France x Vietnam

「Dấu Ấn Trên Lưng」
Countryhumans ver. – France x Vietnam
One-shot | Motif: Lịch sử đau thương, chính trị lạnh lùng, romantic tension
Bối cảnh: Hậu chiến – bàn đàm phán giữa các quốc gia cựu thù
Tags: colonial trauma | romantic tension | enemy-to-diplomatic-partner | scar brand | love as weapon | political intrigue | unhealed wounds | biting dialogue

⋆。°✩﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒✦﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒✩°。⋆

Bàn họp hình bầu dục phủ kính, bóng đến mức phản chiếu mọi cái nhìn. Ánh huỳnh quang trắng tái như vôi dội xuống, triệt tiêu mọi hơi ấm.

Cửa bật mở.

Vietnam bước vào, trong bộ vest đen ôm sát, cổ áo cài đến cúc cuối. Cậu chào khẽ Chủ tịch phiên họp, ánh mắt lướt một vòng—dừng đúng ba phần giây nơi France.

France đã ngồi sẵn. Dáng dựa ghế thoạt trông là ung dung: tóc vàng buộc thấp, cà-vạt lam ngọc, bút máy Montblanc xoay nhẹ giữa ngón tay.

Nhưng mắt hắn trẹm lại khi bắt gặp dáng vai thẳng của Vietnam.

Một điều không ai trong phòng thấy—France đang nhìn xuyên lớp vải, tìm vết sẹo cháy sần mà hắn từng khắc lên lưng người đối diện.

"Chúng ta bắt đầu," Vietnam lên tiếng. Giọng nhuốm thép.

"Bien sûr." France gật nhẹ. Nụ cười lịch thiệp hơn cả lưỡi kiếm.

Thỏa thuận liên doanh năng lượng được đặt giữa bàn. Mười trang phụ lục. Hai mươi hai điều khoản. Mắt mọi người bận đảo con số; chỉ có hai người chăm chú lắng tiếng tim nhau đập—mỗi nhịp gõ vào ký ức máu và lửa.

Ngày đó, dưới nắng thuộc địa chói lòa, Vietnam—khi ấy chỉ là cậu trai—bị ép quỳ trên bục gỗ. Đinh tán giữ đầu gối. Hơi sắt nung đỏ rít lên khi kẻ cai ngục nâng thanh sắt khắc biểu tượng fleur-de-lys.

Xèo!

Mùi da cháy xộc vào phổi, hòa cùng khói thuốc súng và tiếng người cười.

Trên ban công cao, France trong bộ quân phục, áo choàng khép hờ, tay nhếch ly rượu:

"Un souvenir..." – "Một kỷ vật."

Vietnam không khóc. Cậu chỉ nhìn thẳng, đôi mắt đen lặng lẽ như vực thẳm. Ánh nhìn ấy về sau chạm vào France trong mơ—lạnh đến mức khiến hắn giật mình giữa điện Elysée xa hoa.

Vết đóng dấu ấy—đường viền sưng phồng, rìa cháy nâu—lâu dần hóa sẹo trắng hằn. Không bác sĩ da liễu nào xóa được, chẳng thuốc mỡ nào làm phẳng. Vietnam không thử nữa.

Sẹo trở thành bản đồ, nhắc rằng tự do chẳng phải món quà, mà là lời thệ bằng máu.

Cuộc họp chuyển sang điều khoản nhạy cảm: quyền tiếp cận cảng chiến lược. Đại biểu các nước xì xào. France hắng giọng:

"Nhân danh tinh thần đoàn kết, ta đề xuất một tuyến hải hành chung.
Như... thời xưa, chúng ta từng cùng đi khắp Đông Dương."

Chữ "xưa" rơi xuống như kim. Không khí vỡ ra.

Vietnam cầm bút, ký vèo lên trang mới:

"Chấp thuận tuyến chung, miễn mọi hành vi quân sự kèm theo."

Chữ miễn in đậm, nét bút dằn mạnh khiến giấy lún xuống.

France mỉm cười:

"Vẫn sắc sảo. Ngày trước, em không được quyền viết khi chưa—"

"Ngày trước," Vietnam ngắt lời, ánh mắt nhấc khỏi giấy, "tôi cũng không được quyền mặc áo."

Mặt bàn chìm lặng. Một nữ trợ lý Phần Lan đánh rơi kẹp giấy vì làn căng thẳng như dây đàn bật giữa ngực.

Hai mươi mốt giờ, hội nghị tạm nghỉ. Đoàn đại biểu tản về khách sạn. Trời Paris đầu xuân tạnh, gió sông Seine thổi âm ẩm. Vietnam giữ khoảng cách đúng mực với mọi người, đi lẻ trên vỉa hè lát đá. France bám sau, bước chậm để không ai chú ý.

Một con hẻm lát sỏi, đèn vàng.

Vietnam dừng chân, không quay lại.

"Theo làm gì?"

France khựng lại, cười gượng:

"Ta chỉ muốn chắc em không lạc."

"Ở đây, kẻ lạc là anh."

Gió phất áo khoác, căng lên rồi xẹp xuống. Trong thoáng giây, France thấy rõ viền sẹo nhô dưới lớp sơ mi mỏng—một đường nét méo mó như mốc son cáo giác.

Hắn giơ tay, chưa kịp chạm, đã nghe Vietnam cảnh báo:

"Đừng phủi tro cũ để lộ lửa."

Ngón tay France khựng lơ lửng, run khẽ. Chẳng vết chém nào sâu như khoảng cách hai người lúc ấy.

Đêm đó, trong phòng khách sạn suite, France đặt lên bàn một hộp gỗ phong nhỏ. Bên trong là lọ thuốc mỡ quý hiếm cùng lá thư hắn tự viết.

"Dùng đi, sẽ làm mờ sẹo."

Vietnam đọc qua thành phần, ngước nhìn:

"Anh nghĩ tôi cần xóa?
Anh muốn mọi dấu ấn tội lỗi biến mất để dễ ngủ?"

France bí lời. Hắn không phủ nhận: từng đêm, hình ảnh thanh sắt đỏ găm vào da người cũ bật lên, bóp nghẹt. Hắn đem tình yêu già cỗi bôi lên vết máu, mong nó thành thuốc.

"Ta... ta xin lỗi."

"Lời xin lỗi nào gỡ được sắt trên da?"
Vietnam đóng hộp, trả lại.
"Tôi... không nhận."

Tia hy vọng trong mắt France lụi xuống, nhường chỗ cho nỗi khao khát càng thêm lệch lạc: Nếu không thể xoá vết sẹo, hãy ở lại mà nhìn nó suốt đời.

Tự trừng phạt bằng thứ tình yêu hoá xiềng xích.

Sáng hôm sau, vòng đàm phán cuối. Điều khoản quyết định: tỷ lệ cổ phần trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

France âm thầm bổ sung một ưu đãi hậu hĩnh—đâm thẳng lợi ích nước mình—để đổi lấy chữ ký Vietnam.

Các quốc gia khác ngỡ ngàng.

Vietnam đọc, nhận ra sự hy sinh khó tin.

"Anh nghĩ tôi sẽ cảm động?"

France đáp khẽ:

"Ta nghĩ... em sẽ thấy ta sẵn sàng trả giá."

"Anh lầm rồi." Vietnam đặt bút xuống, mắt không rời France.
"Trả giá không mua được tha thứ. Nhưng..."
—cậu khẽ mỉm, nụ cười mong manh tựa lưỡi dao bạc—
"...nó có thể mua sự im lặng của tôi."

Hội trường ngơ ngác, chẳng hiểu ẩn ý. Chỉ France rùng mình: im lặng đồng nghĩa với bản án vô thời hạn—không chạm, không tha, chỉ được đứng nhìn vết sẹo sống cùng người.

Tình yêu biến thành gông hắn tự khoá cổ.

Vietnam ký. Mực đen thẫm trên giấy.

Buổi lễ ký kết kết thúc. Ống kính nhiếp ảnh gia chớp sáng liên hồi. Vietnam và France bắt tay trước phông cờ. Đèn flash loé, đông nghịt tiếng bấm.

Ai cũng thấy hai bàn tay siết nhau lịch thiệp—không một vết rạn. Không ai thấy, dưới lớp vest, vết sẹo trắng ngời vẫn rực lên mỗi lần tim đập.

"Cậu vẫn giữ vết đó," France thì thầm sau nụ cười ngoại giao.

"Và tim tôi," Vietnam đáp, mắt nhìn thẳng ống kính,
"cũng giữ vết đó—nếu anh muốn biết."

Cậu buông tay trước, xoay bước khỏi khung hình.

France đứng lại, mắt dõi theo vai áo sẫm dần trong ánh đèn hậu trường.

Một yêu thương bóp nghẹt, méo mó. Một vũ khí sắc như thép.
Sự thật cuối cùng chỉ có hai người biết:

Khi vết sẹo còn đó, tình yêu sẽ không chết—
nhưng cũng chẳng bao giờ được sống.

Và đó chính là chiến thắng tàn nhẫn nhất của Vietnam.

Ánh đèn phập phù. Cửa hội trường khép.

Bên trong, bản thoả ước mới ký thơm mùi mực—tựa mùi sắt nung hôm nào, ẩn dưới lớp sơn chính trị.
Bên ngoài, gió Seine thổi lật vạt áo France, quất vào lồng ngực vừa trống rỗng, vừa đau đầy—
hệt tiếng roi từng quất lên da người khác.

⋆。°✩﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒✦﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒✩°。⋆

⋆。°✩The End✩°。

"Tha thứ không được viết bằng tay.
Nó được rạch bằng máu—và đôi khi, không bao giờ tồn tại."

╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

P/s: Hết idea 🥀
Nhưng cảm ơn bạn đã đọc đến đây, dù chỉ là một thoáng dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro