Chương 11_ Khóc đi, tôi ở lại với cậu


Lưu Vũ ngủ không được ngon, cậu sợ làm phiền dì và anh họ Lưu Chương nên không dám về nhà bên đó, Lưu Vũ lặng lẽ quay về căn nhà cũ của ba

Trời đã có tuyết, rơi dày trắng xóa cả lối, do Lưu Vũ đảm nhiệm nhiều công việc trong bar nên bây giờ cảm thấy cả người đau mỏi, lúc về cũng không buồn ăn thêm gì mà đi chỉ tắm rồi lên giường nằm

Suốt cả tháng nay Lưu Vũ vừa đi làm vừa đi tìm tung tích của ba nhưng mãi vẫn không nghe được thông tin gì, cậu đã đi hết những sòng bạc mà ông ta có thể đến và thích đến nhất, hay những nơi ba thường làm bốc vác nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không tìm được

Nằm trong chăn Lưu Vũ co người lại, vì căn nhà này đã quá cũ, mùa đông máy sưởi cũng không hoạt động nên không có gì sưởi ấm, cậu co ro trong chiếc chăn nhỏ không đủ ấm, răng môi đánh cầm cập

"Reng... reng..."

Điện thoại bàn bỗng reo lên, kéo sự tập trung của Lưu Vũ về trên bàn

Đã khuya như vậy rồi, ai còn gọi vậy nhỉ

Lưu Vũ lười biếng ngồi dậy, trùm chăn lên đầu rồi lười biếng lê chân đến bên bàn

"Đầu dây bên kia, cho hỏi có phải là Lưu Vũ không?"

Là một giọng nam khàn khàn, nghe có vẻ rất gấp gáp, tim Lưu Vũ vô thức đập mạnh

"Đúng rồi... Có chuyện gì không ạ?"

"Chúng tôi là đội cứu hộ, cậu nhanh đến bệnh viện đi, ba cậu nhảy cầu nên đang trên đường đưa đến bệnh viện đây"

Giây phút ấy Lưu Vũ như không nghe thấy gì cả, trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp đầy lạnh lẽo, Lưu Vũ cảm thấy từ từ cơn chết lặng lan ra khắp cơ thể, hung hăng cắn lấy cậu

Đầu dây bên kia lại vang lên

"Cậu nhanh lên đi, gặp ba lần cuối"

Lưu Vũ không nói gì, cậu đứng trân người ra đó, không biết đã để điện thoại xuống từ khi nào, tay chân cứng đờ

Từ nhà đến bệnh viện khá xa, bây giờ đã khuya nên không còn xe buýt nữa, Lưu Vũ phải bắt xe taxi, hằng ngày cậu hầu như không quan tâm đến mấy chiếc taxi này lắm vì cước phí rất đắt, nhưng bây giờ Lưu Vũ không thể suy nghĩ nhiều như vậy, thất tha thất thểu chạy ra đường ngoắc taxi

Vừa lên xe mắt đã đỏ hoe, hối chú tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, trên người lúc này chỉ mặc một chiếc hoodie, chân vẫn còn mang dép, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt cậu cũng không cảm nhận được

Lưu Vũ chỉ cảm thấy lòng mình như lửa đốt, cậu thấy thở cũng không thông nữa rồi, tay chân bứt bối

Lưu Vũ thừa nhận trong quá khứ ba đã từng đánh mẹ rất nhiều, đến nỗi mẹ không thể chịu được mà bỏ đi, đến bây giờ mỗi lần ông ta say xỉn đều sẽ lôi cậu ra mà đánh đập, chỉ vì một lý do

Lưu Vũ quá giống mẹ

Giống từ ánh mắt, sóng mũi cao gọn gàng thanh tú, giống đến nụ cười và cả nốt lệ chí. Sau này mẹ còn dạy cậu học múa, càng tăng thêm vẻ giống mẹ của mình, thế là tần suất bị đánh càng ngày càng nhiều

Nhưng chung quy lại ba vẫn rất thương cậu, giống như mỗi lần Lưu Vũ về nhà, sẽ luôn thấy món bún ốc mà cậu thích được ba mua đặt trên bàn, sữa được ba mua để bên cạnh giường hay những ngày hè nóng bức sẽ luôn thấy dưa hấu được gọt sẵn trên đĩa, những lần cậu bị đánh bầm dập rồi lăn ra ngủ say sẽ cảm nhận được sự vụng về nhưng cũng đầy ôn nhu của ba khi bôi thuốc cho cậu. Cũng như việc mọi người có thể liên lạc được với cậu đó chính là ba đã ghi số điện thoại nhà và để một dòng "con trai Lưu Vũ" kèm theo tấm ảnh chụp khi nhỏ của cậu, lúc nào cũng để trong túi áo...

Người ngoài sẽ nghĩ ba Lưu Vũ rất tàn nhẫn nhưng thật ra họ chỉ thấy ba cậu khi say sẽ đánh cậu nhưng không hề biết rằng ông ta vẫn giữ lại những thứ ấm áp nhất cho Lưu Vũ nhưng chưa bao giờ nói ra

Nên dù có như thế nào, Lưu Vũ cũng không thể bỏ ba được, cái người đánh cậu đầy sẹo này cũng là người âm thầm nuôi cậu khôn lớn

Lúc đến cổng bệnh viện, Lưu Vũ nhanh chóng chạy vào bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ y tá và nhân viên cứu hộ đầy nghẹt, người chạy qua người chạy lại, Lưu Vũ có chút nghi ngờ liệu đây có phải là ác mộng...

Phòng cấp cứu bận rộn đến nổi không có ai chú ý đến Lưu Vũ, cậu nhìn quanh một hồi, không thấy ba đâu nên gấp gáp chạy đến một người cứu hộ, nuốt xuống một ngụm khí hỏi

"Cho hỏi, có một người trung niên nhảy cầu vừa được cứu hộ đưa vào đây. Ông ấy đâu rồi?"

Người cứu hộ này nghi hoặc nhìn Lưu Vũ

"Cậu là Lưu Vũ đúng không?"

Lưu Vũ gật đầu

"À! Bác ấy đằng này, tôi dẫn cậu đến... Nhưng mà cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy"

Lưu Vũ nắm chặt bàn tay lạnh như băng, trước mắt dần nhoè đi thành một mảng mơ hồ, câu nói ấy của người cứu hộ đánh thẳng vào tim cậu, hiểu nhưng tựa như không hiểu ý của câu này

Người cứu hộ dẫn Lưu Vũ đến cuối hành lang, là một dãy giường trắng, trắng đến lạnh lẽo, Lưu Vũ không biết được người cứu hộ kia đi từ lúc nào, cậu nhất thời đứng đó không lên tiếng, không bước lên, toàn thân lạnh ngắt

Trên giường là một người trung niên đã được phủ khăn vải trắng, trên đầu giường chỉ để vài món đồ tuỳ thân của ông ta, trong đó có một mảnh giấy ghi số điện thoại nhà với dòng "con trai Lưu Vũ" và một bức hình mờ ảo, nhưng Lưu Vũ vẫn có thể nhận ra đây chính là mình khi nhỏ

Lưu Vũ không dám nghĩ đến người đang được phủ khăn trắng kia là ba mình, đầu ngón tay hơi hơi phát run

Không

Không có khả năng

Người này nhất định, nhất định không phải ba...

Lưu Vũ cách chiếc giường khoảng ba bước chân, chỉ ba bước chân nhưng lại vô cùng nặng, vô cùng xa vời, cậu từ từ lê từng bước từng bước, tay chạm đến mảnh vải mà vẫn không dám mở ra xem

Cậu lấy hết can đảm, chầm chậm kéo vải trắng ra, cố gắng nuốt cơn nghẹn xuống cổ họng...

Người trong tấm vải trắng kia quả thật là ba

Lưu Vũ nhìn người đang nằm này thật lâu, từng bị ba đánh cho đến sốt phải nhập viện, vết thương và sẹo trên người đều do ba đánh mà ra, nhưng cũng chính người này đã âm thầm mua cho Lưu Vũ món ăn mà cậu thích, mùa hè thì gọt sẵn dưa hấu để lên bàn, mỗi kỳ nhập học cậu đều được tặng giày mới, mỗi lần đến mùa đông đều sẽ mua cho Lưu Vũ mấy bộ quần áo ấm...

Ba không có gì trong tay, tính tình cũng không được tốt, cứ mỗi lần say đều sẽ đánh Lưu Vũ nhưng ba cũng là người dành hết những gì tốt nhất cho cậu, ông chưa từng nói nhưng mọi hành động, mọi thứ mua cho Lưu Vũ đều là tốt nhất...

Nhưng bây giờ người này nằm đây yên yên lặng lặng, cứ ngỡ như ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng, trên người cũng không mang bất kỳ thứ gì đáng giá, ngoài giấy tờ tùy thân thì chỉ còn lại duy nhất một tờ giấy ghi số điện thoại liên lạc đề tên Lưu Vũ và một tấm hình cũ cũng là Lưu Vũ

Lưu Vũ cảm thấy như bị rắn độc cắn, là nọc độc mạnh nhất, là thứ tê tâm liệt phế nhất

Cả người run lên

Người nằm trên giường này, không thở nữa, tim không đập nữa, không mở mắt nữa, sẽ không vì Lưu Vũ quá giống mẹ mà mượn rượu để đánh nữa, sẽ không mua món Lưu Vũ thích rồi âm thầm để lên bàn nữa, sẽ không gọt trái cây cho cậu nữa... Ba sẽ vĩnh viễn không gọi cậu "Tiểu Vũ" nữa...

...

Trời đông, tuyết vẫn rơi trắng xoá, cành cây trụi lá hiu quạnh lay trong gió nghe rắc rắc, Lưu Vũ đứng trước mộ ba, cả thân mặc một màu đen, đứng nhìn mãi bức hình người đang mỉm cười trên mộ

Lưu Chương và dì đã sớm ra ngoài đợi cậu, cũng chủ yếu muốn cho Lưu Vũ an tĩnh

Lâm Mặc, Tiểu Cửu và Hồ Diệp Thao cũng đứng ngoài xa, ánh mắt xót xa nhìn theo Lưu Vũ

Chỉ mới qua vài ngày, Lưu Vũ hình như đã ốm đi rất nhiều, gương mặt lạnh tanh không huyết sắc, đôi mắt bơ phờ không có tiêu cự, bóng hình màu đen nhỏ bé đứng một mình dưới trời tuyết lạnh căm

"Tại sao Lưu Vũ bị ba đánh như vậy mà vẫn thương ông ta quá vậy? Cậu ấy có thể bỏ ngôi nhà ấy để sang nhà anh Lưu Chương và dì mà?"

Hồ Diệp Thao chỉ mới biết Lưu Vũ gần một năm nay, về những chuyện liên quan đến Lưu Vũ thật đúng là không rõ nhiều, nên chỉ biết cẩn thận nhỏ giọng hỏi Lâm Mặc

"Ông ấy mặc dù đánh Tiểu Vũ rất tàn bạo nhưng cũng cực kỳ thương cậu ấy, cậu ấy xa mẹ từ nhỏ, hầu như tất cả mọi thứ bây giờ trên người Tiểu Vũ đều là ba mua cho, dùng tiền đánh bạc và tiền làm bốc vác mà nuôi cậu ấy đến bây giờ..."

"Vậy tại sao, tại sao thương cậu ấy như vậy mà vẫn nhẫn tâm đánh đến vết thương và sẹo khắp người như thế?"

Lâm Mặc thở một hơi dài, do nhiệt độ quá thấp mà thở ra một làn hơi trắng

"Có lần tớ chứng kiến cảnh cậu ấy bị đánh, khi đó có nghe ông ta nói là do Tiểu Vũ quá giống mẹ"

"Giống mẹ?"

"Ừm! Trong ký ức của tớ thì mẹ Tiểu Vũ thật sự rất đẹp, mà cậu ấy chính là đúc từ khuôn mặt của mẹ ra"

Thấy Hồ Diệp Thao nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ, Lâm Mặc nói thêm

"Chuyện nhà cậu ấy tớ chỉ biết vậy, cậu ấy không nói người ngoài cũng không biết"

Hồ Diệp Thao gật đầu

Đột nhiên có một thân hình cao lớn, mặc áo dạ màu đen dài, tay cầm dù, lạnh lùng bước ngang qua bọn họ

Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn sang Lâm Mặc, không dám nói to, chỉ mở khẩu hình

"Là Châu Kha Vũ?"

Lâm Mặc cũng ngỡ ngàng rồi gật đầu

Trong sự im lặng cô tịch đó, Lưu Vũ như mất hồn đứng trước mộ ba, cả người nửa tỉnh nửa mê

"Tuyết rơi, lạnh"

Là giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chậm rãi ngước lên nhìn, Châu Kha Vũ đang bung dù che tuyết cho cậu, trên tay còn vắt một chiếc áo ấm

"..."

Hôm nay Lưu Vũ mặc rất mỏng, chỉ một chiếc áo giữ nhiệt màu đen phía trong và một áo sơ mi đen bên ngoài, tay không mang bao tay, cổ không mang khăn choàng, cứ vậy mà đứng trước mộ thật lâu. Cả người lạnh cống, tê cứng cũng không nhận ra

Châu Kha Vũ một tay cầm dù, tay còn lại cởi khăn choàng của mình choàng lên cổ của Lưu Vũ, sau đó lấy chiếc áo ấm vắt ngang tay khoác lên cho cậu

Những hành động này từ đầu đến cuối vô cùng  thuần thục, Châu Kha Vũ không nói, Lưu Vũ cũng im lặng để Châu Kha Vũ "sưởi ấm" mình

Mà một loạt hành động này khiến Lưu Vũ bất giác nhớ đến ba...

Không hiểu sao nước mắt lại không cầm được mà rơi xuống

Châu Kha Vũ chưa kịp đề phòng cũng không kịp phản ứng lại với người trước mặt đang nhìn mình mà rơi nước mắt, tay luống cuống đưa lên lau hàng lệ kia

"..."

Nhưng lau rồi Lưu Vũ lại khóc tiếp, cứ như uất nghẹn rất lâu, như đợi Châu Kha Vũ đến rồi không nhịn được nữa mà tuôn trào

Châu Kha Vũ vuốt ve gương mặt Lưu Vũ, cảm thấy thật lạnh, hắn nghe Lưu Vũ nghẹn ngào từng chữ nói

"Phiền cậu... rồi"

"Không phiền"

"Kha Vũ..."

"Ừm"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu, sau đó giọng khàn khàn ngắt quãng nói

"Tớ thật sự... rất đau lòng... Ba, ba không còn nữa... Tớ thật sự không biết phải, phải làm sao... Tớ phải làm sao bây giờ..."

"Đến cả câu cuối cũng không kịp... không kịp nói với ba"

Châu Kha Vũ không biết dỗ dành người khác như thế nào, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người khóc đến thương tâm như vậy trước mặt, thật lòng không biết phải làm như thế nào mới đúng, làm như thế nào mới không để người trước mặt thêm tổn thương, nói như thế nào mới an ủi được người đang khóc...

Tay Châu Kha Vũ hơi run run, không biết làm sao, thế rồi trực tiếp kéo Lưu Vũ vào lòng siết chặt, Lưu Vũ thấp hơn Châu Kha Vũ nên khi bị kéo vào lòng hắn lại trở nên nhỏ bé, gọn gàng nằm trong lồng ngực của Châu Kha Vũ

"Khóc đi, tôi ở lại với cậu"

Lưu Vũ không nói gì, nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng, run rẩy trong lồng ngực của Châu Kha Vũ, cảm nhận được một bàn tay to lớn vừa cẩn trọng lại vừa thân mật vuốt tóc cậu

Bên góc phía xa, Lâm Mặc và Tiểu Cửu há hốc mồm nhìn nhau, trợn to mắt

Lưu Chương là lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ, lại có thể thân mật như vậy với Lưu Vũ liền hỏi Lâm Mặc

"Tên đó?"

"À! Cậu ấy là Châu Kha Vũ, bạn cùng bàn với Tiểu Vũ đấy"

"Thân lắm sao?"

Lâm Mặc cười cười, thật cũng không rõ hai người này có thể gọi là thân không nữa. Chỉ biết rằng chỉ mình Lưu Vũ mới có gan chọc tên lạnh lùng kia, mà cũng chỉ có mình Châu Kha Vũ mới có thể chịu đựng được mấy trò điên khùng của Lưu Vũ

Rốt cuộc có thân hay không, chỉ hai người họ mới rõ

_________

Thật ra để có chương 11 này toiii đã phải xoá và viết đi viết lại bản thảo tận 4 lần -.-

Chương 11 là chương chuyển cuộc sống của Lưu Vũ sang một trang mới nên toiii đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao cho hợp lý

Cám ơn mọi người đã ủng hộ thật nhiều ~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro