-Ss1 || Chapter 5-




Khi Jennie về đến nhà, cô bước vào nhà một các cẩn thận, cố không để phát ra bất kì tiếng động nào. Cô không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Đã gần 1h sáng và cô biết rằng mọi người cần được ngủ.

Cô đi thẳng vào bếp và làm nóng lại canh kim chi hầm. Cô không có thời gian để ăn ở bữa tiệc vì cô đã rất mong chờ được về nhà. Cô thậm chí còn không có cơ hội để thay quần áo của mình.

Khi thức ăn đã xong, cô mang cả nồi ra đặt lên bàn ăn, ngồi trên ghế và bắt đầu ăn, thưởng thực sự cay nóng của món canh.

__________


Chaeyoung thức dậy vì khát, cô đã tự hỏi rằng không hiểu tại sao cô lại thức dậy ở trên giường trong khi rõ ràng là cô đã ngủ quên ở ghế sofa. Cô đoán rằng có lẽ chú Jongmin đã đưa cô lên phòng.

Cô nhìn điện thoại và không thấy bất kì một tin nhắn nào từ Jennie. Và cô cũng chú ý rằng đã gần một giờ rồi. Có lẽ Jennie đang bị mắc kẹt với đống lịch trình của chị ấy, hoặc là chị ấy đang trên đường về nhà hoặc là có thể chị ấy đang ở một khác sạn nào đó và có thể sẽ qua đêm ở đó.

Cô đi xuống bếp, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Và cô đã ngạc nhiên khi thấy Jennie, vẫn mặc quần áo khi tham gia sự kiên, ngồi ở bàn ăn và ăn canh kim chi hầm ở trong nồi. Chị ấy có vẻ rất đói và cô bỗng nhiên cảm thấy thương chị ấy.

Cô biết rằng bởi vì cô đã cứng đầu, từ chối dùng bữa tối để chờ Jennie. Vì vậy nên bây giờ cô cũng cảm thấy đói và nhìn Jennie ngồi ăn khiến cô thấy đói hơn nữa. Tuy nhiên, cô không thể thừa nhận điều đó.

Cô đi vào bên trong phòng bếp, đi thẳng đến tủ lạnh để lấy nước. Không thèm nhìn Jennie lấy một cái, vì vậy nên cô cũng không biết rằng, kể từ khi cô bước vào bếp thì Jennie đã quan sát mọi cử động của cô, không rời mắt khỏi cô một giây nào.

Khi đã uống nước xong, Chaeyoung rửa sạch cốc và chuẩn bị trở lại phòng. Khi cô định rời đi thì lại cảm nhận được Jennie nắm lấy góc áo của mình và điều đó đã khiến cô dừng lại.

Cô thực sự đã có ý định phớt lờ Jennie và để cho chị ấy ăn vì cô biết chị ấy rất mệt và cô không muốn tạo thêm bất kì phiền phức nào cho chị ấy nữa. Cô cũng không có tâm trạng nói chuyện vì có một chút thất vọng, không phải vì Jennie mà là chính bản thân cô.

Jennie kéo mạnh áo Chaeyoung và kéo em ấy về phía cô, vòng tay của cô vào hai bên eo của Chaeyoung và quay người Chaeyoung lại để cho em ấy chịu nhìn cô.

Jennie ôm Chaeng. Vì Jen đang ngồi nên cô đã rúc đầu mình vào bụng Chaeyoung và ôm em ấy.

"Chị xin lỗi", Jennie nói, từng lời nói của cô rung lên khắp bụng của Chaeyoung và lan ra như một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể của Chaeyoung.

Chaeyoung cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của Jennie nhưng điều đó chỉ làm cho Jennie ôm em chặt hơn.

"Chúng ta có thể giữ nguyên tư thế này một lúc được không. Chaeng nhé.", Jennie nói.

"Unnie",

"Dì nói em chưa ăn. Em có muốn ăn cùng chị không?", Jennie ngẩng lên nhìn Chaeyoung, cằm của cô đặt trên bùng của em ấy và dỗ dành em ấy với đôi mắt mèo đáng yêu của mình.

"Ngày mai mặt chị sẽ sưng nên nếu chị ăn món này", Chaeyoung lo lắng nói.

"Chị đói muốn chết rồi. Vì vậy nên chị không quan tâm đâu",

Cô nhìn Chaeyoung, nắm tay em ấy và kéo em ấy ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô lấy thêm một cái thìa nữa để cả 2 có thể cùng ăn kim chi từ nồi canh.

Họ ngồi ăn trong sự bình lặng, nhưng Jennie vẫn thường xuyên quay sang nhìn Chaeyoung, vì em ấy trông rất đáng yêu trong lúc ăn. Cô luôn nghĩ rằng, Chaeyoung đáng yêu nhất là khi mà em ấy vui vẻ thưởng thức những điều nhỏ bé. Và cô chưa từng gặp ai đáng yêu như vậy, vui vẻ ngồi thưởng thức canh kim chi hầm vào lúc 1 giờ sáng.

"Chị đã rất nhớ em", Jennie không thể giữ điều đó được nữa.

Chaeyoung vẫn im lặng. Thực lòng mà nói cô vẫn cảm thấy thất vọng, Jennie đã xin lỗi và thực sự nó cũng là lỗi của cô vì đã mong chờ quá nhiều. Cô biết rõ môi trường làm việc của Jennie và cô không nên mong ước về những khoảng thời gian không thực tế.

"Em không nhớ chị sao?", Jennie hỏi khi thấy Chaeng không trả lời. Cô chỉnh lại một vài sợi tóc ở đằng sau tai của Chayoung.

"Em nhớ nhưng em cũng hiểu cho chị",

Và Jennie ước rằng Chaeyoung đã không hiểu.

"Chị không muốn em hiểu", Jennie nói lớn.

"Unnie—",

"Chị luôn phải đi xa cả một tháng, Rosie. Chị chỉ vừa mới trở lại từ tour diễn ở Mỹ và chị muốn dành thời gian ở cùng em, nhưng công việc luôn kéo chị khỏi em còn chị thì luôn khiến em phải chờ đợi", Jennie nói, thực sự thất vọng về bản thân.

"Chị nói là chị đã cố gắng mà. Chị đã làm vậy và điều đó đủ để em hiểu rằng chị thực sự cố gắng, Jen",

Jennie nhìn Chaeyoung, cô đưa tay lên và vuốt nhẹ môi Chaeyoung.

"Chị đã làm được gì để xứng đáng với em chứ?", Jen hỏi.

"Chị xứng đáng với cả thể giới, Jen", Chaeng trả lời.

Jennie nhìn Chaeng.

"Tối nay chúng ta có thể ôm nhau ngủ được không? Chị rất mệt và chị chỉ muốn ôm em thôi.",

Chaeyoung gật đầu và mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"Chị sẽ thay quần áo ngủ và đến phòng của em",

____________


Họ đã không ăn hết đống canh kim chi thế nên họ đã để nó lại vào tủ lạnh, và Jennie đã khăng khăng đòi rửa thìa và cốc để Chaeyoung có thể lên phòng trước.

Chaeyoung trở về phòng, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, đặt vài bộ quần áo bẩn vào trong giỏ đựng đồ giặt, sắp xếp lại bàn học, đánh răng, rửa mặt và thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Cuối cùng, cô phun một chút dung dịch làm thoáng không khí.

Jennie rửa mặt một cách nhanh chóng, rửa sạch lớp trang điểm và đánh răng. Cô cũng quyết định bỏ qua việc chăm sóc da hằng ngày.

Bởi vì cô muốn được ôm Chaeyoung hơn là việc làm sạch da.

_____________


"Rosie posie vẫn là một đứa nhóc bừa bộn nhỉ", Jennie nói

Cô đứng dựa lưng vào cừa phòng Chaeyoung và nhìn em ấy đứng ở trên giường xịt dung dịch làm sạch không khí xung quanh căn phòng.

Chaeyoung đã ngạc nhiên và đột ngột ngồi xuống giường. Cô sắp ngã và Jennie đã vội đến bên cạnh cô.

"Không em không có mà",

Jennie cười lớn. Cô không nhịn được mà véo lấy hai bên má của Chaeyoung.

"Được rồi, em không như vậy",

"HHmpf!", Chaeyoung ậm ừ và nằm xuống giường, quay lưng về phía Jennie.

"Rosie posie của chị giận rồi à? Chị nghĩ là Nini sẽ được tha thứ?", Jennie nói, chui vào tỏng chăn và nằm xuống bên cạnh Chaeyoung.

Nhưng Chaeyoung đã không trả lời.

"Love, chị cần mấy cái ôm của chị",

"Chị tự mà ôm mình đi",

Jennie cười khúc khích, cô nhớ cảm giảm được trêu đùa Chaeyoung. Mà em ấy còn đang đến ngày nữa nên em ấy sẽ rất bực bội nếu bị cô trêu. (Kim Jennie kì ghê, cứ thích chọc con gái nhà người ta).

Jennie ôm lấy Chaeyoung từ phía sau và cảm thấy buồn ngủ, vài phút sau, cô cảm nhận được rằng em ấy xoay người đối mặt với cô. Chaeyoung rúc vào trong ngực Jennie và ôm cô thật chặt.

Jennie cảm thấy hài lòng, đây là cuộc sống mà cô muốn. Một cuộc sống yên bình với Chaeyoung và dĩ nhiên là không có phương tiện truyền thông. Cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp mà mình đã mất công xây dựng với một lòng nhiệt huyết nếu như Chaeyoung yêu cầu cô từ bỏ điều đó. Nhưng có một vấn đề là, Chaeyoung sẽ không bao giờ bảo cô dừng công việc mà cô đang làm lại.

Kể cả khi mà họ đã kết hôn, em ấy vẫn có một lòng thấu hiểu và vị tha như vậy. Lúc đầu cô nghĩ rằng Chaeyoung không muốn vậy, rằng em ấy bị bắt sống một cuộc sống như vậy chỉ vì lợi ích kinh doanh của hai bên gia đình. Nhưng, những hành động của em ấy đã chứng minh rằng sự thật không phải như vậy. Em ấy có thể hành động một cách rõ ràng nhưng thay vì vậy, em ấy quan tâm cô một cách âm thầm và ủng hộ cô như một fangirl bí mật.

_________


Buổi sáng hôm sau...

Buổi sáng đã đến và Chaeyoung thức dậy một mình trên giường. Jennie có lịch trình vào sáng sớm, trước khi đến trường, vì vậy nên cô đã dậy sớm và để lại Chaeyoung một mình.

Lần thứ hai, tiếng còi của xe ô tô bên ngoài đã đánh thúc Chaeyoung. Cô đột ngột ngồi dậy và nhận ra rằng đã là buổi sáng rồi và cô chỉ có một mình.

Cô nhanh chóng đứng dậy, đi đến gần cửa sổ và nhìn trộm ra bên ngoài. Chiếc ô tô đen đang rời đi rồi.

Cô dụi mắt và đi vào phòng tắm để rửa mặt và đi xuống nhà ăn sáng. Cô thấy dì Bongsun đang chuẩn bị bữa sáng cho mình.

"Chào buổi sáng dì",

"Chào buổi sáng, Chaeyoung. Dì cá là con thức dậy vì tiếng ồn tiếp nhỉ",

"Yeah, tại sao họ lại phải làm như vậy nhỉ dỉ?", Chaeyoung phàn nàn.

"Bữa sáng của con đây. Ăn ngon miệng, Chaeyoung",

Cô có một bữa sáng Hàn Quốc bình thường. Cơm rang kim chi, một quả trứng rán và một chút kim chi hầm còn xót lại. Cô không phải là một người kén ăn, cô có thể ăn đồ ăn thừa trong vòng vài bữa nhưng chỉ ăn một loại cơm rang kim chi cố định.

"Uh, dì—",

"Đừng lo, Jennie làm cơm rang cho con trước khi con bé rời đi", dì Bongsun nói vì dì biết cô chuẩn bị hỏi gì.

Mặt của Chaeyoung nóng lên vì ngại ngùng, cô đặt hai tay lên má. Dì Bongsun mỉm cười vì sự đáng yêu và ngây thơi của cô.

"Uhmm... cảm ơn dì",

"Được rồi con ăn đi, dì sẽ ra ngoài vườn một lát",

Chaeyoung gật đầu và chụp một bức ảnh bữa sáng của mình.

____________

chap mới nè mọi người 🙄🙄

dù Jennie về nhà muộn, không có camtono hay netflix chill chill thì chúng ta vẫn có cuddling scene nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro