Chap 18. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu


Yoojung nghiêng người, uốn mình rồi bước xuống giường thì đạp ngay người Doyeon nằm dưới đất.
Doyeon vẫn còn đang ngủ say bỗng cảm thấy ai đó dẫm phát đau điếng người nên nhăn mặt bật dậy. Yoojung bối rối nhảy lại lên giường chớp chớp mắt nhìn.

- Doyeon,sao cô ngủ ở đây?

- Tối qua trời nóng lăn xuống đất nằm cho nó mát thôi.

Doyeon đứng lên vừa nói vừa quay lưng vào nhà tắm. Yoojung chẳng nhớ gì, vẫn cứ tròn mắt nhìn theo dáng người kia. *Không phải tối qua là ngày chuyển gió nên lạnh sao? Dodo bị sao nữa à? *. Doyeon đã đi ra từ lúc nào rồi mà Yoojung vẫn còn ở đó suy nghĩ vẫn vơ. Doyeon thấy vậy cũng chỉ nhún vai 1 cái rồi bỏ đi. Một lúc sau, một đứa bé gái mặc đầm trắng chạy đến níu cánh tay cô làm nũng.

- Yoojung unnie! Chị đi mua đồ với em đi!

- Em định mua đồ gì nè?

- Chị Doyeon bảo sẽ mua đồ đi học cho em nhưng em thích đi với chị cơ!

- (...)

- Im lặng là đồng ý, em đợi chị ở dưới đó nha!

Bây giờ con Cún mới chịu nhấc mông vào thay đồ rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra khỏi phòng Soyeon đã nhanh chóng kéo cô đi. Doyeon ngồi đợi trong xe, mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại, tai đeo phone. Yoojung thấy Doyeon ngồi trong xe liền kéo Soyeon dừng lại.

- Yoojung unnie đi thôi!

- Sao có Doyeon mà?

- Chị cứ đi đi mà!
Yoojung bị Soyeon đẩy ngồi ở ghế phụ lái, cô chưa kịp đưa mắt nhìn Doyeon thì một cánh tay đặt lên tóc cô xoa nhè nhẹ, mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại . Doyeon vẫn chưa biết người ngồi kế bên là Yoojung cho đến khi Soyeon phía sau kéo chiếc tai nghe ra rồi thì thầm vào tai.

- Chị Doyeon! Chị đang xoa đầu ai vậy?

Doyeon vừa trả lời vừa quay qua người ngồi kế bên.
- Thì em chứ ai ... Yoojung... sao lại là cô thế?

Doyeon bất ngờ rụt nhanh cánh tay lại, đỏ mặt bối rối. Yoojung cũng chẳng khá hơn, quay mặt về phía khác không nói lời nào được. Doyeon chậm rãi nhép miệng.

- Tôi xin lỗi ... tôi không có ý gì đâu!

Yoojung gật nhẹ cái đầu không tỏ vẻ gì khó chịu mắt cô vẫn đưa nhìn qua tấm kính xe. Doyeon đưa tầm mắt về Yoojung đắm chìm vào khuôn mặt đó, khóe miệng cũng dần cong lên chí ít. Soyeon phía sau vỗ vỗ vài vai làm cô giật mình trở lại hiện tại.

- Doyeon unnie đi thôi!

- Ừ

_____________________________

Vào sảnh trung tâm thương mại một dãy nhân viên cúi chào Doyeon khiến mọi người xung quanh không muốn cũng chỉ chú ý vào cô. Vẫn tự nhiên bước vào cô gật đầu nhìn hàng nhân viên để họ trở về tư thế thoải mái. Chiều cao nổi bật và cái khí chất của Doyeon khiến nhiều ánh mắt hướng vào, nhiều người còn lấy điện thoại chụp hình cô.
Yoojung trong tình cảnh này cảm thấy rất khó chịu, chẳng phải ghen tức cũng chẳng phải vì đêm qua đã mê man mà ra chỉ là Dodo của cô đang bị người khác nhìn mãi đâm ra khó chịu." Đi đâu cũng bị chú ý là sao? Tui còn chưa nhìn Doyeon nhiều như vậy đâu!" Cô nhăn mặt kéo tay Soyeon bước nhanh vào, Doyeon dừng chuyện bàn việc với mấy quản lí trung tâm nhanh chóng co chân chạy theo. Một nữ nhân ngồi ở ghế sofa tầng hai, thấy Doyeon liền tiến lại gần gọi lớn khiến cả Yoojung và Soyeon cũng phải giật mình quay lại nhìn.

- Chị Doyeon!

- Em là...

- Somin nè chị! Chị không nhận ra em sao?

- À, không phải em du học rồi sao?

- Em mới về tuần trước thôi! Chị nói chuyện với em chút xíu được không?

Doyeon quay nhìn qua phía 2 con người kia ra hiệu đi trước rồi bước đến chiếc ghế lớn ngồi với Somin.
Khó chịu dồn thêm khó chịu Yoojung mặt bực bội hậm hực bước đi, trong lòng thầm rủa " Mớ gì phải đuổi tui đi chứ? Mấy người làm tui điên quá? Doyeon đáng ghét nhà cậu sao cứ bị người khác quấn lấy vậy hả? Aaaaa! Thứ đào hoa lắm mối, bực mình quá đi!". Soyeon thấy nét mặt Yoojung lúc này cũng cảm thấy có quả bom bên cạnh nên chẳng dám hó hé quậy phá nữa. Quay trở lại phía 2 người kia, Doyeon vẫn phong thái hơi lạnh lùng dựa lưng vào sau ghế, Somin không lãng phí thời gian vào vấn đề chính.

- Em đang làm việc tại Park thị thuộc quản lí của gia đình Dongwan, cách đây không lâu Yoon tổng bên em có 1 hợp đồng rất tốt nhưng sao chị lại từ chối chứ?

- Hắn ta khinh thường Kim gia thôi!
Nếu hắn là người biết xử sự thì còn có thể. Tôi ghét nhất ai khinh thường người của tôi, đã vậy không biết nể nan ai.
Doyeon nhăn mặt khi nói lại chuyện đó, Somin có thể nhận thấy sự bức bối của Doyeon lúc này khá kì lạ, bất chợt hé nở nụ cười.

- Rất giống lúc chị bảo vệ chị Yoojung!
Có phải người kia chính là Yoojung?

-(...) Doyeon không muốn trả lời, quay qua hướng khác nhìn lơ đãng vào khung cảnh tấp nập.

- Em biết rồi. Chị biết bây giờ em vẫn còn thích chị không? Lúc trước em đã từng nghĩ mình không thể thích chị được, chị thật xa vời với em. Một người bạn đã thủ thỉ vào tai em "con người luôn thay đổi, số phận và vận mệnh không bao giờ tồn tại nếu chúng ta vẫn thật lòng cố gắng". Sau đó em càng tìm cách đến với chị, cuối cùng em nhận ra thứ tình cảm gượng ép của em không thể sánh được với tình cảm 2 chị tự nguyện trao cho nhau. Chị Yoojung là người thật sự đáng yêu và tốt bụng. Em đã thật sự thấy bản thân mình yếu kém và không ngừng âm thầm ngưỡng mộ. Đúng như em nghĩ 2 chị vẫn luôn bên cạnh nhau.

- Em đúng, chúng tôi bên cạnh nhau nhưng dường như tình cảm lúc trước không còn ở cùng nữa.
Doyeon trong lúc nhất thời không kìm được nỗi trăn trở bấy lâu nên quát lên đáp lại lời Somin. Cô thật khó chịu khi trong tình cảnh bây giờ, có thể là yoojung không còn yêu mình như lúc trước, cô biết lòng mình rất đau nhưng vẫn ích kỉ 1 mình bản thân tự níu lấy. Somin nhìn nét mặt Doyeon đầy tâm sự liền mở miệng tiếp lời.

- Em xin lỗi em không biết chuyện gì!em chỉ muốn khuyên chị 1 câu thôi chưa chắc những gì bản thân nghĩ luôn chính xác. Chị nên đặt mình vào chị Yoojung để cảm nhận. Em không muốn chen vào người khác nhưng em nghĩ 2 chị còn rất yêu nhau, đừng một chút gì đó mà vụt qua nhau. Thôi chắc khá trưa rồi em xin đi trước.

Doyeon vẫn ngồi im như tượng, cô bâng khuâng với một đống suy nghĩ hỗn độn. Nhất định là cô không thể để Yoojung có thể nắm tay người khác đi trước mặt được, dù bị gọi là ích kỷ hay tham lam cô không quan tâm nữa. Doyeon gần như có mọi thứ nhưng giấc mộng lớn nhất đời cô vẫn chỉ là 1 dáng người kia, vẫn mãi là bóng dáng của Yoojung, chỉ cần là Yoojung bên cạnh. Theo lí trí lúc này, cô bật dậy định chạy đi tìm Yoojung thì thấy cảnh sát đang ập vào đây.

- Khẩn cấp! Chúng tôi đang truy bắt tội phạm, xin mọi người cẩn trọng!

Doyeon bỗng thấy lo lắng đang cào xé, cô nhanh chóng chạy theo hướng Yoojung lúc nãy đã đi qua những mãi không thấy, bỗng chuông điện thoại rung lên.

- Một mình mày đến tầng thượng trung tâm nếu không muốn con thư kí và em gái mày chết do tai nạn?

- Khoan mày là ai? Mày muốn gì?

- Tao không nói nhiều, tao cho mày 5 phút để đến nơi, không thì ...

Hắn liền ngắt máy, Doyeon trong lòng như lửa đốt chạy thật nhanh đến sân thượng. Tên Yoon tổng đang ở đây, không ngoài dự đoán của cô còn có một đám người mặc đồ đen cũng ở đây, phía sau là Yoojung và Soyeon đang bị trói. Từ sau lưng Yoon tổng còn có 1 ai đó đang dần tiến ra trước tháo nón và khẩu trang xuống nhếch méo cười.

- Nhóc con! Mày làm tao phải trốn chui trốn nhũi cả mấy năm nay, mày nghĩ tao thua sao? Không ngờ bây giờ cả mày và người thân của mày đều trong tay tao rồi.

- Bà là người giết bố tôi thì tất nhiên phải trả giá rồi. Mau thả họ ra đi.

- Mày nghĩ tao thả 2 đứa này đơn giản vậy sao, ngu ngốc!
Bà ta mỉm cười rút 1 con dao nhỏ đưa gần cổ Yoojung, vì quá sợ nên đôi đồng tử nhíp lại, nước mắt dần lăn lên đôi gò má. Doyeon thật sự đang rất tức giận nhưng vì thấy Yoojung đang khóc nên cố gắng ngừng đả kích.

- Được rồi, chuyện của tôi với bà không liên quan 2 người họ nên bình tĩnh bỏ con dao đó ra được chứ. Bà và Yoon tổng muốn gì tôi đều có thể đáp ứng hết.

Yoon tổng bật cười lớn, mắt hắn long lên sòng sọc như 1 con dã thú nhìn thẳng vào Doyeon.

- Đáp ứng sao? Mày đã làm tao mất danh dự đó. Bây giờ tao với dì của mày chỉ muốn chơi đùa với chúng mày một xíu thôi.

- Được tôi sẽ chơi với 2 người nhưng trước hết cũng nên loại 2 người vô can kia ra đã.

- Mày nghĩ tụi tao ngu sao? Chúng nó cũng nằm trong cuộc chơi của tao.
Mày muốn cứu tụi nó sao? Được thôi hạ hết người của tao rồi mới nói tiếp.

Hắn quay người lùi về sau để đám người kia vây quanh Doyeon, bọn chúng trên tay còn có cả dao và gậy đang dần đến gần hơn. Doyeon đã chuẩn bị thủ sẵn thế chỉ cần đợi chúng ập đến. Yoojung thấy Doyeon đang bị đám giang hồ bao vây sợ hãi hét lên, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn...

- Doyeon chạy đi! Doyeon họ chỉ muốn hãm hại cậu, tớ không thù oán với họ thì sẽ không sao đâu!

- Im đi!
Bà ta đưa dao lên hăm dọa Yoojung rồi đưa mắt theo dõi tiếp trò chơi.
Càng lúc càng bị ép lùi về sau, Doyeon nhanh chóng lấy lại thế chủ động đạp vào thành tường lấy lực đá và đầu 1 tên làm hắn bất tỉnh, bọn kia thấy cô đánh đồng bọn của mình nên hầm hổ ập đến. Doyeon lấy tay đỡ 1 gậy rồi vịn vào vai tên khác làm trụ đạp liên tiếp vào những tên gần đó ngã ra, tên gần đó cũng bị cô cho cùi chõ vào mặt nên đau đớn ôm mặt... Không lâu sau đó cả đám đều bị hạ, Doyeon cũng chỉ bị sây xác nhẹ. Yoon tổng vỗ tay cười lớn dù hồn hắn đã gần như sắp bay ra khỏi.

- Thân pháp rất tuyệt nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Mày quên tụi tao đang giữ mạng ai sao?

Doyeon đang định bước đến liền dừng lại vì lời nói đó, cô ngước mặt lên nhìn về phía kia, Soyeon hiện giờ vẫn còn ngất xỉu, Mắt Yoojung dần đỏ và sưng lên vì khóc tất cả hình ảnh bây giờ của Yoojung làm cô rất đau lòng Cô cúi đầu xuống, hạ giọng thều thào.

- Tôi thua rồi! Mấy người hãy thả họ đi đi. Tôi sẽ ở lại rồi để mấy người làm gì cũng được.

- Không Doyeon, không được!
Yoojung la hét trong nước mắt.
Bà ta hả dạ quay qua nhìn Doyeon rồi cười đắc thắng.
- Tốt, vậy Yoon tổng sẽ trói mày lại trước rồi tao sẽ để 2 đứa này đi.
Nhớ là chỉ cần nhất cử nhất động của màu cũng có thể làm tao vô tình xuống tay đó.

Doyeon đưa 2 tay ra sau lưng, Yoon tổng cầm dây thừng đứng ra sau lưng cô. Bỗng tiếng súng vang lên, bà dì đứng góc kia khụy xuống máu dần tràn ra khắp nền. Cảnh sát nghiệp vụ bắt đầu tràn vào bao vây xung quanh, Doyeon quay người cầm chặt tay tay tên Yoon tổng bẻ ra sau rồi đạp vào 2 chân hắn làm hân quỳ xuống. Hắn vùng vẫy một lúc cũng bị 2 nghiệp vụ còng tay đưa đi. Doyeon chạy thật nhanh mở trói cho Yoojung rồi ôm vào lòng. Nhóc vẫn còn rất sợ vòng tay ôm chặt cơ thể người kia mắng.

- Kim Doyeon ngốc nghếch, sao lại dám liều mình vậy hả? Cậu biết tớ đã rất lo không, cậu phải biết nghĩ cho bản thân chứ!

Doyeon đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng nhóc trấn an nhưng bỗng nước mắt cô cũng không kiềm được nữa mà xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Cậu lo cho tớ vậy thì đừng buông tay tớ được không? Tớ đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Chúng ta đừng bước qua nhau như người xa lạ nữa, tớ thật sự không thể để cậu lướt qua như vậy được, nó quá sức chịu đựng của tớ rồi Choi Yoojung.

Yoojung khẽ động người liền bị Doyeon siết chặt lại, nhóc bị ôm chặt liền mở miệng lên tiếng thì bị cô chặn lời.

- Doyeon, tớ...

- Cậu đừng nói, xin cậu đấy Yoojung.
Khi cậu nói cậu không thích tớ, cậu không có tình cảm gì với tớ, cậu sẽ hẹn hò với người khác, cậu không muốn bên tớ nữa. Dù không biết những lời nói đó của cậu là thật hay là giả nhưng chúng đều khiến tim tớ rất đau, thật sự tim tớ giống như đang rỉ máu vậy. Nên Yoojung à! Cậu có thể để tớ yêu cậu, bên cạnh cậu được không.

Yoojung đẩy mạnh cơ thể tách ra khỏi cái ôm khiến cho Doyeon dần vô lực khụy gối xuống. Yoojung cúi xuống, đưa hai tay áp vào khuôn mặt vô sắc của Doyeon, đưa mặt mình gần hơn với mặt cô rồi môi chạm môi, hơi thở cả 2 dần trở nên nhịp nhàng, Doyeon cũng dần cuốn vào nụ hôn đó. Kết thúc nụ hôn Yoojung vẫn như thường lệ cắn vào môi Doyeon 1 cái rồi mỉm cười.

- Đồ Dodojju ngốc kia, tớ yêu cậu.

____________________________

- Xin lỗi để mọi người chờ lâu😢😢
dạo này bất ổn nên giờ mới cập nhật được đây!

- Đừng bơ nha! Cmt nhận xét với vote cho fic nha!

- Chap này tui hơi tâm đắc đấy không phụ lòng mọi người chứ?

Còn tiếp...

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro