Vũ Trụ Số 7
"Bạn có thể gặp một người lần đầu tiên được bao nhiêu lần trong đời?"
Câu hỏi mới nghe qua thôi, cũng có thể thấy là vô cùng ngớ ngẩn. Dù là bắt gặp trong một quyển sách cũ, hay là được nghe một ai đó buột miệng nói ra, thì nó vẫn sẽ ngớ ngẩn y như thế mà thôi. Vì rõ ràng, chẳng một ai có thể gặp một người lần đầu tiên nhiều hơn một lần được cả.
Dương Hoàng Yến cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi nàng nhận ra... mọi quy luật, dù chặt chẽ đến đâu, đều có những kẽ hở mà chính người đặt ra cái quy luật ấy cũng không thể nào lý giải được.
Và đối với riêng nàng, trên đời cũng có tồn tại một người đặc biệt. Khiến cho nàng dù đã gặp đi gặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì lần nào cũng có cảm giác chẳng khác gì một lần gặp đầu tiên...
.
.
.
Năm 2011...
Phòng tự học của ngôi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đang độ buổi ban trưa nên cũng không tránh khỏi có chút yên ắng cùng oi ả. Chỉ còn tiếng gõ nhịp lạch cạch trên bàn, tiếng bút lướt trên mặt giấy, hòa lẫn với âm thanh đồng ca của mấy câu lạc bộ đang tranh thủ tập dợt ngoài sân.
Mùi lá xanh thoang thoảng, hòa cùng mùi cà phê còn dang dở, trong chiếc cốc nhỏ mà Dương Hoàng Yến để quên từ sáng, chỉ mới kịp uống được một ngụm nhỏ vì mải tập trung.
Năm thứ ba đúng là bận rộn y như lời đồn. Dù đối với một sinh viên xuất sắc như nàng, thì chương trình học cũng không quá khó khăn. Nhưng khối lượng công việc phải hoàn thành thì đúng là nhiều đến mức như chẳng còn thời gian để thở.
"Chị Yến ơi!"
Một giọng nói hối hả vang lên bên tai, theo sau là một bóng người cao ráo đến nỗi che khuất cả ánh sáng chói chang đang tràn qua khung cửa chính.
Dương Hoàng Yến nheo mắt ngẩng đầu lên... À, là con bé Thiều Bảo Trang, cô em khóa dưới hay rủ nàng đi uống nước mía mỗi lần thi xong.
"Hửm? Sao thế Trang?"
Nàng nheo mắt hỏi, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bản nhạc mà mình đang cố ghi nhớ, để cho kịp buổi kiểm tra quan trọng sắp tới.
"Em gửi nhờ em gái em ở chỗ chị một tí nhá? Em phải qua họp câu lạc bộ tầm ba mươi phút, mà con bé nhát quá, không dám đi cùng"
Thiều Bảo Trang vừa nói nhanh, vừa quay lại vẫy tay với một dáng hình gầy gò nhỏ bé, đang nép ở ngoài cửa phòng tự học chưa dám bước vào.
"Ừ, cứ để em nó ở đây, chị trông cho... Miễn đừng nghịch đàn của chị là được."
Dương Hoàng Yến đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ khẽ xoay người cất bớt sách vở sang một bên cho gọn.
Đang yên đang lành lại phải trông trẻ con... Chắc mới chín, mười tuổi thôi nên mới cần người lớn trông chứ gì nữa... Nhưng mà thôi, bé Trang cũng giúp nàng nhiều rồi, trông hộ một lát cũng chẳng phiền gì mấy...
"Haha... chị Yến cứ yên tâm! Em gái em nó sợ người lạ lắm, không dám nghịch chị Yến đâu ạ!"
Thiều Bảo Trang cười tươi, nhanh tay kéo cô em gái nhỏ lại gần chiếc bàn Yến đang ngồi, đặt hai tay lên vai em rồi ấn nhẹ xuống ghế.
Chưa đầy hai giây sau, bóng dáng cao ráo hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa đã cong chân chạy biến khỏi phòng tự học. Để lại đằng sau lưng là cô em gái nhỏ bé, đang tròn mắt hoang mang, ngồi im thin thít mà nhìn theo bóng lưng chị mình vừa biến mất...
.
.
Thiều Bảo Trang vừa rời đi, Dương Hoàng Yến cũng mới vừa thu dọn xong đống đồ lỉnh kỉnh của bản thân vào trong cặp sách.
Nàng xoay người lại... và bắt gặp một cô bé lạ hoắc để mái bằng...
Dáng người gầy gò, mặt non choẹt, lưng thẳng tắp, hai tay run run ngoan ngoãn đặt gọn trên đùi. Và đặc biệt là đôi mắt... dù đang cụp xuống, nhưng vẫn long lanh lấp lánh đến mức khiến cho nàng phải ngẩn ngơ mất vài giây.
Con bé này... chắc chắn không phải là trẻ con chín mười tuổi như nàng đã nghĩ rồi...
"Em tên là gì nhỉ?"
Dương Hoàng Yến quyết định lên tiếng trước, khi thấy đứa nhỏ đang ngồi im trước mặt có vẻ như đã sợ sệt tới nỗi môi sắp hằn cả dấu cắn rồi.
"Dạ, Trâm ạ"
Cô bé đáp, nhỏ xíu, gần như là thì thầm với nàng.
Nếu không phải nhờ đôi tai tinh tường của người học nhạc, thì chắc hẳn nàng đã không thể nào nghe thấy được cô bé này vừa nói gì đâu.
"Thiều Bảo Trâm à?"
Dương Hoàng Yến gật gù, nhoẻn miệng cười nhẹ rồi hỏi tiếp.
Họ Thiều chắc chắn là đúng rồi, còn tên đệm thì hẳn là cũng giống Bảo Trang thôi nhỉ?
"Dạ không... Là Thiều Thị Trâm ạ"
Cô bé cúi đầu thấp hơn, gò má đỏ ứng, lễ phép nói ra cái tên của mình.
Hai bàn tay em khẽ xoắn nhẹ vào nhau, rồi lại vội buông ra, như thể sợ chính động tác ấy cũng sẽ bị người kia nhìn thấy.
"Nghe nghiêm chỉnh nhỉ... em ra Hà Nội để thăm chị Trang thôi à?"
Dương Hoàng Yến chống cằm, cảm thán một câu bơ vơ, rồi lại hỏi tiếp một câu nữa mà nàng nghĩ là đủ độ thân mật xã giao.
Nàng không hiểu vì sao cô bé ở trước mặt lại sợ sệt nàng đến như thế này. Từ nãy tới giờ, nàng còn chẳng thấy con bé ngẩng mặt lên, mà nhìn nàng được lấy một lần.
Vừa nghĩ, nàng lại vừa khẽ nghiêng người. Cố tìm một góc phù hợp, để mà nhìn cho rõ cái khuôn mặt bé xíu kia hơn... Là một kiểu tò mò rất bản năng thôi, khi con người ta phát hiện ra một sinh vật nhỏ xinh đáng được cưng chiều... hoặc là đáng để chọc ghẹo!
"Dạ, với cả... em muốn tham quan trường, để năm sau thi vào đây ạ..."
Cô bé tên Trâm ngập ngừng gật đầu, rồi trả lời nhiều hơn một chút.
Đôi mắt long lanh ngượng ngùng vẫn chưa hề có ý định nhìn lên người chị thân thiện ở phía đối diện mình.
"Ồ... khoa thanh nhạc chứ?"
Dương Hoàng Yến nghe thấy vậy thì liền nhướng mày, hứng thú hơn hẳn, cất lời dự đoán ngay.
Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi lại nghiêng người về phía đối diện nhiều hơn một chút. Để nhìn chằm chằm vào "Đàn em tương lai" của mình.
Hai ngón tay nhỏ vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp, một thói quen của nàng khi đã bắt đầu thật sự thích thú với cuộc trò chuyện với một người nào đó.
"Vâng ạ..."
Cô bé tên Trâm ngoan ngoãn gật đầu một cái, lí nhí đáp lại nàng chỉ đúng hai từ.
"Hừm... Nhưng mà làm ca sĩ thì phải biết giới thiệu bản thân đấy, bé Trâm nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào!"
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, một tia tinh nghịch thoáng lướt qua đáy mắt. Giọng nói trầm ấm thân thiện, bây giờ lại pha thêm cả một chút áp lực vô hình mà hướng tới người kia.
Cô em gái nhỏ nghe xong, thì liền lặng người đi mất vài giây. Rồi như có gì đó vừa thôi thúc, em liền hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên mà nhìn thẳng vào mắt nàng.
Khoảnh khắc ấy khiến tim nàng như khựng lại nửa nhịp. Bởi vì đôi mắt ngại ngùng kia đã bỗng trở nên trong trẻo và chứa đầy quyết tâm đến mức... khiến cho nàng bị thu hút, tới nỗi chẳng thể nào rời ra.
"Dạ... Em là Thiều Thị Trâm... em muốn trở thành ca sĩ. Em thích chơi với con cún nhà em, em khá ngại chỗ đông người... với cả em hơi sợ người lạ nữa ạ..."
Em đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng run khẽ, câu nói lạc nhịp mấy lần, nhưng vẫn cố nói cho tròn vành rõ chữ.
Tất cả những điều ngây ngô nhỏ nhặt ấy, lại vô tình khiến cho Dương Hoàng Yến có một chút cảm giác... tự hào lạ lùng tràn ra từ trong tim...
Chắc đây chính là cảm giác của mấy bà chị lớn được nhìn thấy em mình vừa khóc, vừa cố vượt qua nỗi sợ, mà biểu diễn cho hết tiết mục văn nghệ ở lớp mầm non ấy nhỉ?
"Haha... Vậy là Trâm đang gặp ác mộng rồi nhỉ? Vì chị là người lạ chính hiệu ở chốn đông người đây này!"
Cái cách em run giọng, mà vẫn cố nói cho hết câu, khiến Dương Hoàng Yến không nhịn được mà phải bật cười nhè nhẹ.
Một nụ cười mềm nhũn, vừa thấy thương thương vừa thấy... đáng yêu lạ thường. Nàng thôi không chồm người tới nữa, mà chỉ nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, rồi vui vẻ cất tiếng trêu ghẹo vài câu.
Nàng nghĩ là nếu mà nàng còn cố hỏi thêm điều gì nghiêm túc nữa, thì khéo cô bé ở trước mắt lại sợ quá, rồi co chân bỏ chạy đi. Thì đến lúc ấy cũng không biết làm sao... Nên thôi tạm tha cho vậy.
"Dạ..."
Cô bé tên Trâm tròn mắt ngơ ngác, nhìn người chị lạ lẫm đang tươi cười với mình, trong một khoảng tầm vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng cũng chỉ đáp lại được bằng đúng một từ run run.
Rồi em liền đỏ mặt, cúi gằm đầu, mấy ngón tay vô thức vo nhẹ lên vạt áo trắng hơi nhăn.
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn cái dáng vẻ non nớt ấy, mà nghĩ thầm...
"Xinh thế này mà nhát đấy thật nhỉ..."
.
.
"Em xong rồi ạ! Trâm có ngoan không chị Yến?"
Giọng nói gấp gáp quen thuộc bất thình lình vang lên.
Thiều Bảo Trang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bước từng bước dài vào nơi phòng tự học. Rồi lại nhoẻn miệng cười tươi rói, với người chị khóa trên hát siêu hay mà mình đã nhờ vả.
"Ngoan... còn giới thiệu bản thân rất là chuẩn chỉnh nữa cơ!"
Dương Hoàng Yến vui vẻ đáp lời.
Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, khi lia mắt để ý thấy hai bờ vai gầy đang căng cứng của cô bé nọ từ từ xìu xuống, như quả bóng bị xì hơi, ngay khi lại được ở gần chị gái mình.
Đúng là nhút nhát quá đi thôi...
"Haha..."
Thiều Bảo Trang bật cười, cao hứng vươn tay vỗ bộp bộp vài cái lên bờ vai gầy của đứa em gái mới 17 tuổi.
Làm cho Dương Hoàng Yến phải khẽ nhăn mày, vì cái thân người gầy gò kia thật lòng là trông không giống một cái thân người có thể chịu nổi mấy cú đánh "yêu thương" ấy.
"Mà hẹn gặp lại nhá, cô ca sĩ tương lai thích chơi với cún!"
Dương Hoàng Yến vừa nói, vừa khoác lên chiếc túi chéo chứa đầy sách vở, cùng cái đàn organ to oạch của mình lên vai.
Nàng xoay người đi được vài bước, thì lại chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì đó...
"... À, Cho em cái bánh, ăn cho mau lớn! Lần sau gặp lại phải chuẩn bị cho chị Yến phần giới thiệu hấp dẫn hơn đấy nhá!"
Ra rả giọng, tươi cười với tay vào trong túi áo. Nàng lôi ra một cái bánh ngọt nhỏ, rồi chìa về phía cô bé đang ngồi tựa đầu vào vai chị mình. Cùng với một nụ cười rạng rỡ nhất của bản thân.
Cô bé tên Trâm tròn mắt, khẽ đưa tay đón lấy bịch bánh nhỏ. Mấy ngón tay thanh mảnh của em, vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay ấm áp của người chị thân thiện vừa mới gặp.
Thoáng một cái thôi, mà đã làm cho em cảm thấy nóng ran cả lòng bàn tay rồi.
"Em cảm ơn... chị Yến..."
Em ngẩng đầu cười, đáp lại nàng. Một nụ cười run run có hơi méo mó, nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh một thứ gì đó vô cùng chân thành...
... Khiến cho Dương Hoàng Yến cảm thấy lòng mình như đã tan ra.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Cô em gái nhỏ đáng yêu...
.
.
.
.
Năm 2013...
Trong một đêm diễn gây quỹ nhỏ ở một quảng trường, không có quá nhiều khán giả, Dương Hoàng Yến lại tình cờ bắt gặp một hình bóng thân quen, mà ban đầu nàng đã suýt nữa là không nhận ra nổi cho đến khi em cất giọng.
Cô gái ấy bước ra sân khấu, ngay bên cạnh chị gái mình. Tóc ngắn sát gáy, đỏ rực như màu pháo hoa, áo khoác da, quần bó, giày cao gót đính đầy đinh tán.
Em đứng ngay dưới ánh đèn sân khấu đang hắt sáng bừng, mà dường như lại chẳng hề ngại ngần một tí gì cả... Từng động tác nhảy điêu luyện, dáng người tự tin, nụ cười nửa miệng có hơi nổi loạn...
... Thật là khác xa cái cô bé nhút nhát "thích chơi với cún con" ngày nào.
"Haha... Thiều Thị Trâm! Là em thật đấy à?"
Dương Hoàng Yến hơi nghiêng người, bật cười thành tiếng. Nửa ngạc nhiên, nửa trêu đùa, khi trông thấy cô ca sĩ trẻ ban nãy đã cháy hết mình ở trên sân khấu bước vào bên trong cánh gà.
Thật ra cũng không phải là hai năm qua nàng chưa từng gặp lại em lần nào. Cũng có những lần gặp thoáng qua ở trường, những buổi ăn nhậu cùng đám bạn chung rải rác.
Thế nhưng mà... đây là lần đầu tiên nàng được trông thấy cô bé ngượng ngùng năm xưa, với một cái phong cách hoàn toàn khác lạ như thế này đấy!
"Ơ chị Yến!"
Cô ca sĩ trẻ với mái tóc tém đỏ thoáng khựng lại, đôi mắt sáng bừng lên vì ngạc nhiên. Hai mắt long lanh mở to, rồi liền nhoẻn miệng cười. Như không thể nào tin nổi, là vẫn có người có thể nhận ra em với cái phong cách vô cùng mới mẻ này.
Em tiến về phía nàng, ánh sáng của sân khấu ở đằng sau như vẫn còn vương lại trên mái tóc ngắn cũn của em, đỏ rực như một vệt pháo hoa chưa tắt hẳn...
Chỉ là bây giờ, cái ánh sáng đỏ rực ấy lại đang phản chiếu thẳng vào trong đôi mắt nàng. Khiến cho nàng cảm thấy cảm giác choáng ngợp của ban nãy, lại vừa vô tình bùng lên thêm một lần nữa.
"Gớm thật đấy! Bé Trâm nhút nhát ngày xưa bây giờ đã dám đứng giữa sân khấu, để mà phất tóc đỏ rực như thế này cơ à?"
Dương Hoàng Yến khoanh tay, nhướng mày, lém lỉnh cất lên lời cảm thán. Nàng nghiêng nhẹ đầu, để giọng nói đùa cợt che lấp đi chút thích thú vừa sượt qua nơi khóe mắt.
Đôi mắt to tròn chăm chú ngước lên, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang được trang điểm rất đậm của em... Nhưng mà dù có đậm đến đâu thì... Vẫn còn nhiều chút non nớt không thể nào giấu được của một cô em gái nhỏ.
Trông cá tính thật đấy... nhưng mà cũng vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi...
"Dạ... tại em lớn rồi mà!"
Cô gái nhỏ tuổi hơn mím môi, cúi đầu nhìn thẳng vào người chị đồng nghiệp của mình, mà cố gắng nói ra thật dứt khoát.
Thế nhưng không hiểu vì sao, đôi tai hiện rõ dưới mái tóc ngắn cũn, cũng đã dần ửng đỏ gần bằng chính cái màu tóc của em.
Mũi giày cao gót gắn đầy đinh tán khẽ di nhẹ xuống sàn, như cái cách người ta thường làm khi không biết chuyển sự ngượng ngùng đi đâu.
"Haha... lớn quá, nhưng mà lớn chậm thôi, cao hơn chị Yến hơi nhiều rồi đấy!"
Dương Hoàng Yến nheo mắt cất lời. Nàng vươn tay lên để ước chừng chiều cao với người kia, rồi còn cố tình làm ra vẻ trách móc... mà miệng thì vẫn cười. Mấy ngón tay nàng thoáng lướt nhẹ qua mớ tóc tém đỏ chói, cảm giác mềm mại nhẹ hẫng, khiến cho trái tim nàng bỗng ấm lên lạ thường.
Rồi bàn tay nhỏ lại quyết định nhẹ nhàng hạ hẳn xuống, để xoa xoa một chút cái mái đầu ngắn cũn kỳ lạ của em. Chẳng khác nào một người chị gái, đang cưng chiều nhìn đứa em nhỏ của mình đi qua giai đoạn "nổi loạn" nhất thời.
Thì đúng mà... trong mắt nàng, thì cái cô bé nhìn qua có vẻ cá tính lắm này, đích thị chính là một đứa nhóc con đang ở trong thời kỳ nổi loạn muốn chứng minh bản thân mình đã lớn. Làm sao mà nàng biết á? À thì là vì nàng cũng từng có thời như thế rồi chứ sao!
"Hì hì... Em với chị Trang đang lập nhóm hát song ca... Bọn em đặt tên nhóm là Bee.T đấy ạ!"
Cô gái cao hơn bỗng đỏ mặt, chỉ còn biết cười ngượng, cúi đầu để mặc cho nàng phá hỏng kiểu tóc vuốt mất cả tiếng đồng hồ của em. Giọng nói em mang chút tự hào, xen lẫn ngại ngùng mà kể chuyện.
Và chỉ trong đúng có ba giây, toàn bộ nỗ lực để tỏ ra tự tin, mà cô ca sĩ trẻ mới vào nghề đã cố gắng luyện tập cả mấy tháng nay, đều đã tan thành mây khói. Dưới một cái xoa đầu ngẫu nhiên của người chị lớn...
"Bee.T? "T" tức là Thiều hay là Trâm với Trang thế?"
Dương Hoàng Yến nhướng mày, khoanh tay. Rồi cất giọng hỏi với vẻ tò mò pha chút tinh nghịch.
Đôi mắt sắc sảo của nàng cũng nheo lại, để chăm chú theo dõi phản ứng của cô em gái trước mặt... Đúng là đang giả vờ tự tin thật như nàng đã đoán, mới xoa đầu có một cái thôi mà đã co rúm người lại y như cũ rồi...
"Là cả ba luôn ạ... Không sáng tạo lắm... nhưng mà dễ nhớ phải không ạ?"
Cô ca sĩ trẻ nhún vai, giọng vang lên khẽ khàng.
Em lại cố tỏ ra là mình đang rất tự nhiên và thoải mái. Nhưng mấy đầu ngón tay sơn đen cứ vô thức mân mê nơi gấu áo, cùng ánh mắt long lanh xao động không dám nhìn xuống người con gái còn lại của em...
... Tất cả đều đang vô tình tố cáo một sự ngượng ngùng không thể nào giấu được, trước ánh mắt sắc bén của nàng.
"Ừ, dễ nhớ thật... Mà này, làm thành viên nhóm nhạc thì phải biết giới thiệu bản thân chứ nhỉ? Bé Trâm nói nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào!"
Dương Hoàng Yến hơi nghiêng người về phía trước, nhón chân, giọng hạ thấp xuống hẳn một tông. Nàng nửa đùa, nửa gợi lại ký ức cũ vào tai em. Như thể đang cố ý muốn ngóng xem, là cô em gái chưa thân lắm này có còn nhớ gì về cái lần gặp đầu tiên của cả hai không.
Khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại bất ngờ. Đến mức làm cho cô gái trẻ đang lúng túng có thể nghe rõ được cả mùi nước hoa nhè nhẹ đang vương trên áo nàng. Một mùi hương thoáng ngọt, thoáng mát, lại dịu... y như cái giọng trầm ấm vừa vang lên sát bên tai.
Thiều Bảo Trâm ngay lập tức ngẩng đầu, lùi lại một bước, hít thật sâu. Như đang cố gom lại cho đủ sự tự tin quý giá, mà ban nãy em vừa mới lỡ để trôi đi mất hơn phân nửa.
"Dạ... Em là Thiều Bảo Trâm thuộc nhóm Bee.T! Em vẫn thích chơi với cún, vẫn hơi sợ người lạ, nhưng... nếu người lạ đó là chị Yến, thì chắc là em không sợ lắm đâu ạ!"
Em nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt trong veo đầy quyết tâm quen thuộc. Rồi nói nhanh ra một tràng. Giọng vừa cứng, lại vừa sắc. Như thể em đang cố giữ cho được phần dũng khí đã dần bị tiêu hao của mình.
Nhưng rồi em lại cắn môi đầy ngượng ngùng, cụp ngay hai mắt xuống, sau khi nhận ra là mình vừa mới nói gì ở câu cuối cùng.
Không biết là em nói như thế... thì có làm chị Yến thấy khó chịu không nhỉ...
"Haha... kinh đấy... ngày xưa mà cũng biết nói như thế này, là chị Yến kéo đi nhậu luôn từ lần đầu tiên gặp rồi!"
Dương Hoàng Yến ngay lập tức bật cười, đôi mắt to tròn lấp lánh ý trêu.
Hai tay đang khoanh trước ngực của nàng cũng khẽ gỡ ra, để mà vươn một tay lên, rồi vỗ về lên bờ vai gầy run run của em vài cái nhẹ nhàng.
Bàn tay nhỏ dịu dàng cố tình ở lại thêm một thoáng... chỉ một thoáng thôi, mà cũng đã khiến cho bầu không khí giữa hai người như mềm đi thấy rõ.
Thật là... còn bé này buồn cười quá đi mất...
"Hì hì..."
Thiều Bảo Trâm cúi gằm mặt, không nhịn được mà cũng phải bật cười theo tiếng cười rộn ràng của người chị mà em quý mến. Giọng cười của em nhỏ thôi, nhưng lan nhanh, ấm nồng như một đốm lửa nhỏ xinh.
Bàn tay lúng túng của em khẽ vươn lên, để vuốt lại mái tóc ngắn đỏ rực, như thể đang cố giấu đi sự bối rối của bản thân.
Nụ cười của em vẫn ở đó, nhưng cái đôi tai nhỏ chưa kịp về lại màu cũ thì đã lại ửng đỏ cả lên, như chưa từng hết ngượng... Khiến cho nàng bỗng cảm thấy cái "nổi loạn" mới mẻ này của em cũng... đáng yêu đến lạ.
Có lẽ là em vẫn nên tập cách tự tin kĩ hơn một chút nhỉ?
"Hẹn gặp lại nhá, ca sĩ Thiều Bảo Trâm"
Một lời tạm biệt được buông xuống. Dương Hoàng Yến nhoẻn miệng cười với cô đồng nghiệp nhỏ thêm lần cuối, rồi quay lưng rời đi theo hướng ngược lại với em.
Ra đến gần sân khấu, chẳng hiểu vì sao nàng lại vô thức ngoảnh lại thêm một lần nữa, và nhìn thấy... Ánh đèn sân khấu hắt nghiêng, chạm lên mái tóc đỏ rực của em, như muốn ôm lấy một ngọn lửa nhỏ còn đang chập chờn.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nàng thầm nghĩ... Là chỉ cần Trâm còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, thì kiểu gì cũng sẽ có một ngày... Nàng sẽ được nhìn thấy ngọn lửa ấy trở nên đủ lớn, đủ nóng, để sưởi ấm cả một khán phòng rộng lớn.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Cô bé nổi loạn tuổi đôi mươi...
.
.
.
.
Năm 2018...
Không gian chật hẹp nơi một phòng trà nhỏ, mùi dầu thơm hòa với mùi khói thuốc, và âm thanh lẫn lộn tiếng nói cười của vài ba bàn khách.
Dương Hoàng Yến đang thu dọn mớ giấy tờ, khuông nhạc lộn xộn ở trên cái bàn nằm trong một góc phòng của mình.
Thì bỗng dưng nàng lại nghe thấy tiếng đàn guitar chậm rãi được cất lên, theo sau đó là một giọng hát ngọt, nhẹ... và rất quen tai...
Ngay lập tức, nàng ngẩng đầu lên... Và đúng y như trong suy đoán của nàng, ở nơi sân khấu nhỏ, một cô gái xinh đẹp mặc toàn đồ jeans, đang ngồi trên chiếc ghế xoay nho nhỏ bên cạnh nhạc công mà phiêu theo điệu nhạc.
Ánh đèn vàng rọi lên đôi vai gầy, khiến cho mái tóc xám trắng của em trông như những sợi khói sắp tan. Gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, vẫn quen thuộc y như trong trí nhớ của nàng.
Thế nhưng đôi mắt của em thì khác hẳn... sâu, mệt, và tĩnh lặng đến mức khiến người ta vô thức chột dạ...
Dương Hoàng Yến không nghĩ gì nhiều, chỉ chậm rãi đứng dậy. Tiến tới một chiếc bàn trống gần sân khấu hơn, rồi ngồi xuống lặng yên lắng tai nghe em hát hết cả năm bài hát khá hay, và cũng khá lạ tai trong set diễn.
Nàng đoán mấy bài này hẳn là do chị bạn chủ phòng trà, có cái gu nhạc indie của nàng, muốn em hát rồi. Chứ em thì phải thích mấy bài ballad sâu lắng, hoặc là nhạc pop sôi động mới đúng.
Đợi đến khi tiếng ca của em dừng hẳn, nàng mới chậm rãi đứng lên. Rồi nhanh chân tiến lại gần em, ở một góc cánh gà...
"Này, bé Trâm! Lâu quá không gặp!"
Giọng nàng vang lên ấm áp, có chút nghịch ngợm. Như thể chỉ đang nói ra một câu chào xã giao đơn giản. Nhưng ánh mắt sắc sảo, cố tình dừng lại thật lâu trên gương mặt đang phủ một tầng tĩnh lặng lạ lẫm, thì lại nói khác.
Phải khá lâu rồi nàng mới gặp lại em... Dạo gần đây, thì nàng cũng đã không còn được nghe những người trong ngành nhắc gì nhiều, về những dự án mới của em nữa.
Còn báo mạng thì... chỉ toàn tập trung viết về những chuyện riêng tư vớ vẩn, chẳng liên quan gì tới nghệ thuật, nên nàng cũng không muốn bấm vào theo dõi.
"Hì... em chào chị Yến ạ..."
Thiều Bảo Trâm khẽ cúi đầu, một nụ cười nhỏ hiện lên nơi khóe môi xinh đẹp.
Mái tóc dài xám bạc rủ xuống theo cái cúi đầu, che bớt đi đôi mắt trong veo đang vô thức híp lại. Như thể sợ rằng một ai đó, sẽ nhìn ra được cái cảm xúc vừa mừng rỡ, lại vừa ngại ngùng ở trong lòng em.
Từ nãy đến giờ, dù là đã cố né tránh ánh mắt của nàng, để không mất tập trung. Nhưng em cũng đã để ý thấy nàng ngồi đó, mà chăm chú lắng nghe em hát từ đầu tới cuối hết cả năm bài.
Hơn thế nữa nàng lại còn là... một đàn chị đặc biệt trong nghề, mà em vô cùng tôn trọng. Nên hôm nay được thấy nàng xuất hiện ở đây, ngồi nghe em hát... Đương nhiên là em đã vui lắm đấy!
"Ừ... Mà chị bảo này, sao cứ mỗi lần gặp là em lại biến hình một kiểu thế? Lúc thì nhút nhát, lúc thì đỏ rực, bây giờ... chắc là thời kỳ băng giá hả?"
Dương Hoàng Yến gật gù, nhoẻn miệng cười mỉm, hai tay khoanh lại. Giọng nói nàng trầm ấm, pha chút tinh nghịch, như muốn kéo người kia ra khỏi cái không khí trầm lắng vô hình, đang bao lấy xung quanh em.
Thiều Bảo Trâm mím môi, vội đưa tay lên lúng túng gãi nhẹ nơi bờ má. Một cử chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng lại khiến nàng suýt bật cười, vì trông y như hồi mấy năm về trước. Nàng thấy tim mình khẽ mềm đi, tay cũng lơ đãng đưa lên, định xoa đầu em như mọi khi. Nhưng lại dừng lại giữa chừng... chỉ chạm nhẹ lên vai em một cái, rồi rụt tay về... vì sợ làm em ngại.
Nàng không rõ là vì sao, nhưng mà trông em... Có vẻ như đang hơi lạc lõng, đặc biệt là khi em bước chân xuống khỏi ánh đèn sân khấu...
"Hì hì... Không phải đâu ạ. Em chỉ là... không muốn làm người ta chú ý quá nhiều nữa thôi."
Thiều Bảo Trâm bật cười, rồi lắc đầu nói khẽ. Đôi vai gầy cũng vô thức rụt lại một chút, như một phản xạ có điều kiện, để mà tự phòng thủ cho bản thân, tránh khỏi một đợt tấn công vô hình nào đó.
Em muốn được hát... chỉ thế thôi... Nhưng dạo gần đây, dường như là đã chẳng còn một ai chỉ đơn giản là tò mò về giọng hát của em, hay là thứ âm nhạc mà em muốn tạo ra nữa. Họ chỉ toàn... tập trung vào những chuyện đáng nhẽ người ngoài không nên chú ý quá nhiều.
Nên chắc là em đang cố trốn đi chăng? Dù là trốn đi xa đến đâu, thì em vẫn sẽ nhớ âm nhạc nhiều lắm... Và rồi bằng một cách nào đấy, em sẽ lại xuất hiện ở một nơi chẳng mấy ai biết tới như thế này, với một vẻ ngoài không ai nhận ra. Để được lén lút ở bên tình yêu đích thực của cuộc đời mình một chút...
"Cũng đúng... Làm cái nghề này, bị người ta nhìn nhiều quá cũng mệt... Nhưng mà, chẳng còn ai nhận ra mình thì cũng buồn chứ chẳng đùa..."
Dương Hoàng Yến khẽ mím môi, không vội cất tiếng. Vì nàng nhận ra là người trước mặt đang tự có riêng cho mình những suy nghĩ thầm kín không muốn nói ra. Rồi cuối cùng nàng cũng chậm rãi mở miệng, để nói lên suy nghĩ của mình.
Đôi mắt to tròn khẽ ngước, mang một ánh cười buồn khó giấu. Khi trông thấy cô gái nhỏ ngày nào chỉ có mỗi ước mơ là được làm ca sĩ, bây giờ lại có vẻ như đang... Chật vật với chính những điều mà em đang có, và muốn có...
"Em chỉ mong có một ai đó... vẫn nhận ra giọng hát của em ở trên sân khấu... Dù em có đổi màu tóc mấy lần đi chăng nữa... Thế là đủ rồi..."
Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại đọng lại rất lâu. Thiều Bảo Trâm cụp mắt, nhìn xuống nơi đôi bàn tay mảnh khảnh, đang đan chặt vào nhau đến trắng bệch của mình.
Mong ước của em cũng chỉ đơn giản thế thôi. Và em cũng biết rõ là em vẫn sẽ luôn có những người như thế, những người thật lòng ủng hộ ở xung quanh em.
Thế nhưng mà... có rồi, thì em lại sợ, sợ là chính mình sẽ cứ mãi không thể bật lên, không thể tự mình tỏa sáng... Không thể làm cho bản thân, và cả tất cả những người tin tưởng em cảm thấy tự hào...
"Thế thôi à? Vậy thì để chị là người đó đi! Vì chị Yến chắc chắn sẽ nhận ra giọng Trâm đầu tiên rồi đấy!"
Dương Hoàng Yến đáp, nghe qua tưởng chừng như chỉ là một câu đùa giỡn, hoặc cổ vũ thông thường của một người chị gái. Nhưng cái ánh mắt mạnh mẽ, lấp lánh chân thành, vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt của em thì lại nói khác.
Nó nói là... nàng đang vô cùng thật lòng...
Giọng nói cùng ánh mắt ấy của nàng, như kéo cô gái còn lại ra khỏi khoảng lặng riêng tư đang bao lấy cả tâm trí em. Em bất giác vươn tay, khẽ chạm nhẹ vào tay áo nàng như để cảm ơn. Cái chạm chỉ thoáng qua, nhưng nàng vẫn thấy làn da mình ấm hẳn lên.
Nàng quay đi, giả vờ nhìn vu vơ về một cái bàn còn trống. Còn em thì lại cúi đầu cười trộm, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Hì hì... em biết mà..."
Thiều Bảo Trâm cười, nhưng khóe môi lại khẽ run run.
Nụ cười của em dù có niềm vui thật, nhưng nhiều hơn lại là một cách, để em để che giấu đi sự xúc động ở trong lòng mình.
Thế là... lại cộng thêm một người mà em đang chậm rãi để cho người ấy thất vọng, vì sự yếu đuối của em rồi này...
"À tí nữa thì quên... Làm ca sĩ có nổi tiếng hay chưa thì cũng phải biết giới thiệu bản thân đấy nhá! Bé Trâm nói nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào!"
Dương Hoàng Yến nheo mắt, giọng nói vui vẻ một cách lạ lùng bật lên. Vừa trêu chọc, lại vừa thân mật. Thẳng thừng cắt ngang luôn dòng suy nghĩ thầm kín của người còn lại.
Nàng hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn em, ánh mắt sáng trong như muốn đọc được từng nhịp run của người đối diện.
Nàng muốn khơi lại một điều gì đó ấm áp quý giá, đã cũ kỹ theo thời gian. Vì kỉ niệm đẹp vốn là để dùng như thế mà. Để cho con người ta có thể nhớ lại bản thân mình đã từng là ai... Để không đánh mất đi cái bản thể trong sáng nhất của mình...
"Hì... Em vẫn là ca sĩ Thiều Bảo Trâm, vẫn thích ở nhà chơi với cún... Và hiện tại thì em đang học cách... sống lặng lẽ hơn một chút ạ..."
Thiều Bảo Trâm mím môi, cụp mắt trả lời nàng. Giọng nói em khàn đi, câu nói ngắn ngủi nhưng đượm buồn.
Em hơi cúi đầu, cười nhẹ như đang xin lỗi chính mình, và xin lỗi cả nàng nữa. Động tác ấy nhỏ, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thương em đến lạ...
Dường như cái cách gợi lại kỉ niệm đẹp của nàng, đã không có tác dụng với em nổi rồi.
"Hầy... sống lặng lẽ cũng có cái hay... Nhưng ca sĩ mà lặng lẽ quá... thì dễ bị khán giả quên mất lắm đấy..."
Dương Hoàng Yến thở dài một hơi, cất giọng nói với vẻ bông đùa, nhưng đôi mắt lại ánh lên đầy lo lắng.
Một thứ lo lắng của người từng trải... Biết rõ ánh sáng sân khấu, và cả đam mê không được vun trồng, thì đều sẽ tàn nhanh đến mức nào. Hiện thực luôn cay nghiệt, chẳng bao giờ là hoàn hảo. Nghệ sĩ mất lửa nghề, rồi từ bỏ đam mê, đương nhiên là không phải chuyện gì quá xa xôi...
Nhưng mà nàng... không muốn em phải trở thành một trong những người đã rời đi ấy. Nhất là không phải vì một cái lý do vớ vẩn, như là bị người đời chăm chăm soi mói chuyện không đâu!
"Không sao đâu ạ... Em nghĩ là em cũng sẽ phải quen thôi..."
Thiều Bảo Trâm nói, nhẹ như gió thoảng.
Một câu tưởng chừng như hờ hững, hoặc là chấp nhận... Nhưng đằng sau ấy, lại là cả một khoảng lạc lõng và mỏi mệt, mà chỉ những người đã biết em từ trước thì mới có thể nghe ra được.
"Hừm... chị thì không muốn thấy em quen như thế đâu. Cái kiểu lặng thầm ấy... không hợp với bé Trâm chút nào."
Dương Hoàng Yến trầm giọng, nghiêm túc hơn hẳn.
Nàng tiến sát về phía em, vai kề sát vai. Bàn tay nhỏ nhắn, nhưng mạnh mẽ khẽ vươn ra, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang co ro vì lạc lõng của em. Một cử chỉ nửa nghiêm khắc, nửa dỗ dành, như sợ rằng em sẽ lại thu mình thêm chút nữa.
Một hơi ấm nhỏ được truyền qua hai bàn tay đang nắm chặt, nhưng cũng vừa đủ để khiến cho không khí bao quanh thân người cô gái trẻ trở nên bớt chông chênh.
"Hì hì... Thế chị Yến thấy em hợp với kiểu nào ạ?"
Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười một nụ cười thật lòng. Rồi khẽ nghiêng đầu, cất giọng hỏi người đàn chị mà em đã luôn ngưỡng mộ vì cái tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Giọng nói em pha chút run run... như thể vừa muốn được khen, nhưng lại vừa sợ được khen.
Đôi mắt trong veo của em bây giờ đã thôi buồn, mà trong nhẹ như trăng non, và ánh lên một chút gì đó... Như hi vọng, như một cơ hội tự dành cho chính mình, để lại thử đuổi theo cái mà em thực sự đã luôn mong muốn...
"Hừm... Kiểu hát hay, hay hú, cười xinh, nhảy đẹp... Nói chung là phải thật tỏa sáng trên sân khấu ấy!"
Dương Hoàng Yến bĩu môi, suy nghĩ đúng ba giây tròn. Rồi quay sang cao giọng, đanh thép trả lời em.
Bàn tay nhỏ đang tự do cũng vươn lên, vỗ một cái thật vững vàng lên vai em, như một lời động viên chân thành ẩn trong một câu đùa giỡn. Rồi nàng lại di tay lên, gõ nhịp lên trán em hai cái nhẹ hều, vừa đủ để khiến cho em bật cười khúc khích.
Đứa nhóc mà nàng đã mất bao nhiêu là thời gian, để bảo nó học cách giới thiệu bản thân như một ca sĩ thực thụ, không thể nào được phép rời xa ánh đèn sân khấu được! Nàng không cho phép!
"Haha..."
Thiều Bảo Trâm bật cười khoái chí. Lần đầu tiên trong cả một khoảng thời gian dài, em cảm thấy như bản thân đang thực sự được "nhìn thấy".
Lại cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, bằng đôi mắt long lanh như vừa uống trọn hết cả ánh đèn vàng nơi sân khấu.
"Em sẽ ghi nhớ lời chị Yến nói ạ... Lần sau gặp, hy vọng là em vẫn có thể được nói chuyện với chị Yến nữa..."
Em nói, giọng nhỏ mà chắc, hứa với nàng một câu. Rồi dùng một nụ cười pha chút hồi hộp, hỏi xin ngược lại một lời hứa nhỏ từ nàng.
"Đương nhiên rồi, lần sau gặp lại nhớ giới thiệu cho chị biết em là ai thêm lần nữa đấy nhá!"
Dương Hoàng Yến nhướng mày, cong môi đáp lại thật chắc chắn.
Nàng vươn tay, khẽ chạm mấy đầu ngón tay ấm áp vào mái tóc bạc sáng của em, xoa xoa một chút. Một động tác trong vô thức, nhẹ đến mức như sợ làm tan mất đi khoảnh khắc nhẹ nhàng này.
Cuối cùng, nàng chậm rãi buông lơi bàn tay nhỏ, đã nắm tay em hơi lâu hơn mức cần thiết của mình. Rồi nheo mắt, nở một nụ cười thật tươi đầy tự hào để gửi đến em.
Một nụ cười có ý nghĩa... là nàng tin chắc rồi sẽ cũng có một ngày, em sẽ được đứng ở trên một sân khấu rộng lớn, chứa hàng chục ngàn người chỉ đến để được nghe em hát... Không còn phải giấu bản thân đi, hay là phải lén lút giành lấy một chút cơ hội để được tự do ở bên âm nhạc... Mà là tỏa sáng như chính cái cách em từng ước ao.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Cô ca sĩ trẻ đang chật vật với đam mê...
.
.
.
.
Năm 2021...
Thành phố Hồ Chí Minh sau mười giờ đêm vẫn còn đèn đường sáng rỡ. Ánh vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt mưa, loang lổ như mặt nước.
Dương Hoàng Yến bước chậm, dọc theo công viên lớn gần cái căn hộ nhỏ đang tạm thuê của mình. Đội trên đầu là một chiếc nón lưỡi trai, vừa đủ để che đi nửa gương mặt.
Dạo này nàng cũng đã bắt đầu nhận thêm nhiều lịch trình ở miền Nam hơn. Để tạo tiền đề cho việc Nam tiến trong tương lai. Nhưng mà nàng vẫn chẳng thể nào quen nổi với cái cảm giác thành phố không có mùa đông, cũng không có ban đêm. Chỉ có mỗi gió ẩm và tiếng còi xe không bao giờ ngủ như thế này.
Trời cũng đã muộn hơn so với dự định đi dạo ban đầu của nàng...
Vừa tính quay lưng đi về, thì nàng lại tình cờ trông thấy một bóng người quen quen, ngồi ở cái ghế đá xa xa, gần bờ sông lộng gió giữa hàng cây.
Dáng cao gầy, co ro, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít... Hình như là nàng nhận ra người này... Người này... dạo gần đây xuất hiện nhiều ở trên mấy mặt báo lắm này... Chỉ là chắc chắn không phải theo cái cách mà em muốn.
Dương Hoàng Yến hít vào một hơi, tự gật đầu quyết định với bản thân một cái. Rồi nàng khẽ khàng tiến bước về phía cái dáng hình lẻ loi, trông có vẻ như đang rất cần có một người bạn ở bên mà trò chuyện, ở phía xa xa.
"Này... Trâm có phải không?"
Nàng cất tiếng gọi khẽ, như sợ làm cho người kia giật mình.
Người con gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bờ sông khẽ động. Em xoay người lại, gỡ xuống chiếc khẩu trang đang đeo ở trên mặt, để mà tròn mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn vừa xuất hiện.
Chị Yến... không phải là đang ở Hà Nội sao... sao lại ở đây thế này?
"Chị Yến..."
Thiều Bảo Trâm đáp lại, bằng chất giọng nhỏ xíu, có hơi khàn khàn. Nghe như một người đang cố nuốt vào trong cổ họng một thứ cảm xúc gì đó vô cùng khó nuốt.
Em không nghĩ là em lại có thể gặp được một người đã quá lâu rồi chưa có cơ hội gặp mặt... Mà còn là trong cái khoảng thời gian chết tiệt này nữa chứ... Em cứ ngỡ lần tới được gặp lại nàng, phải là tại một show diễn của nàng, hay là một phòng trà nào đó cơ.
Lúc nào được gặp nàng em cũng thấy vui cả... Nhưng mà ngay lúc này đây thì em không chắc lắm... Bởi vì em chỉ muốn mình phải thật đẹp đẽ ở trong mắt nàng cơ...
"Trông em... hơi khác..."
Dương Hoàng Yến vô thức thốt lên, khi ánh mắt nàng chậm rãi lướt một vòng, rồi dừng lại ở đôi gò má hốc hác cùng hai hốc mắt trũng sâu trên gương mặt em.
Giật mình một cái, như thể vừa nhận ra là bản thân đang soi mói hơi quá đà. Nàng vội chuyển ánh nhìn của mình đi chỗ khác, vì sợ rằng em sẽ nghĩ là nàng đang thương hại. "Thương" thì đúng là có đấy, nhưng "hại" thì không đâu...
"Hì... chắc tại em gầy đi đấy ạ..."
Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười nhạt, vươn tay kéo vành mũ trên đầu xuống thấp hơn một chút, che lấp đi đôi mắt long lanh. Em cố gói ghém lại cái run run từ trong tông giọng, để cất tiếng đáp lại nàng.
Thật ra... em cũng đã qua rồi cái tuổi vì buồn bã, hay là biến cố mà bỏ ngủ bỏ ăn. Nhưng dù sao thì cái biến cố lần này cũng không phải là chuyện gì đó nhỏ nhoi.
Hơn thế nữa, nó còn kéo theo đằng sau là cánh nhà báo theo đuôi, fan cuồng khủng bố trên mạng xã hội. Người quen thì liên tục gọi điện nhắn tin, hỏi han nhiều đến nỗi khiến cho em dù không muốn thì cũng phải thấy hơi mệt mỏi.
Và kết quả thì thế này đây... sút cân, mất ngủ, rơi quá nhiều nước mắt những khi một mình...
"Đúng rồi đấy, lo mà ăn uống cho đàng hoàng vào... Mà khuya rồi sao còn ngồi đây?"
Dương Hoàng Yến vừa nghiêm túc, lại vừa quan tâm, cất giọng khuyên nhủ hỏi han.
Bàn tay nhỏ ấm áp của nàng vô thức vươn ra, để đặt xuống, rồi xoa xoa vào phần vai trần lạnh ngắt bên dưới chiếc áo tank top mỏng manh của em.
Khiếp thật... Đang đêm đang hôm, người thì mỏng dính, mà mặc có mỗi cái áo không tay để ra ngồi ở bờ sông hóng gió thế này. Không ngã bệnh vì thiếu ăn, thiếu ngủ thì kiểu gì cũng ngã bệnh vì trúng gió trước cho mà xem.
"Em chỉ muốn ra ngoài cho dễ thở chút thôi ạ..."
Thiều Bảo Trâm lặng giọng đáp, mơ hồ như đang nói chuyện với chính mình.
Em không nhìn vào nàng, mà chỉ đưa ánh mắt trượt theo dòng nước lấp lánh ánh đèn, đang nhẹ trôi trên dòng sông nhỏ.
Và chỉ đến khi cảm nhận được một chút ấm áp lạ lẫm, được đắp lên da thịt mình, thì em mới giật mình mà quay sang...
... Chiếc áo cardigan bé tí của nàng đã được khoác lên vai em từ lúc nào rồi.
"Ơ chị Yến..."
Em thốt lên, vươn tay định gỡ chiếc áo nhỏ xuống khỏi người mình để trả lại cho nàng.
Thành thật là em cũng biết trời đêm đang hơi lạnh đấy, nhất là ở cái chỗ gần sông thế này. Thế nhưng mà... biết là biết thế thôi, chứ em nào có đang cảm nhận được cái lạnh giá ấy đâu.
Một con tim đang bị tổn thương, và một cái đầu cứ lo nghĩ nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ nổi được gì rành mạch, hoàn toàn có khả năng làm cho người ta quên mất. Là ngoài mấy thứ cảm xúc hỗn độn ấy ra, thì mình rốt cuộc là đang cảm thấy cái gì?
Lạnh hay là nóng? Em chẳng rõ nữa... chỉ thấy mệt mà thôi...
"Ngoan, đừng có cởi xuống... chị mặc áo dài tay nên khoác thêm áo nữa thấy nóng lắm..."
Dương Hoàng Yến nhăn mày, nghiêm giọng như một cô giáo chính hiệu đang nạt học trò.
Rồi nàng rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh em, trên chiếc ghế đá nhỏ.
Thiều Bảo Trâm thấy nàng như vậy thì cũng không dám cãi nữa. Em chỉ tự động vươn hai tay lên, gài lại một nút áo cardigan ở trên cùng, để ngăn không cho áo của nàng có khả năng bị gió mạnh cuốn bay đi mất.
"Hầy... Sài Gòn về đêm cũng lạ thật nhỉ?... Vắng mà vẫn ồn..."
Dương Hoàng Yến ngước mắt lên, nhìn bầu trời đêm đen có điểm thêm một vài vùng xám nhạt, là những đám mây đang trôi hững hờ. Tông giọng nàng mềm lại mà cảm thán vu vơ. Như thể tối hôm nay chỉ là một buổi gặp tình cờ của hai người bạn cũ.
Mà với nàng thì đúng là như vậy thật mà. Hôm nay, nàng tình cờ gặp được một cô đồng nghiệp trẻ đã lâu không gặp... Và cũng hơi tình cờ hơn một chút, là hôm nay cô ấy buồn, nên nàng muốn thử an ủi cô ấy vậy thôi!
Nàng vốn không phải là một người giỏi an ủi người khác cho lắm... Nhưng mà hiện tại, nàng nghĩ là nàng sẵn sàng làm thử...
"... Với em thì ở đâu cũng ồn ào cả, chỉ là... mình quen hay chưa quen thôi ạ..."
Thiều Bảo Trâm mím môi trả lời, đôi mắt đượm buồn cũng chầm chậm ngước lên, mà trông về phía bầu trời đêm cùng nàng.
Câu nói của em nhẹ tênh, mà như một lời thú thật. Rằng thật sự là cuộc sống của em đã mất đi cái yên ả từ lâu lắm rồi, tất cả chỉ là ồn ào... là bị soi mói... Lâu tới nỗi... em đã quên mất luôn cả việc bản thân đã từng yêu cảm giác yên bình. an toàn của thuở nhỏ đến mức nào.
Em vốn đâu có thích xô bồ đâu chứ... Thế mà em lại chọn làm quen với cái lặng thầm, ở giữa cảnh xô bồ nhất thế gian... Vì yêu sao? Vậy thì tình yêu đó rốt cuộc là có đáng không nhỉ?... Mà bây giờ có tự hỏi thì cũng chả có ích gì cho lắm.
Bởi vì dù gì mọi thứ cũng đã kết thúc cả rồi... Với em là như thế. Còn với thế giới ngoài kia... thì chắc là chưa đâu... Em tự hỏi mình có đủ mạnh mẽ để mà vượt qua hết tất cả không nhỉ?
"Có vẻ như em đang cố gồng mình hơi nhiều quá rồi đấy..."
Dương Hoàng Yến nghiêng người, cố bắt lấy ánh mắt đang lạc vào một miền xa xăm của em.
Nàng ngước lên, để nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo chất chứa biết bao nhiêu là tâm sự của người bên cạnh. Cô bé này vẫn ít nói, ít tâm sự, và luôn cố gắng tự mình ôm đồm hết tất cả mọi thứ khó khăn y như cũ.
Dù thành thật là nàng cũng không biết quá rõ về em... Nhưng dù sao thì cũng đã 10 năm rồi mà, 10 năm của một tình bạn không quá thân. 10 năm của những lần gặp nhau chớp nhoáng...
... Nhưng nàng nghĩ nhiêu đấy thôi cũng đã là vừa đủ, để nàng có thể hiểu được một phần nào đó trong tâm hồn của em.
"Không gồng thì ngã mất chị Yến ạ... nên thôi, em chọn..."
Thiều Bảo Trâm nghe nàng nói thế thì liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười méo xệch chẳng chạm nổi tới đôi mắt long lanh.
Một tay em vô thức bóp chặt lấy chai nước suối đang cầm ở trên tay. Như muốn cố ngăn không cho cảm xúc của mình bị vỡ òa ra trong làn nước mắt. Rồi em lại bỏ nó qua một bên, như đang gạt cả cái cảm xúc yếu đuối của mình đi nơi khác.
Khóc đủ rồi, em không muốn khóc, không muốn yếu đuối. Nhất là ở trước mặt chị Yến... Một trong những người bạn quý giá thực sự quan tâm đến em vì chính em, chứ không phải là vì bất cứ một điều gì khác...
"Chọn gì?"
Dương Hoàng Yến cất giọng hỏi khẽ, dù rằng nàng cũng đã có thể đoán được phần nào những điều mà em sắp nói cho nàng nghe.
"Chọn... không khóc, không yếu đuối, và không bỏ cuộc..."
Thiều Bảo Trâm chậm rãi trả lời. Giọng em run nhẹ, như dễ dàng có thể bị những cơn gió đêm nuốt chửng, nếu người bên cạnh không đủ để tâm.
Ba chữ "không" được buông ra, vừa cố chấp, cũng vừa... khiến cho người ta chạnh lòng. Nhất là đối với Dương Hoàng Yến... Sao mà nàng không chạnh lòng cho được... Khi phải ngồi đây, và trông thấy cái đứa con nít 17 tuổi ngày nào, bây giờ đang phải gồng mình tới nỗi không cho phép bản thân em được khóc.
Chuyện riêng tư của em vốn không phải là chuyện của nàng, và đương nhiên nó cũng chẳng phải là chuyện của bao kẻ ở ngoài kia... Thế nhưng mà tiếc thay, thế giới này chỉ chứa toàn mấy kẻ nhiều chuyện, đã ngu ngốc rồi lại còn ồn ào hơn tất thảy.
"Cũng triết lý nhỉ..."
Dương Hoàng Yến gật đầu. Nàng cười đáp lại, nhưng ánh nhìn thì vẫn chẳng dám rời khỏi đôi mắt đang trũng sâu mà nhìn lên bầu trời của em.
"Chắc tại em già rồi đấy ạ..."
Thiều Bảo Trâm cúi đầu, trông xuống hai cái đầu gối đang run lên vì lạnh của mình. Em cất giọng có hơi đùa cợt, nhưng đôi mắt vốn luôn xinh đẹp của em thì vẫn không cười một chút nào.
"Này... cô mà già rồi thì chị thế nào đây?"
Dương Hoàng Yến chìa khủy tay ra mà huých nhẹ vào hông em, trêu đùa một câu, cố làm cho bầu không khí xung quanh bớt lạnh lẽo lại.
Và dường như là cái câu đùa ấy thực sự có tác dụng... Em cuối cùng cũng chịu quay qua, để nhìn vào mắt nàng lần đầu tiên, trong cả cuộc trò chuyện của đêm nay.
"Chị Yến vẫn đáng yêu y như xưa, chẳng già đi tí nào... chỉ có em già thôi..."
Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười thật, dù nơi khóe mắt vẫn đầy ắp một nỗi khổ tâm khó xóa.
Em nhìn nàng... và thực sự thấy... đúng là nàng vẫn chẳng thay đổi gì mấy thật. Vẫn là người chị nhỏ nhắn, đáng yêu, có chút nghiêm khắc... nhưng lại hay chọc ghẹo.
Vẫn y như cái người lạ đã từng ngồi nói chuyện, rồi đưa cho em một cái bánh ngọt, để em "ăn cho mau lớn". Xong rồi còn bắt em hứa, là lần sau gặp lại thì phải giới thiệu cho chị ấy, theo cái cách chuẩn như một "ca sĩ" ấy.
Vẫn là người đầu tiên không phải người nhà, đã coi ước mơ của em là một chuyện thật sự nghiêm túc...
"Xì, được rồi, mình em già được chưa! Nhưng mà chị thấy già cũng tốt mà! Nghĩa là em đã đi được một quãng đường khá xa từ điểm bắt đầu rồi đấy..."
Dương Hoàng Yến nhún vai, cong môi nói tiếp.
Bàn tay nhỏ ấm áp của nàng vô thức chìa ra, đặt nhẹ lên đôi bàn tay thanh mảnh lành lạnh đang bấu vào nhau của em. Rồi lại nhẹ nhàng luồn tay mình vào giữa hai bàn tay đã đỏ ửng lên ấy, để ngăn không cho em tiếp tục vì lo âu mà tự làm đau chính mình.
Thiều Bảo Trâm nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu ấm áp như túi sưởi, đang nằm gọn trong hai lòng bàn tay của mình. Em không nhịn được mà khẽ cong môi mỉm cười. Một nụ cười buồn, như thể đang hối tiếc một điều gì đó chưa bao giờ xảy ra...
"... Có lẽ là vậy thật... xa tới nỗi... gần người khác... nhưng lại không còn gần với bản thân mình..."
Rồi em ngẩng lên, khẽ khàng cất giọng, nói ra một nỗi âu lo, mà em cho rằng sẽ ít có ai thực sự có thể mở lòng ra để hiểu được cho em.
Đôi mắt trong veo của em lạc đi một chút, rồi lại vô tình lạc ngay vào đôi mắt to tròn đang chăm chú dõi nhìn em. Em khẽ nghiêng người, cúi đầu, để chú tâm nhìn thật sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Như thể em đang cố gắng tìm kiếm hình ảnh của chính mình, phản chiếu ở trong đôi mắt của nàng.
Em tự hỏi... đối với nàng, thì rốt cuộc em là như thế nào nhỉ? Có giống với cái phiên bản của bản thân mà em đã lỡ để lạc mất không? Là một cô bé nhút nhát? Hay là một cô nàng tóc đỏ nổi loạn? Cũng có thể là một cô ca sĩ đang tìm cách trốn chạy khỏi thực tế chăng?...
... Hoặc cũng có thể là như chính bây giờ đây, một kẻ đáng thương đang than thân trách phận.
"Thế thì em nên làm quen với bản thân mình lại một lần nữa đi... Bé Trâm! Nói nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào!"
Bất thình lình, Dương Hoàng Yến ngồi thẳng dậy. Cố pha thêm thật nhiều vui vẻ và hào hứng vào trong tông giọng, để gửi đến em.
Là một câu hỏi đặc biệt, mang ý nghĩa riêng, mà có lẽ là chỉ có mỗi mình nàng và em có thể hiểu được... Một câu hỏi ngớ ngẩn, đáng nhẽ ra chỉ nên hỏi nhau đúng một lần trong một mối quan hệ mà thôi... Nhưng mà đối với nàng và em thì khác, ý nghĩa thật sự của nó là... "Hãy cho chị biết, em bây giờ đã trở thành ai?".
Thiều Bảo Trâm hít vào một hơi thật sâu. Đôi mắt long lanh ánh nước hướng thẳng vào đôi mắt mong chờ của nàng, mang theo một thứ quyết tâm quen thuộc...
"... Em là Thiều Thị Trâm... Em đã quen với ồn ào, em vẫn thích chơi với cún... Và em nghĩ là mình sẽ ổn thôi... Dù là hiện tại thì em cũng không ổn lắm... hì hì..."
Câu trả lời khẽ rơi vào trong màn đêm lạnh giá. Rồi tan ra như hơi thở yếu đuối, của một người đã mệt nhừ, nhưng vẫn đang cố bấu víu vào những gì quý giá còn sót lại.
Em đúng là đang chẳng ổn lắm đâu, em đang rất mệt, và đang đau lắm đấy... Nhưng em cũng biết rõ, là còn lâu em mới cho phép mình gục ngã. Đơn giản bởi vì em vẫn còn có quá nhiều những người yêu thương em đang chờ đợi ở xung quanh. Ví dụ như là người chị tuyệt vời, đang ngồi ở ngay cạnh mà an ủi em đây này...
... Vậy nên em sẽ buộc phải ổn thôi, gục ngã chưa bao giờ là một sự lựa chọn mà em cho phép mình được quyền chọn cả.
"Ừ, chị tin em mà... em sẽ ổn thôi..."
Dương Hoàng Yến mỉm cười, đáp rất khẽ. Như sợ rằng nếu nàng nói lớn hơn một chút thôi, thì đến ngay cả bản thân cũng sẽ chịu không nổi mà bật khóc mất.
Vì nàng khác cô bé này lắm mà... nàng mít ướt lắm. Em nhịn khóc được, chứ nàng thì không đâu. Mà nếu nàng òa khóc vì thấy thương người ta, trong khi người ta còn chưa rơi nổi một giọt nước mắt nào, thì đương nhiên là lại vô duyên quá...
Thân người nhỏ nhắn chầm chậm dịch chuyển, lại thật sát gần bên người còn lại. Đùi chạm đùi, vai cũng đã chạm vai. Rồi nàng nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi hai bàn tay đã ấm lên một chút của em, dịu dàng vòng qua vai, rồi kéo nhẹ em ngả đầu lên vai mình.
"..."
Lúc đầu, Thiều Bảo Trâm hơi cứng người trong một chốc, vì hành động bất chợt ấy của nàng. Nên cũng không đáp lại được gì cả.
Nhưng rồi cuối cùng em cũng đành thả lỏng ra, nhắm mắt lại. Để cảm nhận cái cảm giác an toàn kỳ lạ, mà một bờ vai nhỏ xíu có thể đem lại được cho mình.
"Mà Trâm này... khóc một chút không có nghĩa là yếu đuối đâu..."
Nàng cất giọng, gần như thì thầm, chỉ vừa đủ để cho một mình em nghe thấy.
"... hức..."
Một hơi thở dài thoát ra... Rồi thêm mấy hơi thở ngắn đứt quãng. Cuối cùng là vài tiếng thút thít được buông ra. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho Dương Hoàng Yến phải khẽ siết lấy bờ vai gầy đang run lên của em, thêm một chút...
Hai người không nói thêm gì... vì không cần nói... Mà chỉ cần lặng lẽ ngồi cạnh, là cũng đã đủ để cho đôi tâm hồn thấu hiểu nhau rồi.
Gió đêm Sài Gòn vẫn thổi... dịu mà ấm... như bàn tay nhỏ bé của một ai đó đang khẽ vuốt ve lấy tấm lưng thon.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Người con gái đã lỡ để lạc mất chính mình...
.
.
.
.
Năm 2024...
Buổi tối muộn, bãi đỗ xe rộng lớn chen chúc đầy những chiếc xe sang, mùi nước hoa đắt tiền, ánh đèn flash, và tiếng nói cười rộn rã của mấy mươi nàng nghệ sĩ tài năng, xinh đẹp.
Dương Hoàng Yến vừa định bước lên xe, thì lại thấy ngay một bóng dáng cao cao quen thuộc bước ra từ trong chiếc xe màu trắng ở cách nàng vài mét.
Cả hai nàng ca sĩ đứng đó, lặng người nhìn nhau mất vài giây. Dù là cả một ngày dài ở trong trường quay, nàng cũng đã được nói chuyện với em khá nhiều rồi. Nhưng mà sao bây giờ, nàng lại có cảm giác như mình đang gặp lại em thêm một lần đầu nữa ấy.
"Ơ, Trâm đấy à.... Tưởng đi với hội kia rồi chứ?"
Dương Hoàng Yến chống một tay lên hông, ngẩng đầu nói lớn về phía dáng người xinh đẹp vừa bất thình lình xuất hiện. Tông giọng pha chút ngạc nhiên, khóe môi cong cong đầy ý cười thích thú, khi lia mắt nhìn thật kỹ từ đầu xuống chân cái người em gái thân quen.
Em bây giờ khác thật... tóc nâu sáng dài, xoăn nhẹ, váy hồng thanh lịch. Đặc biệt nhất là đôi mắt trong veo mà vô cùng vững vàng...
... Thật sự đã không còn là cô em gái hay cười ngượng, để né tránh ánh nhìn của người lạ. Cũng không còn là cô bé tóc đỏ nổi loạn của khi xưa. Và đương nhiên cũng không phải là cô ca sĩ trẻ muốn được tỏa sáng, nhưng chưa tìm thấy lối đi phù hợp nữa.
Nàng nghĩ là... cuối cùng em cũng đã lớn thật rồi chăng?
"Ôi em ngại mấy chỗ đông người lắm ạ... Mà cô giáo Yến bao năm rồi vẫn vậy nhỉ?"
Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười, tiến nhanh về phía người chị đang đứng nhìn mình chăm chăm. Em vừa nói, vừa khẽ nghiêng đầu. Rồi cũng cẩn thận soi xét nàng thật kỹ từ đầu đến chân. Và chốt lại bằng một ánh mắt tinh nghịch, như đang trầm trồ cảm thán, mà phóng thẳng về phía nàng.
Cái bộ đồ lấp la lấp lánh, cắt xẻ táo bạo này của chị Yến trông cũng... quyến rũ phết đấy nhỉ?
Từ lúc gặp lại nhau lần đầu ở trong phòng hội ngộ, là em đã thấy như thế rồi... Nhưng mà em sẽ chẳng nói cho nàng biết, là trông nàng quyến rũ đến mức nào đâu.
"Vẫn vậy là sao?"
Dương Hoàng Yến nhướn mày, có chút khó hiểu mà hỏi lại em.
Đôi mắt to tròn vô thức nhìn xuống bản thân, cùng cái bộ đồ lấp lánh mà nàng đã rất mất công để chọn lựa. Mặc đến như thế này rồi mà còn "vẫn vậy" là sao? Cái con bé này có biết cách nói chuyện với chị em phụ nữ không vậy? Nó cũng là phụ nữ mà!
Phải là "quyến rũ, cá tính, xinh đẹp, tuyệt vời" mới đúng chứ! "Vẫn vậy" là "vẫn vậy" thế nào?!
"Hì hì... Thì vẫn đáng yêu, xinh đẹp, hát hay số một lòng em!"
Thiều Bảo Trâm đáp gọn, tông giọng em lém lỉnh mà vẫn chân thành. Rồi em nhoẻn miệng cười tươi đến nỗi híp cả hai mắt lại với nàng.
Dương Hoàng Yến nheo mày, nhìn chằm chằm vào cái nụ cười xinh đẹp đến phát ghét, đang được bày ra trước mắt mình. Rồi lại cố gắng tập trung tiêu hóa cái lời khen mà nàng vừa được nhận.
À... ra là vẫn biết cách nói chuyện với phụ nữ đấy chứ, ban nãy nàng trách nhầm... Cơ mà nếu được khen là "quyến rũ" hay là "cá tính" thì nàng vẫn sẽ vui hơn. Đâu có ai mà lại muốn "đáng yêu" mãi đâu cơ chứ... Tại nàng được nghe người ta khen "đáng yêu" gần cả đời rồi...
"Còn Trâm thì khác lắm đấy nhá! Bé Trâm ngày xưa như cây kẹo bông gòn động tí là tan, còn bây giờ thì... Nhìn ngon mà muốn cắn cho một phát!"
Giật mình rời ra khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, Dương Hoàng Yến cất giọng trêu chọc thản nhiên như hơi thở.
Đến cuối câu, nàng còn không quên làm động tác mở miệng ra, mà phô trương "ngoạm" lấy một miếng không khí thật to.
"... Chị Yến ơi... chị lén uống rượu ở trong phòng chờ ạ?"
Thiều Bảo Trâm giả vờ lo ngại mà nhíu mày cất tiếng.
Như chưa đủ, em còn làm bộ cúi người xuống thật sát tai nàng, rồi vươn tay lên che đi đôi môi mấp máy. Như thể đang nói chuyện với nàng về một chủ đề gì đó vô cùng không phù hợp ở chốn đông người.
Cứ như là... nàng thực sự đã lén uống rượu trong lúc ghi hình vậy...
"Đâu có đâu! Chị khen thôi mà... Gặp lại thấy bé Trâm ngon lành, chẳng nhẽ không được khen à?"
Dương Hoàng Yến nhún vai, cố làm ra vẻ vô tội. Nhưng cái nụ cười tròn xoe hình trái tim đang nở đều trên môi lại càng khiến cho câu chối của nàng thêm phần "có tội".
Nàng lùi lại một bước, dùng đôi mắt to tròn sắc sảo của mình mà quét qua một lượt nữa từ đầu xuống chân em, rồi lại đi ngược trở lên. Và còn không quên cố tình dừng lại lâu hơn mức cần thiết một chút, ở ngay tại cái hình xăm ngang ngực đã được bôi đi lớp makeup che phủ của em.
"Cô giáo mà khen kiểu đấy nữa thì chắc em không dám gặp lại lần sau đâu ạ"
Thiều Bảo Trâm trông thấy cái ánh mắt hư hỏng, đang dừng hơi lâu ở chỗ không nên của người kia, thì liền nghiêm túc lên tiếng, vươn tay che ngực. Nhưng ánh mắt em vẫn long lanh ý cười, như thật ra là em chẳng hề bận tâm.
Em chỉ che vì đây là chị Yến mà thôi... Chứ mà là con bé Misthy, hay là con bé Mie thử xem... em còn ưỡn ra luôn cho chúng nó nhìn mà biết sợ ấy chứ!
"Ai cho không gặp mà không gặp! Tôi với cô còn phải chung đội với nhau ít nhất một lần đấy nhá!"
Dương Hoàng Yến nghe vậy, liền có chút không hài lòng mà bĩu môi nói nhanh, như thể đang sợ rằng em sẽ không chịu gặp nàng nữa thật.
Ánh mắt bẩm sinh sắc sảo của nàng bỗng loé lên chút gì đó, lẫn giữa thích thú và lưu luyến. Thích thú vì bây giờ em đã hoàn toàn có thể nói chuyện thoải mái được với nàng mà không còn ngại ngùng gì nhiều nữa...
... Còn lưu luyến thì... nàng cũng không rõ vì sao.
"Vâng ạ... nhưng chị Yến mà cắn em là em chạy thật đấy..."
Thiều Bảo Trâm nghiêng người, giọng vừa lễ phép lại vừa nghịch ngợm. Ý cười trong đôi mắt em trong vắt, như tiếng chuông gió đầu ngày.
Em tự hỏi... là đến khi nào nàng sẽ lại hỏi em cái câu hỏi ấy nhỉ? Cái câu hỏi mà em đã mong chờ được trả lời ngay từ lúc bước chân vào phòng hội ngộ, và trông thấy hình bóng nhỏ nhắn của nàng lần đầu tiên ấy...
... Bởi vì em đã chuẩn bị được cho nàng một câu trả lời khá là hay ho rồi đấy!
"Haha... À mà này, làm ca sĩ mà không chịu giới thiệu là bản thân cô giáo trừ điểm đấy! Bé Trâm, nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào!"
Dương Hoàng Yến khoanh tay, nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật cất lên một câu hỏi nhỏ. Chính là cái câu hỏi đặc biệt mà chỉ nàng và em mới hiểu...
Đôi mắt to tròn bỗng dịu lại cái nghịch ngợm trong vài giây, để chăm chú nhìn lên gương mặt xinh đẹp vẫn đang tít mắt cười của em.
Nàng không biết là lần này, em sẽ là một Thiều Bảo Trâm như thế nào đây nhỉ?
"Hì hì... Dạ, em là ca sĩ Thiều Bảo Trâm... Em vẫn thích chơi với cún, vẫn ngại chốn đông người, và vẫn còn hơi... sợ chị Yến ạ"
Thiều Bảo Trâm cười khì một cái, rồi cất giọng đầy ngọt ngào, pha cả nghịch ngợm mà đáp lại nàng. Còn cái "sợ" ở trong câu giới thiệu của em, thì lại chỉ nghe như một lời trêu ghẹo đầy cố ý.
Hay thật đấy... em chỉ mới nghĩ tới thôi, mà nàng đã hỏi ngay luôn rồi. Cái này có gọi là "Tâm linh tương thông" được không nhỉ? Như kiểu định mệnh cuộc đời nối liền hai tâm hồn với nhau ấy?
Haha... chắc là chưa đủ đâu nhỉ? Dù em nghĩ là nếu thật sự được làm "định mệnh" của chị Yến, thì chắc chắn là em sẽ cảm thấy vinh hạnh lắm chứ chẳng đùa đâu.
"Ơ hay, vừa bảo là chị đáng yêu mà bây giờ lại sợ chị à?"
Dương Hoàng Yến bĩu môi nghiêng đầu, giọng kéo dài, cố làm ra vẻ giận dỗi mà hỏi ngược lại em. Nhưng cái nụ cười tròn xoe mãi chẳng thể nào khép lại nổi của nàng lại đang tố cáo cho tâm trạng thật.
Bởi vì sau khi nghe xong câu giới thiệu của em... Kỳ lạ là nàng lại thấy vui lắm. Cũng bởi thật tình cờ làm sao, mà lúc em trưởng thành rồi... câu trả lời lại chẳng khác gì mấy cái thời em 17 tuổi, cũng là lần đầu tiên em giới thiệu về mình cho nàng nghe.
Đi một vòng thật dài... rồi cuối cùng cũng quay trở về, với đứa trẻ con luôn sống ở trong tâm hồn mình chính là như thế này sao? Nếu thật sự là như thế, thì nàng tự hào về cô bé này lắm đấy! Vì đến chính nàng hẳn là còn chưa đi đủ được như em cơ mà...
"Sợ chứ ạ... Tại chị Yến đáng yêu thế này thì dễ gây tai nạn lắm..."
Thiều Bảo Trâm chậm rãi đáp, tông giọng hạ thấp xuống, gần như là thì thầm. Chẳng khác gì một kẻ đang lén lút, nói ra một điều bí mật cho một mình nàng nghe.
Ánh mắt trong veo của em cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Thể hiện cho nàng thấy là em đang nghiêm túc...
... Dù rằng nội dung câu nói của em rõ ràng là vô cùng ngớ ngẩn.
"Tai nạn gì cơ?"
Dương Hoàng Yến híp nhẹ hai mắt, có hơi cảnh giác mà nghiêng đầu hỏi lại.
Nhưng trong lòng nàng lại chộn rộn lạ thường. Cứ như thể là con tim nàng đã biết trước được cái câu trả lời em sắp nói ra, mà chẳng cần đến đôi tai hay là trí óc nàng kịp nghe thấy.
"Tai nạn ở nơi ngực trái của em..."
Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng đầu, nhấn từng chữ một. Giọng em mềm mà vững, như thể đã quen với việc nói thật giữa chốn đông người...
... Hoặc cũng có thể là đã quen với việc chọc ghẹo người khác mà còn không thèm chớp mắt.
Và như sợ rằng câu trả lời của mình chưa đủ để làm cho nàng cảm thấy ấn tượng, em lại còn nhí nhảnh nháy mắt với nàng một cái rõ kêu.
"Ơ..."
Dương Hoàng Yến chỉ kịp thốt khẽ lên một tiếng, đôi môi cũng vô thức mở ra, rồi cứng đờ. Chỉ biết tròn mắt chăm chăm nhìn vào dáng người trắng trắng hồng hồng, vừa làm cho tim mình đứng lại cả một nhịp ngỡ ngàng.
Nàng nghĩ là mình nên đáp lại em, bằng một câu gì đó ngang tầm ảnh hưởng. Nhưng tiếc thay là cái đầu vốn lanh lẹ của nàng lại chẳng nghĩ ra nổi được một câu nào cả.
Và trong khi chưa kịp tìm lại được giọng nói, tiếng cười khúc khích của em đã bật lên, mà phủ lấp luôn chút minh mẫn còn sót lại của nàng...
"Hí hí... Thôi em về đây! Chị Yến về nhà cẩn thận nháaa~~"
Thiều Bảo Trâm vẫy tay đầy vui tươi tạm biệt nàng. Nụ cười xinh đẹp của em sáng rực dưới ánh đèn xe.
Rồi em quay gót nhẹ tênh, leo ngược trở lại lên chiếc xe của mình. Sau đó lại đánh tay lái đầy điêu luyện mà nhẹ nhàng rời đi.
Để lại một mình Dương Hoàng Yến đứng đó, tim đập hẫng đi một nhịp...
Vừa ngẩn ngơ... vừa thấy mình đang vô thức mỉm cười, trông theo bóng chiếc xe màu trắng đang chuẩn bị khuất khỏi tầm nhìn.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Người phụ nữ đã tìm lại được bản thân...
.
.
.
.
Ngày 12, tháng 4, năm 2025...
Sau khi concert kết thúc, hậu trường vẫn còn vương mùi khói lạnh của pháo sáng, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, và cả tiếng giày cao gót lộp cộp liên tục qua lại trên mặt sàn gỗ của các Chị đẹp và dàn vũ công.
Dương Hoàng Yến ngồi trước chiếc bàn trang điểm nhỏ, ở một góc khuất ít người qua lại. Nàng nhanh gọn tháo xuống từng chiếc khuyên tai. Dáng người nhỏ nhắn đã mệt rũ, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, khi nhớ lại về những tràng âm thanh cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, chỉ vừa kết thúc mới đây thôi.
"Chị Yến ơi"
Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên từ đằng sau, mềm mại và quen thuộc đến mức khiến cho nụ cười xinh đẹp đang hiện hữu trên đôi môi nàng vô thức rộng mở hơn.
"Ơi... Trâm đấy à? Vẫn chưa về à?"
Dương Hoàng Yến quay người, hơi nhướng mày cất tiếng hỏi.
Một tia bất ngờ thoáng lướt ngang, qua nơi đáy mắt vẫn còn long lanh vì xúc động của nàng. Khi trông thấy dáng hình của em có hơi lúng túng hơn nàng đã tưởng. Với hai bàn tay đan chặt vào nhau, và động tác di mũi giày xuống nền sàn mà em thường hay làm, mỗi khi em bối rối.
Nhưng chính cái dáng vẻ bối rối ấy của em lại khiến cho nàng thấy tim mình mềm đi. Giống y như là đang được thấy lại cô bé 17 tuổi năm nào, ngồi đối diện mà còn chẳng dám nhìn mình.
Thiều Bảo Trâm thấy rằng mình đã nhận được sự chú ý của nàng, thì khẽ hít một hơi thật sâu, bước chậm về phía trước. Rồi em dừng lại ở ngay đằng sau chiếc ghế tựa nhỏ mà nàng đang ngồi.
"Chưa ạ, em... em muốn gặp chị Yến"
Em chậm rãi cúi người xuống, ghé thật sát vào tai nàng, rồi thì thầm nho nhỏ. Khoảng cách của cả hai chắc là chỉ còn cách nhau vài sợi tóc.
Cái hành động bất chợt ấy của em khiến cho nàng có hơi chột dạ, phải nhanh chóng quay người về lại vị trí đối diện với tấm gương trang điểm lớn ở trên bàn. Tình cờ lại khiến cho ánh mắt của nàng bắt gặp được đôi mắt nâu trầm trong veo của em.
Hai đôi mắt chạm nhau một hồi lâu, nàng có thể cảm nhận được rõ cái không khí vốn lành lạnh xung quanh mình bỗng nhiên lại trở nên ấm áp hơn một cách lạ thường...
"Khụ khụ... Gặp chị làm gì? Định rủ chị đi nhậu à? Chị mệt lắm rồi đấy..."
Dương Hoàng Yến giả vờ ho khan, cố xua đi cái cảm giác nóng bức đang dồn lên hai bên gò má. Rồi nàng dời mắt xuống bàn, không dám nhìn vào ánh mắt em ở trong gương nữa.
Nàng cố tình pha thêm một chút bông đùa vào trong câu nói, nhưng giọng lại hơi khàn nhẹ...
... Có lẽ là vì con tim nàng vừa đập lệch đi mất một nhịp chăng?
"Không, không phải là đi nhậu..."
Thiều Bảo Trâm lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại.
Trong một khoảnh khắc mà em chắc chắn là nàng không thể nhìn thấy được, đôi mắt long lanh của em khẽ dao động. Với một thứ cảm xúc yếu mềm, mà đến chính bản thân em còn khó nói được thành lời. Nhưng không sao cả, vì em đã hứa với lòng mình là lần này sẽ nói...
Và ngay khi em trông thấy nàng đã lại chịu ngẩng đầu lên, để tiếp tục nhìn vào gương. Thì em liền vẽ lên một nụ cười mỉm dịu dàng, ở trên đôi môi đỏ hồng mềm mại, mà nàng đã để ý thấy là luôn được thoa son dưỡng thật kĩ lưỡng của em.
"Thế thì là chuyện gì?"
Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, ánh mắt đã dịu bớt đi cái hoang mang, nhưng con tim thì lại nảy lên vài nhịp đầy căng thẳng.
Vì có một thứ gì đó đang ẩn sâu trong cái cách mà em nhìn nàng... khiến cho nàng bỗng cảm thấy khó thở. Và hình như... chỉ mới có mỗi con tim của nàng, là đã đọc trước được, điều mà em đang nói với nàng qua ánh mắt tha thiết đến kì lạ của em.
Hai đôi mắt chạm nhau một hồi lâu, nàng biết là em đang rất muốn nói với nàng một điều gì đó quan trọng... Nhưng nàng không rõ là bản thân mình đã sẵn sàng để mà được nghe cái "điều quan trọng" ấy của em hay là chưa.
"Em có một chuyện cần nói..."
Thiều Bảo Trâm nói nhỏ, nhưng rõ từng chữ một. Vẫn chưa có giây nào là rời mắt ra khỏi hình ảnh của người con gái xinh đẹp đang ngồi trước gương. Dường như em đã phải gom rất nhiều can đảm, mới có thể giữ được cho giọng mình không run.
Tông giọng nghiêm túc ấy của em khiến nàng buộc phải buông hẳn chiếc khuyên tai nhỏ, mà mình đang định đeo xuống bàn. Rồi lại cẩn thận chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn hơn để mà tiếp tục trò chuyện với em.
"Haha... Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?..."
Dương Hoàng Yến cười nhẹ cất lời, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng vô hình. Nhưng đôi bàn tay nhỏ lại vô thức siết chặt vào nhau.
Nàng cười, nhưng trong lòng lại đang đếm từng nhịp... một, hai, ba... rồi dừng lại. Vì sợ rằng nếu đếm tiếp, tim nàng sẽ lại lỡ làm rơi mất một nhịp nữa.
Sáu tháng trời liên tục... gần như là tuần nào cũng phải gặp mặt mấy buổi dài ở nơi kí túc xá chị đẹp. Hết gần phân nửa thời gian là chung nhóm. Rồi lại còn những buổi hẹn riêng, hẹn chung nhiều vô số kể. Gần đây nhất lại là gặp nhau ở phòng tập, phòng thu để chuẩn bị cho concert.
Kết quả là qua hơn mười mấy năm quen biết... nàng cuối cùng cũng đã có thể tự tin nói rằng... Nàng và em đã chính thức trở thành chị em thân thiết! Nhưng mà nàng cũng biết rõ... là hai cái chữ "chị em" này, vốn chưa bao giờ là quá phù hợp để nói về cả hai.
"Một chuyện... mà em sợ nếu không nói ngay bây giờ... thì sau này sẽ chẳng dám nữa."
Thiều Bảo Trâm nhìn thẳng vào gương, đôi mắt trong veo tha thiết phản chiếu lại ánh đèn trần sáng rỡ.
Nàng thấy em... không còn là cô bé năm nào nữa. Mà đã trở thành một người phụ nữ vừa hoàn thành xong cả một đoạn đường dài.
Và có vẻ như... ở cuối đoạn đường này, em vẫn còn có một chuyện quan trọng phải làm cho xong... Một chuyện liên quan tới nàng... mà có thể là nàng cũng đã thầm biết là chuyện gì.
"Thế em nói đi, chị nghe đây."
Giọng Dương Hoàng Yến vang lên khe khẽ, đôi mắt to tròn vẫn chưa dám rời ra khỏi đôi mắt trong veo của em.
Nàng nghĩ là nếu bản thân có thể đứng lên, để đối diện với em cho đàng hoàng thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, ngay tại lúc này đây, nàng lại cảm thấy hồi hộp đến mức không động nổi người. Chỉ biết ngồi yên, mà chờ xem mọi chuyện sau đây rồi có xảy ra giống như nàng đang nghĩ hay không.
Nghe nàng nói thế, em khẽ lặng người trong vài giây, rồi áp sát thân mình vào tấm lưng nhỏ của nàng thêm một chút. Vừa vặn ghé chiếc cằm thon lên bờ vai bé xíu, nhưng vô cùng vững vàng, mà tựa nhẹ vào đấy như đang cố lấy thêm dũng khí.
Hơi ấm từ bờ vai nàng lan lên, chạm vào da mặt em... dịu dàng, gây nghiện, khiến cho toàn thân em khẽ run lên trong một chốc. Nhưng em lại chẳng muốn rời đi chút nào...
"Em nhớ lần đầu gặp chị Yến, ở trong phòng tự học. Chị đã nói với em là... làm ca sĩ thì phải biết giới thiệu bản thân."
Giọng em cất lên, run nhẹ ở cuối câu, như thể ký ức ấy vẫn còn nguyên hơi thở và mùi vở cũ. Rồi em khẽ cười, một nụ cười pha lẫn xấu hổ và hoài niệm. Như đang được tận mắt nhìn lại chính mình thuở mười bảy tuổi, ngồi đối diện một chị gái nhỏ, thân thiện đến mức khiến cho em bối rối.
Và nàng cũng thấy... thấy bản thân mình của những năm tháng sinh viên hiện về trên tấm gương soi. Nàng đã luôn là một cô gái có chút cuồng công việc, và hay thích kết bạn tứ tung. Một cái thói quen vô tình, mà mấy đứa bạn thân hay cong môi chê là "Gieo rắc thương nhớ vô tội vạ!".
Vô tội vạ đâu cơ chứ... mười mấy năm trước thì đúng là chỉ thân thiện thôi... Nhưng mà khoảng thời gian hiện tại mới là cố ý "gieo rắc" thật đây này! Chỉ là không biết đã có người chịu dính chưa mà thôi...
"Ừ... chị cũng còn nhớ... Nhưng mà đừng có nói là bé Trâm muốn nói sơ qua về mình một lần nữa cho chị Yến biết đấy nhá?"
Dương Hoàng Yến mỉm cười, giọng nhẹ như trêu chọc, nhưng ánh nhìn lại không giấu nổi cái mong chờ.
Nàng vô thức nghiêng đầu một chút, để đầu mình chạm nhẹ vào tai em. Như muốn lén lút nhận lấy từ em một chút can đảm, mà nàng cũng đang thấy thiếu. Khoảng cách của cả hai bây giờ gần sát nhau đến nỗi nhịp thở dường như cũng đã hòa lẫn, mà tan ra thành một thứ ấm áp lạ thường.
Chưa bao giờ nàng lại có cảm giác bản thân mình nhỏ bé trước em đến vậy...
"Vâng ạ..."
Thiều Bảo Trâm gật đầu. Chỉ một tiếng "vâng" khẽ khàng, vừa đủ để cho một người duy nhất là nghe thấy được.
Chỉ thế thôi mà cũng có thể khiến cho không gian đang bao bọc xung quanh hai người như ngừng thở để cùng lắng nghe.
"..."
Nàng nhìn em một hồi lâu, đôi mắt to tròn khẽ cụp nhẹ xuống, lặng đi trong một khắc.
Như thể nàng đang âm thầm nghe lại tất cả những câu trả lời của em, vào những "lần đầu tiên" gặp mặt của hai người, qua từng nốt nhạc khẽ rung động ở trong tim.
"... Hôm nay, em muốn giới thiệu lại về bản thân với chị Yến thêm một lần nữa"
Giọng em vững vàng cất lên bên tai nàng.
Có vẻ như là em đang kiên quyết lắm đấy. Nhưng mà hai cái bàn tay mảnh khảnh, đang vô thức nắm chặt lấy vạt áo của nàng, lại tố cáo một điều ngược lại.
Bé xinh hay ngượng... vẫn mãi là bé xinh hay ngượng thôi nhỉ? Dù rằng nàng cũng khá thích cái vẻ cố tỏ ra là mình tự tin của em... Trông cứ y như là cái thời mà tóc em còn đỏ chói ấy.
"... Thế thì... bé Trâm nói sơ qua cho chị Yến nghe về bé đi nào..."
Dương Hoàng Yến khẽ nghiêng người ra xa em một chút. Cất giọng nửa cổ vũ, nửa hồi hộp.
Rồi nàng quyết định quay sang, để nhìn em trực tiếp bằng đôi mắt của mình, chứ không còn chỉ là thông qua tấm gương soi để mà nói chuyện với em nữa.
Thú thật là nàng vẫn còn hơi sợ... nhưng mà nàng nghĩ là em xứng đáng được đối diện với nàng, để có thể nói ra được những điều mà em muốn nói. Dù cho những điều đó có giống với những điều mà nàng đang nghĩ hay không.
Thiều Bảo Trâm nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Hai vai em khẽ run, như thể đang gom lại hết tất cả can đảm còn sót lại ở trong lồng ngực.
"Em là ca sĩ Thiều Bảo Trâm... Tên thật là Thiều Thị Trâm... Em vẫn thích chơi với cún, vẫn ngại chốn đông người..."
Rồi cuối cùng em cũng quyết định mở mắt ra, nói thật chậm. Từng câu, từng chữ đều như đang nhặt lại một mảnh tuổi trẻ vô cùng quý giá để gửi đến cho nàng.
Ánh sáng lấp lánh mà nàng đã luôn cảm thấy là cực kì xinh đẹp trong đôi mắt em, không chỉ còn là cái ngây thơ cùng hi vọng nữa. Mà bây giờ đã thêm vào rất nhiều sự bình tĩnh, của một người con gái đang dám sống thật với bản thân mình.
Và lạ thay... chính cái bình tĩnh trưởng thành ấy của em, lại làm cho đôi mắt em càng thêm vạn phần đẹp đẽ...
"..."
Dương Hoàng Yến lặng người. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không còn quá lạ lẫm, mỗi khi lại được đối diện với em... Là cảm xúc vừa tự hào, lại vừa rung động... Nàng không biết từ lúc nào mà bàn tay mình đã nắm chặt lại, chỉ để giữ cho bản thân bình tĩnh .
Vì nàng biết rõ... Em sắp sửa nói ra một điều, mà sẽ khiến cho mối quan hệ của cả hai không bao giờ có thể trở lại được như trước được nữa...
... Và nàng nghĩ là mình muốn được nghe.
"... Và em nghĩ là em thích chị rất nhiều, chị Yến ạ."
Thiều Bảo Trâm cất giọng, không run rẩy, chỉ còn mỗi cái tĩnh lặng lạ thường từ trong tông giọng. Như thể mọi điều mà em đang nói bây giờ đây, đều là những điều hiển nhiên vốn phải nói ra.
Căn phòng như bị rút hết đi không khí. Ánh mắt tha thiết của em vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt nàng, kể từ khi nói ra được điều cuối cùng mà em cần nói. Không hề có một chút né tránh, hay sợ hãi nào còn sót lại ở trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
"..."
Dương Hoàng Yến tròn mắt nhìn em.
Và trong một khoảnh khắc, cả thế giới xung quanh dường như đã thu nhỏ lại, chỉ còn mỗi nhịp thở ấm áp giữa hai gương mặt đang gần sát nhau.
Và nàng đã vô thức cong môi nhoẻn miệng cười... trước cả khi nhận ra là mình đang cười với em...
"..."
Thiều Bảo Trâm cúi đầu, không nhịn được mà cũng phải khẽ cong môi lên để cười với nàng trong cơn hồi hộp. Đơn giản là vì trên đời này làm gì có ai được trông thấy nàng cười, mà lại không cười theo cơ chứ.
Vì nàng chính là người cười xinh nhất thế giới luôn mà...
"Chào em, chị là Dương Hoàng Yến... cũng làm nghề ca sĩ..."
Dương Hoàng Yến khẽ cúi đầu, như cái cách mà một ca sĩ chuyên nghiệp cúi đầu chào khán giả. Rồi nàng cất giọng, nhỏ mà chắc.
Nàng nghĩ đây là lần đầu tiên nàng tự trả lời cho cái câu hỏi mà nàng đã hỏi em, cả năm lần bảy lượt, trong suốt mười mấy năm quen biết đấy.
"..."
Thiều Bảo Trâm im lặng, vẫn chỉ tròn mắt chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt em long lanh, phản chiếu hình bóng của một mình nàng thôi, mà lại như đang chứa cả dải ngân hà rộng lớn.
Và trong cái lặng im chờ đợi ấy, tiếng tim đập dồn dập nơi ngực trái của em vang lên bên tai. Quen thuộc như giai điệu hòa âm, của bài song ca định mệnh, mà nàng và em mới vừa hát cùng nhau ở trên sân khấu.
"... Chị thì thích hát, thích cười, thích nhậu... và hình như là..."
Dương Hoàng Yến nói tiếp, môi đã bắt đầu hơi run vì hồi hộp.
Nhưng ánh nhìn của nàng vẫn sáng rực, như ánh đèn sân khấu vừa được bật lên, để rọi thẳng vào cô ca sĩ trẻ đang khụy người ở trước mặt nàng.
"..."
Thiều Bảo Trâm nín thở, không dám động đậy.
Nếu mà là đang ở một vị trí khác, thì chắc là em cũng đã có thể đoán ra được điều mà nàng chuẩn bị nói sau đây rồi. Nhưng mà với tư cách là người đi tỏ tình thì thật sự...
... em đang hồi hộp tới nỗi thở còn không thông.
"... chị cũng thích em."
Câu nói cuối cùng bật ra như một lời hát kết bài, nhưng lại vang vọng đến tận cuối đêm.
Em đứng lặng người, không biết phải làm gì với niềm vui vừa chạm tới. Còn nàng, cũng chỉ ngồi yên mà khẽ nghiêng đầu nhìn em. Như đang chậm rãi tận hưởng cái khoảng yên lòng quý giá, giữa hai con tim đang bắt đầu đập chung một nhịp.
Rồi nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiền nhất, và cũng thật nhất. Làm cho cả không gian trước mắt em dường như cũng đã bừng sáng lên theo.
Ánh sáng ấy không choáng ngợp, không chói mắt. Mà là một loại ánh sáng ấm áp, dịu dàng... Một thứ ánh sáng khiến cho con người ta muốn đứng yên bên cạnh thêm một chút, để ghi nhớ thật lâu.
Và nụ cười ấy cũng chính là một lời chào của nàng đang gửi tới em... Rằng nàng cũng rất hân hạnh được gặp em...
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Thiều Bảo Trâm...
.
.
.
.
Một ngày nào đó ở gần hiện tại...
Đêm ấy, thành phố Hồ Chí Mình không còn tiếng hò reo của khán giả. Chỉ còn tiếng xe chạy rì rầm qua những cung đường, xa xa là mấy ánh đèn bảng hiệu lấp lánh. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi âm ẩm của thành phố sau một cơn mưa dài.
Nàng nằm cạnh em, lặng im trong căn hộ nhỏ mà vô cùng ấm cúng.
Ánh đèn ngủ vàng mờ hắt xuống tấm chăn màu trắng, phủ lên hai bóng người đang gần sát bên nhau như một lớp ấm nồng dịu nhẹ. Trên bàn, hai cốc nước lọc mà em đã rót vẫn còn y nguyên chẳng vơi đi tí nào, vì chưa ai buồn uống cả, kể từ khi lại có cơ hội mà ở gần nhau.
Cả hai đều không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng tận hưởng cái mùi nước xả vải dịu nhẹ trên chăn gối của em, trộn lẫn với mùi mồ hôi còn vương lại trong mái tóc dày của nàng.
Không gian như chậm hẳn đi, để nhường chỗ cho nhịp thở khẽ của hai kẻ đang yêu, hòa lẫn vào nhau như một bản tình ca bất hủ.
"Lạ thật đấy... Mỗi lần gặp em, chị đều cảm thấy như là lần đầu tiên."
Giọng nàng trầm xuống, mềm như sợi khói, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn vào sườn mặt cũng đang lấm tấm mồ hôi của em.
Em đã không thèm để mái nữa rồi này... tự dưng nàng lại thấy nhớ nhớ cái mái bằng ngố ngố ấy của em quá. Nhưng nghĩ rồi nàng lại khẽ mím môi, tự cảm thấy buồn cười vì bản thân... đến cả cái ký ức về một kiểu tóc của em, cũng có khả năng khiến cho tim nàng khẽ run lên một nhịp.
... Nhưng mà thôi, không nhung nhớ nữa... Trâm thích để tóc như thế nào cũng được... em vui là được... Kể cả có là cái đầu tém đỏ hồi xưa cũng được...
"Hì hì... chị Yến nói cứ y như phim ấy ạ..."
Thiều Bảo Trâm bật cười khe khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn sang phía nàng. Ánh mắt em khẽ cong lên như cánh hoa, vừa thẹn vừa vui, vừa tự tin mà vẫn còn vương lại một chút ngại ngùng như ngày còn bé.
Cánh tay thanh mảnh nhưng rắn chắc đang vòng dưới eo thon của nàng cũng vô thức cong lại mà siết chặt hơn một chút. Để kéo nàng lại gần sát với em hơn, dù rằng cả hai vốn là đã không còn chút khoảng cách nào ở giữa.
Rồi em cúi đầu, vùi thật sâu chóp mũi cao vào nơi hõm cổ mịn màng của nàng, để hít vào một hơi cho đỡ ngại ngùng. Thật là... dù cho có bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn vậy, nàng vẫn luôn có khả năng khiến cho em cảm thấy bản thân vẫn là đứa nhóc con ngơ ngác, cầm cái bánh ngọt hôm nào...
... Cứ như thể là em chưa hề lớn lên được một chút nào cả.
"Ừ thì... Chị nghĩ là... có những người, dù cho có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa... thì cũng vẫn sẽ thấy thiếu thêm một lần nữa..."
Dương Hoàng Yến nói thật chậm, như rằng sợ câu chữ nếu không cẩn thận, thì sẽ bị rơi vỡ mất ra trong khoảng lặng giữa hai người.
Ánh mắt nàng chạm vào mắt em, chỉ thoáng qua thôi, mà như đã chạm được đến cả phần sâu nhất trong trái tim đang run lên từng nhịp của người còn lại.
Nụ cười mỉm trên môi nàng khẽ run, vừa đủ để giấu đi cái nhịp tim cũng đang đập lệch ở trong lồng ngực mình.
"Thế thì... ta cứ gặp lại nhau thêm thật nhiều lần đầu tiên nữa... nhé chị Yến?"
Thiều Bảo Trâm nghe vậy liền ngẩng đầu, chồm người lên hẳn để mà hướng mắt nhìn xuống gương mặt nàng. Đôi mắt em sáng trong, không còn chút tránh né nào cả.
Kể cả giọng nói của em cũng là giọng của một người đã sẵn sàng yêu... Không còn muốn sợ, không còn muốn giấu đi những gì thật nhất của mình, khuất sau tầm mắt của người bên cạnh nữa.
Câu nói của em như một lời hứa nhẹ tênh, nhưng lại khiến cho lòng nàng phải khẽ dậy lên một đợt sóng trào.
"Ừm, thêm thật nhiều lần đầu tiên..."
Dương Hoàng Yến đáp khẽ, rồi nghiêng người ghé đầu vào bờ vai thanh mảnh của em.
Bàn tay nhỏ vô thức đưa lên, dịu dàng chạm nhẹ, vuốt ve trên dòng chữ mảnh vắt ngang làn da mịn màng, ở nơi luôn mang theo cái nhịp điệu ấm áp mà dạo này nàng đã quen tựa đầu vào mỗi khi mỏi mệt.
Một cơn sóng hạnh phúc tỏa ra từ nơi ngực trái, mà bao phủ lấy toàn bộ thân người. Khiến cho nàng muốn chỉ ngủ quên mãi, ở trong yên bình nơi em như thế này.
Hai người phụ nữ nằm lặng, không cần nhìn nhau nữa. Mà chỉ cần lắng tai nghe hơi thở của đối phương thôi, là cũng đủ biết rằng cả hai đều đang mỉm cười.
Ngoài trời, đèn đường lấp lánh soi vào khung kính. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ bên nhau. Bình yên như thể cả thế giới riêng đều đang say ngủ, ở trong vòng tay ấm áp của một mình mình.
...
Phòng tự học năm ấy, cô học sinh cấp ba nhút nhát ngồi cúi đầu trước người chị gái mới quen, giọng run run mà tự giới thiệu tên thật cùng ước mơ của mình. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, vương trên trang vở, còn tim em thì run bần bật như thể vừa làm được một điều gì đó vô cùng lớn lao.
Nhà hát nhỏ hôm nào, ánh đèn vàng chiếu xuống. Có cô ca sĩ trẻ đứng nép mình ở sau cánh gà, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của người con gái cùng mái tóc đỏ ngắn cũn, đang sống hết mình bên âm nhạc. Giữa tiếng vỗ tay rào rào, có một nhịp tim lén lút lặng đi, vì tự hào khôn xiết.
Phòng trà nhỏ, mùi rượu nhẹ, tiếng nói cười xen kẽ với vài bản nhạc indie ít người biết đến. Đôi ánh mắt chạm nhau, không cần nói gì nhiều, mà cũng đã như hiểu cả rồi. Một cuộc trò chuyện giữa hai người nghệ sĩ đang cùng bước đi trên một con đường. Mà chỉ thầm mong rằng người còn lại sẽ có được tất cả những gì mà họ xứng đáng.
Công viên về đêm, chỉ còn tiếng còi xe xa dần và làn gió khuya lạnh ngắt. Nàng lặng yên nghe em tâm sự, bằng chất giọng trầm khàn lạc lõng giữa khoảng đêm tối mịt mù. Và thầm nghĩ rằng, thật ra là em chưa từng đánh mất chính mình đâu. Em chỉ là đang tạm để cho bản thân ngủ quên một chút thôi, giữa những ồn ào của thế gian, mà chờ ngày tỉnh giấc.
Bãi đỗ xe ồn ã, nơi em nở một nụ cười tự tin mà vẫn còn mang theo chút ngại ngùng muôn thuở. Đôi mắt long lanh của em sáng lên, vừa như muốn trêu, lại vừa như muốn chạy. Và lần đầu tiên, nàng thấy lòng mình khẽ dậy lên một ý nghĩ điên rồ... Rằng nếu em có chạy... thì xin hãy chạy thẳng về phía nàng chứ đừng chạy đi đâu khác cả.
Và căn phòng hậu trường tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi khói pháo và tiếng reo hò đã tan của mấy chục nghìn khán giả. Giọng nói ngọt ngào nhưng vững vàng của em ngân nhẹ trong không khí. Em giới thiệu cho nàng biết rằng em là ai. Và nàng, cũng đã mỉm cười mà khẽ nói lại với em rằng... nàng là của em.
...
Mỗi "lần đầu tiên" lướt qua như những thước phim quay chậm, hòa vào nhau thành một dải ký ức dịu dàng quý giá.
Những khung hình chồng chéo lên nhau, có tiếng cười, có ánh nhìn. Và có những khoảng lặng mà cả em và nàng đều đã từng không dám chỉ ra cho trái tim mình biết.
Dương Hoàng Yến khẽ nhoẻn miệng cười, rồi cúi đầu thở ra một hơi thật khẽ. Để cho làn hơi ấm tan vào trong mái tóc nâu mềm đang xõa dài ở ngay bên cạnh.
Có lẽ... đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên trong vô số những lần đầu tiên khác.
Và nàng thì đang rất mong chờ, để lại được nghe em kể về chính em, ở những "lần đầu tiên" tiếp theo mà hai người gặp mặt.
Và đó là lần đầu tiên nàng được gặp em... Thiều Bảo Trâm của nàng...
-----------------------------------------------------
Kết thúc vũ trụ số 7:
Chị Yến - Bé Trâm
-----------------------------------------------------
Chuyện là hôm nọ đang ngồi nhắn tin tám chiện với 1 trong 9 fan TBT về chuyện ăm chã ngày xưa để cái đầu rồng đỏ sẹc bi cứng rồi cười khặc khặc. Xong không hiểu sao đến tối đến nằm vắt tay lên trán, cái tự dưng lại nảy ra được cái plot như vầy nữa =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro