C5
Lương một tháng 30 triệu, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Công việc lại rất đơn giản, chỉ việc đi theo cậu ta mọi lúc, mọi nơi. Tháng được nghỉ 2 ngày, làm từ 7h sáng đến 8h tối. Công việc tốt như vậy, lương cao như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn. Đắn đo hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói lý do vì sao cậu cần bảo vệ. Không phải cậu làm ăn bất chính đấy chứ?! Tôi không muốn gặp rắc rối đâu."
Cậu ta nói:
"Chị yên tâm, tôi cũng chẳng phải dân làm ăn gì. Chỉ là bố tôi muốn tuyển vệ sĩ cho tôi, mục đích là để giám sát tôi thôi. Chị đưa hồ sơ cho tôi, chắc chắn chị sẽ được nhận. Đến lúc đó cả hai cùng có lợi. Chị chỉ việc làm theo tôi bảo là được."
Tôi lại hỏi tiếp:
"Bố cậu là ai? Xã hội đen à? Hay chính trị gia? Hồ sơ của tôi là do cậu nộp, chẳng nhẽ bố cậu lại không biết cái âm mưu của cậu hay sao?"
Cậu ta khẽ cười rồi nói:
"Dĩ nhiên là tôi sẽ không tự tay đưa hồ sơ rồi, sẽ có người khác lo. Nếu chị đồng ý thì làm hồ sơ ngay đi, tôi sẽ ứng trước nửa tháng tiền lương cho chị. Số còn lại cuối tháng do bố tôi trả."
Tôi sốt ruột hỏi:
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi bố cậu là ai, làm gì?! Tôi đâu thể tùy tiện nộp hồ sơ, rồi đi làm cho người mà tôi không biết gì hết chứ"
Cậu ta nhàn nhạt nói:
"Về cái này thì chị yên tâm, bố tôi không phải xã hội đen. Cũng không làm ăn phi pháp. Nếu chị đồng ý, lúc được gọi đến để phân việc, chị sẽ biết bố tôi là ai thôi."
-"Cậu để từ từ tôi suy nghĩ đã được không?" Tôi nói.
"Cho chị 1 ngày để suy nghĩ, tối mai trả lời tôi. Chị làm cho tôi, hưởng đãi ngộ không ít, cũng coi như bồi thường vụ kia cho tôi. Quá tiện nghi cho chị còn gì." Nói rồi cậu ta liền đứng dậy bước về phía phòng ngủ.
Tôi liền đứng dậy, nói:
"Này,cậu đi đâu đấy?!!! Cửa ra đằng kia mà."
Cậu ta vẫn đi tiếp, đến cửa phòng ngủ thì quay lại, nói:
"Dĩ nhiên là đi ngủ rồi"
Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã nhanh chóng phi vào phòng, đóng cửa, tôi nghe thấy cả tiếng khóa cửa vang lên. Chết tiệt, tên nhóc này quá đáng quá rồi. Căn nhà này từ lúc tôi chuyển đến đã sáu năm, bạn bè đến chơi cũng chỉ ngồi phòng khách nói chuyện, ngay cả em trai cũng chỉ được ngủ ở ghế salon. Tên này, người mà ngay cả đến cái tên tôi còn không biết, lại ngang nhiên ngủ trong phòng tôi. Bất lực ngồi xuống ghế, dù bây giờ có mở cửa cũng chưa chắc lôi được cậu ta ra ngoài. Thôi kệ, dù gì cũng muộn rồi, cho cậu ta ngủ lại một đêm cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ lại lời đề nghị lúc nãy của cậu ta, ba mươi triệu một tháng quả là một số tiền lớn. Công việc theo như cậu ta nói chỉ là đi theo cậu ta, thay bố cậu ta giám sát mà thôi. Nếu làm thì sẽ càng nhanh thực hiện được mục tiêu của mình. Chỉ cần làm khoảng bốn năm, đến năm ba mươi tuổi đi du lịch thoải mái. Lúc đó còn trẻ, còn khỏe đi mới đã chứ. Tôi tính, trước mắt cứ đưa hồ sơ cho cậu ta, nếu được nhận sẽ xin nghỉ một hôm ở chỗ làm hiện tại, tìm hiểu xem rốt cục bố cậu ta là ai. Chỉ cần không dính đến làm ăn buôn bán phi pháp, hoặc là xã hội đen thì công việc này quá ổn với tôi. Tuy tính cách của cậu ta kỳ lạ, luôn nói những câu khiến tôi ức chế, nhưng xét cho cùng cậu ta cũng không làm gì quá đáng. À, trừ việc dám đẩy tôi vào gốc cây và đe dọa tôi! Ngoài việc đó ra thì cậu ta cũng là người biết quan tâm đấy chứ. Chẳng hạn như lúc ở trong hiệu thuốc.... Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế, nên làm hay không làm, mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Bị ánh sáng chiếu vào mắt đến khó chịu, tôi mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một khuôn mặt đẹp trai phóng đại đang nhăn mày nhìn tôi chăm chú. Tôi giật mình gồi bật dậy, theo phản xạ lấy tay che trước ngực, quát lên:
"Cậu muốn làm gì?!!!!"
Chỉ thấy cậu ta cúi đầu xuống, vai rung rung, như kiểu cố nhịn cười, nói:
"Tôi chỉ muốn gọi chị dậy giống như hôm qua chị gọi tôi thôi mà."
Tôi cảm thấy hơi ngại vì phản ứng thái quá của mình, liền đứng dậy, lách qua cậu ta chạy vội vào phòng tắm. Lúc đóng cửa còn giật mình vì nghe thấy tiếng cười rõ to của cậu ta vọng vào. Bao nhiêu phong cách lãnh đạm bình tĩnh thường ngày của tôi, khi ở cùng cậu nhóc này đều bay sạch. Thật là mất mặt quá mà, lại còn làm ra cái hành động như thiếu nữ bị sắc lang trêu ghẹo vậy. Vỗ vỗ má cho tỉnh táo, tôi nghĩ, chắc do ít tiếp xúc với con trai nên tôi mới phản ứng như thế. Nhìn mình ở trong gương, tôi khẽ cười khẩy, đúng là chỉ giỏi suy nghĩ lung tung. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo,tôi thầm than không ổn, không biết có bị muộn giờ làm hay không đây.
Đi ra khỏi phòng tắm, tôi cuống cuồng lấy đồ để chuẩn bị đến chỗ làm. Ra đến cửa bỗng nghe tiếng nói vọng ra từ phòng khách:
"Chị vẫn muốn đi làm ở chỗ kia à. Hôm nay chị phải nghỉ ở nhà để suy nghĩ chứ?!"
Quên béng đi mất, tên nhóc này còn chưa ra khỏi nhà. Tôi vội vàng nói:
"Cậu vẫn chưa đi à?! Mau ra nhanh để tôi còn khóa cửa, muộn giờ làm rồi."
Cậu ta vẫn ngồi dài ở ghế, uể oải nói:
"Tôi ở đây chờ chị đi làm về, cứ khóa cửa đi. Dù gì tôi cũng không cần đi đâu."
Nghĩ nghĩ, dù sao nhà cũng không có gì giá trị, mà cửa mình lại khóa, cậu ta muốn bê đồ ra cũng không bê được. Nghĩ rồi tôi liền khóa cửa lại, lấy xe đạp nhanh đến chỗ làm. Đến chỗ làm được một lúc rồi mới sực nhớ ra, chẳng phải tối hôm qua nhà cũng khóa mà cậu ta vẫn vào được đấy thôi. Gõ gõ đầu, tôi thấy mình thật tin người mà, hay là tại cái mặt đẹp trai của cậu ta làm ảnh hưởng đến tâm lý tôi, khiến tôi không phòng bị gì?!. Tự nhiên để một người lạ ở trong nhà, càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc mà. Không biết cái công việc ngon ăn kia có phải là lừa đảo hay không đây. Liệu cậu ta có dụ dỗ tôi đến chỗ nào đó, rồi giết lấy nội tạng bán không nhỉ. Vừa đẩy hàng vừa mải suy nghĩ, tôi không để ý thấy một xe hàng cũng đang đi tới. Chỉ nghe rầm một cái, hai xe hàng hóa đâm mạnh vào nhau,đồ đổ hết xuống. Khổ nỗi xe bên kia lại là cái tủ lạnh, đổ xuống mạnh như thế không hỏng cũng vỡ. Lần này thì xong hẳn rồi, đã bị bà quản lý ghét sẵn, lần này bị cho nghỉ việc là cái chắc. Bác quản kho nghe tiếng, chạy ra xem tình hình, mày nhăn nhíu lại, nói:
"Anh chị để đầu óc trên mây à mà đến đẩy xe hàng cũng để đâm vào nhau?!!! Còn đứng đấy làm gì, mau mở ra xem có hỏng hóc gì không!"
Tôi và cậu kia luống cuống dỡ hộp ra, thật không dám nhìn nữa mà. Tủ này là loại cao cấp, cánh cửa bằng kính, tuy có xốp đỡ nhưng cũng bị vỡ mất một cánh, hai tay cầm như muốn long ra vậy. Quả này thì đền ốm rồi, vừa mất việc vừa mất tiền còn gì thảm họa bằng.
Bị gọi lên phòng bà quản lý, cậu kia vì không muốn vạ lây mà đổ hết tội cho tôi. Nói gì mà "Tại cô ta không để ý đâm vào tôi" "Tôi đang đi thẳng trong đường của mình thì cô ta từ đâu lao đến".vv..v. Tôi nghe mà cũng phải giật mình, làm như tôi cố tình đâm vào hắn vậy. Tôi không thích tranh cãi nhiều, mà cũng lười biện hộ, dù gì trước hay sau cũng phải đền tiền, nói nhiều cũng chẳng ích gì.
Kết quả là tiền đặt cọc lúc vào công ty bị trừ hết, lại còn phải nộp thêm vào một khoản tiền đền bù. Dĩ nhiên là việc cũng bị cho nghỉ luôn, làm nửa tháng coi như không công. Tên kia thì khá hơn tôi nhiều rồi, không bị đuổi việc, mà chỉ bị trừ lương. Đúng là đen tận mạng, bị mất nhiều tiền một lúc khiến tôi không còn chút khí lực nào, lết được về đến nhà liền nằm vật ra ghế nhìn chằm chằm trần nhà. Chợt nhớ ra, tôi nhìn ngó xung quanh xem cậu ta đã đi chưa. Nhà cửa vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, lê chân vào phòng ngủ, quả nhiên, tên này vẫn đang ngủ ngon lành. Vì sảy ra vụ kia nên tôi về sớm, đúng lúc đến giờ ăn trưa. Tìm trong tủ lạnh còn ít đồ, thôi đang lười, nấu ít mì ăn cho xong vậy. Đang suy nghĩ xem có nên nấu cho cả cậu ta hay không, thì đằng sau vang lên tiếng cậu ta, nói:
"Sao chị về sớm thế, quyết định làm cho tôi nên đến xin nghỉ luôn rồi về à?!"
Tay vẫn đang thái rau, tôi uể oải nói:
"Không, tôi bị đuổi việc."
Cậu ta tiến lại gần hơn, đứng bên cạnh tôi nhìn nhìn, nói:
"Chị nấu gì đấy, cho tôi ăn với."
-"...."
"Sao chị không nấu cơm, ăn mì khó ăn chết."
Tên nhóc này, thậm chí còn không quan tâm vì sao tôi bị đuổi việc, chỉ nhằm vào ăn. Tay xé gói mì, tôi nói:
"Tôi thích ăn mì."
Cậu ta quay người rồi dựa lưng vào bàn bếp, tỏ vẻ nhàn nhã nói:
"Chị này, biết nhau lâu như vậy sao chị không hỏi tên tôi?! Hay để tôi tự giới thiệu về bản thân nhé. Dù sao tôi cũng phải cấp chút thông tin cho nhân viên của mình chứ."
Liếc nhìn thái độ ngạo mạn của cậu ta, tôi nói:
"Ai là nhân viên của cậu hả?! Tôi không có hứng thú."
Cậu ta hơi ngạc nhiên, khẽ nghiêng người về phía tôi, nói:
"Chị bị đuổi việc rồi, không làm cho tôi thì làm cho ai?! Còn ở đâu trả lương cao như thế cho chị chứ."
Mì cũng đã nấu xong, tôi liền bê ra bàn ngồi, nói:
"Cậu có ăn không? Ăn thì mang bát ra đây."
Cậu ta nhăn mặt nhìn tôi, nói:
"Cái tính khí gì mà khó chịu, đúng là bà cô già. Chị nói đi, vì sao không làm cho tôi, hay muốn lương cao hơn thì nói thẳng ra."
Ngẩng lên nhìn cậu ta, tôi nói:
"Làm gì có lương bảo vệ nào ba mươi triệu một tháng chứ. Cậu nói đi, có phải cậu lừa tôi, rồi có ý đồ giết lấy nội tạng đem bán đúng không. Tôi không mắc mưu đâu!"
Cậu ta đứng yên tròn mắt nhìn tôi, một lúc sau mới nhúc nhích, nói:
"Chị nhìn tôi là hạng người gì hả. Chẳng lẽ tôi trong mắt chị không biến thái thì là kẻ buôn nội tạng hả?!!! Một người đẹp trai, phong nhã như tôi đã xuống nước nhờ chị mà chị lại nói như thế hả?!!"
Nhìn bộ dạng cậu ta cũng quá khoa trương đi, gì mà đẹp trai phong nhã chứ, tôi đâu phải hạng thấy trai đẹp nói gì là đồng ý không cần suy nghĩ đâu?! Cúi xuống bát mì, không tiếp tục nhìn cậu ta nữa, tôi quyết định im lặng ăn. Lại nghe cậu ta thao thao bất tuyệt nói:
"Tôi nói chị nghe, chẳng qua bố tôi ép tôi vào khuôn khổ, nên tôi mới phải khổ sở thế này. Ông ta hết lần này đến lần khác tìm vệ sĩ cho tôi, toàn là bọn biến thái. Đến tôi đánh rắm to cũng phải đi báo lại. Muốn chơi bời một tý cũng bị ngăn cản. Tôi nghĩ trăm phương ngàn kế để đuổi được họ, bố tôi vẫn không buông tha. Lần này gặp chị tôi mới nghĩ ra kế này. Chị mà không giúp tôi bị trầm cảm chết mất"
Tôi nhìn cậu ta, không giống như đang nói dối, nếu vậy thì đúng cậu ta là dạng công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng rồi. Giờ bị bố quản thúc không chịu được thì nghĩ kế thoát thân. Tôi nói:
"Bố cậu quản chặt như vậy mà cậu ở đây từ tối qua ông ta không nói gì sao?"
Cậu ta lấy bát, rồi ngồi xuống ghế, vừa vớt mì vừa nhàn nhạt nói:
"Bố tôi tưởng tôi đang ở thành phố C, lịch là tối nay tôi mới về đến nhà. Nhưng tôi chuồn về trước, tiện đường rẽ qua chỗ chị bàn chuyện"
Tôi hỏi:
"Vậy nếu tôi làm cho cậu, lại không hoàn thành được nhiệm vụ đối với bố cậu. Trước sau gì tôi chẳng bị đuổi?!"
"Cái đó thì chị yên tâm, tôi sẽ có cách. Chị chỉ việc đưa hồ sơ cho tôi, còn lại làm thế nào cứ nghe theo tôi là được" Cậu ta vừa ăn vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro