Chap 11. [DoDaeng] Hãy Để Tớ Bên Cậu
Ngoài trời bỗng mưa lớn, Yoojung nãy giờ vẫn ôm người mà Doyeon làm nũng.
~~Dodo mai cậu phải đi học với tớ đó.
- Sao vậy ở trường có gì sao?
- Không có gì cả người ta chỉ muốn đi với cậu thôi với lại 3 ngày nữa là đợt thi cuối rồi, cậu không ôn tập sao.
- Tớ không cần ôn đâu mà.
- Yah, cậu phải nghe lời tớ chứ. Cậu không muốn đi học với tớ sao Dodo?
Con cún nhăn mày nhìn Doyeon.
Đô nhéo vô cái má bánh bao của Deang rồi cười đáp.
- Vâng, tớ đi mà. Giờ thì tối rồi cậu nên lo tắm rồi ngủ đi đó,biết chưa?
- Vậy giờ cậu về sao Dodo?
- ừm, bộ muốn tui ở đây làm gì cô nữa hả? Doyeon tít mắt, môi nở 1 nụ cười gian mãnh nhìn Yoojung. Nhóc bối rối tách khỏi cái ôm nãy giờ, chu cái mỏ lên - Ai muốn làm gì chứ. Đừng ảo tưởng, chỉ là hỏi cho vui miệng thôi.
- Vậy sao? Doyeon vẫn tiếp tục trêu chọc.
- Chứ gì nữa. Cậu về nhanh đi tui còn ngủ. Con Cún lập tức đẩy con Đô ra ngoài cửa.
- Khoan đã Yoojung!
Cô nhóc dừng lại ngước mặt nhìn Doyeon, nhanh chóng Doyeon hôn nhẹ lên môi cô.
Doyeon phóng nhanh ra ngoài gọi xe rồi về thẳng. Con Cún vẫn còn đang ngơ ngác bước vào phòng tắm. Đêm nay cả 2 đều để nhau đi vào giấc mơ ...
Như thường lệ Doyeon vẫn đợi Yoojung trước cửa nhà, nhưng hôm nay là 1 chiếc thể thao màu đen.
Vẫn là Doyeon chu đáo mở cửa xe rồi cài dây an toàn cho cô, rồi cùng nhau đến trường. Trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, Doyeon và cô bước xuống thì bị cánh nhà báo bu quanh, Doyeon đưa cơ thể che cho cô rồi vào trường. Vừa thoát ra khỏi chỗ hỗn loạn kia thì lại gặp 1 đám nữ sinh đang la hét. Doyeon cuối xuống thì thầm
- Nắm tay tớ và chạy được chứ.
Doyeon vừa dứt lời, 2 bàn tay đang vào nhau chạy thật nhanh vào lớp.
Reng~ Reng ~Reng
Vừa kịp lúc vào lớp.
- Hôm nay chúng ta sẽ thi thử trước.
Giáo viên chủ nhiệm vừa phát đề vừa nói.
Cả ngày hôm nay là để kiểm tra mà con người cao kia chỉ đọc đề 5 phút, viết viết gì đó xong nằm ngủ. Ra về thì vẫn nắm lấy tay nhóc lùn kéo đi.
Doyeon dẫn Yoojung đi ăn rồi còn ghé vào quán chân giò của Yoojung phụ giúp... nhờ Doyeon mà hôm nay mẹ Yoojung có thể về sớm nhưng Doyeon vẫn không muốn 2 mẹ con cô về, Dodo dắt 2 mẹ con cô đi xem phim rồi mua tặng rất nhiều đồ.
Đến gần 11h đêm thì Doyeon mới buông tha cho 2 người về nhà.
__________________________
- Hôm qua,lớp chúng ta làm bài rất tốt. Duy nhất 1 người rất kì lạ, chỉ làm câu khó câu dễ thì để trống. Kim Doyeon em muốn nói gì không?
Lời nói của giáo viên chủ nhiệm làm tất cả ánh mắt hướng về bàn cuối. Doyeon đứng dậy đáp lại.
- Không phải em không muốn làm nhưng thật sự đề bài không có gì đáng để làm cả thưa cô.
- Em nói gì chứ? Tôi biết em là chủ tịch nhưng có vẻ em hơi đắc ý rồi. Đề này do tôi- là giáo sư ra đó, em nghĩ mình có thể giỏi hơn tôi thì hãy thử đấu với nhau đi.
Cả lớp bắt đầu xôn xao, Doyeon tiến lên bảng. Đô bắt đầu thi các môn với cô giáo chủ nhiệm. Và tất nhiên Doyeon thắng tuyệt đối.
Cả lớp đơ người vì không ngờ trong lớp lại có 1 người hoàn mĩ như thế.
Doyeon xinh đẹp, giàu có, thông minh, giỏi thể thao ... tất cả những gì tuyệt vời đều dành cho cô.
Thời gian cứ trôi, kì thi cuối cùng cũng kết thúc với hạng nhất thuộc về Doyeon và Yoojung với hạng 10.
Cứ nghĩ 2 người sẽ trải qua từng khoảnh khắc cùng nhau mãi mãi nhưng rồi ngày đó cũng đến, ngày sinh nhật của Yoojung. Doyeon từ mấy hôm trước đã mua quà và chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay.
Hôm nay Yoojung cùng cô đi dạo khắp công viên, chèo thuyền, đến khu vui chơi, đi dạo tất cả các hàng quán ... họ thật hạnh phúc. Đêm lạnh, Doyeon nắm lấy tay Yoojung để vào cái túi áo khoác của mình.
Hai dáng người 1 cao, 1 thấp dừng lại trước cửa ngôi nhà nhỏ. Doyeon lấy ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao có đính những hạt pha lê trắng lấp lánh. Doyeon lồng tay ra đeo vào cổ cho Yoojung , cô ngắm nhìn rồi mỉm cười lấy ra sợi dây chuyền hình mặt trăng đang đeo trên cổ mình.
- Là đồ đôi đấy, hãy giữ nó thật kĩ nhé Yoojung của mình. Yoojung sinh nhật năm nay cậu có tớ ... tớ mong cậu hạnh phúc vì hôm nay và hãy cùng tớ bước tiếp cùng nhau nhé.
Yoojung gật đầu mỉm cười, lấy trong túi áo một lá thư trao cho Doyeon.
- Tớ cũng có quà cho cậu. Trước khi cậu ngủ hãy đọc nó nhé. Không được mở sớm đâu phải khi cậu sắp ngủ cơ.
- Tớ biết rồi Yoodeang, cậu vào trong nhà đi, tớ về đây. Doyeon quay lưng bước đi.
- Khoan đã Dodo. Yoojung từ phía sau chạy đến ôm chặt lấy cô.
- Cảm ơn cậu vì tất cả, Dodojju của mình à! Vòng tay nhỏ bé dần nới lỏng, Doyeon vẫn chưa biết mình sắp phải xa Yoojung nên vẫn vui vẻ xoay người lại xoa đầu cô nhóc rồi mỉm cười.
- Nhóc đáng yêu của tớ ngủ ngon nhé!
Doyeon hôn lên đỉnh đầu em 1 cái rồi quay đi.
- Tại sao thường là đỉnh đầu vậy Dodo.
- Vì cậu là thế giới của tớ, tớ muốn trân trọng cậu qua những cái hôn như thế.
Doyeon bước đi, hình bóng cô dần biến mất trong không gian tĩnh mịch. Yoojung lúc này mới có thể bật khóc * Dodojju! Tớ yêu cậu ... Tớ và cậu nhất định sẽ gặp lại, tớ hứa đấy! *. Yoojung chạy lên chiếc xe gần đó và đi đến sân bay trong khi doyeon vẫn còn đang mơ tưởng về ngày mai...
Doyeon vào phong tắm rửa, rồi nằm lên chiếc giường êm ái ... cô định sẽ nhắm mắt làm 1 giấc nhưng chợt nhớ lá thư của Yoojung. Cô vui vẻ mở lá thư ra đọc nhưng rồi nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Cô điên loạn lấy xe chạy đi khi tay còn nắm chắc lấy lá thư đó...
Gửi Dodojju của mình.
Cậu là người yêu thương tớ nhiều như vậy Doyeon à, cậu luôn chăm sóc, chiều chuộng tớ ... cậu luôn làm tim tớ loạn nhịp mỗi khi cậu đến gần, cậu là người trao cho tớ những cái ôm, những nụ hôn. Tớ luôn cảm thấy một sợi dây kết nối giữa chúng ta, chỉ có cậu mới cho tớ 1 cảm giác đặc biệt- an toàn, bình yên và ấm áp ... Cậu là người cướp đi trái tim tớ bằng những cử chỉ, câu nói từ lòng cậu...
Có lẽ khi cậu đọc lá thư này tớ đã không còn ở lại Hàn Quốc này nữa.
Tớ biết không nói với cậu trước là tớ sai, nhưng tớ không có dũng khí mà nói với cậu Dodo à. Cậu đừng tìm tớ, vì cậu cũng không biết tớ ở đâu cả.
Hãy cố gắng lên, 1 thời gian nữa tớ sẽ tự tìm đến cậu, lần sau nhất định tớ sẽ là người chủ động bước đến cùng cậu.
Dodo cậu nói cậu yêu tớ mà phải không? Vậy hãy tự chăm sóc bản thân cậu thật tốt và hãy đợi tớ trở về nhé.
Yoodeang của Dodojju
Chiếc xe màu đen cứ phóng nhanh trên đường rồi ...
- RẦM ...
Chiếc xe đâm thẳng vào 1 chiếc xe tải khác, Doyeon được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man, người đầy máu và vết thương do gương xe vỡ gây ra. Chungha nhanh chóng có mặt trước phòng cấp cứu, lúc sau cả bọn Yuri cũng đến ... Yuri cầm điện thoại gọi cho Yoojung nhưng thất bại vì cô đã tắt máy. Doyeon sau khi cấp cứu được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt,
Dù đang bất tỉnh nhưng miệng vẫn mấp máy gọi - yoojung...
Doyeon tỉnh lại sau nhiều ngày nằm bất động... Cô nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng quá nặng, cô cố gắng giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh.
- Em tỉnh rồi sao Doyeon. Em làm chị lo lắng quá đấy, sao lại ngủ lâu như vậy chứ?
- Chungha unnie sao? Vì sao em ở đây, sao em không nhớ gì hết?
- Em bị tai nạn, bác sĩ bảo em có thể mất đi 1 khoảng kí ức nào đó nhưng chỉ là tạm thời thôi không sao đâu.
Cô đảo mắt nhìn qua đám bạn đang tiến đến gần hơn. Yuri lên tiếng - Doyeon cậu có nhận ra tớ?
Doyeon khó khăn thì thào đáp.
- Có... cậu là Yuri... kia là Tiffany, Jessica và Sohye... và...
Doyeon ôm lấy đầu la hét, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của ai đó ... cô thật sự không thể nhìn rõ cũng thể nhớ ra * Người đó là ai chứ? Tại sao lại quay lưng như vậy?*
______________________________
Chungha ra khỏi phòng, rút điện thoại trong túi xách gọi cho ai đó...
- Em ở đó tốt không Yoojung?
- Dạ cũng ổn rồi ạ. Chị à, Doyeon thì sao ạ?
- Yoojung em phải bình tĩnh nghe chị nói...
- Vâng!
- Doyeon bị tai nạn và đang ở bệnh viện để chữa trị
-(...) Đầu dây kia im lặng rồi bắt đầu phát ra những tiếng thút thít, Yoojung đang khóc...
- Do... Doyeon hiện giờ sao rồi ạ.
- Tình trạng bây giờ thì đã ổn định ... nhưng mà... Yoojung à... Doyeon không còn nhớ em là ai nữa cả. Em đừng lo chỉ là tạm thời mất đi thôi.
- Vâng!
Yoojung cúp máy trong tình trạng nước mắt cứ rơi không ngừng. Điều đáng sợ nhất đối với cô đã xảy ra
* Doyeon sẽ lãng quên cô?*. Cổ cô như nghẹn lại, trái tim cô đang bị giằn xé bởi những lời của Chungha,
Doyeon, không còn nhớ Yoojung là ai cả ... Càng nhớ cô lại thấy trái tim mình nhói lên. Cô nằm trên giường, tay nắm lấy sợi dây chuyền Doyeon tặng mà nước mắt vẫn cứ rơi, cô thật sự cần Doyeon lúc này ... cô nhớ những lúc cô khóc Doyeon luôn xuất hiện bên cạnh lau nước mắt cho cô rồi lấy vòng tay to lớn ấm áp bao bọc cô hay nhớ những cái hôn ngắn mà Doyeon bất ngờ trao cho.
Cô khẽ gọi - Dodojju... cậu không nhớ tớ?... nhưng tớ rất nhớ cậu... tớ xin lỗi vì làm cho chúng ta như bây giờ...
Doyeon tớ ... tớ đau lắm...
Doyeon tại Hàn Quốc không mấy là ổn, cô gái đó luôn xuất hiện trong đầu Doyeon và khiến Doyeon đau... Doyeon đã từng hỏi cô gái ấy là ai? Tại sao lại có trong đầu mình? Kí ức bị mất có liên quan gì đến cô gái đó chứ? Tại sao mình luôn cảm thấy bản thân thiếu mất gì đó rất quan trọng, liệu rằng phần kí ức kia có gì chứ... Mỗi lần suy nghĩ về nó đầu Doyeon đau như búa bổ, cô bắt đầu sợ khi nghĩ về hình ảnh cô gái đang quay lưng đi ... Dù cô là ai thì tôi cũng không muốn cô hiện hữu trong tâm trí và kéo đến những cơn đau cho tôi nữa ...
_____________________
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro