Chương 3_Kèm Tiếng Anh cho tớ đi
Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay, lôi đi một mạch, sức Châu Kha Vũ vô cùng mạnh, cậu cứ vậy mà bị lôi trực tiếp đến văn phòng
Thế là Lưu Vũ bị phạt đi quét dọn nhà kho ba ngày và viết bảng kiểm điểm 1000 lần. Lưu Vũ tức giận không thôi, hận không thể băm cái tên mặt lạnh không cảm xúc kia ra từng mảnh, nghĩ đến thôi là Lưu Vũ cũng sôi cả máu, tức quá đập mạnh xuống bàn một phát
"Đợi đấy, đại ca đây sẽ cho cậu biết tay"
"Tôi đợi"
Lưu Vũ nào ngờ Châu Kha Vũ cũng đang ở trong văn phòng, làm cậu giật hết cả mình không nói không rành tự nhiên xuất hiện, đang ngồi như tượng đọc sách, điệu bộ này làm Lưu Vũ muốn đá cho một phát
"Aaa! Cậu, cậu đến từ khi nào, đến đây làm gì, sao đến cũng không lên tiếng. Làm giật cả mình"
"Được 17 phút, thầy phụ trách bảo tôi đến trông cậu"
"Tôi? Haha, tôi đâu phải trẻ 3 tuổi mà trông làm gì. Dăm ba mấy tờ kiểm điểm thôi mà"
"..."
"Cậu đang đọc gì vậy, cuốn sách dày như vậy mà cậu đọc nổi hả?"
Châu Kha Vũ vẫn không trả lời, chăm chú đọc sách trên tay mình, lời nói của Lưu Vũ như gió thoảng qua tai
"Sherlock Home! Wow, thú vị quá vậy"
"..."
Lưu Vũ quơ quơ tay trước mặt Châu Kha Vũ, thật ra cậu chính là người mà phải có người để nói chuyện luyên thuyên mới chịu nổi, cái không khí im lặng như đang ở trong lớp học này Lưu Vũ vô cùng vô cùng ghét, ở đây viết kiểm điểm một mình, khó khăn lắm mới có người xuất hiện cùng cậu, nhưng lại là tên Châu Kha Vũ này, hiện tại cậu thầm đoán rằng cái tên này không biết có bị liệt cơ lưỡi không nữa
"Nè nè! Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"
"..."
"Châu Kha Vũ! Kha Vũ!"
Lưu Vũ liền nghĩ ra một cách để thu hút cái tên mặt lạnh, lưỡi liệt này rồi
"Kha Vũ ca ca"
Đúng thật là thành công thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ, hắn ngước mắt nhìn cậu, tay thoáng siết chặt bìa sách
Lưu Vũ bây giờ mới để ý, mình vậy mà đã sát mặt cái tên mặt lạnh này còn khoảng 20cm, người thì trườn lên bàn, bốn mắt nhìn nhau, cậu liền quay lại ngồi ngay ngắn giả như mình rất là nghiêm chỉnh
"Ayyy! Tớ không có cố ý, tại cậu không trả lời tớ mà"
"Mà nè, nghe nói cậu từng học trường Quốc Tế hả. Vậy là Tiếng Anh của cậu chắc giỏi lắm đúng không"
Châu Kha Vũ vẫn im lặng
"Cậu cùng học ban tự nhiên, vậy cậu định làm gì vậy?"
"Kỹ thuật điện tử, nghiên cứu Hoá Học, nghiên cứu Vật Lý... Hay là bác sĩ?"
"Cảnh sát"
"Wow! Lợi hại vậy"
Lưu Vũ vừa cảm thán che miệng vừa giơ ngón tay cái lên trước mặt Kha Vũ
"Nhưng mà hơi tiếc, dáng người và khuôn mặt của cậu mà đi làm diễn viên thì chắc sẽ nhiều người chết mê chết mệt lắm đây, trong đó xem chừng còn có tớ"
Châu Kha Vũ một lần nữa nhìn Lưu Vũ
"Ayyy! Tớ không có ý gì đâu, đừng để ý, đừng để ý"
"Vậy cậu có thắc mắc tớ sẽ làm gì không?"
"Một câu nữa là tôi cho cậu chép thêm 1000 lần"
"Ayyyy! Đừng đừng! Tớ im! Tớ im. Viết đây"
Cái tên đáng ghét
Đồ đáng ghét
...
Kỳ học quân sự kết thúc, Lưu Vũ vốn nghĩ rằng kỳ học quân sự này sẽ cùng Lâm Mặc và Tiểu Cửu quậy phá một phen, nào ngờ đâu lại bị Châu Kha Vũ lôi lên văn phòng rồi chôn mình suốt kỳ trong phòng để viết bảng kiểm điểm
Sau kỳ quân sự chính là kỳ khảo sát chất lượng đầu năm
Môn gì cũng được, giáo viên chủ nhiệm nào cũng được, tại sao nhất định phải là thầy chủ nhiệm dạy Tiếng Anh. Cách biệt điểm các môn khác và môn Tiếng Anh của Lưu Vũ là một trời một vực
Ôn đi ôn lại, ôn tới ôn lui từ sáng, Lưu Vũ còn cầm cuốn sách Tiếng Anh trên tay, vừa đi vừa lẩm nhẩm, sự mất gốc Tiếng Anh của cậu không phải ngày một ngày hai, bây giờ nhìn bộ dạng của cậu nhiều người chắn sẽ hiểu lầm rằng "nước đến chân mới nhảy"... Nhưng thật sự đối với cậu, ôn bao nhiêu cũng vậy thôi
"Tiểu Vũ!"
Lại là Lâm Mặc, hắn chạy lên choàng vai Lưu Vũ, nhìn cậu có vẻ khó hiểu
"Gì đây? Cậu vừa đi vừa ôn à? Haha, học sinh ưu tú như cậu mà cũng lo mấy cái khảo sát cỏn con này hả"
Lưu Vũ đóng sách lại, đập lên đầu Lâm Mặc một cái
"Nhìn cho kỹ tớ đang ôn môn gì"
Tiếng Anh
"Ừ nhờ! Haha! Lưu Vũ ưu tú của chúng ta cái gì cũng giỏi ngoại trừ..."
"Tiếng Anh"
Lâm Mặc đặc biệt nói hai từ "Tiếng Anh" vô cùng to, như cố tình chọc giận Lưu Vũ. Sau đó bỏ chạy thật nhanh
"Lâm Mặc! Tớ chưa đánh cậu, cậu liền coi tớ là mèo? Đứng lại đó"
Không khí trong lớp khi làm bài rất yên lặng và nghiêm túc. Trường Chấn Hoa hình như đặc biệt sợ học sinh làm bài được điểm tuyệt đối hay sao mà khi Lưu Vũ nhìn vào đề thi Tiếng Anh liền sụp đổ, từ lông tơ kẽ tóc đến móng chân cậu muốn bỏ chạy thật xa cái đề này
Lúc còn đang đau đầu phân tích từng chữ thì Lưu Vũ chợt nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ
Hắn vậy mà đã tô hết tất cả đáp án vào phiếu trắc nghiệm, lúc Châu Kha Vũ buông bút xuống và nộp bài làm trái tim Lưu Vũ vụn vỡ thành từng mảnh
Tiếng chuông hết giờ, vừa nộp bài xong, Lưu Vũ uể oải nằm úp xuống bàn
Tiểu Cửu cắn một miếng bánh, nói nhỏ với Lưu Vũ
"Châu Kha Vũ không hổ là học trường Quốc Tế, mới 10 phút đã làm xong đề rồi. Tớ có ý này, hay là cậu kết bạn với cậu ta đi, nhờ người chuyên nghiệp chỉ dạy chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn"
Khốn khiếp
Lưu Vũ vẫn im lặng
Lâm Mặc quay xuống, nói
"Tớ thấy đúng đấy. Anh họ cậu không có thời gian kèm cậu, bọn tớ còn lo không xong cái thân của mình. Cứ đà này thì cậu không thể tốt nghiệp đâu"
Thôi vậy, hai người họ nói cũng đúng, trước mắt lấy đại cục làm trọng, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận rằng bây giờ chỉ có cái tên mặt lạnh lưỡi liệt kia giúp được mình
Sáng hôm sau, Lưu Vũ mua ba hộp sữa, mình hai hộp, còn một hộp
"Nè! Cho cậu đấy"
Châu Kha Vũ đang ngồi giải đề, liếc qua hộp sữa một cái rồi tiếp tục
"Tôi có rồi"
"Vậy thì cậu giữ đó uống cho cao, tớ uống hai hộp cũng để cho cao đây này"
"Cậu nghĩ tôi cần cao nữa không?"
Biết cậu cao ráo hơn người rồi, nhưng mà câu này của cậu thật là muốn đấm cho một phát
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, vì đại cục
"Cậu kèm tớ Tiếng Anh được không?"
"..."
"Cậu kèm tớ Tiếng Anh đi, tớ sẽ bao cậu ăn suốt kỳ này. Được không?"
"..."
"Châu Kha Vũ à! Kèm tớ Tiếng Anh đi mà, một tuần hai lần, à không không, một lần cũng được. Cậu kèm tớ đi mà"
"Kha Vũ à"
"Kha Vũ ca ca"
"Cậu..."
"Kha Vũ ca ca"
"Cậu thôi cái giọng đó liền"
Nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ liền đắc ý, được nước lấn tới
"Vậy Kha Vũ ca ca kèm tớ Tiếng Anh đi"
"Không thích"
"Cậu kèm tớ Tiếng Anh đi, tớ làm bài tập giúp cậu, được không?"
"Tôi tự làm được"
Lưu Vũ cảm thấy cái tên này đúng là lập dị, bản thân ít nói, mặt lạnh, ỷ cao ráo đẹp trai học tốt con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm sao
Mà cũng đúng, người như vậy, ít ai gần gũi thân thiện
Khốn nạn
Lưu Vũ nén giận, vô tình nhìn qua bài tập Toán mà Châu Kha Vũ đang làm, cậu liền nhảy số trong đầu
"Bài này cậu làm như vậy dài dòng quá, tớ có cách tính nhanh hơn nè"
Lưu Vũ liền cầm bút lên, nhìn một dãy phương trình trên đề nâng cao, vừa nhanh vừa chính xác đã ra được kết quả, đúng thật là không nói dối
Làm xong, Lưu Vũ đứng khoanh tay, có vẻ rất tự mãn, còn đưa tay lên quẹt mũi một cái
"Sao?"
Châu Kha Vũ im lặng không nói, nhìn chằm chằm cách giải của Lưu Vũ
"Cách này tôi chưa từng thấy"
"Đương nhiên rồi, là do tớ thấy cách kia dài dòng quá nên đã nghiên cứu ra cách này. Dù gì mình cũng làm trắc nghiệm, nhanh và chính xác mới là vấn đề quan trọng"
Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vũ, sau đó lấy hộp sữa của Lưu Vũ đưa khi nãy bỏ vào hộc bàn
"Một tuần ba buổi"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro