i met you in dreams

Em đến trong gió vi vu cuốn mùi biển cả, tôi chẳng biết em là ai, nhưng bằng cách nào đó trong đầu tôi lại xuất hiện một cái tên, Jungkook. Bước đi trên nền cát đến bên tôi, em trao tôi ánh nhìn âu yếm, và một nụ hôn. 

Cứ mỗi khi tôi nhắm đôi mắt, em lại đến.

Nhắm mắt lại thôi là chẳng còn cảm thấy những vết roi đỏ màu máu trên người, chẳng còn nghe những lời chửi bới lăng nhục đầy khinh miệt, cả cái lạnh buốt thấm sâu da thịt cũng biến đi mất. 

Nhắm mắt là ánh mặt trời sẽ tới, rì rào tiếng ngọn sóng ngoài khơi, và nơi đó có em, Jungkook. Không một đau khổ nào, chỉ có tình thương ấm áp từ những cái ôm. 

Nhưng vô tình nhắm mắt lần nữa, hơi ấm đã biến mất rồi, đau đớn lại chất đầy. Em đi qua rất ngắn ngủi, dễ dàng lắm đã để vụt mất. Chỉ là một khắc ấy lại mang tôi vào nhớ thương dai dẳng. Vậy thôi mà đã nhớ rồi. Tôi vội vã phác họa khuôn mặt ấy theo trí nhớ, nhưng chẳng thể nào vẽ lên ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, cả nụ cười mang đến an tâm. 

Tôi nuối tiếc, nhưng đó chỉ là những giấc mơ nào đâu có thật.

Trở về những ngày thường nhật của cái thế giới thực tại đáng sợ, tôi lại gồng mình lên chịu đựng những cái tát vô cớ của những người làm nghề nhà giáo mà mọi người luôn kính trọng, thân tôi bốc mùi nước bồn cầu nhờ ơn những "đứa con ngoan ngoãn có giáo dục" trong môi trường học đường mơ ước của bao người.

Không ở trường thì ra ngoài cũng không yên với bọn côn đồ đầu xóm. Vì bọn họ nên tôi luôn về nhà với bộ dạng rách rưới, phía dưới gần như đã rách và chảy máu. và hôm nay cũng vậy.

Lại không như ngày thường, đêm nay liệu tôi có gặp em không? Gặp người đã đánh bay đi bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của tôi, người đưa tôi đi đến những nơi thật đẹp, người đối đãi với tôi bằng tình yêu dịu dàng. Đêm thứ hai, tôi gặp em rồi. 

Chàng thơ của tôi hôm nay mang theo mình một cây đàn guitar, ngồi hát tôi nghe những bản tình ca em viết, em nói rằng tất cả chỉ dành cho anh. Tôi càng ngày càng quay cuồng vì thứ cảm xúc mới lạ này mà em đem đến cho tôi. Tôi đã yêu. Nhưng tình yêu ấy nửa hư nửa thực. Nó thực vì một người thực như tôi đang yêu, nhưng lại hư vì tôi yêu một người chỉ như hư vô. Vài ngày sau đó, tôi vẫn gặp em. Cuộc sống tôi như diễn ra xen kẽ giữa hai vũ trụ khác biệt. Một thật tàn khốc, một lại thật bình yên. Nếu ông trời cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước cái vũ trụ đầy đau khổ kia biến mất vĩnh viễn.

Nhưng đâu có được, tôi lại tỉnh dậy. 

Tuy vậy tôi lại chẳng ủy khuất mấy vì tôi biết chỉ cần chịu đựng qua một ngày, đêm nay lại sẽ gặp người hằng mong nhớ thôi.

Rồi tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm trong trạng thái cơ thể mệt nhoài, nhịp thở không ổn định. Nhắm mắt lại khi ấy, không còn là bờ biển hẹn ước ấy nữa, thay vào đó lại là một nơi méo mó trong kí ức tôi, nơi ấy tồi tàn, hôi hám, mang những tiếng hét thống thiết chói tai của phụ nữ, hay tiếng phát ra từ miệng tôi, cùng những nụ cười man rợ.

Đêm đó, em không đến. 

Tôi lại mang hi vọng "mai sẽ khác thôi" tự an ủi bản thân. 

Những ngày sau đó, đều không thấy đâu hình bóng người tôi thương rong ruổi trên chiếc xe đạp cùng tôi trong trời gió lộng làm bay những chiếc lá, cánh hoa. Không có em, cuộc đời này tưởng như sẽ chỉ trở về như lúc trước, nhưng không ngờ nó lại càng tồi tệ hơn. Đêm nào tôi cũng mong nhớ về hình bóng ấy, cố nhớ lại những kỉ niệm đẹp của đôi ta trong những giấc mơ ngắn ngủi. Mỗi ngày với tôi còn hơn cả địa ngục lúc trước, 

Tình yêu tôi đem cho kẻ không có thật, người ta cũng theo hồi ức mà nhạt phai dần trong tâm trí tôi.

Ngồi phịch xuống giường, tôi liếc đến lọ thuốc ngủ trong ngăn tủ chưa đóng, mỗi ngày không có nó sẽ dài đến tận khi trời sáng.

Tôi không thể chắc rằng mình sẽ gặp được em với chỉ một viên như mọi ngày, vậy thay vì chờ em đến, tôi sẽ tự đưa mình đến với em. Sẽ chẳng sao khi tôi đổ cả lọ ra tay và uống nó. Vì lúc này tôi chỉ muốn gặp em càng sớm càng tốt.

Nhắm mắt, tôi đã gặp em, dưới ánh trăng đêm tại bờ biển yên bình ấy. Không muốn tin vào mắt mình, tôi như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi nói nhớ em rất nhiều khi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, em lại bảo tôi thật kì lạ, bên nhau ngày ngày như vậy sao lại nhớ? Cũng phải, vì câu "nhớ" chỉ có mình tôi thấu hiểu. Tôi cũng không muốn "nhớ" thêm nữa, tôi ước giấc mơ này kéo dài bất tận, muốn được ở bên em mãi mãi.  

Cùng ngồi đối diện nói những chuyện thường ngày trong khi môi lưu vị cà phê, hay nắm tay dạo những bước đi về phía mặt trời mọc. Cũng có cả những ngày em trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, khi em cần những cái ôm, bờ vai tôi ướt nhem. Phải chăng đây mới được gọi là sống, là biết mình còn tồn tại. Vì trước đây tôi chưa từng nghĩ mình đã tồn tại hay đối với ai đó là quan trọng. Tôi trước đây chỉ là đồ chơi, là dụng cụ phát tiết, là con rối mặc người ta sai bảo. Ta đã nhiều những việc không đếm xuể, tôi chỉ mong những khoảnh khắc hạnh phúc này không có điểm dừng. 

Nhưng kỉ niệm càng chất đầy, tôi càng sợ

Tôi sợ mình sẽ mở mắt và em không còn ở đó. Sợ đánh mất đôi mắt em cười, mất cả bờ môi mỏng thủ thỉ những lời ngọt ngào. Những giây phút bên em tôi sợ, sẽ dường như là cuối cùng. 

"Anh có thể tìm em không Jungkook?" Chỉ nói nhỏ, nói lời vu vơ, nhưng cũng đủ để Jungkook nghe thấy.

Thật kì lạ khi thốt ra câu nói này khi đang ở ngay cạnh nhau. Tôi chắc em ấy sẽ nghiêng đầu khó hiểu, rồi tôi sẽ nói qua chuyện khác.
Nhưng em trầm lặng, nhìn xuống ly cà phê nóng mà em đang áp tay vào.

"Anh biết em không có thật mà, Jimin."

Mọi hành động của tôi dừng lại, cảm giác như đến hơi thở, nhịp tim đều dừng lại. Tôi cứ muốn nói, nhưng lại chẳng nói được gì. 

"Anh biết em đang nói về điều gì." Em vẫn nở nụ cười.

Jungkook à, anh ước anh không biết.
Vì nếu anh biết, mọi thứ sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ bay đi, kể cả em.  Tôi tự trách mình, tại sao lại nói ra lời kia. 

 "Nhưng mà Jimin.." Jungkook đưa bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay tôi, mắt em nhỉn thẳng vào tôi. "..nếu anh tin, em vẫn chờ anh."

"em vẫn chờ anh."

Đó là phút cuối. Giây cuối, thời khắc cuối tôi nhìn thấy em. Trong đôi mắt em, tôi vẫn thấy mùa xuân, tôi vẫn thấy ngày mai của chúng ta. Nhưng tiếc, là ngày mai của hoa, của mộng.

Tôi bừng tỉnh, xung quanh vẫn là khung cảnh nghèo nàn, rách nát. Tâm trí cố gồng mình nhớ lại những kỉ niệm, nhớ em. Chợt trong tâm trí tôi mãnh liệt, vô tình họa lên khung cảnh đã khắc cốt ghi tâm. Không phải chân dung tuấn tú, không phải hai bàn tay nắm chặt. Trong bức họa, chỉ hai người ngồi trên ghế gỗ dài giữa một cánh đồng cỏ lau, trước mặt là ánh hoàng hôn sắp ngả sang màu tím. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gió vi vu, hay chuông xe đạp của những cậu nhóc mới đi học về. 

Bây giờ là 6 giờ tối. Và trong đầu tôi có một ý nghĩ. Tôi nhanh chóng dốc hết sách vở ra khỏi ba lô, đi xuống bếp, lấy một chút đồ khô có thể ăn dọc đường, cùng một số tiền tiết kiệm mẹ để lại cho tôi trong vỏ chai nhựa tôi chôn dưới vườn. Thiếu thứ gì đó...Tôi chạy nhanh lên phòng một cách bất cẩn để lọt tiếng bước chân vào phòng của dượng. Tìm tòi dưới ngăn bàn học mục nát, tôi mỉm cười tay cầm bức họa. 

 "Mày định đi đâu?" Là giọng khản đặc lại đầy mùi rượu dượng tôi.

"D-Dượng, c-con đi học..." Tôi gượng gạo trả lời. 

"Học? Học gì giờ này??" Gã ta giật lấy bức họa tôi giấu sau lưng. "Đừng nói với tao là mày định đi học vẽ" 

 "K-Không có, c-chỉ là vẽ cho vui- á!" 

Gã đàn ông trung niên nắm tóc tôi, lôi ra phòng bếp, vứt mạnh tôi xuống đất.Gã cầm cây kéo chĩa mũi kéo vào bức họa. 

 "Mày vẫn cứng đầu nhỉ? Còn dám láo !!??"

"Không!" Tôi nhanh tay cầm lấy cái kéo, nhưng cầm phải lưỡi sắc, nhỏ vài giọt máu xuống sàn.

"Bức tranh này có gì mà phải làm quá lên như vậy chứ? Nó cũng chỉ như mấy tấm rẻ rách" Dượng vứt bức họa xuống sàn. 

"Hay để tao phải dạy lại mày? HỬ?" Gã đè tôi xuống, ánh mắt dơ bẩn nhìn tôi. "Mày cứ mơ tưởng như vậy làm gì, vẽ vời cũng đéo khiến mẹ mày sống lại đâu" Tay gã lần mò vào trong áo tôi. 

Mẹ tôi? Giờ đây gã còn gan để nói đến người phụ nữ tôi yêu thương nhất? Người phụ nữ hi sinh bao nhiêu vì gã, hi sinh vì thứ tình yêu bẩn thỉu của gã ta. Bà để mặc cho người chồng thứ hai của mình chiếm đoạt tiền nong mà bao nhiêu nước mắt, mồ hôi mới có. Bà mặc cho gã đem nhân tình về nhà, rồi trên giường ngủ của hai người đầy mùi tinh trùng ghê tởm. Và cuối cùng bà cũng đã hối hận, khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất mình yêu thương, nuôi nấng, bị chính người cha dượng lạm dụng khi nó chỉ mới 6 tuổi. 

Bao nhiêu lần rồi, đã bao nhiêu lần bị làm nhục rồi hả Park Jimin? Tôi tự hỏi chính mình. Tôi với lấy cây kéo, ngay lúc gã chúi mũi vào cổ tôi, tôi vòng tay qua đầu hắn, đâm mạnh xuống họng. Máu tuôn ra dính đầy tay, tôi nhanh chóng thoát ra, cầm lấy bức họa và ba lô chạy khỏi ngôi nhà bỏ mặc khung cảnh man rợ. Mặc cho những người hàng xóm la hét, chửi rủa, hay có vài người quay phim chụp ảnh và gọi cảnh sát.

"Jungkook, anh muốn gặp em." Em ấy là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này.

Có phải tôi là thằng khờ, đi tin vào thứ tình yêu hão huyền? Có phải là thằng khờ muốn đưa mình vào chỗ chết chỉ để gặp một người trong mộng tưởng? Tôi sẵn sàng bỏ đi tương lai phía trước cho dù vẫn còn tia hi vọng ít ỏi, bỏ đi ước mơ và hoài bão về những triển lãm nổi tiếng đông kịt người. Trước đây tôi còn nghĩ sẽ gặp được em ngoài đời, ngoài xã hội vô tâm. Hoặc em vẫn sẽ yêu tôi như trong mộng, hoặc, em sẽ ghê tởm tôi. 

Nhưng, có lẽ tôi chẳng đợi được đến lúc đấy, và có lẽ người ấy tôi thương trong mộng là duy nhất. 

Tôi mệt mỏi? Mệt mỏi đến mức muốn kết liễu đời mình, ở cái tuổi mười bảy? Có lẽ tôi đúng là thằng khờ, và thằng khờ yêu em, Jungkook.

Tôi nhìn bức họa vẽ cánh đồng cỏ lau, hoài niệm những ký ức. Nhìn vào nó, tôi có niềm tin. 

"..em vẫn chờ anh" 

Lời của Jungkook thoáng qua, đôi chân trần không còn thấy lạnh, làn gió chẳng thể làm buốt tay. Dựa vào đâu đó tôi cứ tin chắc rằng nơi trong mộng là có thật, nên tôi đi tìm. 

Đi qua bao nhà, tôi hỏi bấy nhiêu người về nơi có trong bức họa, người thì ậm ừ không nói, người thì cũng chẳng hay biết gì. Duy nhất có cô gái nhà ở cuối dãy, nàng nhìn khá quen thuộc, có vẻ tôi đã thấy bóng dáng nàng trong bức ảnh cũ nào đó. Nàng mỉm cười và chỉ đường cho tôi. Nàng bảo cứ đi tiếp, về phía Đông. Tôi cứ đi thôi, tuy chắc gì người ta đã đúng. Tôi cứ đi vài ngày, qua ngõ hẻm nồng nặc mùi rượu, nhanh chạy, qua trường học đã ám ảnh tôi những năm qua, đi qua nhà bán thịt có ông chủ hồi đó cứ rượt tôi mà đánh. Nhìn lại ký ức, tôi tự khen mình chịu đựng thật giỏi. 

Tôi lại đi, đi tiếp dù nắng lên, trăng tỏ, dù cho đôi chân nhuốm bùn lẫn máu. Tôi gắng sức chạy khi tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, tiếng bước chân dày cộp của đôi giày tây. Tôi chạy, tôi tìm em. 

Anh tìm em.
Anh tìm những nụ hôn, cái ôm ấm áp.
Anh tìm ánh trăng biển khơi gửi gắm chút tình.

Đôi chân mỏi lừ, tôi bỏ cả chiếc ba lô để chạy, tay làm nhăn nhúm bức họa. Tôi thấy cánh đồng, ánh trăng, tôi chạy điên cuồng, sao chưa thấy em? Giọt lệ đã ướt xuống má, em ở đâu?Jungkook, không phải chứ? Không phải em định bỏ mặc anh? Nơi này anh không thể ở lại, chỉ có thể ở bên em. Nếu hiện thực không có em, anh ước mình rơi vào mộng tưởng mãi mãi. 

Tôi cứ chạy, chạy trong nước mắt giàn giụa, mặc cho bàn chân đã ngập nước. 

Tôi gục ngã.

 "Đi cùng em, để không ai có thể tổn thương anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro