Chương 13_Năm mới bình an


Qua một ngày thoải mái đi vậy, Lưu Vũ cũng đã bớt u sầu, dù gì cũng gần đến Tết, sốc tinh thần của mình dậy rồi đón năm mới, trở lại là một Lưu Vũ "có máu điên"

Dù gì qua Tết này, cậu chính thức vào lớp 12, năm quyết định số phận, phải biết nắm bắt cơ hội duy nhất này

Khoá cửa nhà lại, cậu mang balô lên vai, ra đầu đường đón ra buýt về nhà dì, khu dân cư lao động cũ kỹ này là nơi Lưu Vũ lớn lên, là nơi chứng kiến cậu từ một cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh ba mẹ đến những trận đòn âm ỉ từng ngày, nơi lưu lại bóng lưng ra đi không quay mặt lại một lần trong tuyết trắng của mẹ...

Mọi thứ ở đây không phải là tốt, môi trường ở đây không phải là một môi trường được giáo dục nhiều, ở đây an ninh cũng chẳng thèm ngó. Lưu Vũ chứng kiến mỗi ngày những tên giang hồ ầm ĩ đến đòi nợ, âm thanh của căn bếp nhà kế bên xì xèo nấu ăn do cách âm không được tốt, tiếng bà vợ bực dộc chửi rủa ông chồng nhậu nhẹt hay những tên mới thành niên đã bỏ học cùng tụ tập lại hút thuốc chơi bời. Hầu như mỗi ngày Lưu Vũ đều thức dậy trong âm thanh như hổ vồ của bọn giang hồ đến đòi nọ, đi ngủ trong tiếng đập đồ chửi rủa của những gia đình bên cạnh...

Nhưng cũng chính nơi "gà bay chó sủa" này vẫn có thể dưỡng ra một người như Lưu Vũ, không bị lung lay ở môi trường quá mức phức tạp này có thể nói ba cậu đã vất vả đến như thế nào...

Lưu Vũ đón xe buýt, khu nhà dì cũng không khá hơn nhà cậu là bao, có điều nơi đây cũng tạm xem là ổn, nhà Lâm Mặc sát bên nhà dì,  Lưu Vũ đi ngang, lấy lại tinh thần la to vọng vào bên trong nhà

"Mặc Mặc! Tớ về rồi đây, ra đón tiếp tớ nào"

Lâm Mặc trong nhà chưa thấy hình đã nghe tiếng

"Đồ điên kia, cậu có thể nhỏ âm thanh lại chút không, tớ không có điếc"

Đợi Lâm Mặc lộ diện, Lưu Vũ cười cười, giọng nhỏ lại

"Hôm nay có Lưu Chương đấy, qua nhà tớ không?"

Lâm Mặc nghe vậy liền mừng rỡ, ánh mắt sáng rực không thể che giấu, sau đó lại nhíu mài khoanh tay nhìn Lưu Vũ

"Thật không?"

"Không tin thì ai đó không được gặp người mình thíc... Ưm..."

Lưu Vũ chưa kịp nói đã bị Lâm Mặc bịt miệng lại

"Suỵt... Tớ tin, tớ tin, đại ca nhỏ tiếng thôi"

Sau đó buông tay Lưu Vũ ra, Lưu Vũ thật muốn cắn cho Lâm Mặc một cái cho chừa cái tật đột ngột bóp miệng người ta này của hắn, nhưng sau đó được nghe Lâm Mặc nói vào tai

"Nhà tớ có sầu riêng đấy"

Lưu Vũ nghe đến món mình thích liền hiểu ý, vỗ vỗ vai Lâm Mặc cười ha ha, cụng tay xem như đã giao kèo

Sau đó Lưu Vũ chạy vọt về nhà, trước nhà đã treo lồng đèn đỏ, pháo đỏ nhỏ, nhìn vào đã thấy một bầu trời năm mới. Chắc chắn là Lưu Chương đã về

"Dì ơi! Con về rồi này"

Nghe thấy giọng Lưu Vũ, dì đang nấu ăn trong bếp liền buông đũa, chạy ra

Thấy Lưu Vũ, dì liền lại dò xét từ trên xuống dưới, đỡ balô giúp cậu

"Tốt rồi, con về là dì an tâm rồi, vào rửa tay đi, dì có gọt sẵn trái cây rồi đấy"

Lưu Vũ vui vẻ chạy theo dì vào bếp, vẫn như thói quen, cậu sẽ giúp dì rửa rau, thái cà chua hoặc dọn thức ăn ra bàn, sau đó quay qua quay lại, hỏi

"Ơ? Anh Chương đâu rồi dì, vẫn chưa về sao?"

Dì đang xào thịt, mùi thơm nghi ngút bốc lên, tiện tay vừa nêm gia vị vừa nói

"Cái thằng đó mới vừa về hôm qua, xong nói là để quên tài liệu quan trọng gì gì đó, chạy lên trường lấy rồi. Chắc cũng sắp về đến rồi đấy"

Lưu Vũ cũng không lạ lẫm gì với tính cách này của Lưu Chương, cái con người này đúng là dùng cả cuộc đời cho phòng nghiên cứu mà, vậy mà không hiểu sao Lâm Mặc có thể thích được nữa

Bó tay thật sự

Quay quần trong bếp như vậy đến khi trời tối, lúc đúng vừa ra món cuối cùng thì Lưu Chương về

Lưu Vũ đứng khoanh tay, ra giọng

"Ai kia về cũng đúng lúc ghê ha, vừa ra món cuối cùng luôn, giờ chỉ cần ăn thôi"

Lưu Chương bỏ giày ra, để tập tài liệu lên bàn, lại xoa xoa đầu Lưu Vũ

"Ai kia đã tự treo lồng đèn, pháo đỏ lên trước nhà và còn dọn dẹp nhà cửa xong hết rồi thì ai đó mới chịu về"

Lưu Vũ hắng giọng

"Thì ai mượn anh làm một mình, đợi em về làm chung không được sao"

"Được rồi! Thằng này lớn mà cứ không nhịn Tiểu Vũ gì hết, nào nào hai đứa ngồi xuống ăn nào"

"Khoan đã dì, đợi con rủ thêm Mặc Mặc nữa"

"Còn Tiểu Mặc nữa sao? Được được, chúng ta đợi thằng bé qua rồi ăn chung cho vui"

Lưu Vũ liền chạy sang nhà Lâm Mặc gọi to

"Mặc Mặc! Cậu còn lề mề nữa là tớ không thèm ăn sầu riêng của cậu nữa đâu đó"

Lâm Mặc nhanh chóng chạy ra, nhếch miệng cười

"Đại ca! Cậu làm như tớ năn nỉ cậu ăn sầu riêng vậy, có giá ghê hen"

Hôm nay Lâm Mặc đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết, ngoài là một chiếc khoác jean, Lưu Vũ nhớ rằng lúc mua chiếc áo này Lâm Mặc đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình, đứt ruột để mua, còn nói rằng chỉ mặc cho người đặc biệt xem thôi. Thì ra là cho Lưu Chương xem

Đúng là hết thuốc chữa

Lưu Vũ liền khoác vai Lâm Mặc nói

"Đương nhiên là cậu phải năn nỉ tớ rồi, chứ không thì cậu tự lo mà cầu phúc cho mình đi"

"Được được, cậu là đại ca, không ai dám cãi"

Kéo được Lâm Mặc sang nhà, Lưu Vũ cố tình để Lâm Mặc ngồi cạnh Lưu Chương, mình ngồi cạnh dì. Ăn uống xong xuôi thì cũng gần 11 giờ khuya, Lưu Vũ và Lâm Mặc phụ dì rửa chén bát, vừa rửa chén Lưu Vũ vừa thắc mắc hỏi Lâm Mặc

"Nè Mặc Mặc, sao cậu say đắm con sâu phòng nghiên cứu nhà tớ được vậy"

"Thì lúc gia đình tớ mới chuyển đến, chỉ có cậu và Lưu Chương chơi với tớ còn gì"

"Điều đó tớ đương nhiên biết, nhưng mà sao cậu không thích tớ mà thích ông anh tớ vậy?"

Lâm Mặc trừng mắt nhìn Lưu Vũ

"Nè đại ca, cậu nghĩ tớ và cậu có khả năng?"

Lưu Vũ cười ha ha, xém chút nữa còn làm rơi cả chén

"Đúng vậy đúng vậy, thôi thôi chúng ta cứ làm Tiểu Yến Mặc và Hạ Tử Vũ là quá đẹp rồi"

"Còn phải nói"

"Tiểu Vũ! Mẹ em gọi này"

Lưu Chương trong phòng khách nói vọng vào

Lưu Vũ đứng hình giây lát, cũng lâu rồi mẹ không gọi cho cậu...

"Mẹ..."

"Tiểu Vũ, dạo này khoẻ không?"

"Ừm! Con vẫn khoẻ... Còn mẹ?"

"Vẫn tốt lắm. Con xem, kỳ này con đứng hạng 4 toàn khối mà mẹ không có quà gì thưởng cho con cả. Cho mẹ thiếu nha"

"Không sao... Mẹ khoẻ mạnh là được"

"Được được"

"Mẹ..."

"Năm mới Tiểu Vũ nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy"

Lưu Vũ gật đầu

"Ừm..."

"Khi nào con có thể gặp mẹ" còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng một người đàn ông

"Làm gì lâu vậy, qua xem con nó nghịch bẩn quần áo rồi nè. Dắt nó đi thay nhanh đi"

Như những gì tâm lý chuẩn bị sẵn, biết ngay mẹ sẽ nói

"À Tiểu Vũ, mẹ bận rồi, lần sau mẹ gọi cho con nha"

Sau đó không để Lưu Vũ kịp nói gì đã tắt máy, âm thanh ngắt tín hiệu len lỏi vào trong đại não, Lưu Vũ cực kỳ ghét âm thanh này...

Để điện thoại xuống bàn, tâm trạng không biết phải nói như thế nào, vừa được mẹ gọi chúc mừng năm mới thì phải vui chứ, nhưng sao lại có chút hụt hẫng, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng quay sang Lưu Chương hỏi

"Này sâu phòng thí nghiệm! Còn mấy phút nữa giao thừa vậy?"

"Hai phút"

"Vậy thì chúng ta đếm ngược đi"

Lưu Vũ cùng Lâm Mặc ra trước nhà đợi xem pháo hoa, hớn ha hớn hở đếm ngược 120 giây

"100....... 80....... 67....... 49......."

"19...10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Chúc mừng năm mới!..."

Đột nhiên trong nhà giọng của dì vọng ra gọi Lưu Vũ

"Tiểu Vũ! Có bạn gọi con này"

Vừa sang năm mới, không lẽ Tiểu Cửu năm nay nổi hứng, mọi năm đều đợi sáng mới gọi chúc mừng năm mới mà, năm nay đổi gió rồi sao

Lưu Vũ chạy vào nhận điện thoại từ tay dì, chưa cho bên kia lên tiếng đã giành nói trước

"Sao đấy Tiểu Cửu, năm nay tự nhiên nổi hứng gọi chúc tớ giờ này vậy"

"Là tôi"

Tim Lưu Vũ đột nhiên nhảy lên, còn sợ mình nghe lầm, tay níu vạt áo, đắn đo dọ hỏi lại

"Kha Vũ...?"

"Ừm"

"Sao đấy ca ca, vừa điểm qua năm mới luôn đấy. Nhớ tớ à"

"..."

"Nè trả lời đi chứ"

"Cậu"

"Xin rửa tai lắng nghe"

"Năm mới bình an"

Giọng nói trầm ấm, chậm rãi lan khắp trái tim Lưu Vũ, trong tim lại có chút ấm áp, Lưu Vũ cực kỳ thích pháo hoa, mỗi lần xem đều ngây người trước thứ toả sáng rực rỡ cả bầu trời đêm đen tối đó, mặc dù chóng mở chóng tàn, nhưng vẫn rất mê người, mỗi lần bung ra một bông hoa là mỗi lần kinh diễm, chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng vẫn kịp in đậm trong ký ức hình ảnh vô cùng rực rỡ đó

Ngoài trời đêm pháo hoa vẫn đang toả sáng, tiếng pháo vang inh ỏi bên tai, nhưng đột nhiên Lưu Vũ lại nhớ đến hôm xem pháo hoa ở Lễ Hội băng đăng, kỳ thực thích hơn nhiều

Là thích pháo hoa ở đấy hay thích người hôm ấy cùng ngắm pháo hoa...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro