Chap 12: Nhát ma
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................!!!!!!!!!
Trong căn biệt thự sang trọng vang vọng tiếng kêu thảm thiết của một nam nhân. Nếu có ai nghe được sẽ tưởng là cậu ta đang bị SM chứ không phải vì gặp quỷ. Chờ chấn động qua rồi, Mai Linh mới bỏ tay ra khỏi tai, ngoáy ngoáy mấy cái rồi chầm chậm phun ra mấy tiếng:
- Khi còn sống ta cũng chưa gặp qua ai có tiếng hét ghê rợn vậy đâu, cứ như ta vừa bạo dâm cậu vậy đó. Thật phiền phức.
Còn kẻ vừa phát ra tiếng kêu động trời hiện tại mặt mũi đã tái mét, hai mắt nhắm tịt, thiếu điều muốn khóc nhè trước mặt "con ma" nhưng đã cố gắng dằn lòng lại, yếu ớt kêu lên:
- Làm ơn tha cho tôi đi....... tôi không có..... làm gì cô hết........ xin cô hãy tha cho tôi đi.........
Còn Mai Linh đang vô cùng thảnh thơi thả mái tóc dài đến eo của mình, xõa nó ra trước mặt, lại nhẹ nhàng nói:
- Cậu mở mắt ra nói chuyện với tôi xem nào, người đâu không biết tí phép lịch sự tối thiểu.
Thấy anh do dự nửa ngày không dám mở mắt ra, cô nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, mở mắt ra nhìn tôi, dù gì khi còn sống tôi cũng là mĩ nhân vạn người mê a. Tôi là ma, không phải quỷ, cậu nhắm tịt mắt vào làm cái gì a.
Cô nhắc đến ma làm cậu trai lớn tướng kia lại càng sợ rúm người, cố gắng lắm mới dám mở mắt ra nhìn. Trông thấy bộ dáng "trừ tóc ra thì vẫn là tóc" kia của Mai Linh thì hoảng sợ hét lên một tiếng nữa rồi trực tiếp ngất xỉu. Thấy anh ngất rồi, cô chán ghét liếc mắt đầy khinh bỉ rồi chạy quanh phòng của anh lục lọi, phá phách đồ đạc của anh, đảm bảo sau khi anh nhìn thấy sẽ phải khóc thét lên vì trình độ phá hoại của cô. Sau khi cảm thấy nghịch đủ rồi, cô liền trực tiếp lôi Tao về nhà Luhan, dưới con mắt kinh ngạc của 3 ajuma trên sofa. Kris tròn mắt hỏi:
- Em làm gì cậu ấy vậy?
- Em chỉ tùy tiện nói vài câu, rồi tiện thể xõa tóc ra cho anh ấy nhìn thôi mà, vậy mà anh ấy làm như thấy quỷ vậy. - Mai Linh thản nhiên trả lời.
- Ực... em nhát ma cậu ấy hả? - Kris do dự nhìn cô.
- Excellent! - Cô nhìn anh đầy tán thưởng.
Mấy người còn lại nhìn nhau (Luhan đã phiên dịch lại cho Linh Chi nghe rồi nhá), nghĩ thầm cô chơi ác thật. Trên đời Tao sợ nhất là ma, thế mà cô lại lôi nó ra dọa, quả thực rất khủng bố nha. Chợt thấy nụ cười nửa miệng của cô, họ bất giác lạnh sống lưng, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Nháy mắt họ đã thấy cô ngậm một ngụm nước lớn rồi phun lên mặt Tao, tiện tay cầm khăn mặt quẳng cho Kris, hất cằm:
- Anh, lau mặt cho anh ấy.
Kris liền không dám chậm trễ cầm khăn mặt lau lấy lau để, tựa hồ muốn làm tróc da mặt Tao luôn. Lòng anh thầm nghĩ thật ra cô vẫn còn nhân từ, còn biết lau mặt cho Tao, ai ngờ cô lại phun ra một câu nói làm anh đơ người:
- Anh lau sạch chút, cẩn thận dây ra sàn làm bẩn nhà của Nai Con ca.
Anh lúc này đã quyết tâm cho dù trời có sập cũng không thể làm mích lòng cô em bảo bối này được. Về phần Tao, anh bị nước lạnh+lực chà sát cực mạnh của Kris làm đau mà tỉnh lại. Sau khi mơ hồ nhận ra những người xung quanh liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có mấy người quen, con ma cũng sẽ không dám làm bậy ở đây. Nghĩ một lúc liền cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên hỏi:
- Đây là đâu vậy?
- Nhà anh. - Luhan trả lời không chút do dự.
- Thế bây giờ là mấy giờ?
- 8h20 pm theo giờ Bắc Kinh, có vấn đề gì sao? - Ánh mắt Luhan đầy nghi hoặc "Chẳng lẽ thằng bé bị dọa sợ tới hỏng đầu rồi?"
- Lúc trước em ở nhà là 8h05, ủa em đến đây bằng cái gì vậy?
- Mai Linh mang em đến.
- Con bé đi kiểu gì mà nhanh thế? Nó bay à?
- Không, xuyên qua không gian.
- Hả? - Tao há hốc, không tin vào tai mình. Và cái miệng của anh Lộc lại hoạt đông hết công suất, phun ra một đống chuyện động trời làm Tao nhìn Mai Linh sắp rớt mắt. Sau khi đại não tổng kết lại những điều vừa nghe được, anh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mai Linh:
- Em thật siêu phàm. Mai Linh is the most wonderful!
Mai Linh khinh thường liếc Tao một cái rồi phán:
- Nể tình anh vừa vì em mà sợ chết ngất nên em cũng không truy cứu nữa, lần sau cấm được lừa em nữa nghe chưa. Trên đời này em ghét nhất là bị người ta lừa dối đấy.
- Ủa sao em biết bọn anh lừa em?
- Có ngu mới không biết, anh còn non và xanh lắm.
Đưa mắt về phía 2 anh già khúm núm bên sofa, cô hừ lạnh:
- Nai Con ca, em chỉ vì không nỡ nên mới bỏ qua cho anh, nhưng mà anh đừng có được nước làm tới, em cũng có giới hạn của mình, lần sau đừng nghĩ đến việc gạt em. Còn Phàm ca, em tha bổng một lần, vì nể anh cùng phe với Nai Con ca, còn có lần sau thì đừng trách sao em không báo trước. Tuy nhiên có một điều kiện nho nhỏ, là khi em cần thì phải giúp.
Team người già gật đầu như băm tỏi, miệng không ngừng cảm ơn+thề thốt sửa đổi+nịnh nọt để làm Mai Linh nguôi giận. Cô hiện tại mới vui vẻ giới thiệu Linh Chi cho Tao, 5 người nói chuyện thêm 1 lúc rồi trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cô quả thực rất vui, hưng phấn quá lại lôi fic HunHan ChanBaek ra cày đến khuya. Không hiểu sao, cô lại vô thức dịch chuyển sang nhà Luhan khi đang hăng say đọc truyện, từ trên giường của mình cô trực tiếp thăng sang giường của Luhan. Bất chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ phía sau, cô quay đầu lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt biểu cảm của Luhan, trong lòng thầm kêu "Không xong rồi, mình gây họa lớn rồi a!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro