-Ss1 || Chapter 15-
Buổi sáng...
Jennie tỉnh dậy và cảm thấy có vật nặng đè lên bụng. Cô mở mắt và nhìn xung quanh phòng và tất cả mọi thứ xung quanh đều là màu hồng, và sau đó cô nhận ra baby pink là màu hồng đẹp nhất trong số các loại màu hồng, Và yeahh, cô đang ở trong phòng của Chaeyoung.
Cô cẩn thận nhìn sang bên cạnh và tầm mắt của cô rơi vào Chaeyoung, em ấy vẫn đang ngủ một cách yên bình. Cô không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể làm tổn thương một thiên thần như em ấy? Cô chắc chắn nên nói chuyện với đám người đó, nhưng cô cũng biết rằng Chaeyoung sẽ cảm thấy rất tệ nếu như cô can thiệp vào.
Cô sẽ nghĩ cách để Chaeyoung không biết.
Trời vẫn còn sớm, Jennie vẫn có thể nằm thêm một lúc để ngắm em ấy. Jennie nhẹ nhàng thay đổi tư thế, kê khủy tay lên và tựa đầu vào để có thể nhìn Chaeyoung một cách rõ ràng hơn. Cô vuốt má em ấy và gạt đi một vài sợ tóc trên mặt em ấy, ngắm em với tình yêu chân thành của mình.
Jennie nhìn em ấy một cách chân thành và thực lòng thì cô có thể ngắm em ấy cả ngày. Ánh mắt của cô rơi vào đôi môi của Chaeyoung. Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay cái vào rồi miết nhẹ. Có một lực cản khiến cho Jennie không thể cảm nhận được mùi vị của đôi môi đó. Nhưng Jennie biết nó rất tuyệt.
Những điều tốt đẹp sẽ đến với người kiên nhẫn chờ đợi.
Chaeyoung từ từ mở mắt ra, điều đó khiến Jennie hoảng hốt và nhắm chặt mắt lại. Như biết được điều gì đó, Chaeyoung nhếch một bên lông mày lên và cười khúc khích.
"Chị đang làm gì vậy, unnie?", cô hỏi.
Jennie cười ngây ngốc khi bị bắt. Cô mở mắt ra và lại bắt đầu nhìn Chaeyoung nhưng những gì cô vừa làm lúc nãy. Đôi mắt mèo của Jennie thực sự rất thu hút, đặc biệt là khi nhìn gần.
"Em có muốn trốn học hôm nay không?", Jennie hỏi.
Jennie kéo Chaeyoung lại gần mình cho đến khi cô có thể dụi đầu mình vào cổ em ấy, và hôn nhẹ lên đôi vai của em ấy.
"Em muốn. Nhưng mà em sẽ làm gì ở nhà chứ?", Chaeyoung nói.
"Nghỉ ngơi. Nghĩ về chị. Và chờ chị trở về nhà", Jennie nói.
"Nghe như kiểu very housewife-ish?", Chaeyoung nói với khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó.
"Thì ý chị là vậy mà", Jennie nói.
"Hmmmmmmm", Chaeyoung ậm ừ trả lời và sau đó lại cười khúc khích.
"Chị có nên nghỉ học luôn không nhỉ?", Jennie hỏi.
"Chị hoàn toàn nên như vậy", Chaeyoung nói.
Jennie suy nghĩ một chút và thấy rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để nói chuyện với đám người đã làm phiền Chaeyoung.
"Chị vừa mới suy nghĩ lại và nhớ ra rằng hôm nay chị có một lớp học vô cùng quan trọng. Thế nên chị không thể nghỉ được", Jennie nói.
"Awwww, vậy thì, có thể để lần sau đi",
"Được rồi, vậy để lần sau nhé",
Jennie hôn nhẹ vào cổ Chaeyoung trong khi em ấy đang vuốt nhẹ mái tóc của cô. Jennie cảm giác như mình có thể quay trở lại giấc ngủ được vậy.
"Chị sẽ về nhà sớm chứ?", Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi.
"Không hứa trước với em nhưng chị sẽ cố gắng", Jennie nói và ôm Chaeyoung chặt hơn.
"Chị nên dậy và chuẩn bị để đi học rồi chứ? Team của chị sắp tới đón rồi", Chaeyoung nói.
"5 phút nữa thôi", Jennie nói, vùi đầu vào hõm cổ Chaeyoung và hưởng thụ mùi hương của vợ mình.
Tiếng sủa Kuma khiếm cho cả hai bật cười và sau đó lại tiếp tục hưởng thụ cái ôm của buổi sáng.
----------
Chaeyoung thức giấc đã là gần trưa. Cô giãn cơ và ngáp, và đột nhiên cảm thấy không còn hơi ấm ở chỗ trống bên cạnh giường. Cô nhận ra rằng Jennie đã không gọi cô dậy khi chị ấy rời đi.
Cô đã có một giấc ngủ yên bình, có thể là do Jennie ôm cô đã giúp cô ngủ ngon hơn. Cô có nên đề nghị với chị ấy về việc ngủ chung một phòng không nhỉ?
Cô đã nghiêm túc nghĩ về nó. Nhưng mà đây là thời điểm bận rộn của năm. Jennie chắc chắn sẽ có rất nhiều lịch trình, chị ấy có thể sẽ bị chậm chễ nếu như chị ấy quen với việc này.
Thế nên, có thể để lần sau.
Chaeyoung kiểm tra điện thoại và thấy một loạt tin nhắn từ Wendy và Joy, hỏi rằng cô có ổn không và tại sao lại nghỉ học. Well, hầu hết đều là từ Joy, cô cá là Wendy đã biết lí do rồi.
Cô cảm thấy có chút buồn khi không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Jennie nhưng cô quên nó đi và bắt đầu nhắn tin với Joy và Wendy.
MY GIRLS GR CHAT:
J: hôm nay em nghỉ học, Chaeyoung?
R: rõ ràng như vậy rồi mà, Joy
J: này, chị đã rất lo đấy
R: em biết rồi mà, cảm ơn chị. Nhưng mà em vẫn ổn, mọi người không cần lo lắng quá đâu
J: em chắc chứ?
R: yeahh, mà Wendy unnie đâu rồi?
J: chị không biết nữa
R: hmmmmm
W: chị đây, cảm ơn vì đã quan tâm
R: này, chiều nay 2 chị có rảnh không?
J: why?
W: còn phụ thuộc vào vấn đề gì nữa. why?
R: chị đang đến kì sao, Shon? (ý là kêu bà W khó tính đấy =)))
J: hahahahaha
R: em định rủ hai người đến trung tâm thương mại để giúp em mua một vài thứ thôi
J: oooooooohhhhh, I'm in!
W: okay, Joy và chị sẽ gặp em ở đó
J: tại sao chúng ta không đón em ấy luôn?
R: không cần đâu, chú Jongmin sẽ đưa em đi. Gặp lại 2 người sau nhé. Love youu
J: được rồi, gặp em sau~
W: hẹn gặp mọi người sau nhé
__________________________________
Thực hiện đúng kế hoạch, Chaeyoung chuẩn bị cho bữa trưa, cô rời khỏi giường và thấy một tờ note màu hồng được dán ở dưới đèn ngủ.
~Morning, love <3 (>V<)/<3~~
Đó là những gì được viết trên tờ note. Một nụ cười tự động xuất hiện trên đôi môi của Chaeyoung và có một chút đỏ ở hai bên má nữa. Cô lấy nó ra và tìm kiếm một cái hộp rỗng để cất vào.
Cô vào phòng tắm và lại nhìn thấy một tờ note được dán ở trên gương.
~Hello Gorgeous (^.^)~
Cô lại tách nó ra và đặt vào chiếc hộp vừa rồi.
Sau khi tắm xong, cô đi lấy đồ ở tủ quần áo và lại tiếp tục nhìn thấy một tờ note.
~Don't forget to wear a smile (^ V ^)~
Trái tim cô bây giờ cũng ấm như hai bên má vậy. Jennie vẫn không quên làm cô cười cho dù chị ấy đã đến trường rồi.
Cũng có thể đó là lí do mà chị ấy đã không gọi cô dậy trước khi chị ấy rời đi. Chị ấy đã bận rộn để viết những tờ note này và rồi lại bận dán chúng khắp phòng.
Cô đi xuống phòng bếp để tìm đồ ăn nhẹ và thấy dì Bongsun.
"Chào buổi sáng dì",
"Chào buổi sáng Chaeyoung, con muốn ăn đồ ăn nhẹ không?", dì Bongsun hỏi
"Vâng, con cũng đang định thế ạ?", Chaeyoung nói và ngồi vào ghế của quầy bếp.
Đôi mắt của cô lại bắt gặp một tờ note đang mắc kẹt ở giỏ trái cây.
~Why did banana go to the doctor?~ (idontknow)
Cô tìm kiếm câu trả lời và thấy nó ở mặt còn lại của tờ note
~because it wasn't peeling well~ (but it is au's puns)
Chaeyoung khịt mũi vì trò chơi chữ ngốc nghếch này. Cô không nghĩ rằng Jennie sẽ cố gắng chơi mấy trò kiểu này chỉ để khiến cô cười.
Dì Bongsun mang đồ ăn ra cho cô. Pasta và bánh mì tỏi. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy món ăn lạ lẫm này. Cô đã quen với những món truyền thống HQ của dì Bongsun rồi. Cô nhìn dì ấy định hỏi gì đó nhưng có vẻ dì ấy đã biết cô đã nghĩ gì.
"Jennie, con bé đã dán mấy tờ note một cách ngẫu hứng ở một vài chỗ của ngôi nhà, đứa nhóc này thật kì lạ", dì nói khiến Chaeyoung bật cười.
"Con có muốn uống một chút coffee cùng không?", dì lại hỏi.
"Con muốn uống nước cam ạ", cô nói và bắt đầu bữa ăn nhưng lại nhìn thấy một tờ note được dán ở khay đựng đồ ăn.
~what do you call a fake noodle?~
-an im-pasta!-
~eat well, see you later (*^.^*)~
Chaeyoung chỉ biết lắc đầu mỉm cười, cô đang chuẩn bị nhắn tin cho Jennie thì đã thấy chị ấy nhắn trước.
--------------------
Their convo:
J: chị nhớ em rồi
R: em có thể đến trung tâm thương mại với Wendy và Joy được không?
J: em không nhớ chị à? *sad*
R: em có thể tới trung tâm thương mại không?
J: *cry so bad*
R: em có thể không?
J: có thể.
R: yey! Cảm ơn chị, I love you. I miss you
J: I love you more~~
----------------------
CAU cafeteria..
Jennie đang bận rộn với điện thoại của mình, cười như một tên ngốc. Đang là giờ ăn trưa và cafeteria bắt đầu trở nên đông đúc. Nhưng việc tìm kiếm một chỗ ngồi cũng không phải là một vấn đề vì họ đã có vị trí cố định rồi.
Khi Seulgi thấy Joy và Wendy đang tìm kiếm chỗ ngồi, cô đã gọi Joy và hỏi xem họ có muốn tham gia cùng bọn cô không. Những người còn lại đều đồng ý nên Joy và Weny đã ngồi cùng bọn họ và điều đó đã tạo ra sự chú ý.
Có một người khác cũng đã khiến họ chú ý. Uh... Seulgi nói khiến Jisoo chú ý. Cô không định hét lên nhưng vì quá phấn khích khi thấy người kia ở trường nên.
"Lisa!", Jisoo hét lên.
Lisa nhìn về phía bàn của bọn họ và mỉm cười, cô vẫy tay với Jisoo và cúi đầu chào những người còn lại. Jennie quan sát một cách bí mật, thầm cảm ơn vì hôm nay Chaeyoung nghỉ học.
"Ngồi cùng bọn chị luôn đi", Seulgi nói, cô đã thân thiết với vũ công người Thái này hơn kể từ khi họ làm việcc chung trong một dự án về vụ đạo.
"Cảm ơn chị", Lisa nói và ngồi xuống bên cạnh Jisoo.
Họ dùng bữa trưa và nói về những chủ đề ngẫu hứng. Wendy và Joy được giới thiệu với Lisa nhưng họ nói rằng họ cũng khá thân thiết bởi vì Chaeyoung. Nghe cái tên đó, Jisoo bỗng lên tiếng hỏi tại sao em ấy lại không có mặt ở đây.
"Chaengie đâu rồi?", Jisoo hỏi.
"Em ấy nghỉ học rồi unnie", Joy nói.
"Em ấy có vẻ không được ổn lắm, chị nghĩ vậy", Wendy nói, liếc trộm Jennie.
"Awww. Sẽ thật tuyệt vời nếu em ấy ở đây", Jisoo nói.
"Yeahh", Seulgi nói.
"Mọi người biết gì không? Mình hy vọng chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau. Ý mình là tất cả những người đang ngồi đây, và cả Chaeyoung nữa", Jisoo mong chờ nói.
"Tại sao em không lên kế hoạch, Chu?", Seulgi nói.
"Tại sao lại là em?", Jisoo hỏi.
"Bởi vì đó là ý tưởng của chị", Joy nói.
"Này! Cặp đôi này đang tấn công em!", Jisoo nhõng nhẽo.
"Chúng ta sẽ lên kế hoạch nếu mấy đứa không có lịch trình gì trước Gayo", Irene, với tư cách là chị cả lên tiếng.
"Yey!", Jisoo và Seulgi hào hứng.
"Em có sẵn sàng không, Jen?", Irene hỏi.
"Yeahh, chắc chắn rồi", Jennie nói một cách rõ ràng.
"Hai đứa thì sao?", Irene hỏi đôi bạn thân kia.
"Yeahh, em đồng ý", Wendy nói.
"Tính cả bọn em đi!", Joy phấn khích nói.
"Em sẽ tham gia chứ, Lisa?", Jisoo hỏi.
"Dĩ nhiên", Lisa nói và điều đó khiến Jisoo mỉm cười.
Đột nhiên Jennie đứng dậy khi nhìn thấy người đã cô đã chờ từ lúc nãy. Cô thấy So Hee ngồi ở vị trí cố định của cậu ta cùng với Chungha và nhóm bạn của họ.
"Xin lỗi, mình cần phải nói chuyện với một vài người", Jennie nói.
"Muốn chị đi cùng không?", Irene hỏi.
"Không cần đâu chị, em có thể tự giải quyết mà", Jennie nói.
Cả nhóm cảm thấy khó hiểu, sau tất cả mọi chuyện thì chỉ có Irene và Wendy là biết về những gì đã xảy ra.
Jennie đi qua những sinh viên khác ở trong cafeteria. Cầm cốc trà táo xanh của đi cùng, Jennie ngồi xuống vào chỗ trống bên cạnh So Hee.
Dù có chút ngạc nhiên nhưng So Hee vẫn nói vài câu với Jennie.
"Điều gì đã mang cậu tới đây vậy Jennie?", So Hee hỏi với một nụ cười trên mặt.
Cô luôn luôn muốn sự chú ý của Jennie Kim và bây giờ idol này đang ngồi bên cạnh cô. Nếu như cô có thể làm thời gian dừng lại thì cô cũng sẽ làm, ai sẽ không chứ? Jennie Kim đang ngồi cùng cô ở cafeteria của trường đại học.
"Tôi sẽ không dài dòng. Chạm một ngón tay vào Park Chaeyoung thì tôi thề là sẽ can thiệp vào đấy, và tôi nghĩ là cậu sẽ không thích những điều mà tôi làm đâu", Jennie Kim nói.
Biểu cảm trên khuôn mặt của So Hee tối sầm lại. Dĩ nhiên, nó sẽ là về Park Chaeyoung. So Hee không hiểu tại sao Park Chaeyoung lại đặc biệt như vậy. Cô bắt đầu ghét cô gái đó kể từ khi cậu ta đứng đầu kì thi đánh giá năng lực để lấy bằng kép. Và sau đó So Hee chú ý rằng, cô gái này được bảo vệ bởi nhóm của Jennie và điều đó càng khiến cậu ấy nhận được nhiều sự ghét bỏ hơn.
"Cậu ta thì có gì đặc biệt vậy?", So Hee hỏi.
"Rất nhiều. Và có một điều chắc chắn là đặc biệt hơn cậu", Jennie nói.
"Okay, tôi sẽ không làm phiền cậu ta nữa. Nếu như cậu đồng ý về một cuộc hẹn hò với tôi. Chỉ một đêm thôi Jennie. Tôi biết cậu cần gì mà, tôi có thể cho cậu", So Hee thì thầm một cách nguy hiểm gần tai Jennie.
"Không bao giờ", Jennie từ chối một cách thẳng thừng.
"Vậy thì tôi cũng sẽ không dừng lại. Nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu đâu, phải không? Hai người thậm chí còn chẳng phải bạn bè", So Hee nói.
"Tôi không cần phải làm bạn với một người thì mới có thể bảo vệ họ. Điều đó gọi là lòng nhân hậu", Jennie nói.
"Tôi không sợ cậu đâu Jennie", So Hee nói.
"Tôi cũng vậy, tôi cũng không quan tâm rằng bố cậu là hiệu trưởng của cái trường này đâu. Hãy nhớ giữ bàn tay dơ bẩn của cậu lại, và tránh cmn xa Park Chaeyoung ra", Jennie nói nhìn thẳng vào mắt So Hee để nói cho cậu ta biết rằng đừng có làm loạn với Jennie Kim.
Và sau đó Jennie nhìn về phía những người đang ngồi cùng bàn với So Hee.
"Mọi thứ với các cậu cũng sẽ tương tự như vậy. Các cậu sẽ không muốn đối đầu với tôi đâu nhi. Phải không, Chungha?", cô nhìn thẳng vào Chungha.
Chungha cúi mặt xuống, cô không thể đối mặt với Jennie sau khi Jennie báo với công ty của cô về hành vi sai trái của cô.
"Tôi hy vọng là tôi đã nói rõ ràng mọi thứ hết rồi. Rất vui khi được nói chuyện với mọi người", Jennie nói.
Jennie đứng dậy với một nụ cười trên khuôn mặt như thể không có chuyện gì xảy ra, và quay trở về bàn của mình với những người bạn.
_________
sắp đến phần kịch tính rồi đây awwwww
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro