Chap 16. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu
Mọi người xung quanh đều bắt đầu trở lại hoạt động bình thường, chỉ còn 2 người vẫn còn đứng im. Doyeon đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Yoojung nhưng tất cả điều mong đợi vụt tắt. Yoojung đưa tay của cô ra khỏi người rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô vẫn đứng đó, cánh tay dần dần vô lực thả xuống nhìn theo dáng người kia bước đi. Có lẽ cô đã nhầm lẫn gì chăng? Trong suốt 6 năm qua, mọi thứ đều thay đổi có lẽ ngay cả tình cảm lúc trước cũng chẳng còn? Có lẽ những lời nói đêm trước chỉ là lời của rượu, của những kẻ say sưa dối trá? Cô thấy tim của cô như đã ngừng đập, tất cả là do cô suy diễn ra mọi thứ, dường như tất cả tình yêu kia đều sụp đổ rồi. Cô lê từng bước nặng trĩu bước đi như kẻ vô hồn. Tâm hồn cô đang bị mây đen che khuất, những người như cô sinh ra là để cô độc. Bước vào phòng, cô ráng đưa mắt về phía Yoojung ngồi rồi nở 1 nụ cười đắng. Cô ngồi xuống bàn làm việc nhưng không thể tập trung được, não cô đang trì truệ.
Cô gắng mở lời với người ngồi bên cạnh.
- Mọi việc tôi đã nói xin cô đừng quan tâm, có lẽ tôi không nên hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, tôi thật sự xin lỗi.
Tối nay cô hãy về chung với chị Chungha, tôi có việc bận.
-(...)
Doyeon đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Cô đạp ga phóng nhanh, cô chẳng biết đi về đâu chỉ là như vậy thì giải tỏa bớt được nỗi lòng? Cô cứ đi, đi đến lúc xế chiều, chiếc xe dừng lại trước căn nhà bên bờ biển. Wonju? Đã bao nhiêu lâu cô chưa gặp? Trước nhà có một người phụ nữ khá lớn tuổi đang cặm cụi tưới hoa. Cô chạy đến ôm chầm lấy người đó.
- Doyeon sao? Con về lâu chưa? Tại sao giờ mới đến thăm vú?
Doyeon tách khỏi cái ôm, đỡ người phụ nữ ngồi trước thềm.
- Con về lâu rồi vú ạ, nhưng do công ty quá bận rộn để ổn định nên đến bây giờ mới về thăm được. Vú à! Con vào thăm phòng mẹ con được chứ?
Bà vú nở 1 nụ cười phúc hậu nhìn đứa trẻ từ nhỏ do bà chăm sóc giờ đã lớn khôn. Bà đứng dậy nắm tay cô dắt vào 1 căn phòng.
- Phòng này đây, ta vẫn luôn dọn dẹp cho căn phòng của phu nhân. Con cứ ở lại vú phải nấu cơm nữa, lát nữa ở lại ăn cơm với vú.
Bà vú bước ra khỏi phòng, cô nằm xuống chiếc giường êm ái đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng. Có lẽ mẹ cô rất thích hoa, căn phòng treo nhiều giỏ hoa khô đủ màu sắc. Mẹ cô yêu hội họa? Căn phòng treo rất nhiều tranh sơn dầu, cô đứng dậy tiến về bức tranh vẽ cảnh một gia đình hạnh phúc đang cùng nhau ngắm bình minh trên biển, dưới góc tranh còn có ghi tên của mẹ cô và dòng chữ " ước mơ của mẹ là con Doyeon", cô dần cảm thấy trên mặt mình có những giọt nước ấm. Ước mơ của Doyeon - là gia đình, là mẹ và bố nhưng ước mơ đó chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được nữa. Cô đưa tay chạm vào bức tranh thì có vật gì đó rơi xuống, một bức thư màu hồng ngoài bìa còn rõ dòng chữ ngay ngắn " Gửi con của mẹ - Doyeon"
Cô cầm bức thư mở ra đọc những chữ viết nắn nót của mẹ.
- Kim Doyeon con của mẹ
Mẹ không biết bao giờ con mới đọc được những lời này? Mẹ không nghĩ có thể thấy con khôn lớn vì bệnh của mẹ đã rất nặng. Ba của con là người đàn ông tốt, ông dành cả ngày của mình vùi đầu vào công việc chỉ để cố gắng phát triển công ty sau này cho con. Mẹ- một phụ nữ cực kì hạnh phúc vì có người chồng như bố con và đặc biệt hơn là có con trong cuộc đời mẹ.
Con là niềm tự hào của mẹ, lúc sinh ra con thể lực của con rất yếu, mẹ luôn phải bế con trên tay cả ngày vì lo nếu để quên con trong 1 giây thì con sẽ tan biến. Bố con đã khóc khi nhìn con ra đời, mẹ đã rất đau khi nhìn con yếu đi từng ngày nhưng có lẽ ông trời có mắt. Từ sau một trận bệnh lớn qua đi, con dần cứng cỏi hơn, mẹ và bố con cực kì hạnh phúc. Có lẽ khi con nhận được thư thì mẹ có lẽ con không còn thấy được mẹ nhưng Doyeon à con phải biết rằng dù thế nào thì tình yêu của mẹ dành cho con là bất diệt, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ cho con. Cuộc đời rải đầy những chông gai, mẹ mong con có thể mạnh mẽ hơn nữa mà vượt qua. Hãy là niềm tự hào chính đáng của mẹ và bố được chứ con yêu? Hứa với ta dù sau này ra sao thì con luôn phải sống, sống thật sự chính chắn không chùn bước được chứ?
Mẹ luôn yêu con và con luôn là ước mơ, hi vọng và niềm tự hào của mẹ!
Doyeon lau lấy những giọt nước nước, bỏ bức thư lại chỗ cũ tiến ra ngoài biển đêm rồi nằm xuống bãi cát trắng mềm mịn. Cô hít lấy một ít không khí trong lành của biển. Cô cảm nhận trong gió có mùi của muối, có lẽ gió đã mang hơi của biển cả rộng lớn đến. Miệng cô mấp máy vài câu nói với sóng.
- Kim Doyeon, không yếu đuối! Chỉ là đang nghỉ 1 lúc, nó sẽ trở lại nhanh chóng thôi! Kim Doyeon không cần ai nữa, sẽ cố gắng không đau lòng vì người khác nữa, không để họ tự tiện ra vào trái tim của mình nữa! Tạm biệt mày, nỗi buồn!
Từ xa, trong những mõm đá có 1 đứa bé đang tiến lại chỗ cô, bên cạnh cô nhóc là một chú cún đang lăn xăn. Cô bé tiến lại ngồi xuống nhìn Doyeon nở một nụ cười rồi hỏi.
- Chị xinh đẹp thật đó! Mà chị đang đi 1 mình à?
Doyeon quay người nhìn đứa trẻ, thật là 1 đứa nhóc đáng yêu với đôi mắt nâu hút hồn, mái tóc xoăn nhẹ cùng làn da trắng hồng.
-Ừ chị đi một mình! Sao giờ này em không ở nhà với bố mẹ mà ra đây, không sợ à?
Ánh mắt cô bé trầm xuống.
-Em không có bố mẹ!
- Chị xin lỗi, vậy nhà em ở đâu?
- Nhà em ở kia, trong những hẽm đá, em sống với chú nhóc này! Cô bé vừa nói vừa vuốt vuốt bộ lông của chú cún bên cạnh.
- Chị chạm vào chú Cún này được không, trông nó đáng yêu quá!
- Vâng được ạ!
Doyeon đưa tay vuốt nhẹ cái đầu chú cún, nó dễ chịu nằm xuống trên người cô. Khi cô dừng lại nó chồm đến liếm lấy mặt cô bất giác làm bật lên tiếng cười.
- Nó thích chị đấy! Mà em vẫn chưa biết tên chị.
-Chị là Doyeon, Kim Doyeon! Còn em và nhóc này tên gì?
-Em không có tên, còn nhóc kia tên Happy đấy ạ!
- Em nghĩ thế nào nếu chị đặt tên cho em?
- Thật sao? Chị đặt tên cho em đẹp vào đấy nhé!
- Kim Soyeon được chứ! Từ nay em có thể trở thành em gái của Kim Doyeon.
- Em cảm ơn chị, Doyeon.
Soyeon vui đến bật khóc rồi nhảy lên ôm lấy Doyeon. Trong lòng Doyeon lúc này cũng ấm lên, cô thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều.
- Em thích ở cùng chị không?
- Có chứ ạ!
- Vậy sau này chị sẽ đưa em lên Seoul,
Nhà chúng ta ở đó!
- Thật sao! Em vui quá!
- Được rồi chúng ta về ăn cơm nhé!
Nói rồi cô nắm tay đứa nhóc về phía ngôi nhà cũ, phía sau là chú cún đang bước chạy theo sau.
_______________________________
Ở Seoul, trên chiếc ô tô màu xanh nước, Yoojung vẫn còn đang khóc nức nở, Chungha dỗ mãi cũng chẳng nín.
- Này Yoojung, nín đi mà. Sao em khóc mãi vậy?
- Em... thật sự... có lỗi với Doyeon.
- Mà là chuyện gì chứ!
- Em rất vui vì Doyeon thay đổi cách đổi xử với em... nhưng nỗi lo sợ và cảm giác có lỗi lại ngày càng lớn. Khi cậu ấy cần em thì em lại bỏ mặc cậu ấy 1 mình, khi cậu ấy đâu em chỉ có thể nhìn... em sợ cậu ấy lại bị em làm tổn thương, em có linh cảm rằng nếu em tiếp tục bên cạnh Doyeon thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sống tốt được. Và chính ngày hôm nay, 1 lần nữa em lại vô tình vứt bỏ tình cảm đó chỉ vì nỗi sợ hãi này!
- Em không cần phải khóc, Doyeon rất mạnh mẽ. Em không thấy con bé đã rất cố gắng sao?
- Em biết... nhưng có lẽ em không nên tiếp tục bên cạnh cậu ấy nữa!
Chungha hoảng hốt tấp xe vào lề, quay qua hỏi lại.
- Em nói gì? Em suy nghĩ kĩ chưa?
Yoojung khẽ gật đầu.
- Chị có nên nghĩ em nên hẹn hò với 1 người khác để quên đi Doyeon? Em thật sự rối trí.
- Tùy vào em!
Chungha lạnh lùng trả lời, cô không muốn can thiệp sâu vào chuyện của 2 đứa. Nếu không thể níu giữ, thì cứ nghĩ do tình cảm lâu ngày nhạt phai hay chỉ tại lòng người dần thay đổi?
Yoojung mở cửa bước vào căn phòng vắng, mọi hôm thì Doyeon đã ngồi trên giường chăm chú nhìn vào cái máy laptop, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi.
Chungha vào phòng, cầm chiếc điện thoại gọi cho Doyeon nhưng lại chỉ nhận được giọng nói của chị phát thanh của tổng đài.
Đã hơn 4 ngày trôi qua, chưa ai có bất cứ tin tức gì của Doyeon, mọi người đang hốt hải tìm kiếm. Cách đó khá xa, Doyeon đang cố đánh thức Soyeon để trở về.
- Này Soyeon, dậy đi trễ lắm rồi!
- Chị à, 5 phút nữa thôi!
- Yah, 5 phút của em là 50 phút của người bình thường đấy! Nhanh đi chị phải về rồi.
- Vâng em biết rồi mà!
Đứa trẻ nhăn mặt, vươn vai uốn éo rồi lê từng bước chân ra khỏi chăn.
___________________________
Doyeon bước vào nhà, tay nắm lấy đứa trẻ đang bế 1 chú cún trên tay.
- Đây là nhà của chúng ta đó Soyeon!
- wow, chị Doyeon nó cứ như lâu đài vậy đó.
- Để chị dắt em lên phòng.
Doyeon đang định dẫn đứa bé lên thì một cánh tay níu cô lại.
- Doyeon, cậu đi đâu mấy hôm nay hả? Cậu biết mọi người tìm kiếm cậu rất nhiều không?
Doyeon quay lại đưa ánh mắt lạnh toát đáng sợ nhìn lấy người kia.
- Bỏ ra! Không khiến cô bận tâm!
- Doyeon!
- Buông ra, đừng gọi tôi kiểu đó!
- Tôi sẽ hẹn hò với Dongwan!
- Chuyện đó của cô, không cần nói.
Cô hất mạnh cánh tay người kia rồi bỏ đi lên phòng. Soyeon nãy giờ vẫn đang đứng nhìn vào 2 người mà chưa biết chuyện gì xảy ra khiến Doyeon trở nên tức giận đến vậy.
Nhóc khẽ rùng mình rồi chạy theo Doyeon tiến lên phòng. Doyeon đang bận bịu giải quyết mớ hỗn độn còn trong đầu thì một vòng tay nhỏ ôm chặt lấy cánh tay cô. Đứa trẻ tròn mắt đáng yêu nhìn cô thỏ thẻ.
- Chị Doyeon, chị ổn không?
Doyeon kéo đứa bé ngồi lên đùi mình rồi mình rồi xoa nhẹ mái tóc, cô nở 1 nụ cười trả lời.
- Chị không sao hết! Phòng cũ của mẹ chị đấy, hôm nay tạm thời em ngủ ở phòng này. Ngày mai chị sẽ dọn dẹp lại giúp em được không?
- Dạ được ạ! Chị gái lúc nãy là ai vậy?
- Người quen thôi, em đừng quan tâm.
- Có vẻ chị ấy rất lo cho chị, lúc chị lên đây chị ấy vẫn đứng đó, em còn thấy chị ấy khóc nữa!
- ừ, thôi chị biết rồi!
Doyeon cảm thấy rất buồn cười khi nghe Yoojung khóc. Khóc sao? Tức cười, chúng ta chã là gì của nhau cả Yoojung à.
____________________________
- Mạng nhà au chính thức đơ luôn rồi, giờ phải sài 3G đây T_T
- Au sẽ cho 2 nó ngược luôn cho mấy thím vừa lòng 😀
- Cmt giúp au nào 😍😙😙
- Có ai hóng H không nè!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro