Vũ Trụ Số 8 (P1)

Phòng trà Bến Thành...

Khán phòng được lấp kín, chỉ còn chưa đến vài ba ghế trống. Không khí đặc quánh mùi nước hoa, rượu mạnh, và âm nhạc. Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo rọi xuống nơi sân khấu nhỏ, tạo ra thứ khung cảnh huyền diệu như đang lấp ló đằng sau một làn khói mờ lửng lơ.

Dàn nhạc sống trượt qua từng giai điệu một. Phủ lên không gian một tầng âm thanh dịu dàng, mềm mại và đầy tinh tế, của thứ âm nhạc được tạo ra dưới đôi bàn tay điệu nghệ của những người nhạc công lành nghề.

Và ở ngay giữa cái không gian nghệ thuật ấy, ngôi sao của đêm diễn ngày hôm nay, chính là giọng ca đầy cảm xúc và kĩ thuật của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Nàng hát... bằng một chất giọng ấm, trong và đầy kinh nghiệm. Nhưng cũng là cái kiểu giọng hát quá chân thực. Đến nỗi khiến cho khán giả, dẫu là đang nghe một bản tình ca nồng ấm, vẫn vô thức cảm nhận được một chút giống như là... nuối tiếc len qua từng câu chữ.

Như thể nàng đang hát cho một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ, đã nhỡ tay để vụt mất đi...

I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say

Oh, pretty baby

Don't bring me down, I pray

Oh, pretty baby

Now that I've found you, stay

And let me love you, baby

Let me love you...

phụt

Bản tình ca bất hủ Can't Take My Eyes Off You, từ những năm 1960, tắt ngúm giữa lúc nàng ca sĩ còn đang phiêu theo từng câu chữ. Tiếng nhạc cụ cũng tắt theo, dù rằng phòng trà vẫn còn đang được đèn điện thắp sáng.

Chỉ còn lại âm thanh lạo xạo của mớ dây điện, đang được các nhạc công bối rối cắm ra cắm vào để cố gắng sửa chữa ngay cái sự im ắng. Và hơi thở băn khoăn của một của đám đông đang chờ đợi màn biểu diễn được tiếp tục.

Sự im lặng đó kéo dài chỉ trong vài khắc ngắn ngủi... Nhưng kì lạ thay, đêm nay, cái sự cố kĩ thuật chẳng hề xa lạ này, lại mang theo cái cảm giác như một đoạn nhạc dạo. Cho một thứ thảm họa lớn hơn rất nhiều...

Dương Hoàng Yến có hơi bối rối, nhưng rồi kinh nghiệm gần 20 năm trên sân khấu lại điều khiển nàng, trước cả khi nàng kịp nhận ra là chuyện gì đang diễn ra. Tay cầm mic đã được đưa lên sát môi, chuẩn bị hát chay mà không cần nhạc.

Nhưng rồi, một giọng phát thanh vang lên. Lạnh lùng, khô khốc, cắt đứt hết toàn bộ mọi suy nghĩ trong đầu những người đang ngồi trong khán phòng.

Và cả chiếc màn hình nhỏ được gắn ở bên cánh phải, cũng chuyển từ hình ảnh sân khấu, sang hình ảnh của một phát thanh viên quen mặt...

"Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là bản tin khẩn đặc biệt của Chính phủ và Cơ quan Không gian Quốc tế.

Theo dữ liệu vừa được xác nhận, thiên thạch mang mã số TY-0036, có đường kính hơn 300 kilômét, đang lao về Trái Đất với vận tốc 41.200 kilômét mỗi giờ.

Tất cả mọi nỗ lực làm chệch hướng va chạm bằng tên lửa, vệ tinh, hay trường lực đều không còn khả thi.

Dự kiến, thiên thạch sẽ va chạm với Trái Đất sau bảy ngày, và gây ra sự tuyệt diệt toàn cầu.

Chính phủ các quốc gia đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp cuối cùng, nhằm hỗ trợ an sinh cho người dân Trái Đất trong tuần lễ còn lại.

Thưa quý vị... Đây là dấu chấm hết không thể tránh khỏi của nền văn minh nhân loại.

Trong những ngày cuối cùng này, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến toàn thể người dân lời chúc bình an. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều sẽ tìm về được với nơi mà mình muốn trở về.

Chúc quý vị khán giả có những giờ phút cuối cùng thật bình yên, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.

Xin cảm ơn, và... xin chào tạm biệt."

tuýttttt

Hệ thống loa vừa mới chuyển hướng, bây giờ đã lấy lại được tự chủ. Mà rít lên một tiếng dài inh tai.

Nhưng không ai phản ứng, cũng chẳng có ai nói được một câu gì. Tất cả mọi người ở trong phòng trà khi ấy dường như đã... chết đứng.

Không khí đặc quánh trong sự ngỡ ngàng. Mỗi cái chớp mắt, mỗi hơi thở, đều như đã trở thành thừa thãi...

choang!

Một cô khách trẻ làm rơi ly rượu vang cao cấp đang nằm ở trên tay xuống sàn lát gỗ. Tiếng vỡ vang ra, chói như tiếng chuông ngân điểm giờ kết thúc.

Rồi tất cả vỡ vụn...

"Hức, huhu... Hết rồi! Hết thật rồi!"

Một cô bé phục vụ ngồi thụp xuống sàn mà ôm mặt òa khóc.

Một ông khách vội vàng đứng dậy tiến ra phía cửa, để rút điện thoại gọi cho ai đó.

Một anh nhân viên thì cười khan, trong làn nước mắt lã chã, chẳng khác gì điên dại ở sau quầy pha chế.

Từng âm thanh nhỏ nhoi, lộn xộn... tiếng ghế kéo sượt qua mặt sàn rồi đổ ập, tiếng đế giày gõ lộp cộp, tiếng nấc lên khe khẽ... Tất cả va vào nhau nghe như mớ thủy tinh vỡ vụn, mong manh và vô nghĩa.

Ở trên sân khấu, giữa những ánh đèn vàng mỏi mệt, cô ca sĩ ba mươi tư tuổi nhìn quanh. Nàng nheo mày, bỗng thấy tất cả những hỗn loạn xung quanh bất giác trở nên im ắng lạ thường, qua đôi tai vốn tinh tường của bản thân.

Trên tay nàng vẫn cầm chặt chiếc micro quen thuộc, không biết là mình nên đặt xuống, hay là cất giọng hát tiếp.

Dương Hoàng Yến ngước mắt nhìn lên trần nhà, nghe tiếng đèn huỳnh quang nổ tí tách trong khoảng vài khắc. 

Rồi vô thức nhận ra là...

... Tận thế của một người yêu âm thanh hóa ra lại không đến cùng xao động, mà nó đến cùng cái im lặng như muốn bóp vụn cả tâm can.

.

.

Còn bảy ngày trước khi Tận thế...

Ngay khi tự lái xe về đến nhà, Dương Hoàng Yến đã lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị bắt chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. 

Cũng may, cậu trợ lý trẻ trước khi xin nghỉ hẳn để về quê, rồi tạm biệt nàng ở cửa phòng trà, đã kịp nhanh tay đặt sẵn một tấm vé cho cả nàng. Nếu không thì hẳn là bây giờ đã chẳng còn một vé nào, để nàng kịp bay về nhà cho nhanh đâu.

Sân bay Tân Sơn Nhất chen chúc người qua lại, ai ai cũng chỉ nói với nhau về cùng một câu chuyện, nhưng bằng những màu giọng khác nhau... lo lắng, hoảng hốt, chấp nhận, hoặc là sự im lặng nhưng đầy tâm sự mà nàng cũng đang mang.

Trên bảng điện tử, các chuyến bay nối đuôi nhau hiện lên, dày đặc hơn bao giờ hết... Hà Nội, Hongkong, Tokyo, Paris... Nhưng ở phía sau mỗi điểm đến ấy, giờ đây không chỉ còn là một cuộc dạo chơi, mà là một đoạn kết. 

Ai ai cũng đang cố gắng để trở về nhà cho kịp lúc...

... Và thế giới, lần đầu tiên, đã có thể học được cách trở nên đồng lòng.

Dương Hoàng Yến cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ. Là một thói quen khó bỏ khi ở chốn đông người thôi. Chứ nàng nghĩ là cũng chẳng có một ai còn bận tâm, để mà nhận ra nàng nữa đâu.

Đơn giản là vì khi thế giới sắp tàn, mọi hào quang đều sẽ trở nên nhỏ bé... hoặc là tắt ngấm.

Chỉ còn lại những thứ giản đơn nhất, mà người ta thường hay vô ý để quên nơi ký ức. Như là hơi ấm từ cái ôm thật chặt, siết vào tấm lưng rộng như bầu trời của bố khi được bố chở sau xe. Hay là cái xoa đầu thật nhẹ nhàng của mẹ, đặt lên mái tóc còn ướt sương, mỗi khi dầm mưa đi học về...

.

.

Chiếc máy bay lớn đáp xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng, lúc trời còn chưa hết tối. 

Vạn vật phủ lên một gam màu xám ngắt như sắt lạnh... Là màu của khung cảnh tận diệt? Hay chỉ đơn giản là màu của một buổi tối chưa tan? Chắc là còn tùy vào mỗi người khác nhau nhìn ngắm, và tự chọn lấy cái cảm nhận của riêng mình.

Nàng ngồi trên xe, chăm chú nhìn qua ô cửa kính, và thấy thủ đô vẫn còn đang ngủ.

Những mái ngói cũ mọc rêu xanh, hàng cây ngả bóng, ánh đèn đường lặng lẽ lướt qua... Tất cả đều bình thường đến nỗi khiến cho con người ta quên mất rằng, chỉ trong chưa đầy một tuần nữa thôi, sẽ chẳng còn một ai có thể được chứng kiến cái cảnh bình minh tuyệt đẹp này nữa.

Ngôi nhà tuổi thơ nằm ở nội thành, căn nhà hai tầng rộng rãi có hai khu vườn nhỏ. Một nằm ở trên sân thượng, một thì nằm ở ngoài sân vườn, nơi bố nàng vẫn thường xuyên chăm chút giàn hoa giấy đủ màu và giàn mướp leo phủ kín.

"Bố mẹ ơi! Con về rồi!"

Cất tiếng ngay khi bước chân vào sân. Dương Hoàng Yến nói với hai dòng nước mắt mặn chát, không biết đã thầm tuôn ra bao nhiêu lần, kể từ khi tin tức được truyền đến.

Ngay khi nàng vừa dứt giọng, dáng hình quen thuộc của mẹ đã chạy ra ngay, mà ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình vào lòng. Không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm con thật chặt.

Mùi áo mẹ, mùi nắng phai, mùi nước xả vải bình dị mà nàng từng chẳng hề để ý... Tất cả đều ùa vào như một khúc nhạc vỗ về bình yên.

"Yến, về rồi à con..."

Bố ở trên hiên nhà nhoẻn miệng cười hiền. Rồi ông chầm chậm cúi người, khóa lại nước từ chiếc vòi tưới đặt ở dưới chân.

Giọng run run, ông tiến lại gần hai mẹ con, khẽ đặt bàn tay chai sần ấm áp của mình lên tấm lưng nhỏ bé của cô con gái rượu. Để vỗ về thật chậm rãi...

"Tận thế thì phải về ăn cơm với bố mẹ chứ ạ!"

Dương Hoàng Yến đáp lời bố trong hai hàng nước mắt. Nhưng giọng không hề có chút run rẩy nào.

Không chỉ thế, nàng còn nở được một nụ cười thật tươi. Như thế cái chuyện sắp sửa diễn ra sau bảy ngày tới đây cũng chẳng có gì là to tát cả.

Sắp kết thúc rồi... nên về nhà với bố mẹ thôi...

Và gia đình ba người nọ cũng ăn cơm như bao ngày, canh cua, thịt luộc, cà pháo, nước tương,...

Chỉ có một điểm khác nho nhỏ, là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm được sinh ra trên cõi đời này, Dương Hoàng Yến ăn chậm hơn cả mẹ mình. Để cố gắng nán lại, nơi từng bữa cơm gia đình quý báu cho thật lâu, thật dài...

Đũa nàng run run, múc từng miếng canh, gắp miếng trứng để đưa lên miệng. 

Tiếng quạt trần quay lạch cạch, tiếng muỗi vo ve ngoài sân... đều là những thứ âm thanh vốn từng vụn vặt. Mà lạ thay, bây giờ lại khiến cho nàng muốn lưu lại hết tất cả, vào trong trí nhớ cho thật kỹ, kỹ hơn bất kỳ bản nhạc bất hủ nào.

Năm ngày ấy trôi qua như một giấc mộng thuở còn ấu thơ...

Buổi sáng, nàng theo mẹ đi chợ. Mua thêm ít thịt, ít rau, ít gạo "cho yên tâm".

Buổi trưa, nàng ngồi với bố, cùng loay hoay sửa lại chiếc radio đã cũ mèm... Là thứ mà hai cha con vẫn hẹn nhau hoài, bảo rằng khi nào rảnh thì sẽ làm. Nhưng sửa mãi không xong, lại bèn quay sang đánh với nhau một ván cờ tướng, bên ấm trà đã nguội.

Buổi tối, cả nhà ngồi cạnh nhau, để mà xem lại những chương trình ca nhạc cũ, có con gái nhỏ tham gia.

Và hôm nay là... Chương trình Chị Đẹp đạp gió 2024... công diễn 2.

Tiếng cười vui vẻ vẫn vang đều, nơi căn nhà nhỏ nằm nép ngõ. Nhưng cũng lại như đang phai dần theo từng ánh đèn đường yếu ớt ở ngoài đầu ngõ.

Mọi thứ vẫn đẹp, vẫn yên. Chỉ là trong tim nàng, cái yên ấy đã bắt đầu trở nên nặng trĩu. Khi đôi mắt to tròn đã dần ướt sương không thể nào rời ra được, khỏi cái bóng hình đứng ở bên cạnh mình trên chiếc TV nhỏ.

"Giọng con nghe chín hơn hẳn chương trình hôm qua... À mà... cái con bé Trâm dạo này có khỏe không?"

Mẹ nàng có chút ngập ngừng lên tiếng. Đôi mắt sâu thẳm của bè vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh đứa con gái nhỏ của mình, đang mặc một chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, bên cạnh một cô bé khác.

Bà biết là mình không nên hỏi... nhưng lại không nhịn nổi. Rồi lại phải quay sang mà lặng người, khi trông thấy trong ánh sáng lập lòe của ngôi nhà cũ, đứa con gái mạnh mẽ mà mình luôn tự hào lại trông vừa trưởng thành, vừa nhỏ bé đến lạ thường...

... Và bà cũng không hề bất ngờ, khi thấy đôi mắt to tròn do chính mình tạo ra kia, đã lấp lánh ánh sương như chuẩn bị òa khóc.

"... Dạ, chắc vẫn khỏe... mà con cũng không còn liên lạc với con bé nữa..."

Dương Hoàng Yến khựng lại, giọng nói ra nhẹ như hơi thở, mà từng chữ một lại đều như đang giấu kín một nỗi đau chưa lành.

Dứt đôi mắt đang xao động không ngừng ra khỏi màn hình nhỏ, để nhoẻn miệng cười với mẹ mình...

... Một nụ cười không hề lan tới mắt.

"Thế à..."

Mẹ nàng gật gù đáp lời, như đang cố gói gọn một hơi thở dài vào trong lồng ngực. 

Không dám nhìn lâu thêm, vào những giọt nước mắt nặng trĩu đang sắp tràn ra khỏi nơi khóe mi, của đứa con gái nhỏ... Bà quyết định không hỏi tiếp nữa.

Vì có những điều... càng nghe thì càng hối hận.

Bà cúi xuống, lấy cớ chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai rồi rời đi. Có lẽ là để không phải tiếp tục đối diện với ánh nhìn đầy luyến tiếc của con gái mình. Cái ánh nhìn mà bà biết rất rõ, là vẫn đang mang theo cái tên của một cô bé... mà bản thân đã từng cho là tai họa.

Còn Dương Hoàng Yến, suốt buổi tối hôm ấy, cũng không dám nhìn vào màn hình TV nữa. 

Vì ở nơi đó, mỗi khi em cười, trái tim nàng lại run lên như chưa từng nói lời chia tay...

.

.

Đêm đến, Dương Hoàng Yến nằm giữa bố mẹ mình trên chiếc chiếu nhỏ trải nơi phòng khách.

Lắng tai nghe tiếng thở đều đều ở hai bên. Nàng không ngờ được rằng, khi mình lớn lên rồi, vẫn lại có thể có cơ hội để mà nằm như đứa trẻ con chưa lớn ở giữa bố và mẹ như thế này.

Trời mùa thu se lạnh, hương hoa sữa đặc trưng của thủ đô len qua khung cửa sổ khép hờ. Có lẽ cũng vì không quen mà nàng bỗng thấy sống mũi mình cay cay... Dù là nàng vẫn luôn thích cái hương hoa sữa ở nơi quê nhà.

Úp mặt xuống gối, Dương Hoàng Yến chẳng hiểu vì sao nước mắt lại tràn ra không thể nào ngưng nổi. Cái chuyện này đã xảy ra trong vòng năm ngày liên tục, kể từ sau khi trở về bên vòng tay của bố mẹ rồi.

Nàng cứ ngỡ là nếu về đến nhà, thì mình sẽ không còn phải bận tâm thêm một điều gì nữa... Nhưng mà có lẽ là nàng đã không ngờ được rằng, khi con người được ở giữa nơi an toàn, họ lại càng có cơ hội để mà lộ ra biết bao nhiêu thương tổn của trái tim.

Và nàng cũng thế...

... nàng nhớ em.

Giữa nơi bình yên nhất, ký ức lại trở thành một thứ khiến cho người ta luyến tiếc đến đau rát cả cõi lòng.

Thế mà nàng còn tưởng là trái tim mình đã tạm lành lặn lại đôi chút rồi chứ...

Một mối tình kéo dài chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi. Cuồng nhiệt và chẳng hề êm đềm... Nhưng nó lại cho nàng cảm giác... đúng

"Đúng" hơn bất kì mối tình nào trước đó...

Một thứ cảm giác "thuộc về", "thấu hiểu" kỳ lạ... mà nàng còn chẳng biết là tình yêu có thể đem lại được. Dù rằng bản thân cũng không phải là một người thiếu kinh nghiệm về yêu đương.

Và rồi bản tình ca đẹp đẽ ấy kết thúc... trong dang dở, nước mắt và những điều chênh vênh.

Dẫu cũng đã sống đủ lâu, để biết cách vượt qua được một trái tim tan vỡ. Thế nhưng mà bây giờ đây, nàng lại chẳng thể nào ép bản thân mình ngừng...

... nhớ em.

Không phải là nhớ về chuyện chia tay, hay là nước mắt. Mà là những nhớ nhung nhỏ nhặt... nhớ giọng nói vốn ngọt ngào của em khàn đi nhè nhẹ vào những buổi sớm mai. Nhớ thói quen cột tóc lên thật cao mỗi khi nghiêm túc tập trung làm một điều gì đó. Nhớ tiếng bật cười giòn tan giữa chừng khi lỡ hát sai lời...

... Nhớ đôi mắt long lanh xinh đẹp đến nghẹn thở, luôn nhìn nàng như thể đang được nhìn một thiên hà rực rỡ nhất.

Nhớ cả cái cách em tránh né, mỗi khi Kiều Anh hay là Xuân Nghi hỏi...

"Hai người thân quá nhỉ?"

Rồi lại như bị chọc phải cái nọc gì đó ở trong người, mà em lại hất mặt lên, rồi bảo với hai đứa nó rằng...

"Chị Yến không thân với tao chứ chẳng lẽ thân với tụi mày!"

Và nàng cũng nhớ cả câu cuối cùng em nói với nàng, vào cái hôm mà hai đứa quyết định chia tay...

"Nếu em đủ can đảm, chắc chị Yến đã chọn em rồi nhỉ..."

Khi ấy, nàng đã muốn nói lại một điều gì đó khác... một điều gì đó để giữ em ở lại. Nhưng nàng lại không nói kịp... hay đúng hơn là không dám nói.

Nàng đã chỉ biết giận, biết ngoảnh mặt quay đi, rồi cất ra những lời cay nghiệt khiến cho cả hai cùng bị tổn thương.

Và rồi nàng mất em... chỉ đơn giản như thế đấy, trước cả ngày Tận thế.

Bây giờ, trong căn phòng nhỏ, lắng tai nghe tiếng thở đều của bố mẹ, và từng nhịp đồng hồ kêu lên khô khốc chẳng thèm chờ ai... nàng chỉ thấy sợ.

Sợ rằng thời gian đang trôi qua còn nhanh hơn nàng tưởng...

Sợ rằng nàng sẽ không còn cơ hội để nói lời xin lỗi...

Sợ rằng trong tám tỷ người sắp biến mất khỏi thế gian này, chỉ có duy nhất một người mà nàng còn muốn gặp lại...

... nàng sợ rằng tất cả sẽ kết thúc, trước cả khi nàng kịp nghe được giọng nói của em.

.

.

.

Chưa đầy 43 tiếng trước Tận thế...

Sáng ngày thứ sáu, Dương Hoàng Yến thức dậy sớm hơn bình thường.

Nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ đúng...

"5 giờ 30 phút"

Mẹ vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, bố vẫn ngáy đều đều.

Nàng bước ra hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh pha thêm chút xám đặc trưng của một mùa thu Hà Nội.

Bầu trời ấy... yên bình đến mức như đang cố tình giả vờ không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Nàng không biết là bầu trời ở chỗ em cũng có đang yên ả như thế này không nhỉ? Dù là em đang ở bất kì nơi đâu...

rè rè

Chiếc loa phát thanh đầu ngõ rè rè một hồi, rồi mới bắt đầu cất lên những lời an ủi có hơi vô nghĩa, và cuối cùng là tình hình tin tức thường nhật...

"Chính phủ đề nghị người dân bình tĩnh, giữ vững tinh thần... Thiên thạch sẽ rơi xuống Nam Thái Bình Dương, gần biển Đông nước ta. Dự kiến Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng..."

Giọng cô phát thanh viên run run, nhưng vẫn cố giữ được sự chuyên nghiệp, cho đến khi nhạc nền báo hiệu bản tin đã kết thúc vang lên. Và sau đó là một hơi thở dài buồn bã, phải thính lắm mới có thể nghe thấy được, hòa lẫn vào trong bản nhạc ngắn vui tai.

Dương Hoàng Yến đứng dưới tiết trời lạnh ngắt, lặng người nhìn hơi thở tan ra thành làn khói mờ rồi biến mất.

Vô thức vòng tay ôm lấy bản thân mình, nàng nghe đến hết bản tin, rồi quay vào nhà...

Trên đường trở vào, nàng bắt gặp ngay trên chiếc bàn giữa nơi phòng khách, là cái điện thoại thông minh mới mua chưa lâu của mình đang nằm chễm chệ.

Nơi mà ở trong danh bạ, chắc chắn cái tên "Trâm yêu 🐶❤️" vẫn còn ở đó...

Thứ nhỏ bé ấy, bỗng nhiên lại trở nên nặng nề, lạnh ngắt hệt như một tảng băng đã đóng băng cái trái tim nhỏ bé của nàng được cả ba tháng nay rồi. 

Nàng nhìn nó, như nhìn cánh cửa dẫn về một nơi vừa ấm áp, lại vừa rát buốt...

Một nơi mà bản thân đã tự tay khóa lại. Rồi lại ngày ngày đứng ở bên ngoài, mong chờ một ai đó mở ra giúp mình... Nhưng đến cả cái chìa khóa để mở cửa nàng còn đã chẳng ném lại được cho em.

Nàng không tiến tới cầm điện thoại lên, cũng không có ý định gọi. Chỉ nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác thêm một lúc lâu, nhìn cái cách mà màn hình tối om đang phản chiếu lại trần nhà, rồi quay gót bước về phía phòng riêng.

Trong lòng thì mãi canh cánh một câu hỏi đã dần trở nên cũ kỹ, là...

"Nếu chỉ có một tuần để sống, thì đến ngày thứ mấy chị mới dám bấm gọi đây?"

Câu hỏi như là đang hỏi em... nhưng mà thật ra lại chính là một câu để tự hỏi mình.

Buổi sáng ấy, trời không hề có nắng, chỉ có một lớp sương lạnh phủ khắp khu vườn nhỏ, khiến cho mọi thứ trông như bị nhòe đi...

... Như chính thời gian đang làm tan chảy đi vạn vật, mà chẳng thèm chờ đợi một ai.

Và ở giữa cái khung cảnh mờ nhòe đó, có một người đang tự trách mình. Rằng hóa ra, ngay cả khi Tận thế đã đến trước cửa nhà rồi, nàng vẫn chỉ là một con người yếu đuối đến thảm hại như thế này thôi.

.

.

Dương Hoàng Yến ngồi gọn bên cạnh cửa sổ, nơi chiếc bàn học cũ chưa bao giờ bị dọn đi của mình.

Cái bàn này đã theo nàng từ hồi cấp hai đến tận bây giờ. Góc gỗ ván ép tróc lớp nhựa bảo vệ, trên kệ vở vẫn còn dán một mảnh giấy ố vàng ghi nguệch ngoạc dòng chữ "Cố lên Yến!" mà mẹ nàng từng viết. Những con chữ cũ kỹ ấy lúc nào cũng có khả năng giúp nàng cảm thấy yên lòng, mỗi khi mỏi mệt ở cái thuở còn lông bông vô định.

Trước mặt nàng là một tờ giấy trắng, đã có sẵn vài dòng chữ nhỏ. Tờ giấy này là thứ mà nàng đã cẩn thận viết ra, trong hai giờ đồng hồ ngồi trên chiếc máy bay chở mình về nơi quê nhà.

Nói là hai tiếng cho dài vậy thôi... chứ thật ra là nội dung của tờ giấy này lại ngắn ngủi hơn hẳn nàng đã tưởng.

Nàng cầm bút lên, bắt đầu đánh dấu vào đằng sau từng mục một...

Danh sách việc cần làm trước khi chết:

1. Nấu ba bữa cơm cho bố mẹ. (Đã xong)

2. Mở lại những bài hát cũ mà mình đã hát, nghe hết một lượt. (Đã xong)

3. Viết thư tay cảm ơn fan và các đồng nghiệp rồi đăng lên tất cả các mạng xã hội, nếu internet vẫn còn hoạt động. (Đã xong)

Nàng bỗng ngập ngừng một chút. Rồi quyết định di bút xuống dòng chữ nhỏ xíu tiếp theo, cũng là dòng chữ cuối cùng, như sợ ai nhìn thấy...

4. Gọi điện xin lỗi và tạm biệt Trâm.

Nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Đôi mắt nàng như đang bị hút vào từng con chữ.

Cái tên ấy quen thuộc, dịu dàng... như cục than nhỏ còn đỏ lửa, nằm gọn trong lòng bàn tay đã bỏng đi vì lạnh cóng. Hay là rơi xuống nơi trái tim đang cô quạnh của nàng... nóng rực một nỗi nhớ...

... Như thể chưa bao giờ quên nổi.

"Hầy..."

Nàng bỗng thở ra một hơi, mảnh đến mức gần như chẳng thành tiếng, chỉ có mỗi nàng là nghe thấy được. 

Một tiếng thở dài pha lẫn giữa mệt mỏi, sợ hãi, và luyến tiếc...

tạch

Rồi nàng đặt bút bi xuống, rút ra một cây bút khác... là bút xóa...

Bàn tay nhỏ run run, lắc nhẹ một chút rồi tì ngòi bút đang chảy ra thứ mực xóa trắng phau, xuống nền giấy có hơi nhấp nhô. Vì đã phải thấm quá nhiều nước mắt trong vòng chỉ có 5 ngày.

Một giọt trắng nằm chễm chệ trên con số bốn, như muốn bỏ nó đi. Chỉ có điều... ngay lúc ngòi bút chuẩn bị chạm vào chữ cái đầu tiên, tay nàng lại khựng ở nguyên một chỗ mà không di chuyển nổi.

Nàng nhìn cái giọt trắng nhỏ nhoi ấy, mà như thấy cả chính mình ở trong đó... Một con người đang cố xóa đi tất cả những điều khiến mình bận lòng, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để kết thúc mọi thứ sao cho thật trọn vẹn. 

Hoặc chỉ đơn giản vì đó là em... nên nàng không làm được... kể cả là cái chuyện đặt ra dấu chấm hết cuối cùng cho cả hai. 

Từng nét mực đen thẫm, hơi nhòa vẫn nằm yên trên mặt giấy... đậm, nặng, và đang gào thét về phía trái tim nàng rằng...

"Nếu không gọi bây giờ... thì bao giờ?"

cạch

Cửa phòng bật mở...

Nhưng dường như Dương Hoàng Yến còn chẳng nhận ra là đã có thêm người khác vào phòng mình. Nàng chỉ biết nắm chặt cây bút xóa đang đứng khựng, đến nỗi trắng cả mấy đốt ngón tay, mà chăm chăm nhìn vào dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sứt mẻ đi chút nào.

Bố và mẹ cùng bước vào, không lên tiếng. Họ chỉ tiến đến sát nàng, cúi đầu nhìn vào tờ giấy. 

Chỉ nhìn thoáng thôi, nhưng cũng đủ...

"Con này..."

Mẹ nàng lên tiếng, hai chữ duy nhất, như kèm theo cả một tiếng thở dài nặng trĩu.

Dương Hoàng Yến giật mình, luống cuống úp tờ giấy trên bàn sấp xuống. Dù biết rằng hẳn là nàng viết gì ở bên trong, thì cũng đã đều bị bố mẹ đọc được hết cả rồi.

Không khí trong phòng quánh lại, dày đặc như sương. Nàng không dám quay lại. Một phần vì sợ bị bắt gặp đang yếu đuối, phần khác... là sợ sẽ lại phải nghe những điều buộc nàng phải lựa chọn.

"Bố mẹ... xin lỗi."

Câu tiếp theo, là do bố của của nàng nói ra, một lời mà nàng nghĩ là bản thân hẳn đã nghe nhầm.

Dương Hoàng Yến vội vàng ngẩng lên, xoay đầu về phía sau, tròn mắt nhìn lên bố mình. Bố đang đứng ngay bên cạnh nàng... mím môi, tay nắm chặt, như cố giữ cho mình bình tĩnh.

Tim nàng đập loạn. Trong thoáng chốc, những đoạn ký ức còn chưa kịp ngả màu cũ kỹ liền ùa về... Những buổi tranh cãi không ngừng, những ánh nhìn thất vọng, những lời "Con phải hiểu cho bố mẹ"

Tất cả tan ra... chỉ còn lại người đàn ông tóc đã điểm hoa râm, đang run tay nhè nhẹ, vì muốn ôm lấy con vào lòng mà còn lưỡng lự.

Vậy là... không phải nghe nhầm rồi...

"Lúc trước, bố mẹ cứ nghĩ là con cần phải sống cho "đúng", cho vừa lòng mọi người thì mới bình an được. Rồi còn lén dỗ nhau rằng, con chỉ đang lạc đường, rồi sẽ quay lại thôi..."

Mẹ nàng cất lời, từng ấy chữ run rẩy mà rõ ràng. Thẫm đẫm ở trong đó là một thứ quen thuộc mà nàng có thể dễ dàng nhận ra... là "thương".

"Nhưng mấy hôm nay... nhìn con cười với bố mẹ, mà đêm nào cũng nghe tiếng con khóc thầm đến gần sáng..."

Mẹ nàng nói tiếp, lần này bớt run hơn, nhưng lại chứa cả một nỗi xót xa nặng trĩu.

Dương Hoàng Yến mím môi, đầu cúi gằm. Lòng vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm...

Hóa ra... bố mẹ vẫn biết hết. Cái chuyện mà nàng tưởng là mình đã giấu rất kỹ, thật ra lại vang lên rõ ràng từng đêm... Cũng như cách mà họ đã dễ dàng nhìn ra được, cái tình cảm từng là mới chớm nở của nàng và em, chỉ sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt nhau ở trong chương trình.

"Bố mẹ mới hiểu... không có cái "đúng" nào đáng để con đau như thế cả"

Bố nàng chêm vào, giọng ông nghẹn cứng, đầy cái "hối hận" mà nàng không nghĩ là nàng sẽ muốn nghe.

Nàng cũng đã từng rất muốn được nghe những lời này từ bố mẹ... Nhưng mà ngay bây giờ được nghe thật thì... nàng lại không nỡ.

Vì trong ánh sáng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, nàng nhận ra... bố mẹ mình đã già hơn trước rất nhiều. Đôi dáng người từng vững chãi, nay đã hơi khom xuống. Mà giọng nói run run kia, lại đang muốn cố gắng chống đỡ cho đứa con gái yếu đuối của họ đứng dậy thật vững vàng.

"Nếu bây giờ là những ngày cuối cùng... bố mẹ chỉ mong con được ở cạnh người mà con thương. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không còn quan trọng..."

Bố nàng lại lên tiếng, với một nụ cười hiền. Như thể câu nói này đây mới chính là cái điều mà ông đã muốn nói ra từ lâu lắm rồi.

"... Bố mẹ xin lỗi vì từng cố khiến con phải chọn bố mẹ thay vì chọn hạnh phúc"

cạch

Mẹ nàng nói, rồi đặt nhẹ chiếc điện thoại thông minh, ban nãy còn nằm ở trên bàn ngoài phòng khách, xuống trước mặt đứa con gái nhỏ của mình.

Chiếc điện thoại nhỏ, nhưng rơi xuống bàn nghe nặng trịch, như định mệnh đã quyết định an bài. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến hai hàng nước mắt lấp lánh như đang tố cáo cho sự yếu đuối.

Đôi mắt long lanh ánh nước của nàng sụp xuống, muốn tránh đi hình ảnh của chiếc điện thoại đang hiện ra ngay trước tầm mắt của mình.

"Nếu con muốn... cứ đi đi... "

Bố nàng lên tiếng, với một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai nhỏ. Là một lời cổ vũ mà chẳng cần lên tiếng.

"Xe của nhà vẫn còn đầy xăng, đi đâu cũng được... Miễn là con đi tìm hạnh phúc của mình..."

Tiếp theo đó là chìa khóa của chiếc xe ô tô duy nhất trong nhà cũng được đặt xuống bàn.

Bởi vì tất cả các loại phương tiện công cộng đều đã dừng hoạt động, sau 3 ngày kể từ khi tin tức về Tận thế được truyền đi. Thế nên cách duy nhất để có thể di chuyển đường dài trong giai đoạn này chỉ có thể là bằng phương tiện cá nhân.

"... Bố mẹ không giữ nữa đâu"

Bố nàng nói, bằng sự quả quyết cuối cùng, và một ánh mắt đầy tin tưởng.

Một khoảnh khắc yên lặng dài trôi qua, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" chậm rì, như đang đếm ngược chút thời gian còn lại.

Dương Hoàng Yến cúi đầu thật sâu. Nước mắt mặn đắng nhỏ xuống tờ giấy trắng vẫn đang nằm úp mặt ở trên bàn.

Nàng đang được cổ vũ... nàng cũng muốn đi... Nhưng mà còn bố mẹ... và còn cả chuyện...

"Con... con sợ là người ta không muốn gặp con nữa..."

Giọng nàng khàn đi, như đang bị một lớp bão cát dày cuốn đến, mà vùi lấp cho thật sâu vào dưới nơi nỗi sợ vẫn luôn âm ỉ.

Nàng sợ... nàng rất sợ bị từ chối...

Nàng sợ rằng cái kí ức cuối cùng của nàng về em sẽ là một lời từ chối lạnh lùng. Rằng em không muốn nghe giọng nàng, không muốn để nàng xin lỗi. Và đặc biệt là... không muốn nhìn mặt nàng thêm một lần nào nữa...

... Dù nàng cũng biết rõ, là Trâm sẽ chẳng bao giờ nói thẳng ra với nàng như thế đâu... Nhưng mà nàng vẫn sợ, nàng sợ rằng ánh mắt của em sẽ nói với nàng như vậy đấy... Nàng sợ rằng khi gặp lại, em sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản... ánh mắt của một người đã hoàn toàn hết yêu.

"Con gái... còn thương thì cứ làm, đơn giản vậy thôi... Nhỡ đâu người ta cũng đang chờ con ở bên ấy thì sao?"

Bố khẽ vỗ vai nàng, cái vỗ vai nhẹ bẫng, mà như cứu rỗi.

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn nhòa nước nhưng lại giấu ở trong đó một tia sáng mỏng manh.

Đúng rồi nhỉ? Còn thương thì cứ làm... đơn giản vậy thôi mà...

Nàng đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc điện thoại. Cái run trong lòng nàng vẫn còn, nhưng xen vào đó là một nhịp quyết tâm nhỏ nhoi, đang dần lớn lên.

"Không thể để em đợi lâu thêm nữa..."

Cả căn phòng trở lại với yên lặng, bố mẹ cũng đã âm thầm rời đi từ lúc nào. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, và hơi thở nàng nghe như tiếng trống rền ở nơi lồng ngực.

Dương Hoàng Yến ngồi lặng người trước bàn học, nhìn chiếc điện thoại đầy pin đang sáng lên, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của mình. Cái ánh sáng ấy soi rõ từng nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, là vết tích của từng tàn dư mệt mỏi, sau năm ngày ngủ chẳng yên vì khóc ròng trong nỗi nhớ.

Lại vươn tay bắt lấy thỏi son nhỏ, mà mẹ đã không quên đặt gọn ở trên bàn cùng với chiếc điện thoại, cẩn thận thoa một ít son lên hai cánh môi có hơi khô khốc.

Nàng không rõ là nàng làm vậy để có thể trông đẹp hơn trong mắt em, hay chỉ đơn giản là muốn mình trông ít tuyệt vọng hơn.

Ngón tay nàng khẽ run, rồi siết lại. Nàng mở danh bạ, cái tên "Trâm yêu 🐶❤️" vẫn nằm ở trên cùng, chưa từng xóa đi hay là thay đổi thứ tự. Như thể bao tháng ngày qua, dù có lẩn tránh hay tự lừa dối, thì nàng cũng chẳng bao giờ dám đụng đến vị trí của cái tên ấy nơi trái tim mình.

Ngón tay nàng run run, hít vào một hơi thật sâu để gom cho đủ dũng khí.

Được rồi... gọi, không phải để nói điều gì to tát. Chỉ là để nói xin lỗi... một lần, trước khi mọi thứ biến mất.

Rồi nàng ấn vào nút Video Call...

tút... tút... tút...

Tín hiệu kêu lên... một hồi, hai hồi, ba hồi...

Chỉ đúng ba giây, màn hình đã ngay lập tức sáng lên. 

Con tim nàng khẽ lỡ một nhịp...

Trước cả khi nàng kịp hoảng loạn, hay là suy nghĩ lại về quyết định của mình, thì Thiều Bảo Trâm đã xuất hiện. Mặt mộc nhợt nhạt, mắt thâm quầng, áo phông giãn cổ, tóc rối buộc hờ. Phía sau là căn phòng nhỏ ở nhà của bố mẹ em, với chiếc guitar điện tựa tường và rèm cửa phất phơ.

Em trông tệ thật... cứ y như là nàng hai phút trước, lúc chưa kịp thoa son ấy...

"Chị... Yến ạ?"

Giọng nói có chút kinh ngạc vang lên, bằng tông giọng nhừa nhựa quen thuộc của một người còn đang mơ ngủ. Cái thanh âm khàn khàn ấy, tưởng chừng như bình thường, nhưng lại có khả năng khiến cho mọi lớp phòng vệ trong lòng nàng sụp xuống thành từng mảnh.

Đôi mắt to tròn đã bắt đầu ướt nước trở lại, dù còn chưa kịp khô. Dương Hoàng Yến nhoẻn miệng cười với một trái tim mềm nhũn. Nụ cười ấy của nàng run rẩy, nhỏ xíu, như sợ rằng chỉ cần lớn thêm một chút nữa thôi, thì nó sẽ vỡ ra thành những tiếng nức nở không thể nào ngăn lại được.

Một khoảng im lặng trôi qua, nàng lặng người nhìn em. Còn em thì cũng vậy... cũng chỉ chăm chú nghiêng đầu nhìn nàng qua chiếc màn hình nhỏ. Ở giữa cả hai vẫn là khoảng cách hàng nghìn cây số, nhưng thoáng chốc lại như chỉ cách có đúng một nhịp thở mà thôi.

"Ừ, là chị đây."

Rồi nàng gật đầu, cất tiếng. Khẽ khàng như sợ rằng đến gió mây cũng có thể nghe thấy được.

Tất cả mọi ký ức cũ đẹp đẽ bỗng vụt sống dậy trong tâm trí nàng... tiếng cười ngọt ngào, mùi dầu gội thoang thoảng, những buổi sáng hiếm hoi rảnh rỗi mà hai người từng nằm ngắm mưa ở ngoài ban công.

Khi ấy, cả hai đều vô tư, đều đã tin rằng ngày mai còn dài lắm... Thế nhưng bây giờ, ngày mai chỉ còn chưa đầy hai buổi sáng nữa mà thôi. 

Tất cả cảm xúc cùng ùa về, rối tung nơi lồng ngực nàng một thứ cảm giác "muốn được chạm vào"...

"Trái Đất còn chưa đến 48 tiếng nữa..."

Em cất giọng nói khẽ, phá vỡ đi bầu không gian yên ắng. Như một lời xác nhận lại cái định mệnh tàn khốc, đã an bài lên cả thế giới này.

Nhưng nơi ánh mắt trong veo, đang xao động không ngưng của em, lại là một chút gì đó như... không phục. Không phục vì sao mọi thứ lại kết thúc nhanh đến như vậy, trong khi họ vẫn còn đang yêu nhiều đến thế này.

"Ừ, nên chị muốn gặp em..."

Dương Hoàng Yến gật đầu cái rụp, giọng vẫn hơi run nhưng đầy kiên định.

Là cái kiên định của một người phụ nữ đã đi qua đủ sợ sệt vô nghĩa, cuối cùng chỉ còn lại một điều duy nhất cần làm...

... trước khi quá muộn.

"..."

Nàng thấy đôi môi em mấp máy, nhưng chẳng có một lời nào là được nói ra. Như vừa đang ngỡ ngàng, lại vừa đang xúc động.

Cả hai đều biết, là chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, thì sẽ không còn giữ được bình tĩnh... Thế nên họ chọn im lặng, để bão lòng lắng xuống thêm một chút, để có thể nhìn nhau thêm một lát.

"Mình đón Tận thế cùng nhau... em nhé?"

Nàng cất giọng nói khẽ, mà thanh âm mềm mại ấy lại như chạm thẳng vào một nơi vô cùng mềm yếu trong trái tim người đối diện. Một lời rủ rê ngốc nghếch, chẳng có lý một chút nào cả... mà sao qua tai em, lại là dịu dàng nhất thế gian.

Đến cả chính nàng cũng chẳng rõ vì sao mình lại có thể cất lên lời mời ấy nữa. Dù mới vài phút trước thôi, nàng cũng định sẽ chỉ nói lời xin lỗi, và tạm biệt em qua màn hình điện thoại. Thế nhưng đến khi được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy rồi... nàng lại nhận ra, rằng chỉ thế thôi là chưa đủ...

... Nàng nhất định phải gặp được em.

"Hì hì... chị Yến nói cứ như là rủ em đi picnic ngắm sao băng ấy"

Thiều Bảo Trâm bật cười khe khẽ. Nửa như trêu, nửa như đang cố giấu đi thứ gì đó cuồn cuộn, như cơn sóng lớn đang lặng lẽ ập vào từ trong đáy mắt.

Em không nghĩ là Tận thế lại có thể khiến cho con người ta thay đổi nhiều đến như thế đấy. Cũng bởi vì em và nàng vốn đâu phải là hai người sống mà không biết đến lý trí là gì đâu.

Vậy mà bây giờ nàng, một người từng là cứng nhắc và quy tắc nhất, lại đang ở đây mà rủ em bỏ lại tất cả, để gặp nhau lần cuối trước khi mọi thứ kết thúc... Còn em, người vốn cũng khó tính chi li với bản thân, bất ngờ hơn nữa là đã có luôn câu trả lời cho nàng, mà còn chẳng cần phải suy nghĩ thêm một giây nào.

"Ừm, thì picnic cùng nhau lần cuối cùng trong đời... và ngắm ngôi sao băng to nhất..."

Giọng nàng trầm xuống, mang theo cái nồng nàn lưu luyến chưa hề tan bớt đi một chút nào. Mà còn như thể đã càng nồng đượm hơn, kể từ khi hình ảnh của em hiện ra ở trước mắt nàng.

Một lời mời đi picnic ngắm sao băng... Nghe thì rõ là hơi ngớ ngẩn, nhưng mà nàng chẳng thèm đùa với em đâu, là thật đấy.

Một khoảng lặng trôi qua...

"Thế... mình gặp ở đâu ạ? Em đang ở Sài Gòn..."

Rồi em gật đầu, mắt long lanh, giọng hạ thấp. Nhưng mang theo trong đó là một tia sáng nhỏ, như kẻ lạc đường vừa tìm thấy lại Mặt Trời, sau chuỗi ngày mịt mù trong đêm tối.

Em biết rõ là nàng đang ở Hà Nội... đương nhiên rồi, vì quê nhà và gia đình nàng đều là ở đó cả mà. Thế nhưng cái khoảng cách vốn chỉ cách nhau có tầm hơn 2 giờ đồng hồ trên máy bay, giữa nàng và em, bây giờ đã chẳng còn đơn giản như thế nữa.

"Chị chưa biết... Nhưng... chỉ cần cùng đi về phía nhau, chắc chắn rồi cũng sẽ gặp được thôi"

Dương Hoàng Yến nói, đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên, nhìn vào màn hình vẫn đang hiện rõ bóng hình người yêu. Như đang được nhìn thấy đường chân trời hiện ra ở đâu đó từ trong tâm trí.

Nhìn thấy nhưng không thể chạm vào được... nhưng không có nghĩa là nhất định phải như vậy. Vì "Còn thương thì cứ làm, đơn giản vậy thôi", như bố nàng đã vừa dặn ấy.

Mà dù cho có không gặp được... nàng cũng vẫn sẽ đi... chỉ cần em gật đầu đồng ý mà thôi.

"Được, mình đi về phía nhau..."

Em gật nhẹ đầu, mỉm cười với nàng một lần cuối, một nụ cười vừa run rẩy vừa sáng rỡ. Như thể chỉ cần vậy thôi... Tận thế cũng chẳng còn đáng sợ một chút nào.

Trong căn phòng im ắng, nàng nghe thấy rõ tiếng tim mình đập... nhanh đến nghẹn thở, nhưng lại kiên định vô cùng. Là con tim nàng cũng đang tin, tin rằng chỉ cần đi, là sẽ gặp được.

Dương Hoàng Yến nhìn màn hình tắt dần ánh sáng. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt chiếc điện thoại mà chưa nỡ buông ra.

Chỉ đến khi một tin nhắn mới của em được gửi đến...

Trâm yêu 🐶❤️: Chị Yến đừng quên ăn sáng trước khi đi ạ ☺️

"Hầy... haha..."

Nàng thở ra một hơi thật dài, rồi lại bất cười khe khẽ. Nửa nhẹ nhõm, nửa buồn cười vì chính mình.

Lại lật lại tờ giấy "Danh sách việc cần làm trước khi chết" vẫn đang nằm úp mặt, ở trên chiếc bàn học cũ của mình.

Không nghĩ ngợi gì thêm, nàng thẳng tay gạch đi mục số 4 cũ, rồi viết lại một dòng cuối...

4. Đi gặp Trâm, xin lỗi em trực tiếp, và nói rằng mình yêu em.

Chữ "yêu" có hơi run một chút, nhưng nàng vẫn cố hết sức để nắn cho tròn. Viết xong, nàng lại ngồi nhìn dòng mực loang chậm lại... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà trái tim như vừa trút xuống được cả một tảng đá đè nặng trĩu.

Ngoài đầu ngõ, cái loa phường cũ kĩ lại vang lên đều đều để cập nhật tin tức...

"Thiên thạch khổng lồ đang cách Trái Đất 1.700.000 km, dự kiến va chạm trong 41 tiếng tới..."

Dương Hoàng Yến còn chẳng buồn nghe cho tới hết câu. Nàng đứng dậy, khoác áo, cầm lấy chìa khóa xe rồi bước thật nhanh xuống lầu. Mỗi bước chân của nàng đều nặng, nhưng lạ thay là chẳng còn do dự. Vì sự sợ hãi đã nhường chỗ cho một thứ khác, một thứ nhẹ tênh mà cháy rực...

... Là khát vọng được gặp lại người mình thương.

Trước khi đi, nàng không quên hôn lên trán tạm biệt bố mẹ. Những cái hôn nhẹ bẫng, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút, thì nước mắt sẽ rơi, và nàng cũng sẽ không còn dám đi.

Bố dúi cho nàng mấy chiếc bánh mì, mẹ thì vội vã nhét thêm vài hộp sữa cùng nước suối. Làm xong, bà dịu dàng vuốt lại cổ áo thật thẳng thớm cho con gái. Đôi bàn tay ấm áp run run dừng ở đôi bờ vai nhỏ của nàng thật lâu.

Nàng cố mỉm cười với bố mẹ, nhưng chẳng dám nói gì thêm, vì cái mím môi lại run lên không kiểm soát được.

cạch

Cánh cửa xe đóng lại, nàng khởi động máy...

Trên con đường cao tốc vắng lặng, những bảng điện tử nhấp nháy thông báo tin khẩn, vài trạm xăng cuối cùng vẫn còn hoạt động, để cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người kịp trở về được đến quê nhà.

Trời vẫn xám, gió vẫn lạnh. Nhưng ở giữa tất cả những điều đó, trong lòng nàng lại đang âm ỉ một thứ gì đó ấm áp và yên bình đến lạ thường.

Một niềm tin mong manh, dịu dàng, chẳng cần lý do. Một cảm giác sống động, mâu thuẫn đến đáng sợ... như thể Tận thế lại chính là lần đầu tiên nàng biết thế nào là thực sự "muốn sống".

Dương Hoàng Yến đánh tay lái, hướng thẳng về phía Nam.

Chiếc ô tô năm chỗ cũ của bố mẹ, bình xăng đầy ắp. Nàng chỉ mang theo một cái balo nhỏ chứa ít thức ăn, vài chai nước. Và một tấm ảnh nhỏ chụp chung với em, trong hai chiếc váy cưới lộng lẫy, dù rằng đó chỉ mới là lần đầu tiên mà cả hai được hát cùng nhau... Nhìn lại thì định mệnh đúng là nên học thêm một chút về sự tinh tế nhỉ?

Dương Hoàng Yến khẽ bật cười trước cái suy nghĩ ngẫu nhiên của mình. Lại nheo mắt nhìn ánh nắng mờ chiếu lên khung ảnh nhỏ đang đặt ở ngay trước mặt, nàng đưa tay chạm khẽ, ngón tay trượt theo nụ cười trong trẻo của em nơi bức ảnh.

"Đợi chị nhé..."

Nàng lẩm bẩm, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy...

Gió lùa qua khung cửa sổ bật mở, mang theo làn hơi ấm lạ lùng khiến nàng khẽ giật mình. Trong phút chốc, Dương Hoàng Yến tưởng như có ai đó vừa đáp lại mình rất khẽ, mà lại rõ ràng đến lạ thường.

.

.

Cùng lúc đó, ở đầu còn lại của đất nước, chiếc xe máy cũ nhưng vô cùng đáng tin cậy, mượn của chị gái, cũng nổ máy mà tiến ra khỏi nơi thành phố đã bớt chật chội hơn hẳn trước kia.

Em buộc balo nhỏ ở đằng sau yên, khoác lên người chiếc áo khoác mỏng mà nàng từng để quên ở nhà em. Rồi lại trùm thêm một lớp áo dày ở bên ngoài nữa, cho khỏi lo nắng gió.

Trước khi rồ ga, em dừng lại vài giây, để ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển sáng. Ánh sáng ban mai còn nhạt, nhưng cũng đã đủ khiến cho em nheo mắt, hít vào một hơi thật sâu... Tay ga run nhẹ, nhưng con tim thì lại đang đập mạnh từng nhịp vững chãi hơn bao giờ hết.

Hôm nay em đi gặp người yêu... tiện thể cũng là để ngắm lại cái Đất Nước nơi mình đã lớn lên, bằng thứ phương tiện mà lâu lắm rồi em không còn cơ hội được sử dụng.

Chính em cũng chẳng ngờ, là mình đã yêu Đất Nước này nhiều đến thế...

Hay là... em đã yêu nàng nhiều đến mức có thể làm ra cái chuyện điên rồ như thế này từ lúc nào...

"Hãy đợi em..."

Thanh âm dịu dàng tan vào gió, mềm mại như tiếng ru ngủ nơi giấc mộng ban trưa. Giây phút vừa dứt lời, em không hiểu vì sao nước mắt lại vô thức chảy dài... Như thể vừa đáp lại một lời hứa mà mình đã chờ từ rất lâu.

Hai vệt sáng nhỏ, một từ phương Bắc, một từ phương Nam, chuẩn bị tiến về phía nhau, giữa một thế giới đang đếm ngược từng giây tới giờ sụp đổ.

Như hai nhịp tim trong cùng một cơ thể, đập dồn về phía những giây phút cuối cùng còn lại của thời gian...

.

.

Ban đầu hai người họ bật chế độ gọi video. Màn hình cứ thế rung lên khe khẽ theo từng nhịp đường đi. Ánh sáng cũng thay đổi liên tục, khi thì xanh lam, khi thì vàng nhạt. Giống như thời gian đang trôi qua trong cùng một khung hình duy nhất, chứ không phải là ở hai nơi cách biệt nhau cả nghìn cây số.

Cứ như thế suốt mấy giờ liền, chẳng cần một ai nói gì nhiều cả. Chỉ có âm thanh gió rít ngoài cửa xe, tiếng động cơ gầm lên đều đều, tiếng nhịp tim khẽ đập xen lẫn trong đường truyền yếu ớt.

Và những câu nói ngây ngô rời rạc...

"Ngoài Bắc trời vẫn lạnh lắm."

Giọng nàng khàn đi vì gió lạnh, nhưng vẫn chẳng muốn kéo cửa sổ lên. Vì nàng cũng muốn được cảm nhận thiên nhiên lướt qua nơi làn da mình, y như cái cách mà chính em cũng đang trải nghiệm

Mái tóc dài của nàng cứ tung bay tán loạn, quất nhẹ lên má. Khiến nàng vừa khó chịu vừa buồn cười, mà vẫn cố giữ cho màn hình không rơi khỏi tầm mắt.

"Trong Nam nắng muốn cháy da luôn!"

Em bật cười, nheo mắt vì nắng. Tóc mái lòa xòa lọt ra khỏi mũ bảo hiểm, lướt qua cả màn hình.

Nụ cười ấy của em rực rỡ đến mức khiến cho khung hình nơi em chao nhẹ. Làm nàng thoáng phải đỏ mặt quay đi, để che bớt cái ánh nhìn chăm chú như đang bị thôi miên của mình.

"Có nhiều mây không?"

Giọng nàng cất khẽ, không chỉ là đang hỏi em về bầu trời. Mà còn là đang hỏi xem ở đầu bên kia, em có đang nhìn lên cùng một khoảng không với nàng hay không.

"Có ạ... Trôi về hướng Nam..."

Em nghiêng đầu, ánh mắt đuổi theo một áng mây mỏng màu vàng nhạt đang tan dần ở phía xa xa.

Đôi môi em khẽ mấp máy, như đang vô thức gọi tên một ai đó nhưng lại thôi.

"Thế là chị đang đi theo nó đấy"

Nàng nhoẻn miệng cười, một nụ cười vừa trong trẻo lại vừa mong manh, như vạt mây mờ chạm vào ánh dương.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, phủ lên gò má nàng một lớp vàng dịu, khiến em thoáng muốn đưa tay qua màn hình để chạm vào. Nhưng rồi lại phải thầm bật cười, vì cái ý định cái ý định có chút ngớ ngẩn của bản thân.

"Hì hì... Còn em thì đang đi về phía chị Yến..."

Em nói khẽ, giọng lẫn vào trong tiếng gió, nghe như một lời hứa vụng dại chẳng cần người nghe.

Ở đầu bên kia, Dương Hoàng Yến khẽ siết chặt vô lăng. Vì đương nhiên là nàng đã chẳng hề để lỡ mất lời em vừa nói.

Con đường trước mặt mờ đi trong một khắc, không rõ là vì nắng chói, hay là vì đôi mắt nàng tự dưng lại ướt sương.

"...Ừm"

Nàng khẽ gật đầu, không đáp lại gì nhiều. Chỉ cúi đầu, mỉm cười rất khẽ... Một nụ cười mà nàng biết rõ là chỉ có mình em hiểu được.

Rồi nàng tiếp tục lái xe, vì sợ rằng nếu dừng lại thêm một giây nữa thôi, thì con tim nàng sẽ chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa.

.

.

.

9 giờ sáng...

Xe đi dọc bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa, Dương Hoàng Yến quyết định dừng xe, để xuống rửa mặt cho tỉnh táo thêm một chút. 

Rồi nàng khẽ khựng người, khi trông thấy một cặp đôi trẻ đang cười vang, tự chụp ảnh cưới bằng chiếc điện thoại cũ dựng trên giá ba chân.

Không có váy cưới lộng lẫy, cũng chẳng có suit đặt may chỉnh tề.

Chỉ có một tấm áo dài trắng giản dị, một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lỡ cỡ. Và hai khuôn mặt non nớt đỏ au vì nắng, cười tươi đến mức dường như cả bầu trời cũng phải dịu lại một chút để nhìn theo.

"Chị ơi, giúp tụi em chụp một tấm toàn cảnh được không ạ!"

Cô dâu chìa chiếc điện thoại ra, nụ cười rạng rỡ đến mức át cả tiếng sóng dữ đang xô bờ.

Dương Hoàng Yến gật đầu, vươn tay nhận lấy điện thoại, cẩn thận nghiêng người để bắt cho đúng góc sáng đẹp nhất.

"Sắp Tận thế rồi thì phải cưới ngay kẻo lỡ nhỉ?"

Nàng cất giọng trêu, mắt ánh sắc sảo lóe lên một tia nghịch ngợm, mái tóc dài bay phấp phới trong làn gió mát.

Chụp liên tiếp bốn năm tấm hình. Rồi lại hạ điện thoại xuống, mà lặng người nhìn ngắm làn gió biển mằn mặn đang quấn quanh đôi vợ chồng trẻ. Làm cho tà áo trắng của cô dâu tung bay, như tấm phông nền xinh đẹp nhất do chính tay tạo hóa đã chuẩn bị sẵn cho.

"Haha... Dạ, cưới hơi gấp chút, nhưng mà cũng là cưới rồi ạ!"

Chú rể cười vang, vẫn nắm chặt tay người bên cạnh. Rồi cả hai lại cùng phá lên cười sảng khoái, như thể chuyện Tận thế cũng chẳng có gì là to tát cả.

Cô dâu kéo tay chú rể, cùng xoay người ra biển. Dương Hoàng Yến lại nâng điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi chụp thêm một tấm. Một tấm ảnh hai người cười với nhau, cát vàng quấn quanh chân, sóng bạc vỗ tới rồi rút đi... mọi thứ đều vừa vặn đến mức không cần thêm gì nữa.

"Chị ơi, chị có ai để chụp cùng không ạ?"

Cô dâu quay lại hỏi, đôi mắt tinh nghịch long lanh lên vẻ ngây ngô... Nhưng cũng có chút gì đó như là đã biết thừa câu trả lời mà mình sẽ nhận được.

"Có chứ... Nhưng còn phải đi xa lắm mới tới..."

Giọng Dương Hoàng Yến chùng xuống, nụ cười mỉm nơi đôi môi thoáng run lên. Ánh nhìn long lanh vô thức hướng lên, mà dõi về phía đường chân trời xanh ngát ở đằng xa xa.

"Ui vậy chị đi sớm đi ạ! Đừng để người ta đợi!"

Chú rể reo lên, dang tay ôm lấy cô dâu giữa cơn gió lớn. Rồi lại hớt hải chìa tay ra, để chuẩn bị nhận lại chiếc điện thoại nhỏ chứa hình cưới của cả hai.

"Haha... ừ nhỉ? Chị phải đi nhanh thôi, chứ để cô dâu chờ lâu là không được đâu em nhỉ?"

Dương Hoàng Yến không nhịn được mà bật cười, khẽ nghiêng đầu đáp lại.

Nàng trả lại chiếc điện thoại, chúc hai người "Trăm năm hạnh phúc", rồi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt hai gương mặt đầy hạnh phúc đang cười toe toét dưới ánh nắng chói chang.

Khi quay lại xe, nàng luyến tiếc ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa... cái khung cảnh vừa ngốc nghếch, lại vừa đẹp đẽ... Nhưng quan trọng nhất, là cũng đang nhắc khẽ cho nàng rằng...

... vẫn còn kịp lúc.

.

.

.

11 giờ trưa...

Trời đổ mưa... không lớn, chỉ vừa đủ để làm cho tầm mắt người lái xe có chút nhòe đi.

Thiều Bảo Trâm ghé vào một quán cơm nhỏ vẫn còn mở cửa bên đường quốc lộ. Tấm biển cũ bằng gỗ xiêu vẹo, mùi khói bếp quyện với mùi mưa, tạo thành thứ hơi ấm lạ lùng giữa nền trời u ám.

Quán vắng, nhưng bà chủ vẫn đứng bên bếp, tay đảo đều nồi canh nghi ngút khói. Ánh lửa hắt lên làm sáng bừng gương mặt vô cùng phúc hậu...

"Cô nấu nhiều thế để làm gì vậy ạ?"

Thiều Bảo Trâm cất giọng hỏi, lẫn cả vào trong tiếng mưa rơi lộp bộp từ mái tôn. Khi trông thấy trên bếp là mấy nồi lớn liền vẫn đang sôi sùng sục, dù là ở quán cũng chẳng còn một khách nào khác ngoài em cả

"Cho mấy người về quê có đói thì tấp vô ăn... Với cho chồng cô nữa, ổng đi biển chưa về..."

Bà chủ quán nói, bàn tay cần mẫn vẫn đảo đều muôi. Như sợ rằng chỉ cần ngừng một chút thôi là canh sẽ nguội.

"Cô nghĩ là chú có về kịp không ạ?"

Thiều Bảo Trâm hỏi nhỏ, ngón tay chạm nhẹ vào cái tô sứ mẻ cạnh, đang đầy ắp món canh chua ngon lành.

Mùi nước canh phảng phất mang theo một thứ hương vị gợi nhớ cho em về gia đình lớn đã xa dần ở phía sau lưng... Và cả về gia đình nhỏ chỉ bao gồm có đúng một người đang đợi ở ngay phía trước.

"Haha... Biết đâu chừng, biển nghe lời cô khấn, cho ổng về kịp hén?"

Bà chủ quán bật cười, tiếng cười lạc quan vang rộ giữa tiếng mưa rơi.

Những nếp nhăn trên má bà thì in hằn xuống, như minh chứng cho một cuộc đời chưa bao giờ ngừng cười nói rộn ràng.

"..."

Thiều Bảo Trâm chỉ cười mỉm đáp lại bà chủ quán tốt bụng, rồi cúi xuống cặm cụi ăn trong im lặng.

Món canh ngon ngọt của trưa hôm ấy có mùi vị gia đình, và một chút mặn mặn như nước mắt ai đó... có thể là nước mắt của bà chủ quán, hoặc cũng có thể là của chính em...

...

Khi em đội mũ chuẩn bị rời đi, bà chủ quán đã còn vội chạy ra, mà dúi vào tay em một gói nhỏ bọc bằng giấy báo, còn hơi âm ấm.

"Muối này hai vợ chồng cô làm đó, con cầm đi nghen... Cho hên, đuổi tà trên đường, với gặp được người thương ha!"

Bà chủ quán nói. Bàn tay thô ráp, ấm áp vỗ đều lên bờ vai gầy của cô gái trẻ. Như muốn tiếp thêm sức mạnh cho em, trên quãng đường còn khá xa xôi trước mắt. 

"Cháu xin ạ..."

Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười, cảm ơn rồi nhận lấy. 

Gói muối trắng tỏa ra thứ hơi ấm kỳ diệu. Trong túi áo mưa, như một nhịp tim nho nhỏ cũng đang khẽ đập, lẫn trong tiếng động cơ vang rền.

Khi em nổ máy, bánh xe rẽ nước trên mặt đường lấp loáng. Trời vẫn mưa lất phất, tầm nhìn vẫn hơi nhòe một chút, nhưng em lại thấy lòng mình lạ lắm... nhẹ hơn, cũng sáng hơn.

... vẫn còn hi vọng.

.

.

.

Trời đã ngả hẳn về trưa, nhưng mưa vẫn còn chưa chịu tạnh.

Thiều Bảo Trâm đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, vẫn tập trung giữ chặt tay lái. Em tiếp tục chạy xe dọc trên con đường quốc lộ vắng tanh, mặt đường loang loáng ánh nước phản chiếu nền trời xám bạc.

Làn gió hất tung vạt áo mưa mặc ở trên người, nhưng mưa thì vẫn không thể chen vào được. Cái cảm giác lành lạnh, lẫn dễ chịu ấy nhắc cho em biết là mình vẫn còn đang sống, đang đi, và đang hướng về một người vô cùng quan trọng.

Điện thoại đã đầy pin, nhưng vì không thể tiếp tục video call dưới trời mưa, nên em chỉ có thể cắm tai nghe vào để nghe giọng nàng từ phía bên kia...

"Hồi sáng chị đi ngang bãi biển Sầm Sơn quê em... Có đôi vợ chồng trẻ đang chụp ảnh cưới, giữa đường"

Giọng nàng vang lên khẽ khàng bên tai, như đang mỉm cười ở đằng sau câu nói. Để kể cho em nghe cái mẩu chuyện mà nàng cho rằng là vô cùng đáng yêu.

Thanh âm ấm áp ấy dù xa xôi... Nhưng vẫn mang cho em cảm giác vô cùng gần gũi. Đến mức như chỉ cần lắng tai nghe kĩ thêm một chút nữa, là đã có thể chạm vào được rồi. 

"Haha... Thật ạ?"

Em hỏi, tiếng cười trong trẻo bị gió lạnh cuốn mất đi phân nửa, nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ vui tươi để đáp lại nàng.

Giữa màn mưa, đôi mắt em nheo lại, tưởng tượng ra khung cảnh nắng vàng, cát trắng, và những buổi chiều biển quê ngập tiếng sóng. Hình ảnh nơi bãi biển tuổi thơ, thường được bố mẹ và các chị dẫn đi chơi lại đội về trong tâm trí.

Ước gì cũng có một ngày mà em có thể dẫn nàng tới đó cùng em nhỉ?

"Ừ, cô dâu mặc áo dài trắng thời cấp 3, xé bảng tên đi. Còn chú rể thì tìm đâu ra cái quần tây màu trắng dài đúng đến cổ chân... Trông hai người đáng yêu lắm ý!"

Nàng đáp lời, tông giọng vì hơi phấn khích mà cao lên cả một quãng.

Chỉ một chút thôi, mà tim em đã khẽ giật nảy lên. Rồi lại hình dung ra nụ cười của nàng nơi bãi biển lúc sáng. Hẳn là đã nghiêng đầu, hai mắt to tròn thì nheo cả lại vì nắng. Nhưng vẫn toe toét miệng cười, thành hình trái tim tròn xoe đáng yêu nhất trên đời này...

... Chính là cái nụ cười có thể dễ dàng làm em vô thức cong môi lên theo, dù còn chẳng cần nhìn thấy.

"Nếu mà em đang được ở cạnh chị Yến, thì em cũng muốn mặc váy cưới với chị một lần..."

Em nói bâng quơ, trong lòng lại dậy lên một đợt sóng trào không nguôi. Cơn sóng ấy chẳng phải chỉ vì yêu, mà còn là vì nhớ... một nỗi nhớ mong dịu dàng, khiến người ta khổ sở không thôi.

Nếu như cả hai chưa từng chia tay, thì có lẽ hôm nay, giữa những ngày cuối cùng của thế giới, em và nàng cũng sẽ như cặp đôi ấy nhỉ? Chọn riêng cho mình một góc biển nhỏ, mặc hai chiếc váy trắng chẳng cần cầu kỳ, rồi cười cùng nhau trước ống kính cũ và chụp vài kiểu ảnh vụng về xinh đẹp.

Và chỉ thế thôi... chỉ thế thôi là cũng đã đủ, để chứng minh rằng chúng ta từng là của nhau... thật sự là vợ của nhau, trước khi thế giới này kịp tan biến.

"Này, em mặc váy cưới với chị tận hai lần rồi mà... Trâm quên rồi à?"

Giọng nàng dịu hẳn đi mà đáp lại em.

Một chút khiển trách, nhưng cũng lẫn cả cưng chiều. Nghe như hơi thở ấm nồng khẽ chạm vào hõm cổ giữa những đêm se lạnh, mềm mại và ấm áp. Như đang cố giữ cho quãng đường ở giữa hai người không còn quá xa nhau.

"Ừ nhỉ... haha..."

Em nghiêng đầu nghĩ ngợi mất vài giây, rồi bật cười thật lớn. 

Tiếng cười vang trong làn mưa lâm râm, như muốn đuổi hết đi cả giông bão ngoài khơi. 

"...nhưng mà phải có đêm tân hôn nồng cháy sau khi mặc váy cưới thì em mới tính được chứ ạ!"

Rồi em nói tiếp, một lời trêu ghẹo chả có chút đứng đắn hay lãng mạn gì.

Nhưng không hiểu tại sao nàng lại thấy rung động... Hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay lái, mà tim lại đập sai mất vài nhịp. Nàng nghĩ hẳn là do nàng nhớ em quá, nên sắp bị điên thật rồi. Điên tới nỗi đến cả tiêu chuẩn về sự lãng mạn cũng tụt dốc không phanh.

"... cái đồ hư hỏng!"

Nàng quát nhẹ, bĩu môi, đôi gò má phúng phính cũng ửng đỏ lên trông thấy.

Nhưng vẫn may là hiện tại cả hai chỉ đang gọi điện cho nhau, chứ chẳng phải là video call. Nếu không thì mất mặt lắm. Tận thế thì Tận thế... chứ nàng thì vẫn nhất định không chịu để mình mất mặt trước em đâu!

"Đồ hư hỏng đang đội mưa đội nắng đến gặp chị Yến đây~~"

Em ngân nga đáp lời, kéo dài giọng trêu như đang hát... một bài ca kì dị, lạc tông. Lè nhè như giọng của người say rượu.

Mưa vẫn rơi, đường vẫn dài. Nhưng trong tiếng hát khàn khàn ấy lại có thứ gì đó làm lòng nàng ấm lên mà hạnh phúc lạ thường.

"Haha..."

Nàng bật cười, giọng cười trong trẻo, ấm áp như nắng sớm.

Tiếng cười giòn tan ấy truyền qua dây tai nghe, xuyên qua cả tiếng gió, làm tan hết cả lớp sương mưa nơi tầm mắt của em. Khiến cho em nhìn lên bầu trời còn hơi xám xịt ở trên đầu, bỗng dưng lại thấy trời xanh hơn hẳn.

Và đến cả con đường dài ở phía trước... cũng sáng hơn một chút.

.

.

.

2 giờ chiều...

Trời dần nặng mây, từng đợt gió lạnh thổi qua, cuốn theo cát bụi lẫn mùi xăng dầu từ những đồi trọc xung quanh.

Dương Hoàng Yến giảm ga, dừng lại trước một trạm xăng hiu hắt vẫn cắm tấm biển "CÒN PHỤC VỤ" được viết tay bằng sơn đỏ, đã bị gió quật làm cho bay phấp phới.

Nàng tắt máy, khẽ mở cửa xe, rồi nhìn quanh một lúc...

Cả một trạm xăng lớn, chỉ còn duy nhất một cậu nhân viên trẻ chắc mới độ 19, 20 tuổi. Áo đồng phục màu xanh dương dính đầy dầu nhớt, tóc bết lại vì mồ hôi. Nhưng trên gương mặt non nớt vẫn còn giữ nguyên nụ cười niềm nở, như thể ngày mai rồi vẫn đến thôi.

Nàng khẽ sững người lại trong giây lát. Vì giữa cái khung cảnh hoang vắng như thể thời gian cũng đã đứng yên, thì nụ cười ấy lại như một mầm cây nhỏ mà mạnh mẽ, mọc lên từ vết nứt trên nền đất hoang.

"Em vẫn ở đây à? Sao không về nhà với bố mẹ"

Dương Hoàng Yến cất giọng hỏi, vừa ngạc nhiên, vừa có chút xót xa.

Thường nếu mà được chọn, thì sẽ ít có người nào lại chọn ở lại một mình giữa ngày Tận thế lắm. Trừ khi là họ thực sự cô đơn... hoặc họ là những kẻ điên rồ như nàng và em, đang tìm cách để chạy về phía nhau cho kịp lúc.

"Em trước giờ cũng chỉ có một mình thôi chị, nên em ở đây chờ người cần xăng để về quê... Nhưng mà chắc đến chiều là xăng cũng hết rồi chị ạ..."

Cậu nhân viên nói, nụ cười hiền lành vẫn giữ nguyên. Nhưng đôi mắt sáng trong thì lại khẽ cụp xuống, như sợ người ta bắt gặp cái tủi thân khó giấu đang dâng lên ở đó.

Nhưng rồi như không muốn để nỗi buồn phải lưu lại quá lâu. Cậu lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra một chai nước suối mát lạnh, còn đọng hơi sương, mà dúi vào tay Dương Hoàng Yến.

"Tặng chị trên đường đi gặp người yêu... Em định tỏ tình với người bạn mà em thích, nhưng chắc là không kịp mất rồi... hì hì...."

Giọng cậu nghèn nghẹn, vừa đùa vừa thật. Như thể đang cố biến nỗi buồn của bản thân thành một câu chuyện nhỏ vui tươi, để kể cho một người bạn vừa mới gặp.

Tiếng cười của cậu vang lên, giữa cơn gió lạnh khô khốc. Nhưng ở trong đó vẫn còn rất nhiều cái ấm áp mong manh, của một tâm hồn non trẻ chưa bao giờ ngừng hy vọng.

"Cảm ơn em... Nhưng mà nghe lời chị, cứ gọi đi em... thương thì cứ làm, đơn giản vậy thôi!"

Dương Hoàng Yến nhận lấy chai nước, nhoẻn miệng cười một nụ cười ấm áp, để cậu nhân viên trẻ tốt bụng thấy yên lòng. Rồi nhẹ nhàng cất giọng khuyên nhủ.

Nói xong, nàng vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái, rất khẽ. Nhưng cũng vừa đủ để khiến cho đôi bàn tay của cậu trai trẻ run lên một thoáng vì xúc động.

Giữa những ngày chẳng còn gì chắc chắn, thì một chút lòng tốt nhỏ nhoi thôi, cũng là đã đủ để níu con người ta lại với cuộc sống mỏng manh.

...

Khi chiếc xe ô tô cũ lăn bánh ra xa, âm thanh động cơ hòa vào tiếng gió.

Qua gương chiếu hậu, nàng tình cờ trông thấy bóng cậu nhân viên nhỏ bé đang đứng cầm điện thoại mà áp lên tai. Giọng cậu run run, vang trong luồng khí lạnh truyền vào ô cửa sổ mở hờ...

"Hùng ơi, anh thích em... từ lâu lắm rồi!"

Dương Hoàng Yến khẽ mỉm cười.

Nàng đạp ga, đánh lái, để lại sau lưng là một lời chúc mừng hạnh phúc nho nhỏ... cho cậu trai trẻ tốt bụng, và cho cả chính mình...

.

.

.

5 giờ chiều...

Trời miền Trung vừa ngớt mưa... một thứ mưa dai dẳng, lẫn gió, lẫn cát, lẫn cả mùi biển mằn mặn vương đầy trong không khí. 

Thiều Bảo Trâm dừng xe bên vệ đường, nép vào mái hiên của một quán cà phê trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. 

Bên trong, mấy chiếc bàn gỗ mốc meo bị gió mặn ăn mòn nằm ngổn ngang, ly tách phủ đầy bụi, bảng hiệu "Cà phê Hương Xưa" vẫn còn treo nghiêng trước cổng. 

Em cởi mũ bảo hiểm, vắt bớt nước mưa trên đuôi tóc, rồi loay hoay gấp lại áo mưa để bỏ vào trong ba lô treo ở đuôi xe.

Ở góc hiên, một con chó con đen thui, nhỏ xíu, gầy nhom đang ngồi. Hai mắt nâu tròn xoe ngước lên nhìn em không chớp. Vừa cảnh giác, vừa có vẻ gì đó giống như là đang... mong chờ. 

Nó run run một chút, rồi khẽ nhấc một chân trước lên, như đang do dự không biết nên tiến lại gần, hay là bỏ chạy...

Livestream trên điện thoại vẫn vang, giọng phát thanh viên bình thản đến lạ. Có lẽ vì họ đã quen rồi, với cái tin tức chán nản được lặp đi lặp lại, chỉ thay đổi mỗi con số của mấy ngày nay.

"Khoảng cách thiên thạch với Trái Đất hiện còn khoảng 1.300.000 km..."

ring ring

Điện thoại khẽ rung lên, Thiều Bảo Trâm giật mình nhìn vào màn hình, rồi nhanh tay bấm nhận.

Là nàng gọi... 

"Em ổn không?"

Sóng điện thoại ở vùng hoang vu có hơi yếu một chút. Giọng nàng khàn nhẹ, lẫn trong tiếng mưa còn đọng lại.

Nhưng cũng chỉ cần được nghe thấy một câu hỏi han đơn giản ấy từ nàng thôi, là em đã thấy lòng mình yên lại... như đang có người ở bên giữa cơn bão lớn. 

"Trời mưa, em nép vào hiên nhà người ta bỏ hoang để xem tin tức chút... Mà có con chó con nó cứ nhìn em mãi..."

Thiều Bảo Trâm cất giọng, vừa nói vừa liếc sang. 

Con chó nhỏ xíu đen thui cũng nghiêng đầu nhìn lại em, cái đuôi nhọn khẽ quẫy. Mỗi lần Trâm nói, nó lại động tai, hệt như đang cùng tham gia vào câu chuyện.

Thấy vậy, em liền thò tay vào trong túi áo, lấy ra một cây xúc xích nhỏ. Dùng răng cắn rách bao bì rồi ném xuống cho con chó con.

"Haha... Có khi nó tưởng em là chủ nó"

Nàng bật cười, giọng mềm đi, pha chút chọc ghẹo mà đáp lại em.

Nàng có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh em đang trú mưa ở dầu dây bên kia, cạnh một con cún nhỏ ướt mem như chính em. Và hai đứa sẽ trông giống nhau tới nỗi con cún nhỏ ấy nghĩ em hẳn là mẹ của nó chẳng hạn?  

"Vâng ạ, hoặc là nó tưởng em cũng bị bỏ lại giống nó..."

Em nói, nửa đùa nửa thật. Bàn tay thanh mảnh lành lạnh khẽ vươn ra, chạm vào cái đầu nhỏ tròn tròn dính sương, của con chó con đang cắm cúi ăn xúc xích. 

Con chó như hiểu, chồm dậy cắn nhẹ vào ống quần em vài cái. Rồi lại ngồi xuống, liếm đúng một cái vào lòng bàn tay em... Một kiểu an ủi giản đơn mà loài người đôi khi còn chẳng làm được.

Em khẽ cong mắt mỉm cười, tự dưng lại thấy cảnh vật xung quanh mình trong xanh hơn hẳn. Như thể chỉ cần một cái liếm nhẹ vào lòng bàn tay, từ một người bạn nhỏ xíu đáng yêu thôi, là cũng đủ để thay đổi cả màu trời.

"..."

Đầu dây bên kia không nói gì một lúc...

Chỉ còn lại tiếng mưa đọng chảy đều từ trên mái tôn xuống nền đường, và hơi thở khe khẽ của hai người ở hai đầu tín hiệu, như đang im lặng ngồi cạnh nhau.

"Mang theo con chó đi..."

Giọng nàng vang lên bất ngờ, truyền vào tai em, dứt khoát mà vẫn mềm mại. 

Là một mệnh lệnh kì lạ, nghe như một lời dỗ dành thầm kín.

"Dạ?"

Thiều Bảo Trâm giật mình, chớp chớp mắt vài lần xong vẫn chưa hiểu nổi. 

Em áp điện thoại sát tai, nghiêng đầu nhìn con chó nhỏ. Nó cũng nghiêng đầu nhìn lại em, như cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Hai sinh vật bối rối dưới mái hiên cứ thế nhìn nhau mất vài giây, cùng lộ ra vẻ ngốc nghếch đáng yêu, giống hệt như được sinh ra từ cùng một khuôn đúc.

"Từ giờ nó sẽ là chó của chị! Em xem mà chăm sóc nó cho tốt, mai gặp thì trả cho chị"

Giọng nàng lại vang lên, lần này lại nghiêm túc lạ thường. Và trong lời dặn ấy, có cả một nỗi thương nhớ vụng về khó giấu. 

Khiến cho người duy nhất được nghe bỗng muốn bật cười, với một cõi lòng đang ấm hẳn lên. 

"Gâu gâu!"

Thiều Bảo Trâm chưa kịp nói gì thêm, thì con chó nhỏ đã sủa lên một tiếng. Như cũng đang tham gia vào phần của mình trong cuộc thương lượng.

Hẳn ý của nó là... đồng ý chăng?

"Nghe rõ chưa? Mai chị nhận nuôi cả hai con cún!"

Nàng gằn giọng thêm lần cuối, như sợ rằng em vẫn tưởng là nàng đang đùa.

Thế nhưng ở cuối câu nàng vẫn không nhịn được mà nâng tông lên một chút, có lẽ là vì phấn khích không kìm nổi.

"Hì hì... dạ, rõ rồi thưa cô chủ..."

Thiều Bảo Trâm khẽ bĩu môi, lắc đầu nhè nhẹ, rồi liếc qua con chó nhỏ. Giọng em tươi rói đáp lại nàng. 

Con chó con ở bên cạnh thấy vậy liền ngẩng đầu, mà đáp lại em bằng vài cái quẫy đuôi lia lịa, như cũng vừa nhận được lệnh từ cấp trên.

cụp

Điện thoại ngắt, để lại một khoảng lặng ngọt ngào, trong tiếng mưa vẫn rơi đều nơi hiên vắng của buổi ban chiều. 

Có điều dường như cái vắng vẻ ấy đã không còn quá cô quạnh nữa...

"Nghe chưa? Chị đẹp Dương Hoàng Yến nhận nuôi cả tao với mày rồi đấy!"

Thiều Bảo Trâm hít một hơi thật sâu, rồi cúi người xuống vuốt ve cái đầu nhỏ ướt mèm của con chó con. Em ra rả giọng, pha chút bông đùa, để thông báo cho chú chó nhỏ biết được tin mừng trọng đại.

Lại xoay người, móc từ trong ba lô đeo ở đằng sau lưng ra một sợi dây nhỏ, chuyên dùng để dắt chó... Là của Happi, em đem theo để làm kỉ niệm, không ngờ lại có cơ hội dùng tới thế này đây.

"Gâu gâu!"

Con chó con nghiêng đầu, sủa khẽ một tiếng, đuôi cong quẫy tít.

Để yên cho Thiều Bảo Trâm buộc dây vào cổ, rồi bỏ nó vào trong giỏ xe máy còn trống. Hai mắt nâu tròn long lanh của chú chó vẫn ngước lên nhìn em chăm chăm, như thể nghe hiểu được những lời mà em vừa nói.

Em khởi động xe, tiếng máy nổ vang át cả tiếng mưa. Con chó con giật mình, rồi lại ngồi ngoan. Cái đầu nhỏ thò ra khỏi giỏ, lông bay phần phật trong gió.

Và dưới cơn mưa chiều đang dần ngớt bớt, bóng một người con gái trẻ, cùng chú chó nhỏ trên chiếc xe máy cũ lẫn vào mặt đường loang loáng. Hai kẻ cô đơn vừa được "Chị đẹp" nhận nuôi, đang cùng nhau trên đường đi tìm lại một điều gì đó gọi là hạnh phúc.

.

.

.

11 giờ đêm...

Gần đến nửa đêm, qua một đoạn đường có hơi trắc trở. Trời đã tạnh hẳn mưa, nhưng mặt đường vẫn loang loáng nước. Xa xa, những cột đèn đường lác đác vẫn đang tỏa sáng, thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt mà ấm lạ.

Thiều Bảo Trâm tình cờ bắt gặp một nhóm thanh niên, khoác trên người là những chiếc áo đồng phục của một tổ chức tình nguyện lớn, đang ra sức sơn sửa lại một cây cầu cũ.

Ánh đèn pha xe máy của em quét một vệt sáng dài trên con đường vắng, phản chiếu lên từng giọt sương còn đọng trên những gương mặt tươi cười, của mấy cô cậu thanh niên trẻ.

Tiếng cọ sơn quệt lên sắt vang vọng đều đều, xen lẫn tiếng cười giòn giã. Cả cây cầu cũ kỹ, vốn rỉ sét và tróc sơn từng mảng, bỗng sáng lên giữa màn đêm. Như thể có ai đó đang thắp lại chút hy vọng cuối cùng cho thế giới.

"Mấy em làm gì thế? Khuya thế này rồi mà sao không về nhà?"

Em tắt máy, cởi xuống chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Rồi cất giọng, vừa tò mò, cũng vừa quan tâm thật lòng. 

"Tụi em sơn lại cho nó đẹp chút ạ, biết đâu mai này vẫn còn ai khác đi qua!"

Một cô em gái trả lời, vừa cười vừa vẫy cây cọ đang cầm trên tay với người chị xinh đẹp mới xuất hiện. Nụ cười em hồn nhiên như ánh nắng chói chang giữa trời thu rét buốt.

Ở phía sau em, những đôi tay cần mẫn vẫn không ngừng cặm cụi, tỉ mỉ tô lên lớp sơn mới cho cây cầu cũ. Như sợ rằng, nếu không kịp đêm nay, thì ngày mai sẽ chẳng còn cây cầu này để một ai có thể đi qua được nữa.

Cử chỉ ấy khiến cho Thiều Bảo Trâm cũng phải bất giác mỉm cười theo. Vì giữa thời khắc mà hầu hết con người chỉ biết dừng lại, hoặc là chạy trốn, vẫn còn những người chọn tiếp tục đứng lên, để tô lại cái đẹp... dù rằng có thể là ngày mai cũng chẳng còn một ai kịp nhìn thấy.

Thiều Bảo Trâm quyết định xuống xe, mượn một cây cọ vẽ nhỏ và một ít sơn. 

Chữ viết hơi run nhưng vẫn rõ ràng được viết xuống, dải sơn mỏng nắn nót khô dần dưới ánh đèn pin. 

Em lùi lại một bước, tròn mắt nhìn dòng chữ bé xíu của mình nằm lọt thỏm giữa cả mảng sắt mới được sơn xong, chìm vào giữa những lời nhắn gửi cho tương lai khác, của mấy mươi bạn trẻ xung quanh.

Là một lời gửi gắm ngốc nghếch, nhưng thật lòng nhất...

"Nếu có ai đọc được dòng này, hãy cứ dũng cảm yêu đi! - TBT"

Thiều Bảo Trâm vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới, rồi lại leo lên xe máy. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi sơn, mùi mưa, và mùi của niềm tin nho nhỏ.

Ở phía xa, đám thanh niên vẫn còn đang cười đùa, như thể hiện tại là kéo dài mãi mãi. 

Còn người ở trên xe thì khẽ chạm vào ngực áo, nơi chiếc điện thoại đang vẫn đang rung lên khe khẽ... Như thể nhịp tim của một ai đó, ở đầu bên kia, cũng vừa viết xuống dòng chữ ấy cùng em.

.

.

.

12 giờ đêm...

Trời đã tối hẳn. 

Ánh trăng tròn như bị mây mù nuốt trọn, mà để lại le lói một vài vệt sáng mỏng như sợi chỉ. 

Dương Hoàng Yến giảm dần tốc độ, trên con đường quốc lộ vắng tanh. Chỉ có thể nghe được tiếng gió rít qua ô cửa sổ, và tiếng bánh xe lăn nghiến lên sỏi vụn.

Ở phía xa xa, một hàng tạp hóa nhỏ vẫn còn mở đèn. Ánh sáng trắng lặng lẽ hắt ra mặt đường trống trải giữa đêm khuya, như một đốm lửa nhỏ trong cơn bão tuyết.

Trên kệ hàng, từng chiếc bánh mì ngọt, từng lốc sữa, chai nước được xếp vô cùng thẳng hàng, ngay ngắn. Bên cạnh là một bà cụ vừa đếm, vừa lẩm bẩm, như thể đang cố giữ cho đôi tay già yếu của mình còn được bận rộn, để quên đi nỗi sợ giữa tối khuya.

"Cụ ơi, trời khuya rồi sao cụ còn chưa đóng cửa đi ngủ?"

Giọng Dương Hoàng Yến vang nhẹ, pha lẫn chút ngạc nhiên và thương cảm. 

Nàng giương mắt nhìn quanh quán, thấy những kệ hàng dù đã vơi đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đầy đủ các loại mặt hàng khác nhau... bánh quy, mắm muối, kẹo dẻo... Tất cả đều như đang được giữ lại, để dành cho một ngày mai còn cần tới.

"Không đóng cửa đâu, phải mở để cho người cần người ta còn tấp vào. Đi đường dài mà chịu đói thì tội lắm con ạ..."

Bà cụ đáp, giọng hơi run nhưng vẫn vô cùng ấm áp. 

Câu nói đơn giản như một lời khuyên bảo nhẹ nhàng... rằng dù cho có Tận thế, cũng vẫn phải cố lo cho đồng loại được no bụng.

Trong ánh đèn yếu ớt, đôi mắt đục mờ của bà vẫn sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp, như tấm lòng người mẹ...

"Cụ có sợ ngày mai không ạ?"

Dương Hoàng Yến lặng lẽ vươn tay lấy xuống một lốc nước suối, cùng một ít bánh mì để lên quầy tính tiền. Rồi cất tiếng hỏi khẽ. 

Câu hỏi đó không chỉ là một lời hỏi han, mà có lẽ giống như một lời thú nhận nho nhỏ.

"Haha... Sống đến tuổi này rồi thì còn sợ gì nữa con? Cố giúp được ai thêm, là càng được mãn nguyện mà ra đi..."

Bà cụ lắc nhẹ đầu rồi nhoẻn miệng cười hiền, mấy nếp nhăn sâu hoắm in hằn lên đôi gò má. Là dấu tích lưu lại lên da thịt con người, sau một cuộc đời đã đủ dài, và cũng đã đủ đầy.

Hai bàn gầy guộc chậm rãi lấy ra một cái túi nhỏ, bỏ mấy món đồ của vị khách đêm vào thật gọn gàng rồi đưa cho nàng, chẳng cần nhận tiền.  

Dương Hoàng Yến nhận lấy túi đồ, hai tay đan vào nhau, cảm thấy nơi ngực trái nhói lên một nỗi xúc động khó gọi tên. Bởi giữa một thế giới đang dần sụp đổ, vẫn luôn có những con người bình thản như thế này đây... sống nhẹ, mà sâu.

...

Khi chia tay, bà chủ quán tạp hóa còn không quên dúi cho nàng một gói kẹo bạc hà đầy ắp. Những ngón tay nhăn nheo, chai sạn, nhưng lại ấm áp vô cùng khi chạm vào tay nàng. 

"Gặp người thương thì chia đôi ăn nhá... Kẹo này ngọt lắm đấy con ạ!"

Bà nói, với một nụ cười hiền như đốm lửa nhỏ trong màn đêm cô quạnh.

Dương Hoàng Yến cẩn thận chìa tay nhận lấy gói kẹo, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười cảm ơn. Trong lòng nàng bỗng như có một dòng chảy ấm áp chạy dọc theo sống lưng. 

Giữa cái tận cùng của thế giới, có lẽ thứ tồn tại lại sau cùng... chính là lòng tốt giản dị như một viên kẹo bạc hà.

.

.

.

2 giờ đêm...

Hai người con gái vẫn đang đi trên hai cung đường vắng tiến về phía nhau. 

Trời quang, mây tạnh, trăng mờ, những ánh đèn thưa thớt dọc đường vẫn tỏa ra cái màu vàng nhạt vừa đủ để soi lối người đi.

Hai chiếc xe vẫn còn xa nhau cả hàng trăm cây số. Nhưng giọng nói, hay là trái tim của họ lại chỉ cách nhau có đúng một nút chạm mà thôi. 

Nàng mở loa ngoài, cất giọng hát khẽ qua điện thoại. Giọng nàng ban đêm có hơi trầm khàn vì đã thấm mệt, nhưng cũng vừa đủ để chạm vào trái tim của người còn lại. 

Em hát bè đệm theo, bằng cái giọng hát vẫn trong trẻo, bất kể đội mưa đội nắng đã cả ngày trời. Đôi khi em hát lệch nhịp, nhưng nụ cười em vẫn còn vẹn nguyên trong giọng hát.

Hai người cứ thế hát cho nhau nghe, bài ca Mình yêu nhau từ kiếp nào, như một cách để giữ cho nhau khỏi sụp trên đoạn đường dài. 

Giữa tiếng gió rít qua khe cửa, từng câu hát giống như sợi chỉ mong manh nối hai đầu thế giới gần lại với nhau. 

"Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác

Tìm ở đáy đại dương, hay thác cheo leo..."

Tiếng hát trôi xa giữa cao tốc rộng lớn, tan vào những dãy đèn đường loang lổ ánh vàng của một thế giới đang dần sụp đổ. 

Không một ai trong hai người biết rõ là ngày mai có còn nữa hay không. Mà họ chỉ biết là ở hiện tại này, họ vẫn đang được nghe thấy giọng của người mình thương.

Rồi em nói nhỏ... 

"Chị Yến ơi..."

Chất giọng run run như đang thầm rơi lệ, như đã thấy nhớ nhung một người trước cả khi bắt buộc phải chia tay, như muốn níu giữ lấy cái khoảnh khắc yên bình này lâu hơn một chút nữa. 

Em gọi tên nàng, như là một cách để chứng minh cho bản thân biết, rằng mình vẫn còn tin...

"Ơi... chị Yến nghe đây..."

Nàng đáp lại em, thật khẽ khàng ấm áp, đến mức tưởng chừng như có thể sưởi ấm được cả cõi lòng đang run rẩy của em chỉ bằng một câu nói giản đơn...

... Rằng chị vẫn còn ở đây mà.

"Nếu ngày Tận thế thật sự đến, em không sợ đâu ạ... Em chỉ sợ không kịp gặp được chị Yến thôi..."

Em ngập ngừng cất tiếng, nói ra nỗi lo âu đã luôn thường trực nơi lồng ngực kể từ khi tin tức ấy nổ ra.

Em đã hèn nhát, không dám tìm cách để liên lạc với nàng. Vì em đã sợ bị từ chối, và em cũng sợ... sợ rằng mình sẽ trở thành cái lý do khiến cho những ngày cuối cùng trên Trái Đất này của nàng không còn trọn vẹn.

"Chị cũng thế..."

Một câu ngắn gọn, nhưng mà cũng đã đủ, để khiến cho người còn lại mong mỏi được sống thêm một đời nữa... một đời nữa bên cạnh nàng.

Thiều Bảo Trâm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười mãn nguyện. 

Chỉ đơn giản thế thôi, bao nhiêu sợ hãi trong cõi lòng em cũng đã tan đi hết cả... Vì có người cùng sợ rồi, thì nỗi sợ cũng không còn quá kinh khủng nữa đâu nhỉ?

"Hì hì... Nếu Tận thế đến sớm, chị Yến nhớ đợi em ở cổng Thiên Đường nhá?"

Em cười, mà hai mắt đã cay xè, lệ nhòa cũng không còn bị cản lại trên khóe mi. 

Em hỏi nàng, cứ như thể đang nói về một cuộc hẹn đầu tiên, chứ không phải là một lời hẹn sau cùng của hai đứa.

"Không đâu... Dù Tận thế có đến sớm hay không, chị nhất định cũng sẽ đến nhanh hơn nó..."

Nàng đáp, và lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, nàng thấy mình rơi lệ. 

Một lời hứa, hứa với em... Và quan trọng hơn hết là hứa với bản thân mình. Rằng nàng sẽ không để cho em, hay là bản thân được đi đâu cả. Ít nhất là trước khi cả hai còn chưa kịp gặp lại nhau một lần cuối.

"Thế thì Trâm sẽ đợi chị Yến ạ..."

Câu nói khép lại, như dấu chấm mềm mại giữa đêm dài. 

Khi bài hát kết thúc, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều, và ánh trăng như đổ thêm ánh sáng xuống mặt đường. 

Hai người vẫn chạy song song tiến về phía nhau, giữa một thế giới đang sụp đổ. 

Mà bằng một cách nào đó, họ đã có thể khiến cho nó như trôi chậm lại một chút. Chỉ bằng vài câu hát song ca và một lời hẹn ước cùng nhau...

... Vì chừng nào vẫn còn người để đợi, vẫn còn giọng nói để tìm, thì Thế Giới này vẫn chưa thể nào kết thúc.


---------------------------------------------------

Còn tiếp...

(Không có có liền trong tối nay đâu, đọc xong P1 rồi thì đi ngủ được rồi á =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro