Những cuộc gặp gỡ mới
17 là số lần tôi bị Confusion của Pyun tác dụng lên trung bình mỗi đêm. 5 là số phút mà cơ thể tôi có thể kháng lại nó cho đến lần tác dụng tiếp theo. 10 là số điểm chịu đựng tôi tự chấm cho bản thân trên thang điểm 10.
Việc Pyun ngủ cùng đã mang cho tôi hàng tá những trải nghiệm đáng sợ. Độc tố của con bé liên tục mang đến những cơn ác mộng cho tôi. Đôi lúc nó cũng nói trong mơ nữa, "Pyu Pyu..." cả đêm. Dù đúng là dễ thương đó, nhưng điều này thật sự không tốt cho giấc ngủ của tôi tẹo nào. Điểm cộng duy nhất ở Confusion là nó giúp tôi tránh được giấc mơ lặp lại mãi một cách khó chịu kia.
Hôm nay là ngày thứ 27 tôi ở Holias Town. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 51 vào khuya hôm qua. Điều đó giúp Lv của tôi đã chạm mốc 55, tức là tôi đã có thể thực hiện tiến hóa class lần 1 bất cứ lúc nào tôi muốn. Giờ thì có thứ khiến tôi phải suy nghĩ sau chuỗi ngày điên cuồng quật nhau với đám quái rồi.
Cũng như những class khác, Mage khi đạt đủ lv sẽ có thể chuyển hóa thành những phân nhánh khác nhau. Necromancer theo kiểu gọi hội đánh nhau, Caster để đánh kiểu full Int tất nhiên không phải lựa chọn dành cho tôi, Venom thường gây trạng thái bất lợi và rút máu mục tiêu chậm rãi, cục súc nhất là Magical Swordsman vừa gây Dmg vật lý lẫn phép thuật. Nhìn qua thì dĩ nhiên không còn lựa chọn nào khác dành cho tôi ngoài Venom, dù thật ra vẫn còn khá nhiều 2nd Class, song chúng không hợp với tôi. Necromancer không cần nhiều Int, nhưng Int lại cần thiết để sản sinh lượng MP khổng lồ cần thiết cho việc triệu hồi, nên đâm ra bỏ.
Sau khi quyết định, tôi rảo bước trong thị trấn, hướng về phía Hội quán. Hội quán là 1 tòa kiến trúc gồm 3 tầng. Tầng trệt gồm phòng ăn, quầy nhận/trả Quest. Tầng 2 chỉ có các phòng cho mạo hiểm giả tân thủ , nhân tiện thì tôi bị đá ra khỏi đây sau khi Lv đạt cấp 45 để nhường chỗ cho người mới. Tầng 3 là điềm đến của tôi lần này với mục đích chuyển Class.
Trong căn phòng rộng ơi là rộng, từ cửa vào được trải thảm đỏ với viền 2 bên màu vàng sang trọng dẫn đến tận cuối phòng. Bước đến cuối tấm thảm, tôi mới có thể nhìn thấy rõ những con người đang ngồi ở đó. "Ở đó" tức là sau chiếc bàn dài màu đen, lần lượt từ trái qua là 1 ông già trông như quản gia, 2 người phụ nữ ăn mặc quý phái, 1 cô bé nhỏ nhắn ngồi trên bàn và 1 ông già trông như quản gia khác.
"Mở hàng-kun đây sao, cậu đã quyết định cho Phân Class của mình chưa hay muốn chúng tôi tư vấn đây thưa vị mạo hiểm giả trẻ tuổi?"
Người vừa gọi tôi với cái tên trìu mến kia là cô gái ngồi ở giữa. Bộ đầm Gothic màu trắng tinh, đội chiếc nón vành rộng màu trắng nốt. Nếu thay màu trắng kia bằng màu đỏ rực thì hẳn tôi đã nhận nhầm thành Yura. Nói mới nhận ra Yura vẫn nằm đâu đó trong đầu óc tôi ấy nhỉ.
"Anou...?"
"Hể....à....xin lỗi, tôi đã có quyết định rồi"
"Vậy mời anh viết tên họ, Lv hiện tại, Class hiện tại và Class muốn chuyển vào đây ạ"
Tôi nhận tờ giấy và 1 cái lông_chim_trông_như_cây_bút_hồi_xưa_lắc_xưa_lơ từ ông quản gia bên trái và bắt đầu viết những thông tin cần thiết vào.
-Houseki
-Lv55
-Mage
-Venom
Ông quản gia nhận lại tờ giấy và quay lại vị trí ban đầu, sắc mặt không hề thay đổi, chuyên nghiệp thật.
Quý cô bên trái sau khi đọc tờ giấy thì nhanh tay che miệng lại, giấu đi một nụ cười. Thấy vậy cô bé bên phải cỗng giật lấy tờ giấy và bắt đầu cười phá lên. Duy chỉ cô gái ở giữa vẫn giữ được bình tĩnh. Cô vẫn nói với một tông giọng nữ tính đều đều.
"Anh có chắc chắn về quyết định của mình không?"
"Tôi không"
"Được rồi, mời anh đứng vào kia"
Cô ấy chỉ tay vào 1 vòng tròn dưới sàn nhà ở góc bên phải căn phòng theo hướng nhìn của tôi. Có 1 ngôi sao, 1 mặt trời, 1 mặt trăng lưỡi liềm và 1 đống chú thuật khắc trên đó. Theo những hiểu biết của tôi thì đây là vòng tròn cho một ma pháp cấp trung, mà cụ thể là ma pháp giúp tôi chuyển đến Phân Class.
Sau khi tôi đã đứng ở vị trí được yêu cầu, 3 cô gái cũng đến đứng vào vị trí của mình. Họ đưa cả 2 bàn tay về phía tôi, bắt đầu niệm chú.
"..."
*Roẹt*
Vòng tròn dưới chân sáng lên, đó là ánh sáng màu tím đậm tượng trưng cho chất độc, biểu tượng của phân class Venom. Những hạt bụi tím bay lơ lửng trong không trung, bắt đầu tụ lại ở nơi tôi đứng. Chúng ôm trọn lấy cả người tôi, đồng thời mang lại cảm giác sức mạnh đang căng tràn trong cơ thể tôi.
Chỉ trong vài giây, quá trình chuyển Class đã kết thúc, chóng vánh đến nỗi khiến tôi buộc miệng
"À rế?..."
"Có chuyện gì sao chàng mạo hiểm giả?"
"À không có gì"
Cô gái ban nãy ngồi bên trái hỏi tôi khiến tôi khá xấu hổ vì phản ứng của mình. Có vẻ việc này không hào nhoáng tráng lệ như tôi vẫn tưởng.
"Mọi thủ tục chuyển class đã hoàn tất, chúc cậu có một cuộc hành trình thật vĩ đại cho riêng mình"
"Cảm ơn"
Tôi quay lưng lại và bắt đầu bước đi về phía cánh cửa, bỏ lại những tiếng thì thầm của 3 cô gái. Tôi có thể hiểu phần nào sự ngạc nhiên của họ vì thường thì Mage sẽ chọn Caster để tối đa hóa sát thương phép thuật, hay Necromancer để tham chiến những trận chiến lớn với quân số hùng hậu. Nhưng với tôi thì đó đều là những sự lựa chọn tồi, trên mọi mặt luôn. Venom sẽ giúp tôi gia tăng sát thương độc của Poison, và cung cấp cho tôi các kỹ năng gây hiệu ứng bất lợi khác nữa. Master of Mantras cũng được nâng cấp để phù hợp với phân Class, trong trường hợp của Venom là Death Ruler.
-Death Ruler:
+ Battle Quickdaw: hồi MP khi gây sát thương lên mục tiêu (ít).
+ Endless Death: Hồi 10% MP tối đa khi hạ gục 1 mục tiêu tầm trung, 25% đối với mục tiêu cỡ lớn, 100% với mục tiêu cấp huyền thoại. Đồng thời cho phép người sở hữu Endless Death gây 1 hiệu ứng bất lợi bất kì lên mục tiêu tiếp theo.
Death Ruler vẫn giúp tôi hồi MP khi gây sát thương lên mục tiêu, thậm chí với lượng hồi phục còn cao hơn 1 chút. Bên cạnh đó còn có 1 hiệu ứng được thêm vào. Và nó trên cả tuyệt vời!! Vấn đề khuất mắt ở đây chỉ là việc phân loại quái nhỏ, trung, lớn và huyền thoại. Tôi sẽ cần thời gian làm quen với việc này để tận dụng hiệu ứng mới.
Tiếp đến là bảng Skill đã được unlock thêm. Từ Poison Edge, tôi có thể cho nó tiến hóa thành Death Edge với khả năng gây hiệu ứng Bleed bên cạnh với Poison. Thế là tôi sẽ có thêm khả năng gây sát thương, tội gì không lấy.
Heaven Breaker được tiến hóa thành World Breaker. Sau khi đục được lớp phòng thủ của đối phương, hiệu ứng Stabbed từ Passive này sẽ cho phép tôi gây thêm 50% sát thương trong 1 khoảng thời gian ngắn, 15% đối với mục tiêu cỡ lớn trở lên.
Cái tôi thích nhất trong mớ Passive là Quick Movement đã chuyển thành Stealth. Nó có 1 hiệu ứng mà những đứa solo như tôi rất cần. Call of Death cho phép tôi gia tăng tốc độ bản thân lên cực đại khi lượng HP rơi xuống dưới 20%. Ngoài ra nó còn giúp tôi kháng 50% tác dụng của các hiệu ứng bất lợi gây trên cơ thể, trừ Choáng và là 100% kháng đối với làm chậm.
"Pyu?"
"Hử? À xin lỗi nhé, tao mãi nhìn bảng skill mới nên quên mất mày"
Pyun nhìn tôi nãy giờ thì phải. Sau khi kéo được chủ nhân về với mình, con bé có vẻ rất vui. Nó nhảy vào lòng tôi mà ngồi, cạ cạ lưng vào người tôi. Cũng nhờ 1 thời gian sống cùng với lũ mà Mdef của tôi tăng vọt 1 cách không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây Confusion không_cố_tình của con bé thậm chí không còn có tác dụng với tôi quá nhiều. Nhưng những lần tôi chọc nó quá trớn thì vẫn ăn hành như thường thôi.
Bây giờ đang là buổi trưa, người và nấm đều đang rất đói. Tôi đặt con bé xuống sàn và ra ngoài mua ít thức ăn.
Trước đây khi còn là Tân thủ thì tôi ăn ở phòng ăn của Hội quán, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Nhớ lắm cái món thịt Tri-horn Piggy và hộp sữa ngày nào. Cả cái thị trấn này không nơi đâu khác có món đó cả, giống như hàng độc quyền của hội quán vậy. Sữa thì vẫn có, nhưng là loại có đường mới chán chứ.
Khi đang mãi suy nghĩ xem sẽ mua gì cho bữa trưa thì
*Bộp*
"Ouch"
"Uo...Xin lỗi tôi không để ý. Cô không sao chứ"
"Tôi ổn hic...., nhưng mà hichic..."
"Etou...."
Ý cô ấy là mớ MP potion đang nằm vươn vãi sau cuộc va chạm với tôi. Một ít trong số đó đã vỡ. Việc đền bù số Potion này không phải điều tôi lo lắng, mà là cô ấy có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi!
"Này này đừng khóc chứ, tôi sẽ đền cho cô mà!"
"Hức.....Thiệt hông...hức"
"Dù gì cũng là lỗi của tôi mà"
Gương mặt cô ấy giãn ra đôi chút sau khi được tôi trấn an. Đúng hơn là cô ấy đang cười. Cô ta mặc một bộ váy màu xanh lam viền đỏ, 1 cái áo choàng gồm cả mũ trùm màu vàng nhạt ẩn giấu đi mái tóc màu da trời có vẻ khá dài. Trông qua trang phục và cây quyền trượng kia thì tôi đoán cô ấy là một Mage thuần, và lí do cô ấy khóc hết nước mắt với mớ Potion kia chắc hẳn là vì cô ấy vừa dùng hết tiền để mua cây trượng.
Tôi đỡ cô nàng dậy. Sau khi hỏi thăm đôi chút, cô ấy tên là Hitagi Kana, thuộc class Mage đã chuyển thành Caster, và Lv79!!!! Chẳng ai trên đời này thuộc Class Caster mà vẫn dùng MP Potion ở Lv cao như thế này cả. Nhà nhà Hyper MP Potion, người người Hyper MP Potion.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Không lâu sau cửa hàng Potion đã hiện ra trong tầm mắt 2 đứa. Đó là 1 cửa hàng đơn giản, với 1 chiếc tủ chứa Potion và 1 quầy thanh toán. Điều duy nhất khó hiểu về cửa hàng giản dị này là nó nằm tận ngoài rìa thị trấn, khá xa nơi các mạo hiểm giả thường lui tới. Chúng tôi bước vào và nhận được sự chào mừng từ 1 người phụ nữ trong trang phục làm vườn với chiếc mũ vàng cùng mái tóc nâu ngắn ngang vai, trông giống như người trông cửa hàng hơn là chủ cửa tiệm.
"Xin chào quý khách. Atelier chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
(Mị là fan OSO, đừng thắc mắc khi có liên quan đến OSO trong này xD)
"Chúng tôi cần.....Khoan đã, em định tiếp tục dùng MP Potion sao?"
"Ưm! Em không thể đòi hỏi thêm từ anh được"
"Anh không phiền đâu nếu em cần những lọ Hyper"
"Em ổn..."
Cô bé "ổn" với cái giọng điệu như đang cố gắng "ổn". Tôi thở dài và thanh toán 1 lượt 2 stacks Hyper MP Potion với giá 140 Coin. Tôi đã vượt qua giai đoạn nghèo nàn rồi, nhờ những ngày tháng điên cuồng quật nhau với lũ quái ấy mà giờ tôi cũng có kha khá tiền bạc.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Không có gì"
Cô nàng reo lên vui mừng, đôi mắt long lanh sáng rực lên. Chiếc mũ trùm đầu từ lúc gặp tôi đến giờ đã bị kéo xuống khi Hitagi vô thức ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mái tóc màu da trời, óng ả và nổi bật. Ẩn sau mái tóc ấy là thứ mà cô ấy muốn che giấu đi bằng chiếc mũ kia. Một đôi tai dài nhọn.
"Hể? Cô cũng là Elf sao?"
"Hya!!"
Sau tiếng kêu dễ thương đó, cô ấy kéo vội chiếc mũ về chỗ cũ, nhưng có vẻ còn trùm kín hơn ban nãy. Có điều gì khiến cô ấy tự ti sao? Tôi không khỏi tự hỏi sau hành động của Hitagi.
"Anh....nhìn thấy rồi à?"
"Xin lỗi"
"Anh không có lỗi gì đâu, chỉ là em hơi ngại..."
Tôi không định hỏi thêm đâu, nhưng điệu bộ đáng yêu kia làm tôi quên mất rằng mình nên để cô bé giữ bí mật của riêng mình.
"Em có lí do gì để giấu đi chúng à?"
"Em hay bị trêu ghẹo bởi các nam mạo hiểm giả.."
Hợp lí phết đấy chứ. Là con trai mà tôi cũng hay bị trêu vì đôi tai Elf này, huống chi là nữ như Hitagi. Bên cạnh đó, có 1 điều khác làm tôi thắc mắc.
"Tại sao Hitagi-chan luôn gọi anh là oniichan vậy?"
"Vì Houseki-oniichan rất giống anh trai em!"
"Heh.."
Lại 1 sự hợp lí khác, tôi đằng nào cũng là Combine giữa Dwarf và Elf mà, những điểm tương đồng với 1 Elf cũng không hẳn là lạ. Tôi ngưng thắc mắc, mà cũng vì hết cái để thắc mắc về con bé rồi. Đúng lúc đó tôi nhận ra lí do mình đi ra ngoài trong buổi trưa nắng như thiêu cháy vạn vật này.
"Em đói..."
"Ừ...anh cũng vậy.."
Con bé nói lên những suy nghĩ trong đầu tôi. Và tôi bỗng rợn người khi nghĩ rằng bé Pyun ở nhà sẽ giết tôi vì để nó đói mất. Nghĩ rồi, tôi kéo Hitagi rời khỏi cửa hàng, đi về phía trung tâm thị trấn. Vừa mở cánh cửa ra thì
"Kyouko-sannnn...*Bộp*....Ouch"
Ngày gì mà tôi va vào hết người này đến người kia vậy trời. Nạn nhân lần này là 1 cô gái khác, mặc chiếc áo tân thủ màu đen bên trong, 1 chiếc áo khoác màu đen không có tay áo để thuận tiện cử động, và 1 chiếc quần short ngắn. Mái tóc dài màu đen tuyệt đẹp của cô ấy hớp hồn tôi trong thoáng chốc trước khi Hitagi phũng phịu kéo tôi về thực tại.
Tôi kéo cô nàng dậy và hỏi sơ qua để chắc chắn cô ấy không bị xây xát gì.
"A! Chắc cậu là khách hàng nhỉ. Chào mừng đến với Atelier của tôi, shop chuyên bán các vật phẩm tiêu thụ. Tôi là Yun." (Đừng thắc mắc, mị là fan OSO xD)
"Chào cô, tôi đã mua những thứ cần thiết rồi. Xin lỗi vì cú va chạm ban nãy."
"Mới nãy tôi có nghe cậu bảo là đang đói, vậy cậu có thể thử qua những món ăn tôi sắp bày ra bán giúp tôi không? Tất nhiên là miễn phí"
"Em thấy sao?"
Hitagi gật đầu lia lịa. Có vẻ em ấy đói đến bất chấp rồi.
Yun-san đưa cho chúng tôi 1 loại bánh sandwich, 1 loại cupcake và
rất nhiều loại kẹo. Cái sandwich ngon tuyệt vời luôn. Kẹp giữa 2 mẩu bánh mì được cắt phẳng ra là 1 lá salad trông khá giống loại được trồng ở mảnh vườn bên cạnh cửa hàng này, 1 miếng cà chua và 1 miếng TRI-HORN PIGGY!!! TRI-HORN PIGGY VẠN TUẾ!!!!!!
Tôi muốn reo lên như đứa trẻ khi cảm nhận được hương vị quen thuộc này. Và người đã rời hội quán từ lâu hơn cả tôi như Hitagi thì con bé khóc thành từng tiếng nấc luôn rồi. Nhìn như 2 đứa chết đói được ăn 1 bữa thịnh soạn vậy.
Yun-san chỉ nhìn chúng tôi nhai ngấu nghiến món này đến món khác và nở 1 nụ cười tươi hơn cả loài hoa đẹp nhất tôi từng chiêm ngưỡng. Cô ấy có vẻ rất hài lòng.
"2 người thấy thế nào?"
"Ất gon lun ớ Yun-chan"
"Nhai hết rồi nói nào, ý em ấy là chúng rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn, Yun-san"
"Không có gì đâu, lần sau 2 người có thể mua chúng ở đây nếu muốn nhé, sẽ không đắt đâu"
Yun-san nghiêng đâu nở 1 nụ cười nữa. Tôi biết phải tìm đâu ra 1 loài hoa có thể sánh vai cùng nàng đây. À thật ra nếu không dối lòng thì tôi luôn biết 1 câu trả lời thích đáng nhất, đó chính là Yura.
Tạm biệt Yun-san, chúng tôi rời Atelier và tiến về trung tâm thị trấn. Hitagi ở 1 quán trọ cách chỗ tôi 2 dãy nhà. Con bé bảo muốn luyện cấp cùng tôi vào ngày mai, và tôi đã đồng ý vì đằng nào cũng hết việc để làm rồi. Cứ thế tôi trở về phòng trọ của mình mà không hề biết thứ đáng sợ gì đang chờ mình ở đó.
_To be Continued_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro