Em vẫn luôn đợi chị, giống như chị từng đợi em...
Đêm tối, nó ngẩn người ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm lấy hai đầu gối co rúc trên chiếc ghế tựa, nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Lúc này, ở chỗ cô bên kia hẳn là ban ngày đi, cô đang làm gì đây? Là đang miệt mài làm việc hay đi ra ngoài cùng bạn bè, hoặc giả là đang đi cùng người đàn ông kia. Nghĩ đến đây trong lòng nó lại dâng đầy chua xót, là nó không biết quý trọng cô, là nó tự tay đẩy cô đến với một người khác. Phải rồi, là chính nó tự đánh mất đi hạnh phúc của đời mình. Thở dài nhớ lại những đêm trước đây, nó và cô đôi lúc không hiểu mình nổi điên cái gì, cả ngày đã mệt mỏi với những lịch trình mà ban đêm lại lôi kéo nhau ra ban công ký túc xá cùng nhau ngắm trăng. Những dòng ký ức cứ thế mà ùa về trong tâm trí, bất giác nó giật mình tự hỏi, từ lúc nào nó đã yêu cô?
Là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?
Lúc ấy cô giống như một thiên sứ xuất hiện trước mắt nó, cô rất đẹp, đẹp đến mức nó không thể rời tầm mắt khỏi cô. Có lẽ ngay từ lúc ấy, cô đã đi vào trong lòng nó, chiếm giữ một phần trái tim nó rồi.
Cũng có thể là từ lần cô bị ngất khi vừa kết thúc stage?
Lúc ấy nhìn cô nhắm chặt đôi mắt, gương mặt mệt mỏi ngã xuống đất, trái tim nó như bị ai bóp nghẹt, đau đớn và khó thở. Bước lên sân khấu nhận chiếc cup cho vị trí thứ nhất, nó lại chỉ có thể kìm nước mắt mà nghĩ đến cô. Đêm hôm đó cũng giống đêm nay, nó ngồi thu lu một góc, cô đơn và tịch mịch nhớ đến cô.
Hay là khi scandal xảy ra?
Lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, nó đau vì chuyện khủng khiếp ấy 1 thì lại đau lòng cô gấp 10 lần. Nhìn nước mắt cô rơi khi đi họp báo cho bộ phim vừa đóng máy, lòng nó đau như bị dao cắt những vết thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói với cô rằng "Có em ở đây".
Quả thật nó không biết mình lúc nào thì yêu cô, mà nó cũng không muốn biết điều đó nữa. Từ khi nào có còn quan trọng sao, chỉ biết là hiện tại, nó đã yêu cô sâu đến tận xương tủy, sâu đến khắc cốt ghi tâm mất rồi.
"Ji Yeon ah, em thực sự muốn làm như vậy sao?"
Eun Jung vừa vào cửa đã lên tiếng trước, ba người còn lại đi ở phía sau cũng lần lượt ngồi vào ghế chờ đợi câu trả lời của nó.
"Đúng thế, không phải em đã từng nói sẽ không để T-ara tan rã nếu như em còn sống sao?"
Nó mỉm cười, ôm hai tay trước ngực thản nhiên trả lời, thái độ ung dung bình thản lại mang theo sự chín chắn trưởng thành khiến bốn người kia không khỏi ngẩn người. Đứa em út của bọn họ, đứa trẻ của Park Hyo Min đã trưởng thành thật rồi.
"Chuyện này quá bất ngờ và đột ngột, concert của em cũng chỉ còn ba tháng nữa là diễn ra, sẽ không sao chứ?"
Vẫn là So Yeon luôn suy nghĩ thấu đáo nhất, cô nhíu mày hỏi nó.
"Không, em đã sớm có ý tưởng này từ mấy năm trước. Chỉ cần các chị đồng ý, vậy là được rồi."
"Thật ra thì, trong thâm tâm chị, luôn hi vọng có một ngày tất cả chúng ta sẽ lại cùng nhau hát lại những bài hát trước đây. Có thể không phải là ở trên một sân khấu lớn, có thể không phải trước hàng ngàn người hâm mộ, thậm chí chỉ là ở trong một phòng hát karaoke chật hẹp nào đó, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi. Không phải là nhóm nhạc T-ara, chỉ là những người chị em trong một gia đình, vậy là đủ"
Bo Ram nghẹn ngào nói, đây chính là suy nghĩ tận đáy lòng cô trong mấy năm qua. Nhìn những đứa em của mình có những cuộc sống và thành công riêng, lại không khỏi nhớ tới những ngày tháng trước đây, buồn vui đều có nhau, tình cảm ấy thật đáng quý biết bao.
"Bọn chị có lẽ phải cảm ơn em, cảm ơn em vì ý tưởng tuyệt vời ấy. Nếu như không đồng ý, vậy không phải là đã phụ lòng em, phụ tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta sao?"
Qri nhìn thẳng vào mắt nó, cô muốn tìm một điều gì đó từ biểu lộ của nó, một điều từ sâu trong trái tim nó.
"Các chị có còn nhớ giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau không? Lúc đó nhóm mới debut được vài tháng, chúng ta vẫn chỉ là một nhóm tân binh, chẳng nổi bật gì. Thậm chí khi cả sáu người chúng ta đi ra ngoài đón giáng sinh, chẳng ai nhận ra chúng ta là ai, có một chút tủi thân nhưng mà khi đó lại thực sự rất vui. Em muốn giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ một lần nữa ở bên cạnh nhau, cùng nhau cầm mic, cùng nhau cất tiếng hát như trước đây"
Nó đi tới ngồi bên cạnh Bo Ram, ôm lấy người chị nhỏ bé đang rơi nước mắt vì cảm động, cái ôm đầy ấm áp như trước đây, ánh mắt lại đầy vui vẻ hướng về ba người còn lại.
"Hyo Min thì sao? Em đã liên lạc với em ấy?"
Eun Jung đột nhiên hỏi, lời nói ra rồi mới ý thức được liền cúi đầu im lặng.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Những năm qua, là em đã tổn thương chị ấy, mặc dù chị ấy không hề oán trách em nhưng mà bản thân em lại không thể tha thứ cho chính mình. Có lẽ người không có tư cách ở bên chị ấy nhất, chính là em. Park Sun Young đã không còn thuộc về em nữa rồi, tình yêu của chị ấy cũng không còn đặt trên người em nữa. Vì vậy em không thể để mất luôn người chị Park Hyo Min trong gia đình T-ara chúng ta được. Em biết Park Sun Young sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh Park Ji Yeon nữa, nhưng mà em hi vọng Park Hyo Min có thể trở về với T-ara, trở về với Queen's của chúng ta"
Ôm hai tay đứng trước khung cửa sổ, nó lặng người nhìn ngắm bầu trời đêm và nghĩ về người con gái đang ngự trị trong trái tim mình. Mấy năm qua, nó vùi đầu vào công việc để tê dại trái tim cùng nỗi nhớ mong da diết khắc khoải trong lòng. Trong thâm tâm nó vẫn nghĩ, dù có đi tới đâu, dù có thành công thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn luôn ở đây, chờ đợi cô. Nó không biết mình đang chờ đợi cô trở về bên cạnh nó, dù điều ấy đối với nó là không có chút hi vọng nào, hay là nó đang chờ đợi cô tha thứ cho nó, dù rằng điều đó nó chẳng có tư cách để mà hi vọng. Rất đơn giản, chỉ là nó đang chờ đợi cô, chờ đợi cô giống như cô đã từng chờ đợi nó trong bao nhiêu năm qua. Giây phút nó nhìn thấy cô tay trong tay với người đàn ông kia, tất cả mạnh mẽ kiên cường trong lòng nó đều bị phá vỡ. Nó hiểu, nó đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Kể từ khoảnh khắc ấy, nó dùng yên lặng để an tĩnh lòng mình, hay ngẩn người ngắm nhìn bầu trời để nhớ về cô.
"Chị sẽ trở về chứ?"
Miệng nó khẽ lẩm bẩm một câu hỏi mà trong lòng có lẽ đã đoán trước được vài phần đáp án. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Khẽ nở nụ cười, có lẽ lúc này trong tay cô chính là chiếc thiệp mời của nó, chiếc thiệp mời mang theo hi vọng không chỉ của riêng nó, mà còn là hi vọng của các chị và hàng nghìn fan hâm mộ của nhóm, hi vọng Park Hyo Min sẽ xuất hiện trong concert của nó. Trước đây, khi mới debut, nó và các chị cũng đã hiểu rằng sẽ có ngày nhóm phải tan rã. Ngay cả đến những tượng đài của nền âm nhạc đất nước này cũng khó tránh khỏi điều đó huống hồ là bọn họ. Ngay lúc đó, trong đầu nó đã có ý nghĩ, chỉ cần nó còn hoạt động, nhất định sẽ có ngày nó tái hợp T-ara trên sân khấu một lần nữa.
Trước khi concert diễn ra một tháng, cả 4 người còn lại cùng tụ hội và luyện tập cùng nó. Mặc dù đã lâu rồi không phải luyện tập vất vả như khi còn hoạt động nhóm, nhưng bọn họ đều mang theo một tâm trạng háo hức và hưng phấn. Tiếng cười luôn vang vọng trong phòng tập như những ngày nào. Mặc dù trong lòng mỗi người luôn hiểu sự trống vắng nơi vị trí của cô, nhưng họ lại không hé miệng nhắc tới một lần nào. Mà nó vẫn cứ say sưa miệt mài tập luyện, mỗi phần diễn của cô cũng chính là do nó đảm nhiệm dù là hát hay rap. Có lẽ trong lòng nó hiểu, cô sẽ không trở về.
Ngày concert diễn ra, đã có hàng nghìn fan hâm mộ tới xem, thậm chí có những người không mua được vé còn tụ tập ở bên ngoài sân vận động hô to tên nó và cả cái tên rất lâu rồi họ chưa được gọi "T-ara". Ngay từ khi cái tin T-ara sẽ tái hợp trong concert lần này thì đã trở thành cái tin tức nóng hổi nhất. Mặc dù trước đây, bởi vì scandal mà nhóm đã bị ghẻ lạnh và không được quan tâm như lúc đầu, nhưng chính sự nỗ lực và thời gian lại chính là câu trả lời mà bọn họ dành cho người hâm mộ. Khi mà cái nỗi oan của bọn họ ngày nào đã được hóa giải thì cũng là lúc bọn họ chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Dù sao thì sau này, nó cũng đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng và có năng lực, điều này là không thể phủ nhận.
"Fighting!!!"
Nó và các chị lại nắm tay nhau hô to như ngày nào, chỉ là thiếu đi cô. Ai cũng hiểu lại không dám nhắc tới. Đến lúc này cô vẫn không xuất hiện, đó chính là sự thật, dù thất vọng và phải chấp nhận điều đó nhưng trong lòng lại không khỏi vẫn hi vọng. Nhìn bóng dáng nó đơn độc bước ra sân khấu, nhìn ánh mắt thất vọng của nó, bọn họ vẫn hi vọng cô sẽ có thể xuất hiện ở đây.
Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans, dưới chân là đôi giày thể thao màu da cam. Phải, là đôi giày mà năm đó nó và cô cùng mua với nhau trong ngày sinh nhật, của nó là màu da cam còn của cô là màu xanh da trời. Chậm rãi tiến tới chiếc đàn piano màu trắng ở giữa sân khấu, ngồi xuống ghế mở nắp phím đàn ra, chỉnh lại chiếc micro trước mặt. Cả hội trường yên lặng không một tiếng động, từng người một từ fan cho đến cả những người chị của nó đều đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của nó lúc này. Ánh đèn trắng duy nhất chiếu sáng về phía nó cùng chiếc đàn chính giữa sân khấu.
"Trước đây, tôi có một ước mơ, rằng một ngày nào đó, sẽ được cùng người ấy đứng trên sân khấu, cùng nhau hát bài hát mà chúng tôi đều yêu thích. Nhưng mà, điều ấy có lẽ không thể trở thành hiện thực được nữa. Trong cuộc đời mình, điều hối hận nhất của tôi chính là đã không biết trân trọng người đó. Tuy nhiên hôm nay, dù người đó không xuất hiện, tôi vẫn muốn dành tặng người đó bài hát này, bài hát mà chúng tôi đều yêu thích. Couple song của Ra.d"
Ngón tay thon dài của nó bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang lên, động đến trái tim của mỗi người có mặt ở đó. Cả Qri, Bo Ram, So Yeon và Eun Jung đang đứng phía sau sân khấu đều biết nó đang nhắc đến ai, mà tất cả fan hâm mộ đứng phía dưới khi nghe đến tên bài hát cũng đều hiểu người đó là ai.
"Chị trông thật xinh đẹp khi nhìn từ phía trước
Khi chỉ nhìn từ một bên thì chị vẫn thật xinh đẹp
Đôi khi em thấy thật hạnh phúc khi chỉ nhìn chị từ phía sau
Và thật sự em rất muốn ôm chị thật chặt
Chị thật sự rất xinh đẹp
Và trái tim của chị cũng thật ấm áp
Một người xinh đẹp như thế, em thật may mắn khi yêu chị
Em yêu chị"
Mà lúc này, một đôi giày màu xanh da trời giống hệt đôi giày nó đang đi cũng xuất hiện ở một góc khán đài.
"Chị yêu em"
Tiếng hát quen thuộc cất lên không chỉ khiến nó sững người mà tất cả những người còn lại cũng đều kinh ngạc giật mình, theo bản năng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Mà nó, sau vài giây ngây người, nước mắt chợt trào ra, bàn tay run run nhấn từng phím đàn theo tiếng hát của người đó.
"Chúng ta yêu nhau
Chị không nghĩ là một ngày nào đó mình có thể sống thiếu em"
Không cần ngẩng đầu nhìn, nó cũng có thể cảm nhận được cô đang đứng ở phía nào. Cố nén xúc động đang dâng trào trong lòng, cổ họng nó phát ra tiếng hát nghẹn ngào.
"Chị thật xinh đẹp"
Một ánh đèn khác lúc này cũng đã chiếu lên góc khán đài mà cô đang đứng. Mái tóc dài thẳng mượt, là mái tóc mà nó thích nhất, là mái tóc nó luôn muốn chạm vào bao nhiêu năm qua. Chiếc váy bò cùng chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với đôi giày màu xanh khiến cô trông rất trẻ trung và tươi tắn. Ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương hướng về phía nó, hát lên câu hát cũng chính là câu nói trong lòng mình mà cô muốn nói với nó.
"Em thật tuyệt vời"
Trước đây cả hai thường cùng nhau nằm trên giường, mỗi người dùng một bên tai nghe cùng nhau nghe bài hát này trước khi đi ngủ. Mà lúc này, cả hai người họ đang cùng nhau cất tiếng hát trước hàng nghìn fan hâm mộ, nhưng trong mắt họ lại chỉ tồn tại duy nhất đối phương.
"Chị sẽ nói điều đó mỗi ngày
Chị không nghĩ là ngày nào đó mình có thể sống thiếu em"
Năm năm, cô đã dùng năm năm để cố gắng quên nó, nhưng mà năm năm ấy, dù có cố gắng đến thế nào, nó vẫn luôn chiếm giữ trái tim cô. Nói đúng hơn là, cô đã để trái tim của mình ở lại nơi đây, ở lại đất nước Hàn quốc này để nó nắm giữ. Năm năm qua, cô đã mang thân xác vô hồn của mình rời khỏi nơi đau thương nhưng tràn đầy kỉ niệm này. Cô không oán hận nó, bởi cô biết tình yêu cô dành cho nó lớn đến mức có thể làm lu mờ mọi oán hận trong lòng. Và nó, dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong lòng cô.
"Em thật tuyệt khi nhìn từ phía trước
Khi chỉ nhìn một bên thì em vẫn rất tuyệt
Đôi khi chị thấy thật hạnh phúc khi nhìn em từ phía sau
Và muốn ôm em thật chặt
Em thật sự rất tuyệt vời
Và trái tim em cũng thật ấm áp
Một người tuyệt như thế, chị thật may mắn khi yêu em"
Cô vừa hát vừa từ từ bước xuống khán đài, chậm rãi đi lên sân khấu hướng về phía nó. Mọi người xung quanh dường như đều đang nín thở dõi theo từng cử chỉ động tác của hai người lúc này. Thậm chí, ở phía sau sân khấu, bốn con người kia đang nắm chặt tay nhau vì xúc động, vì vui mừng, vì đứa em Park Hyo Min của họ cuối cùng cũng đã trở về.
"Em không nghĩ mình có thể sống mà không nhìn thấy chị
I can't live without you, Min"
Lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn người đang lại gần phía mình. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, vẫn là gương mặt thiên sứ ấy. Nó có cảm giác như trở về khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô. Trái tim rạo rực liên hồi, miệng nâng lên một đường cong đẹp đẽ, tiếng hát cất lên nỗi lòng đã thổn thức bao lâu nay.
"I can't live without you, Yeon
Chị không nghĩ mình có thể sống mà không nhìn thấy em"
Trốn tránh, cô đã lựa chọn phương pháp ấy năm năm qua. Ẩn núp nó, ẩn núp tình cảm của chính mình để rồi nhận ra ngay từ đầu, cô đã thất bại. Cuối cùng cô vẫn là không thể ẩn núp trái tim của mình, không thể trốn tránh tình yêu của mình. Mỗi khi nhìn thấy nó, dù chỉ là bức hình vô tri vô giác trên tạp chí hay truyền hình, trái tim cô vẫn rung động như ban đầu. Cũng như lúc này, trái tim ấy đang đập vì nó, người cô yêu.
"Park Hyo Min"
"Chào mừng Park Hyo Min trở về"
"Park Hyo Min, tôi yêu bạn"
"MinYeon, MinYeon, MinYeon"
Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát vang lên, toàn bộ fan hâm mộ đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ, tiếng reo hò đầy phấn khích gọi tên cô từ phía dưới sân khấu vọng lên. Chỉ duy nhất nó vẫn cứ ngây ngốc ngồi trước chiếc đàn, ánh mắt một mực ở trên người cô không nháy mắt. Nó vẫn không dám tin đây là sự thật, không dám tin người đang đứng trước mắt nó là cô.
"Xin chào mọi người, tôi là T-ara Park Hyo Min"
Lời chào của cô lại khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng ngay lập tức lại trở nên yên tĩnh khi cô ra dấu tay với mọi người. Lại gần nó, đưa tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài trên gương mặt nó, mà nó vẫn cứ lặng người nhìn chằm chằm vào cô.
"Park Ji Yeon, em muốn chị quay trở lại với tư cách là T-ara Park Hyo Min, hay là Park Sun Young, người con gái yêu em suốt mười năm qua?"
Nó ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô, lại giật mình khi thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Phải chăng bao lâu nay, dù có ở một nơi cách xa nó nửa vòng trái đất, dù có ở bên cạnh một người khác không phải là nó, thì trong mắt cô vẫn luôn chỉ chứa duy nhất bóng hình nó. Trong lòng lại là nhiều loại cảm xúc lẫn lộn, có vui mừng, có đau lòng, có hi vọng rồi lại có chua xót. Bàn tay run rẩy đưa lên nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình, mặc cho nước mắt vẫn không ngừng rơi, ánh mắt vẫn một mực đặt trên gương mặt thân thuộc mà nó ngày nhớ đêm mong.
"Là T-ara Park Hyo Min, đó chính là lý do để chị quay trở lại, nhưng không phải là điều em mong muốn nhất"
Khẽ lắc đầu, có lẽ nó đã quá ích kỷ khi dùng lý do ấy để hi vọng cô trở về. Nhưng mà đó cũng là tia hi vọng cuối cùng của nó.
"Là Park Sun Young, người con gái đã đau khổ vì em suốt mười năm qua, cũng là điều mà em không mong muốn nhất"
Mười năm, cô đã yêu nó mười năm, và cũng vì nó mà đau khổ mười năm. Thời gian qua của nó có là gì so với mười năm đằng đẵng của cô cơ chứ. Nó thật sự không muốn cô phải đau khổ như vậy nữa. Nếu như yêu nó mà phải chịu đau khổ đến như vậy, thì nó chấp nhận sự thật rằng cô không còn yêu nó nữa.
"Em không biết hôm nay chị quyết định trở lại đây với tư cách gì, cũng không biết chị có tha thứ cho em hay không, càng không biết chị có còn yêu em hay không. Em chỉ muốn nói cho chị biết những lời từ tận sâu trong trái tim em, những lời chân thành nhất. Nếu như em không thể là Park Ji Yeon, người con gái đã khiến chị đau khổ, người con gái đã nhận ra mình yêu chị sâu tận xương tủy sau khi chị rời đi, nếu như em không thể dùng tư cách ấy để mang lại hạnh phúc cho chị, vậy thì em sẽ thật tâm chúc phúc chị."
Hít mũi để giọng nói dễ nghe hơn, cổ họng nghẹn ngào nói ra những lời khiến trái tim mình đau đớn. Hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay của cô, đau lòng nhìn những giọt nước trong suốt đang từ khóe mắt cô rơi xuống. Nó lại một lần nữa khiến cô rơi lệ.
"Em sẽ là Park Ji Yeon, đứa trẻ của chị, đứa em mà chị yêu quý, dùng tư cách ấy để bảo vệ và yêu thương chị hết cả cuộc đời này. Nhưng mà trong lòng em, vẫn luôn luôn ích kỷ và tham lam muốn nói với chị một câu nói sau cùng"
Buông hai bàn tay cô ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cô mà cô vẫn duy trì trạng thái nhìn nó chằm chằm. Chẳng qua là nó không để ý cái gì, chỉ khẽ mỉm cười ôm cô vào lòng mình, hưởng thụ hương thơm quen thuộc lại xa lạ từ trên người cô, ở bên tai cô nhẹ giọng thì thầm chỉ hai người nghe thấy được.
"Em yêu chị!"
Rồi bỗng nhiên, cô đẩy nó ra khỏi mình khiến nó ngỡ ngàng, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
Đối diện với nó lúc này, cô đã không còn dịu dàng yêu thương như lúc trước mà là sự lãnh đạm cùng thản nhiên.
"Park Ji Yeon, em là đồ xấu xa. Rốt cuộc em muốn chị đứng ở đây với tư cách gì, là chị của em hay là người em yêu? Rốt cuộc em có muốn chị tha thứ cho em hay không? Rốt cuộc trong lòng em là có còn muốn chị yêu em nữa hay không? Đến những cái này em còn không biết, vậy thì em có tư cách gì để nói câu đó với chị?"
Cô ôm hai tay nhíu mày nhìn bộ dáng ngây ngốc của nó. Tiến lại gần nó, dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của nó.
"Dù là T-ara Park Hyo Min hay là Park Sun Young, thì trái tim người đó vẫn thuộc về nơi này. Nếu như người con gái chị yêu không thể đem lại hạnh phúc cho chị, em nói đi, vậy thì cô ấy có tư cách gì để chúc phúc chị?"
Không chỉ có nó mà tất cả người ở phía dưới sân khấu đều bị hành động và lời nói của cô làm cho ngây người sợ hãi. Mà bốn con người ở phía sau sân khấu lúc này đã hoàn hồn, không khỏi thay nó sốt ruột.
"A, chị... chị Sun Young... em... em sai rồi..."
Nó giống như được thức tỉnh, hiểu ra được ý tứ trong lời nói của cô, lại không tự chủ mà toét miệng cười, cười ngây ngô như một đứa trẻ, không, phải là đứa trẻ của Park Hyo Min đang cười rất ngây ngô.
"Vậy chị đồng ý là người yêu của em sao?"
"Không! Chị đã yêu em cả tuổi thanh xuân rồi, bây giờ rất mệt mỏi với chuyện yêu đương"
"Vậy.. vậy thì... phải làm sao?"
"Ngu ngốc, không phải em chúc phúc cho chị sao, vậy thì dùng cả đời còn lại mà làm cho chị hạnh phúc đi"
Cô bật cười vì dáng vẻ ủy khuất không biết làm sao của nó, cốc nhẹ lên đầu nó rồi lại gần ôm lấy nó. Mà tất cả mọi người sau vài giây ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra, thấy cô ôm nó mới đồng loạt vỗ tay cùng reo hò trong vui sướng. Cuối cùng thì vương tử và công chúa trong lòng họ cũng đã có được Happy ending.
Ngày hôm đó đã trở thành ngày không thể quên trong lòng của cả 6 người cũng như toàn bộ cộng đồng fan của bọn họ. Đã bao nhiêu lâu họ không được đứng chung một sân khấu, đã bao nhiêu lâu họ không thấy một sân khấu có đủ sáu người. Đã bao nhiêu lâu họ không được ở bên nhau, đã bao nhiêu lâu họ không thấy sáu con người kia cười đùa vui vẻ bên nhau. Cùng nhau ca hát, cùng nhau cổ vũ, cùng nhau chìm đắm trong những giai điệu âm nhạc quen thuộc, cùng nhau vui vẻ chúc phúc cho thần tượng trong lòng mình.
Kết thúc concert đầy xúc cảm ấy, trong khi trên các báo bùng nổ tin tức về cặp đôi Park Ji Yeon – Park Hyo Min công khai yêu nhau, thì mỗi người lại trở về cuộc sống ngày thường của mình. Qri, Bo Ram, So Yeon và Eun Jung ngồi trong quán café cùng nhau nhìn hình ảnh hai người kia hôn nhau lúc cuối concert không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Không ai biết hai nhân vật chính đã đi đâu, chỉ biết là họ đang ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau hưởng thụ hạnh phúc khó có được.
Rất nhiều năm sau này, khi Eun Jung và Qri có việc tớiđảo Jeju cùng nhau. Họ muốn đến thăm những người bạn cũ, những đứa em mà đã lâukhông được gặp. Trước mắt họ là một ngôi nhà với một vườn hoa thật rộng, một côgái tóc dài và một cô gái tóc ngắn đang ngồi dựa vào nhau hưởng thụ sự an bìnhcủa riêng họ, dưới chân là một con chó lông trắng muốt, hai con chó lông trắngđen đang quấn quýt chơi đùa. Hình ảnh đẹp đẽ ấy khiến cho Qri cùng Eun Jungkhông nỡ chen đi vào, họ mỉm cười rồi xoay người rời khỏi đó.Có lẽ hạnh phúcchỉ đơn giản là như vậy, yên lặng không ồn ào, không phải là vương tử hay côngchúa, chỉ là người bình thường trôi qua cuộc sống ấm áp cùng người mình yêu.
Không định viết cái part này đâu, vẫn là muốn PJY phải đau khổ cơ :v nhưng mà chả hiểu sao tự nhiên hứng thú vs cái kết này, mà tất nhiên ko có thời gian viết 1 cái fic khác cho cái kết này nên cho vào đây. Cái end hơi bị ảo diệu nhưng coi như là giấc mơ của mọi shipper đi. Cũng từng muốn bỏ ko ship nữa nhưng tình yêu quả thật rất rắc rối nha, đủ loại cảm xúc, ngay cả đau buồn vẫn ko thể buông tay được, vì vậy đành tiếp tục cố gắng tạo dựng giấc mơ của mình và những người khác vậy =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro