Chương 3 I Don't Know Why
"Reo.... cậu đâu rồi...."
Em ở đâu rồi? Hắn mất dấu em rồi nhưng hắn bám theo em ngay khi em đi cơ mà. Hắn đi xung quanh thì chẳng thấy đâu dù hắn đã đi xung quanh. Hắn cảm thấy hụt hẫng và có chút buồn khi em ở trước mặt mà không bắt lấy được em. Em ghét và giận hắn đến thế sao? Đến mức tránh mặt hắn mọi lúc luôn sao?
"Reo.... tớ không muốn nói như thế đâu mà..."
Hắn đứng giữa hai vách tường và nói vào khoảng không. Hắn chẳng có ý nói em phiền phức nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại tuông ra những lời gây tổn thương lên em. Hắn chỉ muốn em biết tại sao cả hai phải tách nhau ra để hắn có thể mạnh hơn và cùng em đi đến cuối chặn đường.
Hắn đi vào nhà vệ sinh thì thấy em đang gục mặt xuống bồn nước rửa tay và rửa mặt một cách điên cuồng. Hắn đứng đó nhìn em sẽ làm gì thì chỉ thấy em đang tự lẫm bẫm điều gì đó một mình. Hắn chẳng nghe được gì nhưng hắn biết lúc này là lúc nên hành động.
"Reo..."
"Mình ghét Nagi!"
Hắn đứng chôn chân tại chỗ khi nghe em nói điều đó. Em ghét hắn... nhưng vì sao? Là vì hắn đã bỏ em sao? Hắn nhìn em bằng ánh mắt sốc đến tột độ. Người luôn dịu dàng với hắn đã nói câu hắn chưa từng nghe và không bao giờ muốn nó xảy ra. Em ghét hắn thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Gương mặt vô cảm của hắn bây giờ đã biến mất chỉ còn thấy sốc. Không lẽ hắn và em đã không còn là của nhau nữa?
"Reo..."
"Nagi....."
Cả hai đứng nhìn nhau nhưng không vui vẻ gì cả. Kẻ thì buồn bã, tức giận còn kẻ thì lo lắng và mong chờ. Cả hai chẳng nói gì với nhau mà em đi ra khỏi nhà vệ sinh để hắn đứng một mình ở đó. Sắp hết rồi sao?
" Chờ đã.... đừng bỏ tớ mà"
Hắn chộp lấy cổ tay của em và cầu xin em đừng bỏ hắn đi giọng hắn gần như vỡ đi. Hắn thật sự muốn nói chuyện với em và làm hòa với em.
"Nói gì thì nói lẹ đi tao không có thời gian đâu...."
Hắn đờ người ra khi em gọi hắn bằng 'mày' thay vì là Nagi. Em ghét hắn thật rồi sao? Không thể nào.... Em yêu hắn mà phải không?
"Reo....tớ......muốn......"
"Tao không chấp nhận lời xin lỗi"
Hắn đứng đờ người nhìn em bằng ánh mắt bối rối không hiểu chuyện. Hắn chỉ muốn xin lỗi em để mối quan hệ của cả hai tốt hơn thôi. Tay hắn vẫn nắm lấy tay của em rất chặt khiến em khó chịu ra mặt và hất tay hắn ra một cách dứt khoát. Sao cảm giác của hắn thấy em không còn là em nữa. Em giống như một người khác không còn là chàng thiếu gia vui vẻ như thường cũng chẳng còn là người sẵn sàng nuông chiều hắn nữa. Ánh mắt của em chứa đầy sự thất bại và tiêu cực thuần túy. Hắn thấy trên gương mặt thanh tú của em hiện tại lại có quầng thâm mắt và cả vết nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Hắn muốn ôm lấy em xin lỗi về mọi thứ nhưng em đã không cho hắn cơ hội
"Reo à tớ chỉ muốn....."
"Tao không muốn trở thành một kẻ bị bỏ rơi nữa và TAO VỚI MÀY KỂ TỪ BÂY GIỜ ĐƯỜNG AI NẤY DI!"
ĐƯỜNG AI NẤY ĐI....em dõng dạc tuyên bố như thế không một chút do dự làm hắn bàng hoàng. Em muốn như thế nhưng tại sao? Chẳng phải đã hứa với nhau là cùng nhau đi đến cuối cùng... chẳng phải đã cùng nhau chơi bóng đá đến hiện tại sao? Không.... hắn không muốn rời xa em đâu KHÔNG BAO GIỜ. Hắn không biết làm như thế nào để làm lành với em và cả hai sẽ trở lại với nhau... có thể sẽ vậy..... hoặc không. Con tim hắn đau nhói từng cơn khiến hắn cảm thấy mói quan hệ của cả hai càng tiêu cực hơn. Em đang rời xa hắn khiến tim hắn không khỏi bất an về em
Em rời đi không ngoảnh mặt nhìn hắn cũng như mối quan hệ của cả hai chẳng thể quay lại như trước. Tất cả mọi thứ đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một thời gian quá ngắn như thế thật chẳng bình thường. Em đã thay đổi quá nhiều về tính cách dù chẳng bao lâu. Em ngoảnh mặt đi không nhìn hắn lấy một cái.
"Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa..."
__________
Trước khi em gặp hắn
Sau khi em ăn tối cùng Kaesar thì nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh để giải quyết vài chuyện và ra bồn rửa tay chỉnh lại tóc. Em nhìn vào gương thì lại thấy chán ghét gương mặt tiều tụy của chính mình vì nhìn em chẳng khác gì một kẻ thất bại đánh mất tất cả. Em xả mái tóc màu tím dài gần ngang vai của mình thì mới nhớ là lâu rồi em chưa cắt tóc. Em mân mê tóc mình rồi suy nghĩ có nên cắt đi mái tóc này hay không. Em không nghĩ để tóc dài sẽ có lợi cho em nó sẽ vuớt víu lắm. Em nghĩ mình sẽ cắt ngắn nó một chút.
*Cạch*
Tiếng mở cửa buồng vệ sinh phát ra và có một người đi ra bên ngoài. Em nhận ra người đó Tatsuka Raitou (nhân vật tác giả) là một trong những đối thủ cũ của em ở Hakuho. Hai người ở trường dù cùng lớp nhưng không ưa nhau vì vài vấn đề khá lớn. Cậu ta là một kẻ nghĩ gì thì nói đó nên đôi khi làm người khác ghét và cậu ta cũng từng nói chuyện với em vài lần nhưng đều gây sự với em.
"Sao rồi, bị con chó cưng bỏ rơi rồi à?"
Em khựng người lại vì hiện tại em chẳng có tâm trạng nói chuyện mà cậu ta lại nhắc đến chuyện này thì em càng không muốn nói chuyện. Em im lặng không nói gì và tiếp tục cắt phần tóc dư thừa của mình.
"Mày thảm hại đến mức nào mà để bị chó cưng bỏ rơi chủ vậy hả Reo?"
"Ý của cậu là sao?"
"Không nghe à công tử bột? Tao đã nghe rồi mày bị con chó cưng thằng mày xem là báu vật bỏ rơi, xem ra thiếu gia Mikage đã thất bại một cách thảm hại"
"Im đi, tao không bị bỏ rơi!"
"Vậy báu vật của mày đâu? Hay nó đang đá bóng cùng những đứa khác mạnh hơn mày?"
Em cứng họng lại vì sự thật là em bị bỏ rơi và hắn đang bên cạnh những người đã chiến thắng em.
"Thằng Nagi cũng biết lựa bạn mà chơi thật, lợi dụng mày xong thì tìm ngay đứa khác mạnh hơn, nếu là tao thì tao cũng làm vậy"
Lợi dụng, hai từ đó đánh thẳng vào đầu em và khiến em suy nghĩ thêm về việc có thể nào hắn đúng thật là đang lợi dụng em. Hắn lợi dụng em chỉ để hỗ trợ hắn ghi bàn và lợi dụng em thúc đẩy hắn đến khi hắn không cần em nữa thì bắt đầu vứt bỏ em như một món đồ. Có phải là thế hay do em suy nghĩ nhiều? Em không biết...
"Một kẻ bị lợi dụng đến mức thảm hại"
Nói xong cậu ta bỏ đi với nụ cười ẩn ý về việc hắn có thật đang lợi dụng em. Em lại không ngừng nghỉ về điều đó đôi khi tự nhủ không phải vậy nhưng nghĩ đến hiện tại người đã bỏ em chơi cùng người khác là hắn. Người khiến em mất ngủ mỗi đêm là hắn và cũng là người bảo em phiền phức rồi bỏ rơi em. Tại sao em lại vì hắn mà cố gắng chứ không vì bản thân. Sao em cảm thấy ghét Nagi... tại sao? Chính em vẫn không hiểu? Chính em đã chủ động bước chân vào cuộc đời hắn... Là người chủ động đưa hắn đến bóng đá cũng là người làm tất cả vì hắn... tại sao em lại ghét hắn chỉ vì một lời nói cơ chứ. Em ghét hắn vì đã bỏ rơi em...em ghét hắn tại sao không chọn em...em cũng ghét hắn nhiều thứ nhưng tại sao em lại muốn vì hắn mà cố gắng để hắn cần em. Tại vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro