Chap 17. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu
Chungha mở cửa bước vào, mặt tức giận bước đến chỗ Doyeon, tay giơ lên cao. Doyeon nhắm mắt chờ nhận lấy một cái tát từ Chungha nhưng cô chỉ cảm thấy người mình dần ấm, cô hé mở mắt thì thấy Chungha đang ôm chầm mình và khóc nức nở. Cô ngạc nhiên nhưng cũng vòng tay ra sau lưng Chungha vỗ nhè nhẹ.
- Sao chị lại khóc chứ Chungha?
Chungha rời khỏi cái ôm, liếc nhìn Doyeon.
- Mấy ngày nay em đi đâu hả? Em biết chị đã lo nhiều như thế nào không?
Doyeon nhìn Chungha bằng ánh mắt cứng rắn.
- Em chỉ cần vài ngày suy nghĩ 1 số việc thôi, em lớn rồi mà chị không cần lo lắng cho em nhiều vậy đâu!
- Em đó, đừng lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ trước mặt chị mãi, em dù có lớn đi nữa thì cũng là đứa trẻ trong mắt chị thôi. Nếu em có chuyện gì thì cứ khóc hay kể lể với chị là được.
- Chungha unnies, em không thể khóc được nữa rồi!
-(...)
- Em càng yếu mềm thì người khác càng xem thường em. Nếu em đối xử tốt với họ thì nhiều khi họ lại ghét em hơn,nếu em thích họ thì họ sẽ xem em như một trò đùa. Em không thể cứ như vậy được!
- Chị hiểu rồi Doyeon.
- Sẵn đây em muốn nhờ chị 1 việc được không ạ?
- Được chứ, em cứ nói đi.
Doyeon kéo tay đứa trẻ đặt trước mặt Chungha.
- Em muốn chị làm lí lịch cho cô bé này.
Từ nay em muốn cô bé này là Kim Soyeon, em gái của Kim Doyeon.
- Chị có thể giúp được nhưng mà tại sao em làm vậy?
- Vì cô bé đó giống em!
- Giống em sao?
- Thật sự giống em.
Doyeon nhìn Chungha nở 1 nụ cười.
Đúng là đứa trẻ đó giống cô? Đều là những người cô đơn, đều không có ba mẹ và tất nhiên là luôn tự bản thân mạnh mẽ. Cô đã cảm nhận được Soyeon là 1 đứa trẻ lạc quan, cô ước gì có thể được như em.
Chungha dường như đã hiểu nên bước ra cửa phòng để Doyeon tự nhiên nghỉ ngơi. Doyeon đặt lưng nằm xuống dường, đôi mắt ảm đạm vô định. Soyeon nằm xuống kế bên vỗ vỗ lên đầu cô.
- Những lúc Happy buồn, em thường vỗ vào người nó để nó cảm thấy tốt hơn.
- Em ngốc quá! Chị đâu phải Happy đâu chứ!
Dù miệng thì nói vậy, thật ra những hành động như vậy khiến cô có cảm giác an toàn hơn hẳn, thật sự tốt hơn rất nhiều.Tay Soyeon vẫn vỗ từng nhịp nhẹ, cô cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Soyeon ngừng lại ôm chặt cánh tay Doyeon và say giấc.
Chưa được bao lâu, một cơn ác mộng ập đến trong giấc mơ của cô.
Cô có cảm giác mình đang sắp đánh mất một thứ gì đó thật sự quan trọng, cô với tay chạm vào và tất cả tan biến thành khói, cô đang bị những bức tường đen bủa vây dần dần thu hẹp ánh sáng kia. Doyeon thở gấp, người ướt đẫm mồ hôi, hoảng hốt giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở vẫn hổn hển, cảm giác trong giấc mơ vẫn còn tồn tại nơi đây. Cô tiến về phòng mình, nó vẫn như vậy nhưng giờ sao lòng cô thấy nó đang thiếu mất gì đó. Mở chiếc tủ lớn, cô lấy một bộ đồ vào phòng tắm. Doyeon đứng dưới vòi sen, nước cứ chảy từ trên xuống, cô rất thích cảm nhận nước dội từ đầu đến toàn thân. Cô nhắm mắt ngước mặt lên để dòng nước mát lạnh tự do di chuyển trên khuôn mặt, những lúc như vậy cô cảm thấy mình rất thư giản, tâm tình của cô cũng được nước rửa trôi phần nào.
_____________________________
- Con ở phòng tập sau vườn ai tìm con thì bác bảo con nhé!
- Vâng cô chủ.
Doyeon thong dong tiến vào phòng tập, đã rất lâu rồi cô chưa sử dụng nó. Cô đang tập boxing, tay cô cứ đấm liên tục vào bao cát không ngừng, cứ như vậy cô quên mất bản thân, quên mất cả thời gian kia cứ trôi qua. Doyeon dần kiệt sức, nằm xuống mắt nhìn trần nhà, bỗng trong đầu vang lên câu nói " Tôi và Dongwan sẽ hẹn hò" Cô bất chợt nở 1 nụ cười tự khinh. Cô khinh bản thân mình tin vào những gì trước đó "khi trở về tớ sẽ là người chủ động đến với cậu". Đúng là lời hứa đã thực hiện nhưng thà cứ để cô quên tất cả những lời đó và đừng trở về, tại sao lại làm cô nhớ lại những kí ức quỷ quái đó, tại sao trở về để cô càng ghét Yoojung?
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên Doyeon cảm thấy giống như ai đó đang nhìn mình, cô bật dậy đi đến mở mạnh cánh cửa thì có một ai đó theo lực ngã mạnh vào người cô, người kia bị ngã xuống sàn mà chẳng thấy đau tí nào liền ngước nhìn thì thấy cơ thể mình đang nằm đè trên người Doyeon, nhanh chóng đứng lên nhưng mặt vẫn không dám ngước nhìn. Doyeon nhăn mặt khó chịu hỏi.
- Yoojung! Cô đang định làm cái quái gì ở đây chứ?
-(...) Yoojung vì sợ hãi nên chẳng dám thốt từ nào.
- Cũng tốt thôi! Cứ câm như vậy luôn cũng được!
Doyeon quay người bỏ đi thì cô mới dám mở miệng lí nhí.
- Doyeon... chúng ta cần nói chuyện!
Cô quay phắt người nhìn lấy Yoojung đang cúi gầm mặt rồi bật cười.
- Chúng ta? Có chuyện? Buồn cười thật đấy! Không phải rõ ràng tất cả rồi sao? Còn gì để nói được à? Hay là định nói chuyện hẹn hò của cô với phó tổng Park thị? Cô yên tâm đi tôi sẽ không quan tâm đến đâu.
-(...) Yoojung nghe những lời đó cảm thấy trái tim mình như nhói lên từng nhịp. Nước mắt từ từ lăn xuống,mặc dù lúc này nhóc chẳng muốn như thế. Doyeon vẫn đứng đó, cô cũng cảm thấy lồng ngực mình hối thúc nhưng lí trí của cô không để cô tiến đến và ôm lấy Yoojung.
- Chị Doyeon! Sao chị Yoojung khóc nữa vậy? Từ phía cửa Soyeon chạy ra nhăn mặt nhìn Doyeon.
- Chị đã làm gì đâu?
- haiz! Em không biết đâu, nãy giờ chị Yoojung ở với chị mà. Chị lại bắt nạt Yoojung unnie nữa em sẽ bo xì chị luôn cho xem.
Nói rồi Yoojung được bàn tay nhỏ hơn kéo đi. Doyeon vẫn còn đứng ngơ ngác.
_________________________________
Sau giờ ăn tối, Doyeon vẫn cứ lẩn quẩn trong phòng cũ của mẹ với Soyeon và Happy, cô chẳng dám đưa mặt về căn phòng có Yoojung.
Soyeon nhìn Doyeon cứ lỡn vỡn đi qua đi lại mãi nên lên tiếng.
- Doyeon chị làm em chóng mặt luôn rồi nè! Sao chị không về phòng ngủ đi?
- Hôm nay chị tiếp tục ngủ với em được không? Doyeon quay lại nhìn Soyeon mở giọng ngọt ngào. Cô bé nhìn Doyeon lắc đầu liên tục.
- Nooo~ Chị về phòng đê!
- Yah, từ bao giờ em lanh miệng vậy hả! Mấy hôm nay chị ngủ chung có sao đâu chứ!
Soyeon quắc quắc cho Doyeon cúi xuống, cô bé áp sát tai Doyeon thì thầm.
- Thật ra em muốn ngủ 1 mình cơ. Chị ngủ mà ồn ào kinh khủng.
Doyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại Soyeon.
- Gì chứ?
- Tối nào chị ngủ cũng la làng, "Yoojung, Yoojung à" biểu làm sao em khó ngủ! Soyeon thở dài ngán ngẩm.
- Heol ~ đâu mà ra! Cứ giỏi suy diễn. Doyeon lên giọng phản bác.
- Nói chung chị nên về mà xin lỗi chị Yoojung đi! Mấy người yêu nhau mệt mỏi cho em quá mà!
- Ê nhóc, chị đã làm gì đâu mà cứ bảo chị xin lỗi mãi thế. Yoojung bảo em đàn áp tâm lí chị à?
- Em nhận thấy thôi, nói chung chị về năn nỉ chị Yoojung đi. Không được bắt nạt chị ấy nữa đâu đó!
Nói rồi Soyeon đẩy Doyeon ra khỏi phòng rồi khóa chốt cửa lại. Doyeon vẫn còn cảm thấy bất công, mặt hầm hầm về phòng * Xì, chị đây không chấp con nít nữa! Thế quái nào mà cuối cùng mình lại có lỗi chứ?*
Doyeon lầm bầm mở cửa bước vào phòng thì Yoojung đang xếp đồ bỏ vào vali. Cô không ngăn kịp lời từ miệng mình.
- Đi đâu?
Yoojung ngước mặt nhìn cô trả lời.
- Chưa biết, cứ dọn đi trước đã.
- Không cần dọn, ở lại đi.
Doyeon quay mặt về hướng khác. Yoojung bất ngờ vì lời nói của Doyeon.
- Cậu không khó chịu à?
- Không! Đừng hỏi gì nữa, cứ ở đây. Tôi cho cô cái giường, tôi lấy sofa thôi là đủ. Doyeon vẫn đưa tấm lưng ra nói chuyện
-(...)
Sự im lặng dần dần bao trùm bầu không khí, mỗi người đều chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Yoojung vẫn chưa hiểu lí do và chuyện gì xảy ra. Nhưng Doyeon thì khác, cô biết vì sao mình như vậy, so với việc khó chịu và đau lòng khi nhìn Yoojung với để Yoojung rời khỏi tầm mắt thì cô tự ý thức được trái tim cô muốn giữ Yoojung bên mình. Doyeon biết rằng đã hứa là sẽ không để Yoojung tiếp tục chiếm giữ tình yêu của cô nhưng lời hứa đó cứ vô hình đâu đó, nó thật vô dụng vì Doyeon luôn yếu lòng trước Yoojung. Chính bản thân cô dù biết không nên rung động nhưng chỉ cần nhìn Deang thôi thì trái tim cô cũng đã rung lên từng nhịp, thấy Yoojung khóc thì cô lại động lòng, một câu nói Yoojung hẹn hò với Dongwan khiến cô như phát điên, cô chẳng thể nào thực hiện những gì mình suy nghĩ.
- Dù thế nào thì cũng hãy ở đây!
Doyeon nói rồi nằm lên ghế sofa nhắm mắt tự đưa mình vào giấc ngủ. Yoojung nhìn tấm lưng lớn kia yên giấc mới an tâm lên giường ngủ với hàng tá câu hỏi * Doyeon, cậu không ghét tớ à? Tại sao cậu giữ mình ở lại? Dodo tớ đang làm đúng hay sai đây?... Yoojung nằm xoay mình trăn trở một lúc lâu mới dần dần khép mi. Hơn nửa đêm, Yoojung cảm thấy trong người nóng rực, người cứng đờ không cử động được, mồ hôi ướt đẫm người. Cô mở miệng ú ớ được vài từ rồi cứ mê man.
- Do...doyeon ... tớ mệt... khó chịu quá!
Nghe tiếng phát ra, cái dáng người cao lớn đang mớ ngủ từ ghế sofa lê người đến cạnh giường. Doyeon lấy tay dụi dụi vào mắt để nhìn Yoojung rõ hơn, cô chợt phát hiện mặt nhóc đỏ bừng bừng. Cô hoảng hồn đặt tay lên trán Yoojung cảm nhận thân nhiệt đang dần tăng lên. Cô tức tốc lấy khăn và nước ấm để chạm trán cho Yoojung. Dù lo lắng cho nhóc ra mặt nhưng miệng vẫn lầm bầm " Kiểu gì mà không biết tự chăm sóc bản thân chứ! Cứ như vậy thì sao tôi có thể bỏ rơi cô được đây Yoojung?". Yoojung nhíu mày mệt mỏi miệng cứ mân mê gọi tên cô rồi liên tục xin lỗi gì đấy không rõ. Doyeon cũng chẳng còn tâm trí bận tâm những lời thều thào kia, chỉ chú tâm lau lấy cánh tay của nhóc.
Cô đứng dậy tìm thuốc hạ sốt hòa tan cùng nước uống rồi đỡ thân trên Yoojung dậy giúp cô uống thuốc. Cả đêm đó cô ngồi canh chừng nhóc mà không ngủ, cô sợ khi cô ngủ Yoojung sẽ sốt lại, lo nhóc gọi cô sẽ không nghe được, lạnh thì không kéo nỗi chăn hay khát không thể tự uống .
Doyeon biết là không nên quan tâm Yoojung nhiều như vậy nhưng cô càng lúc không thể níu giữ lí trí cứng rắn của bản thân...
_____________________________
- Tèn ten! Au sẽ trở lại vào đêm phia vì lúc này wifi nhà au ổn định nhất 😂
- Mấy bạn nghĩ mình nên ngược luôn cho đến cuối cùng?
- Nhận xét đi nè! VOTE và giới thiệu bạn bè ủng hộ tớ đi ❤❤
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro