C.15 Vô thường
Sau đêm hôm đó, hai người họ giả vờ như không có việc gì xảy ra, cũng không ai nhắc đến việc đó nữa. Lúc quay phim bọn họ vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc, không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim. Có một điều bọn họ vẫn luôn thắc mắc, từ phần 2 đạo diễn đột nhiên thêm vào rất nhiều cảnh tình cảm giữa DT và AG, thậm chí đến một cảnh tình cảm của KJ với bất kì bạn diễn nữ nào khác cũng không có, trong khi những cảnh đó phần 1 có rất nhiều. Nhưng họ nghĩ đạo diễn và biên kịch làm gì ắt cũng có lý do của họ, nên họ cũng chẳng buồn hỏi. Dạo này KJ cực kì bận rộn, vừa quay phim vừa chuẩn bị cho vở nhạc kịch Monte Cristo sắp tới, thời gian rảnh của anh dường như bị lắp kín. Anh như bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, khó khăn lắm anh mới sắp xếp được một ngày tụ tập với các anh của mình. Khi vừa trông thấy KJ, YS đã bước đến ôm chầm lấy anh:
- Anh nhớ cậu chết đi được, mà KJ à, sao dạo này cậu gầy thế, lại mất ngủ nữa à- Vừa nói YS vừa vỗ vỗ vào lưng anh
- Cậu ấy lúc nào chả làm việc như trâu, cái tên này không biết quý trọng bản thân mình gì hết, suốt ngày cứ làm việc và làm việc- PL xen vào
- KJ à, em thật sự gầy đi rất nhiều đó, quay phim vất vả lắm à- YK nhìn anh với vẻ lo lắng
- Haiz, hôm nay mấy anh làm sao vậy? Em vẫn ổn mà, thiệt tình, còn phiền hơn cả mẹ em nữa ấy. Em phải giảm cân vì vai diễn mà.
- Có thật không thế? DT có phải là người mẫu đâu cơ chứ?- YS nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, KJ chỉ đành nhún vai cười hì hì:
- À, YS hyung, đạo diễn có nhờ em hỏi anh là có muốn làm cameo cho bộ phim không? Hyung à, em thật sự rất muốn đóng phim cùng anh đó- KJ vừa nói vừa lay lay tay YS, anh cũng quay sang PL:
- Em cũng muốn đóng phim chung với PL hyung nữa.
YS mỉm cười bất lực nhìn anh:
- Cậu đã nói như thế, anh chỉ còn biết đồng ý mà thôi. Anh quay sang PL:
- Còn cậu thì sao?
- KJ à, dạo này anh khá bận, khi nào anh sắp xếp được thời gian anh nhất định sẽ tham gia, anh cũng muốn cùng cậu đóng chung một bộ phim
- Mà KJ à, anh diễn vai gì thế? YS tò mò quay sang KJ
- Anh sẽ đóng vai người yêu của JA-ssi, là tình địch của em, hahaha
- JA-ssi á, anh chưa đóng chung với cô ấy lần nào, lần này sẽ thú vị lắm đây. - YS vừa nói vừa quay sang KJ mỉm cười bí hiểm. Tin đồn hai người họ hẹn hò không biết từ bao giờ đã lan đến tai YS, anh thật sự rất tò mò, nhưng anh cũng không dám hỏi thẳng KJ, lần này xem như là một cơ hội bất ngờ để anh kiểm chứng tin đồn đó vậy.
Gần đây, tiến độ làm phim thực sự rất gấp rút, có hôm họ phải quay đến tận khuya. Sức khỏe của JA cũng lên tiếng báo động, vì phải đọc thoại nhiều nên cổ họng cô rất đau rát, còn suýt nữa mất tiếng. Đang ngồi trước bàn trang điểm, chợt trợ lý đến bên cạnh cô, còn cầm theo một túi gì đó:
- Chị JA, hôm nay KJ oppa tặng cho mọi người trong đoàn này
JA tò mò quay sang hỏi:
- Là gì thế nhỉ?
- KJ oppa nói là dạo này thấy mọi người quay phim vất vả nên anh ấy đã tặng kẹo ngậm và vitamin. Anh ấy còn nói loại kẹo ngậm này rất tốt, có thể giảm đau họng
JA đón lấy chiếc túi từ tay trợ lý, cô vẫn không hiểu sao trợ lý cứ tủm tỉm cười nhìn cô, không chịu được cô bèn hỏi:
- Có chuyện gì thế? Sao dạo này mọi người ai nấy đều trông kì lạ thế nhỉ, lúc nào cũng nhìn chị cười, trông chị buồn cười lắm sao?
- Chị à, em thấy KJ oppa là người rất tốt, anh ấy lúc nào cũng âm thầm quan tâm người khác cả, là một người vô cùng ấm áp
Cô thật sự không hiểu trợ lý đang muốn nói tới điều gì, chỉ nhướn mày hỏi:
- Đúng là anh ấy rất tốt, nhưng có liên quan gì đến việc chị nói lúc nãy nhỉ?
Trợ lý bèn tươi cười nói với cô:
- Chị à, em thật sự rất mừng cho chị, chị nhất định phải hạnh phúc nhé.- Nói rồi cô mỉm cười bước đi, bỏ lại một mình JA giữa phòng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dạo này ngoài thời gian quay phim, hầu như hai người họ không gặp nhau, một phần vì KJ khá bận rộn, một phần hai người họ muốn có thời gian để bình tĩnh lại sau những gì đã xảy ra. Hôm nay sau khi quay phim về, JA chợt thèm món gà hầm mà lần trước cô và KJ cùng ăn, thế là một mình cô đi đến địa chỉ đó, nhưng trước mặt cô là một ngôi nhà vắng lặng, cửa đã bị khóa trái, cô thất vọng bước đi:- Haiz, chán thật, hôm nay họ không mở cửa sao?
Sau khi về đến căn hộ của mình, cô quăng mình lên giường, vùi đầu vào gối, thật ra những lời KJ nói luôn văng vẳng bên tai cô. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh, đột nhiên cô nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của anh, nhớ đến những lúc anh hay làm trò để trêu cô, nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Cô muốn xua đi những cảm giác đó, nên quyết định đi tắm. Lúc cô đi ngang qua kệ để đồ trang trí, hai chú thiên nga bằng pha lê mà bà cụ đã tặng đập vào mắt cô, bất giác cô bước lại gần cầm lên ngắm nghía:
- Chết rồi! Cô đột nhiên kêu lên. Không biết từ khi nào, con thiên nga bên trái đã xuất hiện một vết nứt. Đột nhiên cô cảm thấy rất đau lòng, rất có lỗi, vì đây là một món quà vô giá mà bà cụ đã tặng cho cô. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bỗng JA òa khóc, đã lâu rồi cô không khóc to như vậy. Hay nói đúng hơn, cô không muốn để người khác trông thấy mình khóc, cứ thế cô cứ lặng lẽ nuốt nước mắt vào lòng. Hôm nay, bao nhiêu cay đắng, tủi hờn cứ theo dòng nước mắt tuôn rơi, cô không biết mình đã khóc được bao lâu, cô cứ thế ngồi bệt giữa nhà.
Mấy ngày sau, cô quyết định đến thăm hai ông bà sẵn tiện để xin lỗi họ. Lúc cô bước vào quán, cô thấy bà đang cặm cụi lau bếp, cô cất giọng:
- Cháu chào bà ạ, bà cho cháu 1 phần gà hầm nhé.
Bà lão quay sang nhìn cô gật đầu, cô thoáng giật mình khi nhìn bà, trông bà vô cùng tiều tụy, còn già hơn rất nhiều so với lần đầu cô đến dù chỉ cách đây ít lâu. Khi bà cụ mang phần gà hầm ra cho chô, cô đột nhiên hỏi bà:
- Bà ơi, sao cháu không thấy ông vậy ạ?
Bà cụ bất giác thở dài nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương:
- Ông ấy đi rồi cháu ạ, Chúa đã đón ông ấy về với Ngài. Bà cụ vừa nói vừa nhìn về nơi xa xăm
JA sau khi nghe được đã rất sốc, nhất thời nghẹn lời, cô không biết an ủi bà như thế nào, lát sau cô nhỏ giọng:
- Sao đột ngột thế ạ, lần trước cháu thấy ông còn khỏe mạnh thế mà. Cô vừa nói vừa nắm lấy tay bà cụ xoa xoa
- Đột ngột như thế đấy cháu ạ, hôm ấy ông ấy đang lau bàn thì đột nhiên ngã khụy xuống, bác sĩ nói là ông ấy bị đột quỵ không qua khỏi. Bà lão nói với giọng run run:
- Ông ấy chẳng cho bà chuẩn bị gì cả, cứ như vậy mà ra đi. Khi không còn ông ấy bên cạnh, bà mới biết ông ấy quan trọng với bà dường nào. Bây giờ đến kênh truyền hình mà bà hay xem bà cũng không biết mở, vì lúc trước toàn là ông ấy bật sẵn cho bà. Có lúc bà cần dùng hộp quẹt cũng chẳng biết chỗ để lấy. Ông ấy đã hứa là sau này ông ấy nhất định ra đi sau bà mà, ông ấy còn nói sẽ trồng thật nhiều hoa quanh mộ bà nữa, cháu thấy không, tất cả chỉ là lời nói dối. -Bà lão càng nói, giọng càng lạc hẳn đi. JA cũng không cầm được nước mắt, cô chỉ biết siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của bà
- Một khi mất đi rồi cháu mới biết được một người quan trọng với mình như thế nào. Cháu à, không có nỗi đau nào bằng sinh ly tử biệt cả, nhìn một người ngày ngày vẫn bên cạnh mình, đột nhiên không còn nữa, cháu mới biết cảm giác đó khó chịu đến dường nào. Đêm nào bà cũng khóc cả, nhìn thấy những đồ vật ông ấy thường sử dụng, là bà lại không kìm được.
JA xoa xoa lưng bà an ủi:
- Bà à, ông không muốn nhìn thấy bà vì ông mà đau khổ như vậy, ông muốn thấy bà sống tốt mà.
- Phải, phải, nếu bà còn đau buồn thì ông ấy sẽ không an lòng mất. Đừng nói về bà nữa, cháu mau ăn đi, nguội cả rồi, mà anh chàng đi cùng với cháu hôm trước đâu? Cậu ấy không đến à?
JA cúi đầu ăn, cô chỉ lí nhí:
- Dạo này anh ấy bận lắm ạ
Bà cụ vỗ vỗ vai cô:
- Bà thấy cậu ấy thật sự rất yêu cháu, trong mắt cậu ấy chỉ có mình cháu thôi
JA ngạc nhiên quay sang nhìn bà
- Cháu hãy trân trọng cậu ấy nhé, vì rốt cuộc chúng ta không biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra
JA vội lảng tránh:
- Bà ơi, bà còn súp ghẹ không? Cháu muốn ăn súp ghẹ nữa ạ
Bà cụ lại nhìn cô với vẻ bất lực:
- Trước giờ bà không bán súp ghẹ, vì bà thích ăn món đó nên ông mới nấu, cũng chỉ mình ông ấy biết nấu vì ông ấy có công thức của riêng mình. Còn bà thì lúc nào cũng ỷ lại sẽ được ông nấu cho ăn nên chưa bao giờ hỏi ông ấy cách nấu cả
Sau khi nghe bà nói, JA không khỏi đau lòng, cô ngồi lại với bà hồi lâu rồi ra về. Đêm đó, cô suy nghĩ rất lâu về những gì bà nói: Có lẽ mình nên cho mình và anh ấy một cơ hội, cho dù sau này có ra sao thì mình cũng sẽ không hối tiếc, nói rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho KJ:
- Oppa, ngày mai em có nấu súp ghẹ, anh có rảnh thì ghé sang ăn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro