Chương 25: Bày Tỏ

Còn SeungKwan đang đi dạo ở khu vườn trong khu khách sạn thì có bóng đen đang đi đến, dáng vẻ vội vả, đi không vững "bịch", Kwan vội vã chạy lại người ấy:

- Anh gì ơi, sao lại ngã thế - Vừa có ý muốn đỡ dậy thì cậu chợt sững người

- Suỵt, im lặng – Hắn cố gắng gượng người đứng dậy, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, ngày càng lớn dần về phía của cậu và hắn.

- Đi theo em – Cậu đang hoảng lắm "tại sao, tại sao Hansol lại ở đây? Tại sao anh ấy lại bị thương như thế này? Có việc gì mình vẫn chưa biết à"

Đến phòng 098, cậu cẩn thận đưa hắn vào phòng, đỡ hắn ngồi trên ghế, cậu chạy đóng hết cửa sổ lại, tắt đèn, và ra bước ra khỏi phòng. "Rầm", cậu đứng dựa vào cửa, bây giờ cậu hoảng lắm, cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra cả:

- SeungKwan à, em có sao không? – Giọng của Jeonghan vừa đi vừa nói lớn đủ để Kwan có thể nghe rõ

- Em không sao cả, có gì thế hả anh? – Cậu vừa hoang mang lại đang lo sợ việc cậu đang che dấu sau cánh cửa đó.

- Ừm, em không cần hoảng nhưng ông Park Jin mất rồi, vừa bị giết ngay sau vườn, có người thấy thủ phạm nhưng không đuổi kịp. – JeongHan đi lại gần đến Seung Kwan mà căn dặn – Em cản thận một chút, em định đi đâu à, cần anh đi theo không.

- Dạ, không. Em chỉ tính mua tí đồ ăn khuya rồi về ngay thôi, xem phim mà thiếu snack thì sao được đúng không anh. – Cậu cười hì hì rồi kéo theo anh Han về phòng 099

- Dắt anh đi đâu đây – Jeong Han ngạc nhiên khi bị kéo đi

- Anh về phòng đi đi, em lo cho sợ an toàn của anh hơn đây, em mua xong là về liền – Nói rồi cậu mở cửa đẩy JeongHan vào trong phòng – Anh ngủ ngon, có gì em sẽ la lên, anh đừng lo quá, xung quanh rất nhiều người mà.

Cánh cửa vừa đóng lại, khuôn mặt cậu tái dần đi, nhìn về phía cửa phòng mình mà tự nhủ bản thân "Chắc không phải là anh ấy đâu, chắc chắn là không như mình nghĩ". JeongHan vừa vào phòng thì nhanh chóng nhấc điện thoại đang reo lên, là cuộc gọi của Joshua:

- Han à, Hansol chính là Vernon, người đã ám sát mình và DK vào lần trước.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy lên, chưa kịp cất tiếng thì đã nghe được thông tin bản thân mình không muốn nghe nhất, liền đáp lại:

- Hansol có vẻ đang ở phòng SeungKwan. Trên tay SeungKwan có vết máu, cùng với dáng người lúc SeungKwan đỡ vào phòng khiến mình chắc chắn rằng Hansol đang ở trong phòng SeungKwan.

Joshua im lặng một chút, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp lại lời của JeongHan:

- Cậu muốn thử không. Để xem tình yêu có thể đánh bại một tên sát thủ như thế nào? Lần này....

JeongHan thả lỏng bản thân nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn mà nói chuyện với giọng điệu đầy thích thú.

- Cậu cũng nhận ra à, việc Hansol có tình cảm với SeungKwan.

- Mình thấy ánh mắt ấy là ánh mắt của kẻ si tình rất giống với Scoups của cậu.- Joshua đáp lại.

Seung Kwan vội vàng đi đến thang máy bấm xuống sảnh khách sạn, cửa thang máy vừa mở ra:

- Thiếu gia, cậu tính đi đâu, hiện giờ bên ngoài đang rất phức tạp. Người đang ông trẻ tay cầm súng, mặt vest cuối đầu chào SeungKwan rồi lại lên tiếng – Tốt nhất cậu về phòng nếu không có việc gì quan trọng, hoặc có thể nói với tôi.

Cậu đi ra khỏi thang máy, hướng đi về của chính.

- Không cần, tôi chỉ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đây mua tí đồ dùng thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa chính, cậu đi nhanh về phía của hàng tiện lợi đối diện 'tinh':

- Xin kính chào quý khách.

- Chị ơi, xử lý vết thương cần những gì ạ, chị lấy giúp em nha. – vừa bước vào cậu đến quầy thanh toán và hỏi chị thu ngân đang đứng đó.

- Đợi chị tí nha, mà em sao bị thương đấy. - Thu ngân bước đến chỗ để các dụng cụ y tế, cô ngồi xuống tìm gì đó rồi cất tiếng hỏi.

- À là dao cắt vào tay, chảy tí máu, chị có thuốc giảm đau không ạ, với cả có bị nhiễm trùng thì sao? – Cậu không biết gì cả, từ nhỏ đã được chăm sóc kĩ lưỡng, vết thương nhỏ cũng có bác sĩ khám, mọi câu hỏi hiện lên trong đầu bao nhiêu thì cậu thốt ra bấy nhiêu.

- Vết cắt nhỏ chắc không nghiêm trọng đến vậy, để chị lấy thê để ngừa ha.

Nhận được thứ cậu muốn mua rồi đi ra khỏi cửa hàng. Trở về phòng của mình một cách an toàn. Bật đèn phòng lên Seungkwan đi đến chỗ Hansol đang vật lộn với vết thương ngay bụng của mình:

- Anh ngồi yên đó đi, kéo áo lên. – Cậu loay hoay lục túi đồ vừa mua về, còn hắn kéo áo lên lộ vết thương theo lời cậu nói.

- Anh – SeungKwan cầm bông gòn lau nhẹ vết thương rồi lên tiếng – Em thích anh. Anh hiểu lời em nói mà.

Hắn vừa nghe thấy chỉ có thể im lặng nhìn vào cậu, tay hắn đưa tay muốn chạm vào mặt SeungKwan thì cậu phá tan bầu không khí đang im lặng:

- Ngồi yên, nghe em nói. Em thích anh, mọi lời nói bây giờ của anh em đều tin. Anh có thể nói là những đều em biết không phải sự thật được không. Em không chịu đựng được đâu.

Đúng vậy, cậu thật sự đã thích anh rồi. Không phải là sự ngưỡng mộ, cũng không phải thứ tình cảm chủ tớ bình thường, cậu muốn nghe sự thật nhưng lại không muốn tự tổn thương mình nên muốn chừa đường lui cho bản thân. Cậu muốn xem thử anh đối với mình là như thể nào. Hắn nghe vậy liền đáp:

- Tôi không thể lừa dối em được.

- Xong rồi, anh ngủ giường đi, em ngủ sofa. Bị thương ngủ sofa không tiện. Với cả bên ngoài hiện giờ không thích hợp để anh ra ngoài. – SeungKwan đứng dậy, dọn dẹp một chút rồi đỡ hắn lại giường. Còn cậu trở về chiếc ghế sofa rồi nằm xuống.

Màn đêm buông xuống, hắn nằm nghiêng để có thể nhìn thấy cậu qua ánh đèn ngoài cửa, còn cậu quay vào trong sofa, lưng hướng về phía hắn. Đêm ấy, cậu không thể ngủ được đến tận sáng, còn hắn thì ngủ thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau.

" Em nhìn anh, và anh cũng nhìn em. Nhưng thật tiếc thay, chỉ có em mới thích anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro