C.13 Nghệ thuật gia

Đang chìm đắm trong dòng hồi ức, chợt KJ nhận được tin nhắn:

- Tiền bối, Giáng sinh vui vẻ!

Lúc này trong đầu anh hiện lên khuôn mặt JA, cô nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào, anh cầm vội áo khoác và bước ra ngoài. Sau một lúc lâu vẫn không thấy KJ trả lời tin nhắn của mình, JA buồn chán lướt INS, cô trông thấy KJ đăng một bức ảnh với dòng cap: Ai thế nhỉ? Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ^^. Cô bất giác mỉm cười và nhấn thích bức ảnh, trong ảnh KJ đeo khẩu trang, đội nón, còn mặc một chiếc áo khoác dày, trông anh chẳng khác nào ninja cả. Cô tiếp tục lướt Ins, nhưng chợt cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô xem kĩ lại bức ảnh, khung cảnh xung quanh trông rất quen thuộc, đây, đây chẳng phải là khung cảnh công viên gần nhà cô sao, cô cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng rời đi. Khi bước xuống tòa nhà, một cơn gió thổi đến khiến cô khẽ rùng mình, vì quá vội vàng nên cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng ở nhà, chân còn mang dép lê, cô nhìn quanh vẫn không thấy anh đâu, thầm nghĩ là anh ấy đã rời khỏi, đang định bước đi, chợt cô thấy một người đang lặng lẽ ngồi trên băng ghế ở góc khuất của công viên, cô đi đến gần, đặt tay lên vai anh:

- Tiền bối, anh làm gì ở đây vậy?

KJ đang lướt điện thoại, anh ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, khi đã đến dưới nhà JA, bỗng nhiên anh lại cảm thấy bối rối, anh không biết nên nói với cô như thế nào, vả lại anh cũng không biết cô có ở nhà hay không, cứ thế ngồi ngây ngốc ở đây hồi lâu, cũng chẳng muốn trở về. 

- Em, em sao lại ở đây?

- Anh buồn cười thật, đây rõ ràng là khu nhà em mà, em mới là người phải hỏi câu đó đấy? JA tròn mắt nhìn anh

- Anh, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây.- Cả KJ có lẽ cũng không tin vào lời nói của mình, nhà anh ở cách đây rất xa, hơn nữa lúc nãy là anh đi taxi đến, sự "tình cờ" này cũng quá là mất tự nhiên rồi. Lúc này trông thấy JA rùng mình, anh mới để ý là cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn đi dép lê nữa, anh vội nói:

- Em không lạnh à, sao lại ăn mặc phong phanh thế kia. Vừa nói anh vừa cầm lấy tay cô:

- Tay em lạnh cóng hết rồi đây này

JA khi nghe những lời này, cô cảm thấy vô cũng thân thuộc, đã rất lâu về trước có người đã từng nói với cô như vậy, không những thế người đó còn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đặt vào túi áo khoác của mình sưởi ấm cho cô, làm cô rất cảm động, khoảnh khắc đó cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Bỗng giọng nói của KJ đưa cô về thực tại:

- Em đó, sao lại khiến người khác phải lo lắng như thế chứ, có còn là trẻ con nữa đâu.

JA suýt chút nữa thì phụt cười, những lời này trước đây cô đã từng nói với anh, không ngờ khi có cơ hội anh ta liền trả lại hết cho cô, cái người này đúng là đồ trẻ con mà. Bất chợt, KJ cởi áo khoác của mình khoác cho JA, còn đặt hai tay của cô vào túi áo khoác:

- Như thế này sẽ không bị lạnh nữa, à, còn nữa... Như chợt nhớ ra điều gì, anh kéo cô ngồi xuống băng ghế, cúi xuống cởi đôi giày thể thao của mình mang cho cô:

- Haha, bọc em lại như thế này thì em sẽ không còn lạnh nữa

Lúc này, cô cảm thấy như có dòng suối ấm áp len lỏi sưởi ấm trái tim mình, cô chỉ muốn thời gian chậm lại một chút để cô có thể cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc này. Hai người họ lặng lẽ ngồi bên nhau hồi lâu, chợt JA thốt lên:

- Oppa, em muốn đắp người tuyết!

Lần đầu tiên nghe cô ấy gọi mình là oppa, KJ không khỏi bất ngờ, nhưng anh cũng cảm thấy rất vui sướng bèn đáp:

- Được thôi.

Vì là đêm giáng sinh, mọi người đều quay quần bên gia đình, hơn nữa bên ngoài trời rất lạnh nên khu công viên vô cùng vắng vẻ, dường như chỉ có hai người bọn họ

- Oppa, anh đắp cái gì thế kia? JA cao hứng hỏi

- Anh đang đắp ba chú rùa nhà anh ấy mà.

- Rùa sao? Sao trông chúng giống ba cái bánh bao quá vậy, anh nhìn tác phẩm của em đây này. JA đắc ý chỉ vào ba chú minion cô vừa mới đắp, giọng đầy tự hào:

- Em sẽ chụp ảnh lại khoe với mọi người

- Biết rồi, biết rồi, em là nghệ thuật gia LJA mà, làm gì trông cũng thật nghệ thuật

JA bĩu môi:

- Anh đừng có mà trêu em, chính anh mới là người để profile của mình là nghệ thuật ấy...

Lúc này KJ chỉ cười hì hì, anh thật sự đầu hàng với cô rồi

Một lúc sau JA quay sang nhìn anh, tay ôm bụng nói:

- Oppa, em đói bụng quá

- Đi ăn thôi, anh biết gần đây có một quán rất ngon

- Hả, ở tận đây mà anh cũng biết sao?

- Quán ăn ngon khắp HQ đều không lọt khỏi tầm mắt của anh

KJ dẫn JA vào một con hẻm nhỏ gần đó, nhìn bên ngoài đó chỉ là một ngôi nhà bình thường, không hề treo bảng hiệu, JA kéo kéo tay anh:

- Mình vào nhà người ta làm gì thế

KJ không nói gì chỉ kéo tay cô vào. Vừa kéo chiếc cửa thì mùi thức ăn đã bay khắp căn phòng, đây là một quán ăn gia đình chuyên bán gà hầm sâm. Chủ quán là một đôi vợ chồng già đã ngoài 70, dấu hiệu của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt, lúc này đã khuya nên quán cũng khá vắng vẻ, chỉ có anh và cô, JA quay sang KJ khẽ nói:

- Quán này nằm sâu trong hẻm, hơn nữa lại không treo biển hiệu, em ở đây đã lâu cũng không biết, sao anh lại biết được thế?

KJ ra vẻ thần bí:

- Bí mật

Anh lại tiếp tục:

- Quán này có lịch sử hơn 30 năm, anh cảm thấy món gà hầm ở đây là ngon nhất, vì nó được nấu theo bí quyết riêng của ông bà chủ.

Thời tiết lạnh như vậy, hai người cứ thế xì xụp ăn bát gà hầm, JA khẽ giơ ngón cái với KJ:

- Oppa, thật sự rất ngon ạ, lần đầu tiên em được ăn món gà hầm ngon như thế

Lúc này cô nhìn vào quầy bếp quan sát hai ông bà, cô trông thấy cụ ông cầm lấy chiếc khăn khẽ lau bàn tay dính bẩn của cụ bà, cô buộc miệng:

- Hai người họ trông thật hạnh phúc, đã lớn tuổi như vậy nhưng trông họ vẫn rất tình cảm

Bất chợt KJ cầm lấy chiếc khăn đưa lên lau vết thức ăn còn dính nơi khóe miệng cô, làm JA không khỏi ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, cô đưa tay cầm lấy chiếc khăn rồi tự lau. Một lúc sau hai ông bà lại mang ra hai phần súp ghẹ để trước mặt hai người bọn họ, cả KJ và JA đều quay sang hai cụ già với vẻ ngạc nhiên, hai ông bà nhìn họ mỉm cười:

- Chúng tôi tặng hai vợ chồng cháu, thời tiết lạnh như thế này, ăn súp ghẹ thì còn gì bằng nữa- Cụ ông nói

Hai người vẫn chưa kịp phân bua thì cụ bà xen vào:

- Trông hai cháu rất đẹp đôi, chúc hai cháu sẽ luôn hạnh phúc như chúng tôi nhé. Vừa nói cụ bà vừa nhìn cụ ông mỉm cười ngọt ngào:

- Đúng không yeobo?

Cụ ông đưa tay ôm lấy vai bà:

- Chúng ta nên để bọn họ tự nhiên. - Nói rồi cả hai bọn họ cùng đi vào bếp, bỏ lại KJ và JA trong tình trạng ngượng ngùng, KJ vội lảng sang chủ đề khác:

- Quoa, súp ghẹ ở đây ngon thật, nhưng hình như ở đây họ không bán súp ghẹ thì phải.

JA chỉ biết cúi đầu ăn để che đi vẻ ngại ngùng trên nét mặt, không biết có phải là do hơi nóng của bát súp hay không mà gương mặt của hai người họ đều bất giác đỏ bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro