-Ss1 || Chapter 16-




Trung tâm thương mại...

"Tại sao chúng ta lại ở đây nữa vậy?", Joy hỏi.

"Em đang hỏi điều đó một cách nghiêm túc khi mà em đã mua tận 5 túi đồ rồi á?", Wendy hỏi.

"Nhưng nó thực sự rất tuyệt vời", Joy đảo mắt.

Họ đã đi ra đi vào cửa hàng này hàng nghìn lần trong vài giờ rồi. Joy đã rất bận rộn trong việc mua những món đồ và quần áo mà cô ấy thích. Trong khi Wendy và Chaeyoung thì đang nói về những chuyện mà Joy không thể hiểu được.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?", Joy nhún vai.

"Well, em định là sẽ đãi hai người một bữa. Vì cả hai người đã rất lo lắng cho em ngày hôm qua nhưng tất cả những gì em làm là trở thành một người bạn không thành thật. Và em muốn mua gì đó để chuộc lỗi", Chaeyoung giải thích.

"Hôm qua em cử xử like a bitch", Joy nói.

"Chị cũng đồng ý", Wendy nói.

"Em đã xin lỗi rồi mà~~", Chaeyoung rên rỉ.

"Được rồi được rồi. May mắn cho em là chị không thể chịu được sự đáng yêu của em đấy", Wendy nói.

"Bởi vì em là đứa trẻ khổng lồ của chị", Chaeyoung nói.

"Không? Chị mới là đứa trẻ khổng lồ của Wendy", Joy nói.

"Không! Là em mà", Chaeyoung.

"Là chị", Joy.

"Là Irene", một giọng nói vang lên.

"Yeri!", ba người họ đã rất ngạc nhiên khi thấy Yeri.

"Chính là em đây", Yeri nói.

Cả đám bật cười và quên luôn về chuyện mà họ vừa mới tranh cãi.

"Về người mà em nói? Em có nghĩ ra cái gì mà em muốn tặng người đó trước chưa?", Wendy hỏi mặc dù cô đã biết rằng ai đó là ai rồi.

"Em cũng không chắc nữa", Chaeyoung nói.

"Nó sẽ khó hơn là chị nghĩ đấy", Joy nói.

"Bởi vì em nghĩ là chị ấy đã có tất cả mọi thứ rồi, nên em muốn tặng chị ấy cái mà không ai có thể tặng", Chaeyoung nói.

Wendy ném cho Chaeyoung một cái nhìn gian tà. Joy và Yeri vẫn còn đang bận rộn nghĩ về một món quà có thể giúp Chaeyoung. Họ tiếp tục lượn lờ trong trung tâm thương mại, Joy và Yeri đi phía trước trong khi Wendy và Chaeyoung đi phía sau.

"Chị biết có một thứ em có thể tặng cho em ấy mà không ai có thể làm được đấy", Wendy nói.

"Và chị biết đấy, em chưa thể cho chị ấy được", Chaeyoung nói, hiểu những gì mà Wendy muốn ám chỉ.

"Tại sao chứ? Hai đứa kết hôn rồi mà", Wendy nói.

"Em muốn chờ đến thời gian thích hợp", Chaeyoung nói.

"Và khi nào mới thích hợp chứ? Lúc cả hai đứa đều đã 50 tuổi à?", Wendy nói.

"Nghe này, không phải chỉ vì bọn em đã kết hôn thì có thể làm mọi thứ một cách vội vàng. Và Nini cũng hiểu điều đó", Chaeyoung nói.

"Không. Hãy thừa nhận là em đang sợ đi. Và Jennie ấy biết điều đó. Đó là lí do tại sao mà em ấy không thể thực hiện bước tiếp theo, bởi vì em ấy sợ rằng em ấy sẽ làm tổn thương em. Nhưng một khi em đồng ý thì, tin chị đi, em sẽ không thể đi lại một cách bình thường.", Wendy nói.

"Này!~", Chaeyoung phản đối.

"Tin chị đi, em sẽ chả làm vậy đâu", Wendy nói.

"Này, em biết rồi", Yeri đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Hmmm?", Chaeyoung ra hiệu bảo em ấy tiếp tục.

"Nếu chị muốn tặng một ai đó món quà mà không một ai có thể tặng giống được thì tại sao chị không tự làm nó?", Yeri nói.

"Tự làm á?", Chaeyoung hỏi.

"Đúng vậy! Tự làm thì nó sẽ đặc biệt hơn và nó sẽ là một món quà vô giá, em biết không? từ trái tim mình ấy", Joy hào hứng nói.

Wendy nghĩ ra một thứ và thì thầm điều gì đó với Chaeyoung, và dựa vào biểu cảm khuôn mặt thì có vẻ như Chaeyoung đã đồng ý.

"Đó là gì vậy?", Joy hỏi.

"Wendy, nói đi, dù sao nó vẫn là ý tưởng của em mà", Yeri nói.

"Lunch box (hộp cơm trưa)", Chaeyoung nói.

------------

Buổi sáng hôm sau...

Chaeyoung thức dậy sớm, sớm hơn cả mặt trời, cô đoán vậy. Cô lén lút trèo xuống khỏi giường, cẩn thận để không phát ra am thanh, tránh làm Jennie thức giấc.

Cô lấy tất cả những thứ mà cô cần để làm bữa trưa cho Jennie. Ca sĩ trẻ kia sẽ phải tập duyệt cả ngày, không tham dự các tiết học ở trường vì chị ấy phải luyện tập cho các lễ hội âm nhạc lớn. Cặp đôi ASeul, Lisa, và những nghệ sĩ khác ở trong trường cũng vậy.

Cô đi xuống bếp và chuẩn bị. Menu của cô cho ngày hôm nay? Sandwich đủ dinh dưỡng cho sức khỏe. Cô biết rằng khi Jennie phải tập duyệt thì chị ấy sẽ không được ăn những món ăn quá nhiều chất. Vì vậy nên cô sẽ chuẩn bị một vài món ăn nhẹ nhưng đảm bảo vẫn đủ tình yêu và sự cố gắng của cô.

Chaeyoung đã bắt đầu có cảm giác đang có trách nhiệm của người mẹ. Cảm giác này thật tốt và cô biết rằng đáng lẽ cô nên làm những điều này sớm hơn.

-------------

Jennie thức dậy và kiểm tra Chaeyoung ở bên cạnh nhưng không may là vị trí đó lại trống không. Cô nhăn mày vì cảm giác thiếu hơi ấm từ những cái ôm buổi sáng của vợ mình.

Tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tất bật vì vậy nên thay vì trở thành một người trưởng thành đã kết hôn nhưng vẫn còn trẻ con, cô quyết định sẽ trở thành một người nghệ sĩ có trách nhiệm với công việc. Cô leo xuống khỏi giường, rời khỏi phòng ngủ của Chaeyoung và quay về phòng của mình.

"Love, em đang làm gì vậy?", Jennie hỏi khi nhìn thấy Rosie đang ở trong phòng của cô.

Chaeyoung giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jennie. Cô quay lại và thấy chị ấy, nở một nụ cười ngượng ngùng và điều đó khiến Jennie nhếch 1 bên mày lên.

"Em đang trở thành một người vợ tốt và chuẩn bị tất cả những gì chị cần cho công việc. Em đã sắp sẵn quần áo và khăn tắm cho chị. Đây là quần áo của chị, thế nên vào trong và tắm đi nào", Chaeyoung mỉm cười, đưa bộ quần áo cho Jennie và đẩy chị ấy vào trong phòng tắm.

"Oh, wow", Jennie mỉm cười và quay lại đối mặt với Chaeyoung.

"Tuy nhiên có một điều, love", Jennie nói.

"Hmmm?", Chaeyoung ậm ừ hỏi và nhìn Jennie.

"Chị muốn thức dậy mà có em nằm bên cạnh chị để chị có thể có nhưng cái ôm buổi sáng", Jennie nói.

"Được rồi", Chaeyoung nói, cười khúc khích.

"Okay. Chị sẽ tắm nhanh thôi", Jennie nói.

"Em sẽ chờ chị ở dưới phòng ăn để cùng ăn bữa sáng", Chaeyoung nói.

------

Trong suốt bữa ăn, Jennie không thể ngừng tò mò về việc Chaeyoung làm bữa sáng, chuẩn bị đồ cho cô đi làm, làm hộp đồ ăn trưa cho cô.

"Love?",

"Yes?", Chaeyoung hỏi.

"Tại sao em lại làm những thứ này?", Jennie hỏi.

"Chị không thích em làm vậy sao?",

"Chị yêu nó! Chỉ là muốn hỏi em thôi",

"Well, em biết là chị đang cố gắng rất nhiều. Và em cũng muốn thể hiện sự cố gắng của mình. Em sẽ không để cuộc hôn nhân này trở nên vô nghĩa", Chaeyoung nói.

"Nó sẽ không vô nghĩa đâu, love",

"Em biết. Và đây chỉ là cách mà em muốn nói cảm ơn vì chị đã khiến em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi",

"Chị sẽ làm như vậy bất cứ khi nào, love", Jennie nói.

Đột nhiên họ nghe được tiếng còi xe ô tô quen thuộc ở bên ngoài. Cặp đôi nói lời tạm biệt và hôn lên má nhau.

"Okay. Chị nên đi kiếm tiền thôi!", Chaeyoung nói.

Jennie bật cười nhưng cô vẫn trả lời.

"Được được, chị sẽ làm vậy. Gặp lại em tối nay nhé. I love you", Jennie nói.

"I love you too", Chaeyoung nói và lén lút nhìn Jennie ngồi vào trong xe.

_______________________

___________________________________

Tại cafeteria...

"Và, mọi chuyện thế nào rồi?", Joy hỏi.

"Chuyện gì thế nào cơ ạ?", Chaeyoung hỏi lại.

"Hộp đồ ăn trưa em tự làm ấy?", Joy hỏi.

"Oh yeah! Chuyện đó! Nó... khá ổn, em nghĩ vậy?", Chaeyoung nói.

"Em không chắc ư?", lần này đến Wendy hỏi.

"Well, em không chắc là đã đến giờ ăn trưa của chị ấy hay chưa nữa. Nhưng em hy vọng là chị ấy sẽ thích nó. Và hy vọng rằng nó sẽ mang lại sức mạnh cho đống công việc của chị ấy ngày hôm nay", Chaeng nói.

"Chị thực sự tò mò người đó có thể là ai được đấy?", Joy nói.

"Chị sẽ gặp chị ấy sớm thôi, Joy", Chaeng nói.

"Ai cơ?", một giọng nói cất lên.

Và sau đó, có một vài sinh viên cùng ngồi vào bàn của họ. So Hee cố tình ngồi cạnh Chaeyoung, đặt tay khoác lên vai cô như thể họ đã là những người bạn vậy.

Chaeyoung trở nên căng thẳng, Wendy và Joy cũng vậy. Nếu như bạn nhìn họ từ xa thì sẽ giống như họ chỉ là một đám sinh viên bình thường đang tụ tập lại thưởng thức bữa trưa cùng nhau, nhưng sự thật là có ba cô gái đang bị giam giữ.

"Cậu muốn gì?", Joy nghiến răng.

"Ah. Chắc chắn đây là cô Park mạnh mẽ nhất nhỉ? Well, đừng lo lắng. Bọn tôi chỉ cần Chaeyoung thôi", So Hee nói và kéo Chaeyoung đứng dậy.

"Cậu định đưa em ấy đi đâu?", Wendy lo lắng hỏi.

"Đừng lo lắng Shon, bọn tôi chỉ định nói với cậu ta một vài điều thôi", So Hee nói.

Joy và Wendy không thể làm bất kì điều gì, họ chỉ ngồi đó và nhìn Chaeyoung bị lôi đi. Lũ đàn em của So Hee vẫn đang ngăn hai người để họ không đi theo Chaeyoung được. Joy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bọn họ và những sinh viêc khác, họ chẳng làm cái quái gì ngoài việc đứng nhìn cả.

__________

"Tôi đã nói với cậu là đừng có nói với đám idols rồi mà, cậu sẽ chỉ làm cho kết cục của bản thân mình trở nên tồi tệ hơn thôi", So Hee nói.

Họ đang ở trong một căn phòng cũ chứa đồ cũ. Một nơi mà không có ai thường xuyên qua lại. Một nơi hoàn hảo cho một cuộc gặp mặt riêng tư.

"Tôi không nói với ai cả", Chaeyoung nói.

So Hee chửi thề và đẩy Chaeyoung vào tường, Phần phía sau đầu của Chaeyoung đã bị đập vào tường và nó chắc chắn đang sung lên nhưng cô không để ý cho lắm.

"Cậu nghĩ là tôi sẽ tin cậu sao? Well, tôi không biết cậu đã làm thế nào nhưng ngày hôm qua Jennie đã tới nói chuyện với tôi và bảo tôi tránh cmn xa cậu ra. Nhưng cậu biết gì không! Tôi sẽ không làm vậy đâu", So Hee nói.

Chaeyoung ngạc nhiên, Jennie đã biết rồi sao.

"Tôi khá là thích cái sự chú ý của Jennie dành cho tôi. Thế nên, tôi sẽ không dừng lại và tôi chắc chắn sẽ có được toàn bộ sự chú ý của Jennie và có thể tôi sẽ nghĩ về việc loại bỏ cậu đấy", So Hee nói.

Chaeyoung không thể nghĩ ra một lời hay ho nào cả, bởi vì bất cứ điều gì mà cô nói, nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.

So Hee gầm gừ, cô ta bắt đầu cảm thấy bực bội. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô ta, cô ta nở một nụ cười nham hiểm và điều đó khiến Chaeyoung sợ muốn chet di thoi. Cô ta thực sự điên rồi.

So Hee làm loạn lên với bộ đồng phục và tóc của mình. Cô diễn như thể Chaeyoung đang làm cô đau khổ và hét lên để bọn học sinh đứng ở bên ngoài có thể nghe được.

"Tôi muốn cậu chiến đấu lại Park Chaeyoung, trò chơi này trở nên vô vị rồi đấy",

Chaeyoung thấy So Hee nhếch miệng cười trước khi cậu ta la lên. Nó là một hành động giả dối nhưng vì So Hee là một sinh viên nổi tiếng và nó sẽ rất dễ đàng để cậu ta có thể nhận được sự cảm thông của những người không biết gì.

Chaeyoung cố gắn để dừng So Hee lại và bước về phía cậu ta nhưng những sinh viên bước vào và nghĩ rằng Chaeyoung là người đã tấn công bạn sinh viên tội nghiệp kia.

Nó luôn luôn dẽ dàng với mọi người khi mà họ có suy nghĩ xấu về ai đó và dĩ nhiên Chaeyoung đã phải nhận sự ghét bỏ đó. Cô chạy thật nhanh khỏi nơi này, chạy khỏi đám đông, khỏi tất cả những người khác.

Joy và Wendy thấy nên đã chạy theo cô. Họ vừa đuổi theo vừa gọi tên nhưng Chaeyoung còn không nhìn họ lấy một cái. Cô nhanh chóng rời khỏi trường học và đi đến một nơi mà không ai có thể biết được.

_____________


không thấy ai qua blog nói chuyện xàm xí với toii luôn T.T

btw, truyện ngày càng thú vị rồi đây, có ai đọc bản eng rồi không, vô tung hint cho mn nào =)))

với cả có ai đọc In Between rồi không, truyện hay lắm nma tôi chưa dám đọc lần 2 :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro