SAVING WOMAN ?

chả là từ tuần trước là cô dạy toán t có nói là năm nay khối t sẽ thi đề của sơ đưa và đề sẽ khó. um t biết mà vì là năm đầu tiên học sách mới và nhiều thứ thay đổi đi. sau ngày hôm đó không chính xác hơn là sau câu nói đó của cô là t đã bắt đầu suy sụp rồi theo đúng nghĩ của nó luôn ý, lúc đầu t còn kiểu ừ phải cố gắng học để lấy được cái bằng cấp 3 nhưng mà giờ t cảm thấy không ổn rồi :)) t cảm thấy rất sợ sợ học bài không hiểu được sợ không nhớ được bài sợ không thể hoàn thành bài thi tốt được và sợ bị chuyển lớp!

ngay lúc đó t đã quay sang nói với đứa cùng bàn là nếu năm nay t thì không được thì chắc t bỏ học t đi làm luôn chứ t không dám đi học nữa. vì sao t bi quan vậy á, tại vì t không muốn chuyển lớp đâu cho dù không giỏi nhưng t vẫn muốn t vẫn sẽ học đúng cái lớp mà t đã chọn đây, thực sự là t không muốn bị chuyển đi. t cũng muốn có cái thanh xuân của cấp 3 lắm chứ t cũng muốn được đồng hành với bạn bè thầy cô cũng như mái trường cấp 3 lắm chứ. nhưng thực sự là t đang rất sợ hãi.

ngày mai t có 1 bài kiểm tra toán kiểu ôn tập lại cái chương t vừa học xong để củng cố ý, cũng xem năng lực của lớp t nữa. thật sự là t đã rất sợ là không thi được nhưng rồi cuối cùng t rất rất nản và cũng chẳng học bài để mai thi :))) ừ thì là do t đó t suy nghĩ lung tung cho nên t không chịu học và cho dù mai t có không làm được bài thì nó xứng đáng với những gì mà t đã làm. không phải là t không muốn cố gắng chỉ là sự cố gắng này t không còn nữa và t cũng tự tin vào bản thân nữa.

trong 1 phút t đã nghĩ tới việc nếu không đi học mà đi làm rồi, t thấy nó cũng mệt mỏi lắm nói chung là ở đời mà chẳng có gì là dễ dàng cả. vậy mà t lại nghĩ ước gì t bị ung thư và sắp chết :))) ừ chính t đã nghĩ như thế và t cảm thấy nếu được vậy chắc bản thân có thể sẽ dễ thờ hơn trước khi tạm biệt thế giới này. thật lòng đấy bây giờ ngoài sự bị quan, lạc lối và suy nghĩ lung tung này của t t thực sự chẳng muốn bất cứ điều gì nữa và t cảm thấy hết kì vọng vào bản thân được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro