Chương 10_Đúng không Daniel ca ca?


"Kha Vũ! Hôm qua cậu không đến xem tớ biểu diễn thật à?"

"Ừm"

"Đúng là đồ vô tâm, bạn bè ngồi chung bàn với nhau lâu như vậy mà cậu"

"Thì sao?"

Lưu Vũ không nói nữa, không muốn quan tâm cái con người lạnh lùng này nữa, cậu cũng không hiểu sao cứ nhất định phải hỏi rằng Châu Kha Vũ có đến xem cậu biểu diễn không, hắn đến hay không thì kệ hắn, tại sao cậu lại quan tâm, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống trải kỳ lạ

Đang mặt mày xám xịt thì thấy Châu Kha Vũ đẩy một hộp sữa qua cho Lưu Vũ

Lưu Vũ nghiêng đầu sang, nhìn Châu Kha Vũ vẫn dán mắt vào cuốn sách, mắt thì chăm chú đọc sách nhưng tay thì đẩy sữa cho cậu

Rất lặng lẽ, rất bình thản

Lưu Vũ thấy vậy thì vui vẻ trở lại, ánh mắt sáng ngời cầm lấy hộp sữa uống ngon lành

Châu Kha Vũ nghiêng mặt sang nhìn cậu

"Giải đề đi"

Lưu Vũ làm hành động như trong quân ngũ, tay để cúi chân mày

"Tuân lệnh"

...

Trên thế giới này, thời gian ngắn nhất mà cũng dài nhất chính là thời gian chờ đợi ở phòng thi. Trước thời gian kết thúc bài thi một phút, nếu bản thân phát hiện bài mình làm đã sai ngay từ bước đầu tiên, chưa kịp hô lên thì thời gian đã hết

Nhưng Lưu Vũ không sợ mấy môn tính toán đó, cậu tự tin bản thân mình rất cừ mấy môn tự nhiên, minh chứng là cậu lúc nào cũng nằm trong top 10 của trường về điểm môn tự nhiên

Nhưng cậu cũng là con người, cậu cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của cậu chính là môn Tiếng Anh

Nếu để Lưu Vũ lựa chọn, cậu thà chọn giải đề nâng cao các môn tự nhiên còn hơn phải hoàn thành bài thi thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ này

Cũng may là Châu Kha Vũ kèm cậu, luôn chỉ cậu tận tình, nên bây giờ cũng không thể nào phụ lòng người ta

Lưu Vũ làm đến một nửa cảm thấy đã quá sức đối với mình, một nửa sau toàn là nâng cao, mắt cậu bị phủ lên một màu trắng mờ đục, cậu cố gắng vờ như mình đang làm bài nhưng trên thực tế thì ngòi bút không trên mặt giấy, chỉ là để có bộ dạng bận rộn làm bài như những người khác và tránh né ánh mắt của giáo viên gác thi

Đợi đến khi nghe tiếng chuông reo kết thúc, khi bước ra ngoài rõ ràng lưu lại trong tâm trí cậu chỉ có mấy đề tự nhiên, thời gian mang theo Tiếng Anh của cậu trôi vào quên lãng

"Nè Tiểu Vũ, Địa Lý câu số 39 cậu thấy như thế nào?"

Lâm Mặc sách vở còn chưa cho vào balô đã tay cầm tay xách chạy lại hỏi Lưu Vũ

Lưu Vũ chìa tay phải ra, giơ ngón cái lên, khoa tay múa chân

"Luồng khí không phải là bay lên thành khí lưu sao, ngón tay cái chỉ hướng lên trên, bốn ngón còn lại sẽ gập lại, khí lưu sẽ ngược với chiều kim đồng hồ, cho nên là hướng Tây Bắc"

Lâm Mặc như giác ngộ ra, liền a một tiếng đầy tiếc nuối

Tiểu Cửu lại lắc đầu

"Ơ nhưng mà cái đề rõ ràng là cao thế chuyển thành luồng khí"

Lâm Mặc ngơ ngác nghe Tiểu Cửu nói cũng có lý liền gật đầu theo

"Câu 31: "There's a difference between "love" and "like". If you like a flower, you will pick it, but if you love a flower, you will ___ it every day" cậu điền gì?"

Đến rồi đến rồi, người mà Lưu Vũ không muốn gặp nhất bây giờ chính là Châu Kha Vũ

"Ờm... là waters"

"Không có "s", cái này hôm trước tôi mới chỉ cậu"

Lưu Vũ cười hề hề, liền quay sang chọt vào má Châu Kha Vũ

Lâm Mặc, Tiểu Cửu "...!!!"

"Nhưng mà lần này chắc chắn trên 50 điểm đấy"

Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong đời có người dám chọt vào má của cậu, đã vậy còn trước mặt mọi người, hắn liền lườm Lưu Vũ một cái rồi bỏ đi

Bỏ lại sự lạnh lùng đó chính là trái tim đang điên loạn của hắn

Lâm Mặc trợn tròn mắt

"Tiểu Vũ, cậu, cậu chọt má Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ cười đắc ý

"Đương nhiên, sao vậy?"

"Điên rồi, cậu điên rồi, Châu Kha Vũ cũng điên rồi, cậu ta vậy mà để cậu chọt má, đổi lại là người khác, xem chừng đã bị cậu ta cho ăn đấm rồi"

"Các cậu làm quá lên, tại tên đó lạnh lùng vậy thôi chứ ngồi chung rồi tớ thấy cũng đáng yêu"

"Thôi rồi thôi rồi, còn đáng yêu nữa chứ, Lưu Vũ, chỉ mình cậu mới thấy cậu ta đáng yêu đấy"

...

Đến ngày có điểm thi toàn trường, Lưu Vũ chen chen lấn lấn trong đám người đang xem bảng điểm

Chen qua lấn lại nhưng không tài nào đứng yên dò tên được, Lưu Vũ bị đẩy qua đẩy lại muốn té tới nơi

Lúc này có một người nắm lấy vai cậu, lưng cậu tựa vào ngực người nọ, giữ cho cậu đứng yên tra điểm, ngón tay chỉ vào tên cậu

"Đây, lần này cậu đứng thứ 4 toàn khối"

Lưu Vũ thấy tên mình nằm ở vị trí thứ tư liền mừng muốn bay lên trời, từ lúc đi học đến giờ, cậu không thể leo lên top 5 là vì môn Tiếng Anh kéo chân cậu lại, nhưng lần này, lần này cậu đứng trong top 5 toàn khối rồi

Lưu Vũ dò lên trên xem ai điểm cao hơn mình, lòng cũng thắc mắc không biết Châu Kha Vũ xếp hạng mấy, dò lên thứ 3, thứ 2, cuối cùng dừng ở vị trí đầu tiên

Quả nhiên không hổ là Châu Kha Vũ

Sau khi về lớp, thầy Vương thông báo ngày mai sẽ họp phụ huynh, sau khi họp phụ huynh chính là thời gian nghỉ đông

Thời gian nghỉ đông khoảng hơn một tháng, thời gian này là lúc cậu tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền

Thời gian này, không gặp Châu Kha Vũ nữa, không gặp Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Hồ Diệp Thao nữa, cậu cũng không muốn họ biết cậu bí mật đi làm thêm, dù sao việc ấy cũng không được quang minh chính đại gì

Lưu Vũ quyết định làm ở một quán bar, cậu làm phục vụ

Vào những ngày đầu tiên đi làm, Lưu Vũ không quen với cái không khí mập mờ, ánh đèn như ảo ảnh cứ quay cuồng trong mắt cậu, phải mất cả tuần cậu mới thích ứng được

Hôm đấy, vẫn như mọi ngày, cậu thay quần áo nhân viên xong mang rượu đi tiếp khách

Giữa bóng đèn lờ mờ, căn phòng khách VIP tối om, cậu bưng khay rượu trên tay, một tay vắt khăn

Đẩy cửa vào, bên trong chỉ có bốn năm người, toàn là những thanh niên được ăn sung mặc sướng, ăn chơi thành thói, mấy tên này đã sớm thành khách quen nơi đây

Lưu Vũ nở một nụ cười, sau đó cúi người xuống rót rượu cho bọn họ, một tên thiếu gia nào đó lên tiếng

"Daniel, cậu lên tiếng đi chứ, sao cứ ngồi đó không nói gì hết vậy"

"Đúng vậy đấy, hôm nay tưởng anh Oscar đến chứ, nhưng mà dù gì đến thì cũng đến rồi, cậu xem xem có thích em nào không"

"Bộ cậu định đi tu à Daniel, không hứng thú với mấy trò tình thú này hả"

Người ngồi trên ghế ở góc phải vẫn im lặng không nói, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn Lưu Vũ, tay cầm ly rượu xoay xoay

"Daniel này, cậu thấy "bé" chăm rượu này như nào, trắng trẻo, thơm tho, đặc biệt xinh nữa, dù là con trai nhưng mà tụi này thấy cũng không kiềm lòng nổi đấy"

Tên này chính là đang ám chỉ Lưu Vũ, hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thèm khát, kèm theo chút biến thái

Lưu Vũ nghe hết đoạn nói chuyện nãy giờ, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì đã một khi đã làm ở đây thì phải chấp nhận việc này

Lưu Vũ đi đến bàn Daniel chăm rượu, từ đầu đến cuối cậu không nhìn ai cả, chỉ chăm chăm rót rượu, cũng không biết mặt mũi từng người như thế nào

Cậu rót rượu thì bất chợt Daniel nắm lấy cổ tay của cậu, Lưu Vũ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, nghĩ thầm trong bụng chắc phải ngước lên để nói chuyện với vị khách này rồi

Đến khi ngước lên, khoảnh khắc đó Lưu Vũ cảm thấy lạnh lẽo, cậu sửng sốt nhìn người trước mặt mà không thể nói được lời nào

"Châu, Châu Kha Vũ?"

"Tại sao cậu ở đây?"

"Thì, thì tớ đi làm"

"Cậu làm ở quán bar?"

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ càng thêm siết chặt cổ tay mình, cậu có thể thấy được tay hắn rất lạnh

"Vậy còn cậu, cậu chưa đủ tuổi, tại sao lại xuất hiện ở đây"

Châu Kha Vũ liền kéo tay Lưu Vũ nhanh chóng ra ngoài, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của đám thiếu gia kia

"Cậu, cậu buông ra, có gì từ từ nói"

Sắc mặt Châu Kha Vũ vô cùng kém, lực hắn rất mạnh, trực tiếp ấn Lưu Vũ vào tường

"Gì đây? Cậu sao vậy? Tớ đi làm thêm thôi mà"

"..."

"Sao? Cậu lôi lôi kéo kéo tớ ra đây để thi nhau im lặng à"

Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, nhìn chằm chằm Lưu Vũ, ánh mắt này thật sự khiến cậu nóng rát vô cùng, tim đập loạn xạ, nhất thời rất muốn né tránh

"Còn cậu, cậu chưa đủ tuổi, sao vào đây được"

Châu Kha Vũ móc từ trong túi ra, rút ra một thứ, là chứng minh thư

Lưu Vũ nhìn chứng minh thư của Châu Kha Vũ liền hiểu ra

"Cậu, cậu lớn tuổi hơn tớ?"

"Hỏi xong chưa? Bây giờ đến lượt tôi"

"Tại sao cậu làm ở đây?"

"Nhiều tiền"

Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ lại trả lời thẳng thắn và nhanh chóng đến vậy, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng điềm đạm

"Cậu thiếu bao nhiêu?"

Lưu Vũ liền bĩu môi

"Nhiều lắm, càng nhiều càng tốt"

"Lưu Vũ"

Nghe chị quản lý gọi mình, Lưu Vũ liền nhanh chóng né ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ

"Em đến liền đây"

Sau đó lại quay sang Châu Kha Vũ cười cười

"Sau này chắc sẽ gặp nhau nhiều lần rồi, đúng không Daniel ca ca?"

_________

Hihiii toiii đây các cô ơi ❤️👀

Ngày mai thì Hàn Quốc được nghỉ lễ nên toiii sẽ tranh thủ ngày nghỉ để viết thêm nè, cố gắng viết nhanh nhanh để kết thúc bé này

Bên đây trời vào thu rồi, trời cũng bắt đầu lạnh, lạnh rồi nên bắt đầu ngược thôi 👀

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha ❤️
Yêu các cô nhiều ❤️🤍👀🎊

Hẹn mai gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro