A shitty night

Không phải Jinhyun có vấn đề với bất kỳ loại lối sống nào mà Minseok đã chọn . Hắn muốn một kẻ lạ mặt khác nhau trên giường hắn mỗi đêm ? Tốt thôi . Hắn còn không thèm quan tâm xem giữa háng của mấy người đó là con ciu hay con bum búm ? Tốt thôi . Hắn muốn sử dụng cái kĩ năng giường chiếu chết tiệt ấy để lấy thông tin từ bất kỳ mục tiêu nào mà hắn được giao ? Chắc chắn là không ý kiến .

Nhưng Jinhyun không thể chịu nổi cái thói cợt nhả của hắn . Hắn xử sự như thể tất cả mọi thứ chỉ là một trò chơi , như thể hắn có thể thò chân vào nhiệm vụ của Jinhyun vì hắn có thể (và thấy vui) làm điều đó .

Như thể không phải họ đang nắm giữ sinh mạng của loài người hàng ngày vậy .

Jinhyun nghiêm túc trong công việc của cậu . Nếu nhiệm vụ yêu cầu phải lên giường với một ai đó để thu về bất cứ thứ gì mà mấy lão già cấp cao có thể muốn , cậu sẽ làm . Và Yong Minseok xuất hiện , ngồi đó cười khinh khỉnh như thể việc cứu sống người khác là cứng nhắc và nhàm chán ...

Cậu muốn giật tung tóc của mình ra khỏi đầu . Và sau đó sẽ tới lượt mớ tóc đỏ của Minseok . Cái tóc đỏ ngu si , mềm mại bồng bềnh luôn rũ trên gương mặt hắn một cách hoàn hảo làm những ngón tay xung quanh ( hay ngón tay của chính hắn ) không thể ngăn bản thân khỏi luồn qua và vuốt ve chúng .

Jinhyun tìm thấy xe của mình ở cuối con đường . Mở cửa bước vào rồi đóng sập lại một cách bạo lực , cậu thở dài . Theo luật thì cậu nên trở lại tổ chức để làm một bản báo cáo chi tiết , nhưng Jinhyun đã quá mệt mỏi và khó chịu để có thể làm điều đó nên có lẽ cậu sẽ lái một mạch về nhà . Ánh mắt cậu lướt qua khẩu súng ngắn . Ngay bây giờ Jinhyun đang đấu tranh rất ghê trước ham muốn rút khẩu súng đó ra đuổi theo Minseok và thực sự bắn lủng sọ hắn .

Cậu hít một hơi dài . Tĩnh lặng bao trùm không gian nhỏ , sự tức giận dần dần nhạt đi về số không . Nhấn vào bảng điều khiển , cậu lướt nhanh qua các số điện thoại trong danh bạ , ngón tay như muốn chọc thủng cái màn hình . Chuông điện thoại rung lên ở đầu bên kia , một hồi , hai hồi ,...

"Lạy trúa"

Giọng của Moonbin vang lên , khó nghe qua cái loa rè rè .

"Mới có 10 giờ tối , sao anh đã gọi rồi ? Em còn chưa kịp chơi nốt ván Iden..."

Ngón tay của Jinhyun dãn ra trên bánh lái , cậu liếc nhìn hình phản chiếu của bản thân trên kính cửa sổ .

"Anh cần em viết một bản báo cáo và gửi nó cho Jaeyong"

Một khoảng lặng ngắn ngủi .

"Nhiệm vụ đã xong rồi à ? Tại sao anh không tự viết đi ?"

Cậu thở mạnh , tay trái xoa nắn sống mũi .

"Anh không nghĩ anh có thể viết bất cứ thứ gì vào thời điểm này Moonbin ah . Anh đang hơi khó chịu một chút . Có lẽ anh sẽ viết một FUCK to đùng ở giữa trang giấy hoặc "giải tỏa" hết vào mặt Jaeyong . Và anh cũng không có tâm trạng để bị kỉ luật với tội danh xúc phạm cấp trên"

Jinhyun có thể thấy Moonbin nhíu mày ở đầu dây bên kia ( không phải vì cậu hay câu chuyện ngớ ngẩn của cậu , mà vì thằng bé chết đến nơi rồi )

"H-hả ? Anh đang khó chịu vì việc gì mới được chứ ? Nhiệm vụ không suôn sẻ à ? Hay là-"

Thằng bé vừa nhận ra điều gì đó , nó thở dài mệt mỏi

"Đừng nói với em là Minseok cũng đến nhé"

"PHẢI , DÒNG ĐUỸ ĐÓ ĐÃ Ở ĐÓ !!!!"

Jinhyun đã gần như gào lên . Hít thật sâu , cậu luồn tay qua tóc , phá hỏng lớp keo tạo kiểu hoàn hảo .

"Hắn đã đợi đến khi anh được giao nhiệm vụ để tới đó và bắt con ả đó nói chuyện trước khi anh kịp làm thế . Và hắn vẫn còn gan để cố gắng gạ đjt anh khi anh đang chửi vào mặt hắn !!"

"Minseok luôn luôn có gan để làm việc đó , Jinhyun ah"

Moonbin lầm bầm trong họng , hi vọng  người lớn hơn sẽ không nghe thấy và tiếp tục nổi khùng lên .

"Thế ... ảnh không chia sẻ những gì ảnh kiếm được ạ ?"

"Hắn chẳng bao giờ làm thế Moonbin ah"

Cậu đạp mạnh chân phanh khi thấy cái đèn đỏ , theo quán tính mà đập đầu vào bánh lái , làu bàu cáu bẳn .

"Anh thực sự ước anh có thể cắt luôn con c*c của hắn đi , khi đó hắn sẽ trở nên vô dụng và cuối cùng cũng để anh yên"

Có một khoảng lặng kéo dài và Moonbin không biết phải phá vỡ nó khi thế nào . Jinhyun cứ tiếp tục chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ mà chắc chắn là không dành cho trẻ em tới tận khi cái đèn chuyển xanh và cậu chỉ còn cách căn hộ của mình mười phút nữa .

"Vậy...em phải viết như thế nào ? 'Đã đụng mặt với Yong Minseok và tìm cách giết hắn' hay gì ?"

Jinhyun thực sự ước Jaeyong sẽ để cậu viết một cái báo cáo như thế . Cậu thở dài sầu não .

"Không Moonbin , hãy mở đầu là nhiệm vụ này là một thất bại , sau đó viết lại những gì anh bảo em-"

"Nhưng theo cách nhạt nhẽo hơn"

Moonbin cười khẽ ở đầu bên kia

"Yea , rồi cứ gửi nó cho Jaeyong và nói với ổng là anh xin lỗi vì đã làm hỏng mọi thứ . Anh có thể đổi mục tiêu sang kẻ đã rất ngang nhiên bắt chuyện với người mà đáng ra anh phải lấy thông tin"

"Tất nhiên , thưa sếp"

Người nhỏ hơn bật cười thành tiếng trước sự cay cú của Jinhyun .

"Anh đang về nhà đúng không ?"

"Yea"

"Được rồi , nhưng hãy cẩn thận , nó luôn nguy hiểm hơn một chút khi mà nhiệm vụ không đi theo ý muốn ..."

Minseok chưa từng tìm cách làm hại Jinhyun . Ít nhất là không trực tiếp làm điều đó . Hai người , bất chấp sự ganh ghét kì quặc này , vẫn luôn ở phía ánh sáng của pháp luật . Nghĩa là họ luôn bỏ gia đình và bạn bè ra khỏi vòng nguy hiểm .

( Nhưng điều đó không thể ngăn họ rút súng và khai hỏa khi một trong hai bức ra qua cái ranh giới ấy )

( Cái đó cũng không làm họ quên mất là mình biết nơi người còn lại sống , tuy nhiên cả hai chưa từng và sẽ không bao giờ lợi dụng điều ấy . Minseok luôn thích sử dụng các mánh bẩn thỉu , nhưng không phải với đời tư của cậu , vì một lý do mà chẳng ai biết được )

"Anh sẽ , cảm ơn em , Moonbin"

Ngay trước khi chuẩn bị cúp máy , cậu chợt nhớ ra có một điều nữa cậu muốn nhờ thằng bé

"À , còn nữa , em có thể nhờ Jungyeon theo dõi bước đi kế tiếp của Minseok cho anh chứ ?"

"Hyung , anh không thể cứ theo dõi người ta như thế , thật kỳ quặc"

"Anh không phải kẻ kì quặc ở đây"

Cậu đảo mắt , siết chặt bàn tay trên bánh lái .

"Anh nghi ngờ rằng hắn biết cái hành động trẻ con đó có thể gây thiệt hại đến mức nào . Đó là một thông tin rất quan trọng Moonbin ah . Và gã đó phá hỏng mọi thứ vì hắn có thể !"

Im lặng . Một tiếng thở dài mệt mỏi và bất lực .

"Em sẽ"

Thằng bé cố gắng hứa .

"Nhưng Jungyeon hyung còn có một chút công chuyện với Soobin hyung , em không nghĩ ảnh có thời gian phục vụ màn trả thù crush của anh"

"Hắn không phải cru-"

"Em phải đi đây , em sắp chết tới nơi rồi , xin lỗi vì mọi chuyện đã hỏng bét , by-"

Và thằng bé cúp máy trước khi cậu kịp nhận ra . Jinhyun thề là sau lần này cậu sẽ cho tên của Moonbin vào danh sách những-sinh-vật-có-diên-nhất-hệ-mặt-trời , ngay sau tên của Minseok .

Ok thực ra cái danh sách có mỗi mình Minseok . Nhưng thôi nào , ai có thể có diên như Yong Minseok cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro