Chương 15_Tớ đặc biệt đến cổ vũ cậu
Bình thường, cuối tuần Lưu Vũ sẽ ngủ đến hơn mười giờ, nhưng hôm nay lại đặc biệt đặt báo thức lúc 7giờ
Thật ra là hôm nay Châu Kha Vũ có một cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, tổ chức vào lúc 8giờ30, tính toán chắc khoảng 8giờ thì Châu Kha Vũ đến trường chuẩn bị rồi
Lưu Vũ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên giường híp mắt một chút rồi lại gục ngã xuống giường
Đấu tranh như vậy suốt mười lăm phút đầu hồ cậu mới có thể lê thân xuống giường, đại não cũng chưa kịp thích nghi, cứ như vậy mà xoay vòng vòng
Khó khăn lắm mới đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, hôm nay thấy Lưu Vũ dậy sớm dì thắc mắc hỏi
"Sao hôm nay dậy sớm vậy Tiểu Vũ? Hôm qua đi học múa đến tận khuya cơ mà"
Lưu Vũ chưa được tỉnh táo lắm, lê lê thân ngồi ngay ngắn trên bàn, cằm đũa gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng rồi nói
"Hôm nay con vào trường cổ vũ bạn, cậu ta thi hùng biện Tiếng Anh"
"Vậy sao? Hùng biện Tiếng Anh thì phải nói toàn Tiếng Anh thôi à?"
"Dạ đúng rồi"
Dì vừa lau bàn vừa đẩy đĩa mì xào lại gần Lưu Vũ
"Vậy chắc cậu nhóc đó giỏi lắm nhỉ"
"Chỉ là cậu ấy giỏi Tiếng Anh hơn con thôi, còn lại đều thua con"
Dì nghe vậy thì cười ha ha, chĩa nhẹ lên trán Lưu Vũ
"Thằng bé này! À đúng rồi, ăn xong nhớ uống thêm sữa đấy, dì có mua cho con loại con thích, không cần chen lấn sợ hết trong cantin trường nữa"
Lưu Vũ trong họng còn đang dồn hai viên há cảo, nhìn sang phía tủ thì thấy một thùng sữa to, cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, trái tim hân hoan vui thích đến nổi chân không tự chủ được mà đung đưa
"Dì ơi! Dì là tốt nhất! Yêu dì nhất luôn"
"Thằng nhóc dẻo miệng"
Lúc rời khỏi nhà, Lưu Vũ suy nghĩ rất lâu, không biết Châu Kha Vũ có bất ngờ khi cậu đến không, chắc chắn là khi thấy cậu Châu Kha Vũ sẽ trưng cái mặt lạnh lùng ra đó rồi nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt "Sao cậu lại đến đây"
Suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà đi đến trường, quả nhiên Châu Kha Vũ đã xuất hiện từ sớm, vừa thấy hắn đứng từ xa thì Lưu Vũ đã vẫy tay chào hắn, miệng cong thành một nụ cười
"Tớ đến cổ vũ cho cậu đây"
Châu Kha Vũ hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn Lưu Vũ
"Tôi tưởng cuối tuần cậu sẽ ngủ đến trưa"
Lưu Vũ gãi đầu, cười hề hề
"Nhưng mà hôm nay đại ca đây đặc biệt đến cổ vũ cậu đấy, nên là cậu nhất định phải thắng cho tớ"
Châu Kha Vũ gật đầu
Thấy vậy Lưu Vũ vui vẻ lấy ra từ trong balô đưa cho hắn một hộp sữa, còn có ghi thêm chữ "Good luck" trên giấy note
Rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu, Lưu Vũ ngồi dưới hàng ghế khán giả thấy mọi người vỗ tay thì vỗ tay thôi, thấy mọi người gật gù đồng tình ý kiến thì cậu cũng vờ đưa tay lên cằm gật gật đầu đồng ý, nhưng sự thật là Lưu Vũ chả hiểu nổi một câu
Từ đầu đến cuối, từ vòng đầu đến vòng cuối Lưu Vũ chỉ để ý đến Châu Kha Vũ, dáng vẻ toả sáng cùng phong thái lạnh lùng kia thật sự quá đẹp
Cuối cùng cũng đến trận chung kết, trên sân khấu chỉ còn lại hai đội, một đội là Châu Kha Vũ, một đội là lớp xã hội
Châu Kha Vũ đột nhiên nhìn xuống khán đài, quét một vòng, rất nhanh ánh mắt ấy đã tập trung vào Lưu Vũ
Lưu Vũ nhìn hắn, kéo lên một nụ cười, sau đó còn hô to
"Châu Kha Vũ! Cố lên"
Hết cả khán đài quay lại nhìn cậu, mọi người cũng bị cho một trận bất ngờ, ai cũng đang tập trung cho vòng cuối, đột nhiên Lưu Vũ lại cổ vũ to như vậy, không doạ sợ mới lạ
Châu Kha Vũ mang trạng thái đầy bình tĩnh nhìn Lưu Vũ, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm Lưu Vũ với ánh mắt lạ lùng thì hắn vẫn một mực chân thành nhìn cậu, gật đầu một cái
Có một cô bạn ngồi kế bên, tóc xoã ngang vai, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, vừa nhìn đã thấy được sự khả ái ưu tú, nhẹ quay sang hỏi Lưu Vũ
"Châu Kha Vũ là bạn cùng lớp với cậu sao?"
Lưu Vũ cười rồi gật đầu
Ánh mắt cô bạn này hơi thay đổi, giống như tìm được một rương vàng, hỏi tiếp
"Vậy... Cậu có biết cậu ấy thích gì không? Sở thích ấy"
Vừa nghe là biết cô bạn này thầm thích Châu Kha Vũ, dò hỏi Lưu Vũ để lấy người kia, mà cũng quá là trùng hợp đi, gặp ngay người ngồi chung bàn với hắn nữa
"Ha ha, nói cậu nghe, cậu ta với tớ cùng bàn đấy, nhưng mà đến giờ tớ vẫn chưa biết cậu ta thích gì. Không giúp được cậu rồi"
Tên đó thích gì được nhỉ? Ngoại trừ suốt ngày ôm một đống đề nâng cao để giải và đọc mấy cuốn sách nói về những vụ án kinh điển thì còn gì nữa? Thật sự ngồi chung với Châu Kha Vũ lâu như vậy rồi mà cũng không biết hắn thích gì. Suốt ngày bày ra cái mặt lạnh tanh, nói chuyện thì kiệm lời, nhưng thật sự Châu Kha Vũ cũng đâu cần tốn công gì, với bảng thành tích đó, với khuôn mặt đó cũng đủ khiến trái tim con gái nhà người ta loạn nhịp rồi
Quả nhiên không phụ công Lưu Vũ dậy sớm đi cổ vũ, Châu Kha Vũ xuất sắc nhận được giải nhất phần thi lần này, Lưu Vũ là người cổ vũ nhưng lại còn vui mừng hơn cả người thi, hớn ha hớn hở chạy vù lên sân khấu
"Chúc mừng nha ca ca, mặc dù tớ không hiểu cậu nói gì hết nhưng mà rất là cảm động đó"
"Không hiểu mà cũng cảm động?"
"Chứ sao nữa, nghe giọng cậu nói Tiếng Anh làm tớ cảm động muốn khóc"
"..."
"Châu Kha Vũ! Cậu không phụ lòng đại ca thức dậy sớm cổ vũ cậu, hôm nay tớ bao cậu đi ăn thịt nướng"
Quán thịt nướng này cách trường không quá xa, là quán ruột của Lưu Vũ lúc cùng Lâm Mặc và Tiểu Cửu tụ tập uống bia, giá cả phải chăng lại còn rất ngon
Lưu Vũ hào hứng gọi mấy món ruột của mình, vì cậu biết dù có để Châu Kha Vũ chọn thì hắn cũng sẽ nhăn mặt, biểu cảm khó ở rồi nói
"Đồ ăn ở đây có hợp vệ sinh không vậy?"
Biết ngay là nói câu này, Lưu Vũ vỗ vỗ đùi
"Ca ca à! Thịt nướng ở đây tớ ăn còn nhiều hơn cơm nhà nữa đấy, cậu thấy tớ có bị gì không?"
Châu Kha Vũ không trả lời, nhìn chằm chằm góc bàn còn sót tí dầu mỡ
Lưu Vũ nhìn theo hướng mắt, biết tên này lại giở chứng sạch sẽ nữa nên tiện tay lấy khăn giấy chùi chùi rồi bĩu môi nói
"Nè Kha Vũ! Cậu mà còn quá đáng nữa là tớ sẽ bao còn cậu trả tiền đấy nhé"
Thật ra thì Lưu Vũ cũng không theo đủ tiền, thuận miệng mời thôi, nhưng nếu Châu Kha Vũ có ăn hơn số tiền cậu mang theo thì cứ chạy vào nói nhỏ với cô chủ một tiếng là được, lần sau trả cũng đâu có sao, dù gì cũng không phải lần đầu
Châu Kha Vũ nhìn cậu, không biết có phải Lưu Vũ tự tưởng tượng hay không nhưng lại cảm thấy hắn cười
Hay là mình nhìn nhầm rồi?
Vỉ nướng được bày ra, xiên thịt que cũng được mang lên, kèm với rau xanh, bỏ xiên thịt được ướp vàng óng kia lên vỉ kêu tiếng xèo xèo, mùi thơm dậy lên khiến cho Lưu Vũ rất thích thú
Lưu Vũ quen tay với mấy món này quá rồi, trái trở một cây phải trở hai cây, nhanh tay lẹ mắt trông vô cùng chuyên nghiệp, rất nhanh là đầy một dĩa
"Cái này ngon lắm đấy, cậu ăn thử đi nè"
"..."
"Ăn kèm với rau này nè ca ca ơi"
"..."
"Cậu ăn gì mà chán vậy, cái này rõ ngon. Vậy ăn thử này đi"
"..."
"Chấm với cái này nè"
"..."
"Ăn như vầy mà thiếu bia thì thật sự là một thiếu sót lớn, nhậu không?"
"..."
"Tiểu Vũ"
Nghe có người gọi mình, Lưu Vũ ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Lâm Mặc, sao lại thở hổn hển không ra hơi thế kia
"Đúng lúc quá vậy, lại đây ăn chung cho vui nè"
Lâm Mặc mặt mài tái xanh vì chạy hồng hộc, cúi người chống tay lên đầu gối thở
"Mẹ cậu... mẹ cậu"
Lưu Vũ nghe đến mẹ mình vội vã đứng dậy, một luồng căng thẳng vụt qua tim
"Mẹ tớ làm sao?"
Lâm Mặc bây giờ mới đứng thẳng người dậy, lấy hơi nói tiếp
"Mẹ cậu... nhập viện rồi, khi nãy bệnh viện gọi cho dì cậu, dì cậu bảo tớ đi tìm cậu"
Một khoảng trống liền xuất hiện trong đầu, Lưu Vũ không nhớ được vì sao mình có thể đến được bệnh viện. Đầu óc trống rỗng mơ hồ, đôi chân như được tự lập trình sẵn để đi chứ thật ra Lưu Vũ chẳng có ký ức gì về việc mình đến bệnh viện
Vừa đến bệnh viện thì gặp được dì, mẹ thì nằm trên giường với sắc môi nhợt nhạt, khuôn mặt nằm yên như ngủ, trên người đầy vết xanh tím, Lưu Vũ quá quen thuộc với những vết thương này, lòng cậu bất an vô cùng
"Tiểu Vũ"
"Mẹ con..."
"Không sao rồi"
"..."
"Tiểu Vũ, chúng ta nói chuyện một chút về mẹ con đi"
Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đứng sau lưng, tự biết đây là chuyện riêng nên hai người gật đầu chào dì rồi đi ra ngoài, Lưu Vũ đi theo hai người nói
"Cảm ơn, hôm nay hai cậu về trước đi"
Sau khi tiễn hai người bọn họ về, Lưu Vũ chầm chậm bước lại gần giường bệnh, nhìn mẹ thật lâu, sau đó hít một hơi
Mẹ Lưu Vũ ngày trước là một vũ công vô cùng xinh đẹp, lúc đó trong đoàn múa mẹ cậu luôn là người toả sáng nhất, hầu hết những buổi trình diễn cháy vé đều có sự góp mặt của mẹ Lưu Vũ
Ngày đó có một người con trai, ngày nào cũng lặng lẽ đợi mẹ Lưu Vũ, lúc lên sân khấu thì đứng bên ngoài trộm nhìn qua cửa sổ. Lúc biểu diễn xong ra về thì đứng ngây ngốc đợi, mẹ Lưu Vũ đi về nhà thì người đó đi theo sau bảo vệ, lúc đầu mẹ cậu nghĩ rằng tên này biến thái và định báo cảnh sát
Cho đến một ngày, đường xá vắng tanh, nhà thì ở trong hẻm nhỏ tối om không đèn, mẹ Lưu Vũ gặp một vài tên biến thái thật, may mà khi đó có người kia luôn đi theo sau bảo vệ nên mới có thể giữ thân an toàn. Người đó không ai khác, chính là ba của Lưu Vũ
Ba Lưu Vũ không giàu có, không học thức, là một kẻ làm thuê làm mướn lấy tiền, vô tình gặp được mẹ Lưu Vũ mà thầm mến, nhưng biết thân biết phận mình, không dám trèo cao mà mơ tưởng, nhưng dù sao cũng không ai ngăn được trái tim khi yêu, ba Lưu Vũ không dám thổ lộ cho mẹ cậu biết nên chỉ có cách là âm thầm đi theo bảo vệ
Từ ngày đó quan hệ của hai người dần phát triển hơn, cho đến một lúc, mẹ Lưu Vũ không thể chịu được sự ức hiếp của trưởng đoàn và trợ lý nên đã quyết định rằng sẽ tự mở một đoàn múa của riêng mình. Nhưng nói thì dễ vậy chứ làm gì mà có đủ khả năng, nên mẹ Lưu Vũ đã quyết định vay mượn tiền vài tên giang hồ
Nhưng do số phận quá trêu ngươi, mẹ cậu vừa mở đoàn chưa được hai tháng đã bị phá sản, nợ chồng chất nợ, lâm vào cảnh sa cơ bần cùng
Lúc đó chỉ có ba của Lưu Vũ là nguyện ý ở lại chở che cho mẹ cậu, hai người cuối cùng cũng về chung nhà
Nhưng mẹ Lưu Vũ lại không can tâm, nhan sắc có, tài năng có mà tại sao lại phải chôn vùi cùng người đàn ông bất tài cùng cái nơi như cái ổ chuột này cơ chứ. Thế làm mẹ Lưu Vũ đã làm điều có lỗi với ba cậu, mà người tổn thương nhất lại chính là Lưu Vũ
Mẹ bỏ đi năm Lưu Vũ bảy tuổi, cậu chứng kiến mẹ mình tay kéo vali trong làn tuyết trắng, lên xe cùng một người đàn ông khác... Hình ảnh đó ám ảnh Lưu Vũ suốt mười năm trời không thể nào buông
Nhưng dù sao cũng là mẹ mình, Lưu Vũ cực kỳ thương ba mẹ, hầu như cậu lúc nào cũng sống trong ký ức lúc nhỏ trước khi mẹ rời đi... Mặc dù không gặp nhau thường xuyên nhưng Lưu Vũ vẫn không trách một lời, bị đánh cũng chưa từng lên tiếng
Lưu Vũ cố chấp giữ lại trong tim những hình ảnh đẹp nhất, còn lại những gì đau buồn thì cậu cất vào một góc, nghĩ rằng nếu không động vào chắn chắc sẽ không đau lòng
Đến ngày hôm nay cậu mới biết, thì ra không động vào như vết thương sẽ không vì vậy mà lành, nó âm ỉ đục khoét trái tim cậu khiến cho Lưu Vũ rất khó chịu
Bây giờ mẹ có con riêng, đứa nhỏ đấy là em gái cùng mẹ khác cha với Lưu Vũ, bắt cậu phải đối xử với nó bằng tâm tình gì đây, trẻ nhỏ sẽ không có lỗi, nhưng chính cậu cũng không biết mình có lỗi gì nữa
Ở cái tuổi mới vừa học cấp một Lưu Vũ đã phải tận mắt chứng kiến mẹ rời đi, vào những tháng ngày thiếu niên tươi đẹp nhất thì ba mất, thứ Lưu Vũ cần là cái gọi là một gia đình trọn vẹn, nhưng thật sự quá khó. Chịu ấm ức từ nhỏ, ám ảnh lâu như vậy vẫn chưa hề khóc một lần, rốt cuộc cậu cũng không biết cuộc đời mình là mớ hỗn độn gì đây
"Vậy những vết thương hôm nay?"
Sắc mặt Lưu Vũ rất khó coi, không tự chủ được mà cắn môi, đến khi cảm nhận được một vị tanh trong khoang miệng mới ý thức được
"Mẹ con gần đây lén đầu tư vào một dự án gì đó bên Singapore nhưng lại bị trục trặc gì đấy dì không rành, sau đó cái tên chồng sau biết được nên mới ra cớ sự này..."
Lưu Vũ hít sâu một hơi, mùi sát trùng trong bệnh viện thoang thoảng bên mũi, bây giờ lại vì đó mà sọc thẳng lên đại não, cực kỳ khó chịu, nắm tay siết chặt
"Nhưng mẹ vẫn muốn sống tiếp với ông ta?"
Lưu Vũ nghe dì thở dài một hơi, lảng tránh ánh mắt của Lưu Vũ,
"Tiểu Vũ... Mẹ con lại ly hôn rồi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro