-Ss1 || Chapter 22-
đại loại là đêm hqua tôi bị lạ giường, mất ngủ, sáng thì tỉnh sớm, không ngủ được nữa nên quyết định đi up truyện :))
_____
Buổi sáng...
Jennie đứng trước cửa phòng của Chaeyoung. Cô sẽ bận cả ngày hôm nay và có thể là cả ngày mai nữa. Cô sẽ không có cơ hội nói chuyện với Chaeyoung vì vậy nên cô đã lên kế hoạch một cách rõ ràng và cô cần phải làm nó ngay bây giờ. Jennie giơ tay lên và gõ cửa phòng Chaeyoung, khi cánh cửa mở ra, Jennie trong trạng thái mặt đối mặt với Chaeyoung.
Không khí đã rất ngượng ngùng. Thực sự ngượng ngùng.
Jennie chuẩn bị nói gì đó nhưng Chaeyoung đã lên tiếng trước.
"Em xin lỗi", em ấy bắt đầu.
"Về chuyện tối qua. Em đã rất buồn và mệt mỏi. Và chị không lắng nghe em nói, em cũng chẳng lắng nghe chị. Mọi thứ như một cuộc chiến và chúng ta không hiểu nhau. Em sợ rằng em sẽ nói gì đó khiến bản thân mình hối hận", Chaeyoung tiếp tục.
Jennie không mong chờ vào một lời xin lỗi, cô biết rằng Chaeyoung có thể trở nên cứng đầu như thế nào mà và hầu hết mọi cuộc tranh luận của họ đều trở thành những cuộc cãi vã, và Jennie đã là người duy nhất chịu nhận thua trong hầu hết những cuộc cãi vã đó. Vì vậy nên, khi nghe Chaeyoung xin lỗi mình trước, buổi sáng của cô đã thực sự thay đổi trở nên tươi đẹp hơn.
"Không sao cả, love. Chị hiểu sự bực dọc của em và chị cũng xin lỗi về cách hành xử của chị tối qua. Em không biết rằng chị đã muốn thông báo với cả thế giới rằng vợ của mình đang mất tích chỉ để giúp chị có thể tìm được em như thế nào đâu", Jennie nói.
"Em xin lỗi vì đã đem đến những rắc rối cho chị, Jen", Chaeng nói.
"Không có gì là chị không giải quyết được cả. Chị là Jennie Kim, Vị hôn phu của Park Chaeyoung. Và chị sẵn sàng nhận tất cả mọi sự nguy hiểm chị có thể vì em. Và, em không phải là một rắc rối, love. Em là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ Park đã dành cho chị", Jen nói.
Ngay lúc này đây, Jennie đã quên hết những gì mà cô muốn nói với vợ mình rồi. Cô trở nên dịu dàng với em ấy và cô cũng không chắc đây là một điều xấu hay điều tốt nữa. Chaeyoung thực sự luôn có cách để dành được mọi thứ, em ấy có được sự quan tâm của cô và cách mà em ấy giải quyết mọi việc sẽ thực sự ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.
"Em xin lỗi vì đã không làm những công việc bình thường với tư cách là một người vợ của chị. Em hứa là sẽ sửa những khuyết điểm của mình. Em biết là chị lo lắng nhưng mà Jen à, hãy để em chứng minh được là em có thể giải quyết được vấn đề của mình đi. Hãy để em giải quyết chúng. Tin em đi.", Chaeyoung nói.
Jennie cảm nhận được sự châhn thành của Chaeyoung. Cô có thể cảm nhận được em ấy đã cố gắng thế nào để có thể trở nên độc lập. Well, họ đã kết hôn rồi nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi, có phải không? Cả hai vẫn còn đang học tập cách để trở thành những vị hôn phu tốt, một năm không phải quá dài, và họ cũng vẫn chưa học được việc mà một couple nên làm.
Ý là vẫn còn rất nhiều thứ mà họ cần phải làm, đúng chứ?
"Được rồi, chị tin em. Nhưng em cũng cần phải tin tưởng chị nữa. Hứa với chị rằng khi em cảm thấy không thể giải quyết được nữa thì hãy nói với chị? Chị sẽ luôn luôn ở đó để giúp đỡ em. Đàm phán thành công?", Jennie nói.
Chaeyoung gật đầu và ôm lấy Jennie, em ấy vòng tay quanh cổ cô và giúc đầu vào hõm cổ.
"Cảm ơn", Chaeyoung nói.
Jennie thở dài, cô thừa nhận rằng cô đã quá dễ dãi với Chaeyoung.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Jennie không thể bảo vệ em ấy theo cách riêng của mình. Cô cần phải cận thận với cách của mình.
"Em sẽ xem lễ trao giải tối nay chứ?", Jennie hỏi và ôm Chaeyoung chặt hơn.
"Hmmm", em ấy ậm ừ.
"Em có muốn xem trực tiếp không? Chị có thể lấy một cái vé hoặc hai cũng được", Jennie hỏi.
"Không cần đâu, em sẽ xem trực tiếp với Wendy và Joy", Chaeyoung nói.
"Được rồi. Chị sẽ gửi cho em một nụ hôn gió trong buổi phỏng vấn hoặc trong lúc chị đang trình diễn, hãy chắc chắn là em sẽ bắt được nó nhé", Jennie nói.
"Còn em sẽ tặng chị một nụ hôn ngay bây giờ", Chaeyoung nói và đặt một nụ hôn vào gần môi Jennie, khiến cho cô vô cùng bất ngờ.
"Nó là để chúc chị may mắn", Chaeyoung thì thầm.
Jennie chớp mắt không ngừng.
"Hon, em nghĩ là team của chị đã đến nơi rồi", Chaeyoung kéo Jennie ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Chị có thể nhận thêm một cái nữa được không? Hôm nay chị sẽ biểu diễn hai sân khấu. Là hai", Jennie vừa nói vừa dơ hai ngón tay lên.
Chaeyoung bật cười.
"Để lần sau nhé", Chaeyoung nói và đi xuống dưới nhà, theo sau là một Jennie cute đang đòi những nụ hôn.
Chaeyoung đã không đã không tặng thêm bất kì nụ hôn nào nhưng cô đã đi cùng Jennie ra cửa một cách cẩn thận để không bị quản lí của Jennie và team của cô nhìn thấy. Chaeyoung nhìn Jennie đi về phía chiếc xe và rồi đột nhiên thấy cái gì đó ở trước hiên nhà.
Một cành hoa hồng đen.
Cô định mở cửa trước ra và chạy ra ngoài để lấy nó nhưng cô nhận ra rằng việc đó sẽ làm lộ bí mật của họ. Nhưng mà, bông hoa hồng đó có ý nghĩa nguy hiểm và nếu Jennie thấy nó thì yêu cầu tự xử lí vấn đề của cô sẽ bị Jennie phản đối lần nữa mất.
Cô ngay lập tức chạy về phía cửa sau.
_______
"Chào buổi sáng, Jennie. Em đã sẵn sàng rồi chứ?", quản lí của cô hỏi.
"Vâng, em sẵn sàng rồi ạ", Jennie nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Jennie đưa túi đồ của mình cho họ và chuẩn bị ngồi vào xe thì cô thấy có cái gì đó ở trước hiên nhà. Và chỉ mất vài giây biểu cảm của Jennie đã thay đổi, trở nên lạnh lùng hơn.
Đó là một cành hoa hồng đen.
Giống với cành hoa mà cô thấy ở trong cặp Chaeyoung tối qua. Vì vậy, thay vì vào trong xe, Jennie quyết định đi nhặt cành hoa đó.
"Unnie, chờ em một chút", Jennie nói và đi về phía cành hoa.
Cô nhặt nó lê và kiểm tra. Nó thực sự giống với cành hoa tối hôm qua. Đột nhiên, một Park Chaeyoung đang thở hổn hển xuất hiện trước mặt cô.
"X-xin chào!!", em ấy nói.
Jennie ngạc nhiên. Cô hiểu rằng Chaeyoung cũng đã nhìn thấy cành hoa này. Chỉ là, nó đã quan trọng đến mức nào mà có thể khiến Chaeyoung vội vàng chạy ra ngoài và để lộ bản thân mình trước team của cô?
"Vâng?", Jennie nhếch mày hỏi.
"Có vấn đề gì sao?", họ nghe thấy tiếng quản lí của Jennie.
"Uh—"
"Không có gì đâu unnie", Jennie nói khi thấy quản lí đang đi về phía họ.
Jennie và Chaeyoung giao tiếp bằng ánh mắt.
"Có cần chị gọi bảo an không?", quản lí hỏi khi đã bước gần tới chỗ họ, chú ý đến tất cả những điều có thể xảy ra.
"Uh, không! Ý em là. Em sống ở đây! Không phải là ở đây, mà là ở gần chỗ này", Chaeyoung nói một cách đầy lo lắng.
"Em cần gì ở chỗ này à?", Jennie hỏi.
Jennie đã biết câu trả lời nhưng cô muốn nghe đáp án từ Chaeyoung. Em ấy nhìn cô. Nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục vai diễn này.
"Em-em nghĩ là em đã làm rơi một vài thứ ở đây từ tối hôm qua. Em đang cố tìm xem bằng một sự may mắn nào đó thì không biết nó còn ở đây không", Chaeyoung nói và giả vờ cười.
Quản lí của Jennie vẫn còn đang nhìn hai người và có lẽ một vài phút nữa thôi chị ấy gọi bảo an đến để đưa Chaeyoung đi khỏi đây mất.
"Oh, ý em là cái này à?", Jennie hỏi.
"Đúng rồi ạ", Chaeyoung không do dự trả lời khi cô thấy cành hoa hồng.
"Cành hoa này đang làm gì ở trước hiên nhà của chị vậy?", Jennie hỏi, cố gắng làm cho Chaeyoung bối rối.
"Em đã nói là em làm rơi nó mà", Chaeyoung nói với Jennie, đôi mắt em ấy như đang cầu xin Jennie nhưng giọng nói lại như thể em ấy đang muốn đấm Jennie ngay lập tức vậy.
"Well, nó nằm trên khu vực của chị thì cũng có nghĩa là bây giờ nó là của chị", Jennie nói.
"CÁI GÌ CƠ?!", Chaeyoung hét lên.
"Jennie, chị có cần phải gọi bảo an của khu không?", quản lí của Jennie hỏi lần nữa.
"Chị đang nghiêm túc đấy à?", Chaeyoung nghiến răng nói, nhưng cũng chỉ đủ để Jennie nghe được
Jennie nhìn quản lí và đưa ra kí hiệu không cần.
"Ai tặng nó cho em?", Jennie thì thầm.
"Em không biết nữa. Đó cũng là điều mà em đang muốn tìm ra đây, thế nên hãy đưa nó cho em", Chaeyoung thì thầm trả lời.
"Tôi xin lỗi Miss Park. Lần sau, nếu em có làm rơi cái gì thì hãy chắc chắn là không phải ở trước cửa nhà tôi nhé", Jennie nói to hơn.
"Làm ơn! Miss Kim. Em đã nói làm ơn rồi à mà", Chaeyoung nói.
"Không",
"Tại sao chị lại như vậy?", Chaeyoung thì thầm.
"Em nên tặng chị thêm một nụ hôn nữa, vì chị cũng đã nói làm ơn", Jennie nói. Cô sẽ không đưa cành hoa này cho Chaeyoung đâu.
"Chỉ vì lí do đó thôi á? Jennie sao chị có thể trẻ con như vậy chứ?", Chaeyoung thì thầm.
"Em đang nói mình đấy à, love", Jennie nói.
Chaeyoung chế giễu.
"Chị yêu em", Jennie thì thầm.
"Em không nên tặng chị nụ hôn kia nếu như em biết chị sẽ trở nên xấu tính thế này. Chúng ta vừa mới làm lành được mấy phút thôi đấy", Chaeyoung thì thầm.
"Awww. Em làm chị yêu em hơn nữa rồi", Jennie trêu chọc. (PCY mà dỗi nữa là không dỗ được đâu nha)
Chaeyoung lạnh lùng lườm Jennie.
"Chị sẽ gặp lại em sau nhé Miss Park", Jennie nói và chuẩn bị quay lại chiếc xe.
"Mọi thứ vẫn ổn chứu?", quản lí hỏi.
"Yeahh, bọn em ổn", Jennie nói với quản lí và lại quay lại đối mặt với Chaeyoung.
"Hẹn gặp lại em khi chị trở về nhà, love", Jennie thì thầm.
"Uhg, có lẽ chị sẽ không trở về nhà để gặp vợ đâu Jennie, em cảnh báo trước", Chaeyoung thì thầm.
Jennie quay lại xe và ngồi vào trong xe. Quản lí đi theo sau và đóng cửa lại. Chaeyoung đứng đó và nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
"Aaaarrgghhhh!", Chaeyoung bực bội hét lên và dậm chân trên đường đi vào nhà.
_________
"Có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó vậy?", Dara hỏi, cô đang bận rộn nói chuyện với một số nhà sản xuất mà cô không thể gặp mặt vào thời điểm này được nên đã bảo quản lí của Jennie kiểm tra em ấy.
"Không có gì đâu unnie, chỉ là một vài vấn đè hàng xóm thôi", Jennie nói.
"Ok, vậy em nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ gọi em dậy", Dara nói.
Jennie đã yên vị ở ghế sau nơi mà có khá nhiều không gian trống. Khi quản lí của cô và Dara đang bận rộn với những chuyện khác, cô đã kiểm tra lại cành hoa kia một lần nữa và tìm thấy một tờ note.
- Luôn luôn là cậu, Park Chaeyoung –
Xeesoxeee
Jennie vò nhàu tờ note và ném cành hoa cùng với tờ note vào trong túi đồ của mình. Tâm trí của cô bây giờ bị che phủ bởi sự ghen tuông. Có một người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này.
"Lalisa Manoban. Chị chắc chắn rằng em sẽ phải tránh xa vợ của chị ra thôi", Jennie thì thầm.
______
mọi người đã đoán ra ai là "Xeesoxeee" chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro