Vị pháp sư thần thoại và tên phi công trẻ

"Hộc Hộc..."

Có vẻ như tôi đang quá háo hức mong chờ những bài học mà Yura sắp sửa dạy tôi rồi. Thân thể tôi ướt sủng như 1 con chuột đáng thương, mồ hôi nhễ nhại làm chiếc áo dính sát vào cơ thể mà tôi khá tự hào. Tôi không lực lưỡng hay có múi bụng như 1 Dwarf chính hiệu, nói thẳng là tôi khá gầy. Quả đầu màu nâu thường thấy ở những Dwarf như tôi bị bệt lại thành từng chỏm, phấp phới theo từng bước chạy thoăn thoắt của tôi trên cánh đồng rộng lớn với những loại cây lương thực nào đó mà 1 đứa nhóc như tôi chưa bao giờ quan tâm tới tên gọi của chúng. Mái tóc bay lung tung làm lộ ra đôi tai Elves khá ngắn của tôi, đôi lúc chúng làm tôi cảm thấy khá xấu hổ. Cảm giác mình là 1 đứa nửa mùa luôn làm tôi có cảm giác tự ti với mọi người. Cha quyết định đưa cả gia đình vào rừng sâu sinh sống chắc cũng vì ông lo cho tôi đây mà...

Băng qua cánh đồng dài như vô tận với người khác, nhưng lại khá ngắn khi tâm trạng tôi đang khá tốt. Ít khi tôi phải dùng nhiều sức để chạy như vậy, mọi thứ tôi cần đều có trong rừng, cách nhà tôi vài trăm mét đổ lại là cùng. Nếu nói là để gây thiện cảm với bà giáo khó tính có lẽ cũng không sai, dù tôi không muốn công nhận điều đó tí nào. Trước mắt tôi là 1 hẻm núi nằm giữa Milgrael và 1 ngọn... đồi nhỏ. Chịu thôi khi tôi không thể nghĩ ra 1 tên gọi chung cho nơi này khi bản thân mình khá tệ trong việc học hành, tôi tự học mà.... Nhìn chung thì nơi này khá đẹp, ngọn đồi thơ mộng nằm ở hướng tây,  ngọn núi hùng vĩ nằm về hướng đông. Ánh hoàng hôn chiều đang tôn lên vẻ hùng vĩ của Milgrael trong sắc vàng. Bên cạnh đó thì ngọn đồi kia lại trông thật yên bình trong  ánh nắng ấy. Cỏ cây đung đưa theo gió và những con thú nhỏ kiếm cho mình những món ăn cuối cùng trong ngày. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn cảnh vật say sưa như vậy nhỉ...?

*cạch*

1 viên đá nhỏ từ đâu va vào chân tôi. Theo bản năng, tôi thử đoán hướng đi của nó và nhận ra bên cạnh 1 tảng đá....to và khá kì lạ ở trên đỉnh đồi, có 1 cô_gái_trẻ với mái tóc đỏ rực trong 1 bộ đầm Gothic cũng đỏ nốt...

"..."

"..."

Cô_gái_trẻ đang tỏ thái độ giận dữ với tôi. Đôi mắt xanh như đang phát sáng và đôi chân mày cùng màu tóc chau lại tỏ vẻ cáu gắt. Bờ môi nhỏ nhỏ xinh xinh đang mấp mấy liên tục theo từng tiếng mắng quát. 2 tay chống hông,  ưỡn người ra trước về phía tôi như để đảm bảo tôi nghe thấy rõ lời cô_ấy mắng.  Sống trong rừng từ nhỏ thì không biết lái máy bay của các Mechanics đâu nhưng...

"Sao bà không mang ngoại hình này khi ở nhà nhỉ?"

"Ý kiến gì? Đừng hòng đánh trống lảng. Mi đến trễ. Thậm chí ta đã nghĩ rằng mi phải loay hoay chọn trang phục như mấy tên ngố trong ngày hẹn hò với gái cơ đấy. Rốt cuộc mi đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó để rồi ra khỏi nhà với "thứ này"? Không lẽ gu thời trang của tên người rừng như mi tệ đến thế à..?"

"Gì cơ? Tôi chỉ chọn đại 1 cái và phóng đi ngay thôi mà..."

"Hể..... Có cả 1 con gấu trong tủ quần áo mi sao?"

"Hở? Ý bà là s..... Éc!!"

Tôi hoảng hốt khi nhìn lại trang phục của mình. Nó chính xác là lí do khiến tôi ra mồ hôi như khi tắm xông hơi trong khi chạy giữa tiết trời chuẩn bị sang đông. Nó là Armor Type Item tôi có được trong 1 buổi đi săn Mighty Bear. 1 tấm lông dài từ vai đến qua đầu gối, thuộc vào loại item dày nhất dành cho mùa đông khác nghiệt. Màu nâu của nó khá hợp với tóc tôi nên tôi khá thích món này, nhưng trong tình huống này thì tôi sẽ tan chảy ra nếu tiếp tục mặc nó mất....

.

.

1 khoảng không im lặng giữa 2 người chúng tôi. Ngọn đồi thơ mộng này càng làm nó giống 1 buổi hẹn hò hơn nữa. Yura lên tiếng trước phá tan bầu không khí kì cục này.

"Mi định mặc như vậy giữa thời tiết như vậy à?"

"Chịu thôi, tôi đâu còn cách nào khác"

"Thật không nói nổi mi"

Nói đoạn, bà ấy nói lẩm bẩm 1 cái gì đó, có vẻ là 1 câu niệm chú vì nó không có vẻ gì là ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.....Dưới chân tôi, 1 thứ trông như 1 cơn lốc nhỏ tạo bởi lửa, xuất hiện và dần lớn lên bao lấy cơ thể tôi. Ngọn lửa không nóng rát như khi bà ấy đốt cháy tôi ở nhà, nói cách khác, nó mang lại cho tôi cảm giác như đang được âu yếm trong vòng tay ấm áp của 1 người mẹ hơn. Xuyên qua ngọn lửa đỏ hồng, tôi thấy nụ cười của Yura. Bà ấy có lẽ là kiểu nhân vật lạnh lùng với trái tim ấm áp nhân hậu, cái cười nhẹ ấy nặng kí hơn bất kì lời chua chát nào bà ấy từng dành cho tôi.

"Mi nhìn hơi nhiều rồi đấy, lỡ nhan sắc của ta bị mòn đi thì sao hả tên rác rưởi"

"Quả nhiên tôi không thể nào nghĩ tốt về bà mà..."

"Không còn nắng để dạy mi "thứ đó" nữa rồi, ta sẽ dạy mi ma thuật cơ bản nhất vậy"

Trời đã tối sập xuống từ bao giờ mà tôi không mảy may để ý đến. Có lẽ chúng tôi nên trở về nhà, bầy Griffin sẽ đói lả đi và Yura sẽ còn cáu gắt hơn nữa...Ể khoan đã...

"Thứ đó nào cơ?"

"Trật tự và xòe tay ra"

Ngắn gọn nhưng đầy uy lực, lời nói của Yura như 1 mệnh lệnh truyền trực tiếp đến tay tôi, trước khi tôi nhận ra thì cả 2 bàn tay tôi đều đang xòe ra trước mặt bà ấy. Vẻ mặt Yura giãn ra 1 tí, trông như đang nhịn cười vì hành động của tôi vừa rồi. 1 lần nữa tôi cảm thấy bà ấy.... dễ thương hơn độ tuổi của 1 con Chu tước trong thần thoại nhiều.... Chuyện quái gì với tôi vậy trời?!

Bà ấy đưa tôi 1 viên ngọc màu trắng. Nó phát ra ánh sáng nhè nhẹ dễ chịu, không chói lòa giữa màn đêm bao bọc xung quanh chúng tôi.

"Shining Gem, 1 loại gem cơ bản nhưng khá hữu dụng. Mi có thể dùng để soi sáng, rải những hạt bụi phát sáng từ nó để đánh dấu đường đi. Thử đặt 1 câu lệnh kích hoạt cho nó đi."

"Vậy thì 'Active' chắc là ổn nhỉ"

Viên gem sáng lên 1 chút, rồi tắt ngóm đi mất. Nó thậm chí còn không phát ra ánh sáng nhẹ ban đầu nữa. Duy nhất 1 màu đen, nó không khác gì 1 cục bùn khô cứng cả...

"Hừm....quả nhiên ánh sáng của nó ảnh hưởng bởi INT của người dùng."

"..."

Tôi chỉ biết im lặng. Yura xát muối ớt vào vết thương của tôi, 1 lần nữa.Thậm chí bà ấy xem tôi như chuột bạch để rút ra kết luận đó. Tôi tự hỏi liệu bà ấy có cảm thấy vui khi nhìn tôi đau khổ vs mớ stat vô dụng của mình. Nói đoạn, bà ấy giật lấy viên gem từ tôi và niệm "Active". Chúng tôi bỗng trở thành ngọn đuốc khổng lồ đỏ rực giữa hẻm núi tối đen này. Đó không phải là thứ mà một ma thuật sư có thể tạo ra. Lượng INT khổng lồ của 1 Pháp sư trong thần thoại quả không thể cân đo đong đếm. Hôm nay quả là không uổng phí khi được chứng kiến cảnh tượng này....

"Ta làm hơi quá nhỉ"

"Ừm, muối khá mặn và ớt khá là cay đấy bà già"

"Cảm ơn"

Trên con đường mòn dẫn vào trong cánh rừng sâu, có bóng 2 người đang bước đi trong sự im lặng của rừng già.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro