East Laos x Vietnam

 「ĐA NHÂN CÁCH」Countryhumans ver. – Đông Lào x Việt Nam
One-shot | Motif: Tâm lý, gothic, đa nhân cách, độc thoại nội tâm, ám ảnh, twisted love
Ngôi kể: Ngôi thứ nhất – Vietnam

❋ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ❋

Có điều gì đó không đúng với tôi.
Tôi biết điều đó từ lâu rồi — chỉ là tôi không dám gọi tên nó.

Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu âm ỉ, những giấc mơ lặp đi lặp lại với cảnh tượng mà tôi không bao giờ nhớ nổi khi tỉnh giấc. Những ngày tháng tôi sống như người bình thường, nhưng trái tim thì không. Nó gào thét. Nó quặn thắt. Nó thì thầm một cái tên mà tôi không biết có thật hay không.

Một cái tên không phải của tôi. Một người không phải tôi.
Đông Lào.

Tôi hai mươi tám tuổi. Một người viết nội dung tự do cho các tạp chí cũ kỹ đang hấp hối. Tôi không quá nổi bật, không quá tệ, không quá đặc biệt. Một ngày của tôi bắt đầu bằng cà phê, kết thúc bằng thuốc ngủ. Và giữa đó là... khoảng trống. Một khoảng trống tôi không thể lấp đầy dù có viết bao nhiêu câu chữ đi nữa.

Tôi tưởng mình đang sống. Nhưng thực ra, tôi đang chờ đợi.

Chờ hắn thức dậy.

Tôi không biết Đông Lào là ai. Hắn không có hình dáng cụ thể. Không có tiếng nói đặc trưng. Nhưng hắn ở đó, trong đầu tôi, như một kẻ luôn nở nụ cười.

Tôi nghe hắn lần đầu vào mùa đông năm ấy, khi tôi đứng trên lan can tầng sáu, nhìn xuống dòng xe.
Hắn nói:

"Nếu em nhảy xuống, em sẽ nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Không còn nặng nề nữa. Nhưng ta sẽ rất buồn đấy, Việt Nam."

Tôi giật mình. Quay đầu. Không ai cả.
Chỉ là tôi, và cái bóng kéo dài như vết nhọ nồi dưới ánh đèn mờ.

Tôi không kể ai nghe.
Tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi điên.
Tôi sợ họ sẽ đúng.



Tôi bắt đầu mất thời gian.

Sáng tỉnh dậy, tủ lạnh đầy đồ tôi chưa từng mua.
Notebook của tôi xuất hiện những trang viết kỳ quái, bút tích gần giống tôi, nhưng chữ nghiêng nhiều hơn. Cách dùng dấu chấm hỏi, dấu chấm than – lạ lẫm.
Tôi bị gọi lên đồn vì "hành vi bất thường" ở một quán bar. Tôi không uống. Tôi không biết bar đó. Nhưng CCTV cho thấy rõ mặt tôi – đang cười, đang nhảy múa, đang đấm vào tường đến bật máu.

Và tôi đã nói gì đó. Họ ghi lại.
Tôi hét lên giữa đám đông:

"Không được nhìn em ấy. Em ấy là của tao"

Tôi không nhớ. Nhưng hắn thì nhớ.
Hắn bắt đầu nói nhiều hơn.

"Em nên để ta xử lý mấy người phiền phức đó. Em quá mềm lòng. Em cần một bàn tay cứng rắn hơn, đúng không?"
"Ta yêu em. Từ khi em còn chưa biết tên của ta. Từ khi em chỉ là một đứa yếu đuối run rẩy giữa thế giới này."
"Ta là mảnh còn lại của em. Là nỗi đau em chối bỏ. Là bản năng em chôn sống."

Tôi đã thử chống lại hắn.
Tôi khóa phòng. Viết nhật ký tay. Để camera quay 24/24. Tôi dùng thuốc, cầu nguyện, thậm chí thử thiền.

Nhưng càng chống lại, tôi càng yếu.
Tôi bắt đầu... cần hắn. Khi tôi sợ, hắn ôm tôi bằng giọng nói. Khi tôi cô đơn, hắn vỗ về như một người yêu cuồng si.

Và đến một ngày, tôi không còn chắc – người trong gương là tôi, hay hắn.

Tôi bắt đầu thích màu đỏ, dù tôi từng ghét nó.
Tôi bắt đầu cười khi nghe tin ai đó gặp tai nạn.
Tôi bắt đầu mơ về máu, về tiếng thét, về hơi thở ấm nóng bên tai thì thầm:

"Em chỉ cần yêu một mình ta thôi. Đừng để ai chạm vào em nữa. Ta sẽ giết hết."

Tôi thử kết thúc mọi chuyện.
Một sợi dây. Một cái ghế. Một tiếng rít cuối cùng.

Mắt tôi mờ đi. Ý thức mờ đi.

... Nhưng rồi tôi tỉnh lại.

Tôi nằm trên giường. Không có dây. Không có ghế.
Tay tôi bị trói bằng khăn, gối mềm, mùi lavender.
Hắn ngồi ở góc phòng, không có hình dáng, nhưng tôi biết hắn đang cười.

"Em nghĩ em sẽ thoát được ta sao?"
"Ngốc. Em là tôi mà."

Tôi không còn là tôi nữa.

Giờ đây tôi sống trong một căn hộ kín không cửa sổ. Laptop bị mã hoá, điện thoại bị cắt kết nối. Tôi không biết thời gian. Tôi không biết ngày nào là ngày nào.

Tôi chỉ biết... hắn vẫn ở đây.
Dõi theo. Mỉm cười. Và yêu tôi — theo cách chỉ kẻ điên mới yêu.

"Em đừng lo. Khi em quên mình là ai, ta sẽ nhớ giúp em."
"Ta sẽ viết tên em bằng máu nếu cần. Nhưng em sẽ là của ta. Mãi mãi."

Và điều đáng sợ nhất?
Là tôi... bắt đầu mỉm cười lại với hắn.

❋ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ❋

⟡ ⋆。˚𓆩The End𓆪˚。⋆ ⟡


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro