Chương 29: Kế Hoạch
Sáng ngày hôm sau, Joshua một mình lái xe đến sân bay đón JeongHan theo như kế hoạch. Ở sân bay, tên Lee Young chỉ thấy sự xuất hiện của Joshua thì lòng đầy sự đắc thắng 'đều là hai thiếu gia, tiện thật'. Vừa nhìn thấy Joshua thì không khỏi bất ngờ, anh từ xa nháy mắt với JeongHan để thể hiện kế hoạch có thay đổi. JeongHan vừa thấy liền hiểu ra và dang tay để ôm lấy Joshua rồi bật nói:
- Nhớ chết đi được. – sau đó JeongHan nhỏ giọng, đôi mắt nhìn xung quanh và tia thấy một tên đàn em của Lee Young đang lấp ló ngay cột gần đó. – Hướng 10h đã có người theo mình, xuất phát được rồi.
Nói rồi JeongHan và Joshua thả nhau ra, cả hai đi với tốc độ bình thường tiến ra ngoài và vào xe, đi được một đoạn thì xe đi lạc vào đoạn đường vắng, bắt đầu lượt rất nhiều xe đuổi theo phía sau. Hôm nay là cơ hội để tên Lee Young ấy liều mình, nếu thành công thì hắn sẽ có tất cả, nếu thất bại hắn sẽ để Hansol và Woozi đứng hứng chịu tất cả, nhưng hắn không ngờ rằng cả hai đều không theo hắn nữa rồi.
Cá đã cắn câu, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếng động cơ xe vang lên ngày càng lớn, tiếng súng đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều, trong phút chốc xuất hiện thêm hàng loạt xe chắn ngang, cả hai bên không khoan nhượng mà bắn trực diện vào xe của nhau, khiến cho nhiều xe bị bể bánh không còn chạy được nữa, lớp chống đạn cũng xước đi vài phần.
Lee Young liền lập tức ra lệnh cho tài xế tăng tốc thoát khỏi hỗn chiến, tên đó lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Vernon 'cậu lập tức đến chỗ định vị', Vernon im lặng một chút rồi nói 'tôi đang chờ ở đấy', Lee Young nhìn vào điện thoại với ánh mắt thất thần, ngỡ ngàng rồi lại có một tin nhắn được gửi đến 'đại ca, đàn em ám sát SeungKwan vẫn an toàn, tên được cử đã chết tại chỗ, người truyền tin cho bên mình SeungKwan đã chết là Vernon'. Đọc xong dòng tin nhắn cùng với câu trả lời của Vernon, tên đó liền đập điện thoại xuống nền xe và bật chửi:
- Mẹ kiếp, bị trúng bãy rồi.
Lee Young thấy phía sau không còn người đuổi theo liền bảo dừng tại chỗ, bước xuống xe gã liền vứt tên tài xế giữa đường rồi một mình phóng xe đi, dự định bỏ trốn. Từ camera đường quan sát, Hoshi cùng Mingyu lắc đầu ngao ngán nhìn tên ngu ngốc ấy lái xe đi, chắc nghĩ mình sẽ thoát được rồi. Nhưng hắn lại chưa nhận ra rằng, Woozi không còn là người cháu luôn nghe theo lệnh và vâng lời hắn nữa. Chạy được một đoạn hắn thấy Woozi đứng đó liền nở nụ cười đắc thắng, chỉ cần Woozi lái chiếc xe và hắn cầm tư trang bỏ trốn từ đây là được. Khi vừa cua vào khoảng trống để hắn chạy vào rừng để Woozi thay tài, thì tiếng hai xe va chạm nhau vang lên, hàng loạt tiếng hỗn loạn được vang lên, Scoups bước xuống xe bắn liên tục vào bánh xe và cửa xe thì tên Lee Young cũng mở cửa ra ngoài, toàn mặt hắn đều là vết máu, cơ thể có vẻ bị các mảnh thủy tinh đâm trúng không ít, Lee Young nhìn sang thì thấy Hoshi cùng Vernon đều đứng sau Joshua. Bất chợt hắn dùng súng chĩa thẳng về phía Woozi, gã gầm gừ trong cổ họng hòa với tiếng mắng chửi:
- Chó chết, mày dám phản tao, lũ phản bội.
Woozi không hoảng sợ mà bước lại gần gã và nói:
- Con rất biết ơn vì cậu đã nuôi con khôn lớn, nhưng thù giết cha giết mẹ con không thể quên được.
Gã đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn và nói:
- Hahaha, mày đã biết rồi à. Nếu mày chưa biết thì sẽ được sống yên ổn rồi.
Nói rồi hắn bóp còi 'cạch', cây súng không một viên đạn nào được bắn ra cả, cây súng đã được dùng hết đạn vào lúc nãy rồi. Từ xa, chiếc xe thắng nhanh tạo tiếng 'kít' thật lớn, Scoups bước xuống xe cùng Mingyu liền gật đầu với Joshua, Mingyu lên tiếng:
- Phía trước đã giải quyết xong.
Joshua nhìn sang Scoups và Hansol:- Hai người xử lý đi.
Hai người đứng xem gã cứ gào thét gì đó, Hoshi tiến lại gần Woozi che mắt anh lại rồi 'đùng', Scoups tự tay mình bóp còi tiễn Lee Young lên trời. Hoshi hạ tay xuống rồi đưa Woozi đi, anh ngừng bước rồi tiến lại gần xác tên Lee Young, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt đôi mắt của gã, đó là ân huệ cuối cùng Lee JiHoon dành cho cậu Lee Young của mình. Mọi thứ được nhanh chóng dọn dẹp trước khi cảnh sát đến, tất cả trợ về nơi ở của mình, nó đã trở lại quỹ đạo ban đầu.
Vậy là thù đã được trả, những gì thuộc về mình thì đều của mình nhưng chợt nhận ra Hansol vẫn chưa một lần chính thức nói chuyện với SeungKwan từ sau ngày hôm ấy. Tất cả mọi người xung quanh đều hạnh phú bên người mình yêu, còn hắn, Choi Hansol đã đánh mất người mình yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro