-Ss1 || Chapter 18-




Jennie đến nhà của bố mẹ Park. Người giúp việc nói với cô rằng bố Park đang chờ cô ở trong phòng sách. Cô gõ nhẽ cửa và mở ra.

"Jennie, vào đi con" bố Park nói.

"Bố", cô cúi đầu chào ông.

"Con đã ăn tối rồi chứ?",

"Vâng bố. Con đã ăn ở công ty rồi ạ",

"Con ngồi xuống đi, Jennie", bố Park nở một nụ cười hiền hậu.

Jennie ngồi xuống. Mặc dù cô đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách ổn thỏa, nhưng cô vẫn nghĩ về Chaeyoung, nghĩ rằng liệu chuyện gì đã xảy ra với em ấy.

"Có chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung ạ? Em ấy vẩn ổn chứ ạ?", Jennie không thể nhịn được nên đã hỏi.

"Con bé ổn. Nó vẫn an toàn, còn đừng lo lắng quá", bố Park mỉm cười, con dâu của ông thực sự lo lắng cho con gái của ông.

"Con xin lỗi bố, con nên ở cùng với em ấy", Jennie nói.

"Không đâu, chuyện đó ổn, bố hiểu mà. Jen, đừng xin lỗi. Bố biết con bận rộn với công việc của mình. Bố xin lỗi vì đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên con", bố Park chân thành trong từng lời nói.

"Nếu Chaeyoung là một trách nhiệm mà con phải gánh vác thì con cũng nguyện gánh vác suốt đời, bố",

"Bố biết, và bố cảm thấy rất biết ơn về điều đó",

"Bố, bố muốn nói về chuyện gì ạ?", Jennie hỏi.

"Bố nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra ở trường, và con biết chuyện đó?", bố Park hỏi.

"Con cũng không biết rõ. Nhưng em ấy là nạn nhân của một trò bắt nạt. Tuy nhiên thì con đã giải quyết chuyện đó. Con nói chuyện với thủ phạm và con hy vọng rằng họ hiểu được ý con",

"Bố rất trân trọng điều đó. Bố biết con sẽ chăm sóc con bé tốt",

"Con sẽ làm bất cứ điều gì vì em ấy, bố",

"Có thể con bé cảm thấy có chút phức tạp. Bây giờ con bé rất cứng đầu. Chaeyoung đã mặc kệ sự an toàn của mình và đến văn phòng của Alice một mình, con bé đã tự đến đó", bố Park đã nói ra chuyện đó.

Jennie đã rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ là Chaeyoung sẽ làm một chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng cô đoán là bây giờ Chaeyoung đang cảm thấy rất phức tạp, có rất nhiều suy đang diễn ra trong đầu em ấy. Và cô cũng biết rằng nó chản nản như thế nào.

Cô muốn giúp Chaeyoung một cách công khai, nhưng những hành động của họ bị hạn chế, vì nếu không cả thế giới sẽ biết về cuộc hôn nhân bí mật của họ. Và nó sẽ khiến Chaeyoung rơi vào tình trạng nguy hiểm.

"Bố, con sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy",

"Làm ơn Jennie. Có thể con bé sẽ nghe lời con",

"Em ấy đã ngủ chưa ạ?",

"Bố nghĩ là chưa. Có thể nó vẫn còn đang làm phiền mẹ và Alice",

"Vâng bố, con sẽ nói chuyện với em ấy",

"Sử dụng biện pháp bắt buộc nếu con cần. Con bé thực sự rất cứng đầu", bố Park nói khiến Jennie bật cười.

"Con sẽ xem thử, bố", Jennie nói và rời khỏi thư phòng.

Jennie đi lên phòng của Chaeyoung ở tầng trên. Cô gõ cửa và thử mở nó ra khi không thấy có tiếng trả lời. Cô vặn tay nắm và mở cửa phòng một cách cẩn thận.

Cô thấy Chaeyoung đứng hát và nhảy múa trên giường trong khi đang chơi guitar không khí. Có lẽ bây giờ em thấy thực sự rất mệt mỏi. Nàng công chúa cứng đầu của cô bây giờ rất khó để nói chuyện nhưng cô vẫn sẽ cố gắng.

"Love, đi với chị nào, đến giờ về nhà rồi", Jennie nói. (ngọt quá ạ :)))

Chaeyoung đã ngạc nhiên khi thấy vợ của mình. Cô không nghĩ rằng giờ này Jennie vẫn sẽ đến nhà bố mẹ chỉ để đón cô về.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?", Chaeyoung hỏi.

"Chị đến đón em về", Jennie nói.

"Không, em nghĩ là em sẽ ở đây hôm nay",

"Thực sự đấy, ngay bây giờ?", Jennie hỏi, nhưng không thực sự thuyết phục cho lắm.

Jennie biết rằng Chaeyoung đang cảm thấy tội lỗi vì, thay vì về thẳng nhà và nghỉ ngơi thì cô lại phải tới nhà bố mẹ và đón em ấy.

"Chị nên về nhà và nghỉ ngời thôi. Thực sự đã rất muộn rồi", Chaeyoung nói.

"Chị vẫn còn một ít năng lượng. Chị có thể bế em ra xe cùng chị và chúng ta sẽ về nhà cùng nhau", Jennie nói.

Chaeyoung nhíu mày. Cô chưa sẵn sàng rời khỏi cái giường của mình, cô nhìn Jennie và sau đó đi qua chị ấy. Sau khi cô rời khỏi phòng, thì lúc này đến lượt Jennie nhíu mày.

"No Kiss?", Jennie hỏi.

"Em không có tâm trạng", Chaeyoung nói.

Jennie lắc đầu thở dài và đi theo Chaeyoung, sau đó cô thấy Alice đi ra khỏi phòng của chị ấy. Alice làm bộ mặt như thể kẻ thù không đội trời chung về phía Jennie và cô cũng làm lại như vậy.

"Chúc may mắn", Alice nói.

Jennie liếc Alice và họ như thể đang có một trận chiến tranh bằng biểu hiện khuôn mặt. Nhưng sau đó, Jennie nghĩ đến một vài thứ có thể khiến Chaeyoung chú ý.

"Alice!", Jennie hét lên.

Alice liếc Jennie nhưng tuy nhiên, Alice vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười và trả lời Jennie.

"Yes, em dâu xinh đẹp của chị?", câu trả lời của Alice khiến Chaeyoung đảo mắt.

"Em có thể cáo buộc ai đó về tội bắt nạt được không?", Jennie hỏi và điều đó khiến Chaeyoung đứng hình.

"Well, yeah. Nó có thể là một kiểu về hình thức tấn công và quấy rối", Alice nói.

"Hmmmm. Vậy nên một ai đó có thể tố cáo họ?",

"Nó là một quá trình phức tạp nhưng đúng vậy, có thể",

"Em muố--",

"Hon, đi thôi. Đến giờ về nhà rồi, Chaeyoung đột nhiên nói.

Nếu như Alice không nhận thức được rằng Chaeyoung đang trong một trạng cảm xúc hỗn loạn ngay lúc đó, thì có lẽ cô đã nhảy lên trong sự vui sướng khi nghe được sự ngọt ngào đáng yêu của gặp đôi kia. Jennie, mặt khác, cũng nhìn về phía Chaeyoung với sự hứng thú vui vẻ.

"So, I'm Hon, now?", Jennie trêu chọc.

"Shut up. Về nhà thôi", Chaeyoung nói.

"Em không định vào chào tạm biệt bố mẹ sao?", Jennie hỏi.

"Và cả chị nữa", Alice nói.

"Tạm biệt, Ali", Chaeyoung nói.

------------

Khi cả hai đã ổn định trên xe, hai người cùng vẫy tay tạm biệt bố mẹ Park và Alice. Cả nhà đứng ở trước hiên nhà để tiễn cặp đôi trẻ về.

Một vài phút trôi qua và không một ai trong hai người họ muốn bắt đầu cuộc trò chuyện. Jennie thậm chí còn không thể bám vào người Chaeyoung vì cô biết rằng em ấy sẽ đẩy cô ra.

Trong buổi tối ngày hôm nay, Jennie đã thở dài N lần rồi. Cô nói một vài thứ với chú Jongmin và bảo chú ấy kéo vách ngăn của xe lên để họ có thể có không gian riêng tư.

Cô biết rằng có điều gì đó đang khiến Chaeyoung phiền lòng. Em ấy sẽ không hành động như vậy chỉ bởi vì em ấy bị bắt nạt.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị không?", Jennie cố gắng để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chaeyoung chỉ nhún vai và thậm chí còn không nhìn cô luôn.

"Chị hiểu em mà, Rosie. Khi mà em đang cố gắng giấu chuyện gì đó hoặc là em đang cảm thấy bực bội thì em sẽ trở nên cứng đầu như vậy. Thế nên đừng cố gắng giấu chị", Jennie nói.

Chaeyoung vẫn giữ im lặng.

"Nếu em không nói thì em biết đấy, chị vẫn có thể hỏi bạn của em", Jennie nói.

"Tại sao chị không thể dừng việc đó lại?", Chaeyoung hỏi.

Giá mà Jennie không yêu cô gái cứng đầu này thì có lẽ cô đã đập cho em ấy một cái rồi. Jennie hít thở để có thể điều khiển được cảm xúc của mình và đưa ra một câu trả lời.

"Bởi vì nó sẽ tốt hơn nếu như em nói ra những gì mà em đang lo lắng, những vấn đề đang làm phiền em. Em không cần phải giải quyết tất cả mọi thứ như vậy, Love. Chúng ta đã kết hôn rồi. Và kể cả là chưa thì chị vẫn muốn em mở lòng và chia sẻ những vấn đề của em với chị", Jennie chân thành nói.

Jennie hi vọng rằng mình đã nói những điều đúng đắn.

"Em chỉ là không muốn chị can thiệp vào những gì đã xảy ra với em ở trường học", Chaeyoung cuối cùng cũng nói gì đó.

"Em đang bị bắt nạt đấy!", Jennie hét lên.

"Và nguyên nhân là bởi vì chị đấy", Chaeyoung hét lại.

"Tại sao lại là vì chị? Chị chỉ đang cố gắng để giúp đỡ em mà", Jennie nói.

"Em không cần chị giúp em, em có thể tự giải quyết vấn đề của mình", Chaeyoung bực bội nói.

Jennie cuối cùng cũng có thể khiến Chaeyoung nói chuyện và mở lòng với mình nhưng nó không giống cách mà cô mong muốn.

"Và em sẽ làm gì chứ? Tiếp tục chạy trốn như hôm nay à?", Jennie nói một cách chắc chắn.

Cô quá hiểu Chaeyoung.

Chaeyoung im lặng. Jennie nói đúng. Cô đang trở nên cứng đầu. Nhưng cô không thể chịu đựng được, cô rất rối bời. Cô cảm thấy bị tổn thương và điều đó đã khiến cô trở nên tồi tệ.

"Love, chị biết, sẽ rất bực bội khi mà em muốn làm điều gì đó một mình nhưng nhưng điều tồi tệ lại cứ liên tục xảy ra. Và đó cũng là lí do tại sao chị muốn giúp em. Chị biết em sợ khi phải chiến đấu lại với họ và đó là lí do tại sao chị lại chiến đấu với họ thay em", Jennie nói.

"So Hee muốn chị", Chaeyoung nói.

"Em nói gì cơ?", Jennie bối rối.

"So Hee nghĩ rằng chị đang chú ý đến em",

"Em thậm chí còn có cả trái tim chị cơ, Love", Jennie cố gắng xoa dịu không khí.

"Jen, em thực sự nghiêm cmn túc đấy", Chaeyoung cuối cùng cũng nói.

Yes, em ấy thực sự như vậy, vì không phải ngày nào bạn cũng được nghe Park Chaeyoung chửi thề đâu.

"Chị cũng vô cùng nghiêm túc. Em có đôi mắt của chị, trái tim, cơ thể, tâm trí và tâm hồn chị. Em có tất cả mọi thứ của chị. Chị là của em, tất cả, Love", Jennie nói một cách nghiêm túc.

"Nhưng nó cũng chẳng đi đến đâu cả", Chaeyoung nói và khoanh tay lại trước ngực.

Jennie làm điều tương tự và trở nên im lặng. Cô đang có rất nhiều chuyện phải nghĩ đến bây giờ nhưng Chaeyoung luôn là ưu tiên số một của cô.

Jennie nhìn về phía Chaeyoung và thấy rằng em ấy đã ngủ gật. Cô ngồi gần lại Chaeyoung để em ấy có thể dựa vào cô trong khi đang ngủ gật. Jennie cẩn thận đặt đầu Chaeyoung vào vai mình và nắm lấy tay em ấy, thầm cảm ơn rằng em ấy đã ngủ rồi.

*****

"Nini unnie?", cô gọi.

"Ali?", cô hét lên.

"Nini unnie?", cô hét lên lần nữa.

"Ali! Em không muốn chơi trốn tìm nữa", cô phàn nàn sau khi không thấy hai cô gái kia đâu.

Họ không thực sự là đang chơi trốn tìm nữa. Cô đã nghĩ vậy khi mà hai người kia đột nhiên biến mất, để cô lại một mình ở giữa sân cát rộng lớn này.

"Ali! Em sẽ đi mách mẹ đấy!", cô hét lên.

Đột nhiên một nhóm người xuất hiện, chặn ánh mặt trời khỏi cô, cô ngẩng mặt lên và thấy một nhóm trẻ con lớn hơn cô đang đứng xung quanh sân cát, nơi mà cô ngồi.

"Oh, nhìn xem ai này? Một cô công chúa nhỏ", một thằng con trai nói.

"Đám vệ sĩ của mày đâu rồi?", một đứa khác hỏi.

Sợ hãi, cô gái nhỏ không nói bất cứ lời nào. Họ nhiều tuổi hơn và lớn hơn cô và rõ ràng là đông hơn cô.

"Này! Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy!", một đứa con gái hét lên.

"Mày sợ quá nên không nói được gì à?", một đứa khác nói và điều đó khiến cả lũ bật cười.

Cô gái nhỏ cúi đầu xuống. Sợ rằng nếu cô trả lời thì bọn họ sẽ làm tổn thương cô. Nhưng cô đã sai.

Đám trẻ đó bắt đầu kéo tóc cô và đẩy cô ngã xuống cát, họ cướp búp bê của cô và ném nó ra xa sau khi đã phá hỏng nó.

Cô đã khóc. Cô không biết rằng mình nên làm gì và với cái thân hình nhỏ bé của mình thì cô cũng không thể đánh trả lại lũ trẻ to xác kia. Họ chế nhạo cô và gọi tên cô.

"Oh, một đứa nhóc hay khóc nhè à",

"Tội nghiệp ghê nhưng mà không có ai ở đây cả",

"Ai sẽ đến đây để cứu mày bây giờ nào?", một đứa trẻ trêu chọc khi thấy cô khóc.

*****

"Love?", Jennie gọi.

"Love? Dậy thôi nào, chúng ta về đến nhà rồi", Jennie nói.

Chaeyoung từ từ mở mắt. Tầm nhìn của cô bị mờ khi cô cảm nhận thấy có một thứ gì đó ấm nóng ở khóe mắt mình.

"Chaeng, có chuyện gì xảy ra với em vậy?", Jennie nói với giọng vô cùng lo lắng, cô ôm lấy khuôn mặt Chaeyoung và lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên má em ấy.

"Không có gì đâu", Chaeyoung nhanh chóng trả lời và cố gắng gạt tay Jennie ra khỏi khuôn mặt của mình.

Cả hai đều xuống xe và Chaeyoung vào nhà trước mà không đợi Jennie.

Jennie nhìn Chaeyoung đi lên tầng mà không quay lại nhìn mình.

"Mình đoán là mình sẽ phải ngủ ở phòng mình tối nay rồi", Jennie tự nói với chính mình.

___________


mình định up thêm truyện dịch lên wordpress, nhưng vẫn đang suy nghĩ, vì sắp tới mình hơi bận, và sợ update chậm ấy :))), có nên không nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro