Chương 6_Thử đụng cậu ấy xem



"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ"

Tiểu Cửu chạy bạt mạng về lớp, vừa chạy vừa gọi Châu Kha Vũ

Hắn đang ngồi đọc sách, không quan tâm đến xung quanh ồn ào náo nhiệt ra sao, chỉ đóng lại trong thế giới riêng của mình, Tiểu Cửu thật sự không hiểu tại sao Lưu Vũ có thể tiếp xúc được với cái tên mặt lạnh này nữa, thầm nể phục Lưu Vũ vô cùng

"Tiểu Vũ có có, chuyện rồi"

Châu Kha Vũ nhướn mày

"Tiểu Vũ đấy, lo chuyện lớp người ta, lớp đấy toàn mấy tên "máu mặt", tớ và Lâm Mặc ngăn không được, cậu nhanh đến xem"

Nghe vậy, hắn liền bỏ sách xuống, nhanh chóng theo Tiểu Vũ

"Mấy cậu, mấy cậu có gì từ từ nói, nói chút"

Lâm Mặc run rẩy toàn thân, nói đỡ phụ cho Lưu Vũ, nhưng mà cái tên này không chịu nhường nhịn, cậu muốn khùng theo luôn rồi

"Đánh người ra cỡ này rồi mà cậu còn kêu nói từ từ? Từ từ như thế nào? Từ từ cho tụi nó giết người luôn hả?"

"Tiểu Vũ! Mình cũng đâu quen biết cậu ta, cậu, cậu nhịn một chút"

"Rồi bắt buộc phải quen biết mới có thể bênh vực hả? Cậu né ra"

"Mày muốn bị đánh giống nó hả? Con mẹ nó biến"

Mấy tên này không hiểu tại sao có thể học ở Chấn Hoa này nữa, lưu manh, đầu gấu, chắc chắn học hành cũng không ra thể thống gì. Chắc giống Tiểu Cửu nói khi nãy, toàn là con của mấy người có "máu mặt" nên mới được vào đây

"Cậu không cần ra mặt đâu, chúng ta không quen biết, không muốn cậu bị liên lụy..."

Âm thanh yếu ớt của cậu bạn được Lưu Vũ vào bênh vực, nhìn cậu bạn này yếu ớt nhỏ nhắn, ốm trơ xương, vậy mà mấy thằng chó này còn hành hạ như vậy, Lưu Vũ nghĩ đến thôi cũng sôi máu rồi

"Tụi bây đúng là cặn bã, rác còn có chỗ vứt, tụi bây còn không xứng nằm trong thùng rác"

Lâm Mặc xanh mét mặt mày, ông nội cha ơi, Lưu Vũ điên một mình được rồi, lôi cậu theo làm chi vậy

"Cậu, cậu đừng có kích động Tiểu Vũ, tụi, tụi nó không tha, tha đâu"

"Cám ơn cậu, cậu về lớp đi"

"Cậu sợ cái gì? Sao không nói nhà trường? Để bị ức hiếp đến như thế này"

Cậu bạn này cười cười

"Cậu không hiểu"

Không hiểu? Không hiểu cái gì? Tại sao không hiểu? Nói nhà trường là xong thôi, cần gì không hiểu, nói ra chắc chắn nhà trường sẽ giải quyết mà, sao cứ im lặng như vậy để tụi nó ức hiếp

"Mày có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Một tên bước gần lại Lưu Vũ, tên này cao hơn Lưu Vũ nhưng cậu cũng không hề biết sợ là gì, nhìn chằm chằm khiêu khích người ta

"Thì sao? Tụi bây không xem nhà trường ra gì, không xem bạn bè ra gì, súc vật"

"Mày..."

"Tiểu Vũ, cậu, cậu, năn nỉ cậu..."

Lâm Mặc thực sự sợ lắm rồi, hai người kia nhanh đến cứu với

"Tụi bây đóng cửa lại, dẹp cái đám nhiều chuyện trước cửa đó đi"

Chết thật rồi, kỳ này chết rồi, không còn gì nữa, khổ quá mà, Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, cậu đụng ai không đụng, đụng vô tụi này, kỳ này chết không toàn thây

Lâm Mặc thật sự đứng không vững nữa rồi, chỉ cầu cho Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ đến nhanh nhanh, không thì toi mạng thật

"Lưu Vũ?"

Tên kia hơi nheo mắt, miệng cười nhếch mép

Lưu Vũ đứng khoanh tay, gật đầu

"Ồ! Thì ra là học sinh ưu tú đây mà! Còn đạt rất nhiều thành tích văn nghệ danh dự cho trường. Sao vậy? Tự nhiên lại chạy đến đây bênh vực cho một thằng điếm nhiễm HIV?"

Lưu Vũ nghe vậy liền nắm chặt đấm tay, không ngờ miệng của mấy thằng công tử này bẩn đến kinh tởm, cậu đấm cho tên này một phát

Lực cậu không quá mạnh, nhưng tên này vẫn là hơi dập môi, rỉ máu ngay khoé miệng

"Miệng của tụi bây bẩn đến vậy ư?"

Mấy tên này là công tử, toàn dân ăn chơi, ỷ vào cha mẹ nên chính là không coi ai ra gì, đến nhà trường còn không sợ, cũng không ai dám hó hé với bọn hắn một lời, ấy vậy mà bị Lưu Vũ đấm cho một phát

"Con mẹ nó!"

Cửa lớp bị mở ra, Châu Kha Vũ đứng ngay cửa, ánh mắt cùng gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn Lưu Vũ

"Tiểu Cửu! Châu Kha Vũ! Hai người, hai người, đến rồi"

Lâm Mặc mừng muốn rớt nước mắt, đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà

"Gì đây? Thêm hai thằng thích lo chuyện bao đồng nữa hả?"

Tên đầu xỏ đứng ra, lúc nãy bị Lưu Vũ đấm cho một phát nên còn ê ẩm, máu giận chưa nguôi

Châu Kha Vũ vẫn im lặng không nói, thong thả bước gần lại Lưu Vũ

"Cậu làm loạn cái gì vậy?"

"Loạn? Cậu không thấy tụi này đánh người sắp chết hả?"

"Chuyện của người khác, cậu xen vào làm gì?"

"Vậy chuyện của tớ, cậu xen vào làm gì?"

Châu Kha Vũ hơi mím môi, cố gắng kiềm nén với câu này của Lưu Vũ

"Tao không cần biết tụi bây đang nói cái mẹ gì, mày..."

Tên đầu xỏ chỉ vào mặt Lưu Vũ

Lưu Vũ nghênh mặt, nắm ngón tay của tên này, sau đó cắn vào ngón tay hắn, cắn mạnh đến nổi chảy máu

Mọi người xung quanh đứng hình luôn, Lưu Vũ vậy mà cắn vào ngón tay của tên này, tên này đau đến gầm lên một tiếng

"Trên đời này, tao ghét nhất là ai chỉ thẳng vô mặt tao như vậy"

"Mày điên rồi! Mày cắn tao???"

"Lý Minh, nói nhiều với tụi nó làm gì, đánh cho tụi nó chừa đi"

"Thử đụng cậu ấy xem"

Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh như vậy đối mặt với đám con nhà "máu mặt" này

"Được! Vậy tao đụng mày"

Nói xong thì năm sáu tên nhào tới trước mặt tung đấm vào mặt Châu Kha Vũ, một tên ôm Kha Vũ lại, một tên thì đấm, nhưng tụi này không biết một chuyện rằng Châu Kha Vũ vốn học võ từ nhỏ, năm sáu tuổi đã phải luyện tập đến máu và mồ hôi trộn lẫn, tụi công tử ỷ mạnh hiếp yếu này có là gì

Gà bay chó sủa một hồi, quần áo ai nấy cũng đều bung ra hết, mấy tên công tử lưu manh này bầm mặt hết cả lên, sau đó thầy Hiệu Phó mở cửa một cái "rầm"

...

Phòng Hiệu Trưởng

Lưu Vũ, Lâm Mặc và Tiểu Cửu chỉ có thể đứng ở ngoài phòng đợi

Bên trong là thầy Hiệu Trưởng, Hiệu Phó, thầy Phụ Trách, phụ huynh "máu mặt" của mấy tên công tử lưu manh kia, phụ huynh của Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ, đương nhiên là có luôn phụ huynh của bạn nam bị đánh

Bạn nam vẫn đang ở phòng y tế băng bó, Lưu Vũ hơi lo, quay sang nói nhỏ với Lâm Mặc

"Họ chắc còn lâu mới bảo mình vào, tớ chạy đi xem cậu kia rồi về ngay"

"Cậu, cậu đứng lại"

Lâm Mặc và Tiểu Cửu còn chưa kịp ngăn cản thì Lưu Vũ đã chạy đi mất dạng

"Cậu nói xem, tụi mình chơi với cậu ấy lâu như vậy, tại sao vẫn không kiềm được máu điên của cậu ấy vậy?"

Tiểu Cửu cười hờ hờ, nói với Lâm Mặc

"Tụi mình không điên như cậu ấy là mừng rồi"

"Chào chị Trương, cậu ấy, cậu ấy sao rồi ạ"

Lưu Vũ rón rén bước vào phòng y tế, người phụ trách ở đây là một chị gái, không quá cao nhưng gầy, là dáng người không phải gầy trơ xương mà chính là gầy nhưng vẫn mang sức sống, hay buộc tóc đuôi ngựa, lại rất hay cười, mỗi lần cười đôi mắt chị Trương cong lại, vừa xinh lại vừa tốt bụng, Lưu Vũ rất thích

"Cậu ấy ngồi thẩn thờ ở đó nãy giờ, chị hỏi gì cũng không trả lời, toàn lắc đầu"

Sau đó chị Trương ghé nhỏ nói với Lưu Vũ

"Chị thấy cậu ấy rất có triệu chứng trầm cảm đấy"

"Ả? Thật á"

"Suỵt, em nhỏ tiếng thôi, chị chỉ thấy có triệu chứng thôi, chưa chắc chắn, muốn chắc thì nên đi khám xem"

"Được, em hiểu rồi"

Lưu Vũ bước đến bên giường bạn nam này, cậu bạn vẫn thẩn thờ không nói, nghe tiếng chân Lưu Vũ lại hơi phản ứng nhìn

"Chào cậu, ừm, tớ là Lưu Vũ, năm 2 lớp 2 ban tự nhiên"

Cậu bạn này cười cười, gật đầu

"Cảm ơn cậu, tớ tên Hồ Diệp Thao, năm 2 lớp 6 ban xã hội"

Lưu Vũ nhanh chóng ngồi xuống kế Hồ Diệp Thao

"Sao cậu bị ức hiếp đến như vậy mà không báo nhà trường?"

"Lúc nãy tớ nói rồi, cậu không hiểu"

"Hả? Sao không hiểu? Cậu nói nhà trường, nhà trường sẽ trả lại công bằng cho cậu"

"Không sao, tớ quen rồi"

"Quen rồi? Có nghĩa là cậu bị đánh quài luôn á hả? Cũng không phản kháng, nếu không phải tại sự việc hôm nay quá lớn nên tớ mới biết, thì cậu định chịu đựng đến bao giờ?"

Hồ Diệp Thao lại cười

"Cậu là người ngoài, lại có thể ra mặt giúp tớ như vậy, thật sự cám ơn"

"Cám ơn gì chứ, bạn bè cậu chưa từng ra mặt?"

"Tớ không có bạn"

Lúc nói câu này, Hồ Diệp Thao bình tĩnh như mặt hồ, không nghe ra được sự đau lòng hay bất lực gì cả, cảm giác như chuyện này là lẽ đương nhiên

"À, tớ, tớ xin lỗi"

Hồ Diệp Thao lắc đầu

"Được rồi, tớ là Lưu Vũ, cậu là Hồ Diệp Thao, tuyên bố từ nay Hồ Diệp Thao chính là bạn của Lưu Vũ, có ai ức hiếp cậu, tớ bảo kê"

Hồ Diệp Thao nghe thấy liền cười thành tiếng, không nể vết thương trên mặt có ảnh hưởng hay không

"Tiểu Vũ"

Lâm Mặc ở ngoài phòng y tế, ngoắc ngoắc cậu ra

"Tớ đi đây, nhớ đấy, từ nay có gì thì có tớ đây"

Lưu Vũ nhanh chóng chạy ra với Lâm Mặc

"Thầy bảo tụi mình vào hả?"

"Không có"

"Hả? Vậy là không cho tụi mình giải thích mà đuổi học thẳng luôn hả?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro