Chương 1 I lost my treasure

//Cậu phiền phức thật, Reo//

//Tớ mặc kệ cậu//

Từng câu từng chữ thấm vào đầu em khi hắn nói em "phiền phức". Em nên làm gì đây chứ? Nhìn kho báu của mình "vứt bỏ" em như thế thì thật là đau đớn. Lời hứa của cả hai là "cùng nhau trở thành số một thế giới" sắp tan vỡ thành mây khói. Rõ ràng đã hứa nhưng tại sao mọi chuyện lại như thế này?. Em cứ ngồi trên sân cỏ và nhìn người mà em xem như báu vật rời đi cùng những người đồng đội mới.

"Chúng ta sẽ chiến thắng vào lần sau!"

Người đồng đội tóc cam Kunigami xách cổ áo em dậy và nói với những người đã đánh bại em và người đồng đội. "Lần sau sẽ không như thế nữa". Em cùng đồng đội rời khỏi sân bóng với tâm trạng nặng trĩu. Không hiểu sao....em muốn khóc quá dù thua cuộc là chuyện không trách khỏi nhưng tại sao em lại đau lòng chỉ vì người con trai đó "bỏ" em? Em vừa ghét lại vừa lại vừa....yêu. Vâng em qyêu cậu ta, yêu Nagi Seishiro người mà em xem như báu vật duy nhất của bản thân và là duy nhất của đời em. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy em và em lại nhìn cuốn nhật ký hành trình "hành trình trở thành số một thế giới, cùng NAGI" thì nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát được.

*Tại sao mày lại khóc? Reo dù mày có khóc cậu ta cũng có đâu có thấy!!*

Dù trấn tĩnh bản thân như thế nào tự an ủi bản thân,hz làm sao thì nước mắt của em vẫn rơi. Em trông thật THẢM HẠI vừa thua đội khác tinh thần cũng tiều tụy. Cái mùi của sự thất bại em đã ném trải nó hai lần và cả báu vật của em cũng đã biến mất khỏi em

Em cởi bỏ đi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi rồi đi vào phòng tắm. Em lại tự nhìn mình trong gương thì mắt em vẫn còn đỏ hoe và nước mắt vẫn còn rơi dài trên má em. Em ngồi ở phòng tắm mở vòi sen để dòng nước nóng chảy xuống đầu và gương mặt đẫm nước mắt của em.

*Có lẽ cậu ta sẽ vui khi không thấy mình*

*Cô lẽ mình thật sự phiền phức đến mức người khác muốn vứt bỏ mình*

*Cậu ta và Isagi cùng những người khác chắc đang rất vui vẻ*

*Chắc cậu ta cười trông sẽ rất đẹp...*

*Tớ sẽ mạnh hơn để dành lại cậu.... không, tớ phải khiến cậu cần tớ mới đúng*

Em cứ ngồi dưới vòi sen mà lẫm bẫm một mình. Em suy nghĩ rất nhiều thậm chí còn rất tiêu cực. Em hiện tại không hề giống cậu thiếu gia vui vẻ như thường lệ. Hắn ta là ai mà lại khiến em suy sụp đến thế. Hắn chỉ là một học sinh lười biếng nhưng lại là một thiên tài. Hắn là người em nuông chiều vô điều kiện. Hắn là người em muốn chơi bóng cùng. Hắn là người em xem như báu vật

HẮN LÀ NGƯỜI EM YÊU

NHƯNG EM MẤT HẮN RỒI

EM MẤT BÁU VẬT DUY NHẤT CỦA MÌNH RỒI

"Nagi...."
___________________

"Reo......"

Chàng trai tóc trắng ngồi trên giường gọi tên em trong vô thức. Hắn nhớ em dù chưa rời xa em được bao lâu. Hắn luôn tôn trọng em vì em là người bạn đầu tiên của hắn chỉ sau Choki là cây xương rồng nhỏ ở bệ cửa sổ của hắn. Hắn vốn rất lười khi làm mọi thứ kể cả việc biểu lộ cảm xúc, hắn không thích tự làm mọi thứ. Mọi thứ với hắn luôn là điều phiền phức kể cả bóng đá. Lúc đầu gặp em hắn đã không mấy hứng thú dù em luôn cùng hắn luyện tập bóng đá. Nhưng mà chỉ cần có em, hắn lại cảm thấy em không hề phiền phức thậm chí hắn còn thấy em rất tuyệt. Chỉ cần là em thì hắn sẽ không bao giờ thấy em phiền phức.

Nhưng riêng em, người luôn nuông chiều hắn và chăm sóc hắn từ khi vào Blue Lock. Em chăm hắn đến tận răng không thiếu thứ gì. Em chiều chuộng hắn vô điều kiện và hắn là báu vật của riêng em. Hắn rất rất thích em nhưng bây giờ em và hắn buộc phải xa nhau. Hắn muốn mình mạnh hơn và cùng em trở thành số một thế giới.

"Hai thằng kia!! Cái đôi vớ và cái khăn tắm ướt nhẹp này của ai!?"

Người bạn cùng phòng của hắn đang nổi đóa lên vì hắn và cậu bạn tóc đỏ hơi lộn xộn một chút.

"Vớ là của tao"

Hắn lên tiếng một cách thờ ơ và lười biếng. Hắn vẫn nằm trên giường chơi game mà chưa lâu khô tóc vì hắn lười và cảm thấy việc lau khô tóc thật phiền phức. Hắn lười và chỗ ngủ của hắn cực kỳ lộn xộn làm Barou một người sống rất sạch sẽ bực đến nổi gân. Và cậu bạn tóc đỏ cũng y hệt, đồ thì vứt lung tung mà cậu bạn tóc đỏ vẫn ung dung sấy tóc như một cô tiểu thư kiêu kỳ. Barou bực mình với hắn và cậu bạn tóc đỏ

"Tao ra ngoài ăn tối, trước khi tao về thì lo mà dọn chỗ của tụi bây lại, nhìn như chuồng heo!"

Cậu ta nói xong thì đi ra khỏi phòng và giao nhiệm vụ cho hắn và cậu bạn tóc đỏ.

"Ah..... phiền phức quá"

Hắn lười quá, không muốn làm gì cả chỉ muốn chơi game và nằm lì trên giường. Nếu em có ở đây thì em đã giúp hắn dọn giường, gắp chăn và sấy tóc cho hắn đút cho hắn ăn. Giờ hắn không còn bên em chẳng còn ai nuông chiều hắn nữa. Bên em hắn cảm thấy rất vui nhưng hắn lười bày tỏ cảm xúc. Hắn không rõ mình và em có mối quan hệ gì...

TÌNH BẠN?

ĐỒNG ĐỘI?

BOSS CỦA HẮN?

HAY LÀ......

RUNG ĐỘNG

"Có lẽ là vậy hay chỉ mình nghĩ vậy?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro