Kì nghỉ bị phá đám, hợp tác chiến đấu nào!

Khác với Holias Town là tân thủ trấn nơi hầu hết mọi mạo hiểm giả đều đến, cái gọi là "thị trấn thứ hai" lại không có ràng buộc nào cả. Nó có thể là một thị trấn nào đó bên lề đường, hoặc có những người thậm chí không hướng đến các towns. Sau 2 ngày đi bộ kể từ sau khi rời Holias, vấn đề của chúng tôi nảy sinh.

"Silv Town!!!" - Hitagi hét toáng lên

"Ice Lake!!!" - Tôi hét theo

"Thôi mà thôi mà hai người.."

Người duy nhất giữ được tông giọng bình tĩnh là Yun-san, dù cô nàng cũng có vẻ rất bận tâm về vấn đề đang được bàn tới.

Chúng tôi đã bắt đầu bàn bạc từ hôm qua, mỗi người một ý mãi đến lúc này chưa thể nhất trí. Silv Town mà Hitagi muốn đến là thị trấn của các loài hoa. Có lẽ những bông hoa rực rỡ kia mới là mục tiêu thật sự của con bé thay vì một nơi để cả bọn dừng chân. Ice Lake là một cái hồ nằm ở giữa các ngọn đồi thông quanh năm tuyết phủ. Thứ tôi muốn ở nơi này là một chuyến nghỉ mát theo nghĩa đen vì tiết trời mấy hôm nay như lửa đốt vậy.
Riêng Yun-san thì vẫn chưa nói ý kiến của mình ra nhưng lại khá thích thú với ý của tôi.

"Tại sao chúng ta không đến Ice Lake vào ban ngày và ngắm hoa vào ban đêm ở Silv nhỉ? Tớ có nghe đến vài loài hoa ở Silv rất đẹp vào ban đêm đấy."

"Hể?"

"Hở?"

Tôi và Hitagi đều tỏ vẻ ngạc nhiên với gợi ý của nàng cung thủ vừa chuyển class thành Acrobat. Đối với 2 đứa bọn tôi, nó giống như một liều thuốc cảm được đưa cho người bị đau vai và lưng vậy.

"Ơ. Thì 2 người biết đó, 2 nơi này vốn rất gần nhau mà. Silv nằm dưới chân một ngọn đồi mà sườn bên kia chính là Ice Lake."

Giờ thì nó giống thuốc giảm đau nhức hơn rồi. Câu trả lời của Yun-san vừa cung cấp cho lũ đần này một lượng thông tin quý giá chưa từng có. Mọi vấn đề của chúng tôi cũng từ đó được giải quyết.
.

.

"Cậu thật sự rất rành về địa lí nhỉ"

Tôi không quên dành lời khen cho sự am hiểu của Yun-san, sau khi chúng tôi đã đặt được 2 phòng trọ ở Silv Town. Nàng đang sửa soạn căn phòng trọ của mình và Hitagi nhưng con bé đã lẻn đi từ lúc nào mất rồi. Nói về Yun-san, có vẻ cô ấy đã từng ngao du rất nhiều nơi trước khi trở thành mạo hiểm giả ấy nhỉ.

"Thật à??...etou....cảm ơn...cậu"

Phản hồi lại lời khen của tôi là giọng nói nhỏ nhẹ có phần ấp úng. Có lẽ do cô ấy đang suy nghĩ đến những chuyện khác, tôi nên ngưng làm phiền cô ấy thì hơn. Nói đoạn, tôi chào Yun-san và quay về phòng mình. (Sorry main hơi dốt chuyện gái gú +~+)

Phòng tôi chả có quái gì đặc biệt cả. Căn phòng gỗ chứa một cái giường gỗ, một cái tủ gỗ, một bộ bàn và ghế gỗ, cả một thế giới nhỏ bé gồm gỗ và gỗ. Bây giờ là 4h chiều, ánh nắng đã yếu dần và mặt trời đã nằm hẳn về góc trời Tây. Ánh nắng vàng tràn vào căn phòng nhỏ, chiếu đến chân tôi đang vắt lơ lửng trên thành giường. Khi cảm nhận rõ được sự yên tĩnh của buổi chiều, tôi vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ.

Về thứ sức mạnh tôi có được trong trận chiến với con Mad Mushroom, cuồng nộ. Theo trí nhớ của mình, tôi tự tin khẳng định mình không bị mất kiểm soát. Thay vào đó, tôi có cảm giác những hành động của tôi lúc đó là do một "tôi" hoàn toàn khác thực hiện. Có thể là một tính cách khác ẩn trong con người tôi lúc nguy cấp đã trổi dậy chăng. Nếu thật sự tôi là người đa nhân cách thì liệu có lí do nào giải thích cho sự tồn tại của nhân cách kia hay không?

Chìm vào suy nghĩ được một lúc thì...

"Onii-chan!!"

"Pipiii!!"

"Oái! 2 đứa, xuống mau! Xuống khỏi người anh nào"

Hitagi và Pyun nhào tới úp sọt khi tôi không hề có tí phòng bị nào. Trên người con bé có hương thơm ngào ngạt quyến rũ khiến tôi đề cao cảnh giác lên tối đa.

"Mùi gì vậy nhóc?"

"Hoa Istal đó, chúng không phải hoa đẹp mà là hoa thơm, thấy em thơm lắm đúng hong"

Con bé cười tít mắt với cái mũ trùm đầu đã bị kéo xuống. Dạo này Hitagi không còn trùm kín đôi tai của mình khi ở cùng chúng tôi nữa. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Thật sự tôi không thích mùi hương của loài hoa này. Nó giống như hoa sữa vậy, người thích kẻ không, và tôi thì không. Còn về phần Pyun thì nó đội hẳn một cái vòng hoa trên cái mũ nấm của mình. Hai mắt mở to tròn xoe nhìn tôi như đang chờ một lời khen vậy.

"Đẹp đấy Pyun, ai làm cho nhóc thế?"

"Pipi"

Nó chỉ tay vào Hitagi, làm con bé cười hãnh diện kiểu *teehee* trong khi tay trái tự cốc đầu mình. Vòng hoa với những bông hoa trắng to nhỏ xen kẽ nhau làm cái mũ nấm tím hồng của Pyun nổi bật lên hẳn. Sau khi được khen, bé nấm của tôi nhảy tót xuống khỏi giường và chạy te te ra ngoài, chắc là đi khoe Yun-san.

Sau khi Pyun đi khỏi thì trong căn phòng này xuất hiện một bầu không khí căng như dây đàn. Chuyện là từ nãy giờ Hitagi vẫn nằm đè lên tôi, và bây giờ mặt mũi con bé đỏ như gấc vậy. Nó nhanh chóng nhảy ra khỏi người tôi, ngồi sang bên cạnh.

"Anh chưa khen em đâu đó"

"Hở?"

Trong khi tôi vẫn chưa hiểu mình cần khen vì cái gì thì Hitagi bắt đầu nhìn tôi bằng cặp mắt kiểu hờn dỗi. Sau một lúc thấy tôi vẫn im lặng, con bé thở dài và quay đi như kiểu từ bỏ, nhìn vào bức tường đối diện, tất nhiên, vẫn hờn dỗi.

"Anh thiệt tình, chỉ biết chiến đấu điên cuồng thôi sao?"

Buông một câu rõ giận dỗi, Hitagi vuốt nhẹ mái tóc màu bầu trời suôn mượt của mình, để lộ rõ ra một chiếc cài có hình một bông hoa Istal. Màu đỏ tươi của chiếc cài khiến nó dễ dàng nổi bật lên trên mái tóc xanh biếc của Hitagi. (vậy thế méo nào giờ nó mới nhận ra xD)

"Quào! Hợp với em đấy"

"Hì hì"

Nụ cười xinh xắn hiện lên trên gương mặt cô gái bằng tuổi nhưng lại có quan hệ em gái kết nghĩa với tôi. Gãi đầu cười trừ thôi chứ tôi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa.

*cộc cộc*

"Tớ vào được không?"

"Ừm, dĩ nhiên rồi"

Yun-san mở cánh cửa gỗ và bước vào, với Pyun đang nằm gọn trong vòng tay. Con bé ngủ say sưa như nằm trong tay mẹ vậy, ước gì nó xem tôi như cha. Đang mơ mộng thì tôi nhận ngay một cú nện tàn khốc vào đầu.

"Anh lại mơ mộng gì rồi nhỉ, onii-chan."

"Không có.......ái ái tha cho anh!!"

Tôi sợ run lên khi Hitagi xoe tròn nắm tay lại lăm lăm làm thêm một cú nữa lên cái đầu tội nghiệp của mình. Yun-san đứng cạnh đó cũng cười nhẹ và khẽ nhắc nhở chúng tôi giữ im lặng cho Pyun ngủ. Thật sự, việc giấc ngủ bị gián đoạn là một trong những lí do khiến Pyun dễ nổi điên nhất. Nhiều khi nghĩ lại, xung quanh tôi không những có nhiều tsundere mà còn có những ngòi nổ hạt nhân nguy hiểm nữa.

Chúng tôi quyết định dành suốt một tuần tận hưởng những vẻ đẹp của những địa danh nơi đây. Hôm nay sẽ bắt đầu bằng chợ hoa ban đêm ở Silv Town và ngày mai sẽ là hồ Ice Lake. Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối, tôi đề nghị một bữa tối buffet ở giữa lòng phố và nhanh chóng được đồng ý bởi cả 2 cô gái.

~~Dưới đường phố~~

"Bánh mật ongggg!!!!!"

"Kem sữaaaaaaaaa!!!!"

"Đá bàoooooooooo!!!!" (wait, what? o.O)

Một cô gái thích ngọt như Hitagi sẽ không thể bỏ qua món bánh mật ong ngọt lịm được. Nhưng có vẻ món này quá ngọt cho khẩu vị của Yun-san và tôi, nên cô nàng chọn cho mình một quầy kem đủ loại bên đường và lấy cho mình một que kem sữa dâu ít ngọt hơn nhưng nhìn màu đỏ đậm này tôi không dám khẳng định nó hoàn toàn chỉ có dâu đâu, mà thôi vậy. Còn về phần tôi, một cốc đá bào với lớp siro dày đặc bên trên là ngon lành rồi. (dân sống trong rừng ăn uống đạm bạc quen rồi, thông cảm nhen :v)

Đường phố có rất đông người qua lại, cả mạo hiểm giả và dân thường. Càng đông hơn nữa khi chúng tôi đến gần hơn với trung tâm thị trấn. Dòng người đông nghẹt khiến bé Pyun ngồi trên đầu tôi có vẻ sợ sệt, hậu quả là đầu tóc tôi bị nó nhào nặn rối tung cả lên. Cũng dể hiểu thôi vì cơ bản, Pyun là một con quái thuộc loại Confusion Mushroom, việc quái vật đi cùng người không phải là chuyện bình thường ở phường. Có người cảm thấy thích thú, một số lại tỏ ra khó chịu, thế nên chúng tôi đơn giản là phớt lờ họ và tiếp tục đi.

Việc đi giữa phố ẩm thực có một sức hút mãnh liệt kéo chúng tôi xa khỏi mục đích ban đầu là chợ hoa đêm. Sau một hồi ăn uống không ngừng nghỉ, cả bọn chợt nhận ra là chợ hoa đã đóng cửa thôi không nhận khách nữa rồi. Thật ra cũng khá khó hiểu vì cũng chỉ mới hơn 9 giờ tối thôi và cũng có vài người than vãn rằng hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Chắc là có sửa chữa tân trang gì đó ở bên trong thôi và chúng tôi vẫn còn nhiều ngày ở lại đây nên cả bọn kéo về phòng trọ nghỉ ngơi. Hơn nữa, Pyun lại có vẻ buồn ngủ rồi, tức là nguy hiểm có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Tưởng tượng một liều Confusion cực mạnh sẽ được giáng lên đầu mọi người trong thị trấn xem, lên phường làm giấy và kí tên là chắc luôn.

~~Ở nhà trọ~~

"Thôi tớ về phòng đây, 2 người ngủ ngon"

"Ưm, Houseki-kun/oniichan ngủ ngon, cả bé Pyun nữa"

"Pii.."

Chào nhau và ai về phòng nấy thôi. Đặt Pyun lên chiếc giường nhỏ, tôi cũng leo lên giường mình và lao vào giấc ngủ ngay. Yên vị trong chăn, tôi ngủ ngon lành cho đến khi...

*Xoảng*

*Uỳnh*

"Cái..!?"

Tôi bật dậy bởi những tiếng động lớn lúc nửa đêm. Có tiếng nhiều mảnh kính vỡ toang làm tôi liên tưởng ngay đến mái vòm bằng kính của khu chợ hoa. Pyun không bị ảnh hưởng bởi tiếng động vừa rồi, con bé vẫn đang ngủ say. Tôi khẽ mặc trang bị vào và rời khỏi phòng đi thám thính tình hình.

Xuống tầng dưới nhà trọ, tôi gặp Hitagi cũng đang chuẩn bị những trang bị của mình. Có điều Yun-san hình như không bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động thì phải. Tại sao ấy nhỉ? Thôi bỏ qua chuyện ấy, 2 đứa bọn tôi rời nhà trọ và chạy vội ra ngoài, hướng về phía chợ hoa ở trung tâm thị trấn.

.

Thị trấn vẫn im ắng không một bóng người ngoài 2 đứa chúng tôi. Điều này thật sự kì lạ đấy vì nếu chỉ mình tôi thức giấc thì còn có thể giải thích là tôi đã mơ thấy âm thanh đó. Đằng này cả Hitagi cũng nghe thấy, mà ngoài ra không một ai khác trong thị trấn thức giấc cả. Lẻ nào là do...

"Sleep nhỉ, onii-chan."

"Có thể, còn lí do chúng ta không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này thì có lẽ nằm ở Lv cao"

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy"

"Vậy thì rốt cuộc thứ gì đã áp đặt hiệu ứng này lên mọi người? Và thứ đã gây âm thanh như một vụ nổ kia nữa?"

"Anh cũng mù tịt như em thôi"

"Tôi cũng vậy, thôi thì cứ đến nơi trước đã"

"Đồng ý, nhanh chân lên nà.......khoan đã!!"

Tôi la lớn một tiếng ra hiệu cả bọn dừng lại. Ờ, đúng rồi, "cả bọn".

"Cậu là ai thế hả??"

"Onii-chan, tên này là ai vậy? Người quen của anh à?"

"Không hề, anh còn đang định hỏi em tương tự đấy. Thế em không biết hắn sao?"

"Em không hề!"

Trước mặt chúng tôi, và cũng là người "tham gia" cuộc trò chuyện nãy giờ trong lúc Hitagi và tôi chạy về trung tâm thị trấn, là một tên con trai ăn mặc như một mạo hiểm giả, với vài mảnh giáp tay và một cây thương dài quá mái đầu vàng hoe một chút. Cây thương của hắn được thiết kế theo hình tượng của loài rồng có thân hình dài ngoằn với đỉnh thương là một mũi nhọn lòi ra từ miệng rồng. Khá ngầu đó, ngược lại hoàn toàn với sự thô lỗ khi chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Ya! Hai người có vẻ là các mạo hiểm giả nhỉ? Tôi là Rios.F. Cứ gọi tôi là Rios"

"Houseki"

"Hitagi"

Tôi thiệu ngắn hết mức có thể, chủ yếu vì không muốn dây dưa với kẻ nhiều chuyện này. Hitagi có vẻ cùng chung suy nghĩ với tôi khi em ấy cũng làm điều tương tự.

"Xin lỗi vì xen ngang cuộc trò chuyện của 2 người, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự hợp tác nếu như thứ mà chúng ta sắp đối mặt là một con boss mà thôi. Đừng giận tôi nhé các bạn trẻ."

"Nếu là để hợp tác thì được thôi, tôi bỏ qua cho cậu vậy, giận hờn cũng chẳng để làm gì."

Tôi chấp nhận lời xin lỗi cũng như lời mời hợp tác chiến đấu của Rios. Cơ bản thì càng đông người càng tốt mà. Vả lại sẽ không có hợp tác gì cả nếu như đó không phải một con boss, lúc đó thì mạnh nhà nào nấy về thôi, xem như chưa từng gặp nhau.

Giải quyết mọi chuyện với nhau xong xuôi, chúng tôi tiếp tục chạy về phía trung tâm Silv Town, nguồn gốc của cơn chấn động và có thể là của cả hiệu ứng Sleep kia.

Từ xa khoảng 100 mét, chúng tôi đã nhận ra mái vòm của khu chợ hoa đã bị phá tung ở phần đỉnh. Những mảnh kính vụn văng tóe khắp nơi xung quanh khu vực này. Một vài trụ đèn đường đã bị phá hủy, bóng tối lẫn ánh sáng hòa quyện vào nhau tạo cảm giác mờ ảo, khó mà nhìn rõ kẻ địch trong không gian này được.

"Holy Light"

Ma thuật hệ Light cơ bản dùng để thắp sáng của Hitagi được thi triển. Một vùng sáng hiện ra xung quanh chúng tôi, và nhờ đó chúng tôi đã phát hiện ra "nó".

"Graaaawwww"

"Là Dionaeaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Chạy mau!!"

"Rõ!!"

Sau tiếng hét của Hitagi, tôi ra hiệu cho cả bọn né xa khỏi con Mini Boss đứng cạnh bọn tôi từ nãy giờ. Nó là Dionaea, một con boss thuộc loại thực vật mà người ta hay gọi là hoa ăn thịt hay hoa bắt ruồi ấy. Nhưng thề có chúa, thứ này không chỉ bắt được ruồi đâu!

Thân hình to lớn cao khoảng 20 mét của nó có lẻ là lí do mái vòm bị đục thủng cũng nên. Nó có tất cả 7 cái miệng mở toang hết cỡ ở 7 nhánh cây khác nhau thuộc cùng một cơ thể, sẵn sàng bắt lấy con mồi bất cứ lúc nào. Và con mồi của một con boss không thể nào chỉ là mấy con ruồi nhỏ nhặng được, mà chính là ba đứa mạo hiểm giả chúng tôi đây!

Cầm chắc vũ khí của mình trong tay, mỗi đứa đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến với con boss bất cứ lúc nào. Và chỉ trong một khoảng khắc tôi chớp mắt một cái, đòn tấn công đầu tiên của Dionaea đã bắt đầu giáng xuống...

_To be Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro