Chap 3 (Jeff gặp Liu )
Jeff đặt xác của anh trai được bọc trong chiếc chăn màu trắng đẹp nhất mà hắn có thể tìm thấy trong căn nhà tồi tàn , hố đất sâu 2m mà hắn đã cất công đào . Bàn tay hắn run rẩy , vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh trai hắn lần cuối , trước khi vuốt mắt Liu lại .
"Ngủ ngon nhé....Em yêu anh , Liu"
Jeff vớ lấy cái xẻng cắm phập lên nền đất nhũn vì ngấm nước mưa , phủ đất đen lên trên và cắm một tảng đá dẹt ở đó làm bia .
" Liu Woods - Vĩnh cửu , một người anh tuyệt vời "
Jeff cười khẩy , nước mắt giàn giụa , nấm mộ đầu tiên hắn dựng lên lại chính là nấm mộ của anh trai hắn ....
"Đám tang của anh chỉ có sự hiện diện đứa em bội bạc này thôi , xin anh thứ lỗi ..."
Cơn mưa đêm trở nên dữ dội hơn , sấm rền vang với những tiếng tia sét xé nát bầu trời , mưa ngày càng nặng hạt , khiến Jeff phải trở vào trong nhà trước khi bị cảm lạnh , dù gì hắn ta cũng là một con người ...
Jeff chui vào cái giường trong phòng của mình , căn phòng sơn màu xanh lá , màu yêu thích của cả hai anh em ...
Thuận tay hắn lôi cuốn album cũ kĩ dưới gầm giường , bao hình ảnh của hai người từ nhỏ tới lớn , những kỉ niệm liền ùa về , khiến Jeff không thể không cầm nước mắt . Tay ôm cuốn album trong lòng , Jeff gập người lại , rên rỉ trong đau đớn , dường như lương tâm hắn đã trỗi dậy trong lòng ... "Liu....Em xin lỗi .... Em thực sự xin lỗi ... Em vẫn yêu anh mà ... Liu" Hắn ăn năn , giày vò bản thân , khuôn mặt hắn đầy nước mắt ...
Có tiếng động ....
Jeff giật mình quay trở lại thực tế , rõ ràng là có tiếng động phát ra ...
.....Từ phòng của Liu.......
"Này ! Ai đó ??? "
Tay vớ được chiếc dao rọc giấy , hắn mở cửa phòng và lao vào phòng của Liu ......
..........
"......Jeffrey?..... Em đấy à ..... ?"
"K-không thể nào ?"
"...Liu?...
Jeff dụi mắt , lắc đầu , không thể tin được là Liu , người anh trai hắn đã giết , đã chết , và được chính tay hắn chôn , đang hiện diện ngay trước mặt hắn ....
Vóc dáng Liu đã trưởng thành hơn , một cậu thanh niên trạc tuổi Jeff . Cậu vẫn mặc cái hoodie ngắn tay và áo thun màu trắng bên trong , như là cái ngày định mệnh ấy ...
Jeff lao vào , dang rộng hai tay , chuẩn bị ôm chặt lấy người anh trai tưởng đã mất của mình ...
"Liu !!! Em biết là anh vẫn sống mà ! Thật khốn nạn ! Làm em khóc lòi cả mắt vì tưởng anh đã ... - chết rồi ư ? ...."
Jeff vụt ngay qua cái bóng của Liu và đâm đầu thẳng vào bộ bàn ghế đầy mùi mốc bám rêu ...
"Liu...anh chết thật rồi ư ?...
Cái bóng chỉ cười , nụ cười gượng ép , đau khổ , khóe mắt cậu chảy ra một giọt nước mắt lăn xuống má , cậu khẽ gật đầu ...
"KHÔNG THỂ NÀO !!!!! Liu anh không thể chết !!! Không !!! Ai cho phép thế !!! Trả lời em đi ?"
Jeff mất trí , trong nỗi điên loạn hắn đâm chém hình bóng của Liu , nhưng chúng chẳng gây nên tác dụng gì , ngoài việc để lại những vệt khói dài ...
"Chào mừng về nhà , em trai của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro