13:00|dancing in the dark

couple: lee sanghyeok x choi hyeonjun
category: học đường/ oneshot/ happy ending
warning: ooc và chứa ngôn ngữ thô tục

Tác phẩm thuộc project: "I'm here - Anh ở đây, chờ nụ cười, đợi em."


*Các quy tắc duy nhất trong 7 phút trên thiên đàng bao gồm chọn hai người đi vào tủ quần áo hoặc căn phòng nhỏ và ở đó cùng nhau, trong bóng tối, trong 7 phút. Có giả thiết rằng hai người sẽ dành thời gian hôn nhau, nhưng cặp đôi có thể chọn làm bất cứ điều gì họ muốn trong 7 phút*





Hiển nhiên thì Lee Sanghyeok đã dính chưởng.

Chà, bằng một cách thần kì nào đó, hoặc nói theo một cách tiêu cực hơn thì gã ta vừa mới mở khoá được một kiếp nạn mới - khi mà chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi thôi thì gã đã quay vào ô ăn l**. À mà quên mất, gã ta giờ làm gì có tư cách để ăn đâu nhỉ, bởi bạn cặp của gã - người sẽ cùng gã trải qua bảy phút trên thiên đàng - chính là đàn em khoá dưới Choi Hyeonjun, cũng là em ghệ cũ mà gã ta vừa chia tay cách đây hai tuần. Ừ đấy, người nay có câu trong cái rủi có cái xui, hẳn là kiếp trước Lee Sanghyeok phải quậy phá tới mức nào chứ người bình thường hiếm mấy ai xui được như gã.

Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ Lee Sanghyeok mong mỏi mình có siêu năng lực quay ngược về quá khứ như bây giờ. Để đấm chết cụ Park Jaehyuk - thằng cha trụ trì bữa tiệc trả lại sự tự do cho sinh viên cuối cấp(hoặc chưa) sau chuỗi ngày bị dealine dí. Hoặc không thì gã sẽ tắt máy ngủ mẹ đi sau hai đêm thức trắng sửa soạn nốt đồ án của mình, chứ không phải nghẹo em ghệ TFT một ván nữa thôi để rồi bị Son Siwoo dụ dỗ tới bữa tiếc tác tráng(theo cách ví von cường điệu có hơi quá của tên họ Son bởi thực tế chỉ là một bữa tiệc cồn của mấy cậu thanh niên mới lớn) chỉ với một bức ảnh em người yêu cũ với gò má hây hây đang gặm snack trông thật xinh yêu, tuyệt vời, năm sao, thượng hạng, cao cấp— đại loại là vậy đâu.

Và đoán xem trong trường hợp éo le này thì lũ bạn thân của cả hai sẽ như thế nào nhỉ? Động viên tinh thần, an ủi, chia buồn hay là giả ngu xem như ván chơi này chưa từng tồn tại? Có thể đấy, nhưng nó không dành cho đám này. Bởi ngay khi đầu chai vừa vặn hướng về phía Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun thôi, hàng nghìn thứ âm thanh lùng bùng và bỗ bã vang lên như cùng một lúc. Chao ôi, cứ thử nghĩ mà xem, gần chục thằng con giai cùng một lúc la ó và hò hét lên thì sẽ ồn tới mức nào? Ồn ào tới mức Lee Sanghyeok nghi ngờ sẽ chẳng mấy chốc nữa hàng xóm của Lee Minhyeong sẽ sang gông cổ cả đám lên đồn vì tội ồn quá mức cho phép. Và trong khi đám cười kia đang hồ hởi và vui vẻ như bố đẻ em bé(hơi kì lạ với cách diễn giải này nhưng Lee Sanghyeok cho rằng chẳng có điều gì trên đời này khiến đám kia hứng thú như vậy) thì hai nạn nhân xấu số là Lee Sanghyeok và em bồ cũ vừa mới chia tay hai tuần là Choi Hyeonjun lại ngại ngùng tới mức chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn lấy ai.

Lee Sanghyeok bực dọc, gã cố lắm mới giữ kín miệng để câu chửi thề không lọt ra ngoài. Thế nhưng Park Jaehyuk, chủ kèo, kẻ đầu sỏ gián tiếp gây ra chuyện tày trời này lại chẳng mấy ăn năn hối lỗi cho cam. Bằng chứng là hắn ta vẫn nhởn nhơ trưng cái bộ mặt ngốc nghếch mà anh bồ hắn, Kim Kwanghee thường ví von là một chú cún Golden Retriever đang thè lưỡi ra để trêu ngươi. Thậm chí như điếc không sợ súng lại còn cười khà khà và chẳng thèm giấu nổi sự để cáng trong lời nói.

"Ôi bạn tôi ơi, nhất bạn tôi rồi nhé. Kì này bạn tôi phải cảm ơn tôi biết bao nhiêu cho hết, khi không lại được cùng với em thỏ hâm nóng tình cảm trong không gian kín tới tận bảy phút cơ đây" Park Jaehyuk vừa nói vừa ôm rồi vỗ bộp bộp lên gã mấy cái, ai không nghe cuộc hội thoại của cả hai khéo lại tưởng đang sướt mướt tiễn bạn tòng chinh ấy chứ chẳng đùa.

"Xong trò này mày tới công chuyện với tao"

"Úi xời, tôi chưa bắt bạn cảm ơn thì thôi ấy nhé. Nhưng mà tôi dặn bạn này, có tính làm gì thì cũng phải biết chừng mực ấy nhé, ông kẹ Han với cả thanh niên simp lỏ đời đầu của em thỏ là họ Son vẫn còn ngồi đây đấy"

Nói rồi như một phản xạ không điều kiện Park Jaehyuk né hẳn về phía đằng sau trước khi Lee Sanghyeok kịp vung cho hắn một cú đấm.

"Sanghyeok-nim, dù bảo là bảy - phút - trên - thiên - đường thôi nhưng nếu chú muốn thêm thời gian thì tụi cháu cũng sẽ chẳng nói gì đâu" Lee Minhyeong, thằng cháu ranh hay là sự trừng phạt mà ông trời dành cho gã cũng chẳng ngại mà buông đôi câu trêu chọc. Khiếp, mạnh mồm gớm nhỉ, thế sao lúc mày nắm tay Ryu Minseok lại chẳng dám danh chính ngôn thuận đi, cứ bày mấy cái trò con nít ranh khẽ lén cầm tay người ta dưới bàn thấy mắc mệt.

Thôi thì đằng nào cũng đã vậy, Lee Sanghyeok cũng chẳng cố gắng vùng vẫy trong vô ích nữa. Gã đứng lên và tiến vào phòng để đồ của thằng cháu Lee Minhyeong, chủ căn nhà này. Để cho đôi bên bớt ngượng ngùng hơn thì Lee Sanghyeok quyết định vào trước, để cho em người yêu cũ Choi Hyeonjun đang được Han Wangho níu lại để dặn dò đủ thứ. Ừ thì chẳng cần phải nói, Han Wangho cay cú gã phết.
Dẫu không ưa cái mỏ tía lia và độc địa như thể tạo hoá ban cho mình vẻ đẹp của nàng Bạch Tuyết nhưng tâm địa lại rắn rết như mụ phù thuỷ của Han Wangho thì gã vẫn phải thừa nhận rằng mình quá sai đi. Đã biết Choi Hyeonjun được Han Wangho cưng chiều và yêu thương tới mức nào, thậm chí trước đây còn hứa không để cho em trai cưng của người ta chẳng bao giờ phải khóc, thế mà lại làm tổn thương em của người ta đến độ bỏ ăn bỏ uống tận một tuần.

Đầu tiên thì, Lee Sanghyeok xác nhận rằng Lee Minhyeong làm màu phát ớn. Gã có nghe đôi ba câu chuyện trong nhà rằng thằng cháu mình quyết không ở mấy căn thuộc quận Gangnam mà thuê nhà trọ ở ngoài để trông tự lập và không dựa dẫm vào ba mẹ hơn. Khiếp, nói mẹ ra là Ryu Minseok ghét nhất mất thằng công tử bột chỉ biết tiêu tiền cha mẹ nên Lee Minhyeong mới tạo cái vỏ bọc cậu chàng người ngoại thành tỉnh lẻ lên thành phố học để lấy le với người ta mẹ đi. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, vào phòng đựng đồ của Lee Minhyeong mới rõ tận tường là chẳng có thằng nhà nghèo nào cả bởi làm đoé gì có thằng mỗi tháng chỉ dám tiêu xài không quá 500kwon vì sợ thiếu tiền học lại chứ một tủ đồ to bự chảng gần bằng cái nhà đâu? Thôi đượcrồi, công kích cá nhân thằng cháu tới vậy là được rồi, Lee Sanghyeok khẽ tặc lưỡi một cái rồi mở tủ đồ bước vào trong. Như đã nói về kích cỡ đồ sộ của chiếc tủ nên việc hai người đàn ông trưởng thành chui tọt vài chẳng khó khăn là mấy. Lee Sanghyeok chọn cho mình một góc về phía bên trái, mắt mèo liếc ngang liếc dọc, xác nhận hoàn toàn không có bất kì thứ gì lồi lõm ở phía bên trái có thể khiến người ta bị thương và cũng chẳng có đống đồ áo vào vất vưởng lộn xộn quá. Dù sao thì chẳng ai lại muốn giẫm trúng quần lót của một thằng con giai nào cả mà. Đồng thời gã cũng cảm thấy quái lạ, thằng cháu mình từ bao giờ lại gọn ghẽ tới mức không thể chê được vậy nhỉ? Lee Sanghyeok rõ là không muốn nghĩ nhiều nhưng nhìn chiếc tủ đồ không chứa lấy bất kì một bộ đồ áo nào khiến gã thấy không đúng.

Lee Sanghyeok đưa tay gác lên trán và nhắm chặt mắt, một chút xấu hổ và nhiều chút bất an giằng xéo lấy tâm trí gã. Gã không biết phải đối mặt với em như thế nào cho phải, dù ai cũng biết em thật sự là lí do để gã ta tham dự buổi tiệc này và rằng gã thèm lấy thèm để hơi ấm nơi em đến phát điên nhưng khi thật sự nhìn thấy em trong tầm mắt thì Lee Sanghyeok lại chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Gã thở dài một tiếng trước khi lỗ tai truyền đến những thứ âm thanh lùng bùng của vải vóc cọ xát lên bề mặt gỗ cứng. Dù không mở mắt nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được Choi Hyeonjun cũng cố ngồi nép vào một góc như gã vậy.

Khoảng cách giữa gã và em chẳng đến một sải tay, nhưng giờ đây lại được tính bằng cả hằng năm ánh sáng.

Biết sao được, Lee Sanghyeok đè nén tiếng thở dài trong lòng. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi tuột từng giây như muốn bóp chặt lấy cần cổ gã, chưa bao giờ mà Lee Sanghyeok thấy mình khó thở đến lạ như bây giờ. Những ngón tay gã bấu chặt lấy lòng bàn tay trong vô thức, Lee Sanghyeok không biết điều này, phải cho tới tận khi mu bàn tay của gã như có ai phủ lên thì gã mới hay.

Lee Sanghyeok giật bắn mình, thậm chí tay gã đập hẳn vào thành tủ một cú cốp. Nhưng gã còn chưa kịp hô hoán lên một tiếng thì người bên cạnh đã chồm hẳn lên người gã để xác nhận xem cú dư chấn ban nãy ảnh hưởng tới Lee Sanghyeok như thế nào. Đương nhiên thì cú va chạm hồi nãy chẳng thể làm Lee sanghyeok đau quá lâu, dù rằng nghe tiếng thì có vẻ hơi khoa trương và hơn cả thì tình hình ánh sáng hiện tại thì dù có đỏ cỡ mấy cũng không đủ để cho Choi Hyeonjun nhìn thấy.

Nhưng Choi Hyeonjun, em bồ cũ của gã gấp gáp hơn gã nghĩ. Em luống cuống cầm lấy bàn tay của gã lên ngay tắp lự và như gã đã nói ở trên thì em ta chẳng thể nào dòm nổi xem gã đau như thế nào kể cả khi khuôn mặt em gần như dúi vào bàn tay gã vậy.

"Em xin lỗi Sanghyeokie— hyung" Choi Hyeonjun vội vã sửa lời ngay tắp lự, rõ là thái độ của em chẳng muốn cho Lee Sanghyeok một giây phút ảo tưởng nào cả.

"..."

Nhưng Lee Sanghyeok không đáp.

Gã ta nhìn mái đầu tròn ủm trước mặt mình. Không có một chút ánh sáng nào lọt vào cả nhưng gã đã yêu em quá nhiều để có thể khắc hoạ dáng hình em một cách hoàn chỉnh nhất. Để rồi giờ đây Lee Sanghyeok nhận ra kể cả khi chính gã và chính em có cố gắng chối bỏ tình yêu của cả hai, thì họ vẫn để lại trong tim nhau một dấu chân sâu hoắm không thể nào phai.

"Anh muốn ôm em, Hyeonie"

Rõ ràng thì đây không phải là một câu hỏi, Lee Sanghyeok chỉ là muốn thông báo cho em biết hành động sắp tới của gã ta mà thôi.

Và ngay khi em còn chưa kịp ú ớ trả lời thì Lee Sanghyeok đã xốc hắn người em ngồi lên đùi gã một cách nhẹ bẫng. Gã hít một hơi thật sâu, tham lam tới độ cố gắng nhồi nhét hết tất thảy cỗ hương mùi dâu tây vào cuống phổi của mình. Lee Sanghyeok dụi lấy mái đầu mình vào lồng ngực em một cách điên cuồng và mạnh bạo như thể một con nghiện á phiện. Choi Hyeonjun đang ở đây, da thịt em nóng rẫy và những cái giật nhẹ mỗi lúc tay gã mơn mớn ở dọc sống lưng em chứ không phải là những hình dáng mờ mịt, những cái chạm lạnh ngắt ở trong những giấc mộng bám rịn lấy gã trong suốt những tháng ngày qua.

"Hyeonie, Hyeonie, Hyeonie" Lee Sanghyeok lẩm bẩm, hỡi ôi, cảm giác như được cứu rỗi khỏi những tháng ngày xám xịt khi không có em khiến gã cứ thấy lâng lâng trong người. Niềm vui sướng và hoan lạc khiến gã ta chợt quên rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là dĩ vãng.

"Em đây, Hyeokie" Và Choi Hyeonjun đáp.

Lee Sanghyeok cảm thấy như đang có hàng ngàn đoá pháo hoa đang bùng nổ trong lòng mình. Choi Hyeonjun, kể cả khi em ta chỉ trả lời gã vỏn vẹn ba chữ, thế nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy như những âm thanh của thiên đường rọi thẳng xuống nhân gian và tràn vào từng tế bào đang rục rịch bên trong gã.

"Hyeonie"

"Em đây"

"Hyeonie"

"Em nghe"

"Anh yêu em mà" Lee Sanghyeok vẫn chưa thôi gục đầu vào ngực em.

Nhìn thấy một Lee Sanghyeok đổ đốn tới mức chẳng màng tới bản thân khiến Choi Hyeonjun cảm thấy mình như đang chiêm bao. Nếu như nước mắt gã chẳng làm ướt áo em thì có lẽ Choi Hyeonjun sẽ chìm đắm mãi trong biển mộng về một tình yêu chỉ mình em làm chủ. Bất chợt Choi Hyeonjun cảm thấy nực cười. Quyết tâm chia tay người ta tới vậy ấy mà người ta chỉ khóc một cái đã thấm đẫm cả trái tim em.

Lee Sanghyeok khi chia tay bỏ mặc bản thân bao nhiêu thì Choi Hyeonjun cũng y hệt. Choi Hyeonjun sau khi chia tay bỏ ăn tới tận mấy ngày, phải cho tới khi Han Wangho biết rõ tường tận mới chạy tới nhà em, lôi con thỏ gầy suộc mất hẳn mấy kí lô đang nằm khóc rấm rứt trong chăn, ngày ba bữa đút hẳn từng muỗng cơm mới khiến cho Hyeonjun trông đỡ tã hơn hẳn. Sau đó còn phải lôi kéo Son Siwoo mỗi ngày năm lượt đều dặn tới gõ mõ, tụng kinh, làm bùa làm phép làm gì cũng được miễn sao cho Choi Hyeonjun mau quên đi thằng cha người yêu cũ tồi tệ làm em thỏ mập tao chăm bấy lâu nay bỗng thành em thỏ gầy đét.

Cho tới tận hôm nay, xem như cũng hơi nguôi lòng một tí thì bị Son Siwoo kéo theo nhậu nhẹt, cứ tưởng được bữa dùng rượu bia thay bột ngọt để tạm quên Lee Sanghyeok thì giờ lại ngồi lên đùi gã để hàn huyên chuyện xưa cũ.

Choi Hyeonjun tính thở dài thì lại bắt gặp Lee Sanghyeok vừa vặn ngẩng đầu lên. Mắt mèo sũng nước, viền mắt còn ưng ửng lên khiến cho Choi Hyeonjun, dù trong đầu đang vang vọng tiếng Han Wangho kêu tránh xa thằng cha già kia đi vẫn cầm lòng chẳng đặng. Choi Hyeonjun cúi người xuống, vốn muốn định trao cho gã một nụ hôn nhẹ bẫng tựa như chuồn chuồn nước, ấy thế mà khi vừa chạm vào gã thôi lại thành một màn môi lưỡi giây dưa nhau quấn chặt lấy không muốn rời. Phải cho tới khi buồng phổi của Choi Hyeonjun bị rút cạn thì Lee Sanghyeok mới chịu buông tha lấy hai cánh môi dày của em.

Không phải chỉ riêng Lee Sanghyeok là yếu điểm của Choi Hyeonjun hay ngược lại, mà cả hai là yếu điểm của nhau. Buồn cười thật chứ, Choi Hyeonjun nghĩ, dù em ta có cố gắng buông bỏ tới mấy đi chăng nữa thì chỉ cần Lee Sanghyeok đứng ngay trước mặt em thôi, mọi ý định của em đều tan thành mây khói.

"Tshh" Choi Hyeonjun khẽ rít một tiếng.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Choi Hyeonjun chẳng nhớ nữa. Từ năm nhất nhập học vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok em đã đổ như ngả rạ, ngặt nỗi Choi Hyeonjun là con người đúng chuẩn hướng nội, dẫu cho vòng bạn bè của em trông có vẻ đồ sộ, thế nhưng Choi Hyeonjun vẫn là đầu I chính hiệu. Thế nên dù bả mà Lee Sanghyeok vô tình thả có kiến em dính cứng ngắc cỡ treo "uriHyeok" lên tận mồm thì em vẫn chẳng dám làm thân với người ta.

Thế rồi bỗng dưng một ngày, Choi Hyeonjun chẳng nhớ nổi về ngày ấy bầu trời xanh ngần như nào, anh Wangho đã kể về vị giáo sư đáng ghét suốt ngày đì anh ra sao, hay những câu chuyện ngặt ngẽo mà Son Siwoo vẫn thường hay kể nhưng lại khiến em cười khanh khách. Bởi Choi Hyeonjun chỉ nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Lee Sanghyeok khi gã đứng trước mặt em, chìa ra một bông hồng đỏ còn đẫm sương để tặng em và ngỏ lời "hay là em cho anh một cơ hội để em và anh trở thành chúng ta nhé". Hiện thực đẹp đẽ tới mức Choi Hyeonjun tưởng rằng mình đang chìm trong cơn mộng mị. Nếu như em không nhìn thấy bàn tay khẽ run lên từng đợt của gã và cả vành tai gã - đỏ ửng lên như ganh đua với cả bông hoa mà gã đang cầm. Và đương nhiên, Hyeonjun khẽ gật đầu.

Chuyện tình như tranh vẽ đầy sắc màu của cả hai cứ thế mà tiếp diễn. Cho tới một ngày nọ, Choi Hyeonjun thấy mình chẳng còn xác định nổi phương hướng. Em không biết mình cần gì và phải làm những gì nữa. Sự lo lắng và xao nhãng trong những công việc mà em vẫn làm hằng ngày khiến Choi Hyeonjun càng thêm u uất. Choi Hyeonjun nhớ những đêm trắng mình không tài nào ngủ nổi dù năng lượng em đã cạn kiệt sau một ngày dài, nhưng Lee Sanghyeok, dù anh còn bận và mệt mỏi hơn em rất nhiều lần vẫn cố gắng gượng mình ôm lấy em và hát những lời ru hòng làm dịu đi một em bên trong. Ánh sáng từ phía chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt trắng tới tận xanh xao của Lee Sanghyeok, quầng thâm mắt và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người mà em yêu. Và Choi Hyeonjun vỡ lẽ, rằng em không xứng đáng nhận được tình yêu to lớn từ người đàn ông này. Lee Sanghyeok sẵn sàng cùng em đối đầu chống lại thế giới, nhưng em chẳng có gì cho gã ngoài tình yêu của em cả. Tình yêu em quá hèn mọn để so lấy với những việc đao to búa lớn mà gã đã làm.

"Cảm ơn vì đã là chúng ta"

Choi Hyeonjun nhớ về câu chữ tử tế cuối cùng mà em đã dành cho gã đàn ông yêu này.

Thế nhưng giờ đây, trong căn phòng hay cụ thể hơn là chiếc tủ tối như hủi này đây, Choi Hyeonjun lại ước rằng những câu chữ mà em nhớ vanh vách như thể đã khắc sâu vào trong tin em chẳng hề tồn tại.

Em yêu gã

Và, gã cũng yêu em hơn tất thảy.

Thế thì chẳng hà cớ gì phải chia ly cả.

"Sanghyeokie"

"Anh nghe, tình yêu của em nghe rõ"

"Em yêu anh, nhưng anh à..." Rồi Choi Hyeonjun nói, giọng em cao lên chót vót rồi rớt xuống nửa nhịp nhường cho những tiếng nấc run rẩy.

"Hyeonie, anh yêu em và không có nhưng nhị gì hết" Lee Sanghyeok khẽ đáp lại, gã di chuyển tay lên để vỗ nhẹ bờ vai mỏng của em.

"Nhưng em chẳng có gì đáp trả anh thì sao?"

"Thì đừng làm gì cả, em chỉ cần tận hưởng tình yêu mà anh dành cho em thôi"

"Anh nói gì vậy chứ" Choi Hyeonjun ngẩng người lên, dụi hết nước mắt nước mũi vào bàn tay người đối diện rồi mới nói tiếp "như vậy chẳng công bằng gì cho anh cả, em không xứng đáng với tình yêu của anh"

"Hyeonie, tình yêu của anh" Lee Sanghyeok khẽ đưa tay lên nâng mặt em "trong tình yêu không có xứng đáng hay không em à, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh nên chỉ nghĩ đến những gì anh đã làm cho em. Nhưng em quên mất anh cũng chỉ là một gã khờ khạo chẳng biết tình yêu là gì cả. Tất cả những gì anh có đều là nhờ sự kiên nhẫn của em mà"

"..."

"Tiếp tục yêu anh được không, Hyeonie à?"

"Hức—-"

Và rồi em lại khóc tiếp. Dường như chẳng còn dè dặt về bất kì thứ gì nữa, cảm xúc em bùng nổ, về lòng tin của em đối với tình yêu, hay kể cả việc tiếng khóc của em to tới mức ở ngoài kia, cách cả hai cánh cửa đám người kia có thể nghe thấy tiếng em khóc rồi Han Wangho và Son Siwoo lỡ đâu nghĩ bậy nóng máu xông vào đấm Lee Sanghyeok túi bụi đi chăng nữa.

"Nào, trả lời anh đi Hyeonie" Lee Sanghyeok vừa nói, khẽ hôn lên má em vương đầy nước mắt.

"Hức— đương nhiên là em đồng ý mà huhu—" Vừa khóc lại vừa nấc lên "anh yêu em đến vậy cơ mà hức—"

"Ừ đúng, anh yêu em, rất yêu em. Hyeonie, anh yêu cuộc đời anh khi mà có em"



















"Khiếp thật đấy, đứa nào tên Hyeonjun cũng là cái nước hả? Nó khóc trong kia to tới nỗi tao ở ngoài này còn nghe rõ vanh vách"

"Ê tui cũng tên Hyeonjun mà tui không có khóc nhiều như ảnh nha, ủa ê anh Wangho anh bình tĩnh—-"

"Ê đụ má mày bình tĩnh nha Wangho, Siwoo mày giữ con chó điên này lại cho tao, lúc tao triển khai kế hoạch mày đồng ý mà giờ mày sao vậy hả Quang Hồ?"

"Wangho tao biết mày thương thỏ, nhưng mày cũng thương lấy thằng bạn của mày với. Mày biết ngày năm bữa tao qua thông não cho nó, mỗi lần nửa tiếng mà mày biết nó nói gì không? Thay vì ngồi ở đây gõ mõ thì anh tìm thầy thỉnh hộ em cái bùa yêu được không ạ?"

"Đụ má tụi bây, lần này là lần cuối, có lần sau thằng cha già đó mà để em tao ovethinking lần nữa là tao hốt xác tụi bây đem đi chôn với thằng chả nghe chưa"

"Ủa quắt đờ heo? Tui lan quyên gì vậy anh?"

"Đụ má cái tự dưng hai đứa yêu nhau mà bảy đứa bị chửi?"

"Nín họng hết cho tao, tụi bây không có quyền lên tiếng. Chỉ cần thằng cha già kia làm em tao rơi nửa giọt nước mắt thôi là tao cho tụi bây lên giàn hoả thiêu với thằng chả, nghe hết chưa?"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro