#8

Chắc hẳn các bạn nữ đã quen với việc bị nói là khó hiểu, vì các bạn ấy còn không hiểu nổi chính mình thì mấy ông làm gì có cửa mà hiểu được? Ví phụ nữ như Vật Lí vì... họ phức tạp! Đây chắc có lẽ là một đặc trưng để nhận diện "giống cái".

Thảo, một cô nàng trẻ trung với thân hình vừa vặn, đôi môi đỏ hồng và cặp lông mi tự nhiên cong vuốt, đang xem xét một cách nghiêm túc để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, phải, cô ấy đang lựa bộ đồ tối nay sẽ mặc đi ăn sinh nhật chị Ánh, cùng lớp với anh Dương. Tủ đồ đầy ắp những váy đầm sa hoa lấp lánh: bánh bèo có, sến súa có, nghiêm trang có, đáng yêu có, thể loại nào cũng có. Tuy nhiên vì là "giống cái" nên câu mà nảy giờ cô thốt ra khi nhìn vào tủ đồ của mình là:

- Haiz chẳng có gì để mặc hết!

Sau vài tiếng lựa đồ và trang điểm, cô tự ngắm bản thân mình trong gương, nở một nụ cười dễ mến. Nhìn cô cứ như một thiên thần trong bộ váy trắng, đủ để nổi bật trong đám đông nhưng lại không dìm nhân vật chính chút nào.

Nhưng, thiên thần chỉ là cái dáng vẻ ở ngoài, thâm tâm cô lại tưởng tượng cảnh chiếc váy mình đang mặc bị anh D giấu tên xé toạc ra, đó cũng là lí do cô bận nội y cùng màu với váy. (Hoang dã quá...)

Cô nhìn đồng hồ, còn tận 3 tiếng nữa mới đến giờ. Con quỷ trong cô đã nổi dậy, thôi thì tập trước để chuẩn bị tinh thần nếu có cơ hội làm tình với người ấy vậy.

Chiếc váy hai dây khiến cô toát lên vẻ trong trẻo thuần khiết. Cô nhẹ nhàng kéo từng sợi dây xuống để lộ ra phần núi đôi quyến rũ nhất của mình. Nhưng mới chỉ đến đó, cô chợt nhớ ra món hàng lần trước mình đặt. Máy rung.

Trong căn phòng chỉ có một cô gái ăn mặc hở hang ngồi trước gương mày mò cách sử dụng món hàng, cô bí quá nên nghĩ đến việc nhắn hỏi anh.

- Giờ anh có rảnh hong ạ? Giúp em với TvT

Nửa tiếng sau người ta mới trả lời lại:

- Chuyện gì thế?

- Anh biết cách sử dụng cái này không chỉ em với. *gửi kèm hình ảnh*

- Cái đó là gì ấy nhỉ tôi cũng chưa thấy bao giờ.

Cô khựng lại, chả lẽ lại nói đây là máy rung à trời? Có khùng mới khai.

- Ơ thế ạ TvT. Vậy thôi hong sao cảm ơn anh nhiều nha.

- Lát bạn có đi sinh nhật Ánh nhỉ? Ánh có bảo với tôi...

- Vâng hihi

- Mang cái đó lên đi, chút gặp tôi giúp bạn mò cách sử dụng. Chịu không?

Nếu là mọi người, mọi người chịu không... Mặt cô đỏ như trái cà chua, cô đưa hai tay lên ôm bộ ngực của mình, cứ mỗi lần nghĩ đến anh là hai đứa nó lại biểu tình. Thật phiền phức!

-Dạ, được vậy thì tốt quá cảm ơn anh. Xíu mình đến sớm hơn giờ hẹn nghen.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro