-Ss1 || Chapter 27-
_________
"Sao chị cứ nhìn em chằm chằm vậy?", Jennie hỏi Irene trong khi đang lái xe.
Hai người đã thuyết phục được boss của mình là sẽ tổ chức tiệc vào chủ nhật, thêm nữa là cũng đã muộn và tất cả mọi người đều mệt. Họ cũng đã hứa là sẽ đãi cả team thứ gì đó rồi.
Hai người ngồi chung một xe và dừng ở nhà Jennie. Jennie đã sắp xếp một số đồ đạc và thay sang một bộ đồ khác thoải mái hơn, chính xác thì là một bộ đồ ngủ, và sau đó họ lái xe của Jennie đến nhà Wendy.
"Em đang lái xe trong bộ pyjamas, trông thật kì cục", Irene trả lời.
"Đây là thời trang lái xe của em. Chị chỉ đang ghen tị vì không thể cân được bộ này lúc lái xe thôi", Jennie nói.
"Chị sẽ chẳng bao giờ mặc đâu. Và để chị đoán tiêu đề báo ngày mai nhá, 'Jennie Kim bị bắt gặp lái xe trong trạng thái buồn ngủ'. Cánh nhà báo có thể ở khắp mọi nơi, Jen", Irene nói.
"Em biết. Nhưng mà chị có thể nghĩ ra cái tiêu đề nào hay hơn không, cái kia nghe thật vớ vẩn. Và thêm nữa thì mặc như thế này tiện mà, em định sẽ đi ngủ luôn ngay sau khi chúng ta tới nhà Wendy unnie bởi vì em có cảm giác rằng vợ em đã chuẩn bị đi ngủ rồi", Jennie nói.
"Nếu em ấy chưa thì sao?", Irene hỏi.
"Thế thì em sẽ kéo em ấy đi ngủ", Jennie nói.
"Woah! Đừng có cứng nhắc thế chứ. Be gentle, be nice, phòng cho khách cách âm khá tốt", Irene nói.
"Hey~. Em thề là nếu chị không dừng nói về sex jokes thì em sẽ đá chị ra khỏi xe đấy!", Jennie nói.
"Tin nóng ngày mai, 'Nghệ sĩ của năm đá người đẹp xuất chúng ra khỏi một chiếc xe đang chạy bởi vì cô ấy thể thể chịu đựng được bộ não quyến rũ của người kia'. Hahaa chị cần mọi người đặt credits cho chị", Irene nói.
"Em không thể tưởng tượng nổi, làm cách nào mà Wendy có thể chịu đựng nổi mấy cái suy nghĩ của chị nữa", Jennie nói.
"Chị là một hình mẫu mà", Irene khoe khoang.
"Yeah, thế thì chị nên ở trong một viện bảo tàng", Jennie đảo mắt nói.
Thực sự thì trong lòng Jennie đang âm thầm phỉ bang Irene như cách mà ngày thường họ vẫn thường làm với nhau. Họ là những người bạn tốt. Irene một người mà cô có thể dựa vào mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó. Nó khiến cô cảm thấy tuyệt vời khi mà Irene có thể tráo đổi thành 2 phiên bản khác nhau những lúc cần thiết, và cô ước rằng cô cũng có bản lĩnh tự tin như vậy.
"Em nên đỗ xe ở đâu?", Jennie hỏi khi đến khu vực đỗ xe của nhà Son trong bãi đỗ.
"Vào chỗ của chị đi", Irene nói.
"Chị có chỗ riêng luôn á?", Jennie hỏi.
"Chị đã được coi là một phần của nhà Son rồi, Jen. Nó khá giống với việc em với nhà Park ấy", Irene tiếp tục khoe khoang.
"Nhưng bọn em không có bãi đỗ xe như thế này", Jennie buồn bã nói.
Irene chỉ biết bật cười với đứa em của mình, nhưng cô biết là nhà Park yêu quý Jennie giống như con gái ruột của họ kể từ khi bọn họ còn là những đứa trẻ.
"Vào thôi", Irene nói khi Jennie đã đỗ xong xe và tắt máy.
"Bố mẹ Wendy unnie không có ở đây đúng không?", Jennie hỏi.
"Yes, họ đang ở Canada. Cũng không có người giúp việc luôn. Bọn chị thích tự túc hơn", Irene nói.
Irene định lấy chìa khóa ra để mở cửa nhà thì cánh cửa đã mở ra trước. Hai người suýt thì hét lên vì quá ngạc nhiên nhưng đã kìm được lại khi nhìn thấy Wendy.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?", Wendy hỏi.
"Làm hai người ngạc nhiên đấy", Jen, Ren nói một cách ngượng ngùng.
"Nghiêm túc đấy?", Wendy nói.
"Sao em còn chưa ngủ?", Irene hỏi and kissing Wendy, cả ba đã đi vào trong nhà và đang nói chuyện với một tông giọng rất thấp.
"Ugh! Chúa hãy cứu con", Jennie nói khi thấy điều kia.
"Em đang thiếp đi rồi, nhưng mà lại tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động cơ xe", Wendy ngại ngùng nói.
"Rosie ngủ rồi ạ?", Jennie hỏi.
"Yeah. Chị nghĩ là em ấy đã mệt vì làm fangirl cả tối rồi. Chị thấy là em cũng đã sẵn sàng đi ngủ rồi nhỉ", Wendy nhìn bộ quần áo của Jennie trêu chọc.
"Em gọi đây là sự thuận tiện thôi", Jennie tự khen ngợi sự lựa chọn outfit của mình.
"Chắc chắn rồi", Wendy cười khúc khích.
"Về việ--"
"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào ngày mai. Em biết là hai người đã mệt rồi. Đừng lo lắng về điều đó lúc này nữa, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai", Wendy nói.
Cô biết lí do mà hai người bọn họ đột ngột đến nhà cô vào tối muộn thế này là gì mà.
"Cảm ơn, Wendy unnie", Jennie nói.
"Không có gì đâu. Em nghỉ ngơi đi, em biết phòng cho khách ở đâu rồi đúng chứ.", Wendy nói và mỉm cười với Jennie.
"Và chị Miss Bae", Wendy nói.
"Chị sẵn sàng để nhận phần thưởng của mình rồi này", Irene nói và nháy máy với Wendy.
_________
"Họ đã cùng nhau đến ngôi nhà tối hôm qua và sau đó cả hai đã đến nhà Wendy Shon và ngủ lại đó", một cô gái nói.
Đó là chiếc xe giống với chiếc xe tối hôm qua. Giống với chiếc xe mà Lisa đã nói là nó đã theo dõi Chaeyoung.
"Cậu có thể dễ dàng bị tìm được, Park Chaeyoung; nhưng lại khó để có được",
"Thú vị đấy", cô ấy nói và rời đi.
________
Buổi sáng.
Chaeyoung định quay người khi đang ngủ nhưng nhận ra rằng mình không thể vì cô cảm thấy có một vật nặng trên bụng của mình. Cô ngửi thấy một một mùi hương quen thuộc và mong rằng không phải mình đang mơ. Cô cẩn thận mở mắt ra, sợ rằng sẽ chẳng thấy gì cả hoặc tệ hơn là thấy một ai đó không giống như suy nghĩ của cô.
Cô bắt đầu mở từng mắt ra và khi đã mở cả hai mắt rồi, cô thấy một khuôn mặt xinh đẹp ngay trước mặt mình. Cô đã tin rằng đây chỉ là giấc mơ thôi vì làm sao mà vợ cô có thể nằm ngủ cùng cô ngay bây giờ được chứ? Cô đã không hy vọng rằng Jennie sẽ đến đây vào tối muộn như vậy chỉ để có thể nằm ngủ bên cạnh cô.
Hoặc là có thể cô đã nhớ chị ấy quá nhiều đến mức mà mỗi khi nhìn thấy chị ấy thì cảm giác tội lỗi trong lòng co lại dâng lên. Cô đã đi quá xa trong việc muốn chứng tỏ rằng cô có thể tự giải quyết các vấn của mình. Cô đã đẩy Jennie ra xa hàng nghìn lần nhưng chị ấy vẫn cứ quay trở lại.
Cô nhìn sang người nằm bên cạnh mình. Cô đưa ngón tay lên và chạm vào đôi má mandu mà cô rất yêu thích. Vì đây là buổi sáng nên nó có chút phúng phính hơn, vì vậy nên cô muốn kiểm tra xem cảm giác của mình có giống với những gì mình nhìn thấy hay không.
"Boop me and I boop you too",
Chaeyoung giật mình và chùm chăn lại. Cô nghe thấy tiếng Jennie cười và nhìn thấy bóng chị ấy từ bên trong chăn.
'Oh là chị ấy thật', Chaeyoung nghĩ.
"Chào buổi sáng, love", Jennie vừa nói vừa cố kéo chăn ra khỏi đầu Chaeyoung.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?", Chaeyoung hỏi, vẫn chùm chăn lên người.
"Chị đã thắng ba giải thưởng tối hôm qua. Ít nhất thì chị cũng nên nhận được một phần thưởng gì đó chứ nhỉ", Jennie nói.
Chaeyoung chầm chậm chui ra khỏi chăn và đối mặt với Jennie. Cô biết rằng đây không phải là những gì mà Jennie thực sự muốn. Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie và tìm kiếm câu trả lời của mình.
"Chị sẽ để chị giải quyết đống vấn đề của em. Nhưng lần này thực sự rất khác. Chị có thể sẽ mất em lần này, thực sự đấy", Jennie đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Em sợ", Chaeyoung nói.
"Chị biết mà, love", Jennie nói, trái tim cô cảm thấy đau đớn vì Chaeyoung. Trái tim cô đau đớn vì vợ của mình.
"Em sợ vì họ có thể đã biết về chị. Em sợ rằng họ có thể làm tổn thương chị hoặc họ sẽ tiết lộ thân phận của chị. Em sợ khi nghĩ về những gì họ có thể làm với chị", Chaeyoung nói.
"Chị cũng vậy, Chaeyoung. Đó cũng là lí do tại sao lần này chị sẽ không để em giải quyết một mình. Chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau. Chị sẽ không để kẻ bám đuôi ám ảnh kia mang em rời khỏi chị", Jennie nói.
Cô kéo Chaeyoung lại gần và em ấy vùi đầu vào hõm cổ cô khiến cô ôm em ấy chặt hơn nữa.
"Em là của chị, love. Chỉ một mình chị thôi", Jennie nói.
"Không phải là chị có một chút chiếm hữu sao? Đáng sợ quá", Chaeyoung nói, ngẩng mặt lên nhìn Jennie.
"Chị có đầy đủ quyền để có thể chiếm hữu em", Jennie mỉm cười nói.
"Em sẽ để chị làm như vậy, bởi vì chị xinh đẹp", Chaeyoung cũng mỉm cười nói.
Jennie sửa lại những sợi tóc đang rơi trên mặt Chaeyoung. Cô vuốt má em ấy và ngắm nhìn khuôn mặt của vợ mình. Khuôn mặt đầu tiên mà cô muốn thấy khi cô thức giấc và cuối cùng trước khi cô đi ngủ.
"Giờ thì em hiểu nỗi lòng của chị rồi chứ, love? Không có bí mật gì nữa nhé. Chị luôn luôn ở phía sau em, và chị cũng biết là em sẽ làm vậy với chị, hmm?", Jennie nói.
Chaeyoung gật đầu và mỉm cười, tiếp tục vùi đầu vào ngực Jennie.
"Bây giờ thì chị có thể nhận phần thưởng của mình chưa?", Jennie hỏi.
"Chị đang nói về phần thưởng gì vậy?", Chaeyoung tinh nghịch hỏi. Em ấy thoát ra khỏi người cô và nhìn cô đang nhếch một bên mày lên.
Jennie bĩu môi. Đã quá rõ ràng là cô muốn một nụ hôn nhưng em ấy lại chơi đùa với cảm xúc của cô.
Cô kéo Chaeyoung lại gần và định hôn em ấy, nhưng cô sợ kết quả sẽ xảy ra, thì thế nên cô đã chờ xem em ấy có đẩy cô ra như những lần trước hay không.
"Chị nhận được mấy giải thưởng cơ?", Chaeyoung hỏi lại.
"Ba, chị nhận được ba giải thưởng", Jennie nói lại số giải thưởng của mình.
"Hmmm", Chaeyoung ậm ừ.
"Chị nhắm mắt lại đi", Chaeyoung nói.
"Tại sao?~", Jennie nhõng nhẽo.
"Chị có muốn nhận phần thưởng của em không?", Chaeyoung hỏi.
"Chị muốn",
"Vậy nhắm mắt lại",
"Okay okay", Jennie nói và nhắm mắt lại.
Cô chờ đợi xem Chaeyoung sẽ làm gì. Cô đã không muốn hy vọng quá nhiều nhưng thực sự là cô đã hy vọng vậy đấy.
Đột nhiên một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, nhưng nó không kéo dài, thậm chí còn không được một giây.
Khi cô định phàn nàn với Chaeyoung thì một đôi môi mềm mại nữa lại chạm nhẹ vào môi cô. Jennie không nhịn được mà mỉm cười, dù vậy thì nó không kéo dài. Cô cảm nhận được Chaeyoung rời khỏi vị trí của mình, em ấy lại đặt một nụ hôn khác lên má mình khoảng chừng 2 giây nữa.
Jennie vẫn chưa mở mắt ra, cô đang chờ thêm một nụ hôn nữa. Hôn gió cũng là hôn. Cô sẽ không phàn nàn nếu cô có thể được cảm nhận đôi môi của em ấy một lần nữa, lâu hơn một chút nữa. Như vậy thì cô sẽ thắng cuộc hoàn toàn. Cô đã chờ nhưng kì lạ là cô không nhận được thêm bất kì nụ hôn nào. Khi cô mở mắt ra thì Chaeyoung đã chuẩn bị nhón chân ra ngoài hành lang trước cửa phòng rồi.
"Looooooove~!", Jennie rên rỉ.
Chaeyoung giật mình và chạy thật nhanh ra cửa.
"Em có thể hôn chị vào cả hai bên má và mỗi bên ít nhất 5 giây được không?", Jennie phàn nàn.
"Noer", Chaeyeoung nói một cách tinnh nghịch, tặng cho Jennie một nụ hôn gió và cô vẫn bắt nó.
"Đứa nhóc này", Jennie lắc đầu.
Tuy nhiên, Jennie vẫn mỉm cười. Cô chạm vào môi của mình như thể nụ hôn của Chaeyoung sẽ ở đó vĩnh viễn vậy. Cô cũng phải thừa nhận rằng cả hai bọn cô đã dần trở nên dũng cảm hơn rồi. Không phải cuộc hôn nhân sắp đặt nào cũng thành công như vậy. Cô đoán rằng cô đã rất may mắn bởi vì cô cực kì yêu vợ của mình và Chaeyoung cũng như vậy.
________
"Đây là gì?", Irene chuẩn bị mở quyển vở ra nhưng Wendy đã nhanh chóng gập nó lại.
"Không có gì cả!", Wendy nói.
"Yah! Cho chị xem đi mà!", Irene nói.
"Nooo~", Wendy nói và ôm quyển sách. Irene chuẩn bị bắt lấy Wendy để lấy quyển vở thì Chaeyoung đã xuất hiện để giải cứu.
"Unnie, chị không thể xem nó được!", Chaeyoung nói và Wendy đưa quyển vở cho cô.
"Yah! Jennie, chị cần em giúp", Irene nói và Jennie cố để lấy quyển sách từ chỗ Chaeyoung nhưng cô đã giơ cao tay lên, vì vậy những người kia không thể lấy được.
"Love, chị nghị là giữa chúng ta không còn bí mật gì nữa?", Jennie nói
"Nhưng mà chuyện này khác. Hai người không thể biết được những thứ trong đây, nếu không thì bọn em sẽ không thực hiện nó một cách suôn sẻ được", Chaeyoung thật lòng hỏi.
"Nó không phải là dead note và có tên bọn chị trong đấy đấy chứ?", Irene hỏi.
"Không. Có lẽ vậy", Wendy nói.
"Hon, plss. Tin bọn em đi mà. Bất cứ thứ gì viết trong này đều không phải mấy thứ có thể làm hại em hoặc Wendy hoặc tất cả chúng ta đâu. Em thề đấy", Chaeyoung chậm rãi giải thích.
"Okay fine. Vậy chị bắt đầu cuộc họp thôi", Irene nói.
Họ quyết định thảo luận về vấn đề bị bám đuôi của Chaeyoung sau khi ăn xong bữa sáng. Irene bị phân tán bởi quyển vở và muốn biết có gì trong đó khi hai người kia hành động đáng nghi ngờ như vậy. Hai idols không biết rằng người yêu và vợ của mình đã làm việc rất chăm chỉ cả tối qua để chuẩn bị cho màn trình diễn ở Winter Fest và nó sẽ thật là phí công nếu như mọi thứ bị leak ra như vậy.
"Jen", Irene gọi, thu hút sự chú ý của Jennie.
"Fine", Jennie nói.
"Đầu tiên thì, mấy đứa có nghi ngờ ai không?", Irene nói.
"Suzy?", Wendy nói.
"Cũng có thể, nhưng em vẫn nghĩ là không phải", Chaeyoung nói.
"Lúc này thì chúng ta sẽ liệt kê tất cả những người đáng nghi", Jennie nói và vòng tay xung quanh người Chaeyoung, chạm mũi vào vai Chaeyoung.
"Giá mà chúng ta biết xeesoxee có nghĩa là gì", Wendy nói.
Cả bốn người đang bận rộn suy nghĩ. Well, là ba thôi, Irene đang ngồi chờ ai đó trả lời điện thoại của mình. Giá mà họ biết rằng người mà họ đang tìm kiếm đã đang ở bên ngoài nhà Son rồi. Nhưng có vẻ là tất cả bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Xin chào? Su-ji?",
________
lazy quá~~
btw, truyện còn vài lỗi chính tả, mn có thấy thì cmt hoặc lỗi nhỏ thì bỏ qua nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro