Ngoại truyện 2- Trở về Go-heung
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày quay MNH, KJ muốn cho JA một bất ngờ thú vị nên anh đã bí mật mua lại căn nhà hoang, hôm nay anh dự định sẽ đưa cô về thăm lại nơi này
- Oppa, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy? Trông anh có vẻ hào hứng thế?
- Lát nữa em sẽ biết
KJ vừa nói vừa mỉm cười, cố làm ra vẻ thần bí, mặc dù khá tò mò, nhưng cô biết tính anh nhất định sẽ không chịu nói nên cô không hỏi thêm. Đến khi chiếc xe rẽ vào cánh đồng quen thuộc cô mới vỡ lẽ ra:
- AAA, căn nhà hoang, haha, nó ở phía trước kia rồi
Bọn họ mở cửa bước xuống xe, KJ cố tình đi đến trước cánh cổng chặn lại:
- Khoan đã,
JA khó hiểu nhìn anh, KJ đưa hai tay lên che mắt cô:
- Nhắm mắt lại nào
JA mỉm cười khúc khích:
- Anh lại bày trò gì nữa đây?
JA từng bước từng bước đi vào sân nhà, KJ mới thả tay ra:
- Được rồi!
Cô dần dần mở mắt, trước mắt cô dường như không phải là căn nhà hoang mà cô đã từng biết với cỏ dại mọc um tùm xung quanh, sàn nhà được trải cẩu thả, cửa sổ thì rách be bét. Căn nhà bây giờ đã được sửa lại trông vô cùng đẹp mắt, ở phía trước còn treo mấy dòng chữ thư pháp, sân vườn được rải sỏi và trồng cỏ, còn có cả một hòn non bộ phía trước, phía đối diện con đường rải sỏi là một hố lửa dùng khi cắm trại.
- Thế nào?
KJ vui vẻ nhìn cô, JA thật sự bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của căn nhà:
- Oppa, lúc trước TG có cho em xem ảnh ngôi nhà sau khi sửa xong, nhưng em không ngờ nó lại đẹp thế này
KJ chỉ nói thầm: Đương nhiên rồi, chính anh mới vừa sửa lại mà. Bọn họ ra xe chuyển đồ đạc vào nhà, khi bước vào trong JA lại tiếp tục sửng sốt vì bên trong không còn bày biện đơn sơ như trước nữa mà đã được lấp đầy với nội thất và đồ trang trí. JA lại quay sang nhìn anh:
- Oppa, anh đã mua lại nơi này sao?
KJ khẽ gật đầu
- Chẳng phải anh nói anh sẽ không mua nó vì nó cách Seoul quá xa sao?
KJ lặng lẽ nhìn quanh căn nhà:
- Lúc trước anh cũng băn khoăn về điều đó, nhưng mà, nơi này thật sự chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, của mọi người nữa, nếu bỏ đi, thật sự rất tiếc
JA lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt cô, khẽ mỉm cười, phải, anh ấy luôn là người như vậy, bề ngoài thì lạnh lùng ít nói nhưng lại là người giàu tình cảm, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp. KJ vươn vai:
- Em nghỉ ngơi một lát đi, anh phải đi dọn dẹp xung quanh cái đã
Nói rồi, KJ cầm theo cái chổi, anh đi lùng sục khắp căn nhà. Không phải anh muốn đi quét dọn bụi bặm (vì đã có robot hút bụi), anh chỉ muốn đảm bảo trong nhà không có bọ, vì dù sao khu vực này cũng nhiều cây cối. Sau một lúc, mồ hôi trên trán anh đã nhễ nhại, JA cầm theo một cốc nước đưa đến trước mặt anh, cô còn dùng khăn ướt lau mặt cho anh, vừa lau vừa cằn nhằn:
- Oppa, sao mặt mày anh lại lấm lem thế này, anh vừa ở trên gác xuống sao?
Lúc này KJ mới nhớ ra, chắc vì lúc nãy anh đưa tay lên quẹt mồ hôi, mà tay anh đang bẩn nên mới thế. Lúc này đã gần về chiều, chợt anh cầm lấy tay cô lay lay
- Anh đói bụng quá? Chúng ta mau đi nấu ăn thôi
Trông thấy KJ lôi chiếc vạc từ trong nhà kho ra khiến JA không khỏi ngạc nhiên:
- Oppa, chúng ta có thể dùng bếp gas để nấu mà
- Nhưng mà cơm nấu trong vạc thật sự rất ngon đó, anh thật sự muốn ăn mà
JA hết cách, để mặc anh muốn làm gì thì làm. KJ loay hoay hết vo gạo, ngâm gạo đến nhóm bếp. Có lẽ, anh đã học được bí quyết nấu cơm trong vạc từ TG. Trong lúc KJ vẫn đang vật lộn với chiếc vạc thì JA dường như đã làm xong hết các món ăn, cô hài lòng nếm thử rồi mỉm cười tít mắt vì thành quả của mình. Lát sau, cô bước ra hỏi lớn:
- Oppa, vạc cơm của anh sao rồi?
Mặc dù không biết bên trong như thế nào nhưng KJ vẫn cứ cứng miệng:
- Chắc sắp chín rồi đấy, anh nghĩ chúng ta nên dọn ra thôi
Khi các món ăn đã được bày biện ra, KJ hân hoan đến trước vạc cơm của mình để múc ra, nhưng dường như anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. JA múc một muỗng cơm rồi quay ra nhìn anh:
- Oppa, hình như nó vẫn chưa chín?
KJ hoang mang:
- Chưa...chưa chín sao?
Anh lại múc một muỗng, lần này thì nó lại quá nhão. KJ cố gắng bịt miệng để không bật cười:
- Haha, anh không nghĩ nấu cơm trong vạc lại khó như vậy? JA-à, em lại đây xem này, hình như nó có những hai lớp thì phải, ở bên trên thì vẫn còn sống, còn bên dưới đã nhão rồi
JA bất lực nhìn anh nhún vai:
- Để em đi nấu ramyeon vậy.
Sau khi hai người ăn xong thì trời cũng đã tối, bất chợt KJ kéo cô đến nhà kho:
- JA à, em không tò mò là căn phòng bên cạnh khóa trái cửa đó có gì sao?
Mặc dù khá nhát gan nhưng JA lại là người vô cùng tò mò và thích khám phá, cô khẽ gật đầu
- Hôm nay, chúng ta sẽ mở thử cánh cửa đó nhé?
Cô không hiểu tại sao hôm nay anh lại hưng phấn như vậy, nhưng quả thật cô cũng rất tò mò về những thứ sau căn phòng bí ẩn kia. KJ lôi trong góc nhà kho ra một chiếc kiềm cộng lực và một cái đèn pin, JA bám theo sau lưng anh, cô mở đèn flash trên điện thoại, tay thì nắm lấy áo anh. Khi KJ chuẩn bị cắt ổ khóa thì JA bỗng nhiên kéo kéo áo anh:
- Oppa, hay là ngày mai chúng ta hãy mở nó có được không?
- Em không tò mò về nó sao?
Nghe đến đây thì sự tò mò đã đánh thắng lý trí, cô cũng đồng ý để anh mở nó ra.
"Bộp"
Tiếng chiếc ổ khóa nặng nề rơi xuống đất, KJ đẩy cửa bước vào, vì đã lâu không sử dụng nên khi đẩy vào chiếc cửa phát ra tiếng "cọt kẹt" khá to. JA lại tiếp tục bám lấy vạt áo KJ
"Bịch"
"Á..á...á"
JA hoảng sợ ôm lấy lưng KJ, anh quay sang cô khẽ nói:
- Suỵt! khẽ thôi, em định đánh thức tất cả mọi người trong làng à
- Oppa, lúc nãy...
KJ chỉ lấy chiếc cuốc ngã sóng soài trên sàn:
- Lúc nãy anh không cẩn thận làm ngã nó
Lúc này JA mới thở phào nhẽ nhõm, KJ lia chiếc đèn pin khắp căn phòng. Ra là một nhà kho cũ, chứa đầy các dụng cụ làm vườn, treo trên tường là những chiếc nón đã cũ. Dưới sàn nhà bụi bám đầy, dó đó mỗi bước chân của họ đều phát ra tiếng lạo xạo. KJ bỗng chú ý đến hai chiếc chum lớn ở góc phòng, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh bước từng bước về phía đó. Bỗng dưng JA đưa tay kéo anh lại:
- Oppa, anh nghĩ trong hai chiếc chum lớn đó chứa gì vậy
KJ quay lại nhìn cô, lúc này vẻ bất an đã hiện lên trên khuôn mặt JA, cô lại tiếp tục:
- Oppa, có khi nào bên trong đó đang chứa những bộ xương thì sao? Ngôi nhà này đã bỏ hoang 8 năm, lỡ như...
KJ bật cười xoa xoa đầu cô:
- Ngoài việc xem người ngoài hành tinh em chỉ toàn xem phim kinh dị à, em làm anh sợ rồi đấy
KJ thận trọng đến gần chiếc chum, vốn là người tò mò nên rất nhanh anh đã quyết định mở nắp chiếc chum ra thì
- Á...á ...á
JA bên cạnh đã hét toáng lên làm anh bất ngờ cũng kêu lên, hai người vội ôm chầm lấy nhau. Mất một lúc sau khi định thần lại, anh mới quay sang cô:
- JA à, có chuyện gì vậy?
- Lúc nãy, lúc nãy em vừa giẫm trúng một con bọ. Còn anh, sao anh cũng hét lên vậy?
- Anh... giật mình
Nói xong, KJ lại bước đến chiếc chum, anh lấy hết dũng khí để mở nó ra, cả hai cùng nhìn vào đều không khỏi bất ngờ:
- Là.. là... tương đậu sao?
Cả hai đều bật cười vì sự nhát gan của mình. Sau khi bước ra khỏi nhà kho sau chuyến "thám hiểm" có một không hai của mình, trời cũng đã khuya, JA quyết định đi tắm vì trên người cô toàn là bụi, KJ loay hoay tìm một chai soju trong tủ lạnh, anh ngồi trên hành lang vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhấm rượu. Một lúc sau anh lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của JA, anh lao nhanh vào phòng tắm:
- JA à, có chuyện gì vậy
JA chỉ về phía con bọ dưới sàn, KJ cũng cảm thấy quái lạ, lúc nãy anh đã lùng sục khắp căn nhà rồi mà, sao ở đây lại có bọ được nhỉ. Ắt hẳn nó đã bám trên người cô từ lúc ở nhà kho, KJ nhanh chóng ném nó đi. Lúc này anh mới để ý, JA hình như đang gội đầu, trên tóc cô vẫn còn bọt của dầu gội, anh lại tiếp tục nhìn xuống, JA lúc này như mới chợt nhớ ra điều gì, cô đẩy anh ra ngoài:
- Anh đi ra đi, em đang tắm mà
KJ giả vờ bước ra, khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì anh đã nhanh chân lách vào, vươn tay ôm lấy eo cô, miệng nở một nụ cười đắc ý:
- Để anh gội đầu cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro