10 năm thanh xuân

Kim SeokJin đang ngồi đợi một người, đến giờ vẫn chứ về và hiện đã là 2h sáng rồi. Anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa chính, đợi một thứ mà anh vô cùng mong đợi về, và điều mong đợi ấy của anh...đã thành sự thật.

"Em về rồi sao?"

Kim Taehyung, người lúc nào lạnh lùng, vô tâm và thờ ơ anh mọi lúc mọi nơi, cũng đúng, bởi vì cậu có yêu anh đâu? Cũng chỉ là ảo tưởng của anh, dù anh có làm thế nào thì cậu cũng yêu mỗi một người, phải chỉ duy nhất một người mà thôi...Đối với cậu, anh chỉ là một kẻ vô dụng lúc nào cũng hậu đậu, không làm nên việc gì nên anh đã thay đổi, tập nấu ăn, làm việc, lại còn phải giặt đồ trong khi anh là một thiếu gia cành vàng lá ngọc của nhà họ Kim.

Nhưng đáp lại những nổ lực ấy của anh, cũng chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm và thờ ơ của cậu...

"Ừ." Cậu trả lời anh ngắn ngọn.

"Em...có muốn ăn gì không?" SeokJin anh nhìn cậu cũng đã mệt, nên muốn nấu cái gì đó cho cậu ăn đỡ mệt để mai còn đi làm.

"Đồ ăn anh nấu cũng như không, cho heo nó còn không ăn huống chi là người. Hừ, anh nên học hỏi từ JungKook đi." Sau đó bỏ lên phòng, để lại anh một mình ở dưới.

Đúng, người cậu yêu và chỉ duy nhất người ấy_Jeon JungKook. Vừa dịu dàng, nết na, lại còn biết người khác vừa lòng và khen ngợi, xuất thân bình thường, khác xa một trời một vực với anh, nhưng lại có một thứ mà anh không bao giờ có thể có được, đó chính là TÌNH YÊU CỦA CẬU. Anh đã dành 3 năm quen biết, 7 năm vợ chồng để cậu có thể yêu anh. Đáng lẽ ra những thanh xuân ấy anh đã tìn được hạnh phúc riêng của mình, nhưng do anh cứ cắm đầu vào cái gọi là TÌNH YÊU, nên đã từ bỏ 10 năm thanh xuân bên cậu. Vậy...kết quả anh nhận được là gì? Sự vô tâm, thờ ơ, vô cảm, chán ghét? Tuy cậu không nói ra, nhưng những chử chỉ, hành đồng, ánh mắt, lời nói đã thể hiện tất cả.

Anh đứng đó, nước mắt không cầm được mà khóc, đây là lần thứ n cậu làm anh khóc, anh chỉ có thể khóc trong bóng tối, cô đơn, lặng lẽ...cậu không cho anh ra ngoài bởi cậu sợ JungKook sẽ nhận ra cậu đã kết hôn, nên đa giam giữ anh trong cái căn nhà không bóng người nào...anh muốn ra ngoài, nhưng cậu không cho. Anh muốn về nhà ba mẹ đẻ, 2 năm về một lần. Anh muốn gặp bạn mình, 1 năm chỉ có 1 cơ hội. Cứ như vậy, anh dần dần ít tiếp xúc với bên ngoài, dần dần cũng trở nên ít nói, trầm tĩnh...cậu đã gây cho anh nhiều tổn thương như vậy, nhưng anh vẫn mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và yêu thương anh như anh yêu thương cậu.

Nhưng...điều ấy thật quá xa vời...

Anh hết lần này hy vọng, đến lần khác lại hy vọng. Nhưng lại chả được gì...

Anh đau, nhưng vẫn giữ trong lòng...

Muốn tâm sự, nhưng lại phải che giấu...

Muốn được yêu thương, nhưng lại là một khoảng cách...

Tất cả, cũng chỉ là vì cậu...

Cậu...đã che đi đôi mắt sáng của anh, thay vào đó chính là bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: