C5. Bất ngờ

Đúng 7h tối, KJ nhắn tin cho cô: - Anh đón em nhá?

JA vội vàng nhắn lại:- Không cần đâu tiền bối, em tự đến cũng được rồi

Lát sau cô lại nhận được tin nhắn trả lời:- A, lúc nãy vội quá anh không nhận được tin nhắn. Bây giờ anh đã ở dưới nhà em rồi, chúng ta cùng đi nhé?

JA thầm nghĩ: Cái người này thật là, mà tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà mình thế, hơn nữa nhà anh ấy cũng ở khá xa mà. JA không ngờ rằng có người đã chuẩn bị từ sớm, đến dưới nhà cô rồi mới nhắn tin cho cô, lại bị cô từ chối, đành phải mặt dày nói dối. Lát sau, JA xuất hiện, cô mặt chiếc áo len đơn giản, đeo khẩu trang và đội nón.

- Em làm sao thế? Sợ người khác nhận ra sao? KJ quay sang cô hỏi

- Em không muốn sinh ra nhiều chuyện rắc rối, tiền bối à, chúng ta đi thôi. Nói rồi, chiếc xe lao vút đi

Khi đến nơi, họ vô cùng ngạc nhiên vì HC đã gọi sẵn một bàn đầy thức ăn

- A, cuối cùng hai người cũng đến rồi, để tiết kiệm thời gian, em đã gọi trước mấy món mà chị thích này. HC quay sang KJ: - A, JDT đây rồi. Vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt KJ: 

- KJ hyung, chào anh, em thật sự rất thích bộ phim của hai người đó

- Chào cậu, tôi cũng thường nghe KH nói về cậu, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Hai người nhìn nhau cười bí hiểm, nhưng JA hoàn toàn không để ý, tâm trí của cô đã tập trung vào những món ăn trên bàn

- Quoa, có lòng nướng nữa này, còn có cả bạch tuột sống nữa à, HC à, cậu gọi nhiều thật đấy. Mà ở đây còn món gì đặc biệt không? Cô nói chuyện với HC nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn ăn

HC đưa quyển thực đơn đến trước mặt JA:

- JA noona, chị muốn ăn gì thì gọi thêm nhá, cả KJ hyung nữa

- Để cô ấy gọi đi, món gì anh cũng ăn được mà. KJ vừa nói vừa nhìn JA, nhưng lúc này tâm trí cô đang đặt vào những món ăn hấp dẫn trong thực đơn, hoàn toàn không để ý

- A, KJ hyung à, em thật sự rất ghét JDT đó, aaa, sao lại có một nhân vật đáng ghét như vậy chứ, nếu em gặp được thì em sẽ đấm cho phát

- Nè, JDT đang ở trước mặt cậu nè, có muốn đấm không? KJ vừa nói vừa đưa mặt tới gần HC

- Hyung à, sao em dám chứ, mà thật ra anh có phải là người giết SA không thế? HC nhìn KJ với đôi mắt tò mò

- Haiz, nếu tôi nói cho cậu biết thì đâu còn gì thú vị nữa chứ, cậu phải tự xem đi chứ?

HC vẫn không chịu từ bỏ: - Nhưng mà em thật sự tò mò đó, anh tiết lộ một chút, một chút thôi cũng được. HC vừa nói vừa kéo tay KJ lay lay

Bỗng từ đâu có tiếng nói:

- Hai người không phải mới gặp nhau lần đầu phải không? Không biết JA đã bỏ quyển thực đơn xuống, quan sát họ từ bao giờ.

- E hèm, KJ gằn giọng: - Đâu, đâu có. Đây là lần đầu anh gặp cậu ấy, phải không HC? Vừa nói anh vừa nháy mắt ra hiệu với HC

- Đúng rồi đó, noona à, chẳng phải là em nhờ chị hẹn KJ hyung ra để làm quen sao, sao em lại quen biết ảnh từ trước được. HC cười hì hì

- Phục vụ à, cho tôi một dĩa lòng, một dĩa thịt bò và tôm nhé? Cô dùng giọng nói nhỏ nhẹ để nói với người phục vụ

- Chị à, chẳng phải em đã gọi... HC quay sang định nói gì đó, nhưng nhìn dĩa lòng đã vơi đi quá nữa, cậu liền im bặt. Cậu vội nâng ly và nói:

- Mừng ngày em được ăn tối với SSR và JDT, cạn ly. Ba người họ cùng nhau uống. Một lúc sau, HC sờ sờ lên mặt KJ:

- Hyung à, da mặt anh hơi khô này, bạn em có mở spa, khi nào rảnh em đưa anh đi qua đó nhé

KJ cũng bất giác sờ sờ tay lên mặt:

- Thế sao? Được rồi khi nào rảnh chúng ta cùng đi, anh sẽ gọi cho cậu? Hai người vẫn mải mê nói chuyện, không để ý JA đã chống cằm nhìn họ từ bao giờ, cô thầm nghĩ: quái lạ, thật sự là họ mới gặp nhau sao, càng nghĩ cô càng không thể hiểu nổi.

Lúc ra về, cô kéo kéo vạt áo KJ:

- Tiền bối, chìa khóa? 

KJ vẫn không hiểu chuyện gì: - Hửm?

- Anh say rồi, để em lái cho. Vừa nói cô vừa cầm lấy chìa khóa xe trong tay KJ

Anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Đi được một đoạn KJ lên tiếng:

- Có phải em cố tình tránh mặt anh không?

- Hửm? Vì quá bất ngờ trước câu nói của anh nên cô đột ngột dừng xe lại, cô quay sang anh nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn:

- Tiền bối, anh nói gì vậy? Em, làm sao mà lại tránh mặt anh được. Cô chột dạ quay sang chỗ khác

- JA-ssi, em hãy nói thật đi, có phải trông anh đáng ghét lắm hả? Hay anh làm em cảm thấy khó chịu?

JA nghe thấy vậy liền xua xua tay:

- Tiền bối à, không phải anh đáng ghét mà, à,.. thì thật ra trông anh lạnh lùng quá, khi nhập vai làm em thấy hơi đáng sợ đó. JA cố gắng nói ra một cách khó nhọc

- Mặt anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Vừa nói anh vừa quay sang JA

- Phụt! Hahaha. JA trông thấy mặt KJ thì không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chuyện là KJ đã tinh nghịch dùng hai tay kéo đuôi mắt xuống, còn bóp cho mặt mình biến dạng nữa. JA chưa từng thấy bộ dạng này của KJ bao giờ, làm cô vừa bất ngờ cũng vừa cảm thấy buồn cười, đã một lúc sau mà cô ấy vẫn không thể ngừng cười, cười đến chảy cả nước mắt

- Nè, em có thôi đi không hả? Buồn cười đến thế sao? KJ bĩu môi nhìn JA

- Tiền bối à, anh không nên đóng phản diện, anh nên đóng sitcom mới đúng. Vừa mới nhịn được, khi quay sang nhìn KJ cô lại tiếp tục bật cười

- À, sitcom anh cũng đóng qua rồi, nhưng anh thấy nó cũng không hợp với mình cho lắm, có lẽ anh nên đóng phản diện thì hơn, ai cũng nói anh hợp đóng phản diện. Hahaha!

Ngày hôm sau, hai người có cảnh quay, là cảnh SSR nằm trên giường, JDT cúi xuống hôn. Nhưng mà,....

- Hahaha. Khi KJ vừa cúi xuống định hôn cô, JA bất giác nhớ lại bộ dạng buổi tối của anh ấy, không khỏi bật cười

KJ cúi xuồng thì thầm:

- JA à, có chuyện gì vậy? NG 5 lần rồi, anh thấy mặt đạo diễn hơi khó coi rồi đó

- Tiền bối à, nhìn mặt anh em không thể ngừng cười được, phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại anh đó.

- Tại anh? KJ khó hiểu quay sang nhìn cô

- Trong đầu anh toàn là bộ mặt lúc tối của anh, phải làm sao bây giờ?

- Haiz, hay là em nhắm mắt lại đi

- Được rồi, để em nhắm mắt lại

KJ cúi xuống hôn cô, nhưng:

- Cut, cut. JA à, sao cô lại nhắm mắt chứ, lúc này DT và SR phải nhìn vào mắt nhau chứ, lại nào!

- Đừng nhìn vào mắt anh, nhìn vào mũi anh đi! KJ thầm nói

Lần này cô làm theo lời anh, cuối cùng cảnh phim cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nhìn KJ với ánh mắt cảm kích. Anh nhìn cô cười:

- Em làm tốt lắm!

Tim cô bỗng hẫng một nhịp, chưa bao giờ cô thấy anh ấy cười tươi như vậy. Cô bỗng cúi đầu ngại ngùng:

- Đâu có, là do tiền bối đã giúp em mà.

Kể từ đó, cô thường tìm anh để tập kịch bản. Anh là một người rất chuyên tâm, lại thẳng thắn, sẵn sàng góp ý, phần nào làm tốt phần nào chưa tốt anh đều nói với cô. Vì vậy, lúc quay phim hay nghỉ giải lao, hai người đều ở cạnh nhau, dù là trao đổi kịch bản hay nói chuyện bâng quơ, cô cảm thấy nói chuyện với anh rất thú vị. Hai người dường như tạo ra thế giới của riêng mình, khiến một vài người không khỏi thắc mắc: họ thân thiết với nhau từ lúc nào thế nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro