 😍🐱

Trâm Bảo Hiểm🌞: Sáng không cần phải dậy sớm chấm công 😭

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Tự do không vui như em nghĩ đâu.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Vậy chị Yến kể em nghe đi, tự do thật sự là sao vậy ạ 🧐?

Dương Hoàng Yến khi đọc đến câu hỏi đó, thì đã định gác lại cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của ngày hôm ấy. Nhưng rồi nàng lại quyết định nhắn thêm một câu, ngắn thôi, gần như là một lời tự nhắc...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Là cô đơn, nhưng không ai hiểu.

Người ở đầu dây bên kia đã mất hai phút để đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Nhưng rồi em cũng đã nhắn lại cho nàng ba chữ...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em hiểu nè 🌞

...

Và cứ như thế, một tiếng đồng hồ từ lúc nào đã trôi qua...

Khi con số nơi góc màn hình điểm 8 giờ sáng, Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhận ra mình vừa... cười to mấy lần...

Một chuyện mà nàng đã quên cách làm từ bao lâu rồi nàng cũng còn chẳng rõ... Có lẽ là từ khi người ấy rời đi chăng?

Nàng đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình tối dần rồi tắt hẳn. Có lẽ đã đến lúc nàng thực sự nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện có nên chặn số con muỗi phiền phức này hay là không rồi...

.

.

.

.

Đêm đó, Sài Gòn đổ mưa như thể bầu trời đang giận dỗi người yêu cũ...

Cơn mưa dày, đều, không dữ dội nhưng lại dai dẳng. Kiểu mưa đủ để khiến cho mọi người chạy vội đi tìm chỗ trú, đủ để áo trắng hóa thành trong suốt mà dính sát vào người. Và đủ để những nhân viên văn phòng tội nghiệp không mang dù phải vào tạm vào một quán cà phê nào đó, mua một ly nước hơi đắt quá, và tự hỏi rằng đời mình rốt cuộc là đang đi về đâu...

Dương Hoàng Yến đẩy xe đẩy ra khỏi siêu thị, túi hàng trong xe chứa toàn những món nàng không hề cần... Một hộp cà phê pha ngay, một cây nến thơm,... Và vài chai rượu nho loại nhẹ, thứ duy nhất nàng có thể nuốt mà không bị nghẹn.

Nàng ghét siêu thị... đèn sáng quá, người nhiều quá. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng máy tính tiền lọc cọc, tất cả đều khiến cho nàng cảm thấy mình thật... lạc lõng.

Nhưng đôi khi, để làm người bình thường, thì hàng tuần người ta vẫn phải đi siêu thị...

Nàng cầm đồ lên, bung dù, định rời đi. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, thì đã nghe thấy từ phía xa xa một cái giọng nói quen thuộc cất lên...

"Ơ... chị Yến! Chị Yến thật này?!"

Dương Hoàng Yến hơi sững lại, để lại đồ vào trong xe đẩy mà quay đầu nhìn sang.

Dưới mái hiên ở góc cổng siêu thị, một bóng dáng cao gầy ướt nhẹp đang đứng phát tờ rơi. Áo sơ mi trắng dính sát vào người, váy chữ A màu xám thì đã chuyển sang màu gần đen, tóc mái bết mưa, tay cầm cả xấp giấy đủ màu dính nước.

Và kỳ lạ nhất là nụ cười... nụ cười tươi như thể còn chẳng biết trời đang mưa...

Là con muỗi đó...

"Chị Yến nhớ em không ạ? Em Trâm này! Thứ hai tuần nào chị cũng nhắn tin với em á!"

Thiều Bảo Trâm cong chân tiến tới, vừa đi vừa hỏi, rồi dừng lại ở ngay trước mặt vị "Khách hàng tiềm năng" mà sáng nào em cũng gửi tin nhắn hỏi thăm.

Và cứ mỗi đầu tuần thì em sẽ lại nhận được một cuộc trò chuyện mà em cho là khá thú vị, dù nói thật là lạnh lẽo còn hơn cả Bắc Cực ngàn năm.

Dương Hoàng Yến nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên cái mái bết lọng cọng của người kia, cố ghìm một thoáng muốn bật cười...

"Quên nổi em chắc phải mất nhiều thời gian lắm"

Nàng thành thật trả lời, tông giọng đã bớt đi hẳn cái lạnh lùng của hai lần trước...

... Nhưng có lẽ, là đến chính cả nàng còn chưa hề nhận ra.

"Haha, các chị của em cũng bảo thế hoài!"

Thiều Bảo Trâm đỏ mặt khịt mũi, vén luôn cái mái tả tơi của mình ra sau hai tai, rồi lại ha hả bật cười.

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn bộ dạng của người trước mặt thêm một lát... áo mưa không có, dù cũng không có, cao gót dính đầy bùn và nước mưa, tờ rơi thì nhàu nát hết cả nhưng vẫn cố ôm ở trong lòng...

"Cũng muộn rồi, sao em còn ở đây?"

Nhìn xuống chiếc đồng hồ nằm gọn trên cổ tay, xác định được là thời gian đúng là đã muộn. Nàng cất giọng nhìn lên mà thắc mắc.

"À... nhà em gần đây lắm ạ! Định đi bộ về mà không mang dù, nên đứng né mưa... Với lại có người đi qua thì phát tờ rơi luôn, tiện thể kiếm thêm điểm KPI, haha..."

Thiều Bảo Trâm thật thà trả lời.

Trả lời xong thì lại cười tươi rói như thể đời đang đẹp lắm. Chứ không hề giống như là đang kể chuyện mình là nô lệ tư bản ra sao, và dưới trời mưa còn phải đang lao động khổ cực thế nào.

"KPI à... em làm vậy mãi mà không mệt sao?"

Dương Hoàng Yến nheo mắt nhắc lại lời của người kia, như đang nhấm nháp một từ ngữ xa lạ.

Thì cũng đúng, cái thứ mất nhân tính ấy chưa bao giờ là một thứ mà nàng phải đuổi theo trong cuộc đời mình. 

Có điều cô bé trước mắt này thì khác...

"Mệt chứ ạ! Nhưng nghỉ thì KPI nó không tự chạy giùm em được... Chị biết không, em đang thiếu đúng ba hợp đồng nữa thôi là được thưởng cái máy lọc không khí đó! Em tin là vũ trụ sẽ không bỏ rơi người chăm chỉ đâu!"

Thiều Bảo Trâm nhún vai, cười xòa rồi nói tiếp, như một cái máy nói không bao giờ tự nhận thức được điểm mà mình nên dừng lại.

Ở cuối câu, em còn không quên khoa trương mà vo tròn nắm tay, đấm thẳng lên trời. Chẳng khác nào là một nhân vật chính, trong mấy bộ phim siêu anh hùng ấu trĩ, dành cho bọn con nít còn đang đi học mẫu giáo là mấy...

"À thế à..."

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn theo nắm đấm của "niềm tin" kia, có chút ái ngại mà lùi lại một bước. Thấy đã tạm an toàn rồi, thì nàng mới đáp lại vài chữ cho gọi là có phản ứng.

"Vâng ạ! Mà cuộc sống này lại có hạn nữa... vậy nên ngày nào cũng phải cố hết sức chứ ạ!"

Câu nói truyền cảm hứng vang lên...

Dương Hoàng Yến ngỡ ngàng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía con người vừa nói ra cái câu nói ấy. 

Cái vẻ ngốc nghếch lạc quan đó... ánh mắt vừa sáng vừa ngây ngô... khiến cho lòng nàng dấy lên một cảm giác lạ... một thứ gì đó gần với... thương?

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn...

Tiếng lộp bộp gõ lên chiếc dù nhỏ, nghe như nhịp tim vội vã nơi thành phố lớn. Dương Hoàng Yến cầm chắc lấy chiếc dù, bước đến hai bước, rồi hơi nghiêng dù để mà che bớt cả nước mưa đang hắt vào dưới mái hiên cho người kia.

"Cầm lấy đi"

Một câu nói đơn giản, chiếc dù nhỏ cũng đã được chìa ra tới trước mặt người đang ướt nhẹp.

"Ơ... cái này..."

Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt, hoang mang hỏi lại.

"Dù, dùng để che mưa"

Nàng trả lời, như thể đang nói chuyện với một đứa con nít ngây ngô chẳng biết gì.

"Ý em là... chị Yến đưa em thật á?"

Em lại hỏi tiếp, lần này vào đúng trọng tâm của điều mà mình thật sự muốn hỏi hơn.

"Thế em định đứng đây tới sáng à?"

Nàng nghiêng đầu, nheo mày, đã bắt đầu hơi mất dần kiên nhẫn.

"Không, nhưng mà... còn chị Yến thì sao ạ?"

Cô gái cứng đầu rốt cuộc vẫn không chịu nhận lấy cái dù mà người kia đang đưa. Vừa nói, em vừa đi lùi lại một chút, để không còn nằm ở trong tầm che phủ của cái dù nhỏ nữa.

"Tôi có cách khác"

Dương Hoàng Yến thở dài ra một hơi, nói vội.

Rồi nàng nhanh như cắt mà dúi luôn cây dù vào tay Thiều Bảo Trâm. Dứt khoát xách đồ của mình lên, rồi quay lưng bước thẳng ra làn mưa.

Cơn mưa lạnh quấn lấy tà váy đen mượt, trùm lên mái tóc dài đang được búi gọn như một làn sương mờ lạnh ngắt. Nàng đi thẳng ra đường, không hề có ý định quay đầu lại.

"Chị Yến! Ơ chị! Ơ đừng có đi trần trụi vậy chứ trời ơiii!"

bịch!

Thiều Bảo Trâm hốt hoảng gọi với theo, định chạy ra che dù cho nàng, nhưng đống tờ rơi trên tay lại rơi hết xuống đất cùng một lượt, rồi còn bị gió mạnh cuốn đi hơn phân nửa.

Đến lúc định thần lại, quyết định mặc kệ luôn mớ giấy lộn ấy, thì khi ngẩng đầu lên, em đã thấy chiếc Maserati bóng loáng quen thuộc trườn đến... Cửa lái mở ra, tài xế vội vã bung dù nghiêng đầu cúi chào bà chủ.

Dáng người nhỏ nhắn bước vào xe, nhẹ nhàng như thể chưa từng ướt mưa, rồi biến mất sau lớp kính mờ.

Chỉ còn lại Thiều Bảo Trâm, đứng dưới mái hiên, cầm cây dù nhỏ vừa được dúi vào tay, tròn mắt nhìn theo bóng xe rẽ mất hút giữa màn mưa đêm, mang theo cái người con gái mà lúc nào nhắn tin với em cũng lạnh lùng hơn cả Bắc Cực.

Một giây sau, em bật cười ngốc nghếch...

"Ờ ha, haha... phú bà mà... làm gì có chuyện đi bộ về như nô lệ tư bản..."

Rồi em cầm chắc chiếc dù trên tay, đứng lặng nhìn trời mưa rơi.

Không biết vì sao, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp...

.

.

Thiều Bảo Trâm vừa an toàn về đến căn phòng trọ bé tí của mình, thì đã hắt hơi liền một lượt vài cái thật mạnh. Cả người ướt như chuột lột, em ném cái túi tài liệu cũ của mình lên bàn làm việc nhỏ, thay quần áo.

Rồi em lại mở điện thoại ra ngay. Đây là một thói quen khó bỏ, kể từ ngày đầu tiên em biết chạy KPI là gì...

Màn hình sáng lên, phần tin nhắn cũ của "Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱" vẫn được ưu ái cho nằm ở trên cùng.

Thiều Bảo Trâm mím môi, ngón tay lành lạnh chạm vào khung chat.

Một thoáng đắn đo trôi qua, rồi em bắt đầu gõ từng chữ một...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến về tới nhà chưa ạ?🥺

Trâm Bảo Hiểm🌞: Mưa kiểu này dễ cảm bệnh lắm, mà chị Yến vẫn chưa ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của em đâu nha 🥲

Thiều Bảo Trâm vừa nhấn gửi xong đã che mặt cười, lăn qua lăn lại ở trên giường. Rồi em lại còn lôi con mèo béo nhất của mình ra mà đè ngửa, úp mặt vào bụng nó thổi phù phù vì ngại, khiến cho con mèo lười kêu lên oai oái.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra gì đó quan trọng, em lại lẩm bẩm nói chuyện với con mèo tội nghiệp...

"Trời ơi, người ta vừa cho mẹ mượn cái dù, mà mẹ còn chào hàng nữa thì mất dạy chết mất con ạ..."

Thiều Bảo Trâm hốt hoảng mở lại khung chat, gõ thêm một lượt vài dòng tin nhắn mới..

Trâm Bảo Hiểm🌞: À em đùa thôi ạ😭

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em cảm ơn chị Yến vụ cái dù ạ, em thật sự cảm ơn chị nhiều lắm luôn!🐱☂️

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em muốn gửi trả lại dù cho chị Yến, hay là hôm nào mình đi cà phê được không ạ?😅

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em mời! 😁

Thiều Bảo Trâm đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay ướt mồ hôi, căng thẳng nhìn vào sáu dòng tin nhắn liên tục mà mình vừa mới gửi.

"Chắc chị ấy thấy mình phiền quá, block luôn rồi cũng nên..."

Chết thật... chắc người ta chả thèm trả lời cái đứa phiền toái như em đâu...

...

Nhưng rồi, đúng năm phút sau, chiếc điện thoại của Thiều Bảo Trâm lại bất ngờ khẽ rung lên một nhịp. "Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱" đã trả lời...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Không cần trả đâu, chị có nhiều dù lắm.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Dạ nhưng mà em lỡ nhận rồi, không trả lại thì thấy nợ ân tình😣🥺

Trâm Bảo Hiểm🌞: Mà chị cho em cảm ơn bằng cốc cà phê được không ạ? ☕️🐱☕️

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em đảm bảo hôm đó sẽ không nói chữ "bảo hiểm" nào luôn 😝

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Ừ, còn nói "bảo hiểm" nữa là chị chặn số đấy.

Thiều Bảo Trâm trố mắt ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ hưởng ứng đầy tinh nghịch ấy. Rồi liền bật cười khanh khách, hí hửng nhắn thêm vài dòng đùa giỡn nữa với người kia...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Ui, chị Yến đừng dọa em, em yếu tim lắm ạ 😢

Trâm Bảo Hiểm🌞: Nhưng mà thôi, em hứa ạ! 😐

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến chịu đi cà phê với em nhé?☺️🐱

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Để chị xem đã.

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Hôm nào rảnh chị sẽ nhắn.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Vâng ạ🥺

Trâm Bảo Hiểm🌞: À mà chị Yến nhớ sấy tóc cho khô, kẻo ốm😣😿

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em không muốn khách hàng tiềm năng của mình bị bệnh trước khi kí hợp đồng đâu ạ 😆

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Khách hàng tiềm năng?

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Kí hợp đồng?

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Em gan quá rồi đấy.

Trâm Bảo Hiểm🌞: 😱😱

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Chị đi sấy tóc đây.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Hì, em biết là chị Yến sẽ không giận em thật đâu mà 🥺☺️

...

Đêm hôm ấy, Dương Hoàng Yến ngồi sấy tóc ở trên giường, bàn tay chống cằm mà nhìn khung chat cứ chốc chốc lại sáng lên nhè nhẹ.

Bên ngoài, cơn mưa lất phất vẫn còn đang rơi, lành lạnh... Nhưng trong lòng nàng lại thấy... dễ chịu lạ kỳ...

"Đã quá lâu rồi... mình mới nói chuyện với một người nhiều đến như vậy..."

Nàng vuốt lại mái tóc đã sấy khô, mở lại đoạn chat cũ vừa rồi, không hề theo lịch trình của mọi khi... 

... Đã kéo dài cả gần một tiếng đồng hồ luôn cơ à.

Có những dòng tin nhắn đùa nghịch nàng định xóa, những rồi lại để yên. Có những biểu tượng sticker kỳ lạ đã khiến nàng bật cười không dừng được, mà chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thấy buồn cười.

Rồi nàng lại tự cười khẽ, một nụ cười chân thật hiếm hoi từ trong sâu thẳm, mà ngay cả chính bản thân cũng phải thấy ngạc nhiên...

"Chỉ là một cô bé nhân viên bảo hiểm bình thường... Vậy mà khiến chị... phải mỏi tay nhắn tin cả tiếng đồng hồ... Chị nên làm thế nào đây?"

Một câu tâm tình, cùng một câu hỏi, được gửi đến cho một người mà nàng biết là chẳng thể nào trả lời nàng được.

Dương Hoàng Yến bĩu môi, tắt điện thoại. Cõi lòng tưởng chừng như đã ngủ yên từ lâu lại bỗng gợn lên vài con sóng lạ.

Và sáng hôm đó, giấc ngủ của nàng, vốn thường lạnh lẽo, im ắng như bóng tối ngàn năm... Cũng lạ lùng lắm...

... Lạ như có tiếng cười rộn ràng của một cô gái nào đó cứ vang mãi bên tai.

.

.

.

.

Đúng một tuần sau, vào một trưa trời mát mẻ, tin nhắn của Dương Hoàng Yến bất ngờ đến. Vẫn ngắn gọn và vào thẳng vấn đề như mọi khi...

Chị Yến - khách VIP tiềm năng 🐱: Chiều mai chị rảnh, em rảnh không?

Thiều Bảo Trâm khi ấy đang ăn cơm hộp ở trong văn phòng thì suýt nghẹn. Em ho sặc sụa, cố với tay lấy bình nước lọc để mà uống cho trôi, có điều trên đường lấy nước còn suýt vơ đổ cả hộp canh.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe đang rớm nước mắt vì nghẹn cơm, kỳ lạ là lại sáng rỡ, như người vừa trúng số độc đắc.

Trâm Bảo Hiểm🌞: Rảnh ạ!! Rất rảnh!!🔥🔥🔥

Thiều Bảo Trâm nhắn lại còn nhanh hơn tốc độ em đi giựt hàng giảm giá buổi đêm, trong mấy cái siêu thị sắp đóng cửa.

Và thế là một buổi hẹn "trả ơn" đã được thành công lên lịch...

.

.

Chỉ có điều...

Chiều hôm sau, Thiều Bảo Trâm không ngờ rằng mình đã phải đứng chết lặng, ở trước mặt tiền quán cà phê mà chị Yến chọn mất cả 5 phút đồng hồ. Để nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ xem mình có nên bùng kèo không...

"The Luna Lounge"

Toàn bộ mặt tiền ốp đá cẩm thạch vân trắng, cửa kính mờ có hai nhân viên mặc vest xanh đứng chờ mở cửa giúp khách hàng.

Một cốc nước ở đây chắc chắn là bằng tiền cơm trưa của em cả tuần...

"Không sao! Đầu tư... Khách hàng tiềm năng mà... Người ta giàu, mình nghèo, nhưng mình có quyết tâm!"

Thiều Bảo Trâm tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, trong chiếc gương đen phản chiếu, của một chiếc ô tô đang đậu ở bên lề đường.

Em hít một hơi thật sâu, sửa lại cổ áo sơ mi cho thẳng thớm, cười tươi như hoa hướng dương gặp gió, rồi quyết tâm bước vào.

Dương Hoàng Yến đã ngồi trong quán đợi em từ trước. Nàng mặc một chiếc váy lụa đen đơn giản, chọn một góc ít người, để ánh sáng vàng nhạt rọi lên mái tóc dài gợn sóng. Trước mặt nàng thì là một cốc latte art hình trái tim đã vơi đi phân nửa.

Nàng vẫn luôn điềm nhiên, bình thản... như thể từ cổ chí kim đã chẳng hề có điều gì khiến cho nàng bận lòng được nổi...

Còn em thì ngược lại... hai tay chỉ đang cầm cuốn menu để gọi món thôi mà cũng run đến trắng cả mấy đốt ngón... vì menu không có giá...

"Cà phê trứng ạ?"

Cô nhân viên trẻ xinh đẹp cất tiếng hỏi lại Thiều Bảo Trâm.

"Ờ... dạ, mà... cái này... hai trăm ngàn hả?"

Thiều Bảo Trâm nuốt nước bọt, cố gắng thì thầm thật nhỏ nửa cuối của câu trả lời.

"Dạ một cà phê trứng, chị có muốn gọi thêm món ăn kèm gì không ạ?"

Cô nhân viên trẻ có vẻ như là chỉ nghe được mỗi đoạn đầu thôi, lại vươn tay giở ra một trang nữa của cuốn menu, đang chứa đầy những món đồ ngọt trông vô cùng ngon miệng.

Ừ, ngon miệng... nhưng mà không phải là với Thiều Bảo Trâm...

"Thôi em, chị còn phải sống tới kỳ lĩnh lương."

Thiều Bảo Trâm cười ngượng trả lời, cố gắng kéo tấm menu lên mà che đi gần hết gương mặt mình, để nhăn nhó mà than thở với bản thân vài câu không thành tiếng.

Ở bên kia, Dương Hoàng Yến khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức làm cho người còn lại giật mình mà hạ cuốn menu xuống, suýt tưởng mình nghe nhầm.

...

Cuộc hẹn hôm ấy diễn ra hệt như một bản hòa tấu kỳ quặc giữa hai loại nhạc cụ không cùng một bộ.

Một người ít nói, chậm rãi, sang trọng đến cả trong từng động tác nâng tách cà phê rồi đưa lên miệng uống...

Một người thì hoạt bát, nói chuyện luyên thuyên đủ thứ chủ đề. Từ bảo hiểm nhân thọ, tỉ lệ mắc bệnh tim mạch của người trẻ, cho tới cách nuôi cá betta như thế nào mà không chết...

Thế mà lạ thay, Dương Hoàng Yến lại chẳng thấy phiền. Nàng chỉ mỉm cười, nhìn Thiều Bảo Trâm loay hoay nói liên tục như sợ ai giành mất phần của em.

Thi thoảng nàng lại gật nhẹ đầu, để mặc cho đôi mắt và tâm trí mình dần thư giãn. Như một người đang nhìn ngắm thứ gì đó... hiếm hoi và bình dị...

Cuối buổi, khi Thiều Bảo Trâm còn đang vui vẻ, hí hửng định mời "ân nhân" của mình thêm một tách trà. Vì em vẫn còn tưởng là đồ uống ở đây "Cùng lắm là gấp đôi Phúc Long thôi mà!". Thì cô nhân viên xinh đẹp ban nãy đã tiến đến bên cạnh bàn, rồi nhẹ nhàng đặt hóa đơn xuống ngay trước mặt em.

Tờ giấy nhỏ xíu, nhưng con số được in rõ ràng ở trên đó lại khiến cho Thiều Bảo Trâm thấy như sét đánh ngang tai...

3.520.000 VND

"Trời đất Phật thần linh ơi..."

Em trố mắt mà lẩm bẩm ở trong đầu, cảm nhận cổ họng mình khô khốc, dù mới uống xong cả một ly cà phê có đá.

"Ba triệu rưỡi cho hai người uống nước với bánh? Hay là... bánh làm bằng vàng thật?"

keng

Khi mà Thiều Bảo Trâm còn chưa kịp hoàn hồn, thì người ở phía còn lại đã rút ví... Một chiếc thẻ đen lấp lánh phản chiếu ánh đèn trần, đánh cái keng xuống chiếc khay nhỏ...

Lạnh lùng và sang chảnh đến mức khiến cho người vẫn còn đang lo gào thét trong tâm hồn kia phải giật mình mà thức tỉnh.

Thiều Bảo Trâm phản xạ như một dân sale chính hiệu... Tuyệt đối không được để khách hàng phải trả tiền! Em vội vàng rút ví, lôi ra tấm thẻ ngân hàng màu bạc đã trầy xước vì từng lấy để cắt bánh kem chia cho đồng nghiệp, trong một đợt teambuilding ở Vũng Tàu.

Rồi em đặt mạnh lên bàn...

tạch

Đến cả âm thanh mà thẻ tạo ra cũng phân biệt tầng lớp quá... Nhưng mà thôi! Không quan trọng!

"Để em trả, chị Yến! Em mời! Hôm nay em hẹn chị mà!"

Thiều Bảo Trâm hùng hổ như con cún lớn có khách đến nhà. Em vỗ ngực ra oai, vừa nói vừa đẩy mạnh cái thẻ của mình ra giữa bàn, chiếm hẳn chỗ của chiếc thẻ đen óng ánh.

Dương Hoàng Yến ngẩng lên, khóe môi cong khẽ.

Rồi... nàng vươn bàn tay nhỏ lạnh ngắt của mình ra mà gạt tay em qua một bên. Lại chậm rãi di chuyển tay về phía chiếc thẻ màu bạc...

... búng nhẹ một cái...

tách!

Tấm thẻ màu bạc trầy xước của Thiều Bảo Trâm bay thẳng một đường cung tuyệt đẹp, xoay ba vòng trên không trung, rồi rơi gọn vào lòng chủ, như thể có ma thuật dẫn đường...

"Nhỏ tuổi hơn thì để chị lớn trả"

Dương Hoàng Yến nói, giọng bình thản, đôi mắt sắc sảo thì ánh lên một tia tinh nghịch hiếm hoi... Và rất nhiều tia nhắn nhủ là... đừng có cãi chị...

Trong khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ bé của Thiều Bảo Trâm... đứng hình. Em ngồi ngẩn người ra, hai cái tai lấp ló từ sau mớ tóc nâu dài nóng bừng mà đỏ ửng cả lên. Không còn biết làm gì khác, mà chỉ có thể ngồi lặng cả người.

Và trong giây phút Dương Hoàng Yến nghiêng người, nhận lại chiếc thẻ đen của mình, từ cô nhân viên trẻ, để cất gọn vào ví. Từng chuyển động của cổ tay, làn tóc, hương nước hoa thơm mùi tiền thoảng qua... Tất cả như bị phóng đại lên gấp hai mươi lần trong tâm trí của Thiều Bảo Trâm.

Nhưng rất may là em đã kịp lấy lại nhận thức, để lên tiếng trước khi quá muộn...

"Dạ... nhưng mà... em trả được mà..."

Một câu nói đại diện cho người đã "trả ơn" thất bại, nhưng vẫn còn muốn vớt vát lại chút danh dự nghèo nàn.

"Ừ, lần sau em mời lại là được"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu cười nhẹ, rồi đáp lại bằng một chất giọng bình thản tới không thể nào bình thản hơn.

Có lẽ chính nàng cũng không biết rằng, mình đã vô tình làm cho người con gái tội nghiệp ở đối diện rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thêm một lần nữa...

"Lần sau..."

Hai chữ nhẹ hều được lặp lại từ trong cổ họng, đơn giản thôi, mà dễ dàng khiến cho trái tim Thiều Bảo Trâm đập như trống hội đêm rằm...

...

Bước ra khỏi quán, trời đã gần tối hẳn, làn gió mát thổi qua mang theo hương mưa lành lạnh. Thiều Bảo Trâm bước đi mà lòng vẫn lâng lâng.

Em vừa dắt con xe Lead màu bạc, cũ mèm hay hỏng của mình, vừa tự cười ngốc nghếch, khi em thầm nhớ lại ánh mắt sắc sảo kia... cũng giọng nói quyền lực ấy...

"Nhỏ tuổi hơn thì để chị lớn trả."

Một câu nói ngắn gọn, đơn giản thôi... Mà khiến cho nhân viên bảo hiểm, kiêm chiến binh chống lại KPI có thâm niên hơn 10 năm bỗng thấy...

... muốn được phú bà bao nuôi, lần đầu tiên trong đời...

.

.

.

Từ sau buổi hẹn cà phê "Trả ơn thất bại" ấy, mọi thứ giữa họ dần đổi khác... lặng lẽ, mơ hồ, nhưng không thể phủ nhận.

Thiều Bảo Trâm đã thôi không còn nhắn kiểu "Chị Yến ơi, nếu hôm nay chị mua gói bảo hiểm A..." như trước kia đã từng nữa.

Thay vào đó, em bắt đầu nhắn mấy câu vô cùng vớ vẩn kiểu...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến ơi 😭

Trâm Bảo Hiểm🌞: Hôm nay trời nay nắng chang chang, mà sao em ra đường vẫn lạnh nhỉ?🥶🥶

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chắc tại không được chị Yến nhắn tin cho 🥲🐱

Hoặc...

Trâm Bảo Hiểm🌞: đã gửi một video

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến có thấy con mèo trong clip em gửi dễ thương hong ạ? 😍😻

Trâm Bảo Hiểm🌞: Em thấy nó giống một ai đó lắmmmm... mà chưa nghĩ ra 🐱 = 🐱?

Hay là...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Cũng đã gần ba hôm...☀️☀️☀️

Trâm Bảo Hiểm🌞: Mà em vẫn nhớ chị Yến nhiều lắm... 😭🐱

...

Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối... Điện thoại của Dương Hoàng Yến lại sáng lên với những dòng tin vừa ngớ ngẩn vừa... đáng yêu...

Ban đầu, Dương Hoàng Yến vẫn chỉ quen đọc xong rồi mỉm cười, để đấy, chờ đến khi nào có thời gian rảnh rồi mới phản hồi. Nhưng rồi, chẳng biết từ bao giờ, nàng lại bắt đầu chờ đợi chính những tin nhắn ấy, để mà kịp nhắn lại ngay, cho con người ngớ ngẩn ở phía bên kia.

Cứ đến 8h sáng, 1h trưa, hoặc 10h tối, là điện thoại lại rung lên như hẹn trước. Và trong khoảnh khắc những đầu ngón tay lạnh buốt lướt mở màn hình đầy mong chờ, một cảm giác cũ kỹ mà nàng đã lâu rồi không còn được cảm nhận, lại ùa ra rồi bao bọc lấy cả thân người nhỏ... ấm áp...

Từ 30 phút nhắn mỗi tuần, giờ đã thành 15 phút mỗi ngày bằng một cách thần kì nào đó mà đến chính Dương Hoàng Yến còn không ngờ nổi...

Em kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện về một ngày của em. Từ chuyện bị khách mắng, tới chuyện phó giám đốc công ty vừa chia tay vợ cũ đại gia đã cặp ngay một chị đại gia khác, rồi cả việc sáng nay em lỡ đổ cà phê còn ấm lên áo sếp.

Em kể nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ là than thở. Vì mỗi câu chuyện ngớ ngẩn mà em nhắn gửi đến nàng, lúc nào cũng như đã được em cẩn thận pha thêm chút nắng.

Nàng thì vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là bây giờ tần suất phản hồi đã thường xuyên hơn hẳn mà thôi...

Chị Yến🐱: Em đổ cà phê lên áo sếp à?

Chị Yến🐱: Cũng hợp với phong cách của em đấy, lộn xộn mà sống dai.

...

Chị Yến🐱: Khách mắng hả?

Chị Yến🐱:Tại em nói nhiều quá đấy.

...

Chị Yến🐱: Hóng chuyện ít thôi.

Chị Yến🐱: Kẻo người ta đánh em bây giờ.

...

Nhưng mỗi lần đọc được mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn, đi thẳng vào vấn đề. Đã lạnh tanh, mà còn sắc như dao của nàng. Thì em lại càng bật cười to hơn. Còn nàng... thì cũng đang cười... Cái kiểu cười lặng lẽ, chỉ cong nhẹ môi mà chẳng có một ai ngoài nàng là biết.

Đến một buổi sáng, em lại gửi nàng tin nhắn...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Chị Yến ơi, chị Yến có nhớ em không? ☺️

Trâm Bảo Hiểm🌞: Hôm nay em đi làm ngang qua quán cà phê đó nè 😁☕️

Trâm Bảo Hiểm🌞: Quán vẫn sang, bánh vẫn mắc, và em thì vẫn chưa trả nổi món nợ ân tình hôm trước 😔🐱

Dương Hoàng Yến trả lời ngay, nhanh đến mức chính nàng cũng ngạc nhiên khi nhìn xuống hai dòng tin nhắn mà mình đã nhấn gửi mà không cần suy nghĩ...

Chị Yến🐱: À thế à?

Chị Yến🐱: Chị vẫn đang chờ em trả này.

Tin nhắn ấy làm Thiều Bảo Trâm lại đỏ cả hai tai, khi nhớ về câu nói cuối cùng của nàng vào lần hẹn hôm trước.

Em gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Cuối cùng chỉ dám gửi lại một dòng đã được mình cẩn thận viết ra...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Thế... chị Yến cho em trả bằng cốc cà phê nhỏ hơn chút nha chị Yến?☕🐱

Bên kia, Dương Hoàng Yến tựa đầu lên ghế sofa, bật cười trong tiếng nhịp tim mình rung lên nơi lồng ngực.

Cũng đã lâu lắm rồi, nàng mới lại được nghe thấy tiếng trái tim mình rung lên... Cái cảm giác đã từng mất đi, cùng với mối tình đầu ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Cái cảm giác... vừa sợ, vừa vui... vừa muốn gần, lại vừa muốn trốn...

Đêm đó, Dương Hoàng Yến ngồi ngoài ban công, mở lại khung chat quen thuộc, kéo lên trên cùng. Từ tin nhắn "Chị Yến ăn cơm chưa ạ?" đầu tiên mà nàng đã phản hồi lại, cho tới tin nhắn "Chị Yến có nhớ em không?" vừa nhận sáng nay.

Một mạch dài những tin nhắn đủ màu sticker, ngô nghê, vụng về, đầy lỗi chính tả... Mà chẳng hiểu sao, khi đọc lại từng dòng, tim nàng lại đập rộn ràng như đang yêu lại lần đầu.

Lúc tắt điện thoại, Dương Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng lại phủ lên làn da nàng , nhợt nhạt, trong suốt. Nhưng hôm nay, nàng đã tự có câu trả lời cho điều mà mình muốn làm, không cần phải lên tiếng hỏi lại người mình từng yêu nữa...

.

.

.

.

Buổi hẹn cà phê thứ hai, "Phiên bản bình dân", bắt đầu bằng một cú kéo ngược đầy ngoạn mục...

Thay vì chiếc Maserati bóng loáng, đậu trước lounge sang trọng. Lần này Dương Hoàng Yến quyết định tự lái chiếc Mini Cooper màu cam pha trắng, đến một con hẻm nhỏ theo địa chỉ mà Thiều Bảo Trâm đã gửi cho. Nơi có bảng hiệu gỗ sơn phai, đề mấy chữ đỏ vàng nghiêng nghiêng được viết tay, nếu có ít thì cũng phải từ cả chục năm về trước...

"Cà phê Nhạc Xưa - Giọt Buồn Không Tên"

Ngay khi bước vào, nàng đã bị tấn công bởi cả một vũ trụ của quá khứ... Bàn ghế gỗ cũ mèm có hơi mục nát, tường treo đầy hình có chữ ký của những ca sĩ thập niên 80, quạt trần kẽo kẹt và tiếng nhạc cassette rè rè tỏa ra khắp cái không gian mở đầy cây xanh...

"Biển... nhớ tên em gọi về..."

Một ông chú già, tóc muối tiêu, đứng sau quầy, đang lau lau mấy cái ly bóng loáng, thi thoảng lại nhịp nhịp tay theo điệu nhạc. Rồi nheo mắt nhìn khách, bằng ánh mắt am hiểu, của người đã từng trông thấy quá nhiều cặp tình nhân tan vỡ ở trong quán mình.

"Ông Bảy, hôm nay con dẫn bạn tới chơi đó nha, pha cho con ly cà phê sữa ít đá như thường nè!"

Thiều Bảo Trâm hiên ngang bước vào quán như cá gặp nước, vẫy tay chào ông chủ. Rồi ra rả gọi đồ uống.

"Bạn?"

Dương Hoàng Yến khẽ nhướng mày nhìn sang người đi cạnh. Cái chữ ấy... nghe vừa thân, lại vừa... lạ đối với nàng.

Vì thật ra là nàng trông vậy thôi chứ có ít "bạn" lắm...

"À, chị Yến là khách hàng tiềm năng siêu cấp của em! Nhưng giờ tạm gác KPI, em chỉ muốn mời chị uống cà phê bình dân, chỗ này ngon lắm!"

Thiều Bảo Trâm đỏ mặt, đưa tay gãi gãi đầu, rồi liền nhanh miệng mà sửa lại ý của mình, cong môi nói liên tục như sợ bị bắt lỗi thêm lần nữa.

Người đi cạnh thấy cái dáng vẻ lúng túng ngớ ngẩn ấy, thì liền cười thầm trong bụng... Thôi thì bỏ qua...

Quán cà phê nhỏ, không có nhân viên mặc vest đứng đợi cửa, cũng chẳng có latte art. Chỉ có mùi cà phê Việt Nam rang sực lên một mùi thơm lừng, khói thuốc lá từ bàn kế bên, và tiếng guitar gõ nhịp lách tách của mấy anh "nghệ sĩ" nghiệp dư ở trong góc quán.

"Chỗ này từng là tụ điểm của mấy nhạc sĩ nổi tiếng hồi xưa đó chị! Ông Bảy kể là hồi trẻ từng sáng tác bài, bị người ta đạo mà ông không buồn, ông chỉ buồn là... không ai đạo tiếp!"

kéttt

Thiều Bảo Trâm cười toe toét kể chuyện, không quên ra vẻ như thể là mình ga lăng lắm, kéo ghế cái két ra mà mời Dương Hoàng Yến ngồi.

Thế nhưng hình như ghế hơi khập khiễng, nên em đã quyết định giả vờ tỉnh bơ, tự mình ngồi xuống cái ghế đấy luôn, rồi vươn tay kéo cái ghế khác ra cho nàng ngồi.

Dương Hoàng Yến mím môi, nén cười vì mớ hành động ga lăng kì cục của người kia. Nàng ngồi xuống, tròn mắt nhìn quanh, trong lòng lại thoáng chút hoài niệm khó nói thành lời...

Thứ không khí này ấm áp, cũ kỹ, giản dị... Gợi lại trong nàng một thứ kí ức đã ngủ yên từ lâu lắm rồi. Kí ức về những ngọn đèn dầu, tiếng đĩa than lạo xạo,... Và những buổi tối chỉ cần một tách trà ấm thôi là đủ để thấy đời sao mà dài quá.

Thiều Bảo Trâm vẫn luyên thuyên suốt buổi, dù bình thường nhắn tin với nhau em đã nói nhiều lắm rồi. Em kể chuyện công ty, chuyện đồng nghiệp, chuyện em thời mới ra trường từng bán nhầm hợp đồng cho khách 70 tuổi và bị đồng nghiệp mắng là "Con bé này còn nhỏ mà tham quá!".

Dương Hoàng Yến ngồi im nghe, thỉnh thoảng lại chen vào một vài câu lạnh lùng, mà lém lỉnh, khiến cho người đang kể chuyện suýt sặc cà phê mấy lần...

"Em bán bảo hiểm kiểu này chắc khách mua vì sợ em khóc."

Đây là một câu nhận xét tỉnh bơ của nàng, mà nàng cho rằng khá là bình thường. Sau khi đã chăm chú ngồi nghe xong "Tiến trình kéo khách 72 bước bách phát bách trúng" của cô nhân viên chuyên bán bảo hiểm nọ.

"Phụt... ực, haha đúng rồi chị! Em khóc cũng là một chiến thuật hay đấy ạ! Chỉ là em chưa sử dụng với chị Yến thôi!"

Thiều Bảo Trâm xém nữa là đã phun ra ngụm trà đá mà mình đang uống, nhưng may là cũng kịp kìm lại được mà bật cười khoái chí.

"Haha..."

Làm cho Dương Hoàng Yến đang né sang một bên vì sợ bị phun nước trúng, cũng phải nhoẻn miệng lên mà cười theo em.

Cả hai bật cười, lần đầu tiên cùng lúc, hơi vui vẻ quá... Khiến cho ông chú nhạc sĩ về hưu ở sau quầy phải lén ngẩng lên, nhìn sang bằng ánh mắt hoài niệm như thể đang thấy "Tình yêu thật sự nở rộ giữa hiện đại xô bồ".

...

Đến gần cuối buổi hẹn, trong lúc Thiều Bảo Trâm đang say sưa kể chuyện em từng bị mèo hoang cắn tay khi đang cho nó ăn, kết quả là phải đi bác sĩ chích vài mũi phòng bệnh dại, thì em có vô tình buột miệng nói...

"Chắc nó dỗi á chị... Mà thôi, mèo cũng như người, mình càng thương thì càng bị cào... Mà em thì yêu mèo lắm, với cả hai ngày nữa là sinh nhật em, nên em quyết định sẽ tha cho nó!"

Nói xong hết câu, em mới nhận ra là miệng mình hình như vừa phản bội não bộ mà đi chơi hơi xa. Cả thân người cao ráo cũng đứng luôn hình lại...

"Thôi chết rồi, lỡ nói..."

Suy nghĩ đầy hối hận bật ra trong đầu... Em không biết là có mích lòng chị Yến không nữa, đã thân thiết gì đâu mà bày đặt sinh nhật với chả sinh ơ...

"Sinh nhật à?"

Dương Hoàng Yến nhướng mày, giọng nhẹ như gió, cất tiếng hỏi con người đang ngồi đơ ra như bức tượng.

"Dạ... ờm... cũng bình thường thôi ạ, em không quan trọng mấy cái đó đâu. Em chỉ... nhắc bậy thôi ạ... À mà dạo nay chị Yến ngủ có ngon không ạ?"

Thiều Bảo Trâm ngay lập tức bối rối đáp lại, rồi liền bẻ cuộc trò chuyện sang một hướng mới, tốt nhất là không liên quan gì đến ngày sinh nhật của em. Rồi em cúi xuống uống thêm một ngụm cà phê đầy nước đá, cố che đi nỗi ngượng của mình.

Dương Hoàng Yến thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu một cái đáp lại em. Nhưng ánh mắt nàng lại ánh lên một tia gì đó mà em không kịp đọc.

...

Tới lúc ra về, khi hai người đứng cạnh nhau ở trước nơi nàng đỗ xe, ánh trăng non đã lên tận trên đỉnh đầu.

Dương Hoàng Yến đột nhiên quay sang, ngẩng đầu lên hỏi người kế bên, giọng chậm rãi bình thản...

"Trừ ký được hợp đồng ra, em thích nhất là gì?"

Câu hỏi đơn giản vô cùng. Nhưng Thiều Bảo Trâm lại ngẩn ra một lúc lâu, như thể vừa bị ném vào mặt một câu hỏi triết học mang tầm vóc vĩ mô.

"Hì hì... Em thích... có nhà! Mà phải là nhà biệt thự to đùng! Có hồ bơi, có bếp riêng, phòng làm việc riêng... Nói chung, em thích làm người giàu!"

Em nhoẻn miệng cười tít mắt, vừa gãi đầu vừa mơ tưởng tới một cái tương lai mà chắc cả đời này mình cũng không theo đuổi nổi.

"Ô thế à..."

Dương Hoàng Yến cười nhẹ, gật gù đáp lại em, như thể câu trả lời vừa rồi thật sự không ngớ ngẩn, và hoàn toàn đã giải đáp được câu hỏi của nàng...

Thiều Bảo Trâm giật mình nhìn xuống đôi mắt to tròn chân thành đang chăm chú nhìn mình, lại khoát tay lắc đầu lia lịa.

"Hẹ hẹ... Đùa thôi đùa thôi! Em chắc là thích... tới nhà mấy đứa bạn chơi, kiểu ngày rảnh, cùng nhau nấu ăn, tám chuyện linh tinh, rồi ăn xong rửa chén chung... Chắc vậy á chị!"

Lần này mới là một câu trả lời thật lòng, chứ không phải là viển vông nữa.

Mà nói thật thì nếu là thích nhất... em vẫn thích nhất là kí được hợp đồng kia kìa... Nhưng mà nếu chị Yến đã hỏi thế rồi, thì đành nói ra chuyện mà em thích thứ ba vậy...

"Cảm ơn em, chị nhớ rồi"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt long lanh mang theo ánh nhìn sâu hơn bình thường một chút. Cất lên tông giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn như một lời hứa.

Thiều Bảo Trâm ngẩn ra, im bặt, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi âm thanh nhộn nhạo của thành phố xung quanh... tiếng xe, tiếng gió, tiếng người đều như lùi lại.

Dương Hoàng Yến chớp mắt hai lần, rồi mỉm cười, rất khẽ. Nàng xoay người bước lên xe. Chiếc Mini Cooper màu cam lăn bánh ra khỏi con ngõ nhỏ, để lại một mình Thiều Bảo Trâm đứng đó... tay cầm ly cà phê mang về đã gần chảy hết đá...

... Và một con tim cũng đã chảy mất vài góc từ lâu...

.

.

Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, Thiều Bảo Trâm nằm ngửa ở trên giường, tay cầm chặt điện thoại, hai mắt thì chăm chăm nhìn vào khung chat vẫn còn trống trơn mà cười như người mất trí.

"Há há há..."

Em đang suy nghĩ... định nhắn là...

"Chị Yến, quán hôm nay cà phê ngon không ạ?"

Nhưng em lại xóa... rồi gõ lại...

"Chị Yến, mai em làm sinh nhật, chị có muốn ăn bánh kem chung không ạ?"

Rồi em lại xóa...

Cuối cùng, em chỉ gõ một dòng, là dòng đầu tiên mà em đã nghĩ ra...

Trâm Bảo Hiểm🌞: Cảm ơn chị Yến vì đã đi uống cà phê nghèo với em ạ😊☕️🐱

Tin nhắn được gửi đi, hai phút sau, người bên kia đã trả lời...

Chị Yến🐱: Ừm, lâu rồi chị mới thấy cà phê ngon như vậy.

Thiều Bảo Trâm đọc, nhắm tịt cả hai mắt mà cười khúc khích, kéo chăn trùm kín luôn đầu. Cũng không quên thò tay ra khỏi chăn, túm lấy chân một con mèo béo của mình, rồi kéo luôn vào bên trong để ôm ngủ.

Đêm hôm đó, là đêm mà em ngủ ngon nhất trong cái tháng không chạy nổi KPI này...

Em ngủ ngon tới nỗi... Không biết rằng, ở bên kia thành phố, trong một căn hộ sang chảnh, có một người con gái đang mở laptop, lên trang tìm kiếm mà gõ ra một dòng...

"Tổ chức sinh nhật cho người nói nhiều thì nên tổ chức như thế nào?"

.

.

Hai giờ sáng của đêm hôm sau. Thành phố Sài Gòn im lìm trong cái không khí tĩnh lặng lạ thường, của một nơi luôn được mệnh danh là không bao giờ ngủ. Chỉ có tiếng xe tải rì rì lướt qua mấy cung đường lớn vắng vẻ, vài con chó tru lên từ trong xóm, và...

Tiếng gõ máy tính lọc cọc, của những con người được người đời ưu ái đặt cho cái tên thân thương là..."Nô lệ tư bản".

Và Thiều Bảo Trâm chính là một trong số những cá nhân được đời ưu ái ấy. Em đang ngồi co ro trên cái bàn làm việc bé tí của mình. Lưng cong vòng, hai mắt thì mỏi rũ sau hơn bốn tiếng cặm cụi gõ bảng tổng kết KPI của tháng này.

Màn hình Excel trước mặt em trông hệt như một tấm vải dệt hỗn độn đủ màu bằng số liệu, phần trăm và lỗi lệnh.

ting

... một tiếng ting nhỏ, từ nơi chiếc điện thoại đang im lìm nằm ở trên giường, bên cạnh một con mèo béo của Thiều Bảo Trâm.

Em đóng máy tính lại, dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, mà đổ ập người xuống giường. Lại lười biếng quơ quào tìm chiếc điện thoại, rõ ràng là đang nằm cách em tầm có mười mấy phân. Rồi chậm rãi mở màn hình lên để nhìn dòng tin nhắn... Cầu trời không phải là khách hàng nhắn "Ủa em"...

Chị Yến🐱: Sinh nhật em có hẹn với ai chưa?

Ngay khi đọc được cái tên người nhắn, chứ chưa cần đọc đến nội dung tin nhắn, là Thiều Bảo Trâm đã lập tức giật bắn mình mà ngồi dậy.

Não phải phát hoảng lên, gửi tín hiệu kiểm tra não trái... "Ủa, mình có đang nhìn nhầm không? Phú bà nhắn tin cho mình... Vào lúc hai giờ sáng á?"

Sau ba giây sững sờ, rồi thêm bảy giây tim đập mạnh, như đang mong chờ cái giây phút hợp đồng cuối cùng trong tháng được kí kết nữa là đủ KPI... 

Tổng đúng 10 giây, Thiều Bảo Trâm gõ lại...

Em Trâm🌞: Không có ai cả, chỉ có 5 con mèo béo của em ở nhà thôi ạ 😸😸😸😸😸

Tin nhắn được gửi đi. Thiều Bảo Trâm xoay người nằm sấp. Rồi nhanh gọn vươn tay túm lấy con mèo lười màu cam đang nằm ngủ yên ở trên giường, lôi đến gần đầu mình, rồi rất tự nhiên dùng cái bụng tròn của nó để mà chống cho êm cằm.

Nói thật là em có hơi hồi hộp... kiểu hồi hộp như thể vừa gửi nhầm tin nhắn tỏ tình cho crush vào nhóm chung của công ty. Nhưng cũng may, là chưa tới một phút sau, điện thoại của em lại rung lên khe khẽ.

Chị Yến nhắn lại rồi...

Chị Yến🐱: 5 con mèo?

Chị Yến🐱: 2 giờ sáng sao em còn thức?

"Haha..."

Cái cách Dương Hoàng Yến hỏi, làm cho Thiều Bảo Trâm cũng phải tạm quên đi hồi hộp, mà bật cười khanh khách. Dù rằng tin nhắn của nàng cũng chẳng có gì là hài hước mấy.

Giọng văn tin nhắn của nàng chỉ đơn giản là vẫn y như con người thật ở ngoài đời. Gọn gàng, sắc bén, không một emoji, không thừa một dấu chấm, không nhầm một dấu câu. Chỉ cần đọc sơ thôi, là đã ngửi thấy được mùi cà phê đen đậm, và mùi xe sang lướt qua sống mũi ngay lập tức...

Em Trâm🌞:Tại hôm qua em mải chạy ở ngoài đường phát tờ rơi, quên gửi bảng tổng kết KPI cho sếp 😭😭

Em Trâm🌞: Nhưng em vừa mới làm xong rồi ạ🥲

Bên kia ba chấm hiện lên rồi tắt, hiện lên rồi tắt...

Thiều Bảo Trâm ngồi nhìn màn hình như thể đang được ngắm một vũ trụ mới vừa nở ra từ từ... Em tự hỏi... sao chị Yến nhắn lâu thế nhỉ?

Chị Yến🐱: Em có biết 2 giờ sáng là thời điểm người bình thường đi ngủ, không phải là thời điểm để người bán bảo hiểm ngồi làm KPI không?

Em Trâm🌞: Ơ thế chắc em khác người 😆

Em Trâm🌞: Với lại là KPI mà, sếp em nói KPI là tình yêu, còn doanh số là hơi thở đó chị 🥲🥲

Chị Yến🐱: Vậy sếp em nên vào viện mà thở oxy đi.

"Phụt... hahaha..."

Thiều Bảo Trâm phì cười, to đến mức mấy con mèo cam đang nằm ngủ ở đầy sàn phòng bé tí đồng loạt giật mình, ngẩng đầu để nghe ngóng cô chủ. 

Một con mèo lười còn khẽ "meo" một tiếng trách móc, như bảo con sen nhà mình cười bé bé lại, rồi liền cuộn nguyên cái thân béo ú thành một vòng tròn toàn mỡ, mà nhắm mắt tiếp tục ngủ ngon.

Em Trâm🌞: Haha, chị Yến chiến quá ạ😂

Em Trâm🌞: À mà chị nhắn em vụ sinh nhật làm gì vậy ạ🧐?

Em Trâm🌞: Hay là chị Yến định mua bảo hiểm mừng sinh nhật em😏🐱?

Ba chấm lại hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi biến mất...

Cuối cùng cũng có tin nhắn đáp lại... Hẳn ba tin liên tiếp, nhưng lần này nàng lại không trả lời em ngay bằng cái lạnh lùng thường thấy. 

Tin nhắn kế tiếp của nàng đến... và đã làm cho em phải đọc đi đọc lại tới năm lần, vì nghĩ là có khi nàng bị ai giật điện thoại rồi.

Chị Yến🐱: Vì hôm đó Trâm có hẹn với chị.

Chị Yến🐱: Ở nhà của chị.

Chị Yến🐱: Gửi lời xin lỗi tới năm con mèo của em hộ chị, vì chị giành mất chủ của tụi nó trong ngày quan trọng.

Câu chữ đơn giản, có chút ngọt ngào khô cứng, vẫn không thừa không thiếu. Nhưng nó có cái gì đó đặc biệt... đáng yêu lắm... Khiến cho lòng em bỗng mềm nhũn ra, như đống pate đắt tiền mà mấy con mèo béo nhà em ngày nào cũng chia nhau ăn ngấu nghiến.

Em nhìn màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ... Nơi cơn mưa đêm đang gõ nhẹ vào ô cửa kính. Cơn mưa đêm nay cũng làm em nhớ... nhớ đến cái lần nàng dúi cho em chiếc ô nhỏ vào tay trước cổng siêu thị, rồi leo lên xe sang phóng đi mất dạng...

Em cúi đầu gõ lại cho nàng một tin nhắn mới, tay run một chút, con tim thì lại đập kiểu... "Không ổn rồi Trâm ơi!!"...

Em Trâm🌞:Trời ơi chị Yến ơi, 5 con mèo của em nghe xong chắc chuẩn bị họp hội đồng phản đối rồi 😾😾😾😾😾

Em Trâm🌞: Nhưng không sao, tụi nó mà không cho em đi thì em leo rào trốn nhà đi!😎💃🏻🐱

Em Trâm🌞: Mà chị Yến cho em xin địa chỉ đi ạ, để em biết đường mà tới "hầu" chị cho đúng giờ 😆🐱

Chị Yến🐱: Mai chị gửi.

Chị Yến🐱: Giờ em đi ngủ đi, đừng để người khác ép mình làm việc quá sức.

Em Trâm🌞:Nghe chị Yến nói câu đó xong... em lại thấy tỉnh cả ngủ rồi ấy🥺

Em Trâm🌞: Thôi chúc chị Yến ngủ ngon ạ, lát nữa em sẽ mơ thấy hợp đồng bảo hiểm 100 tỷ từ chị 🐱💸🤭

Chị Yến🐱: Mơ vừa thôi.

Chị Yến🐱: Ngủ đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu ra lệnh.

Thiều Bảo Trâm nhìn tin nhắn cuối cùng, khẽ bật cười đến tít cả hai mắt, xoay người về tư thế nằm ngửa. Một cơn ấm áp khẽ trào ra từ trong trái tim, lấp đầy cả thân người đang hơi lành lạnh vì cơn mưa phùn.

Con mèo béo màu cam nằm im bên cạnh chủ. Lại duỗi dài cái chân trông như cái đùi gà của nó ra, mà gác lên mặt người con gái đang nằm cười khúc khích ở trên giường.

Thiều Bảo Trâm thấy thế, liền gạt cái chân có mùi cát vệ sinh bạc hà ấy ra khỏi mặt mình. Rồi lại túm lấy con mèo báo mà kéo vào lòng, vươn tay vuốt ve bộ lông mềm ở trên cái bụng tròn của nó, rồi khẽ thì thầm vào đôi tai nhọn không hiểu tiếng người...

"Các con ơi, hình như mẹ... sắp bị người ta dụ rồi."

Rồi em vươn tay xuống, kéo chăn lên đắp, chuẩn bị đi ngủ. Dù trong lòng cũng biết rõ rằng, đêm nay chắc mình chẳng ngủ nổi đâu.

Cả đêm hôm đó, Thiều Bảo Trâm cứ trở mình liên tục mà làm phiền mấy con mèo đang say ngủ. Em nghĩ đến cái tin nhắn lúc 2 giờ sáng của nàng, nghĩ đến đôi mắt sắc sảo, bình thản mà sâu hoắm, nghĩ tới tông giọng trầm mềm mại như bơ đường, dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp đáng yêu y như một con mèo nhỏ...

... Rồi em lại nghĩ đến chiếc Maserati bóng loáng dừng ở dưới mưa, bóng lưng nhỏ xíu đội mưa chạy thẳng ra ngoài đường, và cái dù màu xanh dương em vẫn còn xếp gọn, để cạnh đầu giường chứ chẳng dám mang ra dùng, dù nàng đã bảo là không cần trả lại.

Một cơn "say nắng" chính thức được khởi động, y như khi KPI quý mới vừa được mở ra... Hừng hực, hoang mang, và đầy hy vọng...

.

.

.

.

Ngay khi vừa bước qua cánh cổng của khu chung cư sang trọng, Thiều Bảo Trâm đã nhận ra là mình... sai quá sai rồi...

Đèn vàng dịu hắt lên hàng cây xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, cổng an ninh để vào được từng tòa nhà có tận ba lớp, bảo vệ mặc vest đứng đầy các ngõ như lính gác phủ Tổng thống.

Còn cái biển lấp lánh, trước tòa nhà nơi tọa độ nàng đã gửi em, thì chỉ ghi đúng ba chữ làm em suýt muốn quay đầu...

"THE OPAL RESIDENCE"

Đây chính xác là cái nơi mà mấy lần em chạy KPI, tìm kiếm khách hàng mới quanh quận 2, còn chẳng dám đứng gần vì sợ...

"Đứng gần thôi chắc cũng phải trả phí nhìn view"

Thiều Bảo Trâm hít vào một vào một hơi thật sâu, toan lén rút điện thoại ra để nhắn...

"Chị Yến ơi em đứng nhầm chỗ rồi, chắc chị định hẹn em ở The Pearl đường khác đúng không ạ?"

Nhưng chưa kịp gõ xong, em đã thấy dáng người con gái mà mình đang say nắng xuất hiện ở trong sảnh tòa nhà. Đang nhẹ nhàng tiến bước ra ngoài để mà hốt em vào...

Nàng hôm nay... xinh quáaaa... Váy lụa hai dây màu be hở lưng, dịu dàng ôm lấy thân người nhỏ nhắn. Để lộ ra làn da trắng không tì vết, tóc xoăn xõa dài có hơi nâu nâu, trên cổ thì đeo đúng một cái dây chuyển mảnh lấp lánh... chắc chắn là kim cương rồi...

Vẫn là kiểu thanh lịch, nhưng nhiều tiền, quen thuộc của nàng thôi. Mà làm cho con tim Thiều Bảo Trâm phải khẽ nhảy lên một cái. Y như cái nhịp tim của em, khi mà gần cuối tháng em bị sếp lù lù xuất hiện từ sau lưng mà hỏi "Đủ KPI chưa?"...

Chỉ có điều nhịp tim mà nàng đem lại, em thấy thích hơn nhịp tim của em khi gặp sếp rất nhiều.

"Đi thôi"

Dương Hoàng Yến bước tới, mỉm cười nhẹ, chỉ nói đúng hai chữ. Rồi nàng vươn tay, nắm lấy cái quai túi xách tài liệu của Thiều Bảo Trâm, mà kéo thẳng vào trong tòa nhà cùng với mình.

Không "Chào", không "Chúc mừng sinh nhật", không "Hôm nay em xinh lắm"... Chỉ "Đi thôi"...

Vậy mà Thiều Bảo Trâm vẫn thấy tim mình... đi thật...

Thang máy im phăng phắc, bốn bề phủ nhung màu vàng thơm mùi chanh sả. Bỗng làm cho Thiều Bảo Trâm thấy nhớ nhớ mấy cái thang máy màu xám bóng bóng, soi gương được, để cho những người ở bên trong tiện chỉnh trang mặt mày, mà em đã đi quen. 

Bởi vì em khá chắc cái gương mặt đang cố gắng bình tĩnh của em hiện tại, hẳn là trông không bình tĩnh một chút nào đâu...

Dương Hoàng Yến sau khi kiểm tra giờ ở trên điện thoại một chút, thì cũng nhẹ nhàng bấm vào một trong hai cái nút duy nhất ở trong thang máy... PH - Penthouse.

Thiều Bảo Trâm từ trạng thái cố gắng bình tĩnh liền chuyển sang gần như chết đứng... Bây giờ em đã nhận ra được cái thang máy này kì lạ ở chỗ nào rồi, còn không phải là ở chỗ nó chỉ dành cho một hộ duy nhất sử dụng hay sao!? Bảo sao nàng lại có thể tự nhiên đứng bấm điện thoại trong thang máy bình thản tới vậy mà không thèm bấm nút!!

"Ơ... chị Yến, tầng này là... là dành cho... người có cổ phần dự án ạ?"

Em rụt rè lên tiếng, hỏi nàng bằng chút kiến thức ít ỏi về bất động sản mà em gom góp được sau mười năm lăn lộn trong thế giới của người trưởng thành.

"Không, chỉ là tầng của chị thôi"

Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt chăm chú vẫn chưa rời khỏi cái màn hình điện thoại đang hiện lên cả đống biểu đồ xanh đỏ tím vàng mà nàng đang cầm trên tay.

Thiều Bảo Trâm muốn ngất... Hoặc rất muốn thét lên thật to, là... 

"Chị nhỏ tí vậy ở rộng đến thế để làm gì?!?"

Nhưng cánh cửa thang máy cuối cùng cũng đã mở ra. Và trước mắt em, là một căn Penthouse hai tầng lấy màu trắng làm chủ đạo, với trần cao gần 8 mét, đèn chùm pha lê rủ xuống như thác sáng, sàn gỗ óng ánh, cửa kính một chiều tràn view, không một vệt bẩn, nhìn ra thành phố lấp la lấp lánh dưới ánh đèn sáng rỡ...

Em nuốt nước bọt ực một cái... Trong đầu chỉ có hai dòng chữ chạy qua...

"Đây không phải là nhà để ở, đây là phim trường cho phim ngôn tình tổng tài ba xu!!!"

Và...

"Bán được cho chị này gói bảo hiểm hạng kim cương chắc mình đủ tiền về hưu sớm trong an nhàn..."

Dương Hoàng Yến thản nhiên tháo xuống đôi giày cao gót 7 phân của mình, rồi tiếp tục vươn tay túm lấy cái quai túi của Thiều Bảo Trâm mà kéo em ra giữa nhà. 

Lại nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ cho em mấy chỗ quan trọng trong nhà, y như một chị sếp đang hướng dẫn cho nhân viên mới về văn phòng chính của công ty.

"Nhà vệ sinh ở bên góc phải, phòng khách ở đây, bếp phía kia... Em cứ tự nhiên nhé!"

Nói xong, nàng để lại Thiều Bảo Trâm vẫn còn bơ vơ ngơ ngác, tròn mắt nhìn quanh, ở giữa cái phòng khách rộng gấp 15 lần cái tổ ấm của em và năm con mèo béo. 

Để mà chậm rãi cúi người đến bên chiếc bàn kính, cùng bộ sofa kê sát tường, rồi vươn tay rót ra hai ly nước lọc, đặt lên bàn.

"Chị Yến... chị sống một mình ở đây thật ạ?"

Em ngập ngừng tiến lại gần nàng, giọng run như người đang bị bắt cóc tống tiền. Mà kẻ bắt cóc ở đây, lại là kẻ có nhiều tiền nhất mà em từng được gặp.

"Ừ, à mà hôm nay chị định cùng em nấu ăn."

Dương Hoàng Yến tròn mắt, gật đầu cái rụp. Rồi nàng vừa chìa tay đưa cho người kia ly nước, vừa vào luôn vấn đề chính mà nàng đã chuẩn bị mất cả ngày trời.

"Nấu... nấu ăn ạ? Ở đây? Chị Yến đừng có nói là chị có thuê đầu bếp Michelin tới đấy nhá!?"

Thiều Bảo Trâm giật nảy người, hai mắt mở to. Nói ra ngay cái câu hỏi đang vang rền lên trong cái đầu tội nghiệp đã quá choáng ngợp của mình.

"Không, chị không thuê. Nguyên liệu chị mua sẵn trong bếp rồi, em xem thử nhé."

Dương Hoàng Yến bĩu môi, lắc nhẹ đầu, rồi nhẹ nhàng tiến vào khu bếp mở. Cũng không quên vươn tay ra mà nắm lấy cái quai túi xách của Thiều Bảo Trâm để kéo đi theo sau.

Cái tủ lạnh hai cửa được mở ra, ánh sáng trắng từ dãy đèn ẩn hắt xuống.

Và ở trong đó... một bữa tiệc nguyên liệu sang chảnh nhất mà Thiều Bảo Trâm từng được thấy đang được bày ngập tủ... Tôm hùm Canada to bằng cổ chân, bào ngư xếp thành khay, bò wagyu lấp lánh gân mỡ như tranh thủy mặc, vài ba cục nấm truffle màu trắng, và đủ thứ nguyên liệu đắt tiền khác mà em biết tên nhưng không nói nổi... 

À mà còn rượu vang Ý để sẵn hai chai, ở trong xô đá trên cái bàn bên cạnh, mà em đã để ý từ lúc bước vào căn bếp nữa chứ...

"Ơ... chị Yến... hôm nay chị... chị định nấu hết mấy cái này ạ?"

Thiều Bảo Trâm há hốc miệng, lắp bắp nói không thành tiếng.

"Không, chị không biết nấu ăn. Nhưng chị nghe em nói thích nấu cùng bạn bè nên chị nghĩ chắc là em kham được... À còn chén bát dùng xong thì cứ để chị sắp vào máy cho, chuyện đấy chị làm được!"

Dương Hoàng Yến ở bên cạnh khoanh tay, lắc đầu, rồi trả lời bình thản.

Nội dung những câu nàng vừa nói đều như đang nói chuyện với bạn bè, phân công cùng nhau nấu nướng rồi rửa chén bình thường, đúng như trong nguyện vọng sinh nhật của Thiều Bảo Trâm. Chứ không phải là vừa dồn một đống áp lực vô hình, lên cái đôi vai gầy đã quá mệt mỏi vì KPI, đang lén lút run lên từng nhịp.

Ba nhịp im lặng trôi qua...

Thiều Bảo Trâm đứng đơ ra như tượng sáp... Trong cái đầu vẫn hơi chóng mặt của em, thì chỉ đang hét lên đúng một nội dung duy nhất...

"Chị Yến ơi, em nói thích nấu ăn là nấu ăn chơi thôi! Chứ không có nghĩa là em dám nấu những nguyên liệu giá bằng mấy tháng lương này đâu!"

Nhưng rồi em khi quay sang, định nói ra nỗi lòng mình... Thì lại bắt gặp ngay một đôi mắt to tròn long lanh, đang nghiêng nghiêng đầu như một con mèo nhỏ tò mò, mà nhìn lên mặt em... Lại còn chớp chớp mắt nữa chứ!

Và cái miệng dại gái ngu ngốc của Thiều Bảo Trâm lại quyết định bật ra một câu hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ ở trong đầu mình...

"Ơ... em... em kham được ạ..."

Câu nói được thả ra, run rẩy như chính cái trái tim tội nghiệp của người đang nói.

Người bên cạnh nghe thấy vậy thì bỗng khựng lại. Lần đầu tiên trong cả buổi tối... trông nàng có vẻ... hơi lo lắng...

"Thật không? Nếu những nguyên liệu này không phải loại em hay nấu, thì để chị xuống siêu thị mua lại đồ khác cũng được"

Dương Hoàng Yến thành thật nói ra nỗi lo mới toanh vừa được sinh ra trong lòng mình, khi nhìn thấy đôi mắt run rẩy tội nghiệp của người kia.

Nàng đúng là chả biết gì về nấu ăn cả... Thế nên toàn bộ những chuyện chuẩn bị nguyên liệu này, nàng đều giao hết cho con bé trợ lý Tiểu My của nàng, với một chỉ dẫn đơn giản... "Đồ gì mà nấu sao cũng ngon là được".

Sau đó thì nàng đợi ở nhà, chờ người ta giao từng món một tới, rồi mang lên nhà thôi. Chuyện sắp xếp vào tủ sao cho đẹp mắt thì đúng là nàng làm thật, vì nàng không thích bất cứ ai ngoài bản thân vào được nhà mình... 

Nàng đã nghĩ là nàng đủ chu đáo rồi đấy chứ... Thế mà sao trông Trâm... lại lo sợ thế nhỉ?

"Ơ thôi thôi thôi thôi!!!... Chị Yến, chị đừng bỏ em lại đây! Em nấu được mà, em nấu ổn lắm! Ổn cực luôn!"

Thiều Bảo Trâm hốt hoảng giơ tay nói to, như cảnh sát giao thông đang chặn người đi bộ, khi thấy chị chủ nhà có dấu hiệu định quay người đi thật.

Nấu những món này thì có hơi sợ thật, nhưng mà bị bỏ lại một mình ở trong cái nhà to tổ bố này thì còn đáng sợ hơn! Cái chị chủ nhà nhỏ tí này phải ở lại đây để mà bảo vệ em! Không được đi đâu hết!

"Ổn cực luôn?"

Dương Hoàng Yến nhìn em, khẽ nghiêng đầu nhướng mày, đôi mắt sắc sảo ánh lên chút tò mò mà hỏi.

"Vâng ạ! Thật ra bố em là đầu bếp chuyên nghiệp về hưu đấy ạ! Em học nấu ăn từ hồi tiểu học rồi! Em chỉ... không theo nghề đầu bếp vì thích bán hàng hơn thôi ạ!"

Thiều Bảo Trâm gật đầu mạnh đến mức tóc mái đang nằm gọn cũng bị tung lên mà trở nên lộn xộn.

Thật ra thì cũng có lý do chính đáng, nên em mới dám bảo là em kham được. Dù gì thì trong số bốn chị em trong nhà, em chính là cái đứa đã dành thời gian tuổi thơ và cả thời còn đi học, ở trong nhà hàng hải sản của bố nhiều nhất mà. Chỉ là cuối cùng em nhận ra, nấu ăn chỉ có thể là sở thích của mình thôi... Còn làm sale, chạy KPI mới là đam mê!

"Vậy thì chị yên tâm rồi."

Dương Hoàng Yến cười khẽ, nụ cười hiếm hoi đủ để khiến con tim Thiều Bảo Trâm tan chảy như cục bơ vàng trên chảo áp thịt bò

Cả hai nhìn nhau, cùng cười một cái... Không khí dường như cũng nhẹ đi hẳn...

Đúng năm phút sau, khi đồ ăn đã được lấy ra khỏi tủ lạnh đầy đủ, Thiều Bảo Trâm buộc tóc thật cao, xắn tay áo sơ mi lên đến khủy. Em đứng giữa gian bếp sang trọng trị giá bằng ba căn nhà mặt phố, tay cầm con dao mới cứng nhịp nhàng đưa lên, như thể mình đang chuẩn bị bước vào chung kết cuộc thi MasterChef để mà giành giải quán quân.

Còn chị chủ nhà sang chảnh thì chỉ ngồi dựa lưng vào quầy bar, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh, vừa chăm chú nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của người kia, vừa thích thú.

Căn bếp đầy hơi nước, mùi bơ tan chảy quyện với mùi tôm hùm nướng thơm ngào ngạt.

Dương Hoàng Yến chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rót ra hai ly rượu vang hảo hạng, rồi đưa một ly cho "đầu bếp" chính của ngày hôm nay.

"Chúc mừng sinh nhật, và chúc em... không làm cháy bếp của chị."

Nàng cuối cùng cũng chịu nói ra câu nói mà em đã chờ từ lúc được nàng rủ đến nhà chơi tới giờ.

Chỉ đơn giản là bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" thế thôi, mà cũng đủ làm cho trái tim của người con gái trẻ phải thầm hát lên vài khúc nhạc vui mừng.

tách

"Em cảm ơn chị Yến! Em sẽ cố ạ, vì giờ mà cháy thật chắc có bán em đi cũng không đền nổi..."

Thiều Bảo Trâm nhận ly, bây giờ đã thả lỏng hẳn người, mà cười rạng rỡ đáp lại lời chúc của chủ nhà, cùng một cái chạm ly nho nhỏ.

"Ực, khụ khụ... rượu ngon quá chị! Lát ăn tiệc chị Yến cho em xin uống nước lọc được không ạ..."

Em đưa ly lên, uống một ngụm rượu vang thơm phức. Rồi ngay lập tức cúi đầu ho khụ khụ, đặt ly xuống để ôm họng mà xin nàng cốc nước lọc, vì em vốn không quen uống rượu.

Chỉ là ban nãy em muốn lấy le với gái mà thôi...

"Haha... ừm, nước lọc cho Trâm... Nhưng mà cháy bếp là chị đòi em đền thật đấy..."

Dương Hoàng Yến gật gật đầu rồi bật cười thích thú, lại lên tiếng có chút chọc ghẹo con người cao cao ngớ ngẩn. Nhưng ánh mắt nàng nhìn em thì lại mềm đến lạ...

Trong khoảnh khắc ấy, Thiều Bảo Trâm chợt nhận ra, em không còn thấy run vì căn penthouse hai tầng to đùng của nàng, hay là vì món bò wagyu đắt tiền đang nằm ở trên chảo nữa... Mà em chỉ còn run vì người con gái nhỏ bé ở đối diện em.

Người từng lạnh lùng gạt em sang một bên, khi em cố làm quen chào hàng, giờ đây đang dịu dàng nhìn em như thể cả thành phố ngoài kia chẳng còn một ai khác là đáng để nàng chú ý tới.

Và trong đầu em khi ấy, chỉ vang lên một vài câu nói rất bình tĩnh mà thôi...

"Chết rồiii! Mày không chỉ say nắng nữa đâu Trâm ơiii!!! Mày sắp bốc cháy vì ảo tưởng thật rồi!!! Tỉnh táo lại đi Trâm ơiiii!!!"

.

.

Khi món ăn cuối cùng được đặt xuống bàn, Thiều Bảo Trâm lùi lại, hít sâu, rồi lia mắt nhìn toàn bộ chiến tích của mình sau 3 tiếng đồng hồ vật vã ở trong căn bếp...

Một bàn ăn lung linh như ảnh sống ảo Instagram... Đĩa tôm hùm xếp hình trái tim, bò wagyu thái miếng vừa ăn bày thành hình xoắn ốc như đóa hồng, bánh tiramisu rắc thêm vàng trang trí cho lấp lánh,... Và ở ngay giữa bàn là hai ly rượu vang thượng hạng sóng sánh ánh đỏ... phản chiếu gương mặt người đầu bếp vừa mệt rã rời, lại vừa phấn khích.

"Xong rồi đấy ạ! Chị Yến, tụi mình có thể... dùng bữa!"

Em cố nhấn nhá giọng khoa trương, như nhân viên nhà hàng năm sao, mà em từng được xem trên chương trình tìm hiểu ẩm thực. Rồi em tiến tới kéo ghế ra cho nàng ngồi, trong lòng thầm mong bà chủ nhà sẽ "Ồ" hay "Quao" một câu cho em mát lòng...

Và đúng là Dương Hoàng Yến có "Quao" thật... Chỉ là một kiểu "Quao" rất... bình tĩnh mà thôi...

"Em làm đẹp thật đấy. Giống hồi... 1900 mấy ở bên Pháp ấy..."

Nàng gật gù nhìn cái bàn ăn lung linh trải dài từ đầu đến cuối chiếc bàn đá của nhà mình. Đây là lần đầu tiên cái bàn này có cơ hội được sử dụng hết mức công năng của nó đấy.

"Chị Yến đừng trêu em ạ... Em biết chị lớn hơn em, nhưng đâu có tới mức phải so món em làm với hồi thế kỷ hai mươi như thế..."

Thiều Bảo Trâm nhướng mày, bật cười với câu khen ngợi mà em khá chắc chắn là đang trêu ghẹo em của nàng.

Dương Hoàng Yến nghe em nói vậy thì chỉ cười nhạt, một nụ cười mơ hồ như sương sớm. Rồi nàng nhẹ nhàng cầm đôi đũa của mình lên, vươn tay gắp cho em một miếng bào ngư to tướng, đặt vào giữa bát.

Hành động ấy nhẹ tênh, nhưng cũng đủ để làm cho trái tim Thiều Bảo Trâm lại rộn lên thình thịch, hai cái tai lấp ló thì cũng bắt đầu nóng rần lên như đang bị hơ qua lửa nóng.

"Ơ... em cảm ơn chị Yến"

Em lắp bắp cảm ơn, sau đó cũng vươn tay ra mà định gắp lại cho nàng một món gì đó ở trên bàn.

Chỉ là còn chưa kịp chọn xem nên gắp món gì, thì nàng đã gác đũa xuống cái bát trống không của mình, rồi đẩy cả hai thứ sang một bên.

"Chị không ăn đâu."

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu, cười mỉm thông báo với người còn lại, một thông tin mà em cho rằng là nếu đang nói thật, thì đã đến trễ mất 3 tiếng đồng hồ...

"Ơ, sao... sao vậy ạ? Không hợp khẩu vị chị Yến ạ?"

Thiều Bảo Trâm khựng người, đôi đũa còn cầm lơ lửng ở trên không trung mà quay sang hỏi lại. Chẳng lẽ là em đã làm gì đó khiến cho nàng giận, nên nàng không muốn ăn đồ em nấu chăng?

Hay là nàng chê em?

"Không, chị chỉ... ăn theo chế độ đặc biệt thôi. Không dùng được hầu hết mấy món này..."

Dương Hoàng Yến lắc đầu, chậm rãi nói. Giọng nàng dịu dàng mà chân thành đến mức khiến cho Thiều Bảo Trâm quên mất mình rốt cuộc là đang thắc mắc cái gì.

Em sững người...

Một giây, hai giây, ba giây... rồi em hỏi liên tục..

"Ý chị Yến là ăn kiêng hả? Keto, ăn sạch, eat clean, hay intermittent fasting ạ?"

Tất cả những kiến thức về ăn kiêng của một cô gái khá thích đi tập gym, và uống sinh tố được dịp tuôn ra hết.

Nhưng hình như vẫn chưa trúng được cái nào.

"Gần giống vậy"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu đáp gọn.

Rồi trước ánh mắt tò mò cực độ của em, nàng đứng dậy, mở ra một ngăn trong tủ lạnh mà ban nãy nấu ăn em đã không mở thử. Nàng lấy ra một cái hộp nhỏ màu bạc, trông hao hao hộp sữa, không nhãn mác gì cả mà chỉ có vài dòng chữ nước ngoài.

Và rồi nàng rất thản nhiên, lấy thêm một cái ly rượu còn sạch, xoay nắp, rót một ít chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh ra ly... Và uống... ngon lành...

Thiều Bảo Trâm ngồi im thin thít nhìn nàng, hai mắt tròn xoe, não bộ thì hoang mang chạy vòng quanh như con chuột lang bị kẹt trong cái bánh xe thể dục của nó.

"Chị Yến... ơi, cái đó là..."

Cuối cùng em cũng có thể lên tiếng hỏi ra được một câu không lành lặn lắm.

"Nước ép"

Dương Hoàng Yến trả lời, giọng điềm nhiên như thể chẳng có gì kỳ lạ.

"Nước ép... gì ạ?"

Thiều Bảo Trâm hỏi tiếp, lần này đi vào đúng vấn đề hơn. 

Bởi vì trong cuộc đời uống sinh tố, nước ép ít nhất 2 lần một ngày của em, em chưa bao giờ trông thấy loại nước ép nào... sẫm màu đến như vậy...

"Cà chua với ớt chuông đỏ"

Dương Hoàng Yến nhướng mày trả lời, nụ cười của nàng nhếch lên, nhẹ đến mức gần như trêu chọc.

Thiều Bảo Trâm ngồi nhìn chằm chằm vào cái màu đỏ kì lạ... mà cũng hơi hơi thân quen đó. 

Và phải mất tầm năm giây, em mới có thể tập trung lại đầu óc, mà nhoẻn miệng cười một nụ cười méo xệch với nàng...

"Dạ... em cũng thích cà chua lắm, nhất là loại... hơi đặc quánh như vậy ạ..."

Em cố nuốt nước bọt, ngượng nghịu nói thêm vài câu khách sáo. 

Rồi em quyết định tự cứu mình bằng cách cầm đũa lên, ăn lấy ăn để đĩa thịt bò wagyu óng ánh, như thể nếu ngừng ăn là sẽ lại phải nghe tiếng não bộ mình la hét...

"Bả... à không, chỉ uống cái gì thế kia?!"

Buổi tối ăn mừng sinh nhật hôm ấy tiếp diễn trong cái bầu không khí kỳ dị, nhưng cũng không hẳn là khó chịu gì cả. Thiều Bảo Trâm dù vẫn rất tò mò về chị bạn bí ẩn giàu có của mình, nhưng em vẫn cố giữ thật vững phong thái lịch sự của một "người được mời" chính chuyên.

Em vừa ăn, vừa cố trò chuyện với nàng, người đã uống xong cốc "nước ép" mà ngồi nhìn em ăn từ giữa buổi đến giờ...

"Chị Yến ơi, món này chị ăn được không?"

Lần hỏi thử thứ nhất, với món tôm hùm nướng đắt tiền nhưng đơn giản.

"Không."

Thất bại.

"Thế còn súp nấm truffle? Nhẹ lắm á!"

Lần hỏi thử thứ hai, với cái món hầm mà em đã tốn khá nhiều thời gian để làm cho đúng vị.

"Không."

Cũng thất bại.

"Còn... bánh mì bơ tỏi? Đảm bảo không béo."

Lần hỏi thử thứ ba, em nghĩ là món này có giàu hay nghèo thì ai cũng thích cả.

"Không."

Lại thất bại.

"Vậy... salad?"

Lần hỏi thử thứ tư, dù em biết câu trả lời rồi, nhưng quá tam ba bận mà nhỉ?  

"Không."

Đương nhiên rồi, quá tam thì chắc gì đã ba bận cơ chứ.

Thiều Bảo Trâm hơi bất lực, nheo mắt nhìn người con gái đang ung dung ngồi đối diện, đã rất kiên nhẫn mà trả lời hết cái mớ câu hỏi của em. 

"Hầy... Chị Yến ơi, có cái gì mà chị ăn được không vậy ạ?"

Rồi em thở dài, hỏi thêm một câu cuối cùng nữa như vớt vát lại chút hi vọng cuối cùng.

"Có, mấy thứ đơn giản thôi... Rượu vang, nước ép, và... ánh mắt người thích mình..."

Dương Hoàng Yến chống cằm, gật nhẹ đầu, chớp chớp mắt hai cái. Rồi vừa cong môi cười, vừa bình thản trả lời em. Cuối câu còn không quên gửi đến người đối diện một cái nháy mắt nhỏ xinh.  

Thiều Bảo Trâm ngồi cách nàng cả cái bàn dài, nhưng vẫn bắt được cái nháy mắt đó. Em khựng lại, mặt đỏ bừng, tay run run phóng ra định lấy nước uống cho hạ hỏa, nhưng suýt nữa còn làm đổ cả ly rượu vang để trưng cho đẹp của mình.

"Chị Yến nói gì kỳ quá... Nhưng nếu em mà biết trước là chỉ có mình em ăn thôi, thì em đã không trang trí bàn ăn lung linh thế này, nhìn... lố quá ạ"

Em lẩm bẩm, cười ngượng với nàng. Bàn tay run rẩy đưa lên, vén nhẹ một ít tóc mái của mình ra sau tai. Chẳng khác gì một cô thiếu nữ ngượng ngùng đang bị người ta trêu ghẹo.

"Không đâu. Có người cố gắng vì mình, chị thấy đẹp lắm."

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, giọng chậm rãi, thành thật mở to đôi mắt bây giờ đã mềm mại như ánh trăng tròn mà nhìn em.

Thiều Bảo Trâm nghe xong, thấy tim mình đã bắt đầu múa lung tung như đang đi trẩy hội. Em hắng giọng, cúi xuống giả vờ cắt thịt bò để che nụ cười sung sướng đang lan dần trên môi.

Rồi họ tiếp tục ngồi đó, giữa căn penthouse rực ánh đèn phố thị, một người ăn, một người... nhìn. Một người thao thao bất tuyệt mấy chuyện linh tinh, từ KPI sang năm con mèo béo. Còn một người thì tròn mắt gật gù lắng nghe, thi thoảng bị hỏi thì mới mở miệng trả lời...

"Chị Yến có chơi mạng xã hội không ạ?"

Thiều Bảo Trâm ở giữa lúc đang thuyết trình về chủ đề sự phát triển của mạng xã hội và ảnh hưởng trực tiếp của nó đến các phương thức bán hàng truyền thống, thì khựng lại mà quay sang hỏi Dương Hoàng Yến một câu.

Trước giờ cả hai chỉ toàn nhắn tin cho nhau qua số điện thoại thôi, nên em cũng tò mò cuộc sống ở trên mạng xã hội của nàng thật ra là như thế nào lắm. Có điều em đã vận dụng hết kĩ năng làm sale của mình, để mà đi tìm nàng ở khắp các trang mạng phổ biến rồi, thậm chí là cả LinkedIn, nhưng vẫn không hề có kết quả.

Nên có thể là nàng bận bịu quá, không dùng mạng xã hội chăng?

"Không, chị không thích người ta biết chị tồn tại."

Dương Hoàng Yến chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái rồi trả lời em. Ánh mắt của nàng liếc qua em, sâu thẳm và đầy những lời nhắn nhủ, mà em vẫn chưa thể nào đọc ra được.

Nhưng thay vì hoang mang, Thiều Bảo Trâm lại thấy lòng mình lạ lắm...

Giống như là em đang được nói chuyện với một người bước ra từ... truyện cổ tích. Mà em thì lại là một đứa vô duyên của thời hiện đại, có bị đuổi đi thì cũng vẫn cứ muốn được kè kè ở bên cạnh nàng...

Khi bữa tối kết thúc, Dương Hoàng Yến đứng dậy, thu dọn chén bát như đúng lời nàng đã hứa. 

"Cảm ơn em, bữa ăn ngon lắm"

Và nàng cũng không quên nhẹ giọng, gửi lời cảm ơn, tới với vị khách của mình ngày hôm nay.

"Dạ, em cũng cảm ơn chị Yến ạ! Vì chị đã tin tưởng giao căn bếp penthouse của chị vào tay cái đứa vụng về như em!"

Thiều Bảo Trâm đứng lên, cười rạng rỡ đến tít cả hai mắt, vừa đùa vừa thật đáp lại lời nàng. Đôi tay em thì cũng đã thoăn thoắt mà giúp nàng dọn dẹp.

"Chị cũng ngạc nhiên là em thấy mấy cái thói khác người của chị mà không bỏ chạy... thật đấy."

Dương Hoàng Yến khẽ nghiêng người, đôi mắt to tròn có hơi long lanh vì ánh đèn chùm phản chiếu, chân thành nhìn lên em.

"Hì hì, em nghĩ ai siêu giàu cũng có mấy thói quen kỳ lạ hết á... Nhưng mà, chị Yến, chị là ngầu nhất!"

Thiều Bảo Trâm cười hề hề, không để ý gì mấy đến lời nói của nàng, mà chỉ lo nói tiếp. 

Thật ra là chị Yến có lạ tới mấy thì cũng có sao đâu, vẫn 15/10 điểm (Đã cộng 2 điểm ưu tiên chiều cao) ở trong lòng em rồi mà...

"Haha..."

Dương Hoàng Yến nhìn em, im lặng vài giây rồi bật cười. Một nụ cười chân thật và ấm áp.

Và có lẽ chính trong giây phút ấy, cả hai người con gái đã cùng nhận ra... Là bữa tối hôm nay, dù chẳng ai nói ra... nhưng cũng đã là một buổi hẹn hò.

Một buổi hẹn hò kì lạ, giữa một cô nhân viên bán bảo hiểm vừa nghèo vừa nói nhiều, nhưng ngẫu nhiên là lại có kĩ năng nấu ăn của một đầu bếp chuyên nghiệp. Và một phú bà chẳng có gì ngoài tiền, nhưng chỉ biết tráng qua chén bát để bỏ vào máy rửa, và có thói quen "ăn kiêng" bằng một thứ nước đỏ sẫm kì lạ.

.

.

Khi bữa ăn kết thúc, Dương Hoàng Yến vẫn thanh lịch đến mức từng ngón tay đang bấm nút chọn chế độ rửa chén cũng có vẻ... cao sang. 

Còn Thiều Bảo Trâm, sau khi đã giúp nàng tráng qua chén bát, xếp chén, lau bàn, chỉnh lại bình hoa trên bàn cho ngay ngắn,... Thì tiện tay nhặt luôn cái hộp "nước ép" đặc biệt đã uống hết của nàng lên, định bụng là sẽ mang ra thùng rác ở trong góc bếp mà vứt đi.

Vừa đi, em lại vừa săm soi cái hộp màu bạc ấy... Cái hộp trông sang thật đấy, nhãn toàn chữ Latin hay tiếng Ý, tiếng Pháp gì đó. Chữ màu đỏ sậm, trông như sản phẩm xuất khẩu độc quyền cho giới nhà giàu chán sữa tươi... 

Nhưng khổ nỗi, có lẽ là do tò mò giết chết... người nhiều chuyện. Khi Thiều Bảo Trâm vừa khẽ vặn nắp hộp ra, để mà ngửi thử bên trong một tí, thì một mùi gì đó tanh tanh, hăng hăng... nhẹ bay lên...

Không giống mùi cà chua... Cũng không giống mùi ớt chuông... Nó giống... máu bò sống...

Thiều Bảo Trâm đứng sững... Một dòng suy nghĩ chạy vèo qua đầu em, nhanh như những tháng ngày bị thiếu trầm trọng số KPI...

"Không thể nào... Không đời nào lại có loại nước ép máu bò đóng hộp... Hay là... hay là nước ép bổ sung sắt? Hay là... máu người?!"

Câu hỏi kinh hoàng cuối cùng lóe lên trong não bộ, trái tim cô nhân viên sale tội nghiệp phập phồng như biểu đồ doanh thu công ty được trình chiếu trong giờ họp. 

Em ngẩng đầu lên, định hỏi, nhưng đúng lúc đó... Em lại trông thấy... cái tủ lạnh màu xám sáng loáng ở phía xa xa, đang hắt lại hình ảnh của cả căn bếp lớn...

... Thiều Bảo Trâm thấy mình, thấy cái ghế, thấy cái bàn... và không thấy chị Yến...

"Không... Không thể nào... Có khi là do góc nhìn thôi!"

Nghĩ bụng, em quay đi quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa tủ lạnh sáng bóng đang phản chiếu lờ mờ hình ảnh của em... Em lại nhìn qua nàng, thấy nàng vẫn đang bình thản rửa tay ở cái bồn rửa, cái bồn mà trong hình phản chiếu thì đúng là đang xả nước...

... Nhưng nàng thì... vẫn không có hình.

Cả căn nhà bỗng trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ nơi bồn rửa nhỏ.

Thiều Bảo Trâm nuốt khan, gương mặt cứng đơ như những lúc khách hàng đổi ý, ngay trước khi đặt bút xuống kí hợp đồng.

Em lặng lẽ rút điện thoại ra, màn hình bật sáng, camera sau... Căn penthouse rộng lớn sang trọng hiện lên, căn bếp hiện đại thanh lịch vẫn thế... Và khoảng không trống rỗng, ở ngay trước cái bồn rửa vẫn đang xả nước, nơi chị Yến đang đứng... Đúng rồi, vẫn là... không có nàng...

"Mẹ ơi, con đang ăn tối với nhân vật phim kinh dị của thế giới thực à?"

Thiều Bảo Trâm run rẩy cầm điện thoại, cười gượng cứng ngắc vào màn hình, gượng đến mức cơ mặt suýt nữa là bị chuột rút.

"Trâm, em... đang làm gì thế?"

Dương Hoàng Yến bất thình lình nhìn sang em mà trầm giọng hỏi. Đôi mắt nàng vẫn to tròn, long lanh, êm đềm, không một tia nghi ngờ.

"À, ờ, em... em kiểm tra tin nhắn của sếp ạ. Tại sếp em... hay nhắn KPI vào lúc không nên nhắn lắm ạ... hẹ hẹ he..."

Thiều Bảo Trâm giật mình cười hề hề, tìm đại một cái cớ đủ thuyết phục để đáp lại nàng. Thế nhưng cổ họng em thì lại đang run rẩy đến mức, tiếng "hẹ" thứ ba suýt biến thành "hu".

"Em làm việc chăm chỉ thật."

Nàng nghe em nói vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi bình thản lau tay, cất hết dao nĩa, như chưa hề nhận ra là mình vừa khiến người khác suýt lên cơn trụy tim vì sự "bí ẩn" của mình.

.

.

Đến khi tận khi Thiều Bảo Trâm được nàng tiễn xuống sảnh, lòng em mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm... Vì hôm nay có lẽ... số em chưa tận.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi nước hoa của nàng vờn qua sống mũi của em... Mát lạnh, dịu dàng, thơm mùi tiền... và thoang thoảng cả một mùi kim loại nhè nhẹ, mà đến tận bây giờ em mới để ý thấy...

Ngay khi bước ra khỏi cửa thang máy, Thiều Bảo Trâm quay người lại, quyết định là mình phải hỏi được nàng một câu vô cùng quan trọng.

"Chị Yến... thật ra hôm nay... chị mời em đến là vì gì vậy ạ?"

Em nuốt khan rồi lên tiếng, bằng giọng nói cẩn trọng, như một người đang cân nhắc có nên nhấn nút "Hủy hợp đồng" với khách hàng hay không.

Dương Hoàng Yến nhìn em, ánh mắt nàng lại mềm đi, mang theo chút yếu đuối cùng thành thật khó giấu. 

Và ánh nhìn ấy của nàng đã đánh mạnh vào trái tim em đến mức, làm cho em suýt quên mất luôn chuyện tủ lạnh với cả camera nãy giờ...

"... Vì chị có chút cô đơn. Và chị thật sự muốn làm bạn với em."

Chỉ thế thôi, gọn gàng, không hoa mỹ... 

... Nhưng lại thành công khiến cho cái trái tim, vốn đã yếu đuối trước nàng của em, khẽ lộn một vòng... Như cái thẻ ngân hàng màu bạc tội nghiệp của buổi hẹn ngày hôm ấy, từng bị nàng búng cho bay đi như cọng cỏ...

.

.

Tối hôm đó, Thiều Bảo Trâm về tới nhà. Năm con mèo cam mập ục ịch ùa ra cửa đón, mỗi con đều nặng cỡ một hợp đồng bảo hiểm loại trung. 

Em ngồi phịch xuống giường, để mặc cho "gia đình" quây quần lấy mình, mà ngửa cổ nhìn lên cái trần phòng dán đầy sao nhựa phát quang. Cõi lòng em lại ngổn ngang nhiều câu tự hỏi...

"Ma cà rồng... Ma cà rồng giàu có, cô đơn muốn làm bạn với mình... Các con ơi, mẹ có nên không?"

Thiều Bảo Trâm cúi đầu nhìn xuống. Lại vươn tay xoa xoa đầu cái con mèo vàng không vằn duy nhất trong đám, rồi trầm giọng hỏi. 

Con mèo này chính là con mèo đầu tiên mà em nhặt về được, vào năm 21 tuổi, ở trong một cái bịch rác nằm trên vỉa hè nơi ngã tư đường. Nó đã cùng em đi qua cả cái sự nghiệp làm sale bảo hiểm đầy bão giông, kéo dài 10 năm trời, nên em nghĩ là em tin tưởng nó nhất...

"Nghèooo..."

Con mèo cam kêu lên một tiếng duy nhất. Không có ý kiến gì ngoài một sự thật hiển nhiên, là chủ của nó... nghèo....

Con mèo cam vằn gầy nhất bọn ở bên cạnh cũng cọ cọ đầu, rõ ràng là đang khuyến khích đứa bạn già của nó.

Thiều Bảo Trâm bật cười, đưa tay xoa đầu cả hai đứa rồi nói nhỏ...

"Haha... Mẹ biết rồi, mẹ nghèo nên đừng có mà bày đặt chứ gì? Thôi kệ vậy, trái tim bảo là cứ tiếp tục... Mẹ vẫn sẽ làm bạn, vẫn bán bảo hiểm, còn mấy chuyện khác... cứ để sau đi ha..."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc lấp lánh trên bầu trời cao.

Còn ở trong căn phòng trọ nhỏ, cô nhân viên bảo hiểm vừa phát hiện ra crush của mình có thể là một người thuộc giới "Không tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng". 

Lại nằm lăn qua, lăn lại ở trên giường. Con tim đang đập liên hồi ở nơi ngực trái, thì chỉ đang kêu lên một câu duy nhất... 

... Dù chị có là gì đi chăng nữa, thì em vẫn không thể nào hết thích chị nổi rồi.

-----------------------------------------------------

Còn tiếp...

À mà để nói chứ sợ mấy bà không hiểu ý, tên user hiện lên mà mấy bà đang thấy, là cách mà hai má đó lưu nhau trong điện thoại á (kiểu giống Zalo, chỉ mình mình thấy biệt danh mà mình lưu cho người ta, chứ người ta thì không biết =))))))))))))

Chứ không giống biệt danh trong boxchat facebook mà ai cũng thấy đâu nha =)))))))))))))

Chiện là hôm nọ lên Thread có thấy cái thread của một má bảo là Nữ Thần của toi giống sale bảo hiểm. Nên con mã này bùm một phát ra đời =))))))))))

Phần 2 thì tối nay chưa có đâu (Do sức người có hẹn), nhưng mà do tui nghĩ là stop ở đây cũng okela rồi nên đăng luôn cho mấy bà đọc đỡ chán chứ dạo này chưa đăng gì =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro