#6. Sự cố 2
"Tôi tìm được chỗ ngủ qua đêm cho bọn mình rồi nè."- Tên Naib mày mò đồ đạc trong căn phòng một lúc, vì ánh sáng trong căn phòng chỉ đủ le lói để nhận ra một số hình dạng đồ đạc. Tay hắn sờ được một bề mặt phẳng và mềm mại như chăn ga, có lẽ đây là một chiếc giường thật.
"Có giường ở trong phòng này hả??."
"Thật mà, tôi chắc chắn nó là giường đó, cũng rộng phết coi này."
Vừa mới dứt lời hắn đã leo lên giường nằm rồi liên tục hối Eli ra coi chiếc giường hắn mới tìm thấy. Một chiếc giường ở trong một căn phòng ma ám khiến anh chần chừ, nhưng vẫn theo tiếng gọi mà đi tới.
Tên kia to như con tịnh nằm không yên, trong lúc chờ Eli tìm tới chỗ mình, hắn đưa tay sờ soạng, lăn lộn xung quanh, vô tình vai va trúng một vật gì đó cưng cứng. "Cái gì lại nằm ở đây vậy"- Naib thầm nghĩ rồi quay người lại, tay nắm trúng một thứ gì đó rồi kéo lên nhìn cho rõ. Ở trong nhà ma người ta thường để ánh sáng thường rất hạn chế nhằm tăng sự rùng rợn, kinh dị cho người chơi. Và những thứ ở trong này cũng không hề bình thường, mạng nhện, đầu lâu, ma quỷ...
Loé lên một tia sáng màu đỏ ngay trước mắt, thứ vật thể kì lạ hoá ra là một chiếc đầu lâu với ánh sáng kì lạ phát ra từ bên trong xương sọ.
"Ghê quá chết tiệt!!"- Naib sau khi nhận ra thứ mình đang cầm là một cái đầu lâu kì quặc thì giật mình, theo phản xả ném nó đi.
Sau khi nghe được tiếng động và thấy ánh sáng ở phía bên kia hướng mình đang đi tới, Eli biết ngay tên này lại táy máy phải thứ kì lạ, không biết chiếc đầu lâu đang ở trên không bay đến phía cậu.
"CỐC..."
Âm thanh phát ra khiến không gian chợt lặng lẽ đến ngột ngạt, tên Naib bỗng thấy bất an, lo lắng, lạnh sống lưng, hắn mong không phải mọi chuyện giống như hắn đang suy nghĩ...
"Eli à... Tiếng gì vậy... Cậu có ổn không...?"- Hắn lấp ba lấp bấp như một đứa trẻ biết mình vừa mắc lỗi và sợ hãi khi không rõ người kia đang tức giận ra sao.
"..."
"Eli à..."- Hắn nhanh chóng bước ra khỏi giường tìm đến chỗ Eli đang đứng, tuy vẫn sợ Eli sẽ giận và la mắng, nhưng bây giờ hắn lo cho cậu hơn khi không thấy cậu trả lời mình.
"X-xin lỗi, cậu có đau lắm không... Tôi không cố tình đâu thật sự đó, mà cậu đau ở đâu thế, đầu hả..?... Tôi xin lỗi nha... Sao cậu không nói gì thế, đừng giận tôi mà, tôi biết lỗi rồi..." - Naib sốt sắng xin lỗi, tay thì không ngừng xoa đầu cậu, tuy không nhìn rõ khuôn mặt ngố của hắn ta nhưng giọng nói thì có vẻ run rẩy nghe rất đáng thương.
"Haha, bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà nghe như giọng cậu còn sợ tôi hơn cả lúc bị mấy con ma giả kia hù nữa chứ!"- Eli không nhịn được cười khi thấy tên đần độn kia lại lo lắng cho mình như vậy, hoặc cũng có thể hắn lo lắng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu lỡ chọc mình giận. Ban đầu cậu cũng định cho tên kia một bài học vì dám quăng đồ lung tung rồi còn quăng trúng đầu mình, nhưng rồi lại nguôi giận trước cử chỉ ngốc nghếch của hắn ta.
"C-Cậu không giận tôi hả...?"- Tiếng cười của Eli khiến hắn an tâm một phần, dẫu vậy vẫn chưa thể yên tâm hẳn.
Tuy đã hết giận từ lúc tên Naib năn nỉ tha thứ, ỉ ôi từ nãy, nhưng cậu chưa muốn tha thứ luôn, phải chăng có thể lợi dụng tình cảnh này một chút...
"Cũng không có gì, chỉ tại tên ngốc nào quăng đồ trúng đầu tôi nên giờ có hơi đau tí..."- Sử dụng khả năng diễn xuất ít ỏi của bản thân, Eli giả vờ ôm đầu rồi loạng choạng như sắp ngất, tay bám người Naib để chống cho bản thân không ngã vì đau.
"Cậu ổn chứ!!"
Naib vội vàng đỡ lấy cậu, hắn vừa hoang mang vừa lo lắng, định dìu Eli vào giường nằm để xem vết thương có nghiêm trọng không -"Cậu cố chút, không sao đâu... Đừng chết mà!!"
Sao mà có cái đầu lâu bằng nhựa va vào đầu làm chết người được chứ, thậm chí Eli còn chỉ cảm nhận được cái gì đập vào mình chứ không thấy đau, không biết hắn có bao giờ đọc cách sử dụng não cho đúng chưa.
"Eli à, cậu còn tỉnh không!?..."- Sau khi đặt cậu nằm xuống giường, hắn đứng phắt dậy toan tìm cách mở cửa để gọi người tới giúp. Đầu còn chưa săp xếp xong suy nghĩ nên bắt đầu làm gì trước thì hai cánh tay vồ lấy người hắn, cả người mất trọng tâm ngã ra phía sau.
Trước khi hoàn toàn đổ ra phía sau hắn đã kịp xoay người, 2 tay chống lên giường, 2 cánh tay kì lạ vẫn ôm chặt lấy eo Naib -"Eli!!? Là cậu hả?"
"Hahaha cậu nghĩ sao mà có cái đầu lâu nhựa có thể làm tôi bất tỉnh được chứ đồ ngốc này, trả đũa cậu đấy."- Eli cười khoái chí, tay cậu sờ vào hai bên eo rồi cù lét hắn.
"Áaa hahaha đừng mà Eli... Hahaha T-tôi buồn cười quá... Hahahahaha..."- Hắn bị cù cho ngã sang bên kia giường, song Eli vẫn tiếp tục màn trả đũa của mình đến khi cả hai vì mệt mà lăn ra thở.
"Hộc hộc... Tôi mệt quá... Tại cậu đó... Chúng ta còn phải tìm cách thoát ra khỏi đây nữa..."- Tên Naib nằm trên giường vừa thở vừa nói.
"Tôi không quên đâu, tôi nhớ là ở trong phòng nào cũng sẽ có camera nhìn được trong bóng tối, nếu lâu quá vẫn thấy ta bị mắc kẹt thì họ sẽ tới cứu thôi."
"Sao cậu không nói sớm!!? Tôi còn tưởng chúng ta sẽ bị nhốt tận đến mai, tại cũng sắp đến tối rồi..."
"Người bình thường nào cũng biết điều đó mà, vậy đấy là lý do cậu tìm trước cả chỗ ngủ à?"
"..."
Uớc gì trong phòng có chút ánh sáng, Eli muốn thấy khuôn mặt ngây ngốc vì xấu hổ của tên kia lúc này.
Đúng như lời Eli đã nói, chỉ 10 phút sau thì nhân viên nhà ma cũng đã đến, họ mở được cửa bị kẹt và xin lỗi người chơi vì đã mang đến trải nghiệm không tốt.
Được giải thoát khỏi căn phòng tối tăm, trời cũng đã sập tối, những ngôi sao lại sắp toả sáng trên bầu trời.
"Đã tối rồi à?"- Naib ngạc nhiên, xen lẫn một chút nuối tiếc trên khuôn mặt, hắn đã ước được chơi thêm một chút nữa... Hay là muốn dành thời gian bên Eli thêm một chút?
"Ừm về nhà thôi, mai tôi lại phải đến trường rồi."
Trường học... Chính là nó, hắn nhận ra nếu Eli đi học thì thời gian được ở bên cậu sẽ chẳng còn bao nhiêu, nhưng nếu hắn cũng đi học cùng cậu thì sao. Hắn tự tán dương bản thân vì đã nghĩ ra một ý kiến thiên tài.
"Sao còn đứng đó, không lên xe đi?"- Trong lúc Naib còn đang đứng đực ra đó thì Eli đã bắt được một chiếc taxi để đi về nhà.
"Hả! Tôi đến đây!"- Hắn quyết định rồi, hắn sẽ chuyển đến trường Eli học.
Xe đi được một quãng, Naib mới mở lời:
"Cậu học ở trường nào, lớp nào vậy?"
"Tự nhiên hỏi làm gì thế?"
"Thì để biết thôi, nói đi mà."
Tuy thấy khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng phải câu hỏi gì khó trả lời: "Trường THPT XXX, lớp 12A3"- Eli đáp.
"Tôi định sẽ chuyển đến học cùng cậu, nhớ hồi trưa cậu còn bảo tôi có thể học cùng trường với cậu còn gì."
"Tên này hay cậu ở trong nhà ma bị hù nhiều quá nên làm sao rồi??!"
"Không phải thế, tôi chỉ thấy học rất quan trọng thôi!"- Hắn không nghĩ ra bất cứ lý do nào nên nói chung chung như vậy, cũng ngại thật khi không ngờ Eli nghe xong lại nghĩ mình bị làm sao. Không biết trong đầu cậu thì hình tượng hắn còn đến mức nào.
Eli còn chưa hết khó hiểu: "Vậy cậu định vào học kiểu gì, còn không có người giám hộ ở đây?"
"Tôi chỉ cần gọi cho ba mẹ, nhờ họ xin được học ở trường này, lớp này, họ sẽ làm được thôi ( bằng tiền) nên cậu không phải lo."
Eli nghĩ trong đầu có khi là nhờ đút lót, nhưng nghĩ đến việc tên này có ý chí trở thành con người có ích thì cũng thấy có chút tự hào.
Không nói suông, Naib liền lấy điện thoại ra và năn nỉ ba mẹ hắn, hắn biết ba mẹ chỉ cần gọi một cuộc cho quản gia để ông ấy đến trường và "làm việc" với giám hiệu. Cũng chỉ là nhận thêm một học sinh chứ không phải việc gì phạm pháp, chắc chắn có thể làm được.
Ba mẹ hắn thấy con trai quý tử của mình gọi đến, tưởng lại cầu cứu xin thêm tiền, đến khi nghe thằng con ăn hại của mình muốn đi học lại, họ còn tưởng có người gọi nhầm số. Báo hại hắn phải chứng minh bản thân chính là con họ tận 5 phút, họ mới chấp nhận tin được 1 phần 5 lời nói của hắn và đồng ý giúp.
"Xong rồi hả?"- Eli hỏi
"Ừ, tôi sắp được đi học cùng cậu rồi haha."
Eli thầm nghĩ có gì mà tên này lại vui như vậy chứ, đi học chứ có phải đi chơi đâu.
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi vừa về tới ngôi nhà nhỏ của Eli.
"Vậy bao giờ cậu sẽ bắt đầu đi học?"- Eli vừa tra chìa khoá vào ổ, vừa hỏi.
"Quản gia tôi báo chỉ cần gọi 1 cuộc, ngày mai có thể đi học luôn."
"Có nhanh quá không vậy?!?"
"Vậy hả, tôi cũng không rõ."
Hai người vừa nói chuyện, người chuẩn bị bữa tối, người chuẩn bị nước tắm. Thân thiết phối hợp như họ đã quen với nhịp sống nhẹ nhàng này với nhau.
"Nhưng mà cậu làm gì có sách vở hay đồng phục gì đâu mà đi học?"- Eli mới sực nhớ ra. Hắn đang thái cà rốt cũng bất chợt nhận ra:
"Ờ ha!! Thế phải làm sa- Ui da!"- Do không chú ý nên hắn vô tình cắt vào tay, máu đỏ tươi từ miệng vết thương ứa ra.
"Sao thế?"- Eli chạy tới, xem xét vết thương. Cậu bảo hắn ở yên rồi đi lấy hộp sơ cứu.
"Thôi để phần còn lại tôi nấu cho"- Eli vừa nói vừa ân cần giúp hắn cầm máu vết cắt và dán băng cá nhân lên. Sự quan tâm của cậu khiến tim hắn đập nhanh hơn, như sắp phát ra từng tiếng trống trong lòng.
"Chúng ta cùng nấu ăn cũng được mà?"- Naib mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro