-Ss2 || Chapter 7-

"SAO CƠ?", giọng một người đàn ông vang vọng khắp cả căn phòng.

"Một đám người kém cỏi! Có mỗi hai người phụ nữ mà cũng làm mất dấu?!", ông ta bực tức, thất vọng với đám người của mình. Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng bọn họ vẫn không thể làm cho nghiêm túc?

"Boss, tôi nghĩ rằng họ biết chúng ta đang theo dõi họ. Richard Park luôn luôn cử vệ sĩ đi cùng với mấy đứa con gái ông ta", một người đàn ông khác nói.

"Boss! Chúng tôi đã xác minh được vị trí của họ. St. Regis Hotel ở đường số 55 ở thành phố New York. Giống với khách sạn mà ngôi sao Jennie Kim đang ở", đột nhiên có một người đàn ông khác xuất hiện ở cửa và thông báo cho Boss tin tức mà hắn vừa mới khám phá được.

Khuôn mặt của Park Tae Woo trở lên sáng rực nhưng nham hiểm. Ông ta quay về hướng cửa sổ, tận hưởng khung cảnh huyền bí thuộc về the Land of the Morning Calm. Vùng đất mà sớm thôi, sẽ nằm trong tay ông ta.

"Tsk, Kim Jaehyun, vẫn trung thành như cái cách mà tổ tiên của hắn ta đã làm", Park Tae Woo nói.

"Tao muốn cả ba đứa chúng nó, và vẫn còn sống. Đây sẽ là một nỗi đau khổ nếu như anh của tao và người bạn thân nhất của anh ta sẽ phải chứng kiến cái chết của bọn chúng bằng chính đôi mắt của mình", ông ta nói với người của mình.

"Boss, tôi tưởng rằng chúng ta chỉ cần đứa nhỏ tuổi nhất?", một trong số thuộc hạ của hắn hỏi.

"Ai đó đá thắng ngu này ra khỏi đây được không", hắn nói và một tên khác đã đẩy người vừa mới lên tiếng ra khỏi phòng.

"Như tao đã nói, sẽ tuyệt vời hơn khi mà chúng ta đánh vào chỗ mà có thể khiến họ cảm thấy đau đớn nhất. Richard sẽ không chỉ mất đi người thừa kế của mình mà sẽ mất cả đứa con gái lớn nhất nữa", Park Tae Woo nói.

"Và idol kia chỉ là một vật tặng kèm thôi, Jaehyun cần phải rút ra được bài học của mình, hắn ta đã ở sai phía với người họ Park rồi", ông ta nói tiếp.

"Bọn chúng không xứng đáng có được hạnh phúc. Tao sẽ nhanh chóng lấy lại những gì thuộc về mình. Đã đủ lâu rồi và hắn ta sẽ phải trả giá", Tae Woo nói một mình.

Người của ông ta nhìn nhau rồi lại nhìn boss của mình, người mà vẫn đang ngồi trên ghế xoay của mình và quay về hướng cửa sổ. Người của ông ta ra ngoài khi thấy ông ta vẫy tay ra hiệu.

"Em sẽ gặp anh sớm thôi, anh trai", Tae Woo nói.

__________

Một tháng sau cái chết của mẹ mình Richard ở tuổi 14 không thể làm gì khác ngoài việc phải tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu bé đã dừng lại việc học hành của mình bởi cái chết đột ngột của người mẹ vì bệnh tật. Đêm nay là đêm cuối cùng của cậu ở lại biệt thự, cậu bé đang hi vọng rằng bố của mình sẽ trở về nhà và dành thời gian cùng với mình như cậu bé cũng nghi ngờ rằng người bố cuồng công việc của mình có lẽ sẽ chẳng dành cho mình một chút thời gian ngắn ngủi của ông ấy đâu.

Tất cả những túi đồ của cậu đã được sắp xếp, đó là do những người hầu và người trông nom đáng tin tưởng nhất của cậu đã làm cho cậu. Ngày mai cậu sẽ quay trở lại vương quốc Anh để tiếp tục công việc học hành của mình trong một ngôi trường uy tín dành cho những chàng trai. Bố của cậu bé đã quyết định chuyện này ngay sau cái chết của mẹ cậu. Không cần biết là cậu không muốn nó như thế nào, nhưng lời nói của ông ấy đã được quyết định.

Lớn lên một mình, Richard chỉ mong rằn mình có một anh chị em ruột, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, miễn là cậu có một người để chơi cùng, để chăm sóc và trở thành người bên cạnh cạu trong cái biệt thự to lớn và trống rỗng này. Cậu đã tự hứa rằng cậu sẽ trở thành một người anh trai tốt nếu như cậu có một đứa em.

Tuy nhiên, khi điều ước của cậu dần dần trở thành sự thật thì đó cũng là lúc mà cậu phải rời đi du học ở nước ngoài. Cậu không bao giờ thực sự trở thành một người anh tria, không bao giờ biết được sự tồn tại của Tae Woo, đứa con trai bất hợp pháp của bố cậu

_____

Hiện tại...

"Nini! Cái này... em thích cái này", Chaeyoung nói và chỉ vào một cái xe đẩy thịt nướng ở bên lề đường.

Đây là cái xe đồ ăn thứ ba mà họ đã dừng lại và có vẻ là họ sẽ không dừng việc ăn uống này lại một cách nhanh chóng đâu. Jennie đã phải điện cho khách sạn và hủy bỏ bữa tối của họ. Chaeyoung nói rằng em ấy không muốn ăn mấy thứ sang trọng tối nay. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy thức giận, Jennie lại cảm thấy ngượng ngùng vì mấy từ ngữ hoa lá và lời giải thích của Chaeyoung. Điều đó khiến Jennie muốn tan chảy ngay lập tức.

'Bất cứ nơi nào cùng chị thì đều tuyệt vời và lãng mạn. Đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất mà em từng có', những từ ngữ đó cứ văng vẳng trong tai Jennie. Cô phải thừa nhận rằng mình tiếp nhận điều đó một cách rất hạnh phúc đấy (she love those words).

Và nếu như cô có thể hét lên cho cả thế giới biết thì cô sẽ thừa nhận rằng cô thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Love, chị tưởng em nói rằng em muốn sushi?", Jennie hỏi.

"Mmmmyesh", Chaeyoung trả lời với cái miệng toàn thịt nướng. Chaeyoung cho Jennie cắn một miếng và cô cũng vui vẻ ăn một chút. Chaeyoung đã lau đi vết dính bên khóe miệng cô khi em ấy nhìn thấy có vết gì đó ở đó.

"Mmm yum", Jennie nói.

"Em biết mà!", Chaeyoung hào hứng kêu lên, còn Jennie chỉ biết cười vì người vợ cuồng đồ ăn của mình.

"Ok, đây sẽ là cái xe cuối cùng chúng ta thưởng thức nhé, rồi sau đó ta sẽ đi tìm nơi để ăn sushi. Love, chúng ta cần phải có một bữa tối thích hợp", Jennie nói.

"Awww, chúng ta thậm chí còn chưa ăn bỏng ngô mà", Chaeyoung buồn bã nói.

"Whut", Jennie cười khúc khích.

"Không có gì hehee", Chaeyoung cười theo.

'rõ ràng'

'không có rắc rối phía trước'.

Nghe tín hiệu từ những người qua đường, Chaeyoung biết rằng đó vệ sĩ của họ, cô tìm kiếm nhóm người của mình và thấy Alex đang nói chuyện với ai đó.

"Lexie!", Chaeyoung gọi và vẫy tay với người vệ sĩ nữ kia và ra hiệu cô ấy tới gần mình.

Jennie định tham gia cùng với vợ mình nhưng lại chỉ bật cười khi nghe những gì mà Chaeyoung nói với Alex.

"Mọi người đã ăn gì chưa?", Chaeyoung hỏi. Alex đã hỏi lại team của mình và tất cả mọi người đều trả lời là chưa.

Chaeyoung mỉm cười với câu trả lời đó. Jennie hiểu rằng tại sao Chaeyoung lại kiểm tra mấy cái xe đẩy đồ ăn khi mà họ vừa mới tới nơi, vợ của cô muốn rằng cả team vệ sĩ có thể nhét cái gì đó vào trong bụng họ. Em ấy biết rằng có cả một đoàn người xung quanh họ và em ấy muốn chắc chắn rằng họ được quan tâm một cách thích hợp. Và sẽ là bất khả thi nếu như họ mời tất cả mọi người vào nhà hàng mà ít bị chú ý, vậy nên Chaeyoung muốn rằng ít nhất có thể tiếp đãi họ mấy món thức ăn vặt này. Đó cũng là lý do tại sao những người đàn ông này lại sẵn sàng bảo vệ người con gái này bằng bất cứ giá nào.

Em ấy không chỉ là một cô công chúa đâu, mà em ấy còn là một thiên xứ được gửi từ trên trời xuống nữa.

"Giờ thì, Lexie. Bảo mọi người nghỉ ngơi một chút thôi. Điều gì có thể xảy ra trong vài phút chứ? Mọi người hãy gọi cho ra đình mình và chúc họ có một Giáng sinh an lành nha", Chaeyoung nói.

"Nhưng, Miss Pa-", Lexie định nói gì đó nhưng Chaeyoung đã ra hiệu bằng mắt.

"Ý chị là, Chaeng. Đó là một phần của nhiệm vụ, rằng bọn chị không được rời vị trí khi mà hai đứa ở bên ngoài", Alex, người dẫn dầu của đội vệ sĩ nói.

"Đây là một yêu cầu. Và nhìn nè, em đứng ngay trước mặt chị thôi mà. Sẽ không có gì xảy ra đâu", Chaeyoung nói và mỉm cười với người bạn của mình.

Jennie cũng làm như vậy, cô nói với người của mình hãy nghỉ ngơi một chút và gọi cho gia đình của mình, cô cũng kiểm tra thử xem họ đã có bàn để ngồi ăn hay chưa. Khi Jennie đã chắn chắn mọi việc rồi, cô quay trở lại với Chaeyoung, em ấy đang xem Alex gọi điện cho bố mẹ của mình, và em ấy cũng đã chào hỏi và chúc họ có một kì nghỉ hạnh phúc.

Khi tất cả mọi người đều đã ổn định rồi. Họ tiếp tục tìm kiếm một quá sushi cho một bữa ăn thích hợp.

_____

"Tôi có thể mua cho một cô một món đồ uống đấy", một người đàn ông từ phía sau nói với cô.

"Uh, không cần đâu cảm ơn", cô trả lời, cô không quan tâm lắm và tiếp tục chơi đùa với chiếc thẻ đen đang cầm trên tay trong khi đang chờ đống đồ uống mà mình đã gọi.

"Thôi nào, hôm nay là Giáng sinh. Và bên cạnh đó thì, cô có vẻ là cần ai đó hộ tống đấy", tên đó vẫn cứ khăng khăng.

"I could warm your cold bed for you", tên đó thì thầm, hơi thở đầy mùi thuốc lá và chất cồn của hắn truyền vào làn da mềm mại và sạch sẽ của người phụ nữ.

"Còn tôi sẽ cảnh cáo anh một lần thôi. Thử một lần nữa đi và anh sẽ thấy bản thân mình ở trên giường của bệnh viện hoặc là đằng sau những song sắt. Chọn một cái đi", cô nói khi đồ uống mà cô yêu cầu đã xong và cô cuối cùng cô cũng đối mặt với bộ mặt kinh tởm kia.

"Oooh, anh trai kia gặp rắc rối rồi", Chaeyoung nói. Cô đang nhìn về phía Alex trong khi chị ấy đi gọi đồ uống cho bọn cô. Trông có vẻ là người bạn vệ sĩ của cô đang gặp rắc rối nhưng sự thật là ngược lại đấy.

"Ở đâu vậy?", Jennie hỏi và nhìn theo hướng nhìn của Chaeyoung.

"Tội nghiệp hắn ta", Jennie nói.

"Matt, làm việc của anh đi kìa", Chaeyoung nói.

"Việc gì cơ, Miss Park?", Matthew, đội trưởng đội vệ sĩ của Jennie hỏi.

"Matty, bọn em đều biết là anh thích Lexie mà. Giờ thì, đến và cướp lại chị ấy đi nào, hoặc là lấy đống đồ uống hoặc là làm bất kì điều gì anh muốn", Jennie nói và vẫy vẫy với Matthew.

"Anh nghĩ là anh nên đi lấy đống đồ uống lại. Alexandria có thể giải quyết vụ kia tốt hơn anh đấy", Matthew nói khiến Jennie và Chaeyoung bật cười.

Và Matthew không về nói sai, vì trước khi anh ấy đến gần quầy ra thì anh trai kia đã la hét trong đau đớn rồi. Hai người trong đội an ninh của quán đã tới và đưa anh trai kia đi, ném hắn ta ra khỏi quán. Matthew chỉ có thể gãi cổ khi thấy Alex nhìn về phía anh ấy với một ánh mắt sắc nhọn. Matthew giơ hai tay mình lên như thể anh ấy đầu hàng, và điều đó khiến cho Alex đảo mắt và đi lướt qua anh ấy.

"Đó là người thứ tư rồi và chị thề rằng chị sẽ không do dự mà lôi súng ra nếu có thêm bất kì kẻ nào tiến gần lại chị hay hai đứa đâu. Hai đứa hiểu chứ?", Alex bực bội nói.

"Yes ma'am", Rosie và Jennie cùng đồng thanh và bật cười khi thấy Alex tức giận như vậy.

Cả nhóm quyết định đi vào bar sau khi ăn sushi và họ đã vui vẻ một chút. Họ sẽ uống một chút, chờ Alice và sau đó sẽ quay trở lại khách sạn. Giờ vẫn còn sớm, vẫn còn khoảng một tiếng và nửa tiếng gì đó trước nửa đêm.

Có cảm giác như là hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Họ thậm chí còn chẳng có một bữa tối sang trọng hay là một buổi hẹn hò đáng yêu. Họ chỉ đi vòng quanh những còn phố của New York, ăn những món ăn đường phố và giờ thì họ đang ở trong bar, như thể hôm nay thực sự không phải là Giáng sinh vậy.

Tuy nhiên thì, với Jennie và Chaeyoung, điều này thực sự rất bất ngờ (it's one for the books = surprised or unexpected). Đây là một trong số những kì nghỉ tuyệt vời nhất mà họ từng có.

Vài phút sau đó, Alice đến và tham gia cùng bọn họ. Khoảng một tiếng rưỡi nữa đồng hồ sau đó họ quyết định quay trở lại khách sạn. Xe chạy một cách im ắng và lý do là bởi vì Chaeyoung đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Đầu của em ấy dựa vào vai Jennie và tay thì bám chặt vào tay trái của Jennie. Chaeyoung vẫn còn đang ngủ yên lành thì Alice lên tiếng. 

"Hãy chuẩn bị cho ngày mai. Bố đã gọi từ sớm và ông ấy bảo chị rằng hãy chuẩn bị cho những bước đi đột ngột và thay đổi một số kế hoạch. Đội bảo vệ sẽ đông hơn và chặt chẽ hơn trong vài ngày tới, cả đội sẽ được tóm tắt về quyết định mới. Chị không chắc rằng chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng mà chú Jaehyun nói rằng chúng ta đã bị theo dõi", Alice nhẹ nhàng nói nhưng xen vào đó là một chút cẩn thận và lo lắng. Chị ấy không muốn đánh thức đứa em gái của mình dậy.

"Có khả năng là chúng ta sẽ bay sang L.A vào ngày mai hay sao ạ?", Jennie hỏi.

"Chị nghĩ vậy. Bố không nói về việc đã hủy bỏ những kế hoạch. Ông ấy chỉ nói về việc sẽ cử thêm vệ sĩ tới thôi. Gia đình họ Bae cũng đã phải bổ sung thêm vệ sĩ. Chị nghe được rằng Irene và Wendy cũng được bảo vệ một cách chặt chẽ những ngày gần đây rồi", Alice nói.

"Well, tệ thật đấy. Em cá là Joohyun đã than với bố mẹ chị ấy rồi đấy", Jennie bật cười nhỏ nhẹ khi tưởng tượnng đến cảnh người bạn của mình nổi giận.

"Mà em đã nghe về MSG bao giờ chưa? Một trong số nhưng công ty bảo vệ lớn nhất Châu Á, đứng cạnh với công ty nhà Bae? Chị nghe nói chú Jaehyun đã nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

"MSG?", Jennie hỏi lại.

"Uh, chị nghĩ rằng đó là Manoban Group of Securities", Alice cố gắng nhớ lại tên đầy đủ của công ty đó.

"Manoban?", Jennie hỏi, cô chỉ biết một người họ Manoban thôi.

"Hmmmm", Alice ậm ừ.

"Từ giờ hãy cẩn thận hơn thôi. Chúng ta không thể lơ là và thiếu cảnh giác kể cả là có vệ sĩ ở khắp mọi nơi được", Alice nói thêm.

"Yeah", Jennie đồng ý.

Jennie nghĩ rằng họ sẽ có một kì tuyệt vời nhưng có vẻ như là con quỷ của quá khứ còn hào hứng hơn nhiều lớn với việc bắt được họ lần này. Cô không thể nhịn được mà lại nhớ về cơn ác mộng mà tất cả bọn họ đều sợ phải trải qua một lần nữa.

Một thứ gì đó đã suýt nữa thì cướp mất đi cuộc sống của đứa nhóc Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro