-Ss1 || Chapter 23-




Chaeyoung vội chạy lên phòng và quyết định nhắn tin cho Wendy.

Their convo:

R: WENDY!

     JENNIE BIẾT RỒI!

     ĐÂY LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP ĐẤY Ạ!

W: oh hi! Good morning! Bon Matin! Guten Morgen! Buogiorno! Ohayo gozaimasu! Joeun achim! Zaoshang hão!

       Thái độ, Park Chaeyoung -_-

R: em xin lỗi, okay!

     Em cần chị giúp huhuhuu

W: chị sẽ giúp em

Nhưng mà

HÔM QUA EM ĐÃ ĐI ĐÂU??!

BỌN CHỊ ĐÃ RẤT LO CHO EM ĐẤY! THẾ NÊN ĐỪNG CÓ BIẾN MẤT NHƯ VẬY NỮA!

VÀ TẠI SAO EM LẠI NHẮN TIN CHO CHỊ??

R: em sẽ giải thích tất cả mọi thứ sau được không. Và điện thoại của em đang hỏng nên em đang dùng ipad

            Đón em với, được không. Em sẽ ngủ ở nhà chị hôm nay

W: Jennie biết em sẽ ngủ lại chứ?

R: về chuyện này. Chị hãy nói chuyện với chị ấy đi. Chị ấy hành động cực xấu tính vào sáng nay. Em không muốn nói chuyện với chị ấy nữa -_-

W: ok fine. Nói nốt chuyện lúc nãy đi

R: Jennie đã biết về bông hoa hồng đen

W: CÁI GÌ CƠ?

       BẰNG CÁCH NÀO?

R: chị ấy thấy một bông vào buổi sáng nay, ở trước hiên nhà của bọn em! Em nghĩ là chị ấy cũng đã thấy một bông ở trong cặp em rồi

W: chờ đã... ở trước hiên nhà hai đứa á? Điều đó cũng có nghĩa là, người kia, đã biết về chỗ ở của em và cả chuyện về Jennie nữa á?

R: em sợ là như vậy đấy

W: và chị đã bảo em là đừng có giữ bông hoa hồng đó mà! Tại sao nó vẫn ở trong cặp em???

R: em tò mò và em không biết chuyện gì đã xảy ra cả! thế nên em đã giữ nó mỗi khi em thấy nó ở trong tủ đựng đồ của em.

W: chuẩn bị đi, chị sẽ qua đón em

R: cảm ơn Wendy

"Mình cần phải biết người đó là ai trước khi Jennie phát hiện ra", Chaeyoung nói trong khi đang sắp một số đồ cần thiết.

_______

"Unnie, em có thể nói chuyện với Lisa trước được không?", Jennie hỏi team của cô và sau đó họ rời khỏi phòng chờ.

Một Lisa không đáng nghi đang ngồi ở ghế để nghỉ ngơi xong khi chờ đến lượt để làm tóc và make-up. Họ đã hoàn thành sân khấu tổng duyệt, vì vậy nên bây giờ sẽ là lúc chuẩn bị cho thảm đỏ.

Lisa đang chú ý vào chuyện của mình thì bỗng nhiên Jennie đưa một bông hoa hồng đen ra trước mặt cô. Lisa đã ngạc nhiên và cũng có chút bối rối. Jennie đứng trước mặt cô và nhìn có vẻ như chị ấy đang chờ một lời giải thích.

"Đây là gì vậy?", Lisa cẩn trọng hỏi.

"Đừng hành động như thể em không biết gì cả Lalisa. Em đặt bông hoa hồng này ở trước hiên nhà chị và một bông khác ở trong cặp của Chaeyoung nữa", Jennie nói.

"Gì, chờ đã. Em không hiểu lắm. Em không đặt bất kì bông hoa nào ở trước hiên nhà chị cũng như ở trong cặp của Chaeyoung cả", Lisa nói, từ chối lời buộc tội của Jennie.

"Đừng chối nữa. Chị biết là em đã làm việc đó. Chị muốn em tránh xa Chaeyoung ra. Đừng khiến chị phải ép buộc em", Jennie nói.

"Không. Em không làm những chuyện mà chị đang buộc tội em. Em không biết chuyện gì đã xảy ra cả và em cũng có thể không rõ chuyện giữa chị và cậu ấy nhưng chắc chắn em sẽ không tránh xa Chaeyoung đâu", Lisa nói một cách rõ ràng.

"Em chưa hiểu phần nào trong lời nói của chị nữa vậy?!", Jennie quát lên.

"Chị mới là người không hiểu mọi chuyện đấy. Chị không thề tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Em đã trở thành một người bạn tốt của Chaeyoung và em nghĩ là ít nhất chị cũng nên cảm ơn em vì những gì em đã làm nhưng không, chị đang ở đây và buộc tội em về những việc mà em không hề làm", Lisa quát lại.

"Em là người cuối cùng ở cùng em ấy tối qua!", Jennie nói.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em làm chuyện đó. Em thấy cậu ấy đi bộ một mình về phía trạm xe bus và có một chiếc xe đã theo dõi cậu ấy, và khi cậu ấy dừng ở trạm bus, cậu ấy đã almost got mugged and harassed! Chị muốn em làm gì lúc đó chứ? Mặc kệ cậu ấy à?", Lisa nói.

Jennie định nói gì đó nhưng cô đã quá kinh ngạc về những gì đã có thể xảy ra với Chaeyoung tối hôm qua và Lisa đã không để Jennie nói tiếp. Lisa quyết định làm rõ ràng, cô đã chịu đựng đủ sự bất công mà Jennie dành cho cô rồi.

"Nghe này, nhìn em trông có vẻ như em có hứng thú với Chaeyoung nhưng mà thực sự thì không phải vậy. Em quý cậy ấy như một người bạn. Em sẽ chẳng có hứng thú với bất kì cô gái nào khi mà em đang nghiêm túc để ý đến một người đâu và em có thể chắc chắn với chị rằng, đó không phải là Chaeyoung", Lisa nói.

"Làm thế nào để chị có thể tin em được?", Jennie hỏi.

"Là Jisoo, Im in love with Jisoo and Im still in love with Jisoo", Lisa nói.

Yes, quá rõ ràng. Irene đã nói với cô rất nhiều lần rồi nhưng Jennie vì ghen nên đã không lắng nghe và cũng không tin điều đó.

"Vậy thì em giải thích cái này thế nào?", Jennie hỏi chỉ vào bông hoa hồng đen.

"Em không biết gì về nó cả. Nhưng nó có vẻ nguy hiểm đấy vì thái độ của chị như vậy", Lisa nói, thầm biết ơn vì Jennie đã bình tĩnh lại.

"Em không biết gì hả? Em ấy không nói gì cho em à?", Jennie nói.

Lisa thở dài, Jennie không còn buộc tội cô nữa mà quay sang tra hỏi luôn rồi.

"Không, cậu ấy còn không nói với chị thì chị nghĩ tại sao cậu ấy lại nói cho em chứ?", Lisa nói, cô muốn thử chế giễu một lần xem sao.

Lisa nhìn Jennie, cô gái gan dạ với đôi mắt mèo hung dữ lúc nãy bây giờ trông có vẻ bối rối và như thể không có ai có thể giúp đỡ được. Cô không hề tức giận với Jennie, thực lòng mà nói cô muốn làm bạn với chị ấy, vì cô thực sự trân trọng chị ấy như một người nghệ sĩ tuyệt vời. Lisa muốn giúp chị ấy để có ít nhất có thể cho chị ấy biết sự thật lòng của cô.

"Nhưng em đã nói với chị trước đó rồi đấy, em thấy ai đó theo dõi Chaeyoung tối qua, thế nên có thể là bọn em đã bị theo dõi sau đó. Em xin lỗi vì đã không cẩn thận. Em nên cẩn thận hơn.", Lisa nói.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?", họ nghe tiếng ai đó.

______

"EM LÀM SAO CƠ?", Joy hét lên và điều khiến họ nhận cái lườm của một số học sinh.

Chaeyoung và Wendy bắt lấy tay Joy và kéo cô ngồi xuống. Nhin từ xa thì 3 người họ như đang bàn một kế hoạch bí mật nào đó để thống trị thế giới, nhưng thực chất là họ đang nói về một người nào đó. Và Joy ngạc nhiên như vậy cũng vì một phần trong số những thông tin đó.

"Yes, em vẫn giữ chúng vì em muốn biết rốt cuộc chủ nhân của chúng là ai", Chaeyoung bình tĩnh nói.

"Và em hãy nhìn xem nó đã khiến em thành như thế nào đi? Và bất kể người đó là ai thì họ cũng đã ám ảnh về em nhiều hơn rồi đấy, bởi vì họ nghĩ rằng em cũng có hứng thú với họ vì em đang giữ những bông hoa kia", Joy nói.

"Đó cũng là những gì chị đã nói với em ấy. Nhưng em thấy đấy, em ấy là Park Chaeyoung và em ấy sẽ chẳng bao giờ chịu lắng nghe chúng ta đâu", Wendy nói.

"Không phải lúc nào em cũng thế mà", Chaeyoung nói.

"Vậy em đã có manh mối nào vè người đó chưa?", Joy hỏi.

"Em đã có một vài kết luận nhưng mà nó không có lí cho lắm", Chaeyoung nói.

"Ai?", Wendy và Joy hỏi cùng một lúc.

"Suzy", Chaeyoung nói.

Sau đó, cả hội cùng im lặng. Joy trông có vẻ không hiểu gì và Wendy thì có vẻ đã giải quyết được câu đố.

"Suzy là ai?", Joy hỏi.

"Suzy! Có vẻ có lí đấy Park Chaeyoung", Wendy nói, nhấn mạnh từng chữ, lấy tờ note từ chỗ Chaeyoung và kiểm tra lại.

"Chờ đã! Em đang bối rối đấy! Suzy là ai?", Joy hỏi cả hai người.

"Nhìn này! 'xeesoxee', nếu nhìn qua nó thì em sẽ nghĩ rằng nó chỉ là những từ ngẫu nhiên thôi nhưng nếu em thử đọc thì nó có vẻ giống 'Suzy'", Wendy nói.

"Nhưng Wendy, nó có vẻ không ổn lắm. Suzy đang ở, hmm, em nghĩ có thể là Úc hoặc một nước nào đó ở Châu Âu", Chaeyoung nói.

"Yahh! Em không biết Suzy nào cả! Nhưng em muốn tham gia cuộc trò chuyện này. Nó có thể là So Hee chứ không phải Suzy. Vì em chỉ biết So Hee chứ không biết Suzy nào cả~~", Joy rên rỉ, cô đã hỏi hai lần rồi nhưng không ai trả lời cả.

"So Hee? Đây là dự đoán tuyệt vời nhất của em à?", Wedny nói.

"Cậu ta cũng có thể có hứng thú với Chaeyoung mà", Joy nhún vai.

Chaeyoung nhìn Joy, và sau đó nhìn một trong số những tờ note mà trong đó có viết;

- Mình luôn luôn nhìn về phía cậu những lúc mà cậu nhìn đi nơi khác –

xeesoxee

"Có thể đấy chứ", Chaeyoung thì thầm.

"Yeah, có thể đấy. Hãy bắt đầu với Suzy. Và làm ơn, Joy, em đừng nhắc tên của cô gái kia nữa, cậu ta có tai mắt ở khắp mọi nơi đấy", Wendy nói.

Sau đó đột nhiên họ nhìn thấy So Hee đi về phía bàn của họ. Cả ba cùng rên rỉ trong đầu.

"Nhắc đến tào tháo tào tháo đến ngay", Joy nói.

"Oh, xin chào Park Chaeyoung", So Hee nói và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chaeyoung và nhìn cô.

"Và hứng thú ăn uống biến mất luôn", Joy nói.

"So Hee, làm ơn để bọn tôi yên đi, chúng tôi không muốn nhận thêm thị phi (rắc rối) hôm nay đâu, chúng tôi đã chịu đừng đủ rồi", Wendy lịch sự nói.

So Hee nhìn Chaeyoung.

"Awww, chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt này vậy? Tối qua cậu đã khóc à?", So Hee để ý đến đôi mắt hơi sưng của Chaeyoung.

"Không phải chuyện của cậu", Chaeyoung nói.

"Trở nên hung hăng hơn rồi đấy. Tôi thích điều đó", So Hee nói.

"Fuck off", Joy nói và chuẩn bị vả cho So Hee một cái nhưng Wendy đã nhanh chóng kéo Joy lại.

"Cậu nên chắc nhở mấy con pet của mình đi. Cậu may mắn vì hôm nay tâm trạng tôi khá tốt đấy", So Hee nói, vỗ nhẹ vào má Chaeyoung.

So Hee đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì Joy lên tiếng.

"Nghe nói rằng cậu đã ăn vả ngày hôm qua? Buồn quá, tôi đã không ở đó, không thì tôi cũng sẽ góp một cái đấy", Joy nói.

"Cậu sẽ không làm được gì đâu Joy. Tôi sẽ không tốn thời gian của mình cho cậu đâu", So Hee nói.

Cả bàn trở nên im lặng khi mà chỉ còn lại 3 người họ. Một số suy nghĩ không mong muốn xuất hiện trong đầu Chaeyoung và cô không thích đống suy nghĩ đó cho lắm.

"Thấy chưa? Cậu ta ám ảnh với em đấy!", Joy nói.

"Bất kì người nào đã tát cậu ta có thể đã làm hỏng mấy cái dây thần kinh xấu tính trong người cậu ta rồi đấy. Người đấy cũng sẽ nổi tiếng mất", Wendy nói.

"Yeah, em đã không mong là cậu ta sẽ rời đi như vậy", Joy nói.

"Là em đấy",

"Gì cơ?", cả hai cùng đồng thanh.

"Là em, em là người đã tát cậu ấy hôm qua. Nhưng thực sự thì em đã không định như vậy", Chaeng nói.

"Gì cơ??? Không! Em đã làm rất tốt. Cậu ta xứng đáng với điều đó. Chị rất tự hào về em!!", Joy nói.

"Chị ghét việc xen vào giữa người khác nhưng mà chúng ta vẫn còn chuyện cần giải quyết đấy. Nhưng dù sao gì em đã làm rất tốt, Chaeng", Wendy nói.

"Yeah yeah. Và bây giờ mọi người có thể nói cho em Suzy là ai được chưa?", Joy hỏi lần thứ ba.

________

Giày cao gót của cô chạm vào nền nhà của hành lang trống vắng. Cô ngân nga một vài giai điệu quen thuộc trong khi ngón tay đang lướt qua các hàng tủ đựng đồ. Cô dừng ở một tủ mà mình đã tìm kiếm và lấy một chiếc chìa khóa ra để mở tủ.

Cô mỉm cười khi đặt một bông hoa hồng đen và một tờ note vào bên trong. Hài lòng với những gì đã làm, cô đóng cửa lại đúng lúc hoàn thành bài hát.

"Với những cảm xúc đang nóng lên trong người tôi. Đoán xem, tôi là một kẻ nói dối xấu xa"

_______

nghe nói hnay là thất tịch, có ai ăn chè đậu đỏ chưa =)))

nghe nói là đi ăn nhiều thì hết ế đấy, nma là quán bán chè hết ế hàng nha, còn người ăn thì hên xui

btw, đến đây thì có ai đoán đc người bí ẩn kia là ai chưa? 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro