Soviet x Vietnam

「CHÚNG TA CHƯA TỪNG CÓ CƠ HỘI」
Countryhumans ver. – Soviet x Vietnam
One-shot | Motif: Quân nhân lạnh lùng x Quân y dịu dàng, Tình cảm không lời, Mentor x Rookie, SE
Bối cảnh: Chiến tranh Việt Nam – Hậu chiến & Tan rã Liên Xô

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

I. LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

Căn cứ Trung tuyến, tháng 11 năm 1968.

Vietnam đang băng bó cho một binh sĩ thì cánh cửa lán y tế bật mở.

Một bóng người sẫm màu hiện lên dưới ánh đèn mờ, in hằn trên nền đất loang máu và mùi sát trùng nồng đặc.

Người đàn ông ấy – cao lớn, lạnh lẽo, quân phục thẫm đỏ. Ánh mắt như kim loại ướp sương.

Cậu không ngẩng đầu.

"Tên?"
"Soviet."
"Chức vụ?"
"Cố vấn quân sự."

Cậu ngước lên.

Ánh mắt chạm nhau. Cái lạnh lan từ xương sống đến tận đáy tim.

"Ngươi không thuộc về nơi này."
"Không." – hắn đáp, giọng trầm, như bản nhạc buồn giữa đêm – "Ta thuộc về chiến tranh."

II. NHỮNG NGÀY CÙNG TỒN TẠI

Họ không thân.

Chỉ là, sau mỗi đợt pháo kích, hắn luôn quay về, bước qua ngưỡng cửa im lìm của lán y tế — như một bóng ma, tìm về chốn cũ.

Không than vãn. Không một tiếng rên.

Vietnam quen với sự im lặng ấy — thứ hiện diện dày như sương đêm, như vết sẹo không lành.

Mỗi lần băng bó cho hắn, tay cậu luôn nhẹ. Như sợ đánh thức một điều gì đang ngủ yên trong lồng ngực sắt thép ấy.

Một lần, khi xử lý vết thương sâu nơi bụng, cậu buột miệng hỏi:

"Ngươi từng bị thương ở đâu nặng nhất?"

Hắn nhìn cậu, lặng thinh.

Rồi đáp, khẽ như gió lướt qua tàn cây:

"Trái tim."

Cậu khựng lại. Nghĩ rằng hắn đang đùa. Nhưng đôi mắt ấy – không chớp, không cười.

Hắn nói tiếp, chậm rãi như một lời sám hối giữa tro tàn:

"Khi nhìn đồng đội chết dần vì một lý tưởng... mà chính ta cũng không còn tin nữa."

III. KHÓC GIỮA CHIẾN HÀO

Một đêm.
Pháo trút xuống như giận dữ của trời.

Cậu bị vùi trong đất đá. Áo blouse trắng nhuộm đỏ. Hơi thở đứt quãng như từng nhịp tim vỡ vụn.

Hắn cõng cậu giữa lằn đạn. Tay vững như thép — nhưng lòng thì mềm đến lạ.

"Ai cho phép ngươi tự tiện chạy ra tuyến đầu thế hả??"
"Vì người của ta cần ta."
"Còn ta thì không sao à?"

Cậu ngẩng lên. Trong mắt hắn – có điều gì đó đang rạn nứt.

"Ngươi cần ta?"

Không lời.

Chỉ là một bàn tay lớn siết lấy tay cậu — thật chặt.

Tay hắn lạnh như băng. Tay cậu đầy máu.

Giữa chiến tranh. Lần đầu tiên, có một điều gì đó... không muốn tan đi.

IV. MÙA ĐÔNG CUỐI CÙNG

Tháng 2 năm 1973.

Hiệp định Paris được ký.

Hắn rút khỏi Việt Nam. Không một lời từ biệt.

Vietnam chạy đến lán chỉ huy — nơi hắn từng ở.

Chỉ còn lại gió. Và bụi.

Không một dòng chữ. Không một vật lưu niệm.

Cậu đứng đó, tay nắm mảnh băng gạc hắn từng ghét, như cố níu giữ thứ gì đã rơi mất.

Đêm ấy, lần đầu tiên, cậu không ngủ ở lán y tế.

Mà ngồi trước bếp than lạnh, chờ một linh hồn không quay về.

"Ngươi là chiến tranh.
Còn ta... chỉ biết chữa lành."

Nhưng chiến tranh – thì không bao giờ ở lại.

V. HẬU CHIẾN

Nhiều năm sau. Tuyết trắng phủ kín Quảng trường Đỏ.

Cậu — nay là một bác sĩ kỳ cựu — đứng trước Bảo tàng Soviet cũ.

Nơi lưu giữ hình bóng của một đế quốc đã tan vào lịch sử.

Tượng đồng tái hiện dáng hình sĩ quan năm xưa. Mắt vẫn lạnh. Dáng vẫn thẳng.

"Ngươi từng ở đây. Đã từng tồn tại."

Cậu cúi xuống. Đặt một gói băng gạc dưới chân tượng.

Một hành động nhỏ nhoi giữa muôn ngàn di vật vô danh.
Nhưng là tất cả những gì còn sót lại trong tim.

"Nếu ngươi còn sống... ta đã muốn giữ ngươi lại."

Nhưng hắn đã tan rã.

Như một cơn bão.
Như một lý tưởng.
Như một người... còn chưa kịp nói lời yêu.

── ·  · · ✧*̣̩☽⋆゜

✧・゚: ✧・゚:  The End  :・゚✧:・゚✧

Người ta sinh ra không phải để chiến đấu, mà để hiểu điều gì mình không muốn mất.Có những người, dù chỉ đi ngang qua một quãng đời, lại để lại cả một mùa chiến tranh trong tim.
Và rồi ta học cách chữa lành. Không chỉ cho người khác — mà cả cho vết thương trong lòng mình.
Vì có những mất mát, không cần ai nhớ — chỉ cần ta không quên.


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro