Chap 10. [ Dodaeng]- Hãy để tớ bên cậu


Mặt trời đã hé rạng, những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua tấm màn rồi soi vào mặt Doyeon, cô nhíu mày rồi trở người nhìn người bên cạnh. Đúng là dù ngủ hay làm gì đi nữa thì cô vẫn thấy Yoojung của cô rất đáng yêu. Có lẽ đúng như người khác nói khi yêu thì trong mắt mình chỉ thấy 1 người kia thôi.
Giống như cô lúc này cũng chỉ mơ ước thời gian đông cứng lại để ngắm nhìn mãi gương mặt kia. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức làm Yoojung tỉnh giấc. Yoojung chưa kịp tỉnh ngủ thì Doyeon đã tặng cô 1 nụ hôn nhanh tại môi.

- Chào buổi sáng Deangie của tớ.

- Chào Dodojju. Yoojung cười híp cả mắt.

- Cậu nên vệ sinh cá nhân đi,tớ sẽ dặn người làm thức ăn sáng cho cậu. Hôm nay chắc tớ không đến trường với cậu được rồi nên tài xế riêng của tớ sẽ đưa cậu đi. Ra về tớ sẽ đến đón cậu.

- Cậu đi đâu sao Dodo?

- Tớ cần đến công ty giải quyết một số việc thôi. Cậu phải đến trường ôn tập cho tốt đấy, sắp thi đến nơi rồi.
Doyeon đưa tay xoa đầu Yoojung rồi vào thay đồ đi trước. Yoojung một lúc sau cũng được tài xế đưa đến trường.

-Yoojung, lại đây.
Yuri đưa tay vẫy vẫy gọi Yoojung.
Yoojung lon ton chạy đến đám bạn,
Tiffany gác tay lên vai Yoojung trêu chọc.

- Cậu và Doyeon đã làm gì trong rừng đêm kia rồi?

- Gì chứ? Yoojung ngước mặt khó hiểu nhìn đám bạn xung quanh.

- Người yêu Kim Doyeon- chủ tịch COFA. Bây giờ cậu cần chú ý hơn rất nhiều đấy. Yuri lên tiếng.
Rồi Jessica cũng chen vào.
- Đúng rồi cậu nên cẩn thận giờ rất nhiều người ganh tỵ với cậu đấy, nghĩ lại mấy fan nữ của Doyeon sẽ kinh khủng lắm.
- Doyeon không đi học sao? Sohye hỏi thêm.Yoojung chỉ gật gật vài cái.
Cả bọn lắc đầu - Vậy tốt nhất hôm nay cậu nên đi sát với bọn tớ đi.
Nói rồi cả đám kéo nhau vào lớp.

_____________________________
Chungha mở cửa phòng chủ tịch bước vào rồi ngồi xuống ghế sofa trắng gần đó.
- Tro cốt của chủ tịch chị đã rải xuống sông theo di nguyện của bác rồi.

- Cảm ơn chị nhiều lắm Chungha.
Doyeon ngồi xuống đối diện.

- Người nhà cả thôi em không cần cảm ơn chị đâu Doyeon à. Cuộc họp hội đồng lát nữa em phải đuổi ả ta ra khỏi công ty cho bằng được đấy.

- Chắc chắn em sẽ làm được mà. Em chỉ có một ít thắc mắc. Cổ phần của bố là 50% nhưng tại sao di chúc của bố chuyển cho em chỉ có 40%... 10% còn lại ở đâu chứ.

- Một người quen của bố em đã được nhận phần đó rồi. Theo chị biết thì bố em yêu cầu giữ danh tín của người đó.

- Thôi bỏ qua đi, đằng nào lát nữa cổ đông cũng sẽ làm theo hợp đồng kí với em lúc trươc thôi. Em vẫn sẽ thắng thôi, em sẽ khiến ả ta trả giá.

- Chị tin em, cũng đến giờ rồi chúng ta đi thôi.

Đúng như dự đoán bà dì bị tống ra khỏi công ty và bị truy tố pháp luật về sổ sách, hạ độc để giết người. Bà ta đã bỏ trốn khi nghe tin cảnh sát đến tìm.
______________________________

Chiếc xe ngoại nhập dừng trước cổng trường Doto, trong đó Doyeon đang ngồi đợi Yoojung. Vừa thấy bóng dáng bé nhỏ của người yêu cô mở cửa bước ra gọi. Cô nhóc lon ton chạy ra khỏi nhóm Yuri tiến lại ôm lấy Doyeon.

- Dodojju, đợi tớ lâu không?

- Không đâu, tớ cũng mới vừa đến thôi.

Cả nhóm Yuri tiến lại nhìn đôi bạn đang tình cảm. - À ... ừm... người ta đang nhìn hai cậu kìa.
Yoojung giật mình buông Doyeon ra, nhìn xung quanh đúng là ai cũng đang nhìn chằm chằm cô và Doyeon. Yuri lên tiếng để Yoojung không nhìn xung quanh nữa.

- Doyeon cậu ổn chứ? Tớ nghe tin rồi...
Tớ rất tiếc.

Doyeon im lặng 1 lúc rồi nở 1 nụ cười nhẹ.
- Tớ vẫn ổn mà.
Cả đám im lặng, Jessica chẳng thích không khí lúc này nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng - Chúng ta đi xõa đi, sắp phải thi rồi tớ muốn đi chơi một bữa.
Thế là cả đám trở nên hào hứng.
Chungha từ xe bước ra nhìn đám trẻ rồi nói.

- Yoojung! Chị có chuyện riêng muốn nói với em . Chúng ta đi tìm một nơi khác được không?
Yoojung gật đầu đồng ý, còn Doyeon vẫn đang nhíu mày khó hiểu.
- Em không đi chung được à?

- Đúng là vậy đó. Em đi chơi với bạn đi.
Chị mượn Yoojung 1 lát rồi trả lại cho em được chưa.

- yah, Yoojung của em không mượn được đâu. Chuyện gì mà chỉ 2 người được biết chứ?

- Chuyện chị em phụ nữ thôi.
Doyeon vẫn chưa hiểu - Bộ em không phải phụ nữ? Chưa kịp nói xong thì đã bị đám kia kéo đi. Chungha nhìn Yoojung, 2 người cùng bật cười.
Đến một quán cafe, cả đám kéo Doyeon đặt trên ghế rồi bắt đầu gọi món. Sau đó cả đám tròn mắt nhìn chăm chăm vào Doyeon, làm cô có chút bối rối.

- Sao nhìn... tớ dữ vậy? Có gì sao?

- Tụi tớ có điều muốn hỏi.

- Sao chứ? Các cậu cứ hỏi thôi sao nhìn tớ như vậy, trông đáng sợ quá.

- Sao cậu lại giấu mọi người về thân thế của mình? Cả chuyện cậu với Yoojung trong rừng đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Tớ không giấu do các cậu không hỏi tớ mà. Còn chuyện trong rừng thì không có gì cả.

- Vậy sao tay cậu bị thương?

- Do tớ bất cẩn thôi mà.

- Cậu đáng nghi ngờ quá, thật ra cậu với Yoojung đã đến giai đoạn nào hả? Hai cậu đã làm gì với nhau rồi? Yuri đưa ánh mắt gian xảo liếc nhìn Doyeon. Cô đang uống nước liền bị sặc, vỗ ngực liên tục, mặt thì dần đỏ lên.

- Làm gì là làm gì chứ?

- Không làm gì sao mặt đỏ bừng thế kia? Có gì mau khai ra đi. Yuri tiếp tục công kích.

- Thì tớ và cậu ấy đang yêu nhau bình thường như các cậu biết thôi. Cậu mới là người đáng ngờ, cậu với Jessica là gì của nhau hả?
Câu hỏi của Doyeon làm cả bọn hóng chuyện nhìn Yuri và Jessica như tội phạm vậy. Khuôn mặt 2 người đỏ bừng.

- Bọn tớ ... bọn tớ là bạn thân thôi.

- Bạn thân sao? Không khai ra thì đừng hòng về nhà nhé. Doyeon đắc ý cười nham hiểm.

- Thôi được rồi. Bọn tớ đang hẹn hò được chưa.

- Cái gì? Cả đám la lên.
- Chuyện lớn như vậy mà dám giấu bọn tớ sao? 2 cậu được lắm? Khai mau được bao lâu rồi?
Tiffany và Sohye đang gặn hỏi 2 người kia. Chỉ có Doyeon ngồi không bật ra sau ghế cười không ngớt.

Tại 1 quán trà Nhật Bản, Chungha với Yoojung đang uống trà và nói chuyện.

- Yoojung, có lẽ chuyện này em chưa biết?

- Chuyện gì vậy chị?

- Thật ra chủ tịch đã chuyển 10% cổ phần công ty cho em và sắp xếp cho cả nhà em ra nước ngoài một thời gian rồi.

- Chị nói sao? Yoojung đặt ly trà đang uống xuống, tròn mắt hỏi chungha.

- Chủ tịch đã chuyển cổ phần cho em nhưng dưới bí mật danh tín. Chủ tịch muốn em là 1 thành phần cổ đông vì xem em như người nhà. Ông muốn em có thể du học để sau này có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Kim mà không ai có thể bắt bẻ em.
Còn việc chuyển cả gia đình em ra nước ngoài vì thời gian ổn định công ty sẽ rất khó khăn, nhiều thành phần có thể lấy gia đình em và em đe dọa Doyeon lúc này. Yoojung, em yên tâm đi em sẽ trở về khi Doyeon ổn định được công ty.

- Chị à, Doyeon có biết chuyện này?

- Doyeon không biết gì đâu, chị chưa nói cho nó biết vì sợ nó sẽ không để em đi đâu.

- Vậy sao? Mắt Yoojung dần nhòe đi.
Cô thật phải rời xa Doyeon. Liệu Dodo của cô có chịu nổi khi cô bước đi? Bao giờ thì mới có thể gặp lại? Doyeon sẽ lãng quên Yoojung này?
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu, cô thật sự sợ hãi khi rời khỏi Doyeon.

- Yoojung, chị biết chuyện này sẽ rất khó khăn cho 2 đứa nhưng em cần tin vào năng lực của Doyeon, Con bé đó sẽ làm tốt mà. Chị tin 2 đứa có thể.

Yoojung đắn đo trong một khoảng thời gian dài. Rồi cuối cùng cô lấy tay lên lâu nước mắt và khẽ gật đầu.

- Sau sinh nhật của em, em sẽ nói với Doyeon. Hiện giờ chị đừng cho Doyeon biết được không ạ?

- Được rồi chị sẽ không nói đâu.
Yoojung nói rồi cúi chào Chungha ra về. Cô rải từng bước trên con phố đông người buổi chiều. Cô như một người vô hồn mở của bước vào nhà thì thấy Doyeon đã ngồi chờ cô.
Cô nhìn Doyeon rồi nhanh chóng nở 1 nụ cười tươi để che đi nỗi lo lúc này. Doyeon đứng dậy kéo cô ngồi xuống bàn, bố mẹ của Yoojung đang ngồi đối diện 2 người.

- Thưa 2 bác, cháu và Yoojung đang hẹn hò ạ.

- Cái gì? Bố mẹ Yoojung la lên.

- Cháu thật sự yêu Yoojung, mong 2 bác có thể ủng hộ cho chúng cháu.

- Chúng ta biết rồi. 2 người bật cười lớn khi nghe Doyeon nói. Doyeon mắt tròn xoe ngạc nhiên.
- Hai đứa rõ như ban ngày ai không biết được chứ.

- Cháu muốn lấy Yoojung ạ! Doyeon dõng dạc nhìn vào bố mẹ Yoojung.
Cả nhà chìm trong im lặng, chỉ có Doyeon vẫn đang đưa ánh mắt chờ đợi nhưng rồi... Bộp! Bố Yoojung đưa tay cốc lên trán cô một cái khá đau, cô đưa đưa tay lên xoa xoa cái trán đang đỏ dần kia.

- Ta đồng ý cho 2 đứa tìm hiểu nhau nhưng không phải là tất cả. Cả 2 đứa còn phải đi học rồi lo việc làm nữa.
Chuyện kết hôn không phải chuyện trẻ con đâu.

- Cháu không phải trẻ con đâu.
Thế là Doyeon lại bị thêm 1 cốc vào đầu, chắc cũng đau lắm nên giờ mặt cô nhăn quéo.

- Trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Chừng nào ta thấy cháu đủ trưởng thành rồi hãy nói đến chuyện này được chứ?

Doyeon im lặng nghe theo. Gương mặt Yoojung nãy giờ không biến đổi, mẹ cô cảm thấy kì lạ về chuyện của Doyeon nên kéo cô xuống bếp gặn hỏi.

- Yoojung, con chưa nói chuyện gia đình chúng ta sắp đi cho Doyeon sao?

- Vâng ạ.

- Sao con không bảo với nó chứ?

- Con sợ lắm mẹ, con sợ Doyeon sẽ tổn thương, con lo Doyeon sẽ chịu không được khi nghe con nói.

- Thôi được rồi nhưng trước sau gì cũng biết, con nên lựa lúc nói chuyện với nó đi.

- Con biết rồi ạ.

Cô đưa gương mặt chán nản bước vào phòng, mở cửa ra đã tông thẳng vào người cao lớn đứng sau cánh cửa. Cô vòng tay ôm lấy Doyeon rồi bật khóc nức nở. Doyeon hoảng hốt ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Sao vậy chứ? Sao cậu lại khóc?

- Tớ ... tớ ... rất yêu cậu... Dodo.

- Tớ cũng yêu cậu mà Yoojung. Cậu đừng khóc nữa, tớ đã nói khi thấy cậu khóc tớ rất đau lòng rồi mà. Tớ sẽ cố gắng chứng minh tớ có khả năng yêu thương cậu, tớ sẽ trưởng thành.
Doyeon đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhóc, rồi xoa cái má bánh bao của nhóc.

- Cậu sẽ chờ tớ mà phải không Yoodeang?
Yoojung gật đầu rồi tiếp tục ôm lấy cô.

________________________________

- Các bạn cho mình nhận xét nha. Nhật xét giúp mình có năng lượng viết tốt hơn nè😍

-Mình sẽ cố đăng chap đều hơn.😟😓

- Để bù chap hôm qua, mình sẽ đăng thêm 1 chap vào khuya nhé.

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro