C.34 Xương Đức Cung
Đã vào cuối thu, những chiếc lá phong trên cành đều thi nhau rơi rụng, cả con đường Bí Uyển như được trải bằng một tấm thảm đầy sắc màu bởi những chiếc lá. KJ nắm lấy tay JA cùng bước đi trên con đường mòn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ hẹn nhau vào ban ngày. Trước đây một mặt vì lịch trình bận rộn, mặt khác họ sợ sẽ bị phát hiện, nên những buổi hẹn của họ chỉ vào buổi tối ở những nhà hàng có không gian riêng tư hoặc cùng tụ tập với bạn bè ở những địa điểm đã được đặt sẵn. Đây là lần đầu anh nắm tay cô cùng bước dưới ánh mặt trời ở nơi công cộng, hôm nay không phải ngày cuối tuần nên số người tham quan Xương Đức Cung khá thưa thớt, và có vẻ như cũng chẳng ai để ý đến bọn họ. JA cúi xuống nhặt một chiếc lá:
- Oppa, trông nó thật đẹp đúng không?
KJ nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu:
- Chỉ là một chiếc lá phong thôi mà, anh đâu thấy có điều gì đặc biệt đâu?
- Anh sẽ không hiểu được đâu
Nói rồi JA đặt chiếc lá vào túi, mỉm cười bí hiểm, KJ nhéo nhéo mũi cô:
- Chỉ là một chiếc lá cũng làm em vui như vậy sao?
- Haha, anh là đồ ngốc, anh không hiểu gì cả
Nói rồi cô sải bước đi, KJ chỉ còn cách đuổi theo cô:
- Em nói gì chứ? JA à, là sao thế?
- Haha, không nói cho anh biết
Lát sau họ đã bước vào Nhân chính điện, lúc này đã vào giữa trưa, cả gian điện mênh mông chỉ có hai người bọn họ. KJ thích thú tiến đến ngai vàng:
- JA à, có phải nếu được sinh ra ở thời Joseon, anh sẽ làm vua không?
JA bĩu môi nhìn anh:
- Oppa, anh cũng mơ đẹp quá đấy!
Bất chợt như nhớ ra điều gì, cô thêm vào:
- A, thì ra anh thích làm vua vì sẽ có nhiều phi tần và cung nữ vây quanh mình đúng không
JA chống hai tay quanh eo nhìn anh, KJ nghe vậy liền xua xua hai tay:
- Làm gì có chứ, haha, ai lại thích làm vua chứ, thế còn em thích làm gì nào?
JA vẫn chưa hết hậm hực nhìn anh:
- Oppa, anh đừng có mà đánh trống lảng, hơn nữa em sẽ không trả lời những câu hỏi mang tính giả định này đâu
(Thế nhưng, có lẽ câu trả lời của cô không làm KJ hài lòng, sau này hễ có dịp là anh lại hỏi cô câu đó, có lần vì quá bực mình mà JA đã trả lời:
- Em sẽ là tên trộm, trộm hết của cải của anh rồi còn bắt anh đi làm nô lệ nữa.
- Haha, chẳng phải bây giờ anh đã là nô lệ của em rồi còn gì?
- UKJ, anh nói cái gì cơ?
-...Không có gì!! Hihi )
Ra khỏi gian điện, chợt JA phát hiện có điều gì đó thú vị trên cây cầu đá trước mặt:
- Oppa, mau lại đây xem này, nó có phải là con ếch không?
KJ cũng bước đến cầu Cẩm Xuyên, anh nhăn mặt quan sát hồi lâu:
- Anh không nghĩ nó là ếch đâu, nó có bốn chân lại có bờm nữa này, có thể nó là một con sư tử đấy
JA vẫn không chịu thua:
- Rõ ràng là một con ếch mà, sư tử thì ngồi trên cầu làm gì chứ?
KJ bất lực trước lý lẽ của cô, nhưng trong lòng vẫn không nghĩ đó là con ếch:
- Chắc nó là con ếch đột biến đó, nó có bờm nữa này
Câu đùa vô vị của anh thế nhưng lại làm JA bật cười thích thú
Đi được một lúc, JA lại chỉ tấm biển lớn:
- Oppa, trên đó viết gì vậy?
- Đó là "Lạc Thiện Trai"
JA ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh biết hán tự sao?
- Haha, anh chỉ biết một ít thôi, lúc nhỏ vì quá nghịch ngợm, nên bố đã đưa anh đến một lớp thư pháp để anh có thể điềm tĩnh hơn
Khi nhắc đến bố mình, JA cảm nhận được trong mắt anh thoáng qua nỗi buồn không thể nói thành lời, cô biết KJ rất yêu thương bố mình, đã nhiều năm trôi qua như thế anh vẫn không ngừng nhớ về ông. Cô đưa tay mình đan vào tay anh siết chặt, như để an ủi anh, KJ hiểu tấm lòng của cô, anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng như để cho JA biết rằng anh vẫn ổn. JA vội đổi chủ đề:
- Oppa, em nghe nói nơi đây là do vua Heonjong xây dựng cho một vị phi tần của mình phải không? Chắc là ông ấy phải yêu bà ấy lắm thì mới xây nên một cung điện như thế
KJ nhéo nhéo mũi cô:
- Không phải em sống ở MĨ từ nhỏ sao, cũng rành về lịch sử HQ quá chứ nhỉ?
JA bĩu môi nhìn anh:
- Anh đừng nghĩ ai cũng lười như anh vậy, em rất thích đọc sách nhé.
KJ xoa xoa đầu cô:
- Được rồi, được rồi, là anh ngốc, vừa ngốc vừa lười, được chưa nào!
Nói rồi, hai người tay trong tay cùng bước đến hồ Liên trì. Đã vào cuối thu, mặt hồ trong xanh phẳng lặng như gương, phản chiếu lại cảnh vật bên trên một cách hoàn hảo. JA bất giác cảm khái:
- Wow, nơi đây đẹp thật, chẳng trách nó thường được dùng để làm bối cảnh cho những bộ phim nghệ thuật.
KJ cũng đồng ý với cô:
- Đúng vậy, khi đến đây khiến anh quên đi cả khái niệm không gian, thời gian, có cảm giác như đang trở về thời Joseon vậy
Bất giác cả hai cùng im lặng, có lẽ họ đang hưởng thụ cảm giác yên bình quý giá này, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng của lá cây khô, nghe thấy tiếng một chú chim khẽ hót ở một cành cây gần đó, cùng ngước nhìn bầu trời xanh trong với những áng mây đang tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh, tất cả hòa quyện lại tạo thành một hương vị tuyệt vời, hương vị của cuộc sống, hương vị của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro