#11

Cô mở mắt, lập tức phun ra những gì trong miệng.

- Định cho chị ăn bậy à, không dễ à nha! Ơ...

Cứ tưởng tên nào làm bậy làm bạ gì, hóa ra là Dương. Cô vừa phun nước vào mặt anh, tóc mái anh cũng lơi rơi vài giọt nước, anh ngồi im nhìn cô khiến cô hơi sợ. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy tay huơ huơ để xem mình có bị lag không mà sao vẫn cứ thấy anh ngồi trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn... Rõ ràng tay cô vẫn cử động bình thường, vậy là không ai lag!

Điều đó càng được chắc chắn hơn khi cô lỡ đưa mắt xuống chút và thấy chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bị dính nước. Màu trắng mà, kị nước lắm... vì... nó khiến ta lộ hàng! Sự chú ý của cô đã va vào 'ti ngực' anh, dù cho có căng cứng lại rồi thì cô vẫn nghĩ rằng sếch xi quá, lần đầu tiên thấy ti đàn ông!

- Nó... nó vẫn động đậy... tức là anh vẫn đang thở...

- Nó? - anh cất tiếng hỏi.

- A a..., không có gì đâu. Cô lia ánh nhìn xuống quần anh với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

- Tôi biết Thảo đang nghĩ gì...

- Xin lỗi đã phun nước vào anh... em bất chợt giật mình tỉnh lại.

- Không cần xin lỗi, dù sao cũng đâu phải do đằng ấy.

Màn đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Công viên bấy giờ khá vắng vẻ, tuy họ ngồi trên cùng một chiếc ghế đá nhưng người thì ngước mặt lên trời nhìn sao còn người kia đang ngắm gương mặt ấy.

- Anh Dương, em chạm vào yết hầu của anh thử được không á?

- Bạn nghĩ gì vậy? Sau khi ngủ một giấc đã rồi giờ bạn còn suy nghĩ linh tinh, đầu bạn chỉ chứa bấy nhiêu thôi sao?

Tự nhiên cô xịt keo cứng đờ luôn, gì vậy? Anh tuôn một tràng ra trước câu hỏi đó làm cô hoang mang dễ sợ. Đàn ông lúc gắt lên công nhận làm mình rén thật.

"Anh ấy đang giận nhưng sao mình có cảm giác là ảnh đang kiềm chế lại hơn, và kiềm chế cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó." - Thảo nghĩ thầm.

- Em xin lỗi lại làm phiền anh rồi.

- Uống hết cốc nước ấm này đi rồi mình về.

- Nhưng em thật sự vẫn còn đau đầu quá... em không đứng lên nổi, cảm giác như cơ thể em vẫn cứ run dù em chẳng cảm thấy gì sất.

- Dấu hiệu của bạn là ngất xỉu đột ngột do vấn đề tâm lý thôi, sau khi lấy lại tinh thần rồi thì sẽ bình thường trở lại, bạn không phải diễn.

- Hửm~ Nhưng em vẫn chưa ổn định lại tinh thần, mong bác sĩ đừng quá bủn xỉn mà đá bệnh nhân ra khỏi "giường bệnh".

- ...

- Anh ăn nói phũ phàng quá đấy, mà yết hầu thật sự gây kích dục ở nam giới hả?

- Hừ, thật hết nói nổi.

Cô cười ha hả trước sự bất lực của anh. Đúng là cô có mắt nhìn người, crush của cô không những ưa nhìn mà còn có thân hình hình thang bao người đàn ông mơ ước có được. Cô chợt nhớ ra vừa nảy mình phọt nước vào anh nên khẽ lấy tay chạm vào ngực anh xem áo còn ướt không. (Tranh thủ quá!)

Anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc. Và điều đó không làm hề làm cô nao núng mà ngưng sờ soạng cơ bụng của anh.

- Êy nè...

Anh đứng phắt dậy, mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh trách vì cái tội hành động thiếu suy nghĩ của mình, cô thậm chí còn tính đến việc hôm sau sẽ giả vờ như không nhớ chuyện gì hết... nhưng cô chưa tính đến trường hợp anh làm thinh. Rõ ràng cô biết anh khá trầm tính, và đồng thời anh cũng khó đoán.

"Thật ngốc... lại là mình khiến bầu không khí trở nên căng thẳng giữa hai người. Mình nhận ra anh Dương không khó gần lắm, chỉ là mình luôn phá hỏng mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro