Chương 32: Bắt Đầu

lại thêm vài hôm thì mọi người cũng sẵn sàng về lại nước để tiếp tục công việc, nhưng đợt này còn có cả SeungKwan về nữa. Cả Jun và The8 đều ra sân bay đưa tiễn mọi người, luyến tiếc nhìn SeungKwan về lại sau năm năm ở Trung. Tuy là đã được sự đồng ý của hai anh nhưng có vẻ Han và Shua còn không ưng đứa em rể này lắm, chứng minh là bây giờ Hansol phải ngồi cách SeungKwan tận 5 hàng.

Về đến nhà, mọi người nghỉ ngơi rồi bắt đầu vào công việc và học tập như ngày thường. SeungKwan trở về tiếp nhận chức trưởng phòng thiết kế, Hansol học lên thạc sĩ và đang thực tập tại phòng kinh doanh của Nature Trinket. Hai người luôn ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng gặp nhau vào những giờ giải lao.

Hôm nay, Hansol tan làm sớm nên về nhà từ trước và đến quán bar kiểm tra sổ sách, SeungKwan vì bản thiết kế phải tăng ca đến tối muộn. 7h tại quán bar Off Beat, Hansol nhắn tin cho Seungkwan 'em ăn tối chưa', không lâu sau thì SeungKwan trả lời lại 'em đang tăng ca, chưa kịp ăn', Hansol đọc dòng tin nhắn thì hai chân mày nhíu lại, khuôn mặt khó ở hiện rõ lên rồi cũng nhắn lại 'đợi anh đón'. Cất điện thoại vào túi, cất sổ sách vào tủ, tiện tay ngang qua lấy chìa khóa ra khỏi cửa quán bar.

Đến trước cửa công ty, ngày thường đến đây với thân phận là thực tập sinh, còn bây giờ là với thân phận bạn trai trưởng phòng thiết kế, đỗ xe ở bãi trống gần đó, Hansol thân người mặc áo măng tô xám, bên trong là chiếc áo cổ lọ đen ôm sát vào thân hình của hắn, quần tây đen cùng đôi giày đen, người toát lên dáng vẻ một ông chủ thành đạt. Bước chân xuống xe, đứng dựa lưng vào xe, lấy điện thoại gọi cho SeungKwan 'anh đến rồi, anh chờ em xuống', chỉ sau vài phút, bóng dáng SeungKwan đang chạy dưới trời tuyết lạnh đang tiến dần về phía Hansol. Theo thói quen, Hansol dang rộng hai tay đón nhận cái ôm từ SeungKwan, vừa cảm nhận được một chút hơi ấm thì SeungKwan liền đẩy ra, khuôn mặt ngước dùng tay che mũi lại và cằn nhằn:

- Mùi thuốc lá, khó chịu chết đi được.

Vừa nghe như vậy, Hansol vội đưa tay lên ngửi thử và thầm nghĩ 'bám mùi kinh thật', vội vàng mở cửa rồi nói với giọng dỗ dành:

- Anh xin lỗi, hôm sau anh sẽ không để có mùi nữa.

SeungKwan chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận rồi đi vào trong xe ngồi ghế phụ lái, xe đã được bật máy sưởi vừa cảm nhận được cái ấm áp SeungKwan để cặp sách ra ghế sau, hai tay xoa vào nhau đưa lên miệng thổi hơi vào giữa hai lòng tay. Hansol cởi chiếc áo măng tô ra để ghế sau, từ ghế sau lấy một chiếc áo bông đem lên đưa cho SeungKwan. Hansol ngồi vào ghế lái xe, nghiên người đeo dây an toàn cho SeungKwan, sẵn tiện thơm nhẹ vào má trái của cậu, hán ngồi ngay thẳng lại rồi khởi động xe. Những công việc như này diễn ra thường xuyên, khiến đối phương rất tự nhiên và hợp tác.

Hansol cất tiếng: - Em muốn ăn gì?

Seungkwan suy nghĩ một chút rồi đáp lại: - Em muốn ăn lẩu. Tí anh có quay lại quán bar không.

Hansol gật đầu: - Chở em về anh sẽ ghé qua xem xét một chút.

- Hừm... không cần chở em về, em đi theo anh một chút rồi sẽ về.

SeungKwan vừa dứt lời thì Hansol mỉm cười gật đầu, bắt đầu lái xe đến quán. Vừa đến quán, SeungKwan được Hansol mở cửa để tay chắn tránh cậu đụng đầu vào xe. Hai người lựa chọn một căn phòng riêng biệt, mọi món ăn đều được dọn lên đầy khắp bàn, từng món từng món đều được SeungKwan lần lượt gắp bỏ vào miệng thưởng thức, SeungKwan gắp một miếng gà sốt đậu phộng bỏ qua chén của Hansol:

- Anh ăn thử đi, ngon lắm.

Hansol dùng đũa gắp lên mêm thử một miếng rồi bỏ xuống, SeungKwan tò mò hỏi:

- Không ngon ạ.

- Ngon, nhưng nếm thêm tí thì anh nhập viện mất.

SeungKwan nhìn Hansol với ánh mắt khó hiểu: - Anh dị ứng với món này à.

Hansol gật đầu: - Dị ứng đậu phộng, nhưng ăn ít thì thì chỉ ngứa tí thôi.

SeungKwan chu mỏ tránh móc: - Sao không nói cho em biết, biết vậy đã không gắp cho anh.

Hansol chỉ cười cho qua chuyện rồi tiếp tục bữa ăn: - Tí uống thuốc là không sao nữa mà.

Sau bữa ăn, Hansol chở SeungKwan đến quán bar, trên đường ghé qua tiệm thuốc theo lời của SeungKwan. Đến nơi, Hansol đỗ xe vào hầm và dẫn SeungKwan vào trong, đi qua lối hành lang đầy khói thuốc lá, SeungKwan nhăn tịt mũi lại, hai chân thoăn thoắt đi thật nhanh trước cả Hansol, cậu được đưa vào chiếc phòng kín thường ngày hắn hay làm việc ở bar.

SeungKwan vừa ngồi xuống thì Hansol liền đi ra ngoài nhận cuộc gọi từ cấp dưới 'lô hàng tối nay có vấn đề'. Tắt máy, Hansol gọi một nhân viên gần đó lại ra lệnh: - Đem một ly sữa ấm vào trong, cậu đứng đây canh chừng, em ấy muốn đi đâu thì hãy đãn em ấy đi.

Rồi từ trong túi quần, Hansol lấy chiếc ví da ra, rút một tờ tiền mệnh giá cao đưa cho cậu nhân viên đó. Hắn mở cửa đi vào bên trong căn dặn SeungKwan:

- Anh có việc tí, em ngồi đầy có gì gọi nhân viên nha. Nhanh thôi, anh qua với em.

- Ừm ừm, có gì em sẽ tìm anh.

SeungKwan gật đầu rồi lấy máy tính từ trong cạp ra bắt đầu khởi động làm việc. Dặn dò xong Hansol lập tức đi sâu vào trong quán, là kho chứa vũ khí của tổ chức, đi xung quanh kiểm tra phát hiện vài thùng hàng đều thiếu số lượng ít, khó mà phát hiện được, tức tốc Hansol gọi cho Joshua 'anh, lô hàng tối nay bên em thiếu, em cần anh giúp', Joshua im lặng một lúc rồi báo lại 'ừm, anh bảo Mingyu đưa sang' rồi anh tắt máy vào gọi cho Mingyu.

- Đã tìm ra người lấy cắp. – một tên từ đâu đi vào báo cáo cho Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro